Gửi bài:

Biển gọi em về

Cái nắng rát mặt không ngăn nổi hơi gió biển nồng nàn thổi đến, ngang qua, gọi cô về, khá lâu rồi cô cũng quên mất những thong thả, phiêu du giữa trời...

(truyenngan.com.vn - Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Những câu chuyện cuộc đời - Lần 2")

***

Lần trở lại, Biển vẫn dạt dào, từng con sóng trắng, xanh vẫn hồn nhiên đùa giỡn, nhấp nhô như vỗ về lòng người qua đây, cái nắng đầu hè không quá nóng nhưng đủ để làm ấm lòng ai đang lạnh lùng, chơi vơi giữa những xa xôi; những chiếc ô tô bóng loáng, sang trọng chở những yêu thương sum vầy, rất đỗi đời thường lại về với biển...có anh thanh niên xa lạ ghé hỏi "em chờ ai, ngồi một mình lâu vậy", những làn gió biển cứ thổi tấp vào mặt, làn tóc bung nhẹ lượn là trên vai vẫn không giấu được nụ cười gượng trên môi "em không chờ ai, chỉ tại trời hôm nay nóng quá nên em đi hít hà gió biển tí đó ạ", rồi anh ta cười nhanh, đi qua mau...

bien-goi-em-ve

Biển vẫn mênh mang, xa xăm nhưng ấm áp rất thật...Biển hiền hòa, phủ choàng tấm áo khoác rộng vô bờ bến như có thể cuốn gọn lấy tấm thân gầy guộc, mong manh, đẩy nỗi buồn trong cô tan ra giữa đất trời bao la, vô tận...

Mỗi lần về với biển, là mỗi lần lòng cô dâng tràn khát khao điên dại "cứ ước rằng có thể thấy được điểm mốc cuối cùng của khoảng mênh mông xa tít ấy", nhớ ngày đầu tiên đi biển khi chừng 10 tuổi với ý nghĩ ngây ngô, và hơn 20 năm rồi...ý nghĩ vẫn vơ, buồn cười đó vẫn lăn tăn thoáng qua bất chợt...hóa ra lòng người trở lại đây vẫn còn ngốc nghếch, trẻ dại lắm...

Không một hơi bia nhưng lòng cô như đã say ngất với nắng, gió chiều nay..., điện thoại hết pin, cô ghé vào quán ngồi nghỉ, người phụ nữ trạc tầm xấp xỉ trên dưới 25, tấm thân gầy mỏng với bộ đồ bộ mong manh như chính cuộc đời cô ấy, khuôn mặt rám đen, đậm chất biển, cô ấy là chủ quán vắng nơi đây, người con gái ấy không buồn hỏi chị dùng món gì, còn người lữ khách thì cũng quên không gọi món;

Lòng cô thoáng gợn buồn như khựng nhịp vì chiếc võng đang đong đưa, trước mắt là em bé nhỏ, chừng 9,10 tháng tuổi, đang ngủ say tròn trong hơi biển mặn muối, chẳng ai đưa em ngủ, chỉ có gió trời cùng hơi biển mặn ấm chở che, ru em bình yên, tròn giấc..., cái nắng gắt trưa nay thôi không còn rát mặt cô nữa, chỉ còn hơi gió buồn dịu nhẹ hiu hắt ngang qua, chiếc võng vẫn cứ lắc nhịp chầm chậm, theo con sóng vỗ về ngoài xa...

Nắng đầu hè không quá nóng khiến lòng người bức bối, nắng xuyên qua hàng phi lao, tỏa bóng mát dịu nhẹ xuống quán vắng, người phụ nữ ấy không nói gì, chỉ cầm chổi quét đi những chiếc lá tre vàng rụng, rơi lác đác trên sân, bước chổi như nặng vài cân, chỉ để phất lấp đi vài nhánh lá rơi, cuộn lấp trên cát...

Tôi như tỉnh giấc giữa những suy tư, hỏi "em là người dân quê đây hay sao", cô ấy nhìn vội qua tôi bảo "em lấy chồng về đây"..., "em được mấy cháu rồi, mùa mưa mình làm thêm gì nữa không em"... cô nhìn đứa con bé bỏng trên võng nói "dạ 02 cháu, một cháu lên 4, và nó đó; mùa mưa em đi làm tóc trên thị, trước đây em học nghề tóc...", rồi cô chạy quíu ra sân nắng, nhặt vội những chiếc áo, quần cũ kỹ, nhăn nheo của gia đình đang phơi trên sào, vừa mới bị cơn gió ngang qua hấc rơi trên cát... Từng nhịp võng vẫn lắc đều trong gió... tôi thoáng gợn buồn không hỏi chồng cô ấy đâu, chỉ thầm đoán lúc nãy là người đàn ông đã say khấc, ngáy khò khò, thẳng giấc trên ghế bên trong, tiếng ngáy như vẫn còn đang rất đều, xé toạc những cơn gió buồn xa xăm...

Cô gọi một đĩa mực hấp cuốn vội cho no bụng, người phụ nữ ấy như có vẻ gần gũi với khách hơn, vội vàng lau, dọn quán, lục đục dưới xó bếp, chốc chốc nhìn lên chiếc võng xanh, đang ôm ru đứa con mình trong giấc ngủ yên bình...

Lần này trở lại với biển, thoáng đã mấy năm, cô cũng đã trở thành một bà mẹ như những người phụ nữ khác, như người vợ gầy quán vắng hôm nay, nỗi buồn không tên chôn sâu thẳm trong trái tim cô tự bao giờ thôi đành quên bẵng; hình bóng con người ấm áp ấy, như lòng biển chiều nay... chợt thoáng hiện về trong vô thức...cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, nhớ câu nói "tất cả rồi cũng sẽ qua đi, rồi cũng sẽ về với cát bụi"...sóng biển chợt như vỗ mạnh hơn, liên tục đập chồng vào nhau rồi lại đẩy tan ra, tỏa thành từng lớp mỏng, rồi lại dạt dần ra xa, tan đi, cứ thế...hơi biển như đang hắc từng cơn gió nóng để cô kịp tỉnh lại... Cô nhớ nhóc cưng ở nhà trẻ đang ngóng chờ mẹ đón, nhớ cái mặt hí hửng của nó mỗi lần đùa giỡn, cười nịnh, vui tười bên ba...nhớ ngôi nhà đầy hoa đã héo nắng bao ngày qua , mà ai đã buồn quên tưới...

Tạm biệt Biển vắng chiều nay, cô trở về nhẹ tênh, những con kênh quanh co, lượn lờ giữa cánh đồng xanh mướt, gió chiều từ biển vẫn như theo về, khẽ hát nhẹ bên tai cô "mắt em âu sầu là cả một trời thơ" "nàng là giấc mơ kiêu kỳ, để hồn tôi uống men rượu cay"... đi qua những con đường làng thân thương, cô đã trở về, lên Phố thân quen, nơi những con người vội vàng qua nhau, tất bật cơm, áo rộn ràng, chỉ để sau cùng được về lại bên mái nhà cũ, bình yên qua năm tháng, dẫu cuối ngày đi lạc, dẫu một ngày vô tình chóng vánh qua nhanh...

Nguyễn Trinh

Ngày đăng: 27/04/2019
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên
hate
 

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage