Gửi bài:

Chương 19

- Ơ này! Bianchon nói, cậu hãy về cùng tôi và hãy thừa nhận với tôi những sự nghi ngờ mà tôi muốn thẩm tra.

Cuộc đi dạo kéo dài của chàng sinh viên khoa Luật thật là trịnh trọng. Chàng kiểm điểm lại lương tâm của mình. Nếu chàng ngập ngừng, nếu tự tra xét, nếu chàng do dự thì dù thế nào đi nữa tính ngay thẳng của chàng cũng đã đi ra từ những điều băn khoăn ấy và cuộc tranh luận mãnh liệt có giá trị như một thanh sắt có đủ sức chịu đựng được tất cả những thí nghiệm. Chàng nhớ lại những điều tâm sự mà lão Goriot đã tâm sự với chàng vào đêm hôm trước, chàng nhớ lại căn hộ được chọn để cho chàng ở gần Delphine, nằm trên phố Artois; chàng đã lấy lại bức thư, đọc lại nó, rồi hạ thấp nó. - Một tình yêu như thế là sự cứu giúp tôi thoát nạn, chàng tự nhủ. Lão già đáng thương này đã bị tổn thương. Mình không nói gì về những nỗi buồn của ông lão, nhưng ai mà không đoán được chúng! Vậy mình sẽ chăm sóc ông ta như con chăm sóc một người cha, mình sẽ mang lại cho ông ta hàng nghìn sự vui thú. Nếu cô ấy yêu mình, cô ta sẽ thường xuyên đến nhà mình để được gần ông ấy cả ngày. Bà bá tước cao lớn thật là đê mạt, bà ta biến ông bố mình thành kẻ gác cổng. Delphine thân mến, dường như cô ta là người tốt hơn với ông lão, cô ta xứng đáng được ta yêu. A ! Tối nay mình thật hạnh phúc! Chàng tháo đồng hồ ra, ngắm nghía nó. - Tất cả đều đưa mình đến thành công. Khi người ta yêu nhau mãi mãi, người ta có thể giúp đỡ nhau, mình có thể nhận thấy điều đó. Vả lại mình sẽ đến nơi, thật vậy, và mình sẽ có thể làm được tất cả hàng trăm lần ấy chứ. Trong mối tình này chẳng có gìlà tội lỗi, chẳng có gì có thể làm cho nền đạo đức nghiêm khắc phải chau mày. Những con người lương thiện dường như ngày càng xích lại gần nhau hơn! Chúng ta không đánh lừa ai cả; và cái gì đã đè nát chúng ta, đó là sự dối trá. Nói dối, có phải là thôi không làm một việc gì đó không? Từ lâu cô ta đã cách ly chồng mình. Vả lại, ta, ta sẽ nói với gã Alsacien này về cô ấy, là nhường lại cho ta người phụ nữ mà anh ta không thể mang lại hạnh phúc cho nàng.

Trận chiến tự thân của Rastignac đã kéo dài. Mặc dù chiến thắng là nằm trong khả năng của giới trẻ, anh ta đã mang về sự chiến thắng sau bốn giờ ba mươi phút, vào lúc hoàng hôn, về phía nhà Maison Vauquer mà chàng đã thề với chính mình rằng sẽ rời xa mãi mãi. Chàng muốn biết có phải Vautrin đã chết. Sau khi làm cho ông ta nôn hết ra, Bianchon định đem những thứ ấy đến bệnh viện để phân tích hoá học. Khi không có mặt cô Michonneau ở đó, chàng đã muốn ném chúng đi nhưng sự tò mò trong chàng cứ lớn dần lên. Phải chăng Vautrin đã bình phục một cách quá nhanh để cho Bianchon không nghi ngờ về âm mưu chống lại người luôn làm trò vui nhộn ở khu nhà trọ. Lúc mà Rastignac trở về, Vautrin đang đứng trong phòng ăn gần cái lò sưởi. Vì rất quan tâm đến những thông tin về cuộc đấu kiếm của cậu con trai ông Taillefer đó, những người ở nhà trọ thì tò mò muốn biết chi tiết về sự việc và ảnh hưởng cua những thông tin ấy đến cuộc đời của cô Victorine như thế nào, chỉ không thấy lão Goriot, nên đã tụ tập sớm hơn thường lệ để bàn tán về những chuyện xảy ra. Khi Eugène bước vào, đôi mắt của chàng bắt gặp đôi mắt điềm tĩnh của Vautrin, cái nhìn xuyên thấu vào trái tim chàng và ở đó nó tác động mạnh vào những điểm yếu của chàng, làm chàng rùng mình.

