- Bà Sáu! Giờ bà ở đâu mà dạo rày không thấy bà đi chợ nữa hen?
Tiếng chị Nhạn hỏi vọng từ sau lưng bà Sáu tới. Bà vì già nên lãng tai nên cứ thế bước về phía...
Nhiều người nói trẻ con ngày nay học nhiều quá. Chưa nhiều! Phải cố nữa!
***
Mùa tựu trường của hơn năm mươi năm trước, mẹ tôi âu yếm dắt tay tôi đi trên con đường...
(truyenngan.com.vn) Bà không kịp nghe con nói gì nhưng cũng nhanh nhẹn nắm chặt tờ bạc giấu xuống, con Bảy thấy vậy cười kha khả như thỏa mãn cái lòng báo hiếu của mình.
***
Đời...
- Ờ! Mẹ lại quên mất... - Người mẹ nhếch nụ cười méo xệch.
***
Người mẹ còng lưng xuống mảnh ruộng, đôi tay thoăn thoắt nhổ từng búi cỏ mọc nham nhở.
Trời...
- Đáng lẽ ra anh phải nói với con là không mang đủ tiền cho con uống nước ngọt chứ. Brian sẽ hiểu thôi. Nhà mình chẳng dư dả gì và anh cần phải ăn trưa nữa!
Tôi nhìn...
Bố bảo sợ tôi đi học xa nhà đã bao nhiêu nỗi lo, bố không muốn tôi bận tâm về sức khỏe của bố...
***
Năm công ty kim loại màu của bố mẹ làm ăn thua lỗ phải...
"Đôi khi, cuộc đời đặt tờ giấy bạc một tràm đô lên mặt tủ, nhưng mãi đến sau này khi bị nó chơi thì mày mới nhận ra."
***
Vì chia tay với bạn gái mà tôi quay trở...
"Em... Em đang giữ trong người một thứ rất quan trọng..."
"Quan trọng sao?" Tôi gần như thốt lên, ném ánh nhìn ngờ vực về phía cô gái như chờ đợi một điều gì đó...
***
Cho...
Hạnh phúc của mẹ là thấy con cười nhưng có bao giờ những đứa con lấy nụ cười của mẹ làm hạnh phúc cho riêng mình?
***
Nhà bà có hai đứa con một trai, một gái....
Ba và mẹ, hai từ ngữ thần thánh, thiêng liêng bao quát hết thảy tình yêu trên thế gian này, thật đáng để cho chúng ta dùng cả đời để gọi.
***
Vào ngày kết hôn,...
Tôi bị những xa hoa phù phiếm nơi chốn thành thị cám dỗ, hoàn toàn quên mất mình còn có một người mẹ ở quê nhà, một người mẹ câm ngày ngày vẫn ngóng chờ tôi.
***
Tôi...
Tôi ngồi chống cằm bên cửa sổ, nhìn chậu xương rồng đặt trên bệ, nhớ lại cách đây hai ngày mẹ tôi có nói.
"Con hãy chăm sóc để chúng ra hoa."
Tôi mắt tròn mắt...
(truyenngan.com.vn) - Má ơi! Nhà mình giờ hết nghèo rồi má hè!
Má cười làm nhăn dúm mấy nếp da đồi mồi trên mặt:
- Nhà mình có nghèo bao giờ đâu con, nhà mình chỉ ít...
Bố mẹ gọi điện bảo ra thành phố thăm tôi. Bố mẹ ở mãi trong quê, đây là lần đầu tiên ra thành phố.
***
Tôi nói với bố mẹ qua điện thoại, nhà con chật lắm,...
Thế đó, nhà là nơi gửi gắm yêu thương, là nơi chào đón và che chở cho tôi khi bị cuộc đời làm tổn thương và giày vò.
***
Có lẽ với mỗi người xa quê thì bữa cơm...
Anh là một nhân vật nổi danh ở Hà Thành, tung hoành ngang dọc trên đảo Quỳnh, đã ba năm rồi mà chưa trở về nhà. Mẹ anh nhớ con da diết, nhiều lần nhờ người viết...