Gửi bài:

Nỗi buồn bỏ ngỏ

Tôi vẫn thường nói đùa rằng: "1 người chuyên làm radio cho người khác thì sẽ không bao giờ có số radio nào cho riêng mình". Nhưng hôm nay, trong cái nắng đầu thu thắm đượm màu phân li – cái tháng mà 1 năm trước tôi rời xa gia đình với bao rạo rực, bồn chồn của đứa con gái cầm trên tay giấy trúng tuyển đại học. Để đến bây giờ lại muốn viết và nói gì đó cho thỏa 1 nổi lòng ưu tư.

***

noi-buon-bo-ngo

Có những ngày nỗi buồn như xé nát tâm can. Trời vẫn trong, gió vẫn hát, tán cây già vẫn lay mình đung đưa trong khúc nhạc mây trời, thành phố vẫn thế, dòng người vẫn vậy, vẫn bình yên sống cho hết một ngày dài, chỉ riêng lòng mình là bão tố đầy dâng. Có đôi ba lần ngẩn mặt lên trời tự hỏi: "Sao bầu trời trong xanh đến thế?" Lòng trời thì xanh thẳm mà lòng người thì lại dậy sóng". Đôi bàn chân vẫn hiên ngang bước, miệng vẫn nhỏen cười mà khóe mi ươn ướt.

Thành phố này to lớn là thế ấy vậy mà chẳng có nơi nào để tôi chọn là góc riêng của bản thân mình, không có nơi nào để tôi nấu thân mỗi lúc nỗi buồn chế ngự. Biển á? Không, biển mênh mông nhưng lòng tôi lại mênh mông hơn biển. Chỉ sợ bản thân đối mặt với những con sóng cuộn tròn vỗ bờ cát trắng xóa thì lòng lại thênh thang hơn lúc ban đầu. Có những ngày tỉnh giấc, chợt thấy lòng mình vơi đi chút thiết tha. Đã hơn 1 lần cảm thấy chênh vênh bên những nổi buồn không rõ nguyên do cứ lặp đi lặp lại. Chúng góp nhặt mỗi ngày một chút ưu tư, một chút phiền muộn để đến lúc xế chiều, khi hoàng hôn dần buông với đám mây tím mải mê đùa giỡn trên nền trời ảm đạm lại thấy lòng có chút chênh chao với một nỗi buồn mơ hồ xa xăm. Giá mà nổi buồn như những tờ giấy, thì tôi sẽ vò chúng lại và đốt thành tro.

Lúc mà màn đêm ôm trọn thành phố vào lòng. Đèn cao áp từ từ chiếu sáng con đường quốc lộ, mà bản thân cũng thèm có một loại đèn chiếu sáng vào góc khuất tâm can.Tôi thích dạo phố khi màn đêm buông xuống, không hiểu sao nhưng tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ. Bước chân vô định vẫn âm thầm hòa vào giữa hàng nghìn bước chân khác. Đôi mắt lại lãng đãng xa xăm.

Có những ngày đội nắng đến mặt trời trên con đường đắm chìm trong mật vàng, bỏ lại sau lưng những bộn bề của cuộc sống thường ngày, tôi bắt chuyến xe buýt về với quê Quảng, không hiểu sao tôi thấy lòng bình yên hẳn khi về với quê làng. Xe buýt vẫn lăn bánh, tôi ngả đầu vào ghế còn bàn tay thì vẽ về 1 thứ hình ảnh không đầu không cuối in hằn lên ô cửa bị bụi bẩn vấy mờ.

Rồi cũng có những ngày thành phố êm dịu đến nao lòng hòa vào cơn mưa đầu mùa vội vã đổ xuống, nó lại tự mình ngâm nga, nhấm nháp cái dư vị lặng lẽ trong màn mưa vô tận. Huỳnh Minh Nhật từng bộc bạch trong bài tản mạn "Viết cho mùa hạ xanh xao" rằng: Anh yêu con nắng cháy trời mùa hạ và cũng thương thật nhiều những chiều mưa lất phất bay. Còn tôi, tôi yêu nắng, thương mưa và còn thích gió, gió mùa hạ đem chút tâm tình thổi mát tâm can. Gió mùa hạ đem chút dư vị về 1 thoáng bình yên trong góc trời kỉ niệm. Bởi tôi thích gió, nên để gió thổi tâm tình bay vào hư vô.

Tôi thích ngắm máy bay bay ngang bầu trời, vệt trắng của nó mờ dần rồi tan mất để lại khoảng trời xanh bao la mà khi ngước lên ta lại thấy xa xăm đến lạ. Nó cũng giống như thoáng kí ức đang mờ dần giữa nổi niềm mới mẻ, mà mờ là sẽ mất. Đành vậy thôi, mình giữ lại làm gì!?

Tử Hàn từng viết:

"Tôi cần cái ôm khi tôi mệt mỏi, nhưng người ta lại không muốn thế, họ nghĩ ôm là yêu. Với tôi, ôm chỉ là cái gì đó an ủi nhau thôi mà, đừng hắt hủi yêu thương khi ai đó đang cần 1 điểm tựa."

Đôi khi điều chúng ta cần chỉ là 1 cái ôm không vụ lợi, 1 bờ vai đủ rộng để trút bỏ ưu tư.

« Ta biết mình chẳng là gì của nhau,

Chẳng phải tương lai hay thanh xuân gì cả.

Thật ra chúng ta chỉ là người xa lạ,

Gặp nhau trên phố, hẹn uống 1 tách trà »

 

Ngày đăng: 23/04/2020
Người đăng: Thu Lài Nguyễn
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Nấm Linh Chi khô Điện Biên
My Nemo
 

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage