Gửi bài:

"5 centimet trên giây" - Shinkai Makoto

 

Nagano được biết đến như chiếc nôi ru ngọt những giấc mơ của Shinkai Makoto, một đạo diễn kiêm biên kịch nổi tiếng của Nhật Bản. Ông đã viết "5 centimet trên giây", bản tiểu thuyết của bộ phim anime cùng tên do chính ông làm đạo diễn và biên kịch. Với cuốn tiểu thuyết ấy, người "ảo thuật gia của những nỗi buồn"trên cả màn ảnh và những trang văn này, đã chinh phục tâm thức tôi và khiến tôi day dứt mãi không nguôi.

***

"5 centimet trên giây" đưa tôi về lại chính mình trong những hồi ức đã xa xôi, trong những khát vọng gần gũi của hiện tại và cả trong những ước muốn của tương lai. "5 centimet trên giây" đã là một câu chuyện tình yêu trong sáng mà vụng dại, dang dở, lặng lẽ đi qua năm tháng nhưng không lúc nào giấu được những mạch ngầm của xúc cảm để rồi cứ mãi nhung nhớ, suy tư... Và khi bước đi cùng với thời gian, nó mãi mãi cho những tâm hồn niên thiếu, tươi trẻ những rung động tinh tế theo suốt kiếp người mà vẫn còn khắc khoải...

5-centimet-tren-giay-shinkai-makoto

Quyển tiểu thuyết bé nhỏ nhưng vô cùng đáng yêu này của Shinkai được kể bằng ba ngôi khác nhau tương ứng với ba câu chuyện trong ba chương truyện, "Hoa anh đào", "Phi hành gia" và "Vận tốc năm centimet trên giây". Toono Takaki là nam nhân vật chính xuyên suốt trong ba câu chuyện. Tập truyện là tiếng nói hồi ức của anh với mối tình đầu tiên ám ảnh và những mối tình sau là hệ lụy đau thương của nó.

Và trong bài viết này, tôi sẽ cố lý giải ẩn ức của sự chia xa và những mất mát dung chứa trong đó của hai nhân vật chính, Takaki và Akari, trong mối quan hệ ái tình với nhau, cũng như làm rõ căn nguyên của sự ám ảnh theo kiểu phân tâm học người đọc mà ngôn ngữ văn chương của bản tiểu thuyết này đưa lại cho tôi.

Dấu ấn của văn hóa - xã hội Nhật Bản đã nương theo ý thức lặp lại với một mã khác trong vô thức ngôn ngữ, văn bản của tác phẩm này. Tuy nội dung chuyển tải của tác phẩm nhẹ nhàng hơn nỗi ám ảnh của cái chết, tính dục thường thấy trong văn học Nhật, nhưng chỉ với bấy nhiêu "mất mát" vì nỗi ám ảnh chia ly cùng sự chuyển dòng của thời gian và không gian trong việc dung chứa cái xúc cảm hòa trộn ấy, cũng đủ để làm nên một cuộc xung đột vô thức khiến các nhân vật trải nghiệm thăng hoa đến cực điểm rồi giải thoát cho chính mình.

Bằng cách đọc bất ngờ của tâm trạng và tình huống đời thường, tôi đi tìm chính mình trong diễn trình vô thức mà thông qua lăng kính của "cái tôi ý thức tác giả" đã dùng để diễn tả thực tại bên ngoài (một câu chuyện tình, quen thuộc) bằng cấu trúc sự kiện của ngôn từ (cho nó có sở thích, ham muốn, tưởng tượng, sợ hãi, kháng cự bên trong sự "hồi phục", nét riêng và mới). Và cuộc phiêu lưu trong văn chương này rất cần những bản thể có cường cảm xúc cao để có thể chiêm bao cùng với sự giải tỏa xung năng của chính mình.

Năm lớp bốn, Takaki chuyển đến lớp của Akari, hai người ấn tượng nhau rồi đánh bạn và thân thiết. Đến mùa đông năm lớp sáu, Akari phải theo bố mẹ chuyển đến vùng bắc Kanto. Tại bốt điện thoại công cộng vào lúc chín giờ tối của một đêm lạnh căm, cô đã gọi cho anh và thông báo mọi chuyện trong tiếng nấc... Hai người đã có dự cảm chia xa từ trước và đã cố bù đắp những vết nứt rạn nguy hiểm ấy bằng việc cố gắng trao đổi kiến thức để cùng thi vào trường cấp II Nishi. Nhưng... Định mệnh đã đến và mang họ đi. Và vào một ngày hè oi bức của Tokyo, cô gửi thư cho anh... Lòng anh lại dậy sóng sau gần một năm cố tìm quên những tình cảm anh dành cho cô. Và đến học kì một năm lớp tám, anh lại phải chuyển trường, lần này anh chuyển đến nơi xa lắm, cực nam của Nhật Bản, Kagoshima. Chính thế anh quyết định đi đến thị trấn vùng bắc Kanto để gặp Akari vì họ chưa gặp lại nhau kể từ sau lễ tốt nghiệp cấp I và cũng vì họ đã trót thương nhau nhiều lắm rồi. Ngày họ gặp nhau... Bão tuyết... Lá thư tình đầu tiên anh viết bay mất vì sự bất cẩn trong lúc anh lấy tiền mua một lon cà phê uống cho đỡ đói. Lúc đầu anh định ăn mì Soba ấy chứ nhưng nghĩ đến việc người mà mình thích đang ngồi chờ mình trong thấp thỏm và đói lòng, anh lại thôi ý nghĩ đó ngay. Ấy thế mà định mệnh lại được dịp khéo léo an bài, lại một dự cảm không may cho cuộc tình này... Cuối cùng anh cũng được gặp cô, hai người bùi ngùi nói chuyện với nhau, cùng nhau ăn cơm và uống trà mà cô đã chuẩn bị rồi cùng nhau ra xem gốc anh đào cổ thụ mà cô đã nhiều lần kể cho anh nghe trong những lá thư của mình. Bây giờ thì anh thấy hoa anh đào rơi như những bông tuyết mà khi xưa Akari ví von... Khi đó cả hai mười ba tuổi và họ đã xin phép ba mẹ của mình bằng một mảnh giấy viết lời nhắn. Họ đã rời nhà cả đêm đến sáng sớm hôm sau để gặp người mà mình nhớ thương. Và điều này cũng làm tôi ấn tượng vì khi mười ba tôi chẳng có được những lời quyết mạnh mẽ như thế. Ấy chắc là do lúc đó tôi còn trẻ con quá, tôi chưa biết thích một người nhiều như cảm giác mà họ dành cho nhau ngay tại thời điểm đó nên như thế chăng!

Tôi kể ra chi tiết như thế vì đây là khoảnh khắc quan trọng dẫn dắt tôi đến với nhận định về những chuyển biến tâm lý của họ một cách rõ ràng nhất để từ đó hiểu ra rằng, vì sao họ bị cách trở...

Lý do đầu tiên, tôi đã nói ra, dự cảm chia xa, chính nó làm tôi phải ám ảnh đến mức phải gấp cuốn sách lại để lòng lặng yên đôi chút, để nỗi đau không làm cạn khô những dòng cảm xúc của mình. Và lý do thứ hai, tôi suy ra từ những gì mình đọc được, cả hai còn quá nhỏ để có thể sở hữu một chiếc điện thoại di động (2) vào thời điểm mà tác phẩm chọn để gợi lại cảm xúc thông qua nhân vật Takaki, thông qua tác giả. Vâng, cũng chính vì thế mà sau cái đêm ngủ cùng nhau với một chiếc chăn tìm được trong cái nhà hoang ngoài đồng cạnh gốc anh đào cổ thụ, sau khi Takaki bước lên chuyến xe lửa đầu tiên trở về Tokyo mà hai người bị mất liên lạc. Anh đâu biết mình ở cụ thể chỗ nào, công ty của ba mẹ anh sẽ sắp xếp mà nên anh chẳng thể cho Akari địa chỉ để liên lạc. Những lá thư, ừ chỉ có như thế mới nói hết cái chân tình của mình được và cũng chính vì họ không có điện thoại di động nên một mặt những lá thư tay mới có được sức mạnh tối cao như vậy nhưng một mặt khác nó cũng làm cho họ mờ mịt trong cảm nhận của nhau kể từ lần chia xa cuối cùng ấy. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc tại sao tác giả không cho họ nuôi ý định sẽ đi tìm nhau sau khi họ trưởng thành nhỉ. Dù cho không có ai chắc chắn họ có thay đổi chỗ ở hay không nhưng thử để cho độc giả thỏa mãn xem sao... Và cứ thế tôi theo đuổi những ý nghĩ đó cho đến khi nhận ra rằng, khi tôi muốn họ đi khắp nước Nhật và tìm được nhau là ước muốn của tiểu thuyết, điều này đối nghịch với việc đề cao tính hiện thực trong các tác phẩm văn học của tôi. Còn cái gợi cho tác giả để ông cho các nhân vật của mình nhờ báo đài để tìm nhau trong buổi truyền thông không như ngày nay thì thật là chuyện khó có thể nghĩ ra với những con người của thời ấy. Ấy thế, tôi lại trở về với sự hoang mang và lấy làm khó hiểu nhưng cũng chính vì thế mà cuốn tiểu thuyết này có sức hút khủng khiếp với những người thưởng thức ham thích suy tư về ý nghĩa triết lý đời sống nhưng đồng thời nó cũng giới hạn người thưởng thức vì cách truyền tải thông điệp bằng sự trừu tượng, sự chiêm nghiệm nhiều lẽ trong đời và học thuật như thế. Và lý do cuối cùng, cả hai đã yêu nhau thật nhưng chưa đến mức sống chết vì nhau như kiểu Romeo và Juliet nên câu chuyện mới lắng đầy nỗi tiếc nuối. Cũng chính vì thế nó khiến tôi nhớ về tuổi học trò phổ thông và thấy cảm xúc của mình cũng gần gũi như vậy.

Qua ba lý do vừa nêu ra, tôi nhận ra rằng, không nên ràng buộc bản thân vào những việc mình không thể quyết định mà hãy trân trọng những giây phút bên nhau để những khi xa cách còn có đủ lòng tin để vượt qua hoàn cảnh một cách thực tế. Và như câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết này thì việc ảm đạm, ngậm ngùi chấp nhận sự việc chia xa một cách ngẫu nhiên như thế là thực tế. Và tôi lại càng ám ảnh khi hiểu ra như thế...

Ý nghĩa của đoạn kết gây tranh cãi và cái tên "5 centimet trên giây" luôn nằm bên trong nỗi ám ảnh của tôi. Và để chứng minh cho tỏ tường những gì trong tác phẩm này khiến tôi ám ảnh hay ấn tượng sâu sắc tôi sẽ thuật lại các chi tiết ấy cho cụ thể, rành mạch và dễ hiểu.

Hôm ấy anh quyết tản bộ cho thư thả đầu óc sau khoảng thời gian làm việc điên cuồng chỉ vì anh không muốn mối tình đầu quấy rối tâm trí anh và cũng để không còn thừa tinh khí mà sợ hãi nỗi cô đơn. Anh bước đến thanh chắn đường ray và nhìn thấy một cây anh đào lớn đứng cùng với nó. Những cánh hoa anh đào rơi trắng mặt đường và anh ngước nhìn chúng để rồi suy nghĩ về câu chuyện "5 centimet trên giây" của mình. Một cô gái đang đi ngược chiều với anh. Cô mang đôi xăng đan trắng có tiếng kêu lách cách trong mỗi bước đi nhưng tiếng còi tàu đã nuốt chửng lấy nó và khiến anh xao động. Và vào cái lúc hai người lướt qua nhau, mắt chạm mắt, anh thấy tim ấm áp lạ thường. Rồi đoàn tàu chạy qua cô gái đi mất, còn lại anh với nụ cười.

Tôi nghĩ cô gái đó có thể là Akari. Và Takaki, anh chắc hẳn sẽ không lầm được vì anh đã yêu cô rất nhiều. Rồi vì sao anh mỉm cười vì anh biết người con gái mà mình yêu đã được hạnh phúc rồi, anh có thể nhận ra khi họ trao ánh mắt cho nhau. Nhưng... mọi thứ diễn ra nhanh quá. Ấy thế nó lại càng khiến tôi phải thấy ấn tượng sâu sắc. Và cũng chỉ có thể hiểu được như vậy từ trong nỗi ám ảnh của tôi, còn việc tranh cãi mà tôi đề cập thì cũng là lẽ hay cho câu chuyện.

"5 centimet trên giây", Akari cho rằng đó là vận tốc rơi thực tế của những cánh hoa anh đào. Nhưng cả câu chuyện lại nói rằng, nó mang nghĩa ẩn dụ cho những chuyển biến của cảm xúc trong mối quan hệ ái tình giữa hai nhân vật chính. Hoa nở trên cành rực rỡ là lúc tình yêu vừa chớm căng tràn nhựa sống. Nhưng chẳng có gì là bất biến trên cõi đời và thế là hoa rụng, hoa tàn theo quy luật phổ phát vận hành vạn vật trong vũ trụ mà ta vẫn hay gọi nó là "Đạo". Ừ chính thế Takaki và Akira chia lìa nhau. Khoảng cách địa lí và sự cách trở về tâm hồn có thể là nguyên nhân khiến mối tình của họ lặng lẽ nồng nàn rồi âm thầm xa cách như thế.

"5 centimet trên giây" cũng chính là những tổn thương, mất mát, khổ đau trong cuộc sống, xin đừng tiếp tục xát muối vào vết thương đó mà hãy mỉm cười chấp nhận nó như Takaki, khi anh và Akari lướt qua nhau và coi giây phút ngắn ngủi đó là một điều may mắn trong cuộc đời mình.

"5 centimet trên giây" rất có thể là biểu hiện của một cuộc xung đột trong ý thức của Takaki mà độc giả chưa hiểu được nên mới nảy sinh sự bất đồng với nhân vật chính. Từ tình yêu dành cho Akari và sự cách trở về khoảng không và tâm hồn, anh trở thành "một con nghiện"(1). Trong giai đoạn đầu của "cơn nghiện": Anh nghĩ đơn thuần rằng "sự cai nghiện" sẽ mang lại cho anh sự thoải mái nhưng con đường để giải quyết những khó khăn vẫn còn rất dài nên anh bắt đầu cảm thấy bất an (giai đoạn hai) để rồi anh ý thức được việc mình đang và sẽ thay đổi, từng chút một. Và đến cuối cùng (giai đoạn bốn), anh mới nhận ra bằng một nụ cười, đó là sự "hồi phục". Anh đã đấu tranh với sự khốn khổ mang tên lòng yêu Akari để lúc đi lướt qua cô, anh mới có thể thấy mình thật sự lớn sau mười lăm năm xa cách.

Hoa anh đào cứ rơi, rơi mãi, cứ lặp đi lặp lại, thật chậm nhưng cũng thật nhanh. Để rồi cuối cùng hoa tàn úa, nhạt phai hương sắc trong khoảng cách kí ức chẳng thể xóa nhòa, cũng chẳng thể trở lại. Và thế là... Tôi đi tìm... Những cái giật nảy trong sâu thẳm trái tim, những hình ảnh, những cung bậc của cảm xúc... Để rồi tôi biết rằng, 5cm/s là một câu hỏi không có câu trả lời xác đáng (2). Kết thúc là một lời nguyện nghe như lời xin lỗi quá khứ bị nén chặt khiến cho những âm thanh hoài niệm muốn vang lên mà chẳng được và cùng với điều đó, những khung hình quá khứ vụn vặt, ngổn ngang bị đánh rơi... Giữa đời... Và đâu đó, tiếng khóc cho sự nuối tiếc vang lên một lần để rồi chìm vào sự tiếc nuối. Rồi những kỉ niệm gắn với góc phố thân quen, nhà ga tấp nập, trên gương mặt người lạ lẫm, vẫn vang mãi câu hát chất chứa đau đớn, dằn vặt của tình yêu cô đơn, lơ lửng rơi với vận tốc 5cm/s, oằn mình cố gắng chống lại thời gian và những khoảng cách vô tình...

"Sự mất mát" mà bất cứ ai cũng đôi lần nếm trải trong đời đã được thể nghiệm như thế đấy. Và cho dù chúng ta có yêu nhau bao nhiêu, cái chết vẫn có thể chia lìa chúng ta. Ấy thế chính chúng ta, sớm hay muộn cũng phải tìm cho ra giải pháp hòng vượt qua nỗi đau mất mát ấy như một cách phòng vệ để an ủi tâm lý. Và "5 centimet trên giây" đã làm được điều đó bằng cái nhìn của thói thường lãng mạn bị cảm thức giàu chất hiện thực bẻ gãy.

Gốc hoa anh đào đen quánh rơi ra từ vực thẳm vũ trụ, mang theo trong mình muôn vàn hồi ức về tuyết, những cánh hoa rơi, ga xe lửa và những mối quan hệ quy chiếu từ mối tình đầu đáng nhớ. Tất cả làm xao động những trang giấy, khơi gợi ở lòng người đọc những xúc cảm, những sự tưởng tượng thầm kín và xa xôi đến mức không thể đọc một mạch hết cuốn sách hay không thể lật nhanh từng trang được. Cái kết tuy đi ngược chiều dự tính của tuổi trẻ nhưng lại rất hợp với cái thời chững chạc. Cuộc sống luôn để con người lựa chọn, hối tiếc là do ta bỏ mặc không quan tâm, nghi ngại là do ta thiếu dũng cảm nhưng dang dở lại là một kí ức đẹp đáng ngẫm nghĩ. Họ đã nhận ra nhau nhưng giữa họ đã có nỗi lòng ngăn cách, đó có thể là "cơn nghiện" của những chai rượu tình và những lời quyết cho phận mình. Họ đã tỉnh hay còn say, họ đã sống với hiện tại hay đang trông mong quá khứ, chỉ là họ đang chạy vội theo thời gian nên không biết mình đang trong trạng thái nào hay có thể hiểu được rằng họ làm thế vì họ biết mối quan hệ nào cũng đến lúc sang ngã... Lời hứa yêu ấy là một khoảng thời gian và không gian siêu tưởng vì nó đã là quá khứ, vì nó được nhắc lại bằng tiếng nói của tâm hồn hiện tại...

Tóm lại, "5 centimet trên giây" mang đến cho tôi một sự ấn tượng sâu sắc. Chính nó đã khiến tôi phải ngẫm nghĩ và thao thức cả mấy đêm liền. Nó cũng ám ảnh tôi bằng sự hoang mang đầy tiếc nuối (giá như tôi được tiếp cận nó sớm hơn nhỉ. Ôi chuyện ấy sao quan trọng bằng việc tôi có thể đọc nó nhiều lần và trở thành người bạn lòng của nó chứ)... Và tôi đã học được cách yêu, cách sống, cách trân trọng thời gian. "Chỉ có thế thôi cũng đủ làm nên phép màu" thật (1).

Hải Ngọc

______________________________

Tài liệu tham khảo

(1). "Nói lại những điều còn ở phía trước", Yoshida Daisuke, trích trong tiểu thuyết "5 centimet trên giây" của Shinkai Makoto, Hoàng Vân dịch, Công ty cổ phần xuất bản và truyền thông IPM, 2014.

(2). Tổng hợp những cảm nhận của đọc giả mạng, Google, Youtube, Tiki.

Ngày đăng: 15/07/2017
Người đăng: Hàn Ngọc Lâu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên
Không thể có được
 

Trên thế giới này, không biết có bao nhiêu thứ không phải cứ nỗ lực là có thể đạt được, đôi khi càng nỗ lực lại càng chỉ có thể mở lớn mắt nhìn nó theo gió bay đi

Sa lạp - Bùi Lễ

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage