Gửi bài:

Chương 11

Bastien nhịp chân bực bội và nhấn vào nút thang máy lại lần nữa. Chàng không quen với việc chờ đợi quá lâu cho cái gì đó bị hỏng và có chút thiếu kiên nhẫn. Cái thang máy này chỉ dành riêng phục vụ cho căn hộ của chàng. Nó có thể ngừng lại ở bất kì tầng nào khi được yêu cầu, nhưng chỉ nếu là bạn có chìa khóa. Nếu không thì, nó phải được thả từ những phòng trong căn hộ để đi thẳng từ tầng trệt lên. Bastien không hiểu sự trì hoãn hiện giờ là vì lí do gì.

Chỉ khi chàng định quay vào văn phòng và gọi lên tầng trên xem chuyện gì đang xảy ra, thì thang máy mới đến gõ một tiếng ding. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Bastien bước lên, ngửi trong không khí khi chàng nhấn nút lên căn hộ. Có một mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn được nấu chín bên trong. Thức ăn nhanh chắc hẳn đã đến, chàng nhận ra khi cửa đóng lại và từ từ nâng lên cao. Chàng hy vọng người giao hàng chỉ vừa mới đi lên và vẫn còn ở đó. Chàng không muốn Terri phải trả tiền cho bữa ăn.

Lối vào trống không khi Bastien bước ra khỏi thang máy. Theo âm thanh của những giọng nói, chàng tiến vào phòng khách, hoàn toàn trông chờ rằng sẽ nhìn thấy Terri và Chris hưởng thụ món Pizza hay món ăn Trung Quốc. Thay vì đó, chàng thấy cả ba người khách của chàng di chuyển trong một biển hoa giấy và những cái xe đẩy đồ ăn mạ vàng.

"Cái này không có biên lai" Vincent mở nắp một cái thùng bằng bạc bên cạnh hắn, chờ cho hơi nóng tan bớt, sau đó liếc nhìn vào trong. "Có một cái khăn ăn. Nó có chữ S.C trên đó"

"S.C?" Terri hỏi, sau đó bắt đầu phân loại tìm trong một tập giấy. "S.C, S.C, S.C." cô lẩm nhẩm, nghe có vẻ căng thẳng "S_ đây rồi Sylvia's Cuisine" Cô chạy qua đưa cho
Vincent một tờ giấy trong đó. Em họ Bastien lấy tờ giấy và tiến hành chiết lấy một mẩu của viền ngoài một tờ ghi chép mà hắn đang giữ, sau đó đính mẩu giấy lên đỉnh của cái nồi giữ nhiệt mạ vàng.

"Cái này có chữ B.D trên khăn ăn" Chris thông báo, hé nhìn vào một cái xe đẩy thức ăn khác.

"B.D?" Terri càu nhàu, và lại bắt đầu công việc tìm kiếm theo phân loại. "B.D. Tôi đã thấy có 1 Bella Donna hay Bella Dolci hay gì đó cách đây một phút. Có thể là nó"

"Anh thành thật hy vọng nó không phải cây cà dược (belladonna)" Bastien nói khôi hài, lôi kéo sự chú ý của họ đến sự có mặt của chàng.

"Ồ. Anh đã về." Terri buộc mỉm cười, nhưng chàng biết nó đơn giản là vì chàng. Cô dường như không có tâm trạng vui cười gì nhiều.

"Hừm" Bastien tiến vào phòng, đá những bông hoa xung quanh với mỗi bước chân của chàng. "Em vừa gọi đồ ăn nhanh quá nhiều và nơi cung cấp thức ăn lại đưa mẫu đến"

"Những mẫu của nhà quản lí cả đấy" cô nói với một cái thở dài. Terri vẫy tay vào sự hỗn độn trong phòng và xin lỗi "Em xin lỗi vì cái đống lộn xộn này. Lẽ ra em nên chuẩn bị kĩ hơn nữa. Tổ chức hơn. Nhưng họ cứ đưa đến cái này tiếp ngay sau cái kia; bang, bang, bang."

"Bang, bang, bang," Vincent đồng ý với cái gật đầu nghiêm túc.

"Và nó rất nhanh. Em chỉ kịp kí cho một cái thì cái khác đã ngay dưới mũi em rồi"

"Ngay dưới mũi cô ấy." Chris gật đầu. "Họ chỉ đưa cho cô ấy ngay bên trái, bên phải và chính giữa"

"Yah" Đó là tới phiên Terri gật đầu. "Chris thì dùng tấm bảng điều khiển cho thang máy, và Vincent thì dẫn người giao hàng đến nơi để xe đẩy, và những người đó thì cứ liên tục đưa cho em viết và bảng giao nhận, sau đó xé biên lai và đưa cho em, và có quá nhiều...." cô vẫy những tờ giấy một cách bất lực. "Bọn em không biết biên lai nào đi với xe nào"

Bastien cắn môi để ngăn lại nụ cười mà đe dọa sẽ trải trên môi chàng. Chàng không nghĩ cô đánh giá cao sự hài hước của chàng lúc này. Cô trông hoàn toàn kiệt quệ. Và đáng yêu. Nhưng chàng cũng không nghĩ cô sẽ đánh giá cao việc chàng nói như thế với cô nữa, vì thế giữ nó cho riêng chàng là tốt nhất.

