Gửi bài:

Học thuyết vu vạ

"Em... Em đang giữ trong người một thứ rất quan trọng..."

"Quan trọng sao?" Tôi gần như thốt lên, ném ánh nhìn ngờ vực về phía cô gái như chờ đợi một điều gì đó...

***

Cho mãi đến tận khi ngồi yên vị trong chiếc taxi tôi vẫn không ngừng đảo điên suy nghĩ.

"Thế quái nào mình lại cả tin đến thế nhỉ? Ú ớ lại vớ phải băng nhóm buôn người xuyên quốc gia thì quả thật là chí nguy. Bọn gian manh bây giờ giống người như đúc. Một nhan sắc khuynh thành có thể đánh đắm cả vạn chiến thuyền như chơi, cỡ như mình chưa kịp bơi đã chết đuối ở vòng thay đồ tắm chứ chẳng phải chuyện đùa."

Chẳng hiểu sao lúc ngẩng đầu lên lại thấy cô gái bên cạnh cứ tròn xoe đôi mắt ra nhìn, ánh nhìn tò mò, xét đoán khiến tôi tự nhiên cảm giác khó chịu.

"Cô chưa nhìn thấy zai đẹp bao giờ sao?"

hoc-thuyet-vu-va

"Em cũng chưa từng thấy ai lạc quan như anh đấy! Hihi..." Cô nàng lém lỉnh đáp lại, hẳn nhiên là cô ta cũng không phải dạng vừa đây. Nhìn qua cách ăn mặc với cách phục sức trên người thì chắc chắn phải là tiểu thư con nhà quyền quý nhưng sao tận sâu trong đôi mắt lại phảng phất nỗi buồn u uất, chất chứa nhiều tâm sự miên man.

"Cô bớt đùa đi được không, giờ cô nói xem, tại sao trên đường có biết bao giờ cô không nhờ giúp đỡ lại cứ phải tôi đưa về mới được hay sao? Tôi sống với tôn chỉ mỗi khi ra đường là luôn mưu cầu giúp đỡ người khác mà không cần vụ lợi nhưng riêng việc của cô thật lòng có gì đó quá mơ hồ. Cô hãy trả lời tôi xem."

Cô nàng lúng túng thấy rõ, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, vẻ cười cợt cũng theo đó mà tan biến. Cô ta hơi liếc nhìn người tài xế làm bộ như giấu giấu, diếm diếm điều gì đó bí mật. Chừng nghe khá yên tâm lúc đó mới rỉ tai tôi.

"Em... Em đang giữ trong người một thứ rất quan trọng..."

"Quan trọng sao?" Tôi gần như thốt lên, ném ánh nhìn ngờ vực về phía cô gái như chờ đợi một điều gì đó. Tiếc là cô ta chọn giải pháp im lặng, chỉ khẽ gật đầu rồi quay mặt ra phía cửa sổ, dường như mang nhiều tâm sự lắm thì phải. Tôi càng lúc càng rối trí, tự mình đối phó với dấu hỏi của bản thân.

"Phụ nữ quan trọng nhất chẳng phải là "vàng" sao? Không phải là ít mà còn rất, rất nhiều nữa là đằng khác. Cỡ một trăm, một ngàn gì đó. Tất nhiên không phải ai cũng xem trọng nó. Đối với người xưa mà nói, khi cuộc sống còn khó khăn nghèo khổ, giá trị truyền thống luôn được đề cao đến mức thành tín ngưỡng thì người ta coi đó là thứ thiêng liêng, cao quý lắm. Nhưng xem ra với thời nay thì lại khác...

Cuộc sống càng hiện đại bao nhiêu thì cái giá trị đó lại càng tụt giảm bấy nhiêu, họ thích đem cho ai thì cho, thậm chí làm vật để gả bán trao đổi, điểm tựa cho nấc thang danh vọng. Hết sức tùy tiện và vô cùng phóng túng."

Chiếc xe taxi đi lòng vòng qua mấy dãy phố theo sự chỉ dẫn của cô gái, sau cùng dừng lại trước một căn biệt thự nguy nga, tráng lệ chừng khoảng năm chục mét (tính theo đường chuột chạy). Từ trong xe quan sát ra có thể thấy gần chục chiếc xe khác đang đỗ trật tự trước cổng, trong số đó có quá nửa là siêu sang loại đắt tiền. Bên trong nhà người ngợm ra vào lố nhố, chốc chốc lại có gã nào đó chạy ra ngó nghiêng rồi lại thụt vào tựa hồ đang ngóng đợi điều gì thì phải. Thấy lạ tôi mới quay sang hỏi.

"Đây là nhà cô sao?"

"Vâng ạ!" Cô gái không hề ngẩng lên, cúi mặt lí nhí trả lời.

"Nhà mình hôm nay có cỗ bàn gì mà đông khách thế?"

Trái ngược với thái độ hoan hỷ của tôi cô nàng lại tỏ ra lo lắng, phấp phỏng không yên. Thoáng chút khuôn mặt từ nhuận hồng lại chuyển sang tím tái rất khó coi. Cô nàng trả lời một cách yếu ớt.

"Nhà... Nhà hôm nay có cỗ anh ạ! Em... Em xin lỗi lại không thể báo trước cho anh biết. Mình vào nhà thôi anh!"

Thú thật lá sáng giờ tôi mới được đúng 8k Xôi lót dạ, chỉ no mắt chứ chưa thể ấm dạ dày. Cũng tại con bé bán Xôi lại khuyến mãi luôn cả Bưởi trông kích thích quá (ai đọc loạt bài Việc Tử Tế sẽ hiểu). Giờ thì bụng dạ đang sôi sùng sục, dự là được bữa ngập mồm đây. Nghĩ đoạn tôi vội vàng rối rít xua tay.

"Ồ có gì mà cô phải xin lỗi chứ. Nào chúng ta cùng đi!"

Lúc ở trên xe tâm trạng của cô nàng trông đã rất khó coi, khi xuống lại càng lạ kỳ hơn. Nhìn những bước đi chệnh choạng, xiêu vẹo tôi rất đỗi ngạc nhiên mới vội tiến sát lại gần nhỏ nhẹ hỏi.

"Cô không sao đấy chứ?"

Thoáng chút do dự đột nhiên cô nàng nắm lấy tay tôi xiết chặt khiến tôi giật thót. Giữa cái nắng như đổ lửa ban trưa mà trong lòng bồi hồi xao xuyến quá, toàn thân hết nóng lại lạnh, đầu óc mơ màng lơ lửng mãi tít mây xanh. Phen này đúng là song hỷ lâm môn, tửu sắc cặp kè quả là "lộc bất thình lình lăn đùng ngã ngửa."

Còn đang mải mơ màng chợt bỗng đâu phi ra bốn tên đầu trọc lóc còn nhanh hơn cả anh cảnh sát giao thông tung cước vào đôi trẻ đang dậy sóng trên cộng đồng mạng. Bọn này cánh tay để trần xăm trổ vằn vện, mặt chằng chịt những sẹo như thể khủng bố tinh thần bất cứ ai ngay từ ánh mắt đầu tiên. Chúng hô hoán ầm ĩ cả lên.

"Đại ca, chúng nó về đây rồi! Chúng nó về đây rồi!!!"

Vừa hò hét ba tên du côn vừa vồ vập lấy tôi đè sấn xuống, tên còn lại cũng giữ chặt lấy cô gái tuy nhiên thái độ có vẻ nhẹ nhàng, mềm mỏng hơn hẳn.

Bị bất ngờ tôi vô cùng hoảng hốt, toàn thân run bắn, mồ hôi trong người túa ra lã chã. Dự là bọn này làm quá nước ở một số vùng phụ cận khác cũng không thể kìm nén được.

"Cháu... Cháu... À không, em... Em có làm gì đâu!!!"

"Câm mồm! Mày mà gào lên ông giết sống." Một tên trọng bọn ghé sát tai tôi gằn lên trong cuống họng. Kiểu dọa ma này rất có tác dụng bởi ít nhất tôi cũng không dám hé răng nửa lời. Trống ngực đập dồn hơn trống trận, toàn thân vô lực hồng hộc thở không ra hơi. Vừa hay lúc ấy trong nhà có tiếng người vọng ra, giọng nói trầm ổn nhưng rất có uy, nghe rành rọt từng tiếng.

"Lôi chúng nó vào đây!!!"

Âm thanh vừa dứt tức thì ba tên khốn nạn lôi xềnh xệch tôi vào trong nhà như người ta áp giải một tên tội phạm nguy hiểm không hơn không kém. Quay sang thì đã thấy cô gái hai mắt đỏ hoe, giọt ngắn giọt dài lăn trên gò má. Nàng cũng nhìn về phía tôi vẻ như xót xa, tiếc nuối lắm thì phải.

Trong nhà phải đến hơn hai chục nhân mạng, thật là lại chỉ toàn đàn ông, những kẻ dữ dằn, bặm trợn. Bọn họ đứng thành hai hàng trông rất trật tự, người đông như thế mà không có vẻ gì là ồn ào, nhốn nháo. Kẻ duy nhất được ngồi là một người đàn ông lạ hoắc, nét mặt ôn nhu nhưng ánh mắt sắc lẹm vô cùng thần thái. Ông ta có lẽ thuộc tuýp người "thâm tàng bất lộ tướng", bằng vào khả năng xét đoán tinh tường thì có thể thấy ông ta chắc chắn còn đáng sợ gấp bội những kẻ có mặt ở đây.

Vừa vào đến trong nhà ông ta đã hạ lệnh.

"Chúng mày! Lôi con Bảo Hân lên gác. Còn thằng kia, quỳ xuống!"

Đến giờ tôi mới biết cô gái tên Bảo Hân xong còn tâm trí đâu mà mơ màng tửu với cả sắc nữa, chỉ rối rít thanh minh.

"Cháu... Cháu có làm gì đâu..."

"Bắt nó câm miệng lại!" Vẫn là giọng nói của ông già, ông ta hạ lệnh mà vẻ mặt lạnh tanh.

"Bốp!!!"

Tôi tối sầm mặt mũi, cảm giác như chân tay rụng rời, ngàn sao lấp lánh, khóe miệng bắt đầu rơm rớm máu.

"Mày chỉ được quyền nói khi đại ca cho phép. Rõ chưa!!!" Gã to như trâu mộng đứng bên cạnh hét vào mặt tôi, hai mắt gã vằn vện những tia máu dọa tôi chết khiếp. Tôi gật đầu lia lịa mà không dám ngước lên.

"Chúng mày quan hệ với nhau lâu chưa?" Người đàn ông trung niên hỏi.

"Dạ, cháu... Cháu chỉ vừa mới đây..." Tôi khẩn khoản trả lời.

Chỉ thấy khuôn mặt ông ta thoáng biến sắc tên đứng cạnh lập tức xuống tay ngay.

"Bốp!!!"

Một lần nữa tôi lăn quay ra giữa nhà, Thiên Địa đảo lộn hết cả. Trong miệng bắt đầu trào ra một vị mằn mặn khiến tôi phải cố sống, cố chết nghiến răng đè nén nó lại.

Hai tên đứng cạnh cúi xuống xốc nách tôi lên nửa quỳ, nửa ngồi cho ngay ngắn thêm chút. Còn đang choáng váng chưa kịp định thần ông ta lại nhàn nhạt hừ lạnh.

"Tao hỏi mày lần cuối, thành thật mà trả lời bằng không hậu quả thế nào là do mày tự chuốc lấy. Mày quen con gái tao lâu chưa?"

Thấy ông ta vẫn còn nhẫn lại tôi cũng không vội vã mà trả lời ngay, trong cơn hiểm cảnh đầu óc hoạt động hết công suất. "Mẹ ở cái nơi hàng Hùm miệng Sói này đèo biết có chuyện quái gì đang xảy ra nữa. Thật thà cũng không được, mà bố láo cũng không xong. Thôi cứ lựa lựa trả lời theo ý gã kẻo chẳng còn răng mà húp cháo." Nghĩ đoạn tôi đành gượng gạo, lúng búng trong miệng, mặt không giấu được vẻ sợ sệt, âu lo.

"Cháu... Cháu... Vừa... Lâu rồi ạ!"

Bọn đứng xung quanh suýt nữa phì cười tuy nhiên không khí khủng bố áp chế bao trùm khiến chúng chỉ dám bụm miệng vờ ho húng hắng. Lão ngồi trên tỏ ra không mấy hài lòng với câu trả lời tuy vẫn miễn cưỡng hỏi tiếp.

"Mày ăn ngủ với con gái tao bao nhiêu lần rồi? Nói!!!"

Cái gì!!! Cái quái gì đang xảy ra ở đây thế này... Tôi có nghe nhầm không? Nghe lão hỏi mà toàn thân tôi lạnh toát, khắp người lông tóc dựng đứng, hai mắt như muốn lòi ra khỏi tròng. Lần này thì tôi không thể chịu đựng được thêm nữa. Cảm xúc áp chế bấy lâu như thể muốn vỡ òa. Tôi căng người hết cỡ bung dậy như một chiếc lò xo bật tung hai tên du côn ra chằm chằm nhìn thẳng mặt lão quát lên.

"Này bố già, bố vừa nói cái quái gì thế? Tôi... Tôi làm gì đã được tí nào..."

Hành động bột phát đó khiến lão ngỡ ngàng trong giây lát, vẻ lạnh lùng trầm ổn phút chốc bay biến. Lão chồm dậy gào lên.

"Thằng mất dạy, bắt nó ngậm mồm lại ngay!"

Bọn trong nhà dáo dác nhìn nhau, chắc có lẽ ít khi thấy cơn giận của đại ca lên tới đỉnh điểm như vậy. Tên đứng bên trái tôi cuống quýt tìm gì đó nhưng không thấy, gã hết đảo mắt tứ phía xung quanh lại ngó bản thân mình. Bất thình lình gã chồm về phía tên đứng cạnh xé toang mảnh áo trên người gã khiến nó rách toạc một mảnh to bằng bàn tay. Bọn này đúng là bất lương ngay cả trong cách hành xử, hoặc giả là tên vừa xé áo của đồng bọn tiếc xót bộ đồ hàng hiệu đang mặc trên người chăng? Quá bất ngờ tên bị xé áo không kịp phản ứng chỉ biết đứng đó cằn nhằn gì đó không rõ.

Bốn tên khốn nạn đè sấp tôi xuống nền nhà, đứa bóp cổ, đứa tọng miếng giẻ hôi hám vào miệng mặc tôi vùng vẫy giãy giụa hòng thoát ra nhưng sức người có hạn, chỉ biết nằm đó căm phẫn, rên rỉ.

"Mang đao pháp ra đây!!!" Lão già rít lên, hàn quang bắn tung tóe, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Đám người trong nhà mặt mày xám ngoét, lấm lét nhìn nhau. Không khí căng thẳng leo thang lên đến tột độ.

Hai trong số nhiều tên đệ tử được coi là thạo việc hơn cả, chúng xồng xộc chạy tót vào bên trong. Chỉ nghe tiếng khí giới va vào nhau loảng xoảng. Người ngoài không hiểu có khi lại nhầm tưởng rằng nội gia là một xưởng gia công đồng nhôm, sắt vụn gì chăng?

Chưa đầy một phút sau hai tên hộ pháp từ trong buồng khệ nệ mang ra một vật gì dài như đòn gánh, bên ngoài bọc vải cẩn thận. Tôi cố sống, cố chết nghển cổ lên xem ra là cái thứ gì mà ghê gớm đến vậy. Lúc chiếc bao vải bị hất tung lên trời rồi bay tít vào xó nhà thì hỡi ôi... Một thanh Uyển Nguyệt Đao to tướng mô phỏng thần binh của Quan Nhị Ca (Quan Vân Trường). Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài le lói hắt vào phản chiếu qua lưỡi đao khiến ai đó nhìn qua cũng đều lạnh gáy, chói lòa và vô cùng ghê rợn.

Lão già hùng hồ chộp lấy thanh đao lao về phía tôi, nhìn lão chẳng khác nào hung thần, ác sát đoạt mạng trong truyền thuyết. Đám người trong nhà tá hỏa, kẻ nào kẻ đấy tim đập chân run. Bọn chúng túa về phía lão già ra sức khuyên can.

"Đại ca! Xin anh... Xin anh bình tĩnh kẻo gây án mạng..."

Lão già dằn mạnh chuôi đao xuống nền nhà nghe đánh "Keeeng" một tiếng. Lão gầm lên. "Tất cả tránh ra!!!"

Bọn kia sợ hãi xô dạt cả sang hai bên nhường lối cho cơn thịnh nộ của lão. Tôi nằm bẹp dưới đất không sao há mồm ra được, nước mắt nước mũi giàn giụa, có đến chín phần người đã chết lâm sàng từ lúc nào chẳng rõ, chỉ nghe tim mạch gióng lên từng hồi loạn xạ, thần trí mơ hồ trong vô thức. Tôi có thể lờ mờ hình dung ra được tử thần đang lơ lửng trên đầu, ranh giới giữa sự sống và cái chết chưa bao giờ mong manh hơn thế.

Cuối cùng thời khắc kinh hoành nhất đã điểm khi ánh đao vun vun xé gió vung lên, tôi nhắm nghiền đôi mi chờ đợi, cảm nhận tiếng nước róc rách của suối vàng ở kiếp vị lai thì đột nhiên... Từ trên gác có tiếng phụ nữ gào lên nấc nghẹn, đứt quãng...

"Ba... Xin ba hãy dừng tay! Nếu không... Nếu không con chết ngay tại đây cho ba xem..."

Cô gái phăm phăm từ trên lao xuống, mắt mũi chứa chan. Tôi cùng tất cả bọn người bàng hoàng ngước lên. Cảnh tượng kinh hoành xảy ra khi thấy trên tay cô ta cầm con dao to tướng (cha con nhà này giống nhau như đúc, cứ phải to mới thú hay sao?). Cô ta liên tục dứ dứ kề vào cổ mình kiểu như muốn đồ sát bản thân đến nơi.

Lão già hốt hoảng, thần sắc nửa trắng bệch, nửa xanh lè tím tái xong vẫn kiên định nắm chặt cán đao, đít không ngoảnh lại chĩa thẳng đao về phía tôi gầm lên.

"Bảo Hân! Con đừng dại dột. Thằng bạc bẽo dám làm không dám nhận này hôm nay ta quyết phải lấy mạng nó."

Tôi tưởng như chết đi, sống lại mấy lần. Căm tức, uất nghẹn lên tới tận cổ. Học thuyết vu vạ của lão đã đạt tới cảnh giới siêu thần nhập hóa. Thế đèo nào chỉ mới cầm tay con lão được có một lần mà lão hết chửi rủa tôi là thằng khốn nạn, rồi lại bạc bẽo các kiểu con Đà Điểu là sao? Nỗi oan thấu trời này thật không thể nuốt trôi.

Tôi uất một thì lão điên đến hai, ba nhưng cơn điên của con gái lão chắc phải đạt điểm mười. Cô ta gia tăng lực lên cổ tay dí mạnh lưỡi dao sắc lẹm vào cổ khiến nó túa máu. Vừa khóc, vừa gào đến lạc cả giọng.

"Ba... Ba muốn tước đi sinh mạng của hai người thân một lúc sao?"

"Hả? Con vừa nói... Nói gì vậy?" Lão già sững sờ chết đứng như trời chồng, lão buông đao nghe đánh "Xoảng" một tiếng làm cả bọn ong ve, đệ tử đứng xung quanh ai nấy đều giật thót tim. Lão cuống quýt hướng về phía con gái liên tục xua tay.

"Bảo Hân xin con... Xin con hãy bình tĩnh bỏ dao xuống! Con vừa nói gì nhắc lại ba nghe."

Cô gái hơi nới lỏng cổ tay, nét mặt đã giãn ra hơn một chút. Cô ta từ từ hạ dao xuống nghẹn ngào trong làn nước mắt.

"Ba... Đứa bé... Đứa bé trong bụng con sắp được ba tháng rồi. Huhu..."

"Trời ơi!!! Sao giờ này con mới nói cho ba biết. Ôi, con tôi..." Lão vò đầu bứt tóc, mặt mày trắng bệch như xác chết. Dường như đang phải chịu một nỗi đau không hề nhẹ, giằng xé tận cùng, thấu tận tâm can. Chợt lão chỉ thẳng tay về phía mặt tôi, toàn thân run lên bần bật.

"Có phải thằng khốn nạn này la tác giả khôngggggg?"

"Ba... Bình tĩnh nghe con nói đã. Anh ấy... Anh ấy chỉ là người tốt mà con vô tình gặp trên đường. Cũng chỉ tại ba thúc ép quá, quyết từ mặt con nếu con không chịu về nhà. Còn cha của đứa bé... Anh ta... Anh ta vì quá sợ quyền uy của ba mà trốn rồi... Huhu!"

Bảo Hân kể được đến đoạn đó rồi cứ thế ôm mặt tu tu khóc, khóc nấc lên như một đứa trẻ dỗ mãi không nín. Lão già đến giờ mới vỡ lẽ ra đầu đuôi câu chuyện. Lão nhẹ nhàng ôm con vào lòng, với tất cả tình yêu thương vô bờ bến của một người cha vĩ đại. Lão vỗ về, âu yếm đứa con gái độc nhất của mình.

"Bảo Hân con có biết không, từ lúc con trốn ra khỏi nhà ba không ngày nào mà không thương nhớ đến con. Đã bao đêm ba thức trắng xót xa cho đứa con dại khờ, trằn trọc trong nỗi âu lo. Ba sợ, ba sợ đứa con bé bỏng của mình bao năm được ba bao bọc, che chở không biết sẽ phải xoay sở, chống chọi với cuộc sống có quá nhiều cạm bẫy ngoài kia..."

Giọng lão mỗi lúc một nhỏ dần, cảm xúc trào dâng. Rồi lão tiếp tục thủ thỉ.

"Mẹ con bạc mệnh, từ lúc bà ấy rời bỏ hai cha con ta mà đi ba đã tự hứa với lòng mình không đến với bất kỳ một người phụ nữ nào nữa để dành hết tình yêu thương cho con, nuôi con khôn lớn. Ba những tưởng chỉ cần cho con một cuộc sống đầy đủ về vật chất, hơn hẳn tất cả những đứa trẻ khác là có thể bù đắp tất cả mà không chịu lắng nghe những tâm tư thầm kín của đứa con gái bé bỏng đang dần lớn từng ngày. Ba sợ rằng người ta sẽ không yêu thương con, quan tâm con thậm chí là bạc đãi con như những gì suốt tuổi ấu thơ ba phải gánh chịu. Ba đã lầm... Ba lầm thật rồi. Cuộc sống dù thế nào cũng không thể thiếu bàn tay của một người phụ nữ chăm sóc con ạ! Ba xin lỗi... Xin lỗi về tất cả!"

Lão nói đến đó, hai bờ vai bắt đầu rung rung thanh từng hồi. Bọn trong nhà hiểu ý cũng lần lượt tản mát ra ngoài nhường không gian riêng cho cha con lão tâm sự. Hai thằng khốn nạn nãy giờ vẫn luôn ghì chặt tôi nằm sấp dưới đất ngơ ngẩn ngó nhau, nhất thời chưa biết xử trí thế nào. Thấy tôi vùng vẫy mạnh quá, một trong hai tên mới gọi lên khe khẽ.

"Đại ca! Thằng này... Thằng này xử trí thế nào?"

Vừa lúc nhân cơ hội bọn chúng nơi lỏng tôi bèn dùng hết sức bình sinh vùng dậy ù té chạy mặc mẹ hai con lão diễn nốt tuồng bi kịch ướt át. Tôi chỉ biết cắm đầu, cắm cổ chạy thục mạng bỏ ngoài tai những tiếng người hùa nhau đuổi theo í ới.

"Này! Anh gì ơiiiiii... Khoan đi đã... Anh gì ớiiiii ớiiiii...."

Thật là bọn người tử tế đến ngờ nghệch, vừa rồi còn thằng khốn nạn nọ, thằng mất dạy kia giờ đã đổi thái độ như chong chóng. Tôi mặc mẹ tất cả, không còn vương vất tửu sắc gì nữa. Ai trong hiểm cảnh mới biết chạy đua thua chạy chết nó chóng mặt đến mức nào.

Tôi đã bị một phen hú vía, cận kề ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết nhưng tận đáy lòng tôi thầm mừng cho cha con họ. Có lẽ họ sẽ tìm ra được giải pháp nào đó cho một cái kết chưa trọn vẹn. Chỉ cần một tình yêu thương, yêu thương vô bờ bến đối với những người thân yêu sẽ hàn gắn mọi vết thương lòng rạn vỡ bởi hơn hết gia đình luôn là một lối đi về cho những bước chân lầm lạc.

Người ta thường so sánh tình yêu của mẹ là lớn lao hơn, bao la hơn hết thảy nhưng theo tôi không hẳn là như vậy. Tình yêu của một người cha chắc chắn luôn luôn là vĩ đại chỉ có điều cách thể hiện của mỗi người sẽ rất khác mà thôi...

 

Ngày đăng: 12/08/2016
Người đăng: Nam Ucit
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên
Đêm Tối và ánh sáng
 

Có thể phép màu kỳ diệu nhất trong sức mạnh tinh thần của con người là khả năng biết cười. Tự cười mình, cười nhau và cười trước những tình cảnh mà đôi khi là vô vọng. Tiếng cười làm cuộc sống của chúng ta cân bằng trở lại.

Đêm tối và ánh sáng – Torey Hayden

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage