Gửi bài:

Chương 18

- Ôi thật tuyệt! ông ta nói trong lúc khoanh tròn tay lại, đây chính là những hình được mô phỏng theo các tác phẩm tuyệt đẹp vẽ về Bernardin de Saint- Pierre, tác giả là Paul và Virginie. Ông ta nói khi đang ngắm nhìn Eugène, bà Couture này, tuổi trẻ thật là đẹp, trông thằng bé thật tội nghiệp, nó đang ngủ và biết đâu hạnh phúc đang đến trong giấc ngủ. Bà này, ôngta tiếp lời trong khi nói với bà goá, điều mà gắn kết tôi với chàng trai nàycũng như khiến tôi phải cảm động, chính là việc khám phá được cái đẹp trong tâm hồn cùng với cái đẹp trên khuôn mặt cậu ta. Bà nhìn này, chẳng lẽ đây không phải là một cậu bé dễ thương được thiên thần che chở hay sao? Thằng bé đó thật xứngđáng được yêu thương. Nếu như tôi là phụ nữ, thì tôi cũng muốn được chết (không, không quá ngốc như vậy!) và được sống vì cậu ta.

Trong lúc ngắm nhìn hai đứa trẻ thế này, ông ta ghé vào tai bà goá nói nhỏ, « này bà, tôi không thể không nghĩ rằng Chúa đã tạo ra chúng là để cho nhau. Ý trời đã định trước, nào là thử sức dẻo dai, nào là tìm hiểu tình cảm của chúng ta », Vautrin lên giọng thốt. Những đứa trẻ của ta ơi, khi các cháu cùng nhau nhìn về một phía, cùng có chung một tâm hồn trong sáng, cùng chung tất cả những tình cảm của nhân loại thì ta vẫn tự nhủ rằng các cháu không bao giờ bị chia cắt trong tương lai. ĐứcChúa thật anh minh, vậy là ta có cảm giác đã thấy được những chặng đường vinh quang đến với cháu, ông nói với cô gái trẻ. Cô Victorine này, cô đưa tay cho tôi được không? Tôi biết xem tay đấy, trước đây tôi vẫn thường tiên đoán về tương lai. Này, cô đừng sợ. Ô, tôi đang thấy gì thế này? Đức tin của một con người đứng đắn, trước tiên cô sẽ là một trong những người thừa kế giàu nhất Paris, cô sẽ đem đến hạnh phúc cho người yêu cô. Bố cô đang mong cô đến bên ông. Cô sẽ lấy người có phẩm tước, trẻ, đẹp trai và yêu cô.

Đúng lúc ấy, từng bước chân nặng nề của bà goá xinh đẹp đi xuống, cắt ngang những lời tiên tri của Vautrin.

- Nhìn mẹ Vauquer xinh đẹp của con chẳng khác nào một thiên thần, tươi trẻ hồng hào như củ cà rốt. Chúng ta đừng thổi tắt ngọn đèn nhỏ đó được không mẹ? Ông ta nói với bà ta khi đang đặt tay lên đùi bà; mẹ ơi, những người tiên tri thường rất bận rộn. Nếu như chúng ta phải khóc thì tức là khi ấychúng ta đang gặp nguy kịch; thế nhưng con sẽ thận trọng không để điều đó xảy ra.

- Chính ông ấy hiểu rõ được hàm ý trong những ngôn từ tán tỉnh với một người đàn bà Pháp! Bà goá nói trong lúc ghé vào tai bà Couture.

- Tạm biệt các cháu, ông Vautrin nói tiếp khi quay về hướng Eugène và Victorine. Ta mừng cho các cháu, ông nói với chúng trong lúc đặt tay mình lên đầu hai người. Cô hãy tin ở ta, đó chính là điều gì đó mà những khát vọng của một con người đứng đắn đều hướng tới, những khát vọng đó phải đem đến hạnh phúc và Chúa trời mới thấu hiểu được.

- Tạm biệt bà bạn thân mến của tôi, bà Vauquer nói với người khách trọ của mình. Bà có tin rằng ông Vautrin đã có chủ ý quan hệ với tôi không? Bà nói nhỏ.

- Ồ, ồ!

- Ôi mẹ yêu của con, Victorine nói trong lúc thở dài và nhìn tay mình, khi chỉ còn lại hai người phụ nữ cô đơn, nếu cái điều ông Vautrin tốt bụng đó nói lại là thật!

- Chỉ cần một việc là có thể sáng tỏ được điều đó, bà Vauquer đáp lời, chỉ cần thằng anh quỷ quái của con ngã ngựa là được.

- Ôi! Mẹ.

- Lạy chúa tôi! Mong tai họa cho kẻ thù của mình có lẽ sẽ là một điều tội lỗi. Nếu thế thì ta sẽ ăn năn. Thực lòng mình ta rất muốn mang hoa đặt lên mộ của hắn. Một kẻ tâm địa thật xấu xa. Hắn không có can đảm để bênh vực mẹ hắn, hắn đã đang tâm chiếm lấy phần gia sản mà mẹ con để lại cho con, một gia sản khá lớn. Nỗi bất hạnh nhất của con là trong khế ước không nói đến phần gia sản của mẹ con.

- Nếu hạnh phúc mà làm hại đến một người nào đó thì thật là khổ tâm. Victorine nói: Nếu anh trai con cần phải chết để cho con được hạnh phúc thì con thà cứ mãi ở đây.

- Lạy chúa tôi! Nghe những lời của ông Vautrin ngoan đạo và tốt bụng ấy, mẹ lấy làm vui thích vì ông ta không phải là người kém đức tin như những kẻ khác, những kẻ nói đến Chúa bằng thái độ bất kính còn hơn cả quỉ dữ.Vậy đó. Ai là người biết được Chúa dẫn dắt chúng ta theo hướng nào đây?

Được Sylvie giúp đỡ, cả hai người phụ nữ cuối cùng cũng đã đưa được Eugène vào phòng, đặt chàng ngủ trên giường của mình và để giúp đỡ chàng được thoải mái, cô đầu bếp đã cởi chiếc áo khoác ngoài cho chàng. Trước lúc ra đi, khi bà Couture quay lưng sang hướng khác, Victorine đã hôn lên trán của Eugène với tất cả niềm hạnh phúc. Tiếp đến cô nhìn quanh phòng của chàng và có thể nói rằng nàng đã thâu tóm tất cả niềm hạnh phúc trong ngày vào một ý nghĩ duy nhất, vẽ lên một viễn cảnh tươi đẹp mà nàng ngắm mãi, và người phụ nữ sung sướng nhất Paris đã chìm trong giấc ngủ đầy mơ ước.

Chỉ với nửa cốc rượu màu, Bianchon đã quên mất việc mình phải chất vấn cô Michonneau về nhà tù khổ sai Trompe- la- Mort. Nếu như anh ta đã nói được từ này thì hẳn là anh sẽ thức tỉnh được hành động của Vautrin, hay là, để trả lại cho ông ta cái tên thật của mình, cái tên Jacques Collin, một trong những nhân vật có tiếng của nhà tù khổ sai. Còn cô gái già Michonneau đang phân vân về cái quyết định việc của Vautrinra sao. Cô ta vẫn tin tưởng ở sự hào phóng của Vautrin và cái việc báo trước cho ông ta để ông ta chạy trốn có lợi hay không. Cô gái già ra phố cùng với Poiret để gặp tay trùm mật thám Gondureau mà cứ ngỡ là mình đang làm việc với một nhân viên cấp cao của chính phủ. Ngài đã đón tiếp cô một cách rất lịch thiệp. Và thế là, sau cuộc trò chuyện thân mật, tất cả đã được ấn định, cô Michonneau yêu cầu thứ thuốc nước mà cô phải dùng để kiểm tra cái dấu tích ở vai đó. Người đàn ông uy quyền của khu phố nhỏ Sainte- Anne đã tỏ vẻ rất hài lòng, trong lúc nhìn ông ta tìm kiếm cái chai thuỷ tinh cổ hẹp trong ngăn kéo bàn làm việc của mình, cô Michonneau đã đoán trước được rằng trong sự bắt bớ này còn có gì đó quan trọng hơn việc bắt giữ một tên tù khổ sai đơn thuần. Và sau một hồi suy đoán, cô phỏng đoán rằng cảnh sát đang hy vọng đến kịp thời để tóm được những phi vụ lớn và những món tiền khổng lồ, dựa vào một vài phát hiện của những tên phản bội trong nhà tù khổ sai. Khi cô đưa ra những nhận xét đánh giá của mình về con người đầy mưu mẹo này, thì ông ta bắt đầu cười, như muốn xua tan những ngờ vực của cô.

- Cô nhầm rồi, ông ta đáp lời. Collin là kẻ cầm đầu nguy hiểm nhất, không bao giờ hắn ta có mặt ngay cạnh những kẻ trộm cướp. Tất cả là vậy đó. Những kẻ vô lại biết hắn rất rõ; hắn là lá cờ đầu của chúng, đỡ đần, bảo vệ chúng, tóm lại hắn là ngài Bonaparte của chúng; tất cả chúng đều yêu mến hắn. Với địa vị ấy chúng tôi chẳng khi nào sờ được đầu của hắn.

Cô Michonneau vẫn không hiểu gì, thấy vậy Gondureau giải thích cho cô hai từ trong tiếng lóng mà ông ta đã dùng. Kẻ cầm đầu và đầu là hai từ biểu đạt mạnh trong ngôn từ của những kẻ trộm cướp đó là những kẻ đầu tiên đã nhận thấy sự cần thiết khi xem xét cái đầu của con người dưới hai khía cạnh. Kẻ cầm đầu ở đây là cái đầu của người sống, là người đưa ra lời khuyên và những suy nghĩ của mình. Đầu là một từ đáng khinh dành để chỉ biết bao cái đầu đã trở thành thứ gì khác ngay sau khi bị cắt bỏ.

- Tên Collin đã nhiều lần chơi chúng tôi, gã Trùm nói tiếp, khi chúng tôi gặp phải những kẻ rắn như thép tôi kiểu Anh thế này thì chỉ còn cách là bắn chết chúng trong khi truy bắt nếu như chúng có ý kháng cự. Chúng tôi đã tính toán đến một số biện pháp táo bạo để giết Collin vào sáng mai. Như vậy sẽ tránh được những vụ kiện tụng, những phí tổn giam giữ và làm lợi cho nhà nước.

Những khoản tố tụng, những chi tiêu cho nhân chứng ra toà, tất cả những gì hợp pháp để thanh trừ bọn chúng đắt hơn nhiều so với số tiền mà cô được thưởng. Và cũng là tiết kiệm thời gian, chỉ cần một nhát lưỡi lê là chúng tôi đã ngăn chặn được hàng trăm tội ác và tránh phải làm hư hỏng khoảng năm chục phần tử xấu, bọn này sẽ tụ tập và làm loạn tòa án tiểu hình. Đó là công việc tốt của cảnh sát. Theo những lời của những nhà từ tâm thực sự thì hành động như thế chính là ngăn ngừa tội ác...

- Và đó cũng là phục vụ cho đất nước, Poiret nói.

- Ồ, ông Trùm mật thám nói, tối nay ông nói toàn những điều có lý thôi. Vậy thì, tốt rồi, chúng tôi đang phục vụ đất nước. Vậy mà đối với chúng tôi, thế giới này đang rất bất công. Chúng tôi đang làm cho xã hội này nhiều phận sự lớn lao mà không mấy ai hay biết. Tóm lại một con người bảo vệ dân phải biết vượt qua những định kiến, bổn phận một người ngoan đạo là phải chấp nhận những điều ác do điều thiện gây ra cho mình khi mình làm điều thiện ấy theo những quan niệm cũ sẵn có. Paris vẫn là Paris, ông có thấy không? Câu nói này làm sáng tỏ cuộc đời tôi. Thưa cô, tôi rất vinh hạnh được gặp cô. Ngày mai tôi sẽ có mặt ở khu vườn của Quốc vương cùng với người của tôi. Hãy cử Christophe đến phố de Buffon, tới nhà ngài Gondureau, tôi sống ở đó. Thưa ngài, tôi là người phục vụ của ngài. Nếu như ngài đã từng bị lấy cắp cái gì đó, thì hãy gọi tôi để tìm lại nó cho ngài, tôi xin sẵn lòng phục vụ.

- Ồ, tốt rồi - Poiret nói với cô Michonneau, chỉ có những kẻ ngu đần mới sợ cái nghề nghiệp của ông ta. Người đàn ông này rất dễ mến, vàcông việc mà ông ta phải làm cũng rất đơn giản vì có sự giúp đỡ của em.

Ngày hôm sau đáng lẽ phải là một trong những ngày quan trọng nhất trong lịch sử dòng họ Vauquer. Một sự kiện bất thường đã xảy ra, nó làm lu mờ cả cái sự kiện trước đây, tức sự xuất hiện lạ lùng chớp nhoáng của bà bá tước giả hiệu Ambermessnil. Sự kiện này luôn được bà Vauquer nhắc đến trong các buổi nói chuyện sau này của bà ta. Trước tiên lão Goriot và Eugène de Rastignac đã đi ngủ đến mười một giờ. Bà Vauquer, trở về từ Gaité vào lúc nửa đêm, bà đã ở lại thường đến tận mười giờ ba mươi sáng. Trong lúc Christophe ngủ một giấc dài, vì uống hết cả chai rượu do Vautrin tặng, dẫn đến việc dọn dẹp nhà cửa muộn. Poiret và cô Michonneau không phàn nàn về việc bữa sáng đã dọn muộn hơn.Còn về phần Victorine và bà Couture cũng dậy muộn. Vautrin đã đi trước tám giờ, và trở về đúng lúc bữa trưa đã được chuẩn bị. Cho nên không ai có ý kiến gì cả, đến khoảng mười một giờ mười lăm, Sylvie và Christophe đã đi gõ tất cả các cửa, nói rằng bữa trưa đã được dọn ra rồi. Trong khi ấy cô Michonneau đã xuống đầu tiên, cô đã rót rượu mùi lấy từ chỗ lão Trùm vào trong cái cốc bạc của Vautrin,và chỉ cho sữa vào cốc cà phê đã hâm nóng của ông ta trong số tất cả những cái cốc khác. Người gái già đã dựa vào nét đặc thù của nhà trọ này để làm điều hữu ích cho xã hội. Không phải là không khó khăn khi bảy người khách trọ tập hợp lại đây. Khi mà Eugène vươn vai, chàng xuống cuối cùng trong số họ, một người chạy giấy đã đưa cho chàng một bức thư của quý bà Nucingen. Bức thư viết:

"Em không có sự ảo tưởng hay giận dữ với anh, người bạn thân mến. Em đã đợi anh cho đến tận hai giờ sáng. Đợi một người mà em yêu thương. Ai có thể biết được nỗi khổ sở này khi nó không liên quan đến mình cơ chứ. Em biết rõ là anh đang yêu lần đầu tiên. Vậy điều gì đã đến với anh? Em vô cùng lo lắng. Nếu em không sợ khi để lộ những bí mật của lòng mình, em sẽ gặp anh để biết được điều gì đã mang đến cho anh niềm vui hay nỗi bất hạnh. Nhưngvào giờ này, dù đi bộ hay đi bằng xe ngựa, thì cũng sẽ nguy hiểm. Em cảm thấy được nỗi bất hạnh khi là phụ nữ. Anh hãy làm yên lòng em, hãy giải thích cho em biết tại sao anh đã không đến, sau những điều anh đã nói với bố em. Em sẽ rất giận, nhưng em sẽ tha thứ cho anh. Có phải là anh bị ốm không? Tại sao anh lại ở xa thế? Hãy làm ơn viết cho em một từ, chúng ta sắp gặp nhau phải không? Một từ đủ cho em biết anh rất bận. Anh hãy nói: em phải chạy tới, hay em phải bay. Nhưng nếu anh mệt thì bố em đã đến nói với em điều đó. Vậy điều gì đã xảy ra với anh?..."

- Phải, điều gì đã xảy ra à? - Eugène vừa nói vừa đi vào phòng ăn, chàng vò nát bức thư mà không cần đọc hết nó. Đã mấy giờ rồi nhỉ?

- Mười một giờ ba mươi, Vautrin nói khi ông đang cho đường vào cốc cà phê của mình.

Gã tù khổ sai vượt ngục đưa cái nhìn lạnh lùng đầy ma lực về phía Eugène như là một số người đàn ông siêu phàm thượng thế. Người Eugène run lên bần bật. Mọi người nghe thấy tiếng xe ngựa đi trong phố và người đánh xe nhà ông Taillefer, mà bà Coutune đã nhận ra ngay lập tức khi anh ta bước vào quán trọ với vẻ rất sợ hãi.

- Thưa cô, anh ta thốt lên, bố cô đang hỏi cô.

Một nỗi bất hạnh lớn đã đến. Frédéric đã đánh nhau tay đôi, anh ta đã nhận được một nhát kiếm trên trán, các bác sĩ phải chịu bó tay về vết thương đó; cô có rất ít thời gian để nói lời tạm biệt với anh ta, anh ta không còn nhận thức được nữa.

- Ôi chàng trai trẻ đáng thương! Vautrin thốt lên. Sao người ta lại làm thế khi có ba mươi nghìn tiền công trái? Rõ ràng là chàng thanh niên không biết cách cư xử.

- Này ông! Eugène thét lên.

- Ơ này, cái gì thế, cậu bé? Vautrin nói bằng cách ngừng uống cà phê một cách nhẹ nhàng, cái việc mà cô Michonneau đã theo dõi với sự chú ý quá mức đến nỗi chẳng chú ý gì đến yếu tố kỳ lạ làm sững sờ tất cả mọi người ở Paris, không có những cú đấm tay đôi vào tất cả các buổi sáng phải không?

- Tôi đi với cô, Victorine, bà Couture nói.

Và hai người phụ nữ này đã lên đường mà không cần khăn san cũng không cần mũ. Trước khi đi Victorine hai mắt đẫm lệ, nhìn Eugène như muốn nói: Tôi không tin là niềm hạnh phúc của chúng ta lại có những giọt nước mắt!

- Hãy mặc kệ nó đi, ông Vautrin này, ông là nhà tiên tri có phải không? bà Vauquer nói.

- Tôi là tất cả, Jacques Collin nói.

- Thật là kỳ cục. Bà Vauquer nhắc lại bằng cách thêm tiếp vào một câu không có giá trị về sự việc này. Cái chết luôn rình rập chúng ta.Những người trẻ tuổi lại thường ra đi trước người già. Với chúng ta là phụ nữ, chúng ta không phải chịu đựng những cuộc chiến tay đôi nhưng chúng ta phải chịu đựng những nỗi khổ khác mà đàn ông không phải chịu. Chúng ta sinh con, và sự đau đớn của người mẹ kéo dài. Victorine thật là may mắn. Bố của cô ta đã buộc phải chấp nhận.

- Đấy! Vautrin vừa nói vừa nhìn Eugène, hôm qua cô ta không có một xu, nhưng sáng nay cô ta đã trở nên giàu có với số tiền lên đến hàng triệu.

- Này, cậu Eugène, bà Vauquer thốt lên, cậu đã đặt tay vào một vùng đất tốt rồi đấy.

Nghe thấy vậy lão Goriot đã nhìn cậu sinh viên đang có trong tay bức thư đã bị vò nhàu.

- Cậu đã không đọc hết bức thư. Điều đó nói lên cái gì? Cậu cũng giống như những kẻ khác à? Lão hỏi anh ta.

- Thưa bà, tôi sẽ không bao giờ cưới cô Victorine, Eugène vừa nói vừa nhìn về phía quý bà Vauquer với một thái độ ghê tởm và kinh hãi như là mọi cái xấu đang rình rập xung quanh.

Lão Goriot nắm tay cậu sinh viên và xiết chặt, ông có vẻ như muốn hôn lên đó.

- Ôi! Ôi! Vautrin kêu lên. Những người Italiens (người Ý) có một từ rất hay: Cần phải có thời gian !

- Tôi đợi câu trả lời, người nhận chuyển hộ thư của bà Nucingen nói với Rastignac.

- Hãy nói với bà ấy là tôi sẽ đến.

Người đàn ông đi ra. Eugène đang ở trong một tình trạng dễ nổi cáu mà không thể kiên nhẫn được nữa. - Phải làm gì đây, chàng cất cao giọng nói, như tự nói với chính lòng mình. Chẳng có dấu tích nào cả.

Vautrin bắt đầu mỉm cười. Lúc này thuốc nước được tiêu thụ hoàn toàn bởi cái dạ dày đã làm việc.

Tuy nhiên tên tù khổ sai lại rất khoẻ mạnh khi gã ta đứngdậy, nhìn Rastignac và nói với cậu bằng giọng to trầm:

- Chàng trai trẻ, điều thiện đến với chúng ta trong khi ngủ.

Dứt câu, Vautrin ngã lăn ra đất.

- Vì vậy mới có sự công bằng của Chúa, Eugène nói - ôi, cái gì xảy ra với bác Vautrin tội nghiệp thế này?

- Có lẽ bất tỉnh nhân sự, cô Michonneau kêu lên.

- Sylvie này, con gái của ta, hãy đi đón bác sĩ đi, bà goá nói. À! cậu Rastignac, cậu hãy chạy nhanh đến nhà ông Bianchon đi; Sylvie có thể không gặp được bác sĩ của chúng tôi, ông Grimprel đâu.

Rastignac, thấy hạnh phúc khi có cớ để rời khỏi cái nơi đáng ghê sợ này, chàng vội chạy để trốn khỏi chỗ đó.

- Christophe này, hãy đi thật nhanh đến nhà dược sĩ để hỏi có thuốc gì có thể chống lại bệnh trúng gió không nhé.

Christophe đi ra.

- Này lão Goriot, hãy giúp chúng tôi đưa cậu ta lên trên kia, lên phòng bác ta.

Vautrin được mọi người xúm lại, rồi xoay sở qua cầu thang vàđất ông ta lên giường.

- Tôi không thể giúp được điều gì cả, tôi sắp đi thăm con gái tôi, lão Goriot nói.

- Ông già ích kỷ! bà Vauquer thốt lên, tôi mong là ông sẽ chết như một con chó.

- Này, vậy thì cô hãy đi xem hộ có ête không, bà Vauquer nói với cô Michonneau lúc này đang được Poiret giúp đỡ, cởi quần áo của Vautrin ra.

Bà Vauquer đã về phòng mình và đã để cô Michonneau làm chủ cái trường đấu đó.

- Này, hãy cởi áo sơ mi và lật ông ta xuống nhanh! Hãy làm cái gì đó để tôi tránh không nhìn thấy những cảnh trần trụi, cô ta nói với Poiret. Sao cứ đứng đực ra như thế?

Vautrin đã bị lật sấp xuống, cô Michonneau vỗ mạnh lên vai người bệnh một cái, lập tức có hai chữ trắng xóa nổi lên trên nền da đỏ ửng...

- Này, cô đã có được một khoản tiền thưởng là ba nghìn phơ- răng một cách thật khéo léo, Poiret thốt lên trong lúc dựng Vautrin dậy, trong khi cô Michonneau mặc lại cho gã ta chiếc áo sơ mi. Gã ta nặng thật, cô gái già vừa nói vừa đỡ gã nằm xuống.

- Yên lặng nào. Liệu anh ta có tủ két không? Cô gái già nói một cách sâu sắc, đôi mắt hau háu săm soi khắp các bức tường như muốn chọc thủng chúng. Phải tìm cách mở cái ngăn kéo bàn giấy này đã.

- Có lẽ không được đâu.

- Không, tiền đã mất đi rồi thì đồng tiền đó là của tất cả mọi người, nó không còn là của riêng ai cả. Nhưng chúng ta đang thiếu thời gian, cô ta nói. Tôi nghe thấy tiếng chân bà Vauquer.

- Đây là khí ête, bà Vauquer nói. Chà, hôm nay thật lắm chuyện. Trời! Bác ta không thể ốm được, bác ta trắng bệch như một con gà.

- Như một con gà ư? Poiret đã nhắc lại.

- Tim bác ta vẫn đập đều đặn, bà goá vừa nói vừa đặt tay lên ngực Vautrin.

- Đều đặn à? Poiret nói trong sự ngạc nhiên.