"Em không biết làm thế nào chúng ta ăn hết được những đồ ăn này, Bastien. Có quá nhiều" Terri nhìn quanh khổ sở, sau đó liếc lại chàng, giơ lên một cây viết và than thở,

"Và em không có ý như thế, nhưng tất cả quá say sưa nên em lấy trộm một cây viết!"

"Hai cây," Chris nói, chỉ vào một cái dắt lên trên cổ áo sơmi của cô, nơi mà cô hình như đã để nó kẹt lại trong lúc vội vã.

"Ba," Vincent sửa lại, bước qua giật mạnh một cái khác nữa mà cô lơ đãng nhét sau tai.

Họ cố tỏ ra có ích, những nhận xét họ nói vào chỉ làm cho Terri dường như càng khổ sở hơn. Tiến lên trước, Bastien đẩy em họ sang tránh đường và lôi mạnh cô vào vòng tay chàng để vỗ về nàng an ủi. "Nó không sao đâu, cưng. Chúng ta sẽ phân loại hết thảy chúng. Và chúng ta không cần phải ăn hết cả thức ăn, chỉ cần nếm mỗi cái một chút. Và chúng ta sẽ làm chuyện đó trước tiên_ theo cách đó, những món ta không thích, ta không cần phải tìm biên lai của nó"

"Nhưng anh đã không có ở đây, và em đã kí nhận tất cả chúng. Em phải đảm bảo rằng những cái xe đẩy được trả về đúng chủ của nó"

"Chúng ta sẽ lọc nó ra," Bastien lặp lại, sau đó đẩy cô một vòng và đi giữa những cái xe để đến cái ghế dài. Chàng ngừng lại để phủi những bông hoa sang một bên, nhăn mày khi làm thế. "Làm thế nào những bông hoa này ở khắp nơi thế?" chàng hỏi khi ấn cô ngồi xuống.

Một trong những người giao hàng đã vấp phải cái thùng hất nó ra khỏi bàn" Vincent giải thích.

"Và người khác nhặt một cái thùng lên tránh đường đi, nhanh lẹ, và làm cho nó bay khắp nơi" Chris kết thúc. "May thay, chúng toàn là những cái bị bỏ. Terri có sự phán đoán tốt nên đã bảo chúng tôi chuyển hết những bông dùng được đi sau cú ngã đầu tiên"

Bastien gật đầu "Có lẽ từ giờ chúng ta nên cất những bông hoa đi. Chúng ta sẽ không muốn nó bị hủy hoại vì thức ăn rơi đổ lên, hay bất kì thứ gì tự nhiên. Không sau tất cả những thời gian mà chúng ta phải bỏ ra để làm nó"

"Tôi nắm được rồi" Vincent cúi xuống nhặt những hộp Kleenex mở, và bắt đầu bỏ chúng vào những cái túi mà họ đã mang đến. Chris ngay lập tức bắt đầu thu thập những bông hoa dưới sàn và tung chúng lại vào những cái thùng mà chúng bị rơi ra. Thỉnh thoảng anh ta dùng cái nạng để kéo những mẩu ở xa tới gần hơn để dễ nhặt.
Bastien quay lại nhìn Terri, và nhận ra cô cúi gập lên ghế, nhặt những bông hoa từ tấm thảm. Sau một lát, cô lôi được chúng ra và thảy lên sàn, nơi mà dễ nhặt chúng hơn. Mắt cô quét khắp căn phòng đầy xe đẩy, và khi cô thẳng người lên quăng một mớ những bông bị bỏ vào một cái thùng, sự ủ rũ lướt trên nét mặt cô. "Chúng ta định chọn những mẫu của những nhà cung cấp này như thế nào, Bastien?"

"Hai món một lần" chàng nói đơn giản. Chàng tham gia với cô quỳ gối xuống sàn. Câu trả lời dường như đủ hợp lí với chàng "Chúng ta đặt hai món bên cạnh nhau, thử một miếng của mỗi bên, quyết định cái nào ngon hơn, và đặt cái bị từ chối ra hành lang"
Cô gật đầu với đề nghị của chàng, sau đó nói "Nhưng thế nào nếu một dĩa của nhà cung cấp này thì ngon, nhưng những dĩa còn lại của họ thì không bằng của người khác?"

Chàng chưa nghĩ đến điều đó. Sau khi xem xét vấn đề một lúc, chàng nói, "Món chính là món quan trọng nhất. Chúng ta sẽ đi hết những mẫu này để thử các món chính, hai cái mỗi lần. Cái bị từ chối đi ra lối đi, cái còn lại đi đến chỗ khác. Điều đó sẽ loại trừ được một nửa ngay. Sau đó chúng ta bắt đầu so sánh những dĩa còn lại với nhau"

"Em sẽ đặt những cái này ở đâu để tránh khỏi đường đi bây giờ đây, anh họ? Vincent giơ những cái túi mua sắm với đầy giấy Kleenex không sử dụng và dây lên.

"Văn phòng?" Bastien gợi ý. Chàng ngay lập tức quyết định đó là một ý hay. "Vâng. Chỉ cần bỏ nó vào tủ đựng đồ trong văn phòng từ bây giờ, Vincent"
Người diễn viên gật đầu và đi khỏi. "Em sẽ bỏ chúng trong đó, sau đó em sẽ ra ngoài cắn một miếng. Tất cả những cuộc nói chuyện về đồ ăn này đang làm em đói. Em sẽ không đi lâu, dù vậy. Em sẽ đảm bảo em về sớm nhất có thể, để xem anh có cần giúp đỡ gì với những thứ khác không"

"Cảm ơn, em họ" Chàng gọi theo sau hắn. Với tất cả sự buồn nôn mà người diễn viên có thể là khi hắn cảm thấy giống như là nguyên nhân của mọi rắc rối, thì Vincent đã vẫn là một người tốt. Hắn luôn ở đó vì Bastien khi chàng cần, và Bastien nhắc mình rằng họ đã từng là anh em thân thiết nhất một thời gian. Chàng hối tiếc vì đã mất sự thân mật đó.

"Rồi, cái cuối cùng của nó đó" Chris nói một lúc sau khi bông hoa cuối được đặt vào thùng. "Chúng ta cũng sẽ chuyển những đồ thừa này ra khỏi phòng chứ?"

"Tôi sẽ mang nó xuống văn phòng, Bastien quyết định, sau đó liếc nhìn Terri. "Em yêu, tại sao em không nhặt vài món và đồ dùng bạc?"
Hai mắt cô tròn như một cái chén đựng tương, và cô đứng lên nhìn chằm chằm vào chàng. Chàng cảm thấy ngập ngừng hỏi cô "Cái gì vậy?"

"Không có gì" cô la the thé, và phóng thật nhanh, thẳng xuống bếp.

"Tôi có thể giúp gì không?" Chris hỏi.

Bastien vừa định nói "Trong điều kiện của anh à? Không có gì." Nhưng chàng đã kịp rút lại. Người biên tập đã ở trong hình dạng thật khó khăn, mà vẫn còn cố hết sức để giúp, cả làm hoa và giờ thì lau dọn đống lộn xộn. Xem xét vận xui mà anh ta phải chịu đựng_điều mà với căn hộ bị phá hủy, một cái toilet rơi trúng mình và gãy chân, và mặt bị biến thành méo mó bởi một con ong đốt đe dọa mạng sống_C.K. đã cư xử khá tốt, thậm chí còn xoay sở để vui vẻ. Bastien giật mình nghĩ có thể đã đánh giá thấp gã này, và chàng thật sự bắt đầu thân thiện với anh ta.

"Chỉ cần thư giản vài phút, Chris," chàng nói. "Chúng tôi có thể dùng đến sự giúp đỡ của anh để nếm đồ ăn, nếu anh không ngại"

"Không, tôi không phiền đâu" người biên tập đảm bảo với chàng, và sau một lưỡng lự bước đến cái ghế ngồi xuống.

Bastien bắt gặp cái vẻ ngạc nhiên trên gương mặt của người đàn ông trẻ khi nghe cái giọng điệu hầu như thân thiện mà chàng dùng, và từ đó nhận ra sự bực bội và thiếu quan tâm của mình đối với C.K. đã được thể hiện ngay từ ban đầu. Chàng cảm thấy tệ trong một chốc, sau đó nhún vai gạt nó sang một bên. Nó không phải như chàng hoàn toàn công khai ý đó. Chàng chỉ là không cho người đàn ông đó một cơ hội thôi, thật sự thế. Giờ thì chàng đã cho rồi đó. Chàng không tự trách mình về quá khứ. Hơn nữa, chàng có những thứ khác phải lo. Quan trọng nhất trong đầu chàng giờ là tại sao Terri lại kinh ngạc khi chàng bảo cô lấy vài cái dao và dĩa. Điều đó làm chàng hoang mang.
Trong bếp, Terri lầm bầm nguyền rủa bản thân khi cô kéo những cái dĩa ra khỏi tủ bếp. "Anh ta gọi mình là honey" Một nụ cười kéo xệch trên môi cô. Honey. Và cô nghĩ có lẽ trước đó một chút Bastien có thể đã gọi cô là baby,nhưng cô đã quá buồn bã lúc đó, nên cô không thể chắc. Em bé và em yêu. Em yêu và cưng. Thuật ngữ của sự say mê. Có phải ý chàng là thế không? Thật khó mà nói được. Vài người sử dụng các loại thuật ngữ âu yếm đó với mọi người từ con chó của họ cho đến người thu tiền quầy tại các tiệm tạp hóa nhỏ góc đường.

Cô không nghĩ Bastien là một trong số loại người đó.

"Honey." Terri nhấm nháp từ đó khi cô thu lượm dao, sau đó đặt đồ dùng lên đĩa, và nhấc chúng lên vội vã chạy ra ngoài phòng khách. Cô rất hối hả, bởi vì cô không muốn
bỏ lỡ điều gì cả.

***

"Vậy đó là Sylvia's Cuisine?" Terri hết nhìn từ Chris rồi đến Bastien, và mỗi người đàn ông đều gật đầu. Vincent đã trở lại từ sớm, nhưng, không thể ăn hay thật sự giúp được gì, hắn nhận thấy mình rất chán và chỉ ngồi đó và nhìn bọn họ. Hắn có nửa đường còn lại của tiến trình bầu chọn.

"Anh phải nói thế" Bastien nói

"Tôi cũng vậy" Chris đồng ý. "Chúng là tốt nhất về mọi thứ. Mặc dù, tôi vẫn phải nói rằng Bella-gì đó có một món thịt hầm gì đó ngon nhất.

"Tôi không thích nó chút nào. Và nó thậm chí không có trên thực đơn," Terri chỉ ra.

"Hây, nó thậm chí không có trong biên lai của họ. Tôi đang nghĩ họ vô tình bỏ nó nhầm lên khay"

"Ya, chắc họ đã làm thế" Bastien đồng ý "Anh không quan tâm đến chuyện đó. Họ có cho thứ gì vào đó mà anh không nếm thử"

"Thôi được, tôi thích" Chris tiến đến cái xe đẩy của Bella và nhìn xuống món đồ ăn.

"Vậy nếu cả hai người đều không thích, tôi sẽ ăn hết phần còn lại nhé?"

Terri thả mình xuống ghế và bật cười "Hãy cứ tự nhiên như khách"

Bastien cười toét miệng. "Ya, tiếp đi, ăn đi. Anh đã kiếm được bữa ăn đó nhờ vào việc giúp đỡ tận tình chúng tôi trong cái vụ ngớ ngẩn này"

"Được thôi, Vicent không thể chịu nổi. Hơn nữa cái này thì vui hơn vụ những bông hoa," C.K chỉ ra, lấy một dĩa đầy món thịt hầm từ cái xe đẩy. Anh tay cầm cái muỗng và múc một miếng, vừa ăn vưà lẩm bẩm hài lòng.

"Ối. Sao anh lại có thể ăn cái đó? Nó thật dở tệ. Tôi còn thậm chí không thể nhìn nữa" Terri làm mặt ghê tởm, và che mắt cô lại với tập ghi chú mà cô dùng để ghi ra những cái xe nào có món ngon nhất.

"Tôi sẽ mang vào phòng vì thế cô không phải nhìn" Chris nói. "Chân tôi dù sao cũng đang gây phiền toái cho tôi. Tôi sẽ đi nằm và xem tivi trong khi ăn. Chúc ngủ ngon"

"Ngủ ngon," Bastien và Terri đồng thanh.

Một lát trôi qua, sau đó Bastien nâng một góc của tờ ghi chú mà Terri vẫn còn che lên mặt ra. "Anh ta đi rồi. Giờ thì an toàn để mở ra rồi"
Mỉm cười, cô hạ tấm ghi chú xuống và thở ra. "Tốt, cuối cùng nó cũng đã xong"

"Ya," Chàng ngồi lại xuống ghế bên cạnh cô, sau đó quay đầu sang bên và nói. "Cho anh một ân huệ nhé?".

"Hửm?" Terri liếc nhìn chàng khi nghe hỏi.

Chàng cười khì. "Đừng có hỏi tai ương tiếp theo sẽ là gì. Anh giờ đã có đủ chúng rồi, cảm ơn. Và thậm chí còn không phải đám cưới của anh." Chàng lắc đầu. "Ngày cưới tốt hơn nên diễn ra trôi chảy mà không có một khó khăn bất ngờ nào nữa sau tất cả rắc rối này" Chàng cười to. "Anh không biết Kate và Lucern sẽ xoay sở thế nào sáu tháng vừa qua. Anh đã kiệt sức chỉ sau có một tuần gặp rắc rối rồi".

"Em biết" Terri cũng cười. "Đó là chút căng thẳng của những ngày gần cưới. Khi em đăng kí ngày nghỉ và bay đến đây, em thật sự chỉ trông mong là nắm tay Kate và ủng hộ trong khi lại phải giúp đỡ với những chi tiết vào phút cuối. Em đã nghĩ em có thể giúp vài việc lặt vặt nhỏ hay gì đó. Em không ngờ là phải sắp xếp chuyện lớn thế này, giống như làm lại tất cả bông hoa Kleenex cho những cái xe và chọn người cung cấp đồ ăn mới".

Lắc đầu, cô ngồi lên và nghiêng ra trước để nhìn vào ngăn đồ ăn tráng miệng của Sylvia's Cuisine. Họ đã nếm thử một miếng từ một món của ba phần tráng miệng mà được tiến cử cho lễ cưới, nhưng vẫn để lại dư một phần của mỗi món không đụng đến. Terri cân nhắc nhanh, sau đó chọn bánh xốp kem. Cô cầm một cái muỗng và ngồi xuống lại cái ghế.

Bastien lắc đầu khi chàng nhìn cô xúc muỗng đầu tiên. "Anh ngạc nhiên rằng em vẫn còn có thể ăn được nữa. Chúng ta đã không làm gì ngoài những thứ đó trong cả hàng tiếng đồng hồ"

"Chúng ta có" cô đồng ý với một tiếng cười, múc một muổng đầy khác " Nhưng là thật ra chỉ cắn một chút miếng này và cắn một chút miếng khác thôi".

"Hừm".

Terri đào sâu vào cái đĩa, cố gắng lấy vài mẩu bánh xốp bị ngập xuống ở dưới đáy. Cô xoay sở với việc đó, ăn từng muỗng đầy và "hmmm" hài lòng. Sau đó nhận thấy mình bị dính một ít kem lên đốt ngón tay khi cố gắng đào sâu xuống cái dĩa.

Không nghĩ ngợi, cô đưa tay lên và liếm sạch nó.

"Hơn nữa," cô nói thêm, "đây là món tráng miệng. Luôn có chỗ cho món tráng miệng. Anh cũng nên ăn chút đi"

"Hmmm"

Bastien đang hoàn tòan nhìn cô. Terri đột nhiên e thẹn, nhưng cố phớt lờ chàng và đào thêm miếng bánh xốp khác. Lần nữa, cô lại bị dính kem lên ngón tay. Khi cô đưa tay lên và bắt đầu cho nó vào miệng, chàng nhìn thấy nửa chừng, và kéo tay cô cho vào miệng chàng. Chàng liếm đốt ngón tay của cô.

Terri bất động, chớp mắt kinh ngạc vì một nhận thức tác động nhẹ đột ngột xuyên suốt thân thể cô. Khi Bastien thả tay cô ra, cô nuốt ực một cái xuống cổ họng, ép sự chú ý của mình trở lại với miếng bánh xốp. Sau một chút lưỡng lự, cô xúc một muỗng khác. Cô thật sự không nhận ra thực tế rằng tay cô đột nhiên bắt đầu run rẩy cho đến khi vài giọt nhân trứng sữa rơi ra, chảy xuống cằm của cô và rớt xuống trên ngực, chỉ phía trên cổ họng một chút.

Lầm bầm bối rối, Terri đặt cái muỗng lên dĩa tráng miệng và định trước tiên lau cái cằm của cô sau đó đến cái ngực. Bastien lại lần nữa bắt lấy tay cô, và chàng giữ nó ra xa. Mắt chàng nhìn nhanh vào mắt cô; sau đó chàng cúi xuống đưa lưỡi mình thật nhanh và nhẹ nhàng quét lên cằm cô, lấy đi bằng chứng sự vụng về của cô. Trong khi Terri còn giật mình vì việc đó thì chàng lại ấn đầu mình xuống ngực cô và làm tương tự thế, còn tranh thủ cơ hội đưa lưỡi một vòng lên chỗ đó để đảm bảo rằng chàng đã quét sạch từng giọt cuối cùng.

Khi chàng ngẩng đầu lên, Terri vẫn nhìn chàng chằm chằm
Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực như một cái trống bass, và thân thể cô bị tàn phá đột ngột. Cô chỉ ước gì chàng đã hôn cô.

Như thể đáp lời cho điều ước của cô, chàng cúi đầu xuống làm thế. Một tiếng thở dài nho nhỏ trượt khỏi môi Terri khi chàng nghiêng xuống phủ lên môi cô bằng đôi môi chàng. Chàng có vị của món kem trứng đánh_ nhưng có điều gì đó làm cho kem trứng đó có vị thật ngon hơn nhiều trên người của chàng.

Cô run rẩy không thể kiểm soát khi nụ hôn kết thúc, đĩa tráng miệng lắc trên tay cô. Nhìn thấy thế, Bastien liền giải cứu cho nó; sau đó chàng cầm cái muỗng và dễ dàng lấy nó ra khỏi cái dĩa, tiếp đến với một cái xúc đầy kem, nhân trứng sữa và quả anh đào. Terri chờ chàng ăn nó, nhưng thay vì thế chàng vươn người đưa nó cho cô. Thật không may, chàng làm thế vừa lúc cô giơ một bàn tay run rẩy lên vén một sợi tóc khỏi dính vào mặt cô. Tay của họ va vào nhau giữa không trung, làm tung cái muỗng và đổ cả kem, nhân custard và quả anh đào hất cả lên ngực cô.

"Ối" Họ cùng nhìn chằm chằm vào cái mà họ vừa vô ý gây ra. Muỗng kem của bánh xốp đã đậu lên cái đường cong của ngực bên phải cô, nhưng giờ đang chậm chạp trượt xuống đường viền của cái áo cô mặc.

"Anh nghĩ là em nói phải" Bastien đột nhiên nói

"Em?" Terri hỏi, giọng cô rung lắc "Về chuyện gì?"

Khi chàng trả lời, giọng chàng trầm lại, trở nên thô nhám và gợi cảm "Về việc luôn có chỗ cho món tráng miệng".

Chàng ngước nhìn lên mặt cô và vẫn ngừng đó chặp lâu, cho cô cơ hội ngăn chàng khỏi cái mà chàng đang định nói. Nhưng Terri chỉ nhìn chằm chằm, tim cô hóa rồ và nhảy lung tung trong ngực cô như một quả bóng bàn. Chàng không thể có ý...? Chàng sẽ không.
Chàng có.

Cúi đầu, chàng hạ xuống cổ của cô và tiến hành rửa trôi mỗi vết tích của món tráng miệng. Sau đó chàng ngừng lại trước nút áo trên cùng của cái áo sơmi cô mặc, giật mạnh cổ áo ra, và tiếp tục lau sạch cô.

Terri không thể ngừng tiếng rên nhỏ khỏi trượt ra từ môi cô khi lưỡi chàng nhúng xuống giữa hai bầu ngực.Cô hoàn toàn thất vọng khi bài tập thể dục kết thúc. Lúc chàng nâng đầu và thẳng lên, cơ thể cô chất đống một sự vật vã ghê gớm của khao khát và bối rối. Nhưng_ nhiều hơn sự kinh ngạc rụng rời của cô_ Bastien hành động như thể không có gì xảy ra. Chàng thậm chí không nhìn cô, chỉ tập trung vào món tráng miệng trên tay chàng. Chàng múc một muỗng khác đầy kem trứng và quả anh đào cho vào miệng mình.

Cô im lặng nhìn, mắt cô đập vào giữa cái cổ áo giờ bị trống toang ra của mình và khuôn mặt chàng khi chàng đẩy muỗng bánh xốp vào miệng. Một biểu hiện xem xét tràn trên mặt chàng. Sau đó chàng nuốt xuống, múc tiếp muỗng khác, và đưa tới môi cô.
Terri ngần ngừ, sau đó mở miệng ra cho chàng đút vào. Chàng chờ đợi, nhìn khi cô ngượng ngùng nhai và nuốt xuống; sau đó chàng bới muỗng xuống cái bánh xốp để múc thêm của món tráng miệng ngọt ngào khoái cảm.

Đúng ra, cái này nên là muỗng dành cho chàng nếu họ hiện giờ là định chia sẻ với nhau miếng bánh ngọt, vì thế Terri đã ngạc nhiên khi, thay vì bỏ vào một miệng đầy, Bastien bắt đầu đưa nó tới cho cô. Cô thậm chí còn kinh ngạc hơn khi chàng ngưng lại giữa chừng và khoan thai nghiêng đổ xuống lên ngực của cô.

Terri há hốc mồm và ngồi thẳng người lên kinh ngạc, chỉ càng làm cho cái hỗn hợp dính dáp đó nhanh chóng trượt xuống vòng cong của bầu ngực bên trái của cô. "Anh đã cố tình làm thế!"

Bastien cười nhăn nhở. "Nó có vị ngon hơn ở trên người của em" chàng nói một cách đơn giản, sau đó cúi xuống để hôn cô. Sự ngạc nhiên của Terri bị đánh bay bởi sự dễ chịu. Lưỡi chàng thúc ra trượt vào môi cô, và trong một giây cô thậm chí quên mất rằng bánh xốp đang chảy nhỏ giọt xuống ngực cô.

Bastien ngược lại thì không quên. Sau một giây, chàng phá vỡ nụ hôn và để môi chàng lần xuống cằm của cô đến tới ngực. Chàng lướt thật nhanh xuống món tráng miệng trĩu nặng sắp rơi của cô, và tập trung với một nỗ lực vĩ đại để lau sạch đống lộn xộn mà chàng gây ra.

Terri lùa tay vào tóc chàng khi chàng làm thế, hơi thở của cô bắt lấy trong một cái thở hổn hển khi lưỡi chàng lướt dọc theo đường rìa của cái nịt ngực đăng ten màu trắng của cô. Bằng cách nào đó nhiều cái nút đã được mở ra trên cái áo của cô, để mở toang nó ra vì thế chàng có một đường đi mà chỉ bị tắc nghẽn bởi cái mảnh vải ren đó thôi. Nhưng cái áo ngực không ngăn cản được Bastien. Lần nữa lưỡi chàng xoáy vào lỗ sâu giữa hai bầu ngực của cô, dần tìm theo dấu vết của thức ăn để xóa sạch nó.

Cuối cùng hài lòng, chàng không bị gian lận bởi một mẩu kem xốp nhỏ xíu nào, chàng lại ngồi thẳng người, nhặt cái dĩa tráng miệng, và bắt đầu múc một muổng khác. Terri nằm hụt hẫng trên cái ghế và nhìn chằm chằm chàng kinh ngạc. Chắc là chàng _ cô giết chết ngay cái ý nghĩ đó và cố gắng nhanh chóng che giấu biểu hiện khi chàng hoàn thành một muỗng và tiến đến ấn cái muỗng vào môi cô.

"Có chuyện gì vậy?" Chàng hỏi với một tông giọng bình thường hoàn hảo, dường như không bị ảnh hưởng gì bởi những việc chàng đã làm vài phút trước đó.
"Không có gì." Nhận ra giọng nói của cô đã tăng cao lên một chút gần như là the thé, cô mở miệng ra nhận lấy_ và tránh chàng hỏi thêm bất kì câu hỏi nào nữa.

Terri nhai và nuốt xuống món tráng miệng, sau đó chờ đợi, quan sát khi Bastien cẩn thận múc một chút quả anh đào, kem sữa và bánh xốp. Chàng tận tụy thực hiện nhiệm vụ với một sự cẩn thận cao độ và chú ý. Nhưng thay vì đưa lên miệng chàng, chàng lại giữ nó lơ lửng lên người cô và ngừng lại nhướng một bên lông mày nhìn cô như thể hỏi xin phép. Terri đơn giản cắn môi và nhìn lại, không muốn nói từ chối, nhưng không thể nói đồng ý.

Chàng mỉm cười và nghiêng muỗng, đổ nó lên làn da trần của cô. Terri hút lấy một hơi thở, nhìn cái hỗn hợp đầy màu sắc trượt dọc theo da cô. Nó không đậu lên đường viền cổ của cô. Lần này chàng đã đổ nó xuống phần viền đăng ten của cái áo ngực cô, và nó đang chảy xuống bụng cô hướng đến cái nịt quần của cái quần jean.

"Em sẽ phải cần đi tắm vòi sen sau cái này" chàng nhận xét vẻ xin lỗi, đặt cái dĩa và muỗng sang một bên. "Nhưng anh đánh giá cao sự hy sinh của em cho hứng thú bếp núc của anh" chàng nói thêm khi quay lại.

Khi nhìn vào mặt cô, chàng đã bị tóm. Gương mặt cô cởi mở và diễn cảm tự nhiên, và chàng có thể đọc được cảm giác mâu thuẫn ở đó: phấn khởi, liệu trước, lo âu, sợ. Tim của Bastien nhảy ra vì cô. Chàng muốn dỗ dành cô, bảo với cô rằng nó sẽ ổn thôi. Nó sẽ thật hòan hảo. Nhưng chàng cũng cảm thấy một vài lo lắng của mình khi chàng dự tính những gì sẽ xảy ra. Chàng sẽ không chỉ ăn hết món tráng miệng trên da của Terri; chàng hy vọng được làm tình với cô. Cái bánh xốp chỉ là bước đầu của chàng.

Quyết định cách tốt nhất để trấn an cả hai người họ thì thể hiện ra dễ hơn là nói, chàng hôn cô lần nữa. Terri, trước tiên, bất động và không đáp trả dưới sự mơn trớn của chàng_ đấu tranh với những nỗi sợ của cô, như chàng đề nghị. Nhưng sau đó cô mở rộng ra cho chàng, tay cô quấn quanh vai chàng. Chàng trượt lưỡi vào miệng cô, và chàng có thể nếm được vị kem và quả anh đào của cô. Sự kết hợp làm chàng thì thầm khen ngợi. Cái bánh xốp kem này thật sự ngon hơn nhiều ở trên người cô hơn là trong cái muỗng cứng và lạnh. Nó vẫn còn ngon hơn trong miệng của cô.

Sau nhiều phút trấn an trải qua cả hôn và xây dựng lại đam mê, Bastien thoát môi chàng ra khỏi môi cô và đánh nhanh qua má cô đến tai cô. Từ đó, chàng dần cho môi chàng trượt xuống cổ cô rồi đến ngực. Chàng ngừng 1 chút trên cái vũng tối ấm áp giữa hai bầu ngực cô, quét sạch đến khi cô cựa quậy bên dưới chàng, cong ưỡn và thở từng hơi dài khoái cảm. Sau đó chàng dời khỏi cái ghế và ngồi quỳ lên gối chàng chính giữa 2 chân cô, thúc hai chân cô ra xa hai bên cho phép chàng cúi xuống thỏa mái hơn đến cái bụng của cô và sự ngọt ngào đang chờ đợi ở chỗ đó.

Cái nhân trứng sữa và lớp kem đang êm dịu đến lưỡi chàng, và Bastien nạo nó khỏi người cô_ trước là liếm hết cái món tráng miệng đi, sau đó chạy lưỡi chàng thành những vòng tròn rộng hơn ra. Chàng đã ý thức được cách mà những cơ bụng của Terri nảy lên, và hơi thở cô gấp gáp thế nào, lộ ra một chút trong hơi thở khao khát. Chàng mỉm cười dựa vào da cô, đôi mắt nhắm lại với sự tận hưởng vào tiếng thì thầm nho nhỏ và tiếng rên của cô khi cô ưỡn lên cao nữa, vô thức giục chàng theo dấu thức ăn đi lần xuống dưới nữa.

Cô đã rất đáp ứng nhiệt tình với sự tập trung chú ý của chàng, và sự nhiệt tình đáp ứng tự nhiên đó đã thổi lên sự khoái cảm của chàng đối với những việc chàng đang làm. Chàng tiếp tục lần theo lối của trái anh đào để đến cái rốn của cô. Tới đó, Bastien nhanh chóng đánh lưỡi chàng ra và vào cái lỗ nhỏ_ một lần, sau đó lần thứ hai_ trước khi tiếp tục đi xuống dưới, chạy dọc theo cái dây lưng quần jean của cô.

"Ôiiii" Terri rên lên và Bastien mở mắt hé nhìn theo chiều của cơ thể đang uốn vặn của cô. Cô gợi tình không chịu nổi đối với chàng, mặc cho thực tế là cô vẫn còn đang mặc đầy đủ quần áo. Áo cô mở toang và trống hỗng, nhưng ngực cô vẫn còn được che đậy tử tế với cái mảnh áo ngực bằng đăng ten. Bastien quyết định đã đến lúc điều đó được thay đổi. Cô đã sẵn sàng. Cả hai người họ.

Ngẩng lên, chàng tiến trở lại cái ghế và lôi cô vào cánh tay chàng và hôn cô lại. Chàng thích thú cái cách cô bấu chặt móng tay qua tóc chàng và kéo giật chàng gần hơn nữa khi miệng cô mở rộng cả chào đón và ngấu nghiến chàng. Sau đó chàng lại bắt tay vào nhiệm vụ mà chàng đã đề ra cho mình; chàng trượt tay vào trong cái áo và vòng nó ra sau lưng cô để tìm và mở cái khóa của áo ngực. Chàng thấy nó thật khó để tập trung vào nhiệm vụ, và nhẹ nhõm khi gỡ được cái đầu tiên, sau đó đến cái móc thứ hai, dễ dàng trượt ra.

Tiếp tục hôn Terri, chàng đưa hai tay vòng ra phía trước của cô, và lướt chúng lên để lôi cái áo cô mặc ra khỏi qua vai cô. Terri lầm rầm phản kháng khi chàng buộc tay cô hạ xuống để nhanh chóng tháo bỏ cái áo mềm mại ra. Trong một lúc, chàng sợ phản ứng đó có thể là cô có ý ngừng chàng lại, nhưng khi cô lắc cái tay áo ra khỏi tay cô và nhanh chóng quay chúng lại ôm và vuốt ve chàng, chàng nhận ra rằng sự phản kháng đó là phản ứng với những gì cô đang phải làm, không phải với việc chàng cởi đồ cô ra.

Nhẹ nhõm, Bastien quay sự chú ý của mình đến cái áo ngực bằng ren. Thay vì phải phân tâm cô lần nữa, chàng không cố gắng trượt cái dây đeo ra khỏi vai cô, chỉ đơn giản chạm vào bên dưới bầu ngực cô để lấy cái gọng của áo ngực mềm mại khỏi cái viền ôm lấy chúng. Bastien đẩy miếng vải đăng ten lên cho đến khi hai bầu ngực của cô rơi xuống tay chàng như trái cây chín rụng từ trên cây xuống. Chàng nhắm mắt khoái lạc vì sự ấm áp và mềm mại của chúng, và vì cái cách Terri rên rĩ bên trong cổ họng của cô. Những ngón tay cô ghì chặt tóc chàng, giật mạnh gần như đau đớn khi cô cong người lên vì những cái mơn trớn vuốt ve của chàng, nhưng Bastien không bận tâm. Chàng đã gây cái tác động này lên cô. Chàng đã làm cô run rẩy và rùng mình và rên rỉ và kêu lên. Chàng muốn gây ra nhiều hơn thế.

Mặc kệ tiếng than thất vọng của cô, chàng bỏ ra khỏi bầu ngực cô và nắm lấy cái quai đeo của áo ngực cô giật mạnh nó ra. Chàng phải phá bỏ nụ hôn của họ để làm thế, và lập tức cái mảnh vải đã bị giật tung ra, chàng ném nó cẩu thả sang một bên và nhìn chằm chằm vào thứ mà chàng đã làm lộ ra. Bầu ngực cô tròn lẳn và đầy đặn, với cái núm màu nhạt mà giờ đã cương cứng và đang cầu xin sự chăm sóc. Thay vì quay lại hôn cô, Bastien đáp lại lời kêu gọi của chúng. Chàng cúi đầu để ngậm lấy cái núm cứng ngắt trong miệng.

Tâm trí chàng đang tràn ngập những điều mà chàng ao ước được làm nó với cô, và đây chỉ mới là sự khởi đầu.

Ngày đăng: 11/04/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?