Cô đơn cũng là một món quà
Dành tặng, những ai đang cô đơn, những ai đã đi qua những bão táp cuộc đời, để có ngày đến được với cô đơn...
(truyenngan.com.vn - Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Những câu chuyện cuộc đời - Lần 2")
***
Có một số người yêu muộn, chẳng phải do họ không muốn yêu sớm, mà vì sau quá nhiều tổn thương, họ không còn muốn yêu nữa, cũng chẳng biết khi nào mới có thể yêu trở lại...
Tôi có vài người bạn, thậm chí ngay cả bản thân tôi cũng vậy...
Một người con trai tôi quen trên mạng mà chính xác là trên face. Lần đầu tôi làm quen cậu ấy trước. Cậu ấy hay viết những Status rất khôi hài. Tôi thích cái tính cách khôi hài của cậu ấy.
Tôi chơi và cũng có biết vài vài người chị, sinh năm 79, 81, 83... họ đều chưa kết hôn.
Chị hàng xóm nhà tôi sinh năm 1979. Chị ấy quê ở Bình Thuận. Không biết có phải do không thích sống ở gần nhà, vì sợ những người quen rèm pha này nọ không mà chị ấy ra tận Hà Nội sống. Chị ấy rất giỏi, cũng hơi nghiêm khắc với tôi. Chị ấy hay chơi với người nước ngoài. Vài bữa lại có khách nước ngoài đến chơi. Mỗi lần họ tới, chị lại ới tôi sang nếu muốn thực hành tiếng Anh. Tôi rất khó chơi. Tôi chỉ nói chuyện với duy nhất người Bố nuôi của chị đang sinh sống tại Mỹ- ông Add. Ông cũng gốc ở đó.
Kể từ lần tôi gặp ông hồi tháng 12 năm 2018, sau đó thỉnh thoảng ông có điện nói chuyện với chị. Khi nào điện xong chị cũng bảo ông có hỏi thăm tôi. Ông có một người vợ. Có lần bà gửi mail có hỏi thăm tôi. Chị cũng kể...
Giữa cuộc sống bộn bề này, những người bạn cũ cứ rời xa dần, nên tôi cũng không tha thiết với những người bạn mới lắm. Tôi cứ chơi. Vì hình như ai trong đời, ở thời điểm nào đó cũng cần có những người bạn. Tôi không biết khi nào họ sẽ rời xa tôi. Tôi cũng không biết khi đó tôi có đau lòng như sự chia xa của trước đây không?
Tôi lại nghĩ đến cậu ấy- người bạn quý giá nhất của tôi. Cậu ấy tốt với tôi quá! Mà cứ ai tốt với tôi, tôi rât dễ xúc động, dù không cần phải làm gì cho tôi to tát cả.
Tôi có một người anh kết nghĩa. Ở tuổi ngoài 40, anh cũng chưa kết hôn, chưa lập gia đình, chưa yêu ai. Anh sống rất kín tiếng. Tôi không biết quá nhiều thông tin về anh, khi anh đang sống trong Biên Hòa. Nghe nói, có dạo anh và gia đình cũng có chút mâu thuẫn. Sau khi mẹ anh mất được thời gian, bố anh kết hôn với một bà ở cùng làng không gia đình con cái. Trước khi mẹ anh còn sống. Họ là một gia đình vô cùng hạnh phúc.
Tôi có một người bạn gái thân. Tôi không biết cuộc sống vợ chồng bạn ấy đã trải qua những gì? Học xong cấp 3 thì chúng tôi mỗi đứa một con đường. Cũng nhờ facebook, hơn chục năm sau chúng tôi gặp lại. Sau hơn chục năm, mà ai cũng vẫn vậy, chỉ có thời gian trôi, giúp cho chúng tôi trưởng thành hơn. Chứ thời gian không thể biến chúng tôi thành những con người khác.
Người bạn đó của tôi có một cuộc sống gia đình không êm đẹp. Cô ấy một mình lo cho hai con. Hai đứa con ngoan ngoãn, kháu khỉnh, một trai, một gái. Chồng cô ấy ngoại tình công khai. Nếu ai đã từng làm mẹ, thì có thể hiểu được nỗi đau của người con gái mình đứt ruột đẻ ra, lo cho từng miếng ăn giấc ngủ, đang nằm viện, mà thấy bố dẫn người phụ nữ khác về, bảo gọi mẹ, đứa bé cũng không ngần ngại gọi. Sao người lớn lại vô trách nhiệm đến thế, với bản thân, với gia đình, với xã hội. Đã vậy còn đầu độc tâm hồn trẻ thơ. Sao người lớn ích kỷ đến thế? Chỉ biết nghĩ cho bản thân. Vì bản thân mà có thể bất chấp tất cả, khiến những đứa trẻ thơ còn quá bé bỏng đã phải rơi lệ, vì sự chia xa.
