Gửi bài:

Chương 35

Đại học năm thứ hai cực kỳ bận rộn, một năm này là giai đoạn chuyển từ các môn cơ sở sang các môn chuyên ngành, Đinh Dật mới đến, hoàn toàn lạ lẫm với khoa Điện tử, không khí ở đây cũng khác hẳn khoa Ô-tô, tất cả khiến cô cảm nhận được áp lực cạnh tranh rất lớn và cả cảm giác cô độc. Nhìn các bạn học xung quanh đều quen biết lẫn nhau, nghe bọn họ thảo luận về ưu và nhược điểm của các thầy cô, Đinh Dật có cảm giác mình bị cho ra rìa, một chút thiếu tự tin, còn có một chút hoang mang.

Cũng may các bạn học ở đây đều khá nhiệt tình cởi mở, rất nhiều người đề nghị giúp đỡ khi cô cần. Ngụy Hoa Tĩnh thân là chủ tịch hội sinh viên tiền nhiệm cũng hỗ trợ không ít, dạo này anh ta đang bận làm thủ tục xin xuất ngoại, nhưng vẫn cố gắng bớt thời gian giúp cô làm quen với các thầy cô và sinh viên trong khoa, cũng thường xuyên hướng dẫn cô một số bài môn chuyên ngành, khiến Đinh Dật cảm nhận được chân lý người tốt sẽ được báo đáp, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn không nén được tò mò: "Người đẹp kia của anh sau đó thế nào?"

"Còn có thể thế nào, cứ thế mà về chứ sao." Ngụy Hoa Tĩnh thờ ơ đáp. Tuy Đinh Dật không có nhiều thiện cảm với Tô La, nhưng thấy bộ dạng bất cần đời của Ngụy Hoa Tĩnh, cô cũng hiểu được phần nào: "Không có lửa làm sao có khói, em không tin ban đầu anh không hề trêu chọc người ta." Một cô gái diện mạo không tệ, trông có vẻ cũng không phải loại người tùy tiện, hư hỏng, chắc sẽ không đơn thuần vì nhất thời xúc động mà đuổi ngàn dặm xa xôi tới tận đây.

"Em gái dã man biết dùng đầu óc phân tích vấn đề từ bao giờ thế?" Ngụy Hoa Tĩnh chế giễu cô, thấy cô rồng nhỏ có dấu hