Gửi bài:

Tai nạn giao thông

Tai nạn giao thông – nổi buồn đó như lúc nào cũng gợi nhớ tôi về một miền ký ức xa xôi và nước mắt. 

***

Cũng giống như những gì ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch hiệp hội Vận tải Việt Nam đã nói khi nêu ý kiến về đề xuất tịch thu xe, phương tiện của tài xế say xỉn: "Luật có thể sửa nhưng người chết thì không sống lại được". Đúng vậy, tai nạn giao thông luôn là mối nguy hiểm hàng đầu nhất là khi người điều khiển phương tiện giao thông đang trong tình trạng say xỉn, không làm chủ được tay lái. Lái xe trong tình trạng say xỉn trên đường với tốc độ cao là đồng nghĩa với việc giết người.

tai-nan-giao-thong

Tai nạn giao thông – nổi buồn đó như lúc nào cũng gợi nhớ tôi về một miền ký ức xa xôi và nước mắt. Tôi có một cô bạn với đôi mắt long lanh, to tròn và học giỏi, nhưng bỗng một ngày khi bạn ấy về quê đã không quay lại nữa. Cô ấy đã ra đi vì tài xế xe tải không làm chủ được tay lái khi đã có hơi men. Tai nạn, tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của cô ấy, cướp đi tuổi thanh xuân phơi phới khi cô ấy vừa tròn 20 tuổi, khi năm thứ ba của Đại học đang đến gần; lứa tuổi mà nhiều hoài bảo và tương lai đang chờ đợi cô ấy. Đau đớn khi mất đi một người bạn, ý thức được mối nguy hiểm đang ở bên cạnh mình mỗi khi cầm lái, tôi thật sự hoang mang. Trong những ngày buồn bã ấy, tôi liên tục nghe những tin về tai nạn giao thông, có người chết, có người tàn tật, có người trở thành gánh nặng của gia đình, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi ra đường.

Không lâu sau, chú tôi xảy ra chuyện khi chú ấy uống say, người va vào chú ấy cũng uống không ít hơn chú. Gãy 1 tay, 1 chân, chấn thương vùng đầu, gãy xương hàm, nhìn chú quằn quại trên giường, toàn thân đều băng trắng toát, tôi rất hận, hận chú ấy tại sao đã uống bia lại còn điều khiển xe, hận người đàn ông kia, hận tại sao chú tôi đã sai khi lái xe trong tình trạng say xỉn mà ông ta cũng như vậy. Vừa hận, vừa đau, cảm giác đó không một từ nào có thể diễn tả, chỉ người trong cuộc mới hiểu được nó đau đớn thế nào. Có những lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ mất đi chú ấy; nhưng may mắn thay sau một năm điều trị chú đã bình phục. Ngày ra viện, chú bảo tôi: "Nếu con uống say, hãy gửi xe lại và đi taxi về nhà, nếu tự mình cầm lái thì chẳng khác nào tự hủy hoại mình và hủy hoại người khác".

Tôi không còn lý do nào để tự biện minh cho nổi sợ hãi của mình khi cầm lái, khi tôi phải đi làm với đoạn đường cách nhà 50km vừa đi vừa về. Tôi cũng không biết nói gì đây khi bố tôi phải đi hàng trăm cây số mỗi ngày, khi mà mẹ tôi vẫn phải đến cơ quan bằng xe máy.

Mỗi ngày cả nước ta có biết bao người chết vì tai nạn giao thông, trong đó có những người vợ mất đi chồng, những đứa con không còn cha, những người đầu bạc tiễn đầu xanh, có những người phải mất đi cả tương lai tươi sáng; những giọt nước mắt mang tên tai nạn giao thông hiện hữu khắp mỗi vệt sơn trắng trên những con đường mà bạn đã đi qua. Nhìn những vệt sơn trắng ấy, có khi nào bạn dừng lại và suy ngẫm.....!

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tai nạn nhưng hơn hết vẫn là ý thức của mỗi cá nhân khi tham gia giao thông, nếu ai cũng có ý thức làm chủ tay lái của mình, đã uống rượu bia thì không lái xe, ai cũng nghĩ đến những người thân yêu của mình khi tham gia giao thông thì những nổi đau mang tên tai nạn giao thông sẽ vơi dần. Nhưng dường như cái gọi là ý thức trách nhiệm đó quá xa vời với người dân nên cần phải có quy định để điều chỉnh, để hạn chế những điều đáng tiếc. Vậy thì quy định tịch thu xe, phương tiện của tài xế say xỉn là quy định cần thiết nhất hiện nay, để giảm bớt số người chết vì tai nạn giao thông.

Nếu được, tôi tha thiết kêu gọi mọi người hãy hành động vì chính bạn và những người thân yêu của bạn, nếu đã uống bia thì không lái xe, khi cầm lái xin đừng vượt quá 50km/h. Các bạn ạ! Phía trước tay lái là sinh mệnh, là tương lai, là tất cả những người thân yêu nhất của bạn, hãy làm chủ tay lái của chính mình, đừng để rượu, bia làm chủ.

 

Ngày đăng: 06/06/2017
Người đăng: Thư Tuyết Tiêu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
 

Khi tôi trưởng thành, có nhà báo phỏng vấn tôi, rằng giữa sức khoẻ, tình yêu và tiền bạc, ông quan tâm điều gì nhất?

Lúc đầu tôi nói nhiều về tình yêu, về sau tôi nói nhiều hơn về sức khoẻ. Tôi phớt lờ tiền bạc, mặc dù tôi nhận thấy đó là một bất công: Tiền bạc chưa bao giờ được con người ta thừa nhận là mối quan tâm hàng đầu dù tiền bạc ngày nào cũng chạy đi mua quà tặng cho tình yêu và thuốc men cho sức khoẻ.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (Nguyễn Nhật Ánh)

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage