Gửi bài:

Chương 9

Kyrian bước dọc theo hành lang, mở cửa vào phòng làm việc. Nick đang ngồi quay lưng về phía cửa cạnh chiếc bàn bằng gỗ gụ. Cái ghế dựa bằng da đen kêu rít lên mỗi khi Nick xoay xoay qua lại trong khi những ngón tay anh lướt như bay trên bàn phím.

Quả là một khung cảnh quen thuộc.

Nói về internet, Nick là một á thần, nói theo thuật ngữ hacker thì anh có thể xâm nhập vào bất cứ hệ thống nào cho dù nó có được bảo vệ kỹ lưỡng đến đâu đi chăng nữa. Chính vì vậy, Nick, Chris Eriksson và Daphane Adams đã bị giáng xuống làm công việc thiết kế, bảo trì và bảo vệ website Dark-Hunter.com. Đó là nơi mà Kẻ Săn Đêm và cận vệ lưu giữ tất cả những thông tin và cũng là kênh liên lạc của những người như họ. Cũng may là Nick lại chọn làm chuyện khác thay vì tò mò tọc mạch hoặc bắt đầu lên lớp về những vấn đề phụ nữ.

"Hồi nãy khi vào phòng cậu muốn nói gì thế ?"

Nick xảo quyệt nhìn qua vai anh "Trời ạ, xong rồi à. Chắc cũng đến lúc rồi."

"Nói đại đi."

Nick khịt mũi, quay lại chủ đề khi nãy. "Anh là người duy nhất mà tôi biết có thể hẹn hò với người phụ nữ xinh đẹp đến vậy, thế mà chỉ mười phút sau tâm trạng lại cáu bẩn thế này. Chết tiệt, chẳng lẽ anh không hề biết là tình dục có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn sao ?"

Kyrian trợn mắt nhìn tên cận vệ hỗn xược. Quy định và luật lệ rõ ràng là không thể nào áp dụng lên Nck Gautier.

Thằng nhóc này cũng chẳng bao giờ bị anh dọa cho chết khiếp. Thậm chí vào chính cái đêm biết được thân phận thật sự của Kyrian, cậu ta cũng chẳng mảy may run sợ.

"Nick ..." anh cảnh báo.

Nick mở một cửa sổ nhỏ trên máy tính đọc tin nhắn. "Ok, Ok. Được rồi. Đây là tin nhắn của của các vị thần:

"Khởi nguồn từ Apollite , tái sinh làm Daimon, hắn là kẻ sẽ làm ngươi khốn khổ.

Cạn chén máu thần linh rồi tắm mình trong đó, hắn là hiện thân của toàn bộ cuồng nộ và chỉ có cuồng nộ.

Để đưa hắn về ngày tận, phải tìm cho bằng được một kẻ Săn đêm với trọn vẹn linh hồn."

(credit: bạn chuột yume)

Kyrian nhăn mặt khi nghe lời đố, đúng là Các vị thần chỉ có thể đưa ra toàn những thứ rác rưởi. Trời ạ, một bọn đáng ghét. Chẳng lẽ họ không thể ít nhất một lần xuất hiện một cách đàng hoàng và đưa ra lời khuyến cáo đơn giản dễ hiểu một chút được sao ?

Câu trả lời chắc chắn là không, Zeus đã nghiêm cấm không một vị thần nào được phép giúp bọn họ bảo vệ con người.

"Cái trò này nghĩa là gì thế ?" anh hỏi Nick.

Nick xoay ghế một vòng, nhìn thẳng anh. "Acheron đã liên hệ với bọn họ, và nói rằng chỉ có duy nhất một Kẻ Săn Đêm có linh hồn mới có thể giết chết Desiderius. Chính vì vậy từ trước tới giờ chưa từng có một ai có thể tiêu diệt gã. Đó là lời tiên tri, mà anh cũng biết là nó chính xác đến thế nào rồi."

"Làm gì trên đời này lại có Kẻ Săn Đêm có linh hồn. Muốn thành Kẻ Săn Đêm thì phải bị tước đi toàn bộ linh hồn."

"Nếu vậy thì theo lời tiên tri của các vị thần và Ash, Desiderius sẽ không bao giờ bị tiêu diệt."

Kyrian thở ra một cái. "Mới sáng ra thiệt không muốn nghe mấy chuyện thế này chút nào."

"Đúng rồi, thế nên mới nói là tôi thấy tuyệt thế nào khi không rơi vào hoàn cảnh hiện tại của anh." Nick nhướng mày, "mắt anh chuyển thành màu xanh lá rồi, xảy ra chuyện gì thế ?"

"Không có gì."

Nick nghiêng đầu nhìn anh ngờ vực. "Nhất định phải có chuyện gì," anh với tay lấy di động.

"Tôi có cần gọi cho Ash lần nữa không ?"

Kyrin giật phắt điện thoại trong tay anh, nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn. "Đừng để Acheron biết chuyện này. Tôi có thể giải quyết mọi chuyện ổn thỏa."

"Ừ, tốt nhất là thế đi. Vì anh mà tôi sắp phát điên lên đây, nhưng tôi lại ghét phải đổi Kẻ Săn Đêm khác."

Kyrian khịt mũi. "Gì thế này ? Tỏ tình sao ? Hay là tuyên ngôn tình yêu ?"

"Chỉ là lòng trung thành thôi. Tôi không muốn thấy anh bị hạ gục như Streigar."

Lời nhắc nhở đó khiến Kyrian tỉnh táo hơn. Sreigar là một Kẻ Săn Đêm lâu năm và mạnh mẽ, ấy vậy mà anh ta lại bị một tên ma cà rồng săn người đánh bẫy và cuối cùng là bị hủy diệt hoàn toàn bởi ánh mặt trời. Cái chết của anh khiến cả Kẻ Săn Đêm và các cận vệ cảm thấy đau khổ vô cùng.

"Đừng lo," anh cam đoan với Nick, "Tôi là một kẻ lướt cùng bình minh. Tôi có thể tự lo cho mình."

"Anh có biết là Strigar cũng từng nói thể không ?"

Kyrian gầm gừ, "Không phải hôm nay lại định lên lớp đó chứ ?"

Nick bật cười. "Trời ạ, tôi chỉ là một người Cajun quê mùa, đã có bao giờ tôi được đến lớp đâu." Anh đằng hắng, nói tiếp bằng chất giọng Cajun. "Mà cũng không phải, hôm nay chỉ mới đăng ký nhập học thôi. Phải xem xem học kỳ tới học cái gì nữa chứ."

"Được rồi, có vài việc tôi muốn cậu làm xong trong hôm nay."

"Có gì khác những ngày khác sao ?"

Cái giọng lưỡi châm chọc này đúng là chính hiệu Nick Gautier.

"Tôi muốn cậu đưa Amanda đi shopping một vòng, mua sắm ít quần áo. Bọn Daimon đã đốt cháy nhà cô ấy và giờ thì cô ta không còn gì ngoài bộ quần áo đang mặc."

Nick nhướng mày. "Còn theo như tôi thấy thì ngay cả một bộ quần áo để mặc cô ta cũng không có ấy chứ."

Kyrian nhíu mày nhìn người cận vệ.

"Đừng có nhìn thế chứ." Nick đưa hai tay lên đầu, ra dấu đầu hàng. "Tôi biết cô ta là của anh, tôi sẽ không bao giờ dám xâm phạm đâu, nhưng mà, tôi cũng có phải một thằng đui đâu."

"Một ngày nào đó, làm mồi cho cá sấu..."

"à, đúng rồi. Lời đe dọa đó chắc chắn sẽ hiệu nghiệm lắm nếu như tôi không biết được một điều là anh sống chỉ để ra lệnh cho tôi này kia kia nọ. Một đêm mà không nhắn cho tôi vài lần chắc anh sẽ phát điên lên thôi."

Kyrian không thể phủ nhận điều đó. Đêm trở nên dài lê thê và tẻ nhạt nếu không phải đi săn Daimon. Và làm phiền Nick chính là một trong số những trò tiêu khiến ưa thích của anh."

Nick mở máy Palm Pilot, chuẩn bị viết ghi chú. "Được rồi, nhiệm vụ bí mật, đưa một phụ nữ đi shopping." Anh ngước đầu nhìn Kyrian. "Nhân tiện, tôi muốn được phụ cấp, tôi cực ghét mấy cái trung tâm mua sắm."

Kyrian bật cười. "Nhìn cách ăn vận của cậu thì cũng thừa hiểu chuyện đó rồi."

Nick nhìn anh ra vẻ tổn thương. "Xin thứ lỗi, quý ngài Armani. Vì trông tôi như một thằng nhếch nhác."

"Xin lỗi, tôi cứ quên là xu hướng thời trang của cậu không khác gì vừa chui ra từ thùng rác."

Nick lắp bắp, vờ ra vẻ phẫn nộ. "Sao không lê mông về giường và giữ lại cái dáng vẻ duyên dáng đó cho người đàn bà của anh đó ? Nếu cứ tiếp tục màn này, tôi nhất định sẽ đóng cọc anh ...trong khi anh đang ngủ." Những lời cuối cùng anh chỉ thầm thì trong hơi thở.

Kyrian vòng tay trước ngực. "Được rồi, tôi sẽ tăng phụ cấp cho cậu, nhưng đối xử tử tế với cô ấy đó. Giữ cho bản tính ưa châm chọc của cậu ở mức tối thiểu."

"Vâng ạ, thưa chủ nhân đáng kính." Nick ghi thêm – "Tử tế với người phụ nữ, ngậm miệng lại" – anh ngước đầu lên hỏi. "Nhân tiện, có giới hạn số tiền mua sắm không ?"

"Không, cô ấy cần gì cứ việc mua."

"Đến Needless Markup và Lord & Taylor. Được rồi, tiếp."

"Đưa cô ấy về đây trước chạng vạng nếu không tôi sẽ đem mớ con cháu Cajun đang lẩn trốn của cậu cho con cá sấu của Talon."

Một sự sợ hãi lóe lên trong mắt anh. Nick ghét cá sấu, nhưng Kyrian không thể hiểu nổi nguyên nhân. "Được rồi, cái này đúng là đáng sợ đó."

"Tôi cũng muốn cậu đến chỗ Talon lấy asrad về đây. Chúng ta phải chuẩn bị một bất ngờ cho Desiderius."

Nick hơi ngượng nghịu khi nghe nhắc đến con dao găm của Talon. Đó là một thứ vũ khí cổ xưa, so với nó, Ginsu chẳng khác nào một con dao cắt bơ. "Bộ anh biết sử dụng nó sao ?"

"Tất nhiên," Kyrian hít thật sâu. "Giờ thì tôi muốn ngủ một chút. Việc chính của cậu hôm nay là chăm sóc Amanda cẩn thận đó."

Nick đóng cái máy Palm Pilot lại, giắt lên sợi nịt quần. "Anh thích cô ta, đúng không ?"

Kyrian không trả lời. Anh không dám trả lời. Không ai trong bọn họ cần biết câu trả lời.

Thay vào đó, anh để mặt Nick ngồi lại với chiếc máy tính, trở lại phòng ngủ.

Sau khi tắm qua, Amanda im lặng quay lại phòng ngủ để thay quần áo trong khi Kyrian ngủ ngon lành trên chiếc giường rộng lớn.

Căn phòng thật tối, chỉ có mỗi ngọn đèn leo loét tỏa ra từ phòng tắm. Ở đây không thể biết được là ngày hay đêm, nhưng hình như Kyrian đều biết rõ khi nào mặt trời ló dạng.

Cô bước qua khỏi giường, nhìn anh nằm im, chăn quấn quanh nửa thân người trần trụi. Ôi, người đàn ông này có một cơ thể ...

Cô có thể cứ đứng đó mà ngắm anh cả ngày không biết mệt. Cô muốn dùng đôi môi và cả đôi bàn tay để tiếp tục tìm hiểu, khám phá làn da sạm nắng đó. Tại sao anh lại như một liều thuốc gây nghiện cứ cuốn lấy cô ?

Cô khát khao được hôn lên đôi môi đầy thi vị đó, tay cô khao khát được chạm vào những đường nét óng ả của mái tóc vàng rực, nhưng cô không muốn làm phiền giấc ngủ của anh. Anh cần phục hồi lại sức lực.

Nhón gót bước ra khỏi phòng, cô bước nhẹ xuống nhà bếp dưới lầu.

Ánh sáng ban ngày hắt lên căn phòng gạch trắng toác, hắt lên một thứ ánh sáng tươi mát và trẻ trung. Rosa đang chiên thịt xông khói trong khi Nick ngồi trên một chiếc ghế đẩu dài chăm chú đọc một quyển catalogue giới thiệu khóa học cao đẳng.

Nick trông gọn gàng và đẹp trai, có lẽ vẫn chưa quá hai mươi bốn tuổi. Mái tóc nâu dài buông xỏa ngang vai cần được cắt tỉa đàng hoàng, nhưng lại trông có vẻ phù hợp với ngoại hình của anh. Anh đang mặc trên người một cái áo len rộng thùng thình, một chiếc quần jeans bạc thếch với một lỗ rách ngay trên đầu gối.

"Hey, Roda,"anh nói, vẫn chúi mũi vào quyển catalogue. "Nếu khóa sau cháu học tiếng Tây Ban Nha, bà sẽ giúp cháu chứ ?"

"Si (tất nhiên rồi – tiếng TBN). Chắc là Kyrian cũng sẽ giúp cậu."

"Tuyệt," anh nói bằng cái giọng đầy châm biếm. "Giữa tiếng Tây Ban Nha và nền văn minh Hy Lạp cổ đại, cuộc sống của tôi đúng là toàn thứ đồ ba trợn."

"Nick !" Rosa lớn tiếng. "Cứ dùng cái thứ ngôn ngữ đó thì cậu không thể nào trở thành một quý ông được đâu."

"Xin lỗi."

Rosa đặt cái đĩa đựng đầy bánh mì, thịt xông khói và trứng ngay cạnh Nick, rồi quay nguoi2 lại, bắt gặp Amanda đang đứng ngay cửa. "Ah, đây rồi, señorita (thưa quý cô: tiếng TBN). Cô đói rồi chứ ?"

"Có một chút."

"Đến đây," bà vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế đẩu ngay cạnh Nick. "Ngồi đi, tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cô."

"Cám ơn, Rosa."

Rosa mỉm cười.

Amanda ngồi xuống cạnh Nick. Anh rút tay ra khỏi quần, chìa trước mặt cô. "Nick Gautier," vừa nói anh vừa nhoẻn miệng cười, chìa ra lúm đồng tiền quyến rũ. "Mọi người thường gọi tôi là Nick, xít mông đến gần đây, tôi muốn cô ... điền vào chỗ trống."

Cô bật cười, "Coi kênh kiệu chưa kìa"

"Cô không biết được đâu," Nick lấy di động ra khỏi đai quần, đưa nó cho cô. "Sẵn tiện, ông chủ nói cô cần gọi đến chỗ làm."

"Cám ơn"

Trong khi Rosa chuẩn bị bữa sáng, cô gọi cho ông chủ và giải thích về chuyện ngôi nhà. May mắn làm sao, ông giám đốc có vẻ hiểu chuyện và cho cô nghỉ hai tuần để giải quyết mọi chuyện. Khi gác máy, cảm giác khó chịu lại trở về khi cô nhớ ra mình đã mất những gì. "Không thể tin nổi bọn chúng lại đốt nhà tôi."

"Nhà của cô sao ?" Rosa hỏi lại. "Ai đã đốt nó thế ?"

"Cảnh sát vẫn còn đang điều tra," Kyrian nói vọng ra từ phòng khách.

Amanda quay người thấy anh đang đứng ngay cửa ra vào. Trông anh trắng bệch và không khỏe lắm.

Rosa mỉm cười. "Ông chủ, hôm nay ông cũng ra đây. Nick nói ông chuẩn bị đi."

"Tôi thấy không khỏe lắm. Gương mặt đầy vẻ quan tâm nhưng đôi mắt anh nhìn Rosa vẫn nhíu lại. "Sáng nay bà lại đến đúng giờ sao ?"

Roda không trả lời câu hỏi của anh. "Đến đây và ngồi xuống nào. Để tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu."

Kyrian cảnh giác nhìn những tia nắng mặt trời nhảy múa trong gian bếp hắt ra từ ô cửa sổ. Anh bước lùi lại phòng khách tối tăm. "Cám ơn Rosa, nhưng tôi không đói. Nick, tôi muốn gặp cậu một chút."

Nick nhìn cô mỉm cười. "Ít nhất thì anh ấy không bảo tôi xê mông ra."

"Nick," Kyrian bảo, "Nhấc mông lên, đến đây ngay."

Khi Nick đi đến chỗ Kyrian, Rosa đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt cô. "Thật tội nghiệp. Không có nhà cô phải sống thế nào đây ?"

"Cháu không biết. Chắc là cháu phải gọi cho công ty bảo hiểm. Tìm một chỗ để ở..."

Giọng Amanda trở nên lạc đi khi cô nghĩ đến những việc phải làm. Cô phải chuẩn bị lại tất cả mọi thứ. Bàn chải đánh răng. Giày, sách vở, đồ nội thất, điện thoại. Thậm chí cô còn không có cả đồ lót. Thế là, vị giác cũng mất theo luôn. Cô phải làm gì bây giờ ?

Nick quay trở lại ghế, cầm cuốn catalogue lên, rồi trở lại chỗ Kyrian đang đứng.

"Tôi muốn nhờ anh một chuyện. Tôi phải đăng ký lúc một giờ, cho nên, nếu chúng tôi chưa trở về, anh lên mạng đăng ký giúp tôi được không ? Tôi biết anh cần ngủ, nhưng học kỳ tới tôi muốn học tiếng Hy Lạp."

"Sao vậy ?"

Giáo sư Alexander sẽ dạy môn này, nghe nói ông ta dạy tốt lắm."

"Julian Alexander ?" Amanda hỏi.

"Đúng rồi," Nick trả lời, quay người nhìn cô. "Cô biết ông ta sao ?"

Cô nhìn Kyrian châm chọc. "Không biết bằng nửa Kyrian."

Nick nhún vai. "Ôi trời, không phải lại là một trong số bọn các anh đó chứ. Tuyệt. Giờ thì một phát hạ gục tôi đi, và giải phóng tôi khỏi sự đau khổ này."

"Đừng có mà vờ vịt," Kyrian cầm cuốn catalogue. "Một giờ chứ gì, còn gì nữa không ?"

"Có, làm cái gì với mắt anh đi, nó làm tôi khó chịu quá."

Kyrian nhướng mày khó chịu với cái giọng điệu ra lệnh của Nick. "Hai người đi chơi vui vẻ đó."

"Vui vẻ sao ?" Amanda hỏi khi Kyrian bỏ đi.

Nick quay trở lại chỗ ngồi. "Chúng ta sẽ đi mua sắm." Anh cong môi, khẽ rùng mình khi nói mấy từ đó.

"Để làm gì ?"

Anh uống một ngụm nước cam. "Cứ mua bất cứ thứ gì cô thích, đồ nội thất, kim cương, bất cứ thứ gì.

"Kim cương sao ?" Amanda bật cười trước lối suy nghĩ kỳ quặc đó.

"Kyrian trả toàn bộ. Nếu là tôi tôi sẽ mua sạch, theo đúng nghĩa đen."

Cô mỉm cười. "Tôi không thể làm thế, tôi cũng có tiền mà."

"Ừ, nhưng sao phải xài nó ? Cô không biết anh ta giàu đến thế nào đâu. Tôi đảm bảo là cô có mua cả một trung tâm thương mại thì anh ta cũng chả quan tâm đâu."

Cô lắc đầu mặc kệ nụ cười quỷ quyệt trên môi anh.

Sau khi gọi thông báo với công ty bảo hiểm về vụ cháy, Amanda và Nick đimua sắm. Nhưng điều khiến cô khó chịu là Nick không để cô trả đồng nào hết.

"Tôi được lệnh rồi," Nick nói đến lần thứ năm. "Cô mua, tôi trả."

Cô hét lên trước cái vẻ hẳn nhiên là thế. "Có phải là lúc nào anh cũng làm theo lệnh hết không ?"

"Tất nhiên phải thế nhưng kèm theo càm ràm"

Cô bật cười nhưng một lần nữa khi cả hai bước ra khỏi tiệm và vào một trung tâm mua sắm khác, cô quay sang hỏi Nick đang khệ nệ cầm mấy túi đồ. "Anh làm việc cho Kyrian được bao lâu rồi ?" Cả hai bước đến thang máy.

"Tám năm rồi."

Cô ngạc nhiên. "Thật sao, trông anh đâu già đến vậy."

"Đúng đó, tôi bắt đầu làm việc với anh ta khi chưa tới mười sáu tuổi."

"Ở tuổi đó cũng có thể làm cận vệ được sao ?"

Nick quay đầu, liếc mắt đưa tình với một cô gái trẻ đầy hấp dẫn đang đi lên cầu thang cuốn ngay bên cạnh họ. Cô nàng mặc một chiếc váy ngắn ôm sát thân hình. Sau đó, anh mỉm cười duyên dáng, chìa ra lúm đồng tiền với cô nàng rồi mới trả lời câu hỏi của Amanda. "Trong một thời gian dài, tôi không hề biết thân phận thật sự của anh ta.Tôi chỉ nghĩ anh ta là một gã nhà giàu huênh hoang dễ mủi lòng trước những đứa bé nghèo khổ đáng thương."

Cô nhướng mày khi cả hai bước ra khỏi thang cuốn và đi bộ dọc theo mấy gian hàng. "Sao anh lại nghĩ thế ?"

Nick chỉnh lại mấy cái túi đang xách. "Quý cô của tôi ơi, ngay bên cạnh cô là con trai của một tên tội phạm. Cha tôi chết ở Angola bảy năm trước trong một cuộc bạo loạn trong tù."

Amanda nhăn mặt khi nghĩ đến việc mất cha vì nguyên nhân như vậy. "Thế còn mẹ anh ?"

"Bà ấy là một vũ công xinh đẹp trên đường Bourbon. Tôi lên lớn trong phòng nghỉ của câu lạc bộ nơi bà làm việc, giúp mấy tay bảo kê chèo kéo khách hàng."

Amanda co người tưởng tượng cuộc sống anh đang kể. "Tôi rất tiếc."

Anh thờ ơ nhún vai. "Không cần phải thế. Có thể mẹ tôi cũng đã mắc phải sai lầm nào đó, nhưng bà là một người mẹ tốt, và cũng là một người phụ nữ tuyệt vời. Cha tôi dụ dỗ mẹ khi bà mới mười lăm, ông ngoại đã ném bà ra khỏi nhà. Cho nên chỉ còn hai mẹ con chúng tôi nương tựa nhau trong khi ba cứ không ngừng vô ra trại giam. Chúng tôi không có gì cả, nhưng lúc nào bà cũng dành cho tôi tất cả yêu thương."

Amanda mỉm cười khi nghe thấy những tình cảm nồng nàn trong câu nói đó. Rõ ràng, anh tôn thờ mẹ mình. "Vậy làm sao anh gặp Kyrian ?"

Anh im lặng mấy giây như đang sắp xếp lại mọi chuyện. "Đến tuổi dậy thì, tôi gần như phát điên lên khi nhìn thấy mẹ tôi cứ phải nhục nhã cúi đầu. Bà không ăn gì cả nên tôi có thể ăn thêm một ít. Tôi vẫn còn nhớ, tôi thường cùng bà đến chỗ làm, thường nhìn thấy ánh mắt bà dán vào những ô cửa các cửa hàng." Anh thở dài. "Đó là một đôi mắt đầy khát khao và ham muốn."

Anh nhìn trừng trừng về phía trước, hồi ức lại những chuyện đã qua. "Mẹ tôi là người phụ nữ có trai tim thánh thiện nhất trên trái đất này. Và tôi không thể chịu được khi cứ nhìn thấy bà ngày càng héo mòn chỉ để nuôi tôi. Bọn đàn ông cứ không ngừng mò mẫm bà. Tôi cũng không chịu nổi khi nhìn thấy nét mặt bà khi bà nhìn thấy một cái gì đó rất muốn mua mà lại không đủ tiền để mua. Năm mười ba, tôi thật sự không thể chịu nổi những chuyện đó, nên tôi bắt đầu đi ăn cắp."

Cổ họng Amanda thắt lại. Đó là điều cô không thể chấp nhận nhưng cô cũng không thể phán xét con người anh vì chuyện đó.

"Một đêm, băng của bọn tôi định câu mấy người khách du lịch và tôi được lệnh vẽ đường. Việc này không giống như trộm vặt trong shop hay lẻn vào nhà bọn nhà giàu, bời vì tôi không định làm ai bị thương cả."

Vậy ra, cho dù là một tên trộm thì anh ta cũng là một tên trộm danh giá.

"Chuyện gì xảy ra ?" cô hỏi dồn.

"Bọn chúng trở nên giận dữ và quyết định dần tôi một trận, dạy cho tôi biết thế nào là lễ độ. Tôi đang nằm bệt dưới chân bọn chúng, bị đánh bằng dùi cui dở sống dở chết, thì tự dưng có một bàn tay nắm lấy tay tôi và hỏi tôi có sao không ?"

"Là Kyrian sao ?"

Nick gật đầu. "Anh ta đưa tôi tới bệnh viện, trả tiền để người ta may mấy mũi trên đầu tôi và chữa mấy vết thương bị dao chém. Anh ta ở lại với tôi cho tới khi mẹ tôi tới. Trong khi đợi, anh ta hỏi tôi có muốn làm việc cho anh ta không, chỉ là mấy việc vặt sau giờ học."

Cô ngầm tưởng tượng hình ảnh Nick lúc đó, một thằng nhóc miệng mồm lanh lẹ. Nhưng Kyrian đúng là một người tuyệt vời khi anh nhận ra bản tính thật sự ẩn chứa bên trong mỗi con người, và luôn tìm ra điểm tốt của họ. "Và anh đồng ý ?"

"Lúc đầu thì không. Tôi không biết là tôi có muốn ở cạnh một gã giàu nứt đố đổ vách như thế không. Hơn nữa, mẹ tôi thấy Kyrian rất đáng ngờ. Cho tới giờ vẫn thế. Bà không sao hiểu nổi trên đời lại có người tiêu hàng đống tiền cho mấy chuyện vô bổ." Anh ta bật cười. "Bà thậm chí còn đang nghi ngờ tôi đang vận chuyện ma túy cho anh ấy."

Amanda thấy suy nghĩ đó thật buồn cười. Người mẹ nghèo khổ của anh. "Thế anh nói với bà thế nào ?"

"Thì anh ta cũng giống như Howard Hughes, ra đời đã ngậm vàng." Nhìn cô bằng ánh mắt vừa bình tĩnh vừa khắc nghiệt, anh nói thêm. "Tôi nợ Kyrian một mạng. Nếu tối đó anh ta không tìm thấy tôi, không biết được bây giờ tôi sẽ thành ra cái gì. Nhưng có một điều tôi có thể đoan chắc, là nếu không gặp Kyrian tôi sẽ không thể trở thành sinh viên dự luật dự bị trường đại học Loyola, và cũng không thể lái xe Jag. Tôi biết anh ta không khác gì một thằng khốn nhưng bản chất lại là một người lương thiện."

Vừa ra khỏi khu trung tâm mua sắm, Amanda vừa nghĩ về những điều anh nói. Bọn họ tống hết mớ đồ cô vừa mua sắm được vào thùng chiếc Jag màu tro của Nick.

Cả hai bước vào xe, cài dây an toàn xong, cô hỏi tiếp. "Khi nào thì anh biết được thân phận thật sự của Kyrian ?"

Nick nổ máy, đưa xe ra khỏi bãi "Ngay khi tốt nghiệp trung học, anh ta đã đề nghị tôi làm việc chính thức cho anh ta với vai trò một cận vệ."

"Vậy chính xác thì cận vệ là làm những chuyện gì ?"

Anh lái xe hòa vào dòng xe cộ tấp nập, tăng ga phóng tới. Cô nhận thấy trên bàn tay phải có một hình xăm kỳ lạ như một cái mạng nhện. Hình xăm đó mang những nét phong cách của Hy Lạp cổ xưa, cô tự hỏi không biết có phải đó chính là dấu hiệu chung của các cận vệ không.

"Chúng tôi là những người bảo vệ Kẻ Săn Đêm vào ban ngày và cung cấp mọi thứ mà họ cần. Thức ăn, quần áo, xe cộ, sửa chữa nhà cửa, nói chung là bất cứ thứ gì. Cũng có lúc, chúng tôi phải bảo vệ theo đúng nghĩa đen nghĩa là đứng canh ngay trước quan tài khi họ ngủ, đó chính là lúc truyền thuyết về ma cà rồng ngủ trong quan tài bắt đầu xuất hiện. Bởi vì ánh mặt trời có thể hủy diệt bọn họ, nên họ thường hay ngủ trong những hang động, hay những căn phòng bị cô lập khỏi ánh nắng mặt trời. Đáp lại, họ cho chúng tôi tất cả những thứ của cải mà chúng tôi cần."

"Vậy là mỗi Kẻ Săn Đêm đều có một cận vệ riêng ?"

"Không. Có nhiều Kẻ Săn Đêm thích ở một mình. Suốt ba trăm năm nay, tôi là cận vệ đầu tiên của Kyrian đó."

Cứ nghĩ đến việc Kyrian phải sống cô độc suốt ngần ấy năm trời, lòng cô như chùng xuống. Cô có thể mường tượng trong đầu cảnh anh một mình lặng lẽ tới lui trong ngôi biệt thự rộng lớn như một linh hồn vất vưỡng cứ mãi tìm kiếm bình yên nhưng đổi lại không là gì cả.

"Vậy nếu anh không muốn làm nữa thì sao ?" cô hỏi Nick.

Anh rít lên giữa hai hàm răng. "Không đơn giản thế đâu. Cận vệ được tổ chức chi tiết đến tận răng như khách sạn California vậy đó – cô có thể từ bỏ nhưng không bao giờ có thể rời khỏi. Một khi bước ra khỏi nơi đó, người ta sẽ giám sát anh cho đến ngày anh chết. Nếu anh muốn phản bội lại Kẻ Săn Đêm, anh sẽ phải sống trong ân hận và hối tiếc."

"Vậy thì có khác gì nô lệ đâu ?" cô hỏi.

"Không đâu, lúc nào thích tôi đều có thể đi, tùy vào bản thân mỗi người thôi, chỉ là không được phá vỡ lời thề cận vệ. Một khi lời tuyên thệ được lập, nó sẽ không thể bị phá vỡ và sẽ là vĩnh viễn. Nếu tôi lấy vợ, vợ tôi cũng không được quyền biết thân phận thật sự của Kyrian, trừ khi cô ấy cũng là một cận vệ như tôi. Khi con cái lớn lên, tôi có thể quyết định có cho nó tham gia vào công việc này hay không. Nếu tôi quyết định cho bọn chúng tham gia, tôi phải đưa chúng đến gặp Acheron và Artemis. Họ là những người sẽ xem xét và quyết định có chấp nhận đơn xin gia nhập của bọn chúng hay không."

Giờ thì đúng là quá đáng sợ rồi. Sau khi nghe những gì anh nói, một cảm giác hãi hùng chạy dọc khắp cơ thể cô. "Vậy còn thôi thì sao ? Có khi nào bọn họ cho rằng tôi là một mối đe dọa không ?"

Gương mặt anh đanh hẳn lại, lạnh lùng như thể vừa gặp phải một tảng đá chắn ngang đường, anh quay sang phía cô, mặt đối mặt. "Nếu cô dám tiết lộ bí mật, một trong số các cận vệ sẽ tiêu diệt cô."

Cô nuốt ực một cái. "Nghe không dễ chịu chút nào nhỉ."

"Tất nhiên là không rồi. Công việc của chúng tôi rất nghiêm túc. Kẻ Săn Đêm là những người đứng giữa thế giới loài người và sự nô lệ hay tuyệt chủng. Nếu không có họ, bọn Apollites và Daimon có thể đã thống trị chúng ta từ lâu rồi."

Kyrian nằm trên giường, cố ngủ nhưng Amanda cứ mãi vấn vương trong tâm trí anh. Cô đang đứng trước phần còn lại của ngôi nhà. Anh biết điều đó. Anh có thể cảm thấy nước mắt, nỗi tuyệt vọng và cơn giận dữ của cô gái.

Và anh cũng vì cô mà đau đớn.

Anh ước gì có thể ở ngay cạnh bên cô. An ủi cô. Chưa bao giờ việc không thể đối diện với ánh sáng ban ngày lại khiến anh cảm thấy khó chịu như thế này. Nếu anh không phải là một Kẻ Săn Đêm, anh đã có thể ở ngay bên cạnh cô, làm chỗ dựa cho cô, ủng hộ cô.

Anh nhắm mắt, hít thở thật sâu, cố tìm mọi cách để ngăn chặn cơn đau đang xâm chiếm. Trong cơn thịnh nộ, anh đã chọn con đường này. Giờ thì không có cách nào có thể thoát ra được nữa. Artemis đã thiết lập một sự phòng thủ quá kiên cố lên trên quân đội của mình, và xây một bức tường thành quá cao, cho đến giờ, Kyrian mới chỉ biết được có ba người có thể lấy lại được linh hồn đã mất.

Tất cả những người còn lại đều đã chết trong nỗ lực đoạt lại linhho62n.

"Mà mình cần có linh hồn để làm quái gì cơ chứ ?" anh mở mắt nhìn chằm chằm lên cái vòm màu nâu vàng của chiếc giường rộng lớn. "Linh hồn chỉ khiến con người trở nên yếu đuối mà thôi."

Cuộc sống của anh còn nhiều việc phải làm. Anh vẫn còn có mục đích khác cho cuộc sống của mình.

Nhưng nếu vậy thì sao anh lại đau đớn trong tuyệt vọng vì muốn có được Amanda ?

Đó là cảm thụ mà anh không hề có trong suốt mấy trăm năm nay. Trong cuộc đời mình, chỉ duy nhất một lần anh có thứ cảm giác đó, và chính vì nó mà anh đã phản bội lại tất cả những người thật lòng yêu thương mình.

"Ta sẽ không trở nên yếu đuối lần nữa đâu," anh thì thầm. Anh biết Amanda không hề có ý định làm tổn thương anh. Chỉ là anh đang tự sợ hãi, con tim một khi đã trao ra, anh sẽ không có cách nào có thể thu hồi nó được. Đó là bản chất thật sự con người anh. Anh tự mình lo sợ, cho nên, tránh cô ấy càng xa càng tốt.

Sau khi rời khỏi ngôi nhà bị thiêu hủy hoàn toàn, bọn họ ghé ngang qua nhà mẹ Amanda, sau đó, Nick lái xe đưa cô đến trái tim của French Quarter, anh đỗ xe gần đường Chartres. Cả hai đi bộ băng qua phố xá nhộn nhịp, băng qua khu trung tâm mua sắm, đến một cửa hàng búp bê tên Dream Dolls and Accessories.

