Gửi bài:

Chương 1: Chiều vàng ở Luongphrabang

 

Cô gái đặt chân đến Luongphrabang trong một buổi chiều cuối thu, nước Lào chậm lắm, bình yên lắm, màu vàng của hoàng hôn và của những ngôi chùa phủ lên khắp mọi cảnh vật làm cho một góc thành phố đẹp lên như một bài thơ tình viết cho người thương.Cô gái muốn kêu lên : "ôi Luonphrabang của tôi sao mà đẹp đến thế!". Cô thấy mình như được sống lại, kể từ khi đặt chân lên miền đất thân thương ấy, đây cũng là chuyến đi du lịch đầu tiên của cô sau một thời gian dường như đã mất hút khỏi thế giới này.

Năm ấy cô 23 tuổi, cô chẳng có gì ở cái tuổi đó. Cách đó một năm cô đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Văn chương nhưng sau đó thì thất nghiệp dài lê thê. Rất nhiều lúc trong người không có lấy một đồng xu dính túi nào, dù cô cũng đi làm tạm vài công việc gì đó nhưng tiền lương chẳng đủ sống. Có thời gian cô đã chán chường và vô cùng thất vọng về bản thân mình, cô có cảm giác xấu hổ với gia đình, họ hàng vì mang tiếng học giỏi nhưng cuối cùng chẳng được tích sự gì nên còn không dám về nhà. Cô luôn thấy mình đã nghèo về vật chất rồi cả tinh thần cũng nghèo nốt, hơn hai mươi năm cuộc đời mà chưa từng yêu ai, chưa được ai yêu bao giờ, cuộc sống lại chật vật không gặp may mắn nên cô cảm giác như có những giai đoạn cô chỉ đang tồn tại thôi chứ không phải là đang sống nữa.

Sau hơn nửa năm chẳng làm được gì nhiều, cô gái trẻ quyết định đi làm công nhân cho một nhà máy lắp ráp điện tử, đó là một quyết định hết sức khó khăn nhưng thật sự lúc ấy cô không còn lựa chọn nào khác hơn. Cô không có đủ khả năng để kiếm tiền trả tiền thuê nhà ở thành phố. Cô đã cãi nhau với những người bạn sống chung vì không hợp tính cách và ngay tháng sau đó cô buộc phải chuyển đi, cô cũng chẳng thể tìm được một công việc nào tốt hơn như mong muốn của mình. Cả gia tài cô chỉ có cái máy tính xách tay cũ kỹ, cái điện thoại di động cũ và một ít quần áo. Cô gửi chiếc máy tính về cho em cô để nó dùng lại, còn cô chỉ có một cái điện thoại một cái ba lô quần áo. Giây phút mà cô gái đưa cho em mình chiếc máy tính thân yêu của cô là giây phút cô thấy đau đớn nhất, cô có cảm giác như đó là lời giã từ của mình với đam mê. Chiếc máy tính đã giúp cô gõ lên bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu tác phẩm văn chương vụng về còn ở đó. Cô thích viết và luôn cần được viết, nhưng đam mê ấy không nuôi nổi cô và thế là cô sẽ phải tạm rời xa nó... Những lúc trong đầu chất chứa đầy chữ cô không biết là mình có chịu đựng được hay không, nhưng hoàn cảnh lúc này không cho phép cô có sự lựa chọn nào khác. Nỗi đau đớn nhất của đời người có lẽ không phải là không có ước mơ mà là có ước mơ đến cháy bỏng nhưng không thể theo nó đến tận cùng vì chuyện cơm áo gạo tiền. Cô gái vào làm trong nhà máy, lương tháng đầu để trả nợ nần, tháng thứ 2 đến tháng thứ 4 cô không ăn tiêu hay mua sắm gì và cuối cùng là cô dành được một số tiền cũng kha khá, đấy cộng cả tiền bán ebook (trước kia cô có viết truyện và đã bán độc quyền hơn 40 bản thảo cho một công ty hàng tháng họ gửi cho cô vài trăm nghìn tiền nhuận bút). Những ngày tháng làm công nhân cô đã phải bỏ rất nhiều thứ cả tốt lẫn xấu.

Bỏ thói quen thức khuya, dậy muộn thay vào đó cô phải ăn ngủ đều đặn, tập ngủ ngày nếu như phải làm ca đêm. Trước kia cô vốn chẳng mua sắm gì cho bản thân, giờ lại càng không, trông cô trở nên già nua và xấu xí tột độ. Cô vẫn âm thầm học ngoại ngữ những lúc rảnh rỗi nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Cô bỏ cả thói quen đọc sách, lướt web hàng tiếng đồng hồ và quan trọng nhất là tạm lãng quên cả đam mê viết lách. Nói chung cô thấy chán cuộc đời mình những lắm nhưng vì tiền nên đành phải cố gắng rất rất nhiều. Bước ra khỏi nhà máy cô thấy lòng mình nhẹ nhõm nhưng rồi cũng chẳng biết là sẽ đi về đâu, làm gì tiếp theo. Cô về thăm gia đình một chút, biếu mẹ ít tiền vì thực ra bấy lâu nay cô luôn giấu nhẹm chuyện mình đi làm công nhân, ba mẹ cứ tưởng cô làm ở một công ty lớn nào đó dưới thành phố mà chẳng thấy mua quà cáp gì về nhà, cho cho các em tiền tiêu vặt bao giờ.

Chưa biết đi đâu, chưa biết làm gì tiếp theo, cô quyết định đi du lịch, một chuyến đi bụi bặm và không tốn kém. Cô không dám nghĩ về tương lai, về tình yêu vì cô chưa có gì lúc này cả và cũng chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Một chuyến đi có lẽ là cơ hội để cô giải thoát mình khỏi bế tắc và tìm lại nguồn cảm hứng. Cô gái mua sắm một ít đồ và làm mới lại mình đôi chút, số tiền để đi du lịch chỉ còn lại ít ỏi, đủ để cô có thể ở Luongphrabang vài ngày nếu biết chi tiêu cẩn thận. Thế là cô ra đi, 23 tuổi cô chẳng có gì để mất, chẳng có gì để tiếc nuối... cô ra đi và kệ cho mọi chuyện ra sao thì ra. Cô gái đã không biết rằng chuyến đi ấy chính là một chuyến đi định mệnh của đời cô. Khi ta làm một điều gì đó đã dự định ta sẽ biết được câu trả lời của nó còn nếu như ta không làm ta sẽ không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra... Đến Luongphrabang theo sự chỉ dẫn nhiệt tình của người dân địa phương cô đã tìm được một phòng nghỉ trong 1 khách sạn nhỏ xinh gần trung tâm thành phố với giá khá mềm. Cô gái tranh thủ đi loanh quanh thăm thú, người Lào hiền lắm, họ nhiệt tình chỉ cho cô rất nhiều thứ. Trong vài tiếng đồng hồ ở trên mảnh đất ấy cô đã thoáng nghĩ "hay mình ở đây? Mình bắt đầu một cuộc sống mới ở đây có được không? Nơi này tuyệt đẹp và yên bình quá!" Dù chưa biết là mình sẽ làm gì để sống ở Luongphrabang nhưng lòng cô tràn trề hy vọng, 23 tuổi dù đã trải qua không biết bao đớn đau trong cuộc sống khắc nghiệt này cô vẫn còn mộng mơ lắm...

Sáng ngày hôm sau, cô gái đến thăm các ngôi chùa xung quanh thành phố,những ngôi chùa có lẽ góp phần mang đến cho Luonghrabang vẻ thanh tịnh và cảm giác bình yên. Sáng hôm ấy cô đã đi được rất nhiều chùa chiền, chỉ có mỗi một chiếc smartphone là để vừa nghe nhạc, vừa xem bản đồ, vừa chụp ảnh và nó đã cũ kỹ, dù rất muốn chụp vài kiểu ảnh nhưng cô cũng cảm giác rất ngại khi nhờ người khác. Nên cả buổi cô chẳng chụp được cho mình bức ảnh nào cả. Gần trưa cô lại đến thăm một ngôi chùa vàng cổ kính ở cuối thành phố, cảm giác yên bình, thanh tịnh, nguôi ngoai và nhiều cảm xúc hỗn độn khác mà cô không thể gọi tên, không thể diễn tả bằng lời chợt xuất hiện trong cô khi bước chân vào ngôi chùa ấy. Vốn không am hiểu nhiều về các tôn giáo nhưng thật sự cô vô cùng thích những nơi linh thiêng như thế này. Cô nhẹ nhàng dạo bước quanh ngôi chùa cổ kính, lắng nghe tiếng kinh tụng dù chẳng hiểu gì. Khi đứng trước một tượng phật, cô gái chắp tay nhắm mắt lại cầu nguyện, cô chưa biết mình sẽ cầu điều gì chỉ thấy lòng mình như cũng đang nhẹ trôi vào thiền định. Nước mắt cô ứa ra, vì hình như đó là giây phút thảnh thơi nhất của cô trong suốt nhiều năm qua, kể từ ngày bước chân vào cổng trường đại học, bắt đầu sống xa gia đình cô đã phải lo toan,suy nghỉ đủ điều.

Cô muốn đến Luongphrabang từ lâu lắm rồi và đây là lần đầu tiên cô đến được, cô còn mong muốn điều khác nữa đâu. Cô cũng không muốn oán trách số phận trước chư Phật bởi bao nhiêu năm qua cô đã oán trách nhiều rồi... Một làn gió nhẹ thoảng qua mang theo một mùi hương vô cùng tuyệt diệu và ấm áp, phải chăng đó là hương thơm của đất Phật, nó như làm hồn cô đê mê, lạc lối. Khi thứ hương thơm ấy biến mất cô gái mới như chợt bừng tỉnh. Cô cố gắng sắp xếp lại lời cầu nguyện của mình, cô cầu nguyện bằng tiếng mẹ đẻ của cô, một thứ tiếng na ná giống tiếng Lào, một thứ tiếng mà nhiều năm nay cô chẳng mấy khi dùng đến. Cô chỉ cầu cho ba mẹ của cô luôn được mạnh khỏe bình yên... cô không cầu cho mình, hình như cô quên mất điều đó.

Sau khi đã đi thăm quan khá lâu, chẳng hiểu sao cô gái chẳng muốn rời chân bước đi khỏi ngôi chùa này, có cái gì đó như luyến lưu, có cái gì đó như muốn níu chân cô lại. Trưa rồi, mọi người đang bắt đầu ra về, những nhà sư cũng đang bắt đầu đi đến chỗ nghỉ ngơi của họ, cô gái vẫn loanh quanh dạo bước trong sân chùa vắng. Bỗng một mùi hương quen thuộc lại thoảng qua, cô đưa mắt tìm kiếm nhưng chẳng thấy ai, chẳng biết hương thơm ngây ngất ấy đến từ đâu. Trước mắt cô là một cây hoa Vô Uư lớn, những cành hoa Vô Ưu đang nở rộ một màu vàng thật đẹp, đó không phải là một vẻ đẹp rực rỡ mà là một vẻ đẹp vô cùng giản dị, mộc mạc. Loài hoa này có rất nhiều ở các ngôi chùa Lào, và hình như nó chỉ nở vào mùa thu thôi. Thấy hoa trên đất Phật nở cô gái thấy lòng mình vui lạ, dù chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Dù chẳng biết sau khi rời Luongphrabang cô sẽ đi về đâu, sẽ bắt đầu những ngày tháng tiếp theo của cuộc đời như thế nào nhưng cô không có cảm giác sợ hãi nữa, cô thấy lòng mình đủ bình yên để đón nhận tất cả những bão giông sẽ đến với cuộc đời mình.

Cô bước lại gần gốc cây hoa Vô Ưu ngắm nhìn nó kỹ hơn, có lẽ lúc này lòng cô đã hiểu vì sao người ta lại trồng nó trong các ngôi chùa chiền. Mùi hương thơm quen thuộc lại phảng phất quanh cô, cô nghĩ có lẽ nào đó là mùi thơm của hoa Vô Ưu kia, cô tự hỏi lòng mình như thế. Nhưng rồi nhận ra là chẳng phải, mùi thơm ấy nồng nàn, quyến rũ và chỉ đến bên cô theo từng đợt gió thổi. Cô ngước nhìn những chùm hoa vàng không chán mắt, rồi chợt thấy mùi hương quen thuộc như đang ở rất gần. Trước mặt cô không xa, có một người đang chụp ảnh cây hoa Vô Ưu, cô không biết chắc là anh ta có chụp cô hay không hay chỉ là chụp cây hoa thôi. Nhưng sau khi bỏ máy ảnh xuống thì anh nhìn cô cười, cô gái không sao có thể quên được khoảnh khắc ấy, có lẽ suốt cả cuộc đời khó có thể nào quên được cái cảm giác ấm áp, thân thuộc. và sau cùng là đầy bối rối đó. Chàng trai nhẹ nhàng bước lại gần cô gái hơn nữa,cô nhận ra mùi hương nồng nàn quyến rũ thân quen hóa ra nó đến từ anh, một chàng trai có đôi mắt xanh nước biển đẹp mê hồn, từ trước đến nay cô chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt nào đẹp đến thế.

Anh chàng chắp tay cúi chào và nói:

"Sa bai dee" (xin chào)

Cô gái cũng cũng chắp tay chào lại, anh chàng quá cao lớn so với cô gái vốn nhỏ nhắn này, cô phải ngẩng hẳn cổ lên khi nói chuyện với anh. Cô gái phải mất đến vài giây mới cất lên được lời chào, bởi vì chàng trai kia đã vừa làm cô thấy ngỡ ngàng và bối rối, là những cảm giác rất lạ mà trước đây chưa bao giờ cô cảm thấy khi đứng trước bất cứ chàng trai nào. Rồi chàng trai hình như cũng có chút bối rối, rồi anh nói với cô gái:

"I can't speak Lao" (Tôi không biết nói tiếng Lào).

Cô gái mỉm cười, lắc đầu nhẹ như muốn nói với anh rằng là không sao, cô có thể hiểu được anh nói gì nhưng chắc chàng trai lại nghĩ là cô gái không hiểu mình nói gì. Anh cũng chỉ biết mỉm cười, rồi bỗng chốc hai người lại nhìn nhau đầy bối rối, ngượng ngùng. Rồi chàng trai lấy từ trong ba lô của mình ra ra một cuốn sổ nhỏ, một cây bút và nói với giọng đôi chút ngập ngùng:

"Can you give me your email address, and I will send to you some pics..."

Chàng trai vừa nói vừa viết chữ "email" lên một tờ giấy, vừa lấy tay chỉ vào máy ảnh như để giải thích rằng anh muốn xin email của cô gái để sau này gửi ảnh cho cô, chắc chắn đó là những bức ảnh liên quan đến cô. Cô gái vẫn nhìn anh cười, cô thấy lòng mình vui sướng biết bao vào lúc này. Trong khoảnh khắc cô bỗng hình dung về tương lai, cô tưởng tượng đến một tình yêu vượt biên giới. Một tình yêu của những người không cùng chung ngôn ngữ, cô tự hỏi ở trên đời này có bao giờ người ta yêu nhau chỉ bằng ánh mắt và ngôn ngữ hình thể, có ai có thể hiểu được người yêu thương của mình đang nói gì dù mình không biết ngôn ngữ của anh ta không.... Có một tình yêu nào như thế ở trên đời không ? Còn chàng trai vẫn đang đợi chờ câu trả lời của cô gái, anh vẫn sợ cô chưa hiểu ý mình, tự dưng anh thấy vô cùng ngại ngùng. Như để trấn an anh cô gái cười thật tươi, đưa tay chìa về phía chiếc máy ảnh của anh và nói:

"Can I see...!" (Tôi có thể xem được không?)

Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa trong trẻo của cô gái Á Đông làm anh chàng vừa ngạc nhiên vừa bối rối, anh vừa nói "tất nhiên rồi" vừa cho cô gái xem những bức ảnh của cô. Cô gái bất ngờ bởi những hình ảnh từ lúc cô bước vào ngôi chùa xinh đẹp này, từ lúc cầu nguyện trước tượng phật, ngắm hoa Vô Ưu ở sân chùa đã được chàng trai lạ chụp lại hết từ lúc nào không hay. Những bức ảnh đó đều rất đẹp, làm cho cô gái nghĩ chắc hẳn anh chàng phải là một thợ nhiếp ảnh cừ khôi. Xem xong ảnh cô gái viết địa chỉ email của mình cho chàng trai và cảm ơn anh. Sau đó hai người nhìn nhau hồi lâu mà không biết nói gì. Những chùm hoa Vô Ưu vàng dịu dàng rung rinh trên đầu họ, nắng mới của chiều Luongphrabang cũng đã phủ kín khắp ngôi chùa, chợt nghe tiếng ai đó gọi nhau ngoài cổng chùa cô gái mới như giật mình và khẽ cúi đầu xuống không nhìn chàng trai nữa. Anh cũng vừa nhận ra các bạn mình đang gọi, chàng trai hết nhìn cô gái lại nhìn sang chỗ các bạn với một vẻ đấy bối rối, anh không cất lên nổi lời tạm biệt.

"I..." (tôi...)

"...have to go" – (phải đi) – cô gái tiếp lời anh.

"Yeah, see you!" (hẹn gặp lại nhé!)

Cô gái chắp tay chào tạm biệt anh, nàng nở một nụ cười nhưng lòng đầy tiếc nuối. Có những cuộc gặp gỡ đẹp trên đời này diễn ra vô cùng chóng vánh như thế, có những người đi qua đời ta cũng vô tình như một cơn gió mùa thu rất nhẹ. Cô gái nhìn theo bóng dáng chàng trai, mùi nước hoa của anh hình như vẫn còn phảng phất đâu đây, cô ước gì được gặp lại anh một lần nữa.

(Còn tiếp)

Hoa Thược Dược

 

Ngày đăng: 14/02/2015
Người đăng: Dahlia Lio
Đăng bài
Bạn thích truyện này?