Gửi bài:

Chương 37

Ngày hôm sau, lúc Vân Đóa rời giường thì Đường Nhất Bạch đã đi rồi, hôm nay anh phải về đơn vị. Bà Lộ không tập thể dục buổi sáng, mà đang giáo huấn Nhị Bạch. Nó cắn nát hòm thuốc, thuốc vương vãi khắp nơi, tạo thành một mớ hỗn độn. Nó cũng biết mình làm sai, quỳ rạp trên mặt đất chẳng mảy may nhúc nhích, xoay mặt không nhìn bà Lộ. Nhìn thấy Vân Đóa đi tới, nó chăm chú nhìn cô, hy vọng cô sẽ ra sức giúp nó. Vân Đóa nào dám giúp, cúi đầu vờ như không thấy.

Hôm nay cô không cần phỏng vấn, đến đơn vị đúng giờ. Vừa đến đơn vị, Lâm Tử hưng phấn nói với Vân Đóa: Tên bắt cóc giết người như ngóe kia đã bị bắt, nghe nói người bắt được hắn là hai dân thường thấy việc nghĩa đã ra tay cứu giúp.

Vân Đóa bày ra khuôn mặt sáng tỏ, cười mà không nói.

Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao có nhiều người yêu anh hùng vô danh rồi, loại cảm giác "Bạn sùng bái một người anh hùng, mà người anh hùng đó chính là tôi, nhưng mà... Tôi sẽ không nói cho bạn biết... Ha ha ha" thật sự không tồi...

Nhưng cô không đắc ý được quá lâu. Bởi vì chỉ huy bên cục công an đã mang theo cờ thưởng đến đơn vị tìm cô rồi, muốn chính thức cảm ơn công dân tốt hăng hái làm việc nghĩa này. Bọn họ tới rất đông, ngay cả chủ nhiệm Lưu cũng bị kinh động.

Xe cảnh sát dừng lại ở cửa ra vào, đến nỗi còn có người cho rằng tòa soạn báo có người phạm pháp, đến khi thấy Diện Cẩn Kỳ, cả đám người tấm tắc lấy làm lạ. Trên cờ thưởng in tên Vân Đóa, còn có tám chữ "Dám làm việc nghĩa, kiên cường chính trực". Thật sự vô cùng kỳ lạ, chẳng phải Vân Đóa là cô nàng biên tập trong biên chế kia ư, mới nhậm chức chưa tới một năm, cô làm chuyện gì mà được phong danh "hăng hái làm việc nghĩa"?

Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, có mấy người đi theo đằng sau cảnh sát, còn có người thò đầu ra nhìn.

Ở trên lầu, chủ nhiệm Lưu nghe tin lập tức hành động, cảnh sát tìm được Vân Đóa thì vừa vặn vị lãnh đạo là ông cũng có mặt.

Cảnh sát kể lại chuyện về Vân Đoá trước mặt mọi người một lần nữa, đổi lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt thật tâm của mọi người. Chủ nhiệm Lưu cảm thấy thật vinh hạnh, cho rằng tám chữ "Dám làm việc nghĩa, kiên cường chính trực" kia có được là nhờ ông dạy dỗ.

Vân Đóa đặc biệt xấu hổ, đỏ mặt nhận cờ thưởng từ trong tay cảnh sát, nhìn chung quanh một lần, ngay cả chủ nhiệm Lưu cũng đang vỗ tay cổ vũ cô, chỉ có sắc mặt Lâm Tử hơi tối tăm, không biết tại sao lại thế.

Phát xong cờ thưởng, cảnh sát lại cho Vân Đoá một tờ chi phiếu. Trên lệnh truy nã có nói việc cung cấp thông tin được thưởng mười vạn tệ, thật ra Vân Đóa và Đường Nhất Bạch bắt giữ được tên bắt cóc kia, cảnh sát cho rằng không nên chỉ ban thưởng mười vạn, chỉ có điều vì không ai dự liệu được chuyện đó sẽ phát sinh, cho nên số tiền thưởng cao nhất cũng chỉ dừng ở mười vạn.

Mười vạn tệ, đối với Vân Đoá bây giờ chính là khoản tiền lớn. Vân Đóa dè dặt nhận lấy tấm chi phiếu, cảnh sát này lại hỏi, "Xin hỏi nơi công tác của bạn trai cô ở đâu? Hay là đang theo học trường nào? Hôm qua anh ấy không điền vào tài liệu, hôm nay chúng tôi đến nhà cũng không tìm được. Gọi điện thoại cũng không có người tiếp."

Vân Đóa đã chẳng muốn giải thích vấn đề bạn trai. Cô nghĩ thầm, may mà bác Đường và dì Đường đều đi làm, nếu không khi biết con trai mình đánh nhau với kẻ bắt cóc, chắc sẽ rất hoảng sợ. Nhưng thấy con trai mình hăng hái làm việc nghĩa, cũng là một chuyện đáng để kiêu ngạo đấy chứ?

Đến cùng Đường Nhất Bạch vẫn là một vận động viên, cũng coi như nhân vật công chúng, mặc dù trước mắt biết đến anh chỉ là vài sắc nữ trong diễn dàn chuyên buôn dưa tám chuyện. Nếu như mọi người biết người hăng hái làm việc nghĩa là Đường Nhất Bạch, nhất định sẽ hay tin, đến lúc đó có lẽ tất cả mọi người đều biết, không biết có tạo phức tạp cho anh hay không. Nghĩ tới đây, Vân Đóa nói với cảnh sát, "Hôm nay tôi gọi điện thoại hỏi anh ấy một chút, nghề nghiệp của anh ấy tương đối đặc thù."

Cảnh sát gật đầu, "Được. Nếu có thể, chúng tôi hi vọng tự mình trao cờ thưởng đến tận tay anh ấy."

Sau khi cảnh sát đi, Vân Đóa vừa định gọi điện thoại cho Đường Nhất Bạch, lập tức cô đã nhận được điện thoại của anh, cũng không biết đây có tính là tâm ý tương thông hay không. Vân Đóa vừa nhận điện thoại đã vui mừng nói: "Này, Đường Nhất Bạch, cảnh sát thưởng chúng ta mười vạn tệ!"

Nghe giọng điệu hưng phấn của Vân Đoá, ở bên này Đường Nhất Bạch mới thoáng yên tâm. Lúc đầu anh còn lo lắng trạng thái tinh thần của cô, dù sao hôm qua đã bị sợ hãi như vậy. Đường Nhất Bạch cười: "Thế ư, cảnh sát quá khách khí rồi."

"Ừ, chúng ta phải chia làm sao, mỗi người một nửa?"

"Không cần cho tôi, cô giữ lại nộp tiền thuê nhà đi."

Vân Đóa lúng túng, "Tiền thuê nhà cũng không dùng nhiều đến như vậy."

"Vậy thì nộp thêm vài năm."

Quả thật cũng không có cách nào khác để nói với anh, Vân Đóa đành phải nói, "Mặc kệ, anh gửi số tài khoản ngân hàng cho tôi, tôi gửi tiền cho anh. Ngoài ra hôm nay cảnh sát hỏi tôi đơn vị công tác của anh, bọn họ muốn đưa cờ thưởng cho anh."

"Không cần phiền phức như vậy, để bọn họ chuyển phát nhanh cho tôi là được."

"... Đây chính là cờ thưởng, cờ thưởng đâu thể chuyển phát!"

Đường Nhất Bạch cười nói, "Vậy làm sao bây giờ đây?"

Vân Đóa có chút bất lực, "Thôi, tôi cầm giúp anh vậy."

"Cảm ơn cô... Cuối cùng thì... Bao giờ tôi mới có thể mời cô ăn cơm?"

Vân Đóa đã sớm quên chuyện này, nào có ai mời khách ăn cơm mà giống như đòi nợ. Cô đáp, "Lúc nào cũng được, tùy theo thời gian của anh đi."

"Vậy thì ngày mai đi."

"Được."

Hai người hẹn thời gian và địa điểm, Đường Nhất Bạch cất điện thoại, sau đó anh chợt nghe một tiếng rống giận từ phía sau: "Đường Nhất Bạch! Lại trốn đi nghịch điện thoại, không muốn luyện tập nữa hả?!"

Đường Nhất Bạch nhanh chóng cất điện thoại, vội vã chạy về, cười nói, "Gọi điện thoại thôi mà."

Ngũ Tổng tức giận liếc anh một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại chỗ máu tụ trên bụng anh, ông tức giận nói, "Đây là cái gì, cậu muốn luyện nội đan sao?!"

"Không phải..." Đây là kiểu so sánh gì, anh đâu phải yêu quái.

Đường Nhất Bạch chỉ nói mình đánh nhau mà bị thương, cũng tỏ vẻ có thể huấn luyện bình thường. Cuối cùng Ngũ Tổng đau lòng thay anh, bớt nhiệm vụ huấn luyện hôm nay. Nào biết thằng nhóc thối này lập tức được nước lấn tới, "Ngũ Tổng, đêm mai tôi huấn luyện xong muốn ra ngoài một chuyến."

"Làm gì?"

"Ăn cơm với một phóng viên."

"Vân Đóa?"

Đường Nhất Bạch không trả lời, Ngũ Tổng cũng không cần câu trả lời của anh. Ông chỉ cảnh cáo anh, "Đi đi. Nhưng mà tôi nói trước, chuyện yêu đương của cậu tôi mặc kệ, nhưng không được vì sắc đẹp mà chậm trễ chính sự."

Gì cũng được. Đường Nhất Bạch lười giải thích, lao vào trong nước, bắt đầu buổi huấn luyện hôm nay.

Kết thúc huấn luyện, anh nhìn thấy Kỳ Duệ Phong trên bờ. Kỳ Duệ Phong níu dây thừng vòng quanh bể bơi, cười hề hề nhìn Đường Nhất Bạch, "Đêm mai cậu đi ăn với Vân Đoá?"

Đường Nhất Bạch cảnh giác nhìn anh, không trả lời mà hỏi ngược lại, "Hỏi làm gì?"

Kỳ Duệ Phong có chút đắc ý, "Không cần phủ nhận, tôi nghe thấy rồi."

Trực giác của Đường Nhất Bạch nói anh ta sẽ không có lời gì hay, vì vậy xoay người muốn bơi tiếp, nhưng cánh tay của Kỳ Duệ Phong giống như Trường Tí Viên (**), duỗi móng vuốt ra đã bắt được cánh tay của anh. Kỳ Duệ Phong nói, "Tôi cũng muốn đi."

(**): Ý nói sải tay dài. Câu này xuất phát từ một loài linh trưởng, có chiều dài sải tay hơn cả chiều cao, thường là từ 1,2 đến 1,5 lần.

"Không có khả năng." Đường Nhất Bạch quả thật không biết nói gì, tên này quá vô sỉ rồi. Anh đã bị hãm hại một lần, chẳng lẽ lại muốn bị thêm lần nữa?

Kỳ Duệ Phong cười nhạt, "Cậu không cho tôi đi, ngày mai tôi sẽ nói cho Hướng Dương Dương, đến lúc đó thì không phải chỉ mình tôi đi."

Đường Nhất Bạch ngửa mặt lên trời thở dài. Anh lại bị Kỳ Duệ Phong uy hiếp... Được, báo ứng sẽ đến nhanh thôi...

Ngày đăng: 21/04/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?