Gửi bài:

Chương 17

Hạ Thi Đình suy nghĩ rất lâu, đột nhiên vỗ đùi nói: 'Tôi biết có một chỗ rất an toàn, Vương Bác Du nhất định không tìm ra".

"Chỗ nào?".

"Bãi tha ma của ma nữ áo đỏ! Đó là chỗ tị nạn của các con ma nhỏ, chúng ta nấp ở đó thì sẽ không có chuyện gì nữa".

Mọi người đều quyết định chạy trốn đến chỗ đó, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút lại khởi hành, vi tinh thần quá căng thẳng, Hạ Thi Đình ngủ thiếp đi, lúc cô tỉnh dậy đã không thấy Vương Lôi đâu nữa.

Hạ Thi Đình không chú ý đến tâm trạng của Vương Lôi, vừa rồi dùng dao uy hiếp Vương Lôi, cô đã rất tự trách mình rồi, càng không có can đảm chù động nói chuyện với Vương Lôi, nhưng cô lại không hề suy xét đến việc trong lòng Vương Lôi đau đớn thế nào, bất cứ ai khi biết người thân nhất của mình là một kẻ khốn nạn, đều không thể bình tĩnh coi như không có chuyện gì được.

"Hỏng rồi, có lẽ Vương Lôi quay lại tìm Vương Bác

Du hỏi rõ mọi chuyện lồi". Hàn Tử Nghi hiểu rất rõ anh bạn ngày nào cũng cãi nhau với mình.

Đường Tiểu Uyển tức giận nói: "Đầu óc anh ta có vấn đề rồi, lúc này mà quay lại chắc chắn là đi tìm cái chết!".

"Không chắc! Dù gì Vương Bác Du cũng là bố của Vương Lôi, tục ngữ nói hổ dữ không ăn thịt con, quá lắm thì nhốt anh ấy lại, không đến mức giết chết đâu!". Hạ Thi Đình vẫn mang hi vọng tốt đẹp trong lòng.

Đường Tiểu Uyển lắc đầu nói: "Cô không biết thôi, Vương Bác Du kia là người bất chấp lí lẽ, ông ta vi việc lần này mà đã chuẩn bị rất nhiều năm rồi, sẽ không để bất cứ ai cản trở đâu".

"Vậy chúng ta làm thế nào?". Hạ Thi Đình cũng hết chiêu.

"Làm thế nào, còn không đi cứu người". Hàn Tử Nghi giận dữ vỗ vỗ vào chân, sau đó nói: "Lẽ nào không thể nghỉ một chút, chúng ta giống như đội cứu hỏa vậy, bây giờ ở đâu cũng có lừa, chúng ta có thể cứu chỗ nào, trực tiếp tìm đến nguồn lừa nhé! Giết chết tên Vương Bác Du kia thì hết chuyện".

Vương Lôi quả nhiên đầu óc chập mạch, lại quay về ngôi nhà âm dương đút đoạn của mình, anh thực sự không thể chẩp nhận sự thực bố mình là kẻ khốn nạn, chuyện này khó hơn chuyện bảo anh chẩp nhận Ngải Giai là mẹ kế cả trăm lần. Nhưng tình hình lúc này xem ra rất thật, Hạ Thi Đình cũng sẽ không lừa mình, nhưng, Vương Lôi lúc này đã sứt đầu mẻ trán vẫn tin chắc, nhất định là có hiểu lầm trong đó.

Liệu có phải là bố mình không muốn mình và Hạ Thi Đình ở cùng nhau, cố ý hù dọa Hạ Thi Đình một chút, Vương Lôi không ngừng tìm ** các lí do biện minh cho Vương Bác Du, ngay cả tình huống người già mắc bệnh đãng trí cũng đã nghĩ đến.

Lúc anh về đến nhà, nhìn thấy quản gia đã đúng trước cửa, trong lòng có rất nhiều chuyện muốn hỏi cho rõ, anh xông vào, nhìn thấy Vương Bác Du đang ngồi ăn com trước bàn ăn.

Một người rất cô đơn ngồi ăn com, cái bóng già yếu, nét mặt hưu quạnh. Vương Bác Du ngẳng đầu nhìn Vương Lôi, cười cười: "Bố đã không đợi con về ăn com nữa rồi, sẽ có một ngày, bố phải quen với việc ăn cơm một mình có đúng không?".

