Gửi bài:

Chương 5

Sàn nhà rất lạnh,mỗi bước đi tim của nàng lại đập nhanh hơn.

An Kỳ có chút bất an,có chút mong đợi,lại còn cảm thấy bất ngờ kích thích. Nàng đi tới bên giường,liếc mắt len lén quan sát.

Trên chiếc giường rất lớn,ga trải giường được làm bằng lông cừu vừa dày ,vừa mềm,Hắc Kiệt Khắc nửa thân đang dựa vào thành giường,chiếc chăn đơn mỏng mát lạnh được làm từ sợi tơ tằm cao cấp được đắp mỗi ở phần thân phía dưới,để lộ ra phần thân thể ngăm đen rắn chắc phía trên, nhìn rất phóng đãng mà nguy hiểm.

"Đi lên đây!" hắn đơn giản ra lệnh.

"Ách __Ta__" mặt nàng đỏ bừng ,đầu cúi thấp xuống

Muốn nữ nhân chủ động?Này thật không tốt a?

Trong bóng tối bỗng dưng có một cánh tay vươn ra mạnh mà có lực, nhanh chóng đem nàng kéo lên trên giường.

"A!"An Kỳ hô nhỏ một tiếng,hướng giường lớn ngã xuống,cả người đụng vào lồng ngực rộng rãi,ấm áp của nam nhân. Lồng ngực của hắn rất cường tráng,cơ hồ muốn đem nàng đụng đau.

"Ngươi nghĩ tới ta?" đôi mắt màu xanh lam lóe lên,mang đầy quang mang thần bí,nhìn gần mặt nàng.

An Kỳ gật đầu,mắt cụp xuống. Bàn tay nóng bỏng đột nhiên đặt lên trên người nàng,nhìn tim của nàng đập. Nàng kinh sợ thở gấp một tiếng,thiếu chút nữa thì nhảy ra khỏi giường để lẩn trốn. Nàng lùi dần vào trong để tạo khoảng cách ,bàn tay to đặt tại bên hông chợt đem nàng kéo trở lại.

"Ngươi đã đến rồi, sao lại muốn rời đi" Hắc Kiệt Khắc khàn giọng nói, bá đạo cực kỳ.

Nàng nuốt nước miếng,nhìn chằm chằm hắn,đáy lòng dâng lên một trận run rẩy.

"Ngươi sợ sao?"

"Không có!" Nói giỡn nàng là ai? Trong từ điển của nàng không có hai chữ này!

Bất quá,ngay cả nàng cũng không hiểu tại sao giọng nói của mình có chút run run.Trên đầu truyền đến thanh âm trầm thấp xa lạ,giống như là tiếng cười hùng hậu của phái nam.Nàng nghi hoặc ngẩng đầu lên,cố gắng nhìn ở trong bóng tối, nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt sáng rực của hắn.

Hắn biết cười ? Có thể sao?

"Tiểu yêu nữ,ngươi còn nói dối ta sao?"hô hấp nóng bỏng phả vào bên tai nàng,mấy lọn tóc hắn rủ xuống cọ cọ vào gần má nàng.

An Kỳ cắn môi đỏ mọng,liên tiếp hít sâu,bắt buộc mình tỉnh táo.Đây không phải là nguyện vọng của nàng sao?Nàng đã sớm mơ ước,có một ngày có thể thuộc về hắn,có thể có được hắn.

Ai,nếu như nàng có thể khắc chế được giờ phút khẩn trương này là tốt nhất.Nàng có thói quen nắm bắt mọi cục diện trong lòng bàn tay mình,thật sự chịu không được loại tình huống tim đập rộn khẩn trương lên như thế này.

Hắn bắt buộc nàng ngẩng đầu,môi mỏng in lại trên đôi môi đỏ mọng,thưởng thức hương vị ngọt ngào của nàng.

An Kỳ nhẹ đẩy hắn ra,ngẩng đầu lên,nửa người tạo dáng quỳ ngồi ở trong lòng Hắc Kiệt Khắc,chủ động hôn lên đôi môi mỏng của hắn.

Hắc Kiệt Khắc mày dậm nhướng lên ,nàng di chuyển đôi môi hôn nhẹ lên hai hàng lông mày của hắn.

"Ta thích ngươi" nàng nhẹ nhàng nói,môi đỏ mọng khẽ hôn nhẹ lên đôi môi của hắn,ngồi ở trong lồng ngực của hắn nàng thở dài khẽ nói ra câu thật lòng mình.

"Ta biết!"

"Làm sao ngươi biết?" hỏng bét hắn đã phát hiện ra bí mật của nàng sao?

"Ngươi tìm Lý Ân hỏi ra nơi làm việc và nghỉ ngơi của ta,trong thư phòng còn cố ý giả vờ ngủ,câu dẫn ta hôn ngươi"Hắc Kiệt Khắc liếm môi nhàn nhạt nói.

Hắn đã sớm phát hiện ra nàng dùng ánh mắt của mình chớp chớp vô tội,giống như chưa biết chuyện đời,không biết gì về chuyện nam nữ,rồi lại ở khắp mọi nơi tìm cách hấp dẫn hắn.

Hai gò má ở trong bóng tối đỏ bừng,nàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, hoàn hảo hắn mới chỉ biết được một chút ít,bí mật lớn nhất của nàng vẫn còn rất an toàn,

Nàng mặc dù trời sanh tính xảo trá, lời nói dối nói ra rất lưu loát, nhưng mà mỗi lần nhìn vào cặp mắt màu xanh lam kia,nàng lại cảm thấy tâm trí mình trống rỗng.

Giương mắt lên nàng nhìn thấy trong tấm chăn đơn mỏng.cái vật đó của hắn hiện lên rõ ràng ,nàng ngây ngốc một chút,thậm chí quên mất phải dời đi tầm mắt (>.<).

Ách người nam nhân này lúc ngủ chẳng lẽ cũng không mặc quần áo?

"Nhìn cái gì?" thanh âm của hắn nghe bên trong như có một tia hứng thú.

"Nhìn _ách_ngươi,ngươi, không có mặc quần áo".Tầm mắt của nàng nhanh chóng rời đi,không biết nên nhìn nơi nào,Đáng chết! đây không phải là ngụy trang, tim của nàng thật kỳ cục đập rất mạnh.

Âm thanh xa lạ lại một lần nữa vang lên,lần này nàng xác định đó là tiếng cười.Nàng không có nghe nhầm,hắn thật cũng biết cười a!

Bóng tối tạo ra cảm giác thân mật,ngực của hắn thật ấm áp,rất an toàn,làm cho nàng nhớ lại khi còn nhỏ lúc nàng muốn cãi lại,hắn cũng thường ôm nàng vào trong lòng, đọc cho nàng nghe những quy tắc mà nàng nghe không hiểu gì.

Ách nhưng mà,ở thời điểm hắn ôm nàng khi bé,cũng sẽ không dùng_dùng_dùng "cái kia" đẩy về hướng mình.

"Ta có thói quen ngủ để trần"

"Ân "nàng nhỏ giọng trả lời, nàng đang ảo tưởng đến hình ảnh thân thể hắn lộ ra trọn vẹn.

"Này rất dễ dàng!"

Nàng rất muốn nhìn nha!Bả vai rộng rãi,lồng ngực cường tráng,eo chặt khít,khẳng định rất_ách_hắn nói gì? (NN:*phụt ít máu mũi*may mà chị đã ngừng ngay suy nghĩ lại không thì....).

"Dễ dàng cái gì?" lời mới vừa nói ra khỏi miệng nàng đã nghĩ tới muốn cắn đứt đầu lưỡi.

Đây không phải là đã biết rõ rồi còn hỏi sao?Ánh mắt của hắn như vậy cực nóng,cả cái vật kia cũng đã"vận sức chờ phát động",nơi nào còn cần hỏi ra sao,nếu nói "dễ dàng"thì chỉ nhằm vào phương diện đó.

Hắn khóe miệng khẽ nhếch lên đem thân thể của nàng nằm xuống giường,thân thể cao to cường tráng của hắn áp xuống,hai bàn tay ngăm đen dò vào trong áo ngủ của nàng, ba một cái đem áo ngủ của nàng lộ ra ngoài.

"Ta nghĩ_chúng ta_"nàng ấp a ấp úng,trong đầu đang suy nghĩ nên tìm chuyện gì để nói nhằm trì hoãn thêm một chút thời gian.nhưng chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn đã đã trượt vào trong miệng nàng, không còn để cho nàng còn nói thêm được câu nào.

Ô,ô trốn không thoát rồi,huống chi nàng tối nay tới đây,cũng chính là muốn hấp dẫn hắn,cùng hắn thật tốt "Hưởng Thụ".Hắn cũng không phải loại nam nhân để cho nàng tùy ý trêu chọc,mà ngược lại hắn lại trở thành người ở thế thượng phong rồi

Nụ hôn nóng bỏng kéo dài,nàng không từ chối yêu cầu của hắn, phản ứng yếu ớt, tay chặn trước lồng ngực của hắn,tay của hắn tháo bỏ áo lót mỏng manh của nàng ra. Nàng hô nhỏ một tiếng không tự chủ được toàn thân run rẩy, bản năng muốn che dấu,nhưng bàn tay nhỏ bé đã bị hắn chặn lại, cảnh xuân cũng bị hắn nhìn thấy hết.

Tầm mắt nóng rực quét qua người nàng, Hắc Kiệt Khắc suýt nữa không cách nào hô hấp nổi. Đập vào mắt hắn chính là đôi gò bồng trắng nõn nà mềm mại,đỉnh núi căng tròn màu hồng mê người. An Kỳ thở hổn hển,lắc lắc eo nhỏ nhắn,muốn trốn tránh sự vuốt ve,nhưng bàn tay to đặt bên hông lại làm cho nàng không thể động đậy được.Một tay kia từ từ đặt lên trên vân vê thành vòng tròn trên bụng nàng, bàn tay khô ráp như mang theo một dòng điện tạo khoái cảm

"A,ÂN!A....Ư" kích thích truyền đến khắp nơi trên mỗi tấc da thịt của nàng. Môi đỏ mọng khẽ rên nhẹ.

"Ngươi thật đẹp!"Hắn nói,môi mỏng lần nữa dán người của nàng,linh hoạt hôn lên khắp nơi trên thân thể nàng,tạo cảm giác ham muốn cho nàng.

Da thịt của nàng hiện lên đỏ ửng,lấm tấm mồ hôi,trên người nàng chỉ còn một chiếc quần nhỏ, bàn tay mềm mại đặt ở lồng ngực của hắn, da thịt rắn chắc nóng bỏng của hắn truyền đến một cảm giác kích thích khác thường cho nàng.

Ngón tay thon dài của hắn cho vào bên trong quần nhỏ của nàng,lướt qua vùng nhảy cảm tìm kiếm nơi ẩm ướt non mềm của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, vải vóc hơi chút dính vào hiện lên dấu ẩm ướt.

"Ngô!"An Kỳ toàn thân run rẩy,eo nhỏ nhắn nâng lên

Vật cứng của hắn dấy lên dục vọng nóng bỏng khó nhịn được,nếu không phải là hắn không muốn làm đau nàng thì hắn quả thực nghĩ muốn xé đi vật gây chướng ngại kia, trực tiếp chôn trong cơ thể nàng.

Thân thể to lớn của phái nam xâm nhập giữa hai chân của nàng,đem hai chân thon dài tách ra. Nàng mắc cỡ không biết phải làm sao, toàn thân đều nóng lên, thấp giọng ngâm khẽ ,bị mãnh liệt khoái cảm hành hạ đến sắp khóc, ở dưới bụng dồn lên một cảm giác khát khao, làm cho nàng cảm thấy thật khó chịu.

Một tiếng nguyền rủa thấp vang lên,tiếp theo nàng cảm thấy căng thẳng ở bên hông.

Tê__

"A" An Kỳ cúi đầu phát ra tiếng rên rỉ, không dám nhúc nhích, chỉ có thể kẹp chặt hai chân. Hết lần này đến lần khác bị hắn ngăn chặn ở nơi đó,làm cho chân của nàng căn bản không cách nào khép lại được.

Nơi mềm mại giưã hai chân hiện ra,làm ánh mắt của hắn càng thêm nóng rực. Vùng nụ hoa ẩm ướt được cất giấu giưã hai chân thon dài có màu hồng phấn mê người. Đầu ngón tay của hắn vân vê,vuốt ve thấm ướt cánh hoa,xoa nắn nhẹ nhàng nụ hoa của nàng, mang đến cho nàng khoái cảm mãnh liệt.

An Kỳ hô thấp lên một tiếng,người kịch liệt run rẩy,trong đầu hoàn toàn trống rỗng,ôm chặt cánh tay hắn. Khuôn mặt nàng đỏ bừng ,ánh mắt long lanh như nước nhìn Hắc Kiệt Khắc,nhưng ngay sau đó lại nhắm mắt lại,giọng ngượng ngùng rên khẽ.

Không biết trải qua bao nhiêu lâu Hắc Kiệt Khắc ôm nàng ngồi dậy,động tác kịch liệt từ từ trì hoãn,vật cứng rắn đầy dục vọng nóng bỏng của hắn để ở nơi non mềm cánh hoa,thử dò xét.

"Ta không biết"

"Ngươi không biết?"nàng cơ hồ muốn thét chói tai. Sao hắn không an ủi nàng, nói cho nàng biết rằng sẽ không đau? Hoặc là chỉ cần nói sẽ đau một chút thôi?Coi như là nói dối cũng tốt a!

"Ta không phải là nữ nhân"hắn thành thực trả lời

Nàng hít sâu một hơi,trong lòng dâng lên lửa giận,khẩn trương cũng bay đi hơn một nửa.

"Ngươi thì không thể_a_"phần kín bị xé rách,làm đau đớn trong người nàng nổ tung ,lời mắng chửi toàn bộ biến thành tiếng thét chói tai. Nàng kinh hoảng khước từ,sợ hắn có thể mang đến nhiều đau đớn hơn.Nơi mềm mại nụ hoa bị chống đỡ đến cực hạn,đau đến nàng phải hút khí.

Ô,ô hắn thật hèn hạ,thật ghê tởm,thừa dịp thời điểm nàng đang phân tâm,liền...

"Ngươi_ngươi-đi ra ngoài,đi ra ngoài_"nàng bối rối thấp giọng la hét,muốn đem vật kia của hắn "đẩy"đi ra ngoài,nhưng lại càng làm cho hắn tiến càng sâu hơn.

Hắn đem nàng chôn thật chặt vào trong lồng ngực,thậm trí nàng cảm nhận được cả nhịp tim đập của hắn. Mỗi một lần giãy dụa đều chỉ làm cho vật khổng lồ nóng bỏng của hắn trơn được càng sâu hơn.Khoái cảm đâm sâu vào trong cơ thể cùng đau đớn hòa quyện vào nhau.

"Có đau không?" hắn thấp giọng hỏi,nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ nhắn của nàng,dục vọng xâm nhập kéo dài. Cái vật cứng rắn của hắn chặt khít ấm áp với nụ hoa của nàng ,làm cho hắn hơi bị mất hồn.

Nàng cuồng loạn gật đầu rồi lắc đầu, lắc đầu rồi gật đầu, cảm thụ được đau đớn cùng hưng phấn, ôm thật chặt hắn, nhắm chặt hai mắt lại ,nhẫn nại cảm thụ lực lượng cường đại giữa hai chân truyền đến, phát ra tiếng rên rỉ cực kỳ mê người.

Mồ hôi trên người hắn nhỏ xuống dung hào với mồ hôi trên thân thể nàng, hắn gầm nhẹ một tiếng, đong đưa eo lớn, để cho dục vọng xuyên thủng nơi mềm mại của nàng.

An Kỳ ôm chặt lấy phần gáy của hắn,thân thể xinh xắn ngửa ra sau,đáp lại mỗi lần xâm nhập của hắn.

Đau đớn dần giảm bớt,nàng chỉ cảm thấy người tê dại, đong đưa vòng eo phối hợp theo từng động tác của hắn, mái tóc xõa tung, môi đỏ mọng phát ra tiếng thở dốc.

"A Hắc Kiệt Khắc....a,ân...a!"hai tay nàng mềm nhũn buông thõng xuống,thân thể mềm yếu ngã xuống giường.Thân thể phái nam to lớn đè lên trên người nàng,thuận thế nghiêng người quỳ về phía trước,nâng eo nàng lên,thế công càng thêm cuồng mãnh. An Kỳ hai chân kẹp chặt bên hông hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt dịu dàng long lanh nước ,nàng cúi đầu vừa lúc nhìn thấy vật của hắn đang đầy dục vọng ra vào ở vùng nụ hoa của nàng. Thấy vậy toàn thân nàng nóng rực,vội vàng quay khuôn mặt đỏ bừng nhỏ nhắn sang một bên. Một bàn tay chế trụ cằm của nàng,không cho nàng rời đi tầm mắt

"Nhìn" Hắc Kiệt Khắc nói vào bên tai nàng,hô hấp nóng rực,giọng khàn khàn:"Ta muốn ngươi xem, xem ta như thế nào đoạt lấy ngươi"

Động tác kịch liệt không ngừng đánh tới,ma xát với thân thể xinh xắn,cơ hồ muốn mang nàng hòa tan vào trong cơ thể hắn.

"Hắc Kiệt Khắc_"nàng hô khẽ,nhìn vào gương mặt tuấn tú đổ đầy mồ hôi ẩm ướt,trong lòng có chút xấu hổ ,có chút loạn.

Hắn ngoảnh mặt làm ngơ,gương mặt tỉnh táo cùng nghiêm khắc không còn sót lại,trong mắt hắn chỉ còn lại ham muốn tột đỉnh,cuồng dã,càn rỡ từ trong cơ thể nàng cướp đoạt đầy vui thích.Đầu tiên đem vật cứng rắn đầy dục vọng chầm chậm ra khỏi,xong cơ hồ lại muốn nàng hắn lần nữa lại hung hăng đem vật kia xuyên qua nụ hoa non mềm của nàng,hung ác đâm chọc vào.

Vui thích mê người vây lấy thần trí,nàng khó nhịn giãy dụa,hoa kính co rút nhanh,hòa nhịp với dục vọng của hắn.

Hắc Kiệt Khắc phát ra tiếng gầm nhẹ,kịch liệt chạy nước rút bên trong cơ thể nàng, khuôn mặt bởi vì mừng như điên mà vặn vẹo.

An Kỳ rung động,không nghĩ tới có thể như vậy khống chế hắn.Động tác của nàng đã khống chế được phản ứng của hắn.Vật cứng rắn của hắn được vùng mềm mại của nàng bao khít,làm cho nàng có cảm giác mê muội .

"Đáng chết!"hắn khàn khàn giọng thét,ánh mắt xanh lam lóe sáng.Nâng eo nhỏ mảnh khảnh của nàng lên,dục vọng hung mãnh càng thêm xâm nhập.

"A!" An Kỳ yêu kiều kêu rên lên một tiếng,không chịu nổi,eo nhỏ nhắn nâng lên hạ xuống,không biết là muốn trốn tránh hay nghĩ nghênh đón hướng công kích của hắn.Mồ hôi ẩm ướt trên khuôn mặt nhỏ nhắn,gương mặt hiện lên một tia như có như không nụ cười.

"Tiểu yêu nữ,ngươi rất đắc ý sao?"Hắc Kiệt Khắc hung ác chất vấn,mồ hôi nhỏ xuống da thịt trắng nõn của nàng.Vốn là đang thương cảm nàng đau đớn,hắn đã khắc chế dục vọng của mình,không muốn làm quá mức kịch liệt.nhưng là nàng quá mức nghịch ngợm,lại dùng thân thể tuyệt đẹp hành hạ hắn.Hắn không cần thương tiếc với nhân từ nữa,ở eo nhỏ nhắn của nàng, hắn mãnh liệt bắn vào bên trong cơ thể nàng.Một trận chạy nước rút này đến một trận chạy nước rút khác,bên trong phòng có tiếng nam nhân gầm nhẹ,cùng tiếng rên rỉ yêu kiều uyển chuyển của nữ nhân.Xuân ý dạt dào làm cho người ta đỏ mặt tía tai.

"A,a không cần ,ta chịu không được." rừng rực ý xấu hổ cùng phấn khích,quả thực sắp đem An Kỳ chọc cho nổi điên,chỉ có thể đem mười ngón tay cào cấu loạn ra phía sau lưng hắn ,liều mạng phát tiết.

"Chính là muốn để ngươi chịu không được."hắn trên trán lấm tấm mồ hôi,trong đáy mắt lóe lên ánh sáng,cúi sát xuống nhìn gương mặt phấn hồng nhỏ nhắn,không buông tha bất kỳ biểu hiện nhỏ nào trên khuôn mặt của nàng.Con ngươi màu xanh lam lóe sáng lấp lánh,màu lam quang di chuyển lóe lên tựa hột xoàn thượng hạng.Hắn nhìn nàng chăm chú,ánh mắt màu xanh lam giống như là muốn in dấu vào trong lòng của nàng.

Nàng theo bản năng sờ loạn ở phía dưới giường, xé một mảnh ga trải giường làm bằng lông cừu,vội vàng ôm thật chặt ở trước ngực.Lông da trơn mềm ma sát với đôi gò bồng trắng nõn đẫy đà,phối hợp với vùng nụ hoa đang mãnh liệt chạy nước rút,cương nhu tạo cảm giác khoái cảm,khiến trong đầu nàng trống rỗng.

"Đừng sợ ,đi theo ta"hắn khàn giọng nói,ôm chặt eo nhỏ mảnh khảnh của nàng,dục vọng liên tục chạy nước rút,mang theo nàng đến đỉnh điểm của khoái cảm.Mỗi một động tác nàng cũng tự nhiên phối hợp lấy,từ hô hấp của nàng ,đến lời nói của hắn,từ rung động của nàng,đến sự vuốt ve của hắn,làm nàng ý loạn tình mê,cảm thụ toàn thân căng thẳng của hắn.Hắc Kiệt Khắc gào thét lên một tiếng,tiến sâu vào trong cơ thể nàng,rồi sau đó buông lỏng dần dần cơ thể.

Lý Ân há to mồm ngáp,nước miếng chảy ròng ròng,hắn bị mất ngủ.

Phút chốc bên hông đau nhói,giống như bị đạp một cái.Hắn lập tức nhảy sang một bên,tức giận nhìn quét bốn phía.

"Người nào,người nào đạp__ ngô,ngô...ngô....ngô"một cái dép chuẩn xác được nhét vào miệng hắn,ngăn lại không cho hắn ở ban đêm la hét,kêu la biến thành kêu rên.

Đáng giận!Người nào không biết sống chết,nhưng lại dám đánh lén hắn nha__ách!"

Hắc Kiệt Khắc đứng ở trước mặt hắn cúi đầu nhìn,mặt không chút thay đổi,toàn thân để trần,chỉ duy nhất có một chiếc khăn lông được quấn hờ bên hông.

Lý Ân lập tức đứng vững,ủy khuất cầm dép,len lén phun ra mấy cái,sợ nuốt phải đồ bẩn (NN:há há anh được "ăn dép" =)) )

Hắn chẳng qua ăn no quá không ngủ được ,nên đi xung quanh nhà vận động cho dễ tiêu hóa mà thôi!

"Chuẩn bị nước ấm cùng khăn lông" Hắc Kiệt Khắc đơn giản ra lệnh.

"Dạ!"Lý Ân vẻ mặt nghi hoặc,khắc chế toàn thân hỏi nhỏ một câu: "Mang đến nơi nào ạ?"

"Mang vào phòng ta"
Cước bộ đi được hai bước,hắn mặt mờ mịt quay trở lại

"Chủ nhân ngài nửa đêm muốn dùng khăn lông làm cái gì?"Không phải là có nhã hứng nửa đêm muốn lau chùi bản thân đó chứ?

"An Kỳ muốn dùng"
"A,An Kỳ tiểu thư?"quái tiểu thư nửa đêm không ngủ,muốn dùng khăn lông làm gì?Hơn nữa,không biết điều một chút đợi ở phòng của mình,còn đi bộ đến phòng của chủ nhân___

A!
Lý Ân trong đầu linh quang chợt lóe,cuối cùng cũng hiểu ra,hắn ngoác miệng cười,cao hứng cực kỳ,vội vàng đi chuẩn bị.

Thân ảnh cao lớn trở lại trong phòng,bước chân nhẹ nhàng không một tiếng động.Hắc Kiệt Khắc tới bên giường,nhìn chăm chú vào khuôn mặt lúc đang ngủ say của nàng .Gương mặt tuấn tú không còn sự nghiêm khắc như lúc ban ngày nữa,ngược lại đầy vẻ ôn nhu.

Nàng bộ dáng ngủ say thật xinh đẹp,hai má phấn hồng môi đỏ mọng khẽ mở,giống như đang chờ đợi một nụ hôn.Hắn cúi đầu hôn nhẹ vào đôi môi đỏ mọng,hít lấy hương thơm nhàn nhạt chỉ thuộc về một mình nàng.

"Ngô___"nàng mở mắt ra,sau một trận cao trào triền miên,toàn thân nàng cảm thấy vô lực,vừa buồn ngủ,vừa mệt mỏi.

Tay của hắn tách hai chân của nàng ra,dùng khăn lông ấm áp chà lau cẩn thận,chiếu cố nàng.Mà nàng thủy chung vẫn còn đang hỗn loạn,cảm thấy có một chút xấu hổ,nhưng lại không có khí lực cự tuyệt,chỉ có thể để mặc hắn muốn làm gì thì làm

Thân thể phái nam khổng lồ trở lại trên giường,đem nàng ôm chặt vào lòng.

"Ngủ đi!"môi mỏng hôn nhẹ lên tóc của nàng.

"Không nên rời đi,ở lại bên cạnh ta"nàng lẩm bẩm nói ,bàn tay nhỏ bé vuốt vuốt ở lồng ngực hắn,xác định hắn không có rời đi,mới an tâm ngủ say.Trên môi đỏ mọng mang theo một nụ cười nhẹ,hết sức thỏa mãn nằm trong lòng ấm áp của hắn.

Cả người nàng như toàn tâm toàn ý tin cậy dựa vào hắn,làm cho Hắc Kiệt Khắc tựa hồ như thật lâu trước đây hắn đã từng trải qua cảm giác này.Nữ nhân xinh đẹp này lai lịch không rõ ràng,có thể lưu lại ở trong tim của hắn ,khơi lại nhân tính đã bị lãng quên từ lâu của hắn.

Lai lịch của nàng là một bí ẩn,đồng thời sự ngây thơ cùng hấp dẫn,hết thảy đều tăng thêm mị lực của nàng,phải nói hắn đối với nàng đã mê muội là sự thật.

Hắc Kiệt Khắc dựa cằm vào đầu nàng,tròng mắt màu xanh lam trong bóng tối lóe lên,thấp giọng tuyên bố.

"Ta không để cho ngươi rời đi"
Sau đêm đầu,Hắc Kiệt Khắc đem nàng lưu lại ở trên giường ba ngày ,ba đêm.

Ba ngày sau ,hắn đi xử lý công việc,dặn dò nàng nghỉ ngơi thật tốt.Nàng lưng vẫn còn đau,miễn cưỡng xuống giường,chỉ đi được vài bước chân đã mềm nhũn ra.Trong ba ngày đều triền miên kịch liệt,hại cả người nàng đau nhức ê ẩm (NN:cái này gọi là "lao động "quá độ,An kỳ*liếc mắt* ,NN:sao cứ dọa em thế >.
Ba ngày qua nàng cũng cứ tưởng ở trên giường đã chết qua vài lần (=)) ),hơn nữa__ách không những ở trên giường__ngay cả ở __

Khụ ,khụ ách dù sao,nói tóm lại,kế hấp dẫn của nàng đã đại thành công. Sau khi vượt qua giới tuyến,nàng mới phát hiện vẻ mặt lạnh lùng kia chẳng qua là để tự vệ,hắn thật ra là rất nhiệt tình.Từ sau khi đem nàng ăn,nam nhân này không còn vẻ nghiêm khắc,đối với nàng rất cưng chiều ,nâng niu chăm sóc nàng chu đáo.

Thậm chí hắn còn cho phép nàng đi ra khỏi nơi ẩn thân ở giữa núi rừng,mang theo nàng tham gia buổi bán đấu giá,thực hiện yêu cầu của nàng,cho nàng nhìn "Vật phẩm đấu giá".

Hắc Kiệt Khắc dẫn nàng vào tầng cao nhất của nhà hàng,cho nàng quan sát sự phát triển của nơi đây.Hắn thân thủ mạnh mẽ,coi như mang theo bên cạnh mình một nữ nhân nhu nhược,cũng có thể linh xảo mà tránh lé được thiết bị theo dõi (NN:là camera của nhà hàng á!)

"Nàng lo lắng?"hắn ôm nàng ,thanh âm trầm thấp vang lên,nhẹ nhàng hỏi thăm.

An Kỳ gật đầu,thu hồi tầm mắt,dựa vào trong lồng ngực của hắn,để mặc hắn ôm mình hướng hành lang chọn một chỗ khác đi tới.

"Mặc dù chỉ có duyên gặp mặt một lần,nhưng ta rất lo lắng về nàng."

Nữ nhân kia tên là Hoa Tuệ,ở phòng đấu giá có gọi tên nàng là "Đồ tể" Thê tử.nàng làm sao có thể không quan tâm đến một chút được chứ? Bất quá "đồ tể" cũng thật sự là giữ kín bí mật về gia đình,khi nào cưới người kia làm vợ,nàng thế nhưng không biết gì.

Hắc Kiệt Khắc cúi đầu,hôn lên cổ của nàng.

"Không nên lo lắng,nam nhân của nàng không phải là người bình thường,sẽ không để cho người nào làm thương tổn nàng nửa phần" bàn tay lưu luyến ở trên cổ trắng như tuyết của nàng,vén một vài sợi tóc đen nhánh ra sau tai của nàng.

Tâm tư thâm trầm,đôi mắt màu xanh lam như thủy tinh lạnh băng,chỉ khi nào nhìn nàng thì đôi mắt đó mới trở lên ấm áp.Bất luận không ở cùng chỗ với nàng,nhưng tầm mắt của hắn nhìn về phía nàng vẫn nóng bỏng.Nàng môi đỏ mọng khẽ mở,nhìn lại hắn,mà xem ra gương mặt tuấn tú càng lúc càng tiến lại gẮ

"Hắc Kiệt Khắc" tiếng nói thanh thúy vang lên,phá mất không gian yên lặng.Một thân ảnh màu xanh nhạt chầm chậm đi tới.An Kỳ cắn cắn môi,ở trong lòng lặng lẽ thở dài.Ai,cô gái nhỏ này,thật chọn không đúng thời điểm a!(NN:ai da suýt chút nữa thì được thưởng thức màn kiss rồi >>.<
Con ngươi màu xanh lam nheo lại,hắn dễ dàng nhận ra thân phận của thiếu nữ này:

"Công chúa "Tuyệt Thế" không mang theo hộ vệ sao?" hắn cười lạnh hỏi.

"Những người đó đang truy kích vây cánh của ngươi ở khắp nơi rồi" Hỏa Nhạ Hoan thong dong đáp trả,tầm mắt từ Hắc Kiệt Khắc chuyển qua nhìn về hướng An Kỳ.

Nếu như không phải trước đó đã chuẩn bị sẵn tâm lý,nàng thật là cũng không nhận ra mỹ nhân nhu nhược kia là ai! Cũng khó trách được,người cẩn thận,luôn đề cao cảnh giác như Hắc Kiệt Khắc đến nay vẫn không biết,bản thân đã sớm dẫn "sói" về nhà.

"Xin nhường đường,ta không muốn vô tình gây chuyện thị phi,hơn nữa ta và 'Tuyệt Thế' không có quan hệ."Hắc Kiệt Khắc sắc mặt trầm xuống,mày rậm nhíu chặt lại.

An Kỳ nhìn thấy sắc mặt biến hóa của hắn,hai mắt mở to.Đó a~.xem ra hắn rất chán ghét 'Tuyệt Thế'.

Hỏa Nhạ Hoan cắn môi,lấy hết dũng khí,hoàn thành nốt vai nhân vật phản diện.

Ai,lừa gạt loại nam nhân như Hắc Kiệt Khắc này,phải nói là một chuyện hết sức nguy hiểm a~Nếu không phải vì cuộc sống sau này của mình,thì nàng mới không muốn vẽ đường cho hươu chạy.

"Ngươi đã bước vào địa bàn của 'Tuyệt Thế',ta nhất định phải có trách nhiệm thay Thượng Quan gia bắt ngươi.Xin biết điều một chút,mang tay ra chịu trói,cũng có thể bớt đi chút phiền phức cho ta"

"Không,ngươi không thể bắt hắn"An Kỳ dang hai tay che ở trước mặt của Hắc Kiệt Khắc,không để cho Hỏa Nhạ Hoan tiến lên.

"Tiểu thư,nam nhân này không chuyện ác nào không dám làm a"Hỏa Nhạ Hoan dùng hết sức kiềm chế ,mới có thể nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn xem ra rất vô tội kia,đem lời kịch trước đó đã học thuộc lòng nói ra.

NỠnhân này quả thật đáng sợ a!Lại vẫn còn có thể giả bộ được vẻ mặt vô tội.Hỏa Nhạ Hoan trong lòng thế nhưng lại bắt đầu đồng tình,thương cảm cho Hắc Kiệt Khắc,hắn có biết hay không "An Kỳ" nhìn như nhu nhược ,vô hại này ,trên thực tế___

"Hắn không phải là người như thế!"An Kỳ kiên quyết lắc đầu,mái tóc đen rũ xuống vai.Mặt vẫn giữ vững vẻ vô tội,nhưng đáy mắt lại rất linh động.

Nhờ ngươi ,tuồng hay này mới có mấu chốt a,ngàn vạn lần không thể để xảy ra sơ sót.

"Tiểu thư bất luận như thế nào.ta đều phải__"Hỏa Nhạ Hoan âm thầm thở dài một hơi,lên tinh thần tiếp tục diễn trò.

An Kỳ lấy tốc độ cực nhanh,xoay người rút khẩu súng từ trong lồng ngực của Hắc Kiệt Khắc ,tiếp theo xoay người lại nhắm trúng mục tiêu,nhanh chóng nổ súng,tất cả các động tác làm liền một mạch.

"An Kỳ ,dừng tay!"phía sau truyền đến tiếng gào thét kinh thiên động địa ,so sánh với tiếng súng còn kinh người hơn.

Hỏa Nhạ Hoan trước ngực phun ra vòi máu,môi khẽ mấp máy,té nhào xuống mặt đất không cách nào nói chuyện được nữa.Ô,ô vì sư tình gì không nói trước cho nàng là sẽ xảy ra chuyện như vầy chứ?(Ngọc Nhi:nói trước thì ai mà dám đi chứ ,ôi máu sợ quá *che mắt lại*,tội nghiệp chi thành vật hi sinh)

An Kỳ tay chân run rẩy,đem khẩu súng ném xuống đất,xoay người lại ôm lấy Hắc Kiệt Khắc.

"Ta phải bảo vệ ngươi_không thể để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi___không để bọn họ mang ngươi đi,người nào đều không cho__" nàng lẩm bẩm,lời nói đứt quãng không liền mạch.Khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào lồng ngực hắn.

Hắc Kiệt Khắc toàn thân cứng đờ,ôm chặt tiểu nữ nhân đang run rẩy vào trong lòng.Trong lúc hỗn loạn,hắn miễn cưỡng ổn định lại tâm tình,vội vàng ôm lấy nàng rời khỏi nơi cao tầng nhất của nhà hàng đã bị nhuốm máu.Ngũ quan thâm trầm,ánh mắt càng thêm sắc bén.

Cho đến khi rời khỏi nhà hàng ,An Kỳ mới ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên,trên má phấn đã loang lổ đầy nước mắt "Ta,ta đã giết người,ta__" toàn thân nàng run rẩy,ôm chặt lấy hắn.

Mấy đám thuộc hạ đứng ở bốn phía,mọi người sắc mặt đều ngưng trọng. Chủ nhân không mở miệng trách phạt,bọn họ cũng sẠkhông hành động.Rồi lại nói,nữ nhân này cũng là vì bảo vệ chủ nhân,mới có thể có dũng cảm gây ra đại họa,mặc dù hậu quả thảm thiết,nhưng mà bản lĩnh cũng đáng để khen ngợi.

"Bình tĩnh một chút" Hắc Kiệt Khắc mày rậm nhíu lại,trong đầu đang suy nghĩ ra cách giải quyết.

An Kỳ giết con gái nuôi của Thượng Quan Lệ, "Tuyệt Thế" tuyệt đối sẽ không bỏ qua.Nợ máu phải trả bằng máu,lấy tính cách có thù phải trả của Thượng Quan Lệ,chắc chắn dù có ở chân trời góc biển nào cũng phải lùng bắt bằng được nàng.Trừ phi là giao nàng ra,nếu không một cuộc huyết chiến chắc chắn sẽ xảy ra.

"Nàng có phải hay không là một người rất trọng yếu?Ta có phải hay không đã mang phiền toái đến cho ngươi?"nàng giọng bối rối,buồn rầu lúc lắc đầu nhỏ,nước mắt rơi tại trên ngực của hắn.

Vấn đề khó khăn đã tới Hắc Kiệt Khắc,ngươi sẽ làm như thế nào?

Không ai mở miệng nói một lời nào,tất cả đều mặt ủ mày chau.

"Ta đi nói cho bọn họ biết,người là do ta giết,không liên quan gì đến ngươi"nàng gục đầu vào bộ ngực của Hắc Kiệt Khắc,mắt quan sát vẻ mặt tuấn tú của hắn.

Hắc Kiệt Khắc ngươi sẽ làm như thế nào?Giao hung thủ ra,hay là thà rằng đối đầu với 'Tuyệt Thế' để bảo vệ ta?

"Đem ta giao ra đi,người là do ta giết."

"Không được"hai mắt hắn híp lại,bác bỏ ý kiến của nàng.

"Nhưng là_bọn họ sẽ rất tức giận,ta sẽ làm liên lụy đến ngươi"nàng cúi đầu nói,ánh mắt có tia nụ cười.

Hắn như vậy quan tâm nàng,vì nàng thậm trí có thể cùng 'Tuyệt Thế' đối đầu

"Ta sẽ không giao ngươi ra"Hắc Kiệt Khắc nhàn nhạt nói,cánh tay ôm chặt lấy nàng.

"Nhưng là__"
"Không có nhưng là,ngươi là nữ nhân của ta" hắn đơn giản tuyên bố,tầm mắt sắc bén nhìn khắp bốn phía,khí thế làm cho người ta kinh sợ,dễ dàng để cho mọi người thuần phục.

Lời nói của hắn coi như cũng tuyên cáo,sẽ không tiếc sức lực để bảo vệ nàng.

Đơn giản mấy câu nói ra,để trong lòng nàng cảm thấy ấm áp,ngọt ngào,còn làm cho nàng cảm giác có một chút tội lỗi.Hắn như vậy quan tâm nàng,bảo vệ nàng,mà nàng lại vẫn__

A,không được,không được,nàng tại sao lại có thể mềm lòng?Đây là sự trừng phạt dành cho hắn,hắn đáng phải nhận sự trừng phạt này.Nàng ngàn vạn lần không được xử lý theo cảm tính.

Đổi lại ,nếu như vào lúc này mà bại lộ hết mọi chuyện,lấy tính cách nguy hiểm của hắn thì khẳng định nàng sẽ mất mạng ngay tại chỗ.

"Chủ nhân ,xin yên tâm!" mấy thuộc hạ đồng thanh nói nhỏ,hướng cô gái nhu nhược này tuyên thệ trung thành.

"Tiểu thư,chúng ta sẽ bảo vệ người,người của 'Tuyệt Thế' tuyệt đối không thể làm tổn thương được đến người" một người trong đó nói ,thái độ cung kính như đối với Hắc Kiệt Khắc không có gì là khác biệt.

An Kỳ cảm kích nhìn đối phương.Nếu như nàng nhớ không lầm,nam nhân này chính là người lúc trước đã nêu ra chủ trương giết Thượng Quan Mị.

"Cảm ơn các ngươi" ánh mắt nàng trong suốt long lanh nước.bộ dáng nhìn như thật sự cảm động,không người nào phát hiện ra trong mắt hiện lên linh động tia xảo trá cùng thông minh.

Có thật không?các ngươi sẽ bảo vệ ta sao?Vô luận như thế nào,bất luận phát sinh ra chuyện gì,cũng sẽ bảo vệ ta sao?

Môi đỏ mọng lặng lẽ nhếch lên thành một nụ cười.

Có thật không?

Ngày đăng: 13/04/2013
Người đăng: Alex Chu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?