Amanda nhướng mày. Họ đang đến một cửa hiệu bán búp bê sao ? Cái này hơi lạ à nha.

"Chúng ta làm gì ở đây ?" cô hỏi khi anh mở cửa mời cô bước vào trong.

"Chúng ta đến gặp người làm búp bê."

OK, đúng là một câu hỏi ngu ngốc...

Cô hoài nghi nhìn Nick. "Anh biết không, tôi không nghĩ là người ta có thể làm một con búp bê bằng đúng kích cỡ con người đâu."

--------------

Chương này đặc biệt cám ơn bạn chuột yume đã dịch giúp bạn lav đoạn câu đố. Thiệt tình là đọc đoạn dịch đó xong thấy trình dịch của mình xứng đem đi ném đá.

Hy vọng tối nay có thể post luôn phần cuối chương 9, đúng là có comment là có động lực ngay

Anh khịt mũi nhìn, cô vội bước nhanh vào bên trong tiệm, còn anh đi sát ngay phía sau lưng. "Tôi đâu có tìm búp bê Barbie làm gì, mà chuyến này cũng không phải vì tôi mà đến đây đâu. Tôi đến làm chút việc choKyrian."

Giờ thì cô thật sự lo lắng rồi đây. "Có chuyện gì sao ?"

Anh chưa kịp trả lời thì một người phụ nữ luống tuổi đang ngồi làm việc cạnh cửa nhìn lên, nhìn Amanda dò hỏi. Amanda lập tức chú ý vào người phụ nữ đó, trên tay bà là một con búp bê đang được sơn dở dang phần mặt.

Người phụ nữ đội một chiếc mũ sắt kỳ lạ trên đầu, có một cái đèn gắn ngay phía trước, và một miếng kính chắn sáng nằm ngay trước mắt. Cái nón phủ kín mái tóc bạc trắng, được búi chặt thành một búi to sau gáy. Đôi mắt già nua, nâu nhạt sáng lấp lánh và rất thân thiện.

"Nicky bé nhỏ," cô nói bằng giọng nói trìu mến của một người mẹ. Làn gió nào thổi con đến đây và còn có cả một vị khách xinh đẹp đế nhường này nữa chứ. Ta dám cá đây là lần đầu tiên thấy con đi với con gái đó." Bà khoát tay về phía anh, trên tay vẫn còn cầm chắc cây cọ sơn. "Nhưng rất xứng đáng bỏ công chờ đợi. Cô bé trông mới đáng yêu làm sao, không phải ý ta nói về vẻ bề ngoài đâu, con hiểu ý ta chứ ?"

Nick đưa tay lên vò tóc, ngượng nghịu nhìn Amanda.

"Liza đáng yêu của cháu," anh nói to, nhoẻn miệng cười đầy quyến rũ. "Chẳng lẽ cháu đến thăm cô cũng cần có lý do sao ?"

Bà bật cười. "Có thể ta đã già, Nicholas Gautier, nhưng ta chưa đế nỗi ngốc lắm đâu." Bà vỗ vỗ trán, khiến cái mũ hơi trệch sang bên. "Cái mũi già cả của bà già này vẫn còn đánh hơi được đó, cả mấy năm nay cháu có thèm ghé thăm bà già này được lần nào đâu. Giờ thì lại đến đây nói cho ta biết cháu cần gì"

Nick đến bên, thì thầm vào tai bà, đến lúc đó cô mới nhận ra Liza gần như là điếc đặc. Nick đã nói xong mục đích anh đến đây, anh nói to đến nỗi Amanda nghe rõ ràng từng chữ một.

Thậm chí cô còn nghe rõ anh nói cần có thuốc nổ.

"Bác nhớ nha, Kyrian muốn nó giống hệt cái của Talon đó."

"Ta nghe rồi, Nicky." Liza nói. "Cháu tưởng ta điếc chắc ?" Bà nháy mắt nhìn Amanda.

"Khi nào cháu có thể đến lấy ?"

Liza mím môi. "Một hai ngày nữa, được chứ ?" Bà cầm con búp bê trên tay. "Barbie không thích Kẻ Săn Đêm chút nào."

Nick bật cười. "Được thôi, Liza, cám ơn bác."

Khi cả hai bước ra cửa, Liza kêu họ lại. "Cô biết không," bà lảo đảo đi đến chỗ Amanda, người phụ nữa già cao chưa đến 5 feets. Bà vỗ vỗ lên tay Amanda. "Cháu có một cái nhìn thánh thiện, như một thiên thần nhỏ vậy."

Amanda mỉm cười cảm kích. "Cám ơn bác."

Liza buộc chặt lại búi tóc, bước đến bên chiếc kệ kê cạnh cửa ra vào. Bà kiễng chân với tay lấy con búp bê Barbie đặt trên kệ xuống. Làn da trắng muôt, mái tóc đen dài uốn cong mềm mại, đôi cánh thiên thần mỏng manh nổi bật trên chiếc áo choàng trắng tinh có đính những hạt cườm.

Chưa bao giờ Amanda nhìn thấy thứ gì xinh đẹp và tinh tế nhường ấy.

Liza đưa con búp bê cho cô. "Tên nó là Starla. Ta vẽ gương mặt của nó mô phỏng theo gương mặt của một người phụ nữ thường đến đây." Bà kề con búp bê sát tai mình như thể lắng nghe tiếng nó thì thầm to nhỏ. Bà gật đầu, trao con búp bê cho Amanda. "Nó bảo nó muốn về nhà cùng với cháu."

Amanda há hốc mồm ngạc nhiên. Nhất là khi cô nhìn thấy bảng giá bốn trăm đô đính trên con búp bê. "Cám ơn bác, Liza, nhưng cháu không thể nhận nó," cô nói, cố trả lại con búp bê cho bà.

Liza vẫy vẫy tay từ chối. "Cứ nhận đi, là của cháu đó. Cháu có một thiên thần bảo hộ."

"Nhưng-"

"Được rồi," Nick bước ra phía cửa, hạ giọng nói. "Nếu cô cứ từ chối thì bác ấy sẽ thấy tổn thương lắm đó. Bác ấy rất thích tặng người khác quà."

Amanda ôm chầm lấy người phụ nữ lớn tuổi. "Cám ơn, Liza. Cháu sẽ bảo quản nó cẩn thận."

Họ bước ra gần đến cửa thì Liza đứng lại, bà lấy lại con búp bê nói."Ta quên mất. Starla rất đặc biệt." Liza kéo hai chân con búp bê sát lại gần nhau, rồi sửa cho cái đầu nó hơi cúi xuống.

Một mũi dao dài độ tám phân, mỏng như đầu bút chì bật ra khỏi chân nó.

"Để dành cho bọn Daimon," Liza tuyên bố, chầm chậm kéo đầu con búp bê thẳng lên cho đến khi mũi dao hoàn toàn biến mất. "Vẻ đẹp chỉ có thể trở thành hoàn mỹ khi nó có tính sát thương."

Được rồi, đầu óc Amanda chầm chậm xoay chuyển, cô không biết phải xử sự thế nào trong tình huống này.

Liza trả lại con búp bê cho cô, vỗ nhẹ vào cánh tay cô gái. "Hai người cẩn thận đó."

"Chúng cháu sẽ cẩn thận," Nick trả lời, lần này, cả hai thật sự đã bước ra khỏi tiệm.

Amanda nhìn chằm chằm con búp bê nằm trên tay, cảm thấy hoang mang.

Suốt quãng đường bước ra xe, Nick cứ cười suốt.

"Liza cũng là một cận vệ, đúng không ?" Amanda hỏi khi bước vào chiếc Jag, cẩn thận đặt con búp bê lên đùi.

"Đúng vậy nhưng bà ấy đã về hưu rồi. Bà ấy vừa là một cận vệ, vừa là một nữ tu trong suốt ba mươi lăm năm cho Xander, nhưng giờ thì mọi quan tâm của bà đều dành cho Brynna."

"Có phải Liza đã chế đôi giày của Kyrian không ?"

Anh nổ máy, lắc đầu bảo. "Có một Kẻ Săn Đêm chuyên tạo vũ khí. Kiếm, ủng và mấy thứ tương tự. Liza chỉ chế những thứ vũ khí nho nhỏ thôi. Bà ấy cũng như một nhà nghệ thuật thiết kế trang sức và các thứ vô thưởng vô phạt chết người."

Amanda thở mạnh. "Các anh thật đáng sợ mà."

Anh bật cười nghe lời nhận xét đó, rồi nhìn đồng hồ đeo tay. "Ba giờ rồi. Còn phải đến chỗ Talon nữa, tôi phải đưa cô về trước khi trời tối. Vậy là chúng ta phải khẩn trương thôi."

"Được rồi."

Bọn họ lái xe thêm khoảng bốn mươi phút nữa, ra khỏi thành phố, đi về phía bờ sông.

Xe tiến vào một con đường đất quanh co, kéo dài, đến cuối đường, xe dừng trước một nhà kho hoặc ít nhất được thiết kế theo kiểu một cái nhà kho. Nếu không phải cái ổ khóa còn mới, chắc rằng cô sẽ không thể tin nổi lại có người sống ở nơi này cả mấy trăm năm nay. À, một dấu hiệu nữa của sự sống là hộp thư đứng ngay trước nhà. Thùng thư màu đen, chằng chịt những nhánh gai bằng bạc.

"Talon là một người kỳ quặc," Nick nói khi bắt gặp ánh mắt cô đang dán lên cái thùng thư. "Anh ấy nghĩ cột chặt cái thùng thư như thế là một ý tưởng thú vị."

Nick mở cửa garage bằng một cái remote đặt trên xe. Cô thở hổn hển khi Nick cho xe vào garage rồi đỗ lại.

Bên trong nhà kho có một cái cũi bằng gạch và thép nhốt một con rắn, một bộ sưu tập năm chiếc Harley Davidsons, một chiếc thuyền nhỏ neo ở phía cuối ngay kế bên một cái đầm lầy.

"Wow," cô bị chấn động mạnh khi nhìn thấy một chiếc Harley nằm cách xa mấy chiếc xe còn lại. Thân xe đen tuyền, kiểu dáng thì khỏi chê, trông nó càng lung linh trong cái ánh sáng mờ mờ bên trong garaga. Đúng là một niềm tự hào của chủ nhân, cô nhớ hình như đêm đó Talon cũng đã lái chiếc xe này.

Nick không thèm đế ý đến xe hơi hay motor gì cả, anh tiến thẳng đến chỗ chiếc thuyền.

"Talon ở tận đây sao ?" cô chạy theo anh đến chỗ chiếc thuyền, trên khoang trống rỗng và ngay lập tức cô nhận ra, ở đây rộng đến nỗi người ta có thể cho thêm một chiếc tàu ngay cạnh chiếc hiện tại.

Anh giúp cô bước lên thuyền rồi mở cửa garage, để chiếc thuyền tiến sâu vào vùng đầm lầy. "Đúng vậy, anh ấy là một người Celt cổ đại nên anh ấy rất thích thiên nhiên, cho dù đôi khi cái thiên nhiên đó thiệt là đáng sợ."

Amanda nhướng mày. "Anh ấy thật sự là một người Celt cổ đại sao ?"

"Đúng vậy, người của thế kỷ thứ năm hay sáu gì đó. Anh ấy từng là một thủ lĩnh của một bộ lạc. Cha anh ấy là một trong những tu sĩ đứng đầu bộ lạc đó, mẹ của anh ấy chính là thủ lĩnh tiền nhiệm trước khi anh ấy nhậm chức."

"Thật sao ?"

Anh gật đầu, tháo dây neo, nhảy vào trong thuyền. Sau khi thấy cô ngồi ngay ngắn, đàng hoàng, anh mới mở máy.

"Sao anh ấy lại trở thành Kẻ Săn Đêm ?" cô hét to trong tiếng động cơ gầm rú.

"Gia tộc của anh ấy đã phản bội," Nick nói, bẻ bánh lái tiến thẳng vào vùng đầm lầy. "Bọn họ nói cần có máu của anh ấy để cứu ai đó. Hoặc là máu của anh ấy, hoặc là em gái anh ấy. Anh ấy đồng ý, nhưng ngay khi trói được anh, bọn chúng đã giết chết người em gái ngay trước mắt anh. Anh ấy như phát điên lên được, nhưng cơ thể đã bị bọn chúng trói lại nên anh chẳng thể làm gì để cứu em gái mình. Sau đó bọn chúng quay sang giết anh ấy và anh ấy đã lập một lời thề sẽ trả thù tất cả bọn họ."

Trời ạ, chẳng lẽ không một ai trong số họ lại có một cuộc đời hạnh phúc sao ?

"Sau đó anh ấy có giết hết tất cả người trong gia tộc mình không ?" cô hỏi.

"Chắc là có."

Amanda im lặng suy ngẫm về điều vừa nghe. Talon đáng thương. Cô không thể tưởng tượng được mình sẽ thế nào nếu phải chứng kiến một trong số các bà chị thương yêu của mình bị giết chết ngay trước mắt mình. Có thể đôi khi họ khiến cô thấy phiền chết được, nhưng với cô, họ chính là cả thế giới này, và nếu có ai dám làm tổn thương họ, cô sẽ giết chết kẻ đó.

Cảm giác khủng khiếp mà anh ta đã trải qua hẳn sẽ đeo đẳng theo anh suốt cả cuộc đời.

Nick tiến vào sâu hơn vùng đầm lầy cho đến khi họ trông thấy một cabi nhỏ xíu xiu. Cô đoán có lẽ nó chỉ khoản độ hai trăm mét vuông. Trông bên ngoài thì nó tàn tạ khủng khiếp, tình trạng thậm chí còn tệ hơn cả cái nhà kho lúc nãy. Những thanh gỗ thô ráp đã bị ánh mặt trời làm cho xỉn màu, chuyển dần sang xám, tưởng như chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến nó đổ sụm.

Khi đến gần, cô nhìn thấy có một cầu cảng ngay cạnh cabin, ở đó đã neo sẵn một chiếc thuyền khác và hai cái máy phát điện cỡ lớn.

"Nếu có bão thì phải làm sao ?"cô hỏi khi Nick tắt máy.

"Không bao giờ. Một trong những khả năng của Talon là điều khiển thời tiết, cho nên chuyện mưa bão cũng không phải vấn đề gì to tát. Nhưng cũng có thể nơi này sẽ bị nổ banh ta long nếu bão kéo đến vào ban ngày, khi mà anh ấy đang ngủ và không cảm nhận được sự biến đổi của thời tiết. Trong trường hợp đó thì anh ta chắc chắn sẽ thành bánh mì nướng."

"Có phải bọn họ đều thích cảm giác nguy hiểm đúng không ?"

Anh bật cười. "Có lẽ là do bản chất là thế. Tán tỉnh với thảm họa là nhu cầu tối thiểu."

Nick nhảy ra khỏi thuyền và yêu cầu cô cứ ngồi yên chỗ đó. Anh cẩn thận đi dọc theo lối đi hẹp, cũ kỹ nối giữa cầu cảnh và cửa cabin, rồi ra hiệu cô đi theo mình.

"Lùi lại, Beth," anh quát lên khi một con cá sấu đang tiến về phía Amanda.

Amanda cũng nhảy trở lại thuyền.

"Ổn rồi," Nick cam đoan. "Bọn chúng có trách nhiệm bảo vệ Talon vào ban ngày. Chỉ cần cô đi với tôi, bọn chúng sẽ trở thành vô hại hoàn toàn."

"Anh chắc chứ ?", cô nói, miễn cưỡng nhảy ra khỏi thuyền lần nữa.

Bốn con cá sấu khổng lồ hung tợn hằn học nhìn cô rồi chầm chạp bơi theo sau lưng cô cho tới tận cửa.

Cổ họng Amanda thắt lại trong nỗi sợ hãi khi con cá sấu lớn nhất trườn lên cầu cảng ngay sát bên cạnh họ, quất quất cái đuôi.

Nó rít lên.

"Im đi, Beth," Nick quát. "Nếu không tao sẽ đóng gói mày đó." Rồi Nick gõ gõ lên cánh cửa cũ kỹ.

"Chưa tới tối mà, Nick," giọng nói khàn đặc của Talon vang lên từ bên trong, cô ngạc nhiên không biết làm sao anh ta lại biết được là bọn họ. "Cậu muốn gì ?"

"Tôi muốn mượn Srad của anh cho Kyrian trước khi trời tối."

Amanda nghe thấy tiếng động phía bên kia cánh cửa. Vài giây sau, cô nghe tiếng ổ khóa lích kích và rồi cánh cửa hé mở. Nick mở rộng cửa, bước vào trong.

Cô căng mắt cố nhìn trong bóng tối nhưng không thể thấy được gì cho tới khi Nick bật cái đèn bàn lên.

Amanda như hóa đá khi trông thấy quang cảnh bên trong. Tường được sơn màu đen, và căn phòng trông không khác gì phòng điểu khiển trong quân đội. Khắp nơi toàn là máy vi tính và mấy thứ thiết bị điện. Rõ ràng vẻ bên ngoài cũng như hoàn cảnh xung quanh của nơi này đã lừa phỉnh hoàn toàn vị chủ nhân đích thực, anh ta chính là một con ma công nghệ.

Khi nhìn thấy Talon, cô há hốc mồm kinh ngạc tuyệt đối. Người đàn ông trước mặt trần như nhộng.

Cô nhìn chằm chằm vào cái cơ thể hoàn hảo được phủ kín bằng những hình xăm kỳ lạ đen đỏ lẫn lộn của người Celtic, phía trái, đằng trước, sau lưng, kéo dọc xuống tận cánh tay trái. Đó là hình một cái đầu rồng to lớn đang xé toạc cái thứ ánh sáng nhạt nhòa. Nhưng cho dù anh ta trông đúng là cực kỳ điển trai, cô lại không hề thấy rung động chút nào.

Cô chiêm ngưỡng hình xăm trên cơ thể hoàn mỹ đó, nhưng anh không thể khiến trái tim cô đập rộn ràng như khi cô nhìn thấy Kyrian.

Thậm chí cũng không hề có chút ham muốn tình dục nào với anh.

Cái việc anh phô bày cơ thể hoàn toàn không ảnh hưởng tí ti nào đến cô.

Nick nhìn cố chế giễu. "Tôi phải cảnh báo cô một điều là những chiến binh cổ xưa hoàn toàn không có chút khái niệm nào về việc khỏa thân thế này đâu. Quần áo là một thứ vắt lên người mà bọn họ buộc phải mặc." Anh nhìn Talon. "Celt, mặc đồ vào đi nếu không anh sẽ làm cô ta phát hoảng lên đó."

Talon gầm gừ. "Tại sao ? Tôi chuẩn bị đi ngủ đây. Muốn lấy gì thì lấy rồi đóng cửa lại." Anh bước về phía tấm nệm đặt ở góc phòng, nhìn Amanda thèm thuồng. "Tất nhiên, nếu cậu muốn để Amanda lại, tôi sẽ cố thức một lát và tỏ ra lịch sự."

Nick giễu. "Chết tiệt, Talon, bộ không có một người phụ nữ trong một giờ anh cũng không thể chịu nổi sao ?"

"Một thì không sao. Hai hay ba người cũng được mà." Talon nằm lại xuống cái đệm màu đen. Anh cuộn người nằm nghiêng, nhắm mắt lại.

Điện thoại réo vang. Talon chửi thể một tiếng, trở mình nghe điện thoại trong khi Nick đến kho vũ khí và chọn hai con dao găm mũi tròn trông đầy sát khí.

"Wulf, tớ vẫn chưa tỉnh ngủ mà," Talon gầm gừ. "Và tớ cũng đếch thèm quan tâm, nhưng sao tự dưng lại hỏi về Hy Lạp cổ đại vậy ? Tớ có sống ở đó không hả ? Tất nhiên là không rồi ... Không biết... không quan tâm.... Đợi chút." Anh quay người nhìn Nick. "Nick, có bao giờ cậu nghe nói tới nghi lễ Pollux chưa ?"

Nick nhìn anh, "Cái đó thì anh phải hỏi Kyrian hay mấy người Hy Lạp chứ."

"Nghe thấy chưa ?" Talon im lặng lắng nghe đầu dây bên kia, rồi đưa máy cho Nick. "Ash đang đi dạo, Brax, Jayce và Kyros thì MIA, còn Kyrian thì không nghe máy. Wulf nói chuyện này quan trọng lắm."

Tin này khiến cả hai chấn động.

Talon hỏi người bên kia đầu dây. "Cậu gọi Kyrian là khi nào ?"

Nick mở điện thoại bấm số.

"Có thể anh ấy đang tắm," Amanda gợi ý.

Nick lắc đầu. "Dù vậy thì Rosa cũng sẽ nghe máy."

Sau vài phút, Nick tắt điện thoại. "Có chuyện rồi."

------------

Ngày đăng: 11/09/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Loading...