Vương Lôi đột nhiên cảm thấy mình thật vô liêm si, sao có thể nghi ngờ người yêu thương mình như vậy, luôn tốt với mình như vậy? Chuyện gì cũng không cần hỏi nữa, hay là vui vẻ cùng bố ăn com thôi! Sau khi lớn lên, mình không còn nghe lời nữa, lúc nào cũng một mình chạy ra ngoài chơi bời, chưa bao giờ hỏi bố ăn com ở đâu, có phải một mình cô độc ngồi trước cửa sổ ngóng nhìn ra cổng, chờ con trai sẽ đẩy cổng đi vào không?

Vương Lôi nghĩ đến đây, không ngừng tự trách mình, không nói gì nữa, chỉ lùa từng miếng cơm thật to vào mồm, trong mồm đầy com thì không cần nói những lời xin lỗi nữa.

Đúng lúc mồm anh đang đầy cơm, bất ngờ nghe thấy Vương Bác Du nói: 'Trong số bao nhiêu đứa ữẻ bố nuôi, con là đúa ngoan nhất, khiến bố thích nhất, nếu bố thực sự đối đầu với Hạ Thi Đình, con đứng về bên nào?".

Vương Lôi vừa nghe, com đã tắc nghẹn ở cổ, cứng như đá, lòng hoang mang cực độ.

Vương Bác Du nhìn thấy dáng vẻ đó của anh, lạnh nhạt cười: "Rất khó trả lời ư! Con hãy ngồi đây mà suy nghĩ, bố ra chào mấy người bạn con một tiếng".

Vương Bác Du buông bát đũa, nhẹ nhàng vỗ vai Vương Lôi, rồi đi ra ngoài.

Vương Lôi lo lắng muốn quay đầu lại, lúc này mới phát hiện toàn thân đã tê dại, không thể động đậy, ngay cả việc nuốt cơm xuống bụng cũng không làm nổi, ánh mắt anh khẩn thiết nhìn theo Vương Bác Du, Vương Bác Du đầu cũng không ngoảnh lại nhẹ nhàng nói: "Đừng lo lắng, chỉ là thuốc tạm thời làm tê liệt thần kinh vận động thôi, sẽ không mất mạng, nhưng con sẽ yên lặng một chút".

Hạ Thi Đình đã dẫn theo Hàn Tử Nghi và Đường Tiểu Uyển đuổi đến trước cửa nhà, cô đẩy cửa, nhìn thấy Vương Bác Du thân thiết vỗ vai Vương Lôi, còn Vương Lôi lại không hề quay đầu nhìn mình, chỉ bưng bát cơm, quay lưng lại phía mình mà ăn.

Cô bất ngờ cười sự ngốc nghếch của mình, thì ra Vương Lôi không phải là tự chui đầu vào rọ, cũng không gặp nguy hiểm gì đến tính mạng, chỉ là chạy về ăn cơm cùng gia đình, còn cô lại giống như một kẻ đần độn, chạy đút hơi đến cứu người, có người nào cần mình cứu, Ngải Giai đã sớm nói là nội gián, Vương Lôi và Vương Bác Du là người một nhà, nhìn người ta bố hiền từ con hiếu thảo thật cảm động lòng người.

..

Hàn Tử Nghi không nhịn được nữa, xông lên nói: "Họ Vương kia, ông giao Ngải Giai ra đây, tôi không cần biết mục đích các người gây khó dễ chúng tôi là cái gì, bất luận thế nào hôm nay ông không giao Ngải Giai ra, tôi sẽ không bỏ qua cho ông".

"Gây khó dễ cho cậu á? Cậu đáng sao?". Vương Bác Du khinh miệt nói, ngón tay ông ta chỉ vào Đường

Tiểu Uyển ở sau lưng hai người: "Công chúa, cuối cùng cô đã quay lại, cô đã quay lại rồi, cũng nên biết bình luân hồi có ý nghĩa gì với cô, sứ mệnh của cô là gì? Giao quả cam ra đây! Lẽ nào cô thực sự cho rằng mình chạy được sao?".

Quả cam, Hạ Thi Đình còn chưa lấy lại tinh thần bởi sự lạnh nhạt của Vương Lôi, lại nghe thấy từ này, mà còn nhằm vào Đường Tiểu Uyển, lẽ nào Đường Tiểu Uyển biết tung tích của quả cam, nếu cô ấy biết, nếu biết mọi người sở đĩ chịu nguy hiểm thế này, đều là vi quả cam đáng chết đó, vi sao không cho mình biết sớm hơn một chút.

Đường Tiểu Uyển tuy là ma, nhưng giây phút này mặt như tro nguội, cô nhìn Vương Bác Du giống như nhìn thấy ma quỷ, nói rành mạch từng câu từng chữ: "Các ngươi chẳng qua chỉ là bầy tôi bảo vệ của nhà chúng ta, sao có thể uy hiếp ta!".

"Xem ra, công chúa đã khôi phục lại kí ức, sợi thùy tinh phong ấn cô bao nhiêu năm, thế mà cô vẫn có thể vùng vẫy trốn thoát ra ngoài, không những thế còn có thể tìm lại kí ức. Đúng vậy, chúng tôi là hậu duệ bề tôi của nhà các người, vậy thì, cô cũng nên biết, chúng tôi trung thành với phụ vương của cô, chứ không phải là cô". Vương Bác Du lạnh lùng nói.

"To gan, sao ông có thể nói với ta như vậy?". Đường Tiểu Uyển cố hết sức lấy lại sự uy nghiêm của mình, nhưng ngay cả Hàn Tử Nghi cũng nhận ra, Vương Bác Du cơ bản không mảy may coi trọng.

Tuy thái độ của Vương Bác Du không còn kịch liệt, nhưng trong lời nói đã tỏ rõ sự uy hiếp: "Vậy chỉ cần mời công chúa giao quả cam ra, chúng tôi sẽ lập tức thả cho những người này đi, cũng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của những người này, bạn bè của cô có thể đi đến một thành phố khác, sống cuộc sống tự do tự tại, còn không, chúng tôi sao dám tùy tiện buông tay, mệnh lệnh của phụ vương cô ai dám chống lại".

Lúc này Hàn Tử Nghi cũng không kiên nhẫn nữa, nói với Đường Tiểu Uyển: "Quả cam là bảo bối à! Giao cho ông ta là được rồi, chúng ta đưa Ngải Giai đi, bất kể tên thần kinh này cần quả cam làm gì, miễn là chúng ta có thể sống cuộc sống vui vẻ là được lồi".

Hạ Thi Đình cũng nhìn Đường Tiểu Uyển một cách kì lạ, là một con ma nữ, cứ coi quả cam là bảo vật đi chăng nữa, đối với cô ta mà nói cũng không mảy may có ý nghĩa! Vì sao cô ta phải gắng hết sức như vậy, thậm chỉ bất chẩp hi sinh mạng của bao nhiêu người cũng phải bảo vệ quả cam.

Đường Tiểu Uyển mặt tái mét nói: "Đừng nói nhiều, không thể được, có bản lĩnh tự ông đến lấy quả cam đi! Muốn ta giao ra là điều không thể".

"Cô cho rằng tôi không lấy được sao?". Vương Bác Du bất ngờ vỗ vỗ tay, lúc này mọi người đều nhận thấy có một luồng sức mạnh cực lớn ùa ra từ bốn phương tám hướng.

Hạ Thi Đình đã học được bảy tám phần đạo thuật của Đường môn, mặc dù không phải rất giỏi nhưng đã có thể cảm nhận được sức mạnh của kẻ vừa đến, cô kéo theo Hàn Tử Nghi chạy ra ngoài, xem ra mình đã quá khinh địch, trước đây mỗi khi gặp khó khăn gì đều có cái trán như mặt trời nhỏ của Vương Lôi chặn ở phía trước, có Ngải Giai sức mạnh bộc phát chống đỡ ở đằng sau. Nhưng lúc này, Ngải Giai đã không rõ tung tích, Vương Lôi thì ở cách có mấy bước cũng không muốn quay đầu nhìn mình một cái.

Hàn Tử Nghi xông đến trước cửa, lại bị đánh bật trở lại, nhìn kĩ chỉ thấy một đám bóng râm giống như sương mù, Hạ Thi Đình dùng kiếm tổ chém tới, bóng râm ở cổng chỉ tản ra rồi lại lập tực gộp lại thành một đám, dao sao có thể chém nước, do vậy không thể đánh tan nó được.

Hạ Thi Đình không muốn tỏ ra yếu kém, ra sức vẽ bùa, nhưng lúc này đây cô giống như con côn trùng nhỏ rơi vào mạng nhện, càng vùng vẫy càng bị trói chặt, Hàn Tử Nghi lo lắng: "Vương Lôi, anh đúng là đồ ba ba rụt cổ, anh thực sự muốn nhìn chúng tôi chết sao?". chỉ thấy Vương Lôi im lặng không lên tiếng, vẫn giữ nguyên tư thế kia, ngoảnh mặt làm ngơ, ngay cả một câu đáp lại cũng không có.

Hàn Tử Nghi giận điên người, đành lạnh nhạt cười, nói tiếp: "Được được, chúng ta là huynh đệ tốt, đây đúng là huynh đệ tốt suốt đời suốt kiếp! Tôi đúng là đã đánh giá thấp anh, thì ra anh còn vô liêm sỉ hơn tôi rất nhiều".
Hạ Thi Đình kéo Hàn Tử Nghi, vô cùng tức giận nói: "Cầu cứu anh ta làm gì, xem anh ta đóng kịch còn chưa đủ sao?".

Còn Vương Lôi ở bên bàn ăn cơm nước mắt giàn giụa, anh muốn gào bảo bố dừng tay, cũng muốn chạy đến trước mặt bạn bè giúp đỡ, nhưng bây giờ anh lại không thể động đậy, sau lung chính là người con gái anh yêu thương nhất bị thương rơi xuống đất, tiếng cô ngã xuống hết lần này đến lần khác dội đến, anh không thể quay đầu lại, nhưng cũng có thể biết, tiếp tục như vậy, Hạ Thi Đình và Hàn Tử Nghi đều không chống đỡ được bao lâu nữa, Đường Tiểu Uyển bên kia có lẽ càng thảm hơn, đến cả tiếng động cũng không còn.

Hạ Thi Đình đã toàn thân đẫm máu, đám bóng râm kia cô đấu thế nào cũng không lại, đúng vào lúc sắp mất hết ý thức, cô đau buồn nhìn Vương Lôi thực sự không chút động lòng ngồi ở đằng kia, không thể tin Vương Lôi có thể độc ác như vậy, cô đột nhiên mất hết ý chí chiến đấu, mà có đấu tiếp thì sẽ như thế nào, người đàn ông mình yêu, những người bạn đáng quý, cứ từng người từng người không đáng tin cậy nữa, mình đã là người bát tự quá xấu, vậy thì cứ tuân theo số mệnh thôi!

Đúng vào lúc mấy người Hạ Thi Đình đều sắp tuyệt vọng, lại nghe thấy có tiếng ồn ào ngoài cửa, ngay cả Vương Bác Du đang ngồi ở một bên mỉm cười quan sát cuộc chiến cũng buộc phải đứng dậy nhíu mày.
chỉ thấy quản gia chạy vào, nói khẽ câu gì đó vào tai Vương Bác Du, ông ta đứng lên, vỗ vỗ vào bàn nói: "Lại là ngươi, lão quái Âu Dương sao vẫn không chết, chúng ta không phải đã đuổi những nhân sĩ chính nghĩa này đi rồi sao?".

..

"Lực lượng thực sự của họ không hề đi mà vẫn luôn ở trong thành phố đấu với chúng ta, bây giờ họ nói muốn cứu người, đã sắp xông vào rồi, tôi thấy chúng ta hãy đi trước đi! chỉ cần bình luân hồi trong tay chúng ta, bọn họ cũng chẳng làm nổi trò trống gì". Trên mặt quản gia lộ vẻ lo lắng, xem ra đúng là có người đến cứu Hạ Thi Đình.

Vương Bác Du vừa thấy tình hình không tốt, ánh mắt ông ta di chuyển, muốn bước đến giết sạch mấy người Hạ Thi Đình đã ngã vật trên đất kia, ai cũng có thể nhìn ra chỉ cần đánh nhẹ một cái, mấy người này đều sẽ lập tức mất đi cơ hội sống cuối cùng.

Đúng lúc mắt ông ta lộ tia nhìn hung hãn, bất ngờ có thứ gì đó chui ra từ bao tay trong ngực, chỉ thấy mấy quả cầu sáng xếp thành một hình người, chặn trước mặt ông ta.

