Gửi bài:

Có ai đã từng viết về đôi mắt?

Tôi chợt rùng mình vì lẽ ra không nên vui sướng vì người nằm đó không phải là bà, tôi đặt bó hoa bên cạnh khung hình của người phụ nữ có nụ cười phúc hậu và rời đi.

(truyenngan.com.vn - Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Những câu chuyện cuộc đời")

 ***

- Cathead con có thể đi sát bên mẹ được hay không , thay vì cứ lơ đễnh nhìn lung tung thế kia?

- Mẹ ơi, nhìn này, chú kia mang đôi giày đẹp quá, nhìn này nhìn này, ôi cái kia là gì vậy mẹ?

- Mẹ sẽ trả lời con sau khi về nhà.

Đó là tất cả những gì tôi nhớ về mẹ, không gì cả, chỉ là lời hứa cho những câu trả lời chưa nói. Mẹ tôi đẹp – tôi nghĩ thế, vì chẳng có đứa con nào bảo mẹ nó xấu cả, bà đầy đặn và có mái tóc vàng xoăn đến vai, đó là mẹ tôi cách đây 7 năm kể từ ngày tôi lạc mất bàn tay ấm của bà.

co-ai-tung-viet-ve-doi-mat-1

Khu chợ Markway tại thị trấn của Nam California là một khu chợ xầm uất, vốn tập trung nhiều khu ổ chuột, cạnh bờ sông Scoslan bẩn thỉu. Những dãy hàng ăn ngoài trời luôn được mở suốt cả đêm cho những kẻ xem đây là cách hưởng thụ cuộc sống. Nơi đây tập trung đủ tất cả các loại người, cho phép tôi được gọi như vậy, một kẻ câm như hến và chỉ mở miệng khi ăn, một ông nhà văn một tuần tắm một lần và luôn than vãn về thời thế có nhiều thứ để viết đến mức không biết viết cái gì, một đôi vợ chồng thích dùng bạo lực để thể hiện tình cảm gia đình ... hay một đứa trẻ như tôi – đi đánh giày cùng những đứa trẻ khác, cách nơi ở của tôi gần một giờ đi bộ. Tôi say mê với những đôi giày, tôi thèm khát được sờ vào chúng, đánh bóng chúng,... và nghe âm vang của những đồng xu leng keng. Tôi kinh miệt những kẻ dùng đồ nhái, và bủn xỉn với những người đang phục vụ họ một cách chân thành. Ôi những đôi giày chúng lướt qua tôi nhẹ nhàng, tôi thỏa thích được nghe cái âm thanh của đế giày khi nện vào nền đất, chúng êm ả như bản nhạc của một band chơi piano bằng chân mà tôi vẫn thường thầy ở đường phố. Tuổi thơ của tôi chỉ có thế, những đôi giầy, tiếng đồng xu,... và tìm kiếm ánh mắt âu yếm của một người mẹ.

Tôi biết đọc chữ và luôn phải đọc cho những đứa nhóc cùng tuổi nghe, vì không ai dạy chúng, bố mẹ chúng xem đó không phải là nhu cầu cần thiết. Mẹ tôi thích đọc sách cho tôi nghe, và bà dạy tôi những con chữ khi tôi còn trong bụng bà, chỉ đơn giản là bà đọc và miêu tả chúng, tôi cá đó là sự ngụy biện cho khả năng dạy dỗ con cái giỏi thay vì tôi học nhanh hơn những đứa trẻ khác. Tôi đọc bất kể những mẫu tin gì nhặt được trên những tờ báo được dùng trước đó mười phút, bọn chúng ngồi quanh tôi với những đôi mắt tròn, đôi khi được mở to vì tôi nhấn mạnh đoạn gây cấn, hay vì mở to thèm khát hiểu được những kí tự ngoằn ngoèo, chúng ngưỡng mộ tôi và tôi nghĩ bản thân đáng được ngưỡng mộ.

Cuộc sống của tôi hạnh phúc vì tôi nghĩ sẽ có một ngày tôi nhận được một món quà bất ngờ, còn gì hạnh phúc hơn nếu ta sống trong sự ngóng đợi sẽ có một món quà vô giá xuất hiện, là ở thành phố này, đất nước này hay thậm chí châu lục này vẫn có một người phụ nữ trung niên "dành cho tôi". Tôi nghĩ mình đủ lớn để có thể tự đăng tin tìm mẹ mình, tôi muốn thoát khỏi cái tầng lớp sống an phận với những gì đang có, muốn thoát khỏi đám nhóc con tròn xoe mắt, thoát khỏi sự giằng vặt rằng tại sao tôi lại lạc mất bà,...thoát khỏi tất cả, và không biết bao đêm tôi nghĩ đây là cơn ác mộng hay một vở kịch bi ai mà tôi bị ám ảnh,... tất cả, tất cả chỉ cần không phải là tôi. Những ngày tháng dài trôi qua và chẳng có ai thèm quan tâm đến mẫu tin nhỏ "Tìm người thân", sẽ chẳng ai quan tâm đến nổi đau của một đứa bé hay những giọt nước mắt của người mẹ, chỉ đơn giản mà buột miệng than ôi "khổ thân thằng bé!" hay " Cô ta hẳn sẽ rất đau khổ!" chỉ thế thôi, ngày hôm sau họ sẽ không nhớ mình đã từng tỏ lòng thương cảm đến như vậy, không phải là tất cả mọi người, chỉ là nhiều hơn những người bận tâm đến.

Trong rất nhiều câu chuyện cổ tích, những cái kết có hậu như có cuộc sống hạnh phúc, tìm được mẹ hay được một vị hảo tâm giúp đỡ ,... luôn trở thành một lẻ hiển nhiên, hiển nhiên phải như vậy, vì nếu không như vậy trong sẽ bất hợp lý, và tôi nghĩ câu chuyện của chính tôi cũng sẽ giống như vậy.

Tôi tìm được bà – mẹ tôi, bức thư của một người tên Lisa Rand gửi từ New York.

.................

Cathead thân mến!
Tôi thấy được mẫu tin cậu đăng tìm mẹ mình, có phải đó là bà Eve Layton. Tôi không chắc đó có phải là người cậu đang tìm hay không? Nhưng hãy đến đây, bà vừa phải cấp cứu và đang trong cơn nguy kịch, tôi là y tá của bà.
Lisa Rand.

.................

Tôi đã trông chờ ngày này rất lâu rồi nhưng không phải trong tình cảnh thế này, tôi sẽ có được bà hoặc không bao giờ nữa! Tay tôi run lên, một niềm vui hòa trộn sự sợ hãi đến ghê sợ, tôi sẽ đến đó bằng bất cứ giá nào. Tôi không thể nhớ được mình đã leo lên bao nhiêu chiếc xe và nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh nếu người đó là bà. Quỷ thay ma bắt sẽ không chơi khăm với tôi đến mức đó chứ? Tôi không muốn kết thúc cuộc đời tìm kiếm bằng một ngày vội vã. Tôi đã đến được nơi đó, lần theo địa chỉ bức thư, nó đã bị mồ hôi làm nhòe đi vài chữ, và tôi sợ nếu lỡ tuộc mất nó, tôi sẽ không còn hy vọng nào nữa. Tôi đến được bệnh viện, một mùi tanh sộc vào mũi, tiếng kêu la và cả tiếng khóc, tôi rùng mình và thấy cái lạnh ở sống lưng chạy lên gáy rồi tan biến, cứ thế. Tôi hỏi những cô y tá để tìm người phụ nữ tên Lisa Rand, bất chợt bản tên màu vàng ghi Lisa Rand in nổi đập vào mắt tôi, đó là một người phụ nữ trẻ có làn da ngâm, đôi mắt xanh và mái tóc nâu được chỉnh nếp một cách lố bịch.

- Cô Lisa Rand? Có phải người đã gửi bức thư đến Nam California?

- Lạy chúa ? có phải Cathead? Tôi đã mong anh đến ngày hôm qua rất nhiều!

- Ý cô là sao?

- Bà đã không qua khỏi thưa anh!

Anh nhìn cô, không phải nuối tiếc, không phải tức giận mà là một cái nhìn trống rỗng.

- Ai đã đến đưa bà đi?

- Không ai cả, bà không có người thân, nên bệnh viện đã làm thủ tục và chôn cất và trong nghĩa trang dành cho những người như bà.

- Cô không phiền nếu cho tôi địa chỉ?

- Tất nhiên thưa anh Cathead.

Cô lấy trong túi áo một mẫu giấy nhỏ có ghi rõ địa chỉ, cứ như cô chắc chắn cuộc gặp gỡ này sẽ diễn ra.

- Tôi rất tiếc chuyện này lại xảy ra với anh, bà Eve Layton và một người nhân từ, bà không biết chữ nhưng rất thích nghe tôi kể chuyện.

- Cô nói sao...? Không biết chữ?

- Vâng, không biết chữ, nghe nói trước đây bà mồ côi, cuộc sống đã rất bất công với bà.

Đây là gì? Tôi vẫn muốn một kì tích xuất hiện, rằng người phụ nữ có cái tên Layton đó không phải mẹ tôi.

- Cảm ơn cô trong khoảng thời gian qua.

- Đó là điều bản thân tôi muốn làm, anh Cathead ạ!

Tôi rời đi và đến khu nghĩa trang cách đó vài dặm, họ đã thiêu bà, và đã nằm trong cái hộp nhỏ này chắc hẳn sẽ rất chật chội. Đó sẽ không phải bà, mẹ của tôi, bà rất thích đọc sách, không thể không biết chữ được, tôi ước gì đó là một người phụ nữ khác cùng tên. Tôi đã tìm thấy nó, ô vuông nhỏ nằm ở tầng thứ ba của một cái kệ có đề chữ Lisa Rand dạng trung bên ngoài,... nhưng ánh mắt đó không phải bà.

Tôi ngã khụy như vừa nhảy xuống mặt nước đóng băng âm vài độ rồi có ai đó đưa cho tôi một cái khăn bông hạ nhiệt, tôi cho phép bản thân mình yếu đuối sau bao năm tỏ ra mạnh mẽ. Một niềm vui sướng trong tôi, người đó không phải mẹ tôi, chỉ là một cái tên giống nhau, tôi biết đó không phải bà, không có gì minh chứng nhưng ánh mắt tôi mong đợi không phải ánh mắt đó, chỉ có linh cảm của người con là rõ ràng nhất. Tôi chợt rùng mình vì lẽ ra không nên vui sướng vì người nằm đó không phải là bà, tôi đặt bó hoa bên cạnh khung hình của người phụ nữ có nụ cười phúc hậu và rời đi.

Tôi lại đi, tìm kiếm ánh mắt của bà.

Đinh Lăng

Ngày đăng: 18/11/2018
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên
Thép đã tôi thế đây
 

Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí…”

Thép đã tôi thế đấy (Nikolai Alexeevich Ostrovsky)

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage