Gửi bài:

Chương 2: Và ngày mai lại sáng

Ngày cuối cùng ở lại Luongphrabang sao mà thời gian trôi vội vàng đến thế, cô gái giật mình khi nhìn thấy mảnh giấy nhớ mà cô dán lên thành giường của khách sạn, tự nhắc mình chiều nay phải gói gém xong đồ đạc để rời khỏi nơi đây. Cô gái làm mọi việc vô cùng khó nhọc và buồn bã, cô thấy vô cùng tiếc nuối khi phải rời khỏi miền đất đầy mến thương này. Từ Luongphrabang sang bên kia biên giới về đến nhà cô chỉ mất có 6 tiếng đồng hồ đi ô tô nhưng cô biết khi đã đi khỏi rồi thì rất khó để quay trở lại. Và về được bên ấy rồi, cô sẽ lại làm gì đây? Cô cũng chưa biết được.

Đang chán chường và uể oải gói gém đồ đạc thì có tiếng gõ cửa phòng, người tìm cô là một phụ nữ Lào với khuôn mặt phúc hậu. Người phụ nữ đứng ở cửa một lúc, rồi nhẹ nhàng đi vào phòng. Đó là Chai - bà chủ khách sạn, bà Chai tỏ ra quý mến cô gái từ lúc cô mới đến đây. Khi bước vào phòng bà nhìn quanh, thấy cô gái trẻ đang gói gém đồ đạc, người phụ nữ thở dài, có vẻ buồn rầu và hỏi:

"Cô Bunmy định rời khỏi đây thật à?"

Cô gái ngạc nhiên vì bà chủ vẫn khách sạn vẫn nhớ tên mình, tên cô là My nhưng khi sang Lào cô giới thiệu là Bunmy cho họ dễ gọi. (Từ "Bun" trong tiếng Lào còn có nghĩa "phúc" hay "phước lành"), nhưng cô càng ngạc nhiên hơn khi không hiểu vì sao bà ấy lại hỏi vậy. Bà Chai ngập ngùng giải thích:

"Tôi thấy cô Bunmy nói sõi tiếng Lào, lại hiền nữa, nhà tôi có một cậu em trai định sang năm sang Việt Nam học, chúng tôi ước gì cô ở lại dạy em nó. Gia đình tôi sẽ trả công cho cô, cô cứ ở và ăn uống cũng gia đình chúng tôi, cho đến khi thằng bé nhà tôi nói tiếng Việt thành thạo và có thể qua bên kia nước bạn sinh sống, học tập được..."

My cảm thấy vô cùng vui mừng trước lời mời của bà chủ khách sạn, thực sự cô chưa muốn rời khỏi mảnh đất này chút nào. Điều này giống như một phép màu vậy. Cô gái chắp tay cảm ơn bà và cảm động nói:

"Cảm ơn chị, chị tốt quá. Thật sự em cũng chưa muốn rời khỏi đây, chị chỉ cần cho em một chỗ ở bình thường là được rồi chuyện ăn uống em sẽ tự lo, em sẽ cố gắng chỉ dạy em trai nhà học mau biết tiếng Việt, vì em cũng muốn ở lại Luongphrabang để tìm xem có việc gì làm không..."

Bà Chai cầm lấy tay My vui mừng cảm ơn, rồi bà chạy ngay xuống quầy lễ tân gọi điện thông báo cho người nhà thông báo là đã tìm được cô giáo dạy cho cậu em trai. My vẫn tiếp tục gấp gọn đồ đạc vì dẫu sao cô vẫn phải chuyển đi khỏi căn phòng hiện tại. Bà Chai sắp xếp cho cô lên ở một căn phòng nhỏ ở tầng trên cùng của khách sạn 2 sao này. Đó là một căn phòng nhỏ đươc bày biện đơn sơ, chỉ có một cái giường đơn, một cái tủ quần áo nhỏ, một bộ bàn ghế kê sát giường và không có điều hòa, không quạt trần mà chỉ có một cái quạt tường nhỏ. Nhưng với một cô gái đã cạn kiệt về tài chính nơi xứ người thì một căn phòng như thế là đủ, cô gái thấy rất hài lòng. My sắp xếp lại đồ đạc, và nhắn tin về cho gia đình rằng cô sẽ ở lại Lào làm việc, My chỉ nhắn như là để thông báo cho ba mẹ cô đỡ lo lắng chứ không phải là xin phép. Từ rất lâu rồi ba mẹ cô đã không còn can thiệp hay phản đối những việc cô làm nữa, họ luôn để cô tự quyết định mọi thứ miễn sao điều đó tốt cho cô. Dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ xong, My nằm lên giường nghĩ suy về cuộc sống mới, đã lâu lắm rồi cô gái chẳng dám nghĩ về tương lai. Nhưng từ giờ phút này cô nghĩ mình cần phải lên lại kế hoạch cho cuộc đời. Tuổi xuân sẽ qua nhanh và cứ chần chừ mãi mọi thứ sẽ trở nên muộn màng mất. My nghĩ đến tình yêu. Hình ảnh của chàng trai mắt xanh hôm qua lại xuất hiện trong trí óc cô, từ sau khi chia tay anh chàng ấy ở ngôi chùa nọ cô vẫn không ngừng thấy luyến lưu. Còn ở lại Luongphrabang chắc chắn cô sẽ còn tìm lại, nhưng rồi cô không biết là chàng trai kia còn ở lại miền đất này không.

Một nỗi lo lắng xen những nhớ nhung lại xuất hiện trong đầu cô gái trẻ. Cô thậm chí còn không biết chàng trai kia tên là gì, đến từ đâu, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì... chỉ gặp có một lần mà lại ở nơi xứ người thì làm sao tìm lại được nhau đây? Bỗng dưng cô gái thấy buồn làm sao. Được một lát sau như chợt nhớ ra điều gì đó, cô gái vội vàng mở điện thoại để kiểm tra thư hộp thư điện tử. Một cái email lạ được gửi đến cho cô từ đêm qua với tiêu đề "Luonghrabang and Girl" (Luongphrabang và cô gái). Toàn bộ bức ảnh mà chàng trai hôm qua chụp cô đã được gửi đến, kèm theo một câu hỏi của chàng trai.

"What should I call you?" (Tôi có thể gọi em là gì?)

Chỉ một dòng thư ngắn ngủi như thế nhưng cô gái bỗng thấy lòng hạnh phúc biết bao. Nó đã làm tan nỗi nhớ mong của cô suốt hơn hai mươi tư giờ đồng hồ trôi qua. Nó mang đến cho cô một niềm tin để tiếp tục ước mơ và hy vọng về một tình yêu ở cuộc đời này. Nhìn chữ ký ở cuối thư cô biết tên anh chàng kia là Juan Blanco – đó một cái tên Tây Ban Nha. Cô gái biết được điều này bởi vì cô từng có niềm đam mê kỳ lạ với tiếng Tây Ban Nha, cuộc sống khó khăn đã làm cô không thể theo đuổi thứ ngôn ngữ đó đến cùng. Dầu vậy, có lẽ cô vẫn chưa hết duyên với thứ tiếng này, ít nhất là giờ đây cô đã gặp Juan Blanco... Cũng như người ta thường nói, cái gì đó thuộc về ta thì nó sẽ trở lại và tìm cách ở lại với ta... Và dù không có thêm bất cứ thông tin nào khác về Juan, cô cũng mặc định rằng anh là người Tây Ban Nha hoặc cũng có thể là người đến từ một nước Mỹ Latin nào đó và anh là một nhiếp ảnh gia hoặc chí ít cũng là một người có chất nghệ sĩ trong người... My vui mừng viết thư hồi âm lại cho Juan, và cũng chỉ có vài dòng ngắn ngủi vì cô chưa biết nên bắt đầu mọi câu chuyện như thế nào nhưng My tin chắc rằng Juan sẽ sớm đáp lại. Cô mong ước từ cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này sẽ có một cái gì đó, có thể là một mối quan hệ bền lâu mãi về sau đến với cô, chưa bao giờ cô tưởng tượng về một tình yêu nhiều như lúc này. Trong thư hồi âm lại cho Juan cô viết "hãy gọi em là My", dòng thứ hai My gửi lời cảm ơn tới chàng trai về những bức ảnh lần nữa, cuối cùng cô gái hỏi chàng trai ấy rằng anh có còn ở Luongphrabang không? Nhấn nút gửi, My thấy một sự hồi hộp kỳ lạ dâng tràn. Thư mới gửi đi vài giây nhưng nỗi nhớ mong đã lấp đầy trong cô.

Và thế là một buổi chiều êm đềm đã buông xa trên đất Luongphrabang, màn đêm đã phủ kín khắp cả thành phố. My kéo rèm cửa sổ lên, có lẽ đó là đêm rằm bởi phía xa xa một vầng trăng tròn, sáng vằng vặc đang từ từ nhô lên. Không biết đã bao nhiêu lâu rồi My mới được thoải mái ngắm trăng sao và tưởng tượng về vũ trụ như lúc này. Thẩn thơ một hồi lâu cô mới lấy quần áo và bước vào phòng tắm. Bà Chai lại lên gõ cửa và mời cô xuống ăn tối cùng gia đình họ. Chưa hết xúc động về tình cảm của bà Chai dành cho mình, My còn thấy ngỡ ngàng và vui mừng hơn nữa khi bước vào bàn ăn. Cả gia đình bà Chai đều có mặt đông đủ và họ cũng chắp tay chào cô một cách cung kính nhưng cũng rất thân mật. Cả bố mẹ, em gái, em trai và chồng con của bà Chai đều có mặt cả. Có một cậu con trai chừng mười bảy, mười tám tuổi với nước da ngăm ngăm, dáng người mảnh khảnh, cao ráo và đôi mắt sáng, thông minh không chắp tay chào cô mà đưa tay ra bắt và nói:

"Xin chào cô giáo!" – cậu bé nói những từ tiếng Việt còn lơ lớ nhưng rất tự nhiên.

Đó chính là Xay, em trai út của bà Chai và người sẽ là học trò của cô. Từ mai cậu bé này sẽ đến khách sạn của chị gái và bà Chai đã sắp xếp một căn phòng nhỏ cạnh bếp ăn của khách sạn là phòng học cho mấy cô trò. Ngoài Xay ra còn có một cậu bé khác nữa là bạn thân của cậu cũng sẽ cùng học. Hồi hộp xen lẫn vui mừng là cảm giác của My khi được làm cô giáo dạy ngoại ngữ cho hai cậu học trò ở Luongphrabang này. My ngồi xuống bàn ăn, khoảng hơn chục món ăn đã được bày ra, gọn gàng và hấp dẫn. Tất cả toàn là những món chay nổi tiếng của Lào. Bà Chai nói trước khi mọi người cùng bắt đầu bữa tối:

"Tôi biết cô Bunmy ăn chay, cả nhà tôi cũng thường hay ăn chay nên tối nay đã làm một bữa ăn với các món chay ngon nhất ở Luongphrabang để mời cô và mọi người. Cô Bunmy nếm thử xem, có hợp khẩu vị của mình không?"

My cười cảm động trước tấm chân tình và hiếu khách của gia đình bà Chai, cô chỉ biết chắp tay nói lời cảm ơn. Bữa tối diễn ra vô cùng vui vẻ và ấm cúng, mọi người trong nhà bà Chai hết sức khâm phục khả năng nói tiếng Lào của cô. Trước tấm chân tình nồng hậu của chủ nhà, My tự thầm hứa với bản thân cô sẽ cố gắng làm tốt nhất công việc mà họ giao phó. Sau mười ngày cô đã thấy Luongphrabang hoàn toàn thân thuộc và cô cảm thấy mình hoàn toàn có thể gắn bó với nơi đây. Cô có cảm giác mình đã gặp được mùa nắng đẹp sau khi đi qua những ngày mưa bão suốt những năm tháng đầu thanh xuân. Một người như bà Chai cũng là một tia nắng ấm của đời cô. Dù giữa đêm giông tố, nếu gặp được những người cho ta nụ cười, cho ta yêu mến thì ta sẽ luôn tin chắc rằng ngày mai trời lại sáng.

Bữa tối đã tan từ lâu, My cũng bước lên gường ngủ từ lâu nhưng cô không sao có thể chợp mắt được. Cô vẫn chờ đợi email hồi âm của chàng trai mắt xanh hôm nào...

Hoa Thược Dược

(Còn tiếp).

Ngày đăng: 20/07/2015
Người đăng: duco lloo
Đăng bài
Bạn thích truyện này?