- Ông ta rất khỏe.

- Bà thấy thế ư? Poiret hỏi.

- Thế ư? Bác ta có vẻ như đang ngủ. Sylvie đã đi tìm bác sĩ.Này cô Michonneau, bác ta cảm nhận được khí ête. Mặc kệ đi, đó là một sự co rút cơ bắp đấy mà. Mạch của bác ta vẫn tốt, bác ta khoẻ như người Thổ Nhĩ Kỳ. Hãy nhìn này, cô, bác ta có cái đám lông dày ở bụng đây này. Người thế này sẽ sống một trăm tuổi. Bộ tóc của bác ta bám chặt gớm. À! Thì ra nó được dán keo, bác ta đeo tóc giả vì tóc thật của bác đỏ quạch đây này. Mọi người nói xem, bộ tóc màu đỏ đẹp hay là xấu! Theo anh, nó đẹp chứ?

- Đẹp khi treo lên, Poiret nói.

- Ông muốn nói về cái cổ của một phụ nữ xinh đẹp à? Cô Michonneau vội vã kêu lên. Vậy ông hãy đi đi ông Poiret. Việc chăm sóc người bệnh là của chúng tôi. Dù ông có ở đây thì cũng chẳng có việc gì, ông hãy xuống dưới nhà ấy. Cô gái già nói tiếp. Tôi và bà Vauquer là quá đủ để chăm sóc ông Vautrin thân mến này.

Poiret lặng lẽ bỏ đi và không phàn nàn, như con chó bị ông chủ của nó cho một cú đá. Rastignac bỏ ra ngoài đi dạo để hít thở không khí, chàng cảm thấy ngột ngạt. Tội ác này được ấn định vào một giờ nhất định, chàng đã muốn ngăn cản nó cơ mà. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chàng phải làm gì? Chàng dường như đã trở thành tòng phạm. Dòng máu lạnh của Vautrin vẫn còn làm cho anh sợ hãi. Nếu giả sử lão Vautrin chết mà không nói ra, Rastignac tự hỏi.

Chàng đã đi qua những con đường nhỏ của Luxembourg, như thể mình đã bị săn lùng bởi bầy chó sàn, và dường như có tiếng sủa.

- Này - Bianchon kêu lên với chàng, anh đã đọc Le Pilote chưa? Le Pilote là một tờ báo thuộc về một đảng cấp tiến do ông Tissot làm chủ bút và đã cho phát hành ở thành phố, toàn là những tin tức được phát đi sau vài giờ vào buổi sáng và đã được đăng tải trước một ngày so với các tờ báo khác. Trong tờ báo đó có một câu chuyện nổi tiếng, chàng sinh viên khoa y nội trú của bệnh viện Cochin nói. Cậu con trai của Taillefer đã đánh nhau tay đôi với bá tước Franchessini, một chiến binh ngự lâm hồi trước và người này đã tặng một mũi gươm vào giữa trán cậu ta, có lẽ phải sâu đến hai pouce (khoảng 5cm). Thế là Victorine bé nhỏ trở thành một trong những người giàu có nhất Paris. Sao! nếu chúng ta biết được điều đó? Có trò chơi nào đáng sợ hơn cái chết? Có đúng là Victorine đã nhìn anh với con mắt đầy thiện cảm chứ?

- Im đi Bianchon, tôi sẽ không bao giờ cưới cô ta.

- Tôi yêu một phụ nữ tuyệt vời, tôi đã được yêu, tôi...

- Cậu nói điều đó như thể cậu đã không bận tâm đến sự chung thuỷ trong tình yêu vậy. Vậy hãy cho tôi biết người phụ nữ nào mà lại đáng giá hơn cả số tiền của ông Taillefer?

- Thế theo sau tôi đều là những kẻ xấu xa à? Rastignac thốtlên.

- Cậu nói gì vậy? Cậu có bị điên không? Hãy đưa tay cho tôi, Bianchon nói, tôi bắt mạch cho cậu. Cậu bị sốt rồi.

- Hãy đi đến nhà bà Vauquer đi, Eugène nói với anh ta, tên đạo tặc Vautrin vừa bị ngã gần chết.

Ngày đăng: 23/05/2014
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?