- Ê này! Cậu bé thân mến, tên tù khổ sai vượt ngục nói với chàng, thần chết từ lâu đã không hại được tôi. Theo những quý bà này, mình đã thoát được trận ngộ độc gió có thể giết chết một con bò.

- Ông có thể nói là con bò mộng được đấy, bà goá Vauquer kêulên.

- Vậy cậu sẽ nổi cáu khi biết tôi chưa chết phải không? Vautrin nói vào tai Rastignac, mà gã tin là đã đoán được những suy nghĩ của chàng. Ta sẽ là một người đàn ông cứng rắn!

- A này, niềm tin của ta, Bianchon nói, cô Michonneau ngày hôm kia đã nói về một cái biệt danh Trompe- la- Mort; cái tên đó hợp với ông đấy.

Cái tên đó đã làm cho mặt Vautrin tái xanh và bước đi lảo đảo, ông ta nhìn Michonneau gay gắt như những tia nắng mặt trời làm cho cô gái già sợ hãi ngồi phịch xuống ghế bành. Poiret đã lao nhanh về phía cô và Vautrin, gã hiểu rằng cô đang gặp nguy hiểm, mặc cho bộ mặt của tên tù khổ sai lâu nay được che giấu đi bằng cái tên thật dịu dàng được lộ rõ nguyên hình.Không biết tình hình này rồi sẽ đi đến đâu, tất cả khách trọ đều đang còn sửng sốt. Đúng lúc này, người ta nghe thấy tiếng bước chân của nhiều người đàn ông, và tiếng va chạm của những khẩu súng. Collin tìm kiếm lối thoát ra một cách máy móc bằng cách nhìn ra cửa sổ và những bức tường, bốn người đàn ông đã hiện lên ở phía cửa của căn phòng. Người đầu tiên là viên Trùm mật thám, ba người khác là sĩ quan cảnh sát.

- Nhân danh luật pháp và đức vua, một trong những viên sĩ quan đó nói, bài diễn văn của ông ta bị chìm trong tiếng thì thầm ngạc nhiên.

Trong thời gian ngắn, sự im lặng bao trùm trong phòng ăn, những người ở trọ nhường lối đi cho ba người đàn ông, họ luôn đút tay vào túi ở bênsườn và cầm chắc một khẩu súng lên đạn sẵn sàng.

Hai người hiến binh đã đi theo những sĩ quan đang chiếm giữ cánh cửa phòng, và hai người khác tiến về phía cánh cửa đi xuống cầu thang.Bước chân và những phát súng của những người lính đã vang lên ở phía gạch lát có đầy đá sỏi nằm dọc theo phía mặt trước nhà. Toàn bộ hy vọng chạy trốn của Trompe- la- Mort đã sụp đổ hoàn toàn. Viên chánh mật thám đi về phía gã, ông ta bắt đầu bằng việc cho gã một cái tát rất mạnh vào đầu, công việc mà những người lính thường áp dụng đối với mỗi trường hợp bị pháp luật xét xử và làm cho đầu Collin trông thật đáng sợ. Với mái tóc cắt ngắn màu đỏ gạch cùng với tính cách dữ tợn, khiến đầu gã trông có vẻ như nổi bật hẳn lên như ngọn đuốc được thắp sáng. Mọi người giờ mới hiểu về quá khứ của ông ta, hiện tại của ông ta, và cả tương lai của ông ta nữa, những lý thuyết không gì thayđổi được của gã, tư tưởng và hành động ngạo đời của gã tạo nên sức mạnh như một chế độ quân chủ một khi thời cơ đến. Máu đã đưa lên mặt của ông ta, và đôi mắt của ông ta đã sáng lên như đôi mắt của con mèo hoang. Ông ta tự mình lao tới với một sức mạnh rất phi thường, ông ta đã gầm lên át cả những tiếng kêu gào khiếp sợ của những người khách trọ. Đối với những hành động này ở con sư tử, và chống đỡ lại tiếng kêu la ầm ĩ nói chung, các cảnh sát viên rút súng của họ ra.

Collin đã hiểu được sự nguy hiểm khi nhìn thấy cái cò súng sáng chói, và bỗng nhiên gã tỏ ra một chứng cứ về sức mạnh lớn nhất của con người. Đúng là một cảnh tượng thật khủng khiếp và cũng thật vĩ đại. Nét mặt của ông ta cho thấy một hiện tượng chỉ có thể so sánh được với hiện tượng của nồi nước đầy hơi đang bốc khói có thể làm nổ tung cả ngọn núi nhưng lại nguội ngay.Chỉ cần một giọt nước lạnh trong nháy mắt. Giọt nước đã làm nguôi cơn giận dữmãnh liệt của ông ta là một suy nghĩ nhanh như một tia chớp. Ông ta bắt đầucười và nhìn bộ tóc giả của mình.

- Anh không biết tỏ ra lịch thiệp hay sao, ông ta nói với viên chánh mật thám. Và ông ta đưa tay của mình cho những người hiến binh, gọi họ bằng cách ra hiệu bằng đầu. Này những nhà hiến binh, hãy đưa cho tôi nhữngcái khoá tay hay dây xích. Tôi xin thề trước những người có mặt ở đây là tôi không chống lại.

Quả là một hiện tượng núi lửa cháy trong một con người, nó phụt ra và rồi thu lại cũng thật nhanh chóng. Trong phòng nổi lên những tiếngrì rầm thán phục.

- Thế là đã làm các ngài mất vui nhé, ngài L'enfoceur – gã đào tẩu nói với vị giám đốc nổi tiếng của tòa án.

- Nào, hãy cởi ngay quần áo ra chứ, người đàn ông trên con phố nhỏ Saint- Anne nói với anh ta với vẻ khinh bỉ.

- Tại sao? Collin hỏi, có rất nhiều phụ nữ. Tôi không phủ nhận điều gì cả.

Ông ta im lặng một lát rồi nhìn tất cả như một diễn giả sắp nói những điều bất ngờ.

- Bố Lachapelle viết đi, hắn ta nói với một ông già có mái tóc trắng đang ngồi ở đầu bàn sau khi đã lấy ở cặp ra một tờ biên bản bắt người. Tôi nhận mình là Jacques Collin, biệt danh kẻ đào tẩu, đã bị kết án hai mươi năm tù: và tôi vừa nhận ra rằng tôi không xứng đáng với biệt danh của tôi.Nếu tôi chỉ giơ tay, ông ta nói với những người khách trọ, thì ba ngài mật thám đây sẽ làm tung tóe quán trọ này của bà Vauquer. Những cảnh nực cười này sẽ làm xáo trộn việc sắp xếp các cuộc mai phục của các ngài đây.

Bà Vauquer cảm thấy khó chịu khi nghe thấy những từ này.

- Lạy Chúa tôi. Thế có phiền không cơ chứ; hôm qua tôi đã ở rạp hát Gaite với lão ta mà, bà ta nói với Sylvie.

- Này mẹ, phải biết suy nghĩ chứ. Cllin nói tiếp, phải chăng cứ đến ngồi ở lô của tôi trong rạp Gaite là gặp tai vạ chăng? Mẹ hơn chúng tôi sao? Chúng tôi mang điều ô nhục trong lòng, các người là những cái chân cái tay nhão nhoét của cái xã hội xấu xa thối nát. Ngay cả đến kẻ tốt nhất của các người cũng không cưỡng lại được tôi mà. - Đôi mắt hắn ta hướng về Rastignac, hắn gửi tới một nụ cười đầy thiện cảm đối lập hoàn toàn với cách thể hiện nghiêm khắc trên khuôn mặt hắn.

- Sự buôn bán của chúng ta vẫn diễn ra đều đặn,thiên thần của ta, tuy nhiên trong trường hợp có sự thoả thuận. Cậu biết chứ? Và hắn hát :

Franchette của ta thật là duyên dáng

Trong sự giản dị của cô ấy.

- Đừng có băn khoăn, gã nói tiếp, tôi biết thu lại những cái tôi đã mất. Người ta sợ tôi lắm không dám lừa gạt tôi đâu. Địa ngục trần gian với những thói quen và ngôn ngữ của nó, với những thay đổi bất ngờ từ dễ chịu sang kinh khủng, sự quan trọng lớn lao của anh ta, thái độ suồng sã của anh ta, sự đê hèn của anh ta bỗng chốc đã được tóm lại trong lời nói này. Bởi con người này đã không còn là con người nửa, mà là loại hình suy biến của một dân tộc dã man và logic, tàn nhẫn và mềm mỏng. Trong thời điểm này Collin nên làm một bản trường ca hết sức ghê rợn diễn tả tất cả những tình cảm con người trừ một điều duy nhất, đó là sự hối hận. Cái nhìn của anh ta là cái nhìn của một đại thiên sứ bị truất quyền và luôn muốn có chiến tranh. Rastignac nhìn xuống và chấp nhận quan hệ thân thuộc với kẻ tội phạm này như một sự sám hối những tư tưởng không tốt của mình.

- Ngươi, chính ngươi, con khọm già. - Gã nói, đưa mắt nhìn ghê rợn về phía cô Michonneau - ngươi đã làm ta như bị trúng gió, chỉ bằng một lời của ta, trong tám ngày, cái đầu ngươi sẽ không ở trên cổ nữa. Nhưng ta là một con người bổn đạo nên tha thứ cho ngươi. Vậy thì kẻ nào? A! A! - Gã kêu lênkhi nghe thấy tiếng lục soát trên phòng gã.

- Các người lục soát gì trên đấy? Chim đã rời tổ bay cao rồi. Các ngươi chẳng biết gì cả, những sổ sách tài chính nằm ở đây này. – Gã vừa nói vừa vỗ vào trán mình. - Bây giờ thì ta đã biết kẻ bán ta rồi, chỉ có thể là thằng Fil de Soie, cái thằng kẻ cắp ấy.

Gã nói với viên chánh mật thám. - Cái đó vô cùng phù hợp với những giấy tờ nằm ở đây. Chẳng còn gì đâu các ngài mật thám ạ, còn về phần kẻ tố giác thì có đấy, nó sẽ còn mười lăm ngày trốn tránh cho dù nó có được cả một đội hiến binh bảo vệ. Các ông đã đưa cho cô Michonneau cái gì vậy?

- Anh ta nóivới những viên cảnh sát, có phải là hàng nghìn écus không?

- Tôi còn có giá trị hơn nhiều. Nếu ngươi báo cáo ta thì người đã có sáu nghìn phơ- răng rồi. Ngươi quả là kẻ bán thịt người, nếu ngươi biết vậy trước thì chắc ta sẽ được ưu tiênrồi, đúng không? Đáng lẽ ngươi sẽ có sáu nghìn phơ- răng vì ta không muốn du lịch một cách trái ý và mất nhiều tiền của. Gã nói khi người ta còng tay gã. - Bọn chúng rất hài lòng khi khiến tôi phải nhanh chóng tìm lại được công việc của mình bất chấp các chú cảnh sát đông đảo ở đường Orfevres. Ở đó những người anh em của tôi sẽ làm tất cả để giúp chủ, tôi có hơn mười nghìn anh em sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì tôi. Gã nói với vẻ kiêu hãnh. Cái tốt nằm ở đây, gã đấm vào ngực mình, tôi không bao giờ phản bội ai cả. Này, - gã nói với cô gái già, hãynhìn mọi người đi, ta làm họ sợ hãi nhưng ngươi khiến họ phải buồn nôn. Thật làđáng kiếp lắm!

Gã im lặng một lát và ngắm đám khách trọ.

- Các vị, làm gì mà ngây độn ra thế! Các vị chưa nhìn thấy một tên tù khổ sai nào đầy bản lĩnh như Collin đây hay sao? Một tên tù không hèn nhát, dám là người chống đối lại những sự lừa dối cùng cực của cái công ướcxã hội như lời của Jean - Jacquer nói, mà tôi nguyện là một môn đồ. Tóm lại mình tôi chống lại chính phủ với hàng loạt những tòa án, những hiến binh, ngân sách của nó.

- Ghê thật. Gã họa sĩ nói, lúc này vẽ bác ta thì thật tuyệt.

- Này ông bạn của ngài đao phủ - Collin nói với viên chánh mật thám - ông hãy tốt bụng mà nói cho tôi có phải là Fil de Soie đã bán đứng tôi không. Tôi không muốn anh ta chịu thay cho kẻ khác. Điều đó là không công bằng.

Lúc này tất cả mọi thứ trên phòng Collin đã được kiểm kê xong. Viên cảnh sát nói với viên chánh mật thám:

- Mọi việc đã xong.

- Thưa các quý ông, Collin nói với những người khách trọ, họ sẽ dẫn tôi đi, ở nơi đây các quý ông đã thật thân thiện với tôi, tôi rất hiểu điều đó. Xin hãy nhận lấy lời tạm biệt của tôi. Xin hãy cho phép tôi gửi tới các quý ông những nét đặc trưng của Provence. Gã ta đi được vài bước và lại quay lại nhìn Rastignac. Chúa ơi, Eugène, gã ta gọi tên Eugène với giọng dịu dàng và buồn bã, nó đối lập hẳn với tiếng nói cục cằn khi nãy. Nếu anh cảm thấy bị gò bó, tôi sẽ để lại cho anh một người bạn tận tâm. Mặc dù bị khoá tay nhưng vẫn có thể đứng thế thủ như một chỉ huy, rồi gã đếm: Một, hai, và dấn bước bước đi. Trong trường hợp gặp bất hạnh, hãy nói với tôi điều đó. Người hoặc tiền, tôi có thể bố trí được tất cả.

Gã đã nói ra lời cuối cùng một cách khôi hài để các quý bà không hiểu được về Rastignac và về gã.

Khi hiến binh và lực lượng cảnh sát đã rút khỏi căn nhà, Sylvie vừa day mạnh vào hai bên thái dương của bà Vauquer vừa nhìn đám khách trọ đang bàng hoàng.

- Xong rồi, cô ta nói, dù gì thì ông ta cũng đáng mặt đàn ông đấy chứ.

Câu nói này đã phá vỡ sự im lặng bởi những cảm giác dồn dập và phức tạp về cái cảnh tượng vừa qua tác động. Đám khách trọ nhìn nhau một lượt rồi cùng nhìn dồn cả vào cô Michonneau mảnh khánh, gầy khô và lạnh lẽo giống như xác ướp, đang co ro nép vào gần phía chiếc chảo, đôi mắt cụp xuống như sợ rằng cái diềm che mặt sẽ không đủ để có thể trốn cái nhìn soi mói của mọi người. Gương mặt này, cái gương mặt mà họ đã ghét từ rất lâu rồi, bỗng nhiên lộ nguyên hình. Một tiếng rì rầm nhỏ kéo theo tất cả các tiếng khác biểu lộ vẻ ghê tởm được nhất trí nổi lên ào ào. Cô gái già cũng biết điều đó mà không trốn đi đâu được. Bianchon là người đầu tiên quay sang nói với kẻ ngồi cạnh:

- Tôi sẽ đi ngay nếu con mụ này còn tiếp tục ăn tối với chúng tôi.

Trong nháy mắt, trừ Poiret ra, mọi người cũng tán thành ngay ý định của chàng thanh niên y khoa. Được mọi người ủng hộ ý kiến này, Bianchon tiến thẳng về phía người khách trọ già.

- Mọi người nói là ông đã có liên hệ đặc biệt với bà cô Michonneau này, ông hãy nói với cô ấy, ông hãy nói đi, ông có hiểu rằng cô ấy phải đi khỏi đây trong lúc này không?

- Ngay bây giờ à? Poiret ngạc nhiên nhắc lại. Rồi ông ta tiến đến gần Michonneau và nói thầm vào tai cô.

- Nhưng tôi đã trả tiền, tôi ở đây bằng tiền của tôi cũng như tất cả mọi người, cô ta vừa nói vừa ném cái nhìn hiểm độc về phía những người khách trọ.

- Chúng tôi sẽ cùng nhau góp tiền để trả lại cho cô, - Rastignac nói.

- Hóa ra là quý ông đã ủng hộ Collin, mụ gái già vừa trả lời vừa ném cái nhìn độc ác về phía chàng sinh viên như thăm dò, chàng cũng chẳng khó khăn gì mà không biết tại sao bà ta lại có hành động như vậy.

Nghe thấy thế, Eugène chồm dậy như muốn bóp chết mụ ta. Cái nhìn mà chàng nhận thấy được tính chất đầy đủ của sự nham hiểm ấy dường như thả một điều gớm ghiếc vào tâm hồn chàng.

- Đụng vào bà ta làm gì. Những ngươi khách trọ hò hét la lối, Rastignac vắt chéo hai tay vào nhau và im lặng.

- Hãy kết thúc với cô ả Judas đi, gã hoạ sĩ nói với bà Vauquer. Thưa bà, nếu bà không mở cửa cho Michonneau, thì chúng tôi sẽ rời ngay khỏi ngôi nhà lụp xụp này của bà. Còn nếu trong trường hợp ngược lại, chúng tôi sẽ im lặng không nói bất cứ cái gì trong vụ này, không hở ra bất cứ điều gì là mảnh hưởng tới cái quán này. Câu chuyện sẽ được giữ kín cho đến tận khi nào người ta đánh dấu vào trán bọn tù khổ sai, cấm chúng cải trang thành những nhà tư sản hay những lương dân, và không được giở những trò ngốc nghếch và nhảm nhí như chúng thường làm.

Nghe xong lời này, bà Vauquer như thấy trong người khỏe lại ngay, bà đứng thẳng dậy, hai tay vắt chéo nhau, đôi mắt mở to và sáng lên, không có vẻ gì của người phụ nữ vừa khóc với đôi mắt đẫm lệ.

- Nhưng ông bạn thân mến, chắc ông muốn nhìn thấy sự tàn lụi của cái quán này hay sao? Ông Vautrin thì... ôi lạy chúa. Bà ta chợt dừng lại nghĩ bụng, mình không thể gọi ông ta như một người tử tế được. Đây, bà ta nói tiếp, một căn phòng rỗng không rồi mà các vị còn muốn thêm hai hay nhiều phòng trống nữa trong cái mùa mà mọi người đã đâu vào đấy rồi ư?

- Thưa các quý ông, xin mời các quý ông hãy cầm lấy mũ của chúng ta và ăn tối ở Sorbonne, nhà ông Flicoteaux, Bianchon nói.

Bà Vauquer liếc nhanh về phía những người khách trọ, và dừng ở phía Michonneau.

- Được thôi, này cô bạn thân mến của tôi ạ, cô cũng không muốn nhìn thấy sự tàn lụi ngôi nhà này của tôi đấy chứ? Cô đã nhìn thấy tình trạng nguy kịch này đã làm cho tôi chẳng thể nói gì với mọi người nữa; làm ơn hãy trả lại phòng cho tôi tối nay.

- Đúng rồi, đúng rồi, những người khách trọ kêu lên, chúng tôi muốn mụ ấy rời khỏi đây ngay lập tức.

- Nhưng cô ấy còn chưa ăn tối, Poiret lên tiếng với giọng xót thương người phụ nữ nghèo này còn chưa ăn gì hết mà.

- Mụ ấy sẽ ăn ở bất cứ nơi đâu mà mụ ấy muốn, rất nhiều giọng nói vang lên.

- Ra cửa đi, kẻ tố giác!

- Cút đi, kẻ do thám!

- Thưa các quý ông, Poiret cao giọng, kêu lên đầy quả quyết bởi tình yêu rộng lớn, xin các vị hãy dành sự tôn trọng của mình đối với phái nữ.

- Kẻ do thám thì không thuộc phái nào cả, người hoạ sĩ lên tiếng.

- Thưa các quý ông, như thế này thì thật mất lịch sự. Người ta phải xem xét vấn đề khi muốn đuổi một ai đi. Chúng tôi đã trả tiền và chúng tôi có quyền ở lại, Poiret nói trong khi gã đội sụp mũ lưỡi trai xuống và ngồi vào ghế bên cạnh Michonneau, vừa khuyên nhủ bà Vauquer.

- Thật là gớm nhỉ, người hoạ sĩ nói với Poiret bằng vẻ khôi hài, gớm nhỉ, chơi được đấy!

- Thôi chúng ta đi nào, nếu cô không đi thì chúng tôi sẽ đi vậy, chúng tôi khác cô, Bianchon nói.

Và tất cả những người khách trọ đều tụ về một phía trong phòng khách.

- Thưa cô, cô thực sự muốn gì trong lúc này? bà Vauquer lên tiếng, tôi giờ đã sa sút rồi. Cô không thể ở lại lâu hơn nữa, không thì bạo lực sẽ xảy ra ở đây đó.

Michonneau đứng dậy.

- Mụ ta đã đi rồi kìa. - Mụ ta không đi đâu. - Mụ ta đi đấy! - Mụ ta chẳng đi đâu. Các câu nói xen lẫn nhau cùng sự thù địch trong khi mọi người nói về cô ả, buộc lòng cô ả phải đi sau vài lời ước định thì thầm với bà Vauquer.

- Tôi sẽ đi đến nhà bà Buneaud, cô ả nói với giọng đe doạ.

- Hãy đi bất cứ nơi nào mà cô muốn, thưa cô, bà Vauquer nói. Bà ta thầm nhận thấy một ý mạ lỵ độc địa trong việc ả này chọn cái quán cạnh tranh với mình và điều này, theo bà ta là rất bỉ ổi ghê tởm. Cô hãy đi đến nhà Buneaud, ở đó cô sẽ có rượu chỉ dành những con dê cái và ăn những món ăn thừa của những gánh hàng rong.

Những người khách trọ nhìn cô ả trong sự yên lặng tuyệt đối. Poiret nhìn Michonneau một cách âu yếm, gã ngắm cô với vẻ mặt ngây thơ ngơ ngác đầy lưỡng lự, không biết mình nên đi theo Michonneau hay ở lại; những vị khách trọ rất vui mừng vì sự ra đi của Michonneau, họ nhìn theo và cười thỏa mãn.

- Xi, xi, xi, Poiret, người hoạ sĩ kêu lên. Thôi đi nào!

Nhân viên của bảo tàng tự nhiên học đã bắt đầu hát khôi hài đoạn đầu của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng:

- Người đi vì Sylvie

Chàng thanh niên Dunois trẻ và đẹp...

- Đi đi, ông đang thích đi mà. Mỗi người có một con đường riêng - Bianchon nói.

- Nồi nào vung ấy, dịch nôm nghĩa của Virgile - thầy giáo phụ đạo thêm vào.

Michonneau đưa tay ra tỏ ý muốn được khoác lấy cánh tay của Poiret và nhìn gã, không thể kháng cự lại được sự tin cậy này, gã đã đưa tay ra nhẹ nhàng đỡ ả như đỡ một người già cả. Những tiếng vỗ tay tán thưởng rộ lên, và những tiếng cười như vỡ ra. - Hoan hô, Poiret! - Người bạn lâu năm Poiret! - Người anh em đẹp trai Poiret. - Mars [11] Poiret. Poiret dũng cảm!

Chú thích :

[11]:Thần Chiến tranh (theo Thần thoại Hy Lạp)

Ngày đăng: 23/05/2014
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?