Gửi bài:

Lời tỏ tình không lãng mạn

Có lẽ tất cả những người phụ nữ, dù đã lập gia đình hay chưa, người sống nội tâm hay thích hướng ngoại hoặc bất cứ công việc, nghề nghiệp nào, chỉ cần là phái yếu ai cũng muốn được nghe "lời tỏ tình lãng mạn". Khi nghe đến điều đó chắc hẳn trong mỗi người,ai cũng có chút ngại ngùng, có chút bối rối và đôi khi là một chút tủi thân vì chưa bao giờ được nghe thấy điều mà mình muốn nghe từ một nửa kia của mình. Ai đi làm về mà chẳng muốn có người quan tâm, lúc buồn, vui, cần ai đó chia sẻ ngồi bên vỗ về, nghe được một câu hỏi thăm hay một bữa cơm giản dị nhưng không phải ai cũng may mắn có được điều đó mà nhất là làm dâu trong một gia đình chồng là người châu Á.

***

Người đàn ông châu Á nói chung và người đàn ông Việt Nam nói riêng, chủ yếu họ rất khi ít trao lời "đường mật", nếu quan tâm ai họ chỉ thích thể hiện bằng hành động thậm chí là cáu gắt một cách rất vô cớ như thể nửa kia của họ đang phạm một lỗi lầm rất nghiêm trọng. Nhưng có lẽ mẹ mình là một người may mắn khi kết hôn với bố mình, ông rất biết cách động viên người khác và đặc biệt luôn có những câu tỏ tình rất "ĐỘC", đôi khi bố nói trước mặt rất nhiều người nhưng chỉ có mẹ mình mới có thể hiểu được, thậm chí mình là con cái trong nhà nhưng phải mất một thời gian mình mới có thể hiểu được lời bố nói. Các bạn thấy có thú vị không?

loi-to-tinh-khong-lang-man

 

10 năm trước, vào ngày sinh nhật của mẹ, mấy bố con mình bàn nhau tặng mẹ một món quà bất ngờ nhưng không đi đến thống nhất (nghĩ lại vẫn thấy buồn cười) vậy là thằng em của mình mới có sáng kiến là làm một cuộc thi luôn, đến giờ mình vẫn không hiểu vì sao nó lại sáng kiến ra được điều đó! Dù tổ chức trong một quy mô nhỏ nhưng bố và tụi mình đã suy nghĩ rất nhiều, bỏ ra nhiều công sức để dành phần thắng là người có món quà làm mẹ hạnh phúc nhất (thật ra lúc ấy mình vẫn đang hoang mang lắm ý).

7 giờ tối hôm đó gia đình mình quây quần bên bàn ăn, ăn uống no nê và vui vẻ như mọi năm thì bây giờ là đến thời khắc quan trọng nhất là bóc quà, lúc đấy có lẽ ba bố con tụi mình còn hồi hộp hơn cả mẹ ấy chứ. Mình là người xung phong tặng quà đầu tiên cho mẹ, mình tặng mẹ một cái váy mới tinh và kèm thêm cả thiệp, (trong lòng vẫn đinh ninh mình là người chiến thắng vì mình là con gái mà hihi), tiếp đến là thằng em láu cá của mình nó đưa tay chậm rãi từ phía sau lưng tỏ ra "nguy hiểm" và rút ra một tờ kiểm tra điểm 10 môn toán mới tinh và bắt đầu ca bài ca nịnh nọt của nó để đoạt ngôi vị "quán quân" như nó mong ước.Và người cuối cùng là bố mình, không ngoài mong đợi bố mình luôn tạo ra điều bất ngờ cho cả nhà nhưng bất ngờ nhất là trên tay bố mình chẳng cầm một hộp quà nào cả, chưa kịp hỏi han điều gì mình và thằng em đã trố mắt lên khi thấy bố tiến lại gần và thì thầm điều gì đó vào tai mẹ mà làm mẹ mình thẹn thùng đến đỏ mặt, lạ quá! Rồi giây phút hồi hộp cũng đến giây phút công bố kết quả mà ai cũng mong chờ, em mình bảo:

"Con là người chiến thắng đúng không mẹ?"

Mẹ cười, xoa đầu nó và hành động đó làm mình biết chắc nó bị loại từ vòng gửi xe rồi, mình lại càng hi vọng một điều gì đó nhưng hoang mang tập 2 khi thấy bố đang vòng tay sau lưng mẹ.

"Người chiến thắng chung cuộc hôm nay là bố" - Vẻ mặt mẹ mình lúc đó như bừng sáng có tí hơi đỏ vì vừa đưa giọng lên cao quá.

Thằng em mình chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mặt nó kiểu đậm chất " hoang mang style" còn mình thì lại cực kì muốn biết bố đã nói gì với mẹ mà lại soán mất ngôi vị cao nhất của hai chị em mình. Không thể kìm lại được tính hiếu kì nhân lúc mẹ đang dọn dẹp mình phi vào như một cơn lốc nhanh nhẩu hỏi mẹ:

"Mẹ ơi, bố đã nói gì với mẹ mà làm mẹ sụp đổ hoàn toàn thế"

Mẹ lúc đầu chỉ cười trừ nhưng vì mình hỏi gắt gao quá nên mẹ cũng nói nhỏ luôn, mẹ bảo:

"Bố nói : Anh yêu em! Như em vẫn vậy" - Và má mẹ mình lại ửng hồng lên (hihi)

Nối gót em, có lẽ lúc ấy mình hoang mang hơn nó gấp nhiều lần và tiếp tục chất vấn bằng một câu hỏi:

"Là sao mẹ, con không hiểu?"

"Khi nào con lớn, con sẽ hiểu điều đó thôi"

Và 10 năm sau hồi tưởng lại mình vẫn cảm giác như ngày nào. Sự thật là mình đã trả lời câu hỏi của chính bản thân mình vì câu nói đó. "Anh yêu em! Như em vẫn vậy" là khi bạn tìm được nửa kia thật sự chân thành, yêu bạn vì chính con người bên trong của bạn, không lợi dụng, không toan tính hay vì một mục đích nào khác. Và ở phía bạn bạn luôn cảm thấy thoải mái vì luôn được sống với chính con người thật của bạn trước mặt người bạn yêu thương, có thể ăn uống thoải mái không lo bị chê mập, ngủ ngáy cũng chẳng nghe lời phàn nàn và đặc biệt có thể khóc như một đứa trẻ khi cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hiện tại muốn tìm người chở che, luôn thấy bình yên và thèm muốn cảm giác gia đình. Chỉ có thể là tình yêu thật sự khi hai con tim hòa chung nhịp đập, khi chỉ cần nhìn qua ánh mắt cũng có thể thấu hiểu nhau, và khi bên nhau các bạn làm coi như mọi thứ đều bùng cháy, mọi yếu tố xung quanh đều không là trở ngại dù cho bất kì lí do nào rồi tự nhiên các bạn cũng sẽ giống như mình tìm được câu trả lời thật chính đáng nha!

Lời cuối mình chúc các bạn sẽ nghe được thật nhiều "lời tỏ tình không lãng mạn" này nhé và luôn sống thật vui vẻ với chính con người thật của các bạn nha!!!! Fighting

 

Ngày đăng: 15/12/2017
Người đăng: Thục Nguyễn Hoàng
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc
Henry Ward Beecher - happiness
 

Hạnh phúc ở ngay trong những điều giản đơn và quen thuộc của cuộc sống

By Henry Ward Beecher

 
 

Truyện mới cùng mục

Fanpage