Tôi có quen một người anh, sinh năm 79, ở gần nhà tôi, là cháu của thím tôi. Thực chất thì là thím tôi giới thiệu. Mặc dù lúc đầu không thích lắm, nhưng tôi vẫn gặp. Vì mẹ tôi, vì nhiều người lo lắng cho tôi.
Tôi biết, rất khó để quên ai đó, người mà mình từng yêu sâu lặng, trong nhiều năm.
Tôi cũng biết, tôi không thể trách người con trai đó. Anh không có lỗi. Chỉ tại ông trời thích trêu đùa con người thôi. Tôi cũng không giá như? Vì biết đâu đó, khi tôi nói ra sớm hơn, mọi chuyện cũng không có gì khác cả. Đó, người ta vẫn hay gọi là duyên số...
Tất nhiên là ai một mình cũng buồn. Họ cứ để nỗi buồn đó trong lòng. Khi có một mình, họ tự mình gặm nhấm. Tôi đã từng như vậy, nên tôi hiểu. Nhưng tôi quen. Tuổi thơ của tôi, tôi còn cảm giác cô đơn, lạc lõng hơn là khi tôi đã lớn, trưởng thành. Ít nhất thì ban ngày, hay ở trốn đông người, tôi không lạc lõng. Tôi chỉ lạc lõng khi chỉ có một mình mà thôi. Còn tuổi thơ, tôi lạc lõng giữa những người thân bên cạnh.
Nhiều người nhìn vào những người yêu muộn, lập gia đình muộn, họ đều lo lắng, họ đều cho rằng người đó kén chọn. Tôi biết, có giải thích cũng chẳng để làm gì? Tôi hầu như không khi nào giải thích, rằng tuổi trẻ tôi yêu sâu đậm, chung thủy, đau khổ... Có nói ra vết thương lòng, người đau khổ nhất vẫn là người phải trải qua mà thôi. Cùng lắm thì người đối diện, chỉ xuýt xoa, à, ừ, rồi đâu lại vào đó. Nên, im lặng có lẽ tốt hơn.
Tôi cũng biết trên đời này, hiếm người có cuộc sống bằng phẳng, không có vết thương lòng. Chắc, tôi chỉ biết duy nhất có một người, là cô bạn thân khác của tôi. Tôi chẳng bao giờ ghen tị với cô ấy. Lúc trước tôi cứ thắc mắc, tại sao cô ấy sống trong gia đình giàu có vậy lại chơi với đứa nghèo khó như tôi? Nhiều người quanh tôi cũng thắc mắc? Tôi cũng không tìm câu trả lời. Thời gian, có thể làm người ta thay đổi hoàn toàn. Tình bạn giữa chúng tôi cũng ít nhiều có đổi khác.
Trong cuộc sống bộn bề với miếng cơm, manh áo, gạo tiền, chúng ta cứ bị nó cuốn đi, cuốn đi, thật xa... Rồi lúc nào đó, khi chỉ còn một mình giữa ngã ba đường, chúng ta mới dừng lại, tự hỏi, bao lâu rồi, ta không nhìn lại bản thân. Ta cứ miệt mài đi trên con đường để đến cái đích vô định, mà quên đi rằng, hai bên đường còn có rất nhiều thứ đáng để ta ngắm nhìn.
Sống chậm, để cảm nhận!
Khi đó, ta sẽ nhìn mọi thứ rõ hơn, sâu sắc hơn, đón nhận những gì đến với ta dễ dàng hơn. Cô đơn cũng là một món quà, mà cuộc sống ưu ái dành tặng chúng ta. Vì, khi cô đơn, ta không buồn, không vui, không đau khổ nữa. Ta đã đau khổ quá nhiều rồi. Bây giờ, ta hãy tận hưởng sự cô đơn, để yêu lại bản thân ta, trước khi bắt đầu một mối tình mới. Mối tình đó sẽ không sóng gió, không bão tố... Mối tình đó nhẹ nhàng như cái cách ta đang cảm nhận cuộc sống, cảm nhận sự cô đơn...
Hà Nội, ngày 25.03.2019
Hoa Lê