Gửi bài:

Chương 170

Giang Diệu choáng váng, phản ứng lại thật muốn cười, nhưng nhìn mặt Lục Lưu tối om om nên nàng không dám cười ra tiếng mà chỉ nỗ lực khống chế giương lên khóe miệng.

Thế mà nàng vẫn bị hắn nhìn thấy.

Nam nhân sĩ diện, hắn liền làm dáng muốn đánh mông nhỏ của nhi tử mập.

Nhưng Giang Diệu vừa nới dỗ được nhi tử ăn no rồi đi ngủ, nàng làm sao cam lòng để Lục Lưu đánh tỉnh nhi tử đây?

Giang Diệu liền chăm chăm che chở cho nhi tử và nói với Lục Lưu:

"Ai nha... chàng đừng có làm bừa."

Điệu bộ này chính là nếu Lục Lưu dám đánh con trai của nàng thì nàng liều mạng cùng hắn.

Giang Diệu thầm nghĩ: nhi tử còn nhỏ đấy, hắn là nam nhân trưởng thành mà còn tính toán cùng nhi tử làm cái gì?

Trong con mắt của nàng thì nhi tử đánh rắm cũng đều cực đáng yêu, hơn nữa còn không thúi.

Giang Diệu quay đầu cười, nàng cẩn thận từng li từng tí một đem nhi tử ôm ngang xuống thì thấy Lục Lưu vươn tay ra, Giang Diệu muốn lên tiếng liền nghe được nam nhân mở miệng nói:

"Yên tâm..."

Không chỉ không có đánh đòn mà ngay cả âm lượng khi nói chuyện cũng hết sức đè thấp xuống, xem ra hắn cũng lo lắng đánh thức tiểu tử này dậy đây.

Khoé miệng Giang Diệu uốn cong rồi nàng đưa nhi tử cho Lục Lưu ôm.

Hài tử mới đầy tháng nên tự nhiên chỉ có ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Thời điểm tỉnh nếu hài lòng thì sẽ cười, còn không vui thì liền khóc nháo... đây chính là ngay cả Thiên vương lão tử cũng đều không để vào mắt.

Nếu không phải vậy... thì làm gì có người có lá gan dám hướng về mặt Lục Lưu đánh rắm đây?

Nhi tử đúng là không chịu thua kém nha. Trong lòng Giang Diệu không tử tế mà sinh ra một loại cảm giác tự hào, nàng cảm thấy sau này nhi tử khẳng định còn có tiền đồ hơn cha hắn...

Giang Diệu là mẫu thân đau lòng nhi tử và cũng là một thê tử ngoan, nàng lập tức cho Lục Lưu một cái thang để đi xuống:

"Triệt nhi còn nhỏ nên chàng cũng đừng tính toán, nhé?"

Lục Lưu không lên tiếng, có điều giữa hai lông mày của hắn đúng là hòa hoãn hơn.

Sau khi để tiểu tử đã ngủ xuống cái nôi, Giang Diệu liền dặn dò Bảo Cân, Bảo Lục cùng vú em, rồi nàng liền theo Lục Lưu trở về phòng.

Buổi tối có chút quạnh quẽ, hai người chỉ lẳng lặng dắt tay nhau đi nhưng vẫn rất có cảm giác hạnh phúc.

Giang Diệu là người yêu thích náo nhiệt, thế nhưng ở cùng với Lục Lưu một thời gian lâu nên nàng dường như cũng thích ứng với bầu không khí yên tĩnh này.

Nàng nhìn nam nhân cao to tuấn mỹ bên cạnh, trong lòng cảm thấy vừa thoả mãn, vừa chân thật.

Thấy Lục Lưu vẫn còn cáu kỉnh, nàng liền thuận thế ôm cánh tay hắn, nói:

"Chờ Triệt nhi lớn hơn một chút thì sẽ để chàng giáo huấn, cho dù chàng có nghiêm khắc với Triệt nhi thì thiếp cũng không nói chàng nửa câu..."

Có một số việc Giang Diệu rất rõ ràng. Nàng từng nhìn thấy dáng vẻ lúc cha dạy dỗ các ca ca, nàng hiểu được cha mẹ vừa muốn nghiêm khắc mà lại vừa muốn yêu thương nhi tử, thế nên trong hai người sẽ có một người đóng vai phản diện, phải như vậy thì mới nuôi dạy hài tử tốt được.

Mà nàng thì sợ là không thể nghiêm khắc được... vì vậy vai ác này liền giao cho Lục Lưu. Dù sao hắn chỉ cần trầm mặt xuống thôi là đã rất doạ người rồi.

Quả nhiên thê tử chủ động thân thiết là sắc mặt Lục Lưu tốt hơn nhiều, hắn nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ như gió xuân ấm áp.

Nghe giọng nói mềm mại của thê tử, Lục Lưu nói:

"Đến lúc ấy nàng đừng có đau lòng."

"Đều nghe theo chàng."

Lần này đúng là đem tiểu tâm tình của nam nhân vuốt đến thuận.

"... mà chàng nhìn đi, mẫu thân thương chàng nhiều hơn thiếp rồi, vừa nãy thiếp muốn trò chuyện nhiều hơn với mẫu thân nên định ngủ ở đó không về, thế mà mẫu thân lại nói thời gian thiếp ở cữ thì chàng đã phải cực khổ chăm sóc thiếp. Hôm nay thiếp đã hết cữ thì phải cố gắng hầu hạ chàng, rồi hồi báo chàng thật tốt. Quả thật mẫu thân coi chàng mới là con ruột."

Câu cuối cùng đúng là có chút vị chua, dù sao từ khi nàng còn nhỏ thì mẫu thân đã yêu thương nàng nhất.

Lục Lưu nghe xong thì cười cười, hắn nói:

"Vậy sao còn chưa đi về? Nàng không định hồi báo ta sao?"

Giang Diệu bĩu môi, nam nhân này bắt đúng trọng điểm quá nha. Giang Diệu không nói gì mà chỉ ngoan ngoãn theo Lục Lưu về phòng ngủ.

Rửa mặt tắm rửa xong, Giang Diệu được phu quân nhà mình ôm vào trong lòng, nàng tìm một vị trí thật thoải mái rồi cùng Lục Lưu nói chút chuyện phiếm, sau đó rất tự nhiên mà thân mật cùng nhau.

Có một số thời khắc đôi tiểu phu thê dù không có làm cái chuyện đó mà chỉ là ôm hôn nhẹ nhàng thì cũng cực kỳ ngọt ngào.

Chí ít Giang Diệu cảm thấy bản thân mình sắp bị ngọt ngào của hắn hoà tan rồi.

Thế cuộc hiện tại ở kinh thành không biết như thế nào, sau này trở lại không biết còn có thể hưởng thụ cảm giác vui mừng như thế này không, vì thế mà hiện nay nàng phải hưởng thụ nhiều một chút.

(๑>◡<๑)

Kiều Thị và Giang Thừa Ngạn đến Dân Châu chính là muốn thăm muội muội cùng tiểu tử vừa mới ra đời, bây giờ nhìn cuộc sống của muội muội rất tốt mà tiểu tử kia thì cũng béo trắng đáng yêu làm người yêu thích, vì vậy bọn họ cũng yên lòng.

Dân Châu ở cách xa kinh thành nên hai người chỉ ở chơi bảy, tám ngày là liền khởi hành trở lại.

Mấy ngày nay con rể tốt như thế nào thì Kiều Thị cũng đều nhìn ở trong mắt, vậy nên nàng dặn dò nữ nhi nhiều nhất chính là muốn nữ nhi hãy làm một thê tử hiền lành chu đáo và hãy sống thật tốt với con rể.

Giang Diệu tuy rằng không nỡ xa mẫu thân nhưng nàng cũng hiểu rõ nương không thể ở đây lâu.

Mấy ngày nay nàng chỉ ở bên cạnh mẫu thân cùng trò chuyện rồi chăm nhi tử. Từ lúc có nhi tử thì nàng cảm thấy những tháng ngày này trôi qua đặc biệt mau. Đến lúc trước khi rời khỏi đây một đêm thì mẫu thân mới nói cho nàng là ngày mai phải đi.

Giang Diệu gật đầu, viền mắt đỏ lên, sau đó nàng về phòng để bảo Hứa ma ma chuẩn bị một ít đặc sản Dân Châu để làm quà.

Nhưng nàng không ngờ Hứa ma ma đã đều chuẩn bị kỹ càng.

Giang Diệu kinh ngạc không ngớt, Hứa ma ma bèn nói:

"Hai ngày trước Vương gia đã tự mình lên danh sách để lão nô đi chuẩn bị."

Nhìn vào tờ danh sách mà Hứa ma ma đưa, phía trên được viết tỉ mỉ những thứ cần phải mua, thậm chí ngay cả mẫu thân nàng yêu thích uống trà hoa nhài của Dân Châu cùng mứt hoa mai chỉ có ở Dân Châu cũng đã được chuẩn bị kỹ càng, thậm chí còn ghi chú tỉ mỉ là đi đến cửa hàng nào ngon để mua.

Ngoài ra còn chuẩn bị đồ chơi nhỏ cho chất nhi và chất nữ chưa gặp mặt.

Giang Diệu ngơ ngác nhìn tờ danh sách hồi lâu, rồi lại nhìn mười mấy cái rương gỗ lê được đặt chỉnh tề ở trong phòng.

Hứa ma ma cũng không nhịn được mà thán:

"Vương gia thật đúng là tỉ mỉ..."

Còn không phải là tỉ mỉ sao? Chuyện này vốn là nàng nên làm, đáng lẽ nàng không nên để cho nam nhân của nàng đã bận rộn cả ngày rồi mà còn giúp nàng chuẩn bị trước.

Giang Diệu cảm thất kỳ thực Lục Lưu không xấu chút nào, người khác đối tốt với hắn một phần, hắn liền đáp lại hàng trăm lần.

Thí dụ như ngày hôm trước mẫu thân tự mình xuống bếp nấu thuốc bổ cho Lục Lưu, hắn rất ghét phải uống thuốc vậy mà vẫn cực nể tình uống không hề do dự, thậm chí cho dù mẫu thân nàng có đi rồi thì hẵn vẫn sẽ ngoan ngoãn đem số thuốc bổ còn lại uống hết.

Chẳng trách mẫu thân nàng không hề lo lắng cho Lục Lưu mà chỉ căn dặn nàng hãy thương yêu Lục Lưu thật nhiều — phu quân tốt như vậy nếu nàng không nắm chặt thì mới là đồ ngốc.

Hứa ma ma thấy Vương phi sững sờ, bà hỏi:

"Vương phi xem còn thiếu mất cái gì không?"

MGiang Diệu lắc đầu, nói: "... Không thiếu."

Không những không thiếu mà ngược lại có rất nhiều đồ tốt ngay cả nàng cũng không nghĩ tới.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Lưu cùng thê tử đi đến bến thuyền để tự mình tiễn Kiều Thị và Giang Thừa Ngạn.

Nhìn mẫu thân cùng ca ca đứng ở mũi thuyền, trong lòng Giang Diệu thật không nỡ, chóp mũi nàng đau xót, sau đó liền không khống chế được mà rớt nước mắt.

Cái cảm giác này so với thời điểm nàng cùng Lục Lưu đến Dân Châu là không giống nhau.

Thấy trong lòng thê tử khổ sở, Lục Lưu đúng là không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh thê tử nhìn một lúc, chờ đến khi thuyền đã khuất xa thì hắn mới nắm lấy tay thê tử cùng lên xe ngựa hồi phủ.

Trên xe ngựa, Lục Lưu thấy tâm tình thê tử vẫn không tốt, hắn biết trong lòng nàng vẫn là không nỡ. Hắn đã cố hết sức đối tốt với nàng nhưng tóm lại vẫn không thể thay thế vị trí người thân trong lòng nàng...

Lục Lưu dang cánh tay đem thê tử ôm vào trong ngực, hôn nhẹ lên trán nàng rồi ôn nhu gọi:

"Diệu Nhi..!"

Giang Diệu lúc này mới hoàn hồn nhìn hắn.

Lục Lưu ở trước mặt nàng cho dù có che dấu thì lúc này cũng lộ hết ra toàn bộ tâm tình... tâm trạng Giang Diệu "lộp độp" một tiếng, nàng mải nghĩ đến mẫu thân cùng ca ca nên đúng là đã quên mất Lục Lưu.

Giang Diệu nghĩ Lục Lưu thích nàng có thể do một phần nhỏ nguyên nhân là bởi vì người thân của nàng —— gia đình vui vẻ hạnh phúc như vậy là hắn chưa từng được trải qua nên mới hết sức khát vọng.

Giang Diệu cười cười ôm cánh tay Lục Lưu, nàng tựa sát vào hắn nói:

"Thiếp xác thực cảm thấy buồn khi phải xa mọi người, nhưng mà thiếp cảm thấy mẫu thân nói câu kia rất là có đạo lý... sau khi nữ tử lập gia đình thì người thân cận nhất chính là phu quân của mình."

Vị trí phu quân ngay cả nhi tử hay nữ nhi cũng không thể thay thế được, con cái sau này lớn lên sẽ phải lập gia đình, chỉ có phu quân mới làm bạn cả một đời với mình.

Nhìn mặt Lục Lưu đần thối, tâm trạng Giang Diệu rất có cảm giác thành công. Nàng thầm thán: nam nhân này quả thật quá dễ dụ, quá dễ dàng thấy đủ.

Chỉ là lúc đôi tiểu phu thê ngọt ngọt ngào ngào hồi phủ thì phủ Tuyên Vương vốn yên tĩnh đã bị một tháo hán tử gây náo loạn.

Mục lục
Ngày đăng: 28/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Farkle King - Game Xúc Xắc thử thách con tim

Mục lục