Gửi bài:

Hà tất chi đợi mãi một người đã quên em?

Mưa...
Tháng 8 về...
Một mùa mới gõ cửa...
Người người vội vàng trao co nhau những ánh mắt lướt nhanh trên phố rồi mất hút giữa dòng đời tấp nập.
Cuộc sống bộn bề, chật chội những hỉ nộ ái ố cũng chẳng còn chỗ để nương mình nữa.

***

Một sớm mai, sau cơn mưa, ánh nắng hanh hao đổ loang xuống tán cây la đà cạnh cửa sổ, loang qua những đóa hoa vừa chớm nở còn đọng vài giọt mưa. Cảm giác lòng mình cứ êm ái, yên bình đến lạ. Dường như cảm giác nhẹ tênh vừa len lỏi vào nơi trái tim đang đập lên những nhịp đập thật khẽ... Thì ra mùa mới đến rồi, tháng Tám như cô gái mưa ở độ tuổi đôi mươi còn ham ngủ, vẫn đang dùng dằn, đủng đỉnh và ngang bướng.

mua-thang-8

Tháng Tám về.
Mùa mới gõ cửa...
Người người vội vàng trao co nhau những ánh mắt lướt nhanh trên phố rồi mất hút giữa dòng đời tấp nập.
Cuộc sống bộn bề, chật chội những hỉ nộ ái ố cũng chẳng còn chỗ để nương mình nữa.

Vụng về em lật lại từng dòng kí ức xưa tưởng chừng như trôi vào quên lãng, chợt nhận ra rằng mình đã lãng quên hạnh phúc quá lâu. Em không có ham muốn cao xa sẽ trở thành ai trên thế gian này. Em cũng không mong mình có địa vị hay những thứ phù phiếm ngoài kia. Em chỉ muốn một cuộc sống hết sức bình dị. Chính là được ở trong căn nhà nhỏ của mình, ngày ngày trồng rau, nuôi gà. Có một cửa hàng nước nho nhỏ để kiếm sống. Mỗi sáng, em sẽ pha một ấm trà chúng mình cùng uống trà ngắm bình minh. Rồi em sẽ chăm sóc những khóm hoa em mới trồng cùng anh. Mỉm cười và nói: "Anh, bình yên nè anh thấy không?". Hạ chẳng còn đơn thuần là màu xanh cỏ dại khi chân người dẫm đạp những yêu thương màu hồng rồi vứt bỏ những kỉ niệm chúng mình vào khoảng không vô tận của nhau.

Tháng Tám ấy à, cái tháng mà mênh mang nỗi nhớ về những điều xưa cũ chưa bỏ quên. Những hoài niệm cứ rượt đuổi nhau theo một vòng luẩn quẩn của cuộc đời. Tưởng chừng như ta đang lạc giữa mớ hỗn loạn của cảm xúc không lối thoát, nhưng chỉ là chưa tìm được một cảm xúc thật sự xứng đáng cho bản thân mình mà thôi. Rồi người thương cũng hóa thành lạ trên những con phố dài, đông đúc người. Dù có vô tình chạm nhau cũng chỉ có thể vội vàng bước qua nhau về hai lối ngã. Chẳng còn cảm giác gắng gượng nữa vì trong lòng chưa thể quên đi hết những yêu thương nên đành thôi nhớ.

Có thể vì duyên mình mỏng tình mình mong manh, cho nên chuyện chúng mình mới đi vào dĩ vãng. Hôm nay ngày đầu tháng Tám, thôi thì để những ngày xưa đó ngủ yên, nhắc nhở bản thân cần lắm cái đưa tay mở lòng đón lấy những yêu thương còn đợi chờ phía trước.

Chờ đợi để được yêu thương, dù xa, dù gần, dù nhanh, hay chậm thì cơ hội vẫn luôn công bằng cho tất cả. Khi yêu thương dịu dàng gõ cửa, mong rằng em có đủ sức lực mở cửa lòng mình mà đón nhận một lần nữa.

Thanh xuân có bao giờ trở lại, hà tất chi em cứ đợi mãi một người đã quên em?

Ngày đăng: 14/11/2018
Người đăng: thuy tien nguyen
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên
Remote life
 

Giá như cuộc sống là một chiếc điều khiển từ xa....

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage