Gửi bài:

Chương 23

Tử Di nhìn vẻ mặt sưng sỉa của cậ bỗng nhiên mọi ghét bỏ cậu đều tan biến, chỉ cần Tuyết Y đối tốt với cô một chút là mọi chuyện cậu đã gây ra trong phút chốc cô lại quên sạch...Bất giác môi cô hé cười, Tuyết Y lại nghĩ Tử Di đang chế nhạo mình, cậu quay xang lườm cô:

- Tất cả tại cô hết...Điên mất.

Tử Di thấy Tuyết Y có mỗi thế thôi mà cậu lảm nhảm từ nãy giờ như trẻ con vậy. cô vừa thấy buồn cười vừa phát hiện được một nét đáng yêu nơi con người khô khan lạnh lẽo này. Cậu cũng có những lúc thế này sao.

Tử Di cầm lọ thuốc đỏ lên xoa lên vết thương cho Tuyết Y :

- 1 chọi 4 chứ có phải 40 đâu mà anh cứ la toáng lên thế.

- Cái gì ...- Tuyết Y trừng mắt nhìn cô – 1 chọi 40 liệu tôi có lết xác được về đây không. Cô không biết cảm ơn sao còn có vẻ mặt khinh khỉnh đấy thế.

Tử Di khẽ cười, cô nhẹ giọng:

- Cảm ơn.

Hơn lúc nào hết...Tuyết Y sững người trước nụ cười của cô...nó thật giống giống với nụ cười của người đó...Đột nhiên Tuyết Y hất tay cô ra đứng dậy bỏ đi...Tử Di ngẩn người khôn hiểu nổi, cô chỉ biết nhìn theo đến khi cậu khuất đi rồi lắc đầu thở dài.

Tử Di không biết vì lí do gì mà Tuyết Y lại có thái độ ghét bỏ cô như thế...

Tuyết Y đứng ngoài cửa, sắc mặt cậu dần tối sầm xuống, cậu sẽ không để mình mắc bẫy của phụ nữ nữa...Tuyết Y ánh mắt cậu sắc lạnh đến buốt lòng người....

....

- Dạ...

- Hôm nay có phải đi học không?

- Dạ không, có gì không anh?

- Ừm, vậy chuẩn bị đi tí anh đến đón.

Chưa kịp đáp lời nào, San Phong đã cúp máy. Tử Di lắc đầu cô đứng dậy về phòng thay đồ.

Tử Di vừa bước đến ngưỡng cửa đã gặp Tuyết Y đi vào, cậu nhìn cô:

- Định đi đâu à.

Tử Di cúi đầu, cô nghĩ Tuyết Y sẽ không cho mình đi nhưng ai ngờ cậu không nói gì chỉ lẳng lặng vụt qua người cô vào trong.

Tử Di thấy Tuyết Y không nói gì, cô cũng bước tiếp ra cổng. Đến cậu thang cậu chợt ngoái đầu lại nhìn theo Tử Di. Vốn là một người không có tính tò mò nhưng không hiểu sao lúc này cậu lại muốn biết Tử Di đi đâu với ai. Tuyết Y về phòng, cậu vứt túi xách da của mình lên bàn làm việc rồi bước đến tường tính, nhẹ kéo tấm rèm xang một bên nhìn xuống dưới...Tử Di đang đứng chờ ai đó...

Một lúc sau, chiếc Audi trắng toát trờ đến , San Phong với nụ cười khả ái trên môi bước xuống...

Tuyết Y cau mày nhìn họ...

Tít...tít...

Mắt vẫn nhìn về phía hai người, tay Tuyết Y lấy điện thoại lên:

- Anh à, hôm nay em không có lịch diễn ở nhà chán quá, anh đi Bar làm vài li với em nhé.

Mắt Tuyết Y chợt loé lên một tia sáng, cậu vui vẻ:

- Vậy em đến đón anh nhé.

Nhã Kỳ vui mừng ra mặt vội vàng:

- Ok Ok anh.

Tuyết Y tắt máy cho điện thoại vào túi , cậu nhìn chiếc xe đang khuất dần, môi hơi cườibuông rèm xuống ngồi chờ và đợi...

...

- Đi đâu vậy anh?

Tử Di tò mò hỏi, San Phong vẫn nhìn về phía trước lái xe, miệng chỉ cười cười không hề nói gì cho đến lúc...

Tử Di ngờ ngờ khi nhìn con đường này rồi...và khi San Phong dừng xe trước căn nhà ấy/

Tử Di bước xuống, ánh mắt cô đầy sự ngạc nhiên, hết nhìn căn nhà rồi nhìn xang San Phong:

- Vậy là sao?

San Phong đút hai tay vào túi quần, mắt nheo nheo nhìn về căn nhà:

- Bà Minh đã giao bán nó và anh mua lại.

- Bán...- Tử Di sửng sốt nhắc lại từ đó như câu hỏi.

San Phong gật đầu:

- Phải. Vậy là từ nay căn nhà này sẽ thuộc về em.

Mắt Tử Di tròn xoe nhìn San Phong, hai viền mắt cô đỏ hoe, mịêng hơi há nói không nên lời...

San Phong chớp chớp mắt nhìn Tử Di:

- Có phải em đang cảm động không.

Cậu dang hai tay trước mặt cô, miệng cười gian tà nhướng nhướng mày:

- Anh sẵn sàng cho em mượn vòng tay để khóc đây.

Tử Di không dằn được sự xúc động trong lòng, lần nào San Phong cũng là người giúp cô, đối xử tốt với cô hết, Tử Di ôm chầm lấy San Phong mà không hề suy nghĩ, cô chỉ biết trong giây phút này cậu chính là mặt trời của cô..

San Phong cười hắt ra:

- Vậy mà vẫn chưa khiến em khóc được. Em mạnh mẽ thật đấy.

Tử Di bật cười trong niềm vui vì căn nhà với bao kỉ niệm này của cô đã không bị mất đi bởi tay mẹ kế mình.

Tử Di dời khỏi vòng ta cậu, cô mỉm cười:

- Cảm ơn...cảm ơn anh.

- 1 lần là được rồi. – San Phong chẹp miệng, cậu đưa chùm khoá vào tay Tử Di – Mọi thứ bên trong vẫn giữ nguyên, em có thể đến bất cứ lúc nào.

Tử Di nhìn cậu đầy lòng biết ơn, San Phong chẹp miệng:

- Đừng nhìn anh bằng vẻ mặt đấy, muốn cảm ơn thì đi làm vài li đi.

Tử Di trố mắt nhìn cậu:

- Uống rượu?

- Ừm, nếu em không uống được thì anh uống, em uống thứ khác cũng được. Anh đang có chuyện vui.

- Vậy đi - Tử Di gật đầu đồng ý, chẳng có lí do gì để cô từ chối việc ăn mừng hôm nay cả.

...

- Đi chỗ khác đi...

Vừa xuống xe, San Phong nắm tay cô đi được vài bước thì đã nhìn thấy ai đó, cậu quay đầu kéo Tử Di theo luôn nói.

Tử D trả hiểu gì, cô chỉ biết đi theo cậu thôi.

Tuyết Y cũng nhanh mắt nhìn thấy hai người họ. Cậu nén nụ cười :

- Huỳnh tổng...

San Phong nhăn mặt, cậu đã cố tránh rồi mà,...Haizz.

Tử Di nghe giọng quen quen, cô quay đầu lại thì đúng là người mà trong đầu mình đnag nghĩ tới...

San Phong cũng quay lại bằng vẻ mặt tươi cười:

- Ôi ai thế này...- Cậu ra vẻ bất ngờ - Hàn thiếu cũng đến đây sao.

Nhã Kỳ khoác tay thân mật với Tuyết Y đi tới trước mặt hai người, Nhã Kỳ khẽ cười, nhìn Tử DI khinh khỉnh:

- Cô Di vẫn ổn chứ.

Tử Di không nói gì, cô cũng chẳng muốn nói gì với con người nham hiểm này nữa. Đối với Tử Di im lặng là khinh bỉ.

Tuýêt Y nhìn San Phong, cũng hay thật cậu đang định goọ cho Tử Di xem cô ở đâu thì họ lại xuất hiện trước mặt. Tuyết Y nheo mắt cười:

- Đã gặp rồi, chúng ta nên vào uống vài li chứ.

San Phong cười gật đầu, cậu chỉ muốn ngồi riêng với Tử Di thôi vậy mà không hiểu sao lại gặp hai người này ở đây nữa. Thôi đành vậy...

...

Tuyết Y cùng San Phong ngồi nói chuyện gì đó với nhau mà vừa cười vừa uống...

Hai người qua lại cũng đã uống nhiều, Nhã Kỳ cũng không thích sự xuất hiện đột ngột của cặp đôi này, cô cứ nghĩ mình sẽ được ở riêng cùng với Hàn thiếu đêm nay vậy mà...Nhã Kỳ bực mình ngồi im một góc, cô không thể bắt được nhịp họ để xen vào nói được còn Tử Di lại không buồn nói chuyện khi thấy Tuyết Y và Nhã Kỳ, cô cũng trả biết nên nói điều gì cho phải nữa chẳng may lại phật ý họ thì...

Hai người đàn ông cứ thể ngôồ nói còn hai người phụ nữ chỉ ngồi cạnh nhìn làm nền...

Tuyết Y cười cười, cậu trả có vẻ gì là người say mặc dù đã uống khá nhiều rồi:

- Tôi thấy Tử Di rất hợp với Huỳnh tống đấy chứ.

San Phong bật cười sảng khoái, cậu chẹp miệng:

- Hàn thiếu cũng nhận thấy điều đó sao.

Tuýêt Y nhún vai, cậu đưa ly rượu lên trước mặt nhìn thứ chất lỏng xanh trong suốt, môi khẽ cười:

- Vậy Huỳnh tổng có biết sự thật về con người cô Di đây không?

Tử Di trố mắt nhìn Tuyết Y không muốn cậu đang có ý gì.

San Phong nheo mắt nhìn Tuýêt Y :

- Ý cậu là sao?

Tuyết Y nhìn xang Tử Di, ánh mắt cô đang chăm chú hướng về điều cậu. Tuyết Y nở nụ cười mờ ám:

- Tôi thấy hai người có vẻ thân nhau vậy mà cô ấy chưa cho anh biết mình đã lên giường với bao nhiêu người đàn ông rồi à?

Bộp...

Một cái bạt tai dáng thẳng xuống mặt Tuyết Y khiến cậu nóng dát.

- Cô làm cái trò gì vậy ?- Nhã Kỳ đập bàn đứng dậy trừng mắt nhìn Tử Di.

Tử Di không thèm để ý đến lời nói của Nhã Kỳ, cô đứng thẳng trước mặt Tuyết Y ,ánh mắt cô thật mờ lạnh nhìn cậ chăng chối, Tử Di dằn từng câu từng chữ :

- Bất cứ người nào có thể bêu riếu tôi vì điều đó còn anh thì không.

-

Tử Di quay lưng đi như chạy ra ngoài, San Phong nhìn Tuyết Y bằng ánh mắt khó chịu cậu đứng dậy:

- Hàn thiếu không thấy những lời mình nói là quá lố rồi à.

San Phong đuổi xong cậu ném về phía Tuýêt Y nụ cười nhạt nhẽo rồi ra ngoài tìm Tử Di.

Tuýêt Y đưa tay sờ lên má mình, mắt cậu cong cong như vầng trăng non, môi mím lại như đang cười bản thân mình. Tại sao cậu lại nói như vậy??? Chính Tuyết Y cũng không biết bản thân mình vừ anói điều gì nữa??? Từ trước đến giờ cậu làm gì có hành động lời nói nào bỉ nhân như vậy chứ.

Thấy Tuyết Y vẫn im lặng, Nhã Kỳ ngồi xuống sát cậu, cô đưa tay sờ lên má Tuyết Y, giọng cố tỏ ra vẻ qan tâm:

- Hàn thiếu không sao chứ, hay chúng ta về thôi.

Tuyết Y đứng dậy cầm áo khoác trên lưng ghế, cậu không nói không rằng bỏ đi, Nhã Kỳ vội vàng cầm túi xách chạy theo sau.Cô vừa đi vừa nói:

- Hàn thiếu định đi đâu vậy?

Tuyết Y vẫn im lặng.

- Cái con bé đó thật chẳng biết điều gì cả dám làm hành động đó với anh. Thật quá đáng mà..hay...

Nhã Kỳ vờ e thẹn dè dặt mời mọc:

- Anh đến nhà em nhé.

Tuyết Y đứng lại, cậu thật bức xúc khi lúc này có ai đó cứ lảm nhảm bên tai mình chẳng khác nào tra tấn thần kinh. Cậu nhìn Nhã Kỳ, cô cúi đầu tỏ vẻ ngại ngùng khi cậu nhìn chằm chằm mình như thế.

Tuyết Y nhìn gương mặt cô mà ngao ngán, cậu thở hắt ra rồi buông lời:

- Em về trước đi, anh có việc rồi.

Nhã Kỳ đanh mặt lại, cô không ngờ mình đã bật đèn xanh như vậy rồi mà Tuyết Y không chịu lao tới, cô cầm chặt chiếc túi kềm nén sự tức giận mà ngẩng đầu cười dịu dàng với Tuyết Y :

- Vâng. Vậy hẹn gặp lại anh.

Nhã Kỳ quay lưng bước đi mà tiếng guốc cô dằn mạnh xuống sàn nghe từng tiếng côm cốp rõ mạnh. Mặt cô hầm hầm tức giận. Sao Tuyết Y lại có thể từ chối một người như cô chứ. Đây đúng là một điều xỉ nhục với Nhã Kỳ mà.

Tuyết Y vào trong toilet, cậu hâấ nước lên mặt mình cố làm dịu cái nóng trong người. Cậu chống hai tay vào thành bồn rửa mặt, nhìn vào gương... Từng giọt nước lăn dài trên gương mặt anh tuấn, cậu muốn mình thật tỉnh táo...cậu thật sự điên rồi nên mơớ nói những lời như vậy. Phải chăng cậu đang muốn San Phong từ bỏ mọi ý định với Tử Di nên mới nói những lời làm tổn thương đến cô như vậy.

Tuyết Y chán nản, cậu cầm máy lên:

- Đến đón tôi...

....

- Tử Di...

San Phong níu tay cô lại, Tử Di nhìn cậu với ánh mắt buồn thăm thẳm. Lúc này đây, cô không còn lý do gì để nảy sinh một chút tình cảm nào đó với con người độ tài đê tiện như Tuyết Y.

- Tuyết Y nói đúng, anh cũng đã biết con người thật của em, Bây giờ em muốn được yên tĩnh.

San Phong buông tay cô ra. Cậu hiểu tâm trạng của cô bây giờ. Tốt nhất là im lặng.

Tử Di quay mặt bước đi tiếp con đường phía trước, cô đang mệt, mệt mỏi thật sự với cuộc sống đầy nghiệt ngã này.

San Phong lẳng lặng bước từng bước theo sau Tử Di. Đối với cậu nhưữg điều Tuyết Y nói không quan trọng chỉ cần Tử Di là đủ. Nhìn theo dáng người nhỏ bé của cô đang bước từng bước thật nặng nề, lòng cậu đau nhói...Không hiểu sao San Phong này lại muốn được ôm lấy cái dáng người cô độc ấy...muốn bảo bọc cô...muốn được che chở cho cô...Cậu đã thật sự yêu Tử Di mất rồi...

...

Qúach giám cho xe đến đón Tuyết Y, Tuyết Y nhìn thấy bên đường Tử Di đang một mình đi, cậu nhíu mày khi thấy người bước theo sau cô là San Phong....

- Đi chậm lại thôi.

- Dạ.

Chẳng nhẽ San Phong thật sự yêu Tử Di...Một lần nữa cảm giác nhói đau đến với Tuyết Y, cậu nhìn lại cái dáng mảnh mai của Tử Di đang một mình sải bước giữa dòng người qua lại, gương mặt cô...tại sao cô lại giống người đó đến thế...Tuyết Y nhìn cô, nhìn thật lâu, mắt cậu đỏ hoe như người đang sắp khóc...Tại sao cô xuất hiện trước mắt làm cậu rung động... , Tuyết Y cắn mạnh môi...Ông trời thật nhâẫ tâm khi đem một người con gái trước mắt cậu giống như người con gái đã gây cho cậu sự tổn thương không bao giờ phai mờ được...

"Sao lại là em..."

- Được rồi, chạy nhanh đi.

Tuyết Y ngả người ra sau...Đôi mắt cậu trầm tĩnh chất chứa bao nỗi niềm.

Qúach giám nhìn qua gương chiếu hậu thấy đôi mắt Tuyết Y đầy sự phiền muộn vốn trước giờ cậu chưa tưừg thấy. Theo cậu Tuyết Y luôn sống trong sung sướng, tiền bạc địa vị phụ nữ, trong tay cậu đã nắm giữ tất cả rồi còn gì để bất mãn nữa.

Nhưng...kể từ khi cô gái đó xuất hiện, cuộc sống và ngay cả đến tâm trạng của Tuyết Y cũng dần thay đổi, cậu trở nên độc đoán, đôi lúc còn khó chịu hơn trước và cậu còn bày ra nhiều trò thâm độc đối với cô gái đó đến mức Qúach giám phải dựng tóc gáy...rồi có lúc cậu thật trầm ngâm suy tư nhìn về một điều gì đó thật xa xôi...Hơn hết, đôi lúc nụ cười trên cay độc mờ ám rõ rệt mà từ trước Qúach giám chưa từng thấy...Phụ nữ với Tuyết Y vốn là một thứ không quan trọng mấy, cậu chỉ cần chỉ tay vào cô gái nào thì sẽ có thôi.

Và bây giờ...Có phải Tuyết Y đang vì vấn đề nào đó liên quan đến cô gái mà suy tư chăng...

- Hàn thiếu, anh đã có tình cảm với cô gái đấy rồi à?

Tuyết Y nhắm mắt, tư tưởng cậu đang đấu tranh rất kịch liệt...liệu timcậu có còn chỗ để bắt đầu một tình yêu mới không hay một vết thương còn nguyên, một nỗi đau...đau mãi...

Tuyết Y mím thật chặt môi nhìn tưừg hạt mưa phùn lấm tấm khẽ rơi tạt lên cửa kính xe tưừg giọt...tan chảy...Cậu không thể nào để phụ nữ kiểm soát được tâm trạng mình nữa...

...

Tuyết Y nằm trở mình qua lại, cậu không làm sao vào được giấc ngủ. Tại Tử Di mãi vẫn chưa về hay...cậu đang hối hận vì lời nói vừa rồi với cô. Cậu gối đầu lên tay mình nhắm thật chặt mắt lại...Không thể ngủ được, cậu ngồi bật dậy đi đến tường kính nhìn xuống cổng vừa lúc Tử Di đi về.

Đằng sau cô vẫn là San Phong.

Tử Di quay mặt lại định đóng cổng, ánh mắt cô chợt dừng lại chiếc bóng dưới mặt đất, từ từ ngẩng mặt lên nhìn người đó, Tử Di tròn mắt:

- Sao anh vẫn...

San Phong nhẹ cười bước đến gần hơn với cô kéo nhẹ cô vào vòng tay ấm áp của mình, giọng cậu thật nhỏ nhẹ trầm ấm:

- Anh không quan tâm quá khứ chỉ cần hiểu con người hiện tại của em là đủ rồi.

Tuyết Y quay mặt vào trong, cậu về lại giường nằm, đôi mắt cố nhắm lại để không phải thấy không phải nghĩ gì hết....

Tại sao ta gặp nhau không như những giấc mơ

Để anh được yêu thương trong phút giây

Tìm trong đêm tối một ngôi sao sáng

Để anh thấy hy vọng

Tìm cô đơn trong những tiếng thở dài

Nghẹn ngào nước mắt ngân đôi bờ mi

Chờ trong đêm tối chờ trong mong nhớ

Chờ cho đến bao giờ

Ánh mặt trời bừng lên phương trời phía tây

Cuộc tình ngày nào sẽ thay đổi

Vì anh không thể nói rằng mình đã yêu em

Vì anh không thể nào đến bên em

Welcome to Yeucahat.com

Trái tim anh tan ra khi thấy em cười hạnh phúc bên người

Thầm mong trong phút chốc được chạm lấy tay em

Nhẹ quên đi những ưu tư bao ngày

Làm sao em nhận ra tình yêu còn mãi trong anh từ khi ta gặp nhau

>>> nhạc đệm =]]~

........

- Con thấy cô gái này thế nào.

San Phong liếc qua tấm ảnh trên bàn rồi ngẩng lên nhìn mẹ mình.

Có chuỵên gì sao mẹ?

- Năm nay con bao nhiêu rồi.

. Cậu chẹp miệng ngồi dựa lưng ra sau tay vẫn cầm chiếc điện thoại

- Địa điểm, thời gian.

Bà Như Hạ chay hàng mày phượng giọng nghiêm nghị:

- Lần này con hãy cố mà tử tế với người ta đừng có dở trò không thì đừng trách mẹ.

San Phong gật gù tỏ vẻ biết điều, thấy mẹ mình không nói gì nữa, cậu cất điện thoại lại, đứng dậy:

- Xong rồi, con về công ti đây.

- Con cứ thử dở trò thì đừng trách mẹ.

- Con biết rồi mà – San Phong ra ngoài.

Bà Như Hạ nhìn con mình, môi nở nụ cười mờ ám ánh mặt thật thâm hiểm không hiểu được bà đang có kế hoạch gì để trị đứa con trai lông bông của mình.

Ngày đăng: 24/07/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?