Vương Bác Du giật mình hoảng hốt, thế nào ông cũng không ngờ Ngải Giai đã bị mình khống chế đến bảy hồn chín vía, lại có thể vùng vẫy thoát ra vào lúc này, mà còn có sức mạnh như vậy để bảo vệ bạn bè của mình. Thời gian không đợi người, nhìn thấy bên ngoài đã có người muốn xông vào, ông ta căm hận giậm chân, bỏ đi theo lối cửa sau.

Ngải Giai nhìn ông ta bỏ đi, hơi thở đã yếu đi trong chốc lát, Hạ Thi Đình nhìn hồn phách của cô từ từ tan mất, toàn thân lại không thể động đậy, nếu không bắt lại hồn phách sẽ hoàn toàn tan thành mây khói.

Hạ Thi Đình gào không ra tiếng, cũng không nhúc nhích nổi, đành dùng ngón tay vẽ bùa y trên đất, nhưng hoàn toàn không còn linh lực gì nữa. Đúng lúc này chỉ thấy một cái lưới nhỏ tung ra, trong chốc lát đã chụp được hồn phách đang tản đi của Ngải Giai. Hạ Thi Đình vừa ngẳng đầu, nhìn thấy hai đứa trẻ đang cầm lưới nhỏ vồ bắt những hồn phách bay tứ tung trong nhà, trong lòng cô nhẹ nhõm đôi chút. Lại thấy có bàn tay nắm lấy mình, cô nhận ngay ra là Chu Bảo Bảo.

Hạ Thi Đình được đỡ dậy, nhìn Hàn Tử Nghi đang được cứu chữa bên cạnh, lại nhìn Chu Bảo Bảo đang đỡ mình, cảm ơn rồi hỏi: "Sao mọi người quay lại?".

"Đồ ngốc, chúng tôi là nhân sĩ chính nghĩa, cô cho rằng chúng tôi thực sự bỏ chạy, chúng tôi chỉ làm ra vẻ như vậy, lúc chúng tôi biết tin mọi người xảy ra chuyện qua đường dây liên lạc ma kia liền lập tức đến cứu". Chu Bảo Bảo vừa cười vừa nói.

Hạ Thi Đình nhìn những người xung quanh, đa phần đều là những người đã tham gia tụ hội trong công viên lần trước, có cả tiểu đội đánh ma Kha gia đẹp trai nữa, còn có cả nhũng đạo sĩ núi Mâu mặc đạo phục đang dọn dẹp bóng râm, bóng râm kia chỉ là một đám oan hồn gộp thành, vì oán khí quá nhiều, sức mạnh mới lớn như vậy, may mà các nhân sĩ bắt ma đến cũng khá đông, mới có thể cứu được, mà lão quái Âu Dương hình như đang cứu chữa cho Đường Tiểu Uyển.

"Hàn Tử Nghi có cứu được không? Hạ Thi Đình nhìn một đám người vây quanh Hàn Tử Nghi đã ngã xuống ở đằng kia, nhưng anh ta một chút đạo thuật cũng không có, mình dù sao còn biết mấy chiêu đạo thuật của Đường môn cũng suýt chút nữa thì mất mạng, xem ra Hàn Tử Nghi không cứu được rồi.

"Không sao, anh ta chỉ là sợ quá mà ngất đi thôi". Có một người đàn ông để râu đang ấn lồng ngực Hàn Tử Nghi ngẳng đầu nói to.

Hạ Thi Đình thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hồn phách của Ngải Giai không tản mát, chỉ cần đợi sức khỏe mình hồi phục, dùng bùa y gọi hồn thì có thể cứu được Ngải Giai.

Cô đưa mắt nhìn Vương Lôi, mọi người đều nhìn cô, không biết làm thế nào với Vương Lôi mới phải? Vương Lôi dù sao cũng chưa làm việc gì xấu, mọi người cũng không thể chém cho anh vài đao, huống hồ ai cũng biết tên phá gia chỉ từ này và Hạ Thi Đình còn có một quãng thời gian yêu nhau, nên mọi người đều giả vờ không thấy Vương Lôi vẫn đang ở đó bung bát cơm.

Hạ Thi Đình càng không thể coi là mình nhìn thấy Vương Lôi, lúc này bất luận cô làm gì, đều có thể dẫn đến cục diện mất khống chế, còn nguyên nhân thực sự tận đáy lòng cô là không muốn đối diện người đàn ông này. Cô không có can đảm nhìn anh nữa, đối diện với anh hoặc là trái tim càng thêm đau, đường tình mặc dù rất trớ trêu, nhưng cũng không cần bị tổn thương lần nữa với cùng một nguyên nhân, càng không cần thiết để một người đàn ông làm tổn thương mình hai lần.

Vì thế, cô đứng dậy nói: "Chúng ta đi thôi! Rời khỏi chỗ này đến một chỗ an toàn trước đã".

Vương Lôi hi vọng có thể ngoảnh đầu lại, cố gắng giải thích một chút, chí ít làm cho Hạ Thi Đình không hiểu lầm như vậy, nhưng anh cơ bản lại không thể động đậy, nếu công lực của thuốc không hết, họ lại bỏ anh một mình ở lại trong căn phòng này, liệu bố anh có quay lại cứu anh, anh có thể bị bỏ đói mà chết.

Có những lúc, giữa những người yêu nhau chỉ vì hai người đều tự cho mình là đúng, mà để lỡ rất nhiều chuyện. Nêu Hạ Thi Đình can đảm hơn, đến đối mặt với Vương Lôi, vậy thì chỉ cần cô nhìn vào ánh mắt và biểu hiện của Vương Lôi, sẽ biết những điều mình nghĩ đều là sai, nhưng nhìn cái bóng của cô sắp biến mất ở cổng ngôi nhà này, cho thấy cô đã hạ quyết tâm, bất luận thế nào, lần này nếu có thể chạy thoát, cô cũng sẽ không tìm Vương Bác Du tính sổ, dù sao cô cũng không thể đối diện với Vương Lôi, với chút y thuật ma tiểu đạo hạnh này của cô còn có thể chạy xa bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu, tránh xa những chuyện thị thị phi phi này là hành động khôn ngoan nhất.

Đúng lúc mọi người đều sắp rời khòi ngôi nhà, bất ngờ sau lưng vọng đến giọng nói lanh lành của một bé gái: "Chị Hạ, chị đừng đi".

Thái độ của tiểu đội bắt ma Kha gia lập tức thay đổi, lại có ma trốn dưới mí mắt mình không bị bắt, đang định xông đến bắt, nhưng Hạ Thi Đình vội xua tay, nói: "Không sao, là một ma tốt, một đứa trẻ".

Cô quay đầu nói vọng vào trong nhà: "Em gái nhỏ, ra đi! Bọn chị sẽ không làm hại em đâu".

Chỉ thấy ma nữ nhỏ có lỗ đạn kia từ từ bò ra từ dưới ghế sofa, nó cơ bản không có bản lĩnh gì khác, nhưng kĩ năng ẳn nấp đã là thiên hạ vô song, nó miễn cưỡng đáng thương hiện thân, sau đó nhìn thấy tiểu đội bắt ma như nhũng hung thần kia, mồm méo xệch sang một bên, chuần bị bật khóc ấm ức.

Tình mẫu từ của Chu Bảo Bảo trỗi dậy, cô vội an ùi ma nữ nhỏ, nói: "Đừng sợ, mọi người sẽ không bắt cháu đâu".

Ma nữ nhỏ chỉ vào Vương Lôi nói: "Anh, anh ta trúng độc rồi, chị, chị mau đi giúp anh ta đi! Nêu không anh ta sẽ chết".

Hạ Thi Đình vừa nghe đã giật mình hoảng hốt, lật đật đến xem Vương Lôi, mới đi được hai bước thì đã lảo đảo ngã vật xuống đất. Lão quái Âu Dương vội đến xem, quả nhiên chỉ thấy Vương Lôi đã bị miếng com làm cho nghẹn đến trợn mắt, nếu không có người đến giúp anh ta sẽ bị nghẹn mà chết tươi.

Không ngờ trong những người đồng hành lại có cà bác sĩ, một người đàn ông ăn mặc rất bình thường đứng ra rồi nói: "Đê tôi xem thử, may mà tôi mang theo hộp thuốc".

Hàn Tử Nghi đã tình lại, vô cùng khó hiểu nhìn vị bác sĩ kia chằm chằm, bác sĩ kia vừa đặt Vương Lôi nằm thẳng ra vừa nói với Hàn Tử Nghi: "Nhìn gì mà nhìn, bắt ma thì không thể tin vào khoa học để làm bác sĩ sao? Hơn nữa, bác sĩ cũng có thời gian rảnh rỗi và sở thích mà!".

..

Bác sĩ đã tiêm xong, Vương Lôi rất lâu sau mới từ từ hoàn hồn, nôn miếng com ra, câu đầu tiên là: 'Tôi phải tìm bố tôi hỏi cho rõ ràng".

Vương Lôi hoàn toàn không hiểu sự việc sao có thể thành ra thế này, nên không chỉ không thể chẩp nhận về mặt tình cảm mà đến cả đầu óc cũng đã bị chập mạch theo.

Hàn Tử Nghi không cử động được, nếu không nhất định sẽ xông đến bóp cổ anh, chỉ có thể ở bên cạnh gào to: "Anh bị bệnh phải không, suýt chút nữa bố anh đã hạ độc thủ hại chết anh, anh còn muốn đi tìm ông ta, anh có muốn sống nữa không".

Tiểu ma nữ có lỗ đạn có ý bảo Hạ Thi Đình hãy mở con mắt thần cho Vương Lôi, nó ở cùng nhóm người này lâu như vậy, hiểu rõ tính cách của từng người. Hạ Thi Đình đành vẽ một cái bùa hiện thân, ấn lên mắt Vương Lôi, trong chốc lát Vương Lôi đã nhìn thấy một tiểu ma nữ đang ở rất gần mình, khiến anh giật mình.

Tiểu ma nữ kia nói: "Này, anh chàng đẹp trai, chúng ta lại gặp mặt lồi!".

Vương Lôi ngạc nhiên hỏi: "Chúng ta từng gặp nhau sao?".

"Đương nhiên từng gặp, hơn hai mươi năm trước, lúc một đám trẻ con chúng ta bị Vương Bác Du bắt đến đây tiến hành đại pháp trăm ma tinh lọc bình luân hồi, anh là một trong số ít những đứa trẻ sống sót!". Tiểu ma nữ vui mừng như ở nơi tha hương gặp bạn cố tri.

"Đại pháp trăm ma, cháu nói là, Vương Bác Du có khả năng thao túng đại pháp trăm ma?". Lão quái Âu Dương vừa nghe thấy câu này đã sợ đến mức trợn tròn mắt.

Hạ Thi Đình vội truy hỏi: "Cái gì là đại pháp trăm ma?".

"Ái chà, nói ra rất dài, lại là chuyện liên quan đến bình luân hồi, bình luân hồi vốn có rất nhiều con ma hung hãn rất tàn ác canh giữ, người bình thường muốn đến gần hoặc mở cái bình là không thể, nếu muốn mở ra, chỉ có hai cách, một là dùng y thuật ma của Đường môn tinh lọc cái bình. Nhưng, Đường môn đã diệt phái bao nhiêu năm nay, còn loại y thuật ma này nhất định phải do người sống tiến hành mới được, còn có một cách nữa chính là lấy ác trị ác, dùng đại pháp trăm ma để đánh bại con ma hung dữ trông coi bình, xem ra Vương Bác Du đã thất bại lồi".

Lão quái Âu Dương nói đến phần sau liền mỉm cười.

Tiểu ma nữ sau khi nghe xong cũng nói: "Đúng vậy, phải giết chết một trăm đứa trẻ sinh vào giờ âm ngày âm tháng âm mới có thể thu thập được ngần ấy hồn ma. Vương Bác Du thực sự đã rất hao tâm tổn trí mới tìm được chúng tôi. Vương Lôi cũng là một trong số đó, có điều giờ âm ngày âm tháng âm của anh ấy không giống người khác, tức là quá âm, đồng nghĩa dương khỉ quá nặng, vô tình trở thành tầng lớp chống ma trăm trận trăm thắng, do vậy Vương Bác Du đã lấy anh ấy làm bùa hộ mệnh bằng da bằng thịt để bên cạnh mình".

Vừa nói đến bùa hộ mệnh bằng da bằng thịt, Hạ Thi Đình liền nghĩ đến lúc mình mới gặp Vương Lôi,

Đường Tiểu Uyển cũng đề nghị mình dùng anh làm bùa hộ mệnh, xem ra người có suy nghĩ như vậy vẫn còn rất nhiều.

Ngày đăng: 16/05/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?