Gửi bài:

Tình mẫu tử

Tình mẫu tử

 

 

 

Yến Nhi sống cùng với mẹ trong một ngôi nhà nhỏ, ở ngoại ô thành phố Hạ Long. Hàng ngày cô bé thường ra bờ sông ngắm nhìn những chiếc tàu trở hàng đang rẽ sóng lướt nhanh về phía trước, và chờ đợi hoàng hôn buông xuống. Ông mặt trời từ từ lặn dần sau ngọn núi, Ông mỉm cười chiếu những tia nắng yếu ớt cuối cùng xuống mặt sông óng ánh, Yến Nhi nheo mắt nhìn theo mà lòng thầm tự nhủ… - Ông đã tự đốt cháy mình để chiếu sáng cho vạn vật ở mặt đất cả ngày rồi, Ông mau mau đi ngủ sớm để nhường chỗ cho màn đêm xuống với những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời và những đám mây trôi bồng bềnh! Ông hãy mau mau đi ngủ sớm để mẹ con được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi!  

 

-      Yến Nhi ơi, đang làm gì đó ra đây chơi với mình!

 

Yến Nhi giật mình, thì ra đó là Thanh Thảo, cô bạn học cùng lớp 1 với Yến Nhi. Cô bé có mái tóc dài đến ngang vai và đôi mắt tròn xoe đen óng ả. Nhiều Lúc Yến Nhi cảm thấy ghen tị với Thanh Thảo, vì cô bạn học cùng lớp có một gia đình thật đầm ấm, có cả bố lẫn mẹ. Gia đình Thanh thảo lại thuộc diện khá giả, Hàng tháng, bố mẹ thanh thảo lại dẫn cô đi chơi công viên hoặc đi dạo phố.  Yến Nhi thấy thèm cảm giác được nằm trong vòng tay chắc nịch của bố, được đón nhận những nụ hôn ngọt ngào đầm ấm của mẹ. Bố Yến Nhi đã bỏ mẹ cô mà đi theo người đàn bà khác khi cô mới chưa tròn 6 tháng tuổi, hình ảnh về bố là một cái gì đó thật lạ thật xa vời với trí tưởng tượng của một cô bé. Hàng ngày, mẹ Yến Nhi phải đi làm từ rất sớm, làm lụng suốt cả buổi cũng chỉ mong kiếm thêm được chút tiền trang trải cuộc sống thường nhật và dành dụm chút ít cho con học hành. Đối với Yến Nhi mẹ cô là tất cả, Yến Nhi sẽ không chịu được nếu phải vắng xa mẹ mỗi ngày.

 

-      Thanh Thảo cứ chơi vui vẻ nhé, mình bận lắm, mình đang đợi một điều kỳ diệu, một món quà mà thượng đế đã ban xuống cho Yến Nhi. Vội trả lời bạn, Yến Nhi lại nhìn về phía khoảng không xa xăm trước mặt.

 

-      Một, hai, ba, bốn ….. mười. Yến nhi đếm đến 10 thì một bóng người phụ nữ với chiếc túi xách đã bạc màu đang lững thững tiến dần về phía cô.

 

-      Mẹ, mẹ ơi ….ơi! Yến Nhi reo lên sung sướng, chạy lại phía mẹ, cái cảm giác ấm áp, dịu ngọt bấy lâu nay lại lan tỏa khắp người cô bé.

 

  Ngày nào cũng vậy, Yến Nhi chỉ mong cho thời gian sớm trôi nhanh cho đến buổi xế chiều, để cô lại được nhìn thấy mẹ, được mẹ ôm hôn và hỏi cô những câu như con gái mẹ hôm nay đi học có ngoan không, có bị cô giáo mắng không? Và Yến Nhi lại nũng nịu nói với mẹ rằng – Yến Nhi ở trường rất ngoan, Yến Nhi hôm nay làm bài được 10 điểm, Yến Nhi còn quen được rất nhiều bạn mới và Yến Nhi còn…… còn bao nhiêu thứ nữa Yến Nhi muốn nói với mẹ, muốn kể cho mẹ nghe về bạn Phương Anh hôm nay mới chuyển vào lớp 1B, bạn ấy nước da ngăm đen, mái tóc nhỏ vàng mềm mại nhưng không dài xõa xuống ngang vai như bạn Thanh Thảo, đôi mắt to tròn và bạn rất hiền…. Nhưng hôm nay mẹ cô hơi khác, mẹ không còn mỉm cười, dang rộng vòng tay đón Yến Nhi, trao cho Yến Nhi những nụ hôn ngọt ngào đằm thắm.. mẹ dắt tay cô, lẳng lặng kéo cô về nhà. Yến Nhi lo lắng, cô không dám hỏi điều gì, cúi gằm mặt Yến Nhi theo bước chân mẹ. Tối hôm đó mẹ cô sốt rất nặng, mồ hôi tuôn ra như tắm, Yến Nhi sợ lắm, cô không biết làm gì cả, việc này nằm ngoài khả năng của một cô bé mới 7 tuổi như cô. Yến Nhi từng xem phim và thấy người ta thường lấy khăn mặt sấp ướt nước và đặt trên trán người bệnh, cô cũng làm như vậy, cô cố làm hết những gì mình có thể để mong cho mẹ sớm khỏi bệnh. Nắm lấy tay mẹ, Yến Nhi nhìn mẹ mà nước mắt Nghẹn ngào, cô đưa tay vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc xơ xác vì sương gió, vì cuộc sống mưu sinh hàng ngày của mẹ, từng sợi tóc khô xác trà sát trên đôi tay mỏng manh, mềm mại của cô khiến cô đau rát, nó tê tê như những quả ké nhiều gai mà đám bạn cô vẫn thường chơi đùa và quăng vào tóc chúng bạn cùng trang lứa. Mỗi quả ké như có ma lực, chúng bám vào từng sợi tóc và bắt đầu quện lại thật chặt, thật sít khiến cho người ta phải đau điếng và cố gắng nghiêng đầu, cắn răng mà kéo từng búi tóc mỏng manh bứt ra khỏi da đầu. Rồi bỗng dưng cái quả ké đó lại bám vào tóc, vào đầu Yến Nhi làm cô đau nhói, cô giật mình kinh hãi, cô cảm thấy toàn thân mẹ lạnh toát, và chỉ cần cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay mẹ đi khỏi mặt đất này. cô cố gắng bám lấy mẹ, cô sợ mẹ sẽ đi mất như bố cô đã từng bỏ mẹ con cô mà đi, Yến Nhi cố gắng đưa hai tay về phía trước mà kéo, Yến Nhi hốt hoảng gào thét, những giọt nước mắt lã trã rơi xuống nền nhà, người cô run lên bần bật theo từng tiếng nấc tức tưởi. Mẹ đã biến mất cùng với làn khói đen huyền bí.. Yến Nhi thét lên kinh hoàng, cô không thể để mất mẹ được. Mẹ ơi, mẹ ..rồi đây,  ai sẽ chơi với con, ai sẽ đưa con đến trường,  ai sẽ dắt tay con đi dạo bên bờ sông mỗi khi hoàng hôn buông xuống, ai sẽ hát cho con nghe bài hát ru quen thuộc….. Yến Nhi cố gọi, cô hi vọng rằng mẹ sẽ nghe thấy tiếng cô gọi và quay về với cô, Nhưng càng gọi Yến Nhi càng thấy vô vọng, mẹ cô đã đi xa, chỉ còn âm thanh vắng lặng và từng làn gió nhẹ lạnh lẽo qua từng khe cửa phả vào da thịt Yến Nhi.. cô khóc òa lên trong tuyệt vọng..

 

-      mẹ, mẹ ơi, mẹ …ơi ..ơ  i! tiếng gọi yếu ớt hòa quện với tiếng nấc nghẹn ngào làm cho nó càng nhỏ bé, chưa kịp len lỏi ra ngoài không khí đã bị nuốt chửng vào cõi mênh mông vô tận!

 

 

 

***                          ***                                   ***                                       ***

 

Yến Nhi giật mình vùng vẫy, dường như có cái gì đó mật ngọt, dịu dàng đâu đây đang lan dần khắp da thịt. Cái cảm giác ấm áp, dịu ngọt mơn man vừa lạ vừa quen khiến cô mụ mị..

 

-      Cháu nó khỏe hơn rồi, hôm qua cháu bị lạnh, nên mới sốt cao như vậy, nhưng bây giờ thì ổn rồi, chị cố gắng chăm sóc cháu cho tốt, lần sau đừng để cháu bị lạnh như vậy, nếu không sẽ khó chữa lắm.

 

-      Vâng, cám ơn bác sĩ, lần sau tôi sẽ không sơ ý như vậy nữa!

 

 Người đàn bà có mái tóc màu tro xám, xơ xác vì bụi trần hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại đỏ xinh của Yến Nhi, hôn lên má lên trán cô làm khuôn mặt cô lại ửng hồng lên rạng rỡ. Đêm qua Yến Nhi đã thức suốt đêm bên mẹ, cô lấy tấm thân nhỏ nhắn, mỏng manh của mình để sưởi ấm cho mẹ. Giờ đây Yến Nhi đang chìm trong giấc mộng, một giấc mộng an lành của tình mẫu tử!

 

 

 

 

Ngày đăng: 10/04/2013
Người đăng: thuong nguyen
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

  • Lá thư cho con gái Lá thư cho con gái Con hỡi, trên chiếc thuyền gia đình, nếu chồng con là động cơ, thì vợ là bánh lái, và chính cái bánh lái mới là cái vật định hướng cho con thuyền.   *** Con...
Nấm Linh Chi khô Điện Biên
Oscar Wild - live and life quote
 

“Sống” và “Tồn tại” là thái cực khác nhau, con người ta thường biết cách “tồn tại” hơn là biết “Sống”

By Oscar Wild

 
 

Truyện mới cùng mục

Fanpage