Gửi bài:

Yêu là yêu, thế thôi!

Chẳng thể hiểu nổi do đâu mà người ta có thể đem lòng yêu ai đó ở những lần gặp đầu tiên, khi mà chưa ai hiểu gì nhiều về ai,chưa ai ngỏ lời với ai. Và đặc biệt,chưa ai biết bản thân mình sau này sẽ cuồng nhiệt mà yêu một người tới vậy. Là do tim mình tự nhiên loạn nhịp hay do duyên số sắp đặt cho người gặp người...

***

yeu-la-yeu-the-thoi 

Rồi rất lâu rất lâu sau đó, mọi thứ lại trở về như rất lâu rất lâu trước đó, tôi chợt nhận ra rằng cứ mãi đi tìm lí do vì sao đem lòng đi yêu ai đó thật là vô nghĩa. Vô nghĩa như việc mỗi sáng thức dậy và luôn tự hỏi: "Sao mặt trời lại mọc đằng đông?". Đáng buồn là, khi nhận ra thì chẳng ai còn là của ai, chẳng còn ai ôm ai mỗi khi yếu lòng, chẳng còn tim loạn nhịp hay cái bối rối khi đối diện nhau. Hạnh phúc vuột khỏi tay nhẹ nhàng, thường tình như khi đi trên phố đông tay không chặt tay nên lạc nhau mất rồi. Hay như hai con người cùng chờ sao băng cả buổi, rốt cuộc khi sao băng vụt qua mà lại chẳng kịp ước điều gì. Loại đau đớn, tiếc nuối đó không khiến người ta sống dở chết dở nhưng lại khiến người ta sợ hãi trước tình yêu. Trách ai bây giờ, người ta đành đi trách duyên số.

Người ta trách gặp được nhau là do duyên số, đi bên nhau cũng là duyên số, duyên số đưa người đến với người. Thế mà duyên số lại chơi kì, để người ta nắm tay nhau rồi lại đủ mọi cách tách rời hai bàn tay đang nắm chặt ấy. Đôi co đến trầy chật, đến xót xa, cuối cùng tay không thể nắm tay, người không thể đến với người. Duyên số có thấy buồn không, chứ người thì buồn lắm, đau đớn lắm.

Mà trách duyên số không thôi mà không trách mình cũng kì. Trách mình vì đã yêu đến tâm can cạn kiệt,đến từng hơi thở, tế bào mà còn đành buông tay. Trách vì biết gặp được người ta trong cả tỉ người trên đời nó khó khăn đến thế mà còn bỏ nhau giữa đời cho bơ vơ lạc lõng. Trách bản thân sao không can đảm mà yêu, mạnh mẽ mà yêu, sao lại vì bản thân chưa hoàn hảo mà tự ti rồi tự xa lánh người, sao không biết trong tình yêu không có xứng hay không xứng, chỉ có hợp hay không hợp để mà bước chung đường.

Cuối cùng mới nhận ra, chung đường hay khác lối là do mình hay do duyên số cũng đừng để tâm quá nhiều. Và,dù bản thân có thế nào, duyên số sắp xếp ra sao thì người ta vẫn nên yêu,nếu có thể hãy yêu điên cuồng chẳng vì lí do gì cả, giống như mặt trời hàng ngày vẫn mọc đằng đông chẳng vì lí do gì cả. Đơn giản là mọc đằng đông và đơn giản yêu là yêu, thế thôi.

 

Ngày đăng: 24/11/2016
Người đăng: Vũ Ngân Hà
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên
Cuộc sống ở trước mắt
 

Ông Hamil ơi, sao lúc nào ông cũng cười thế?

À đó là cách hàng ngày ta tạ ơn Thượng đế đã ban cho ta một trí nhớ tốt!

Cuộc sống ở trước mặt – Romain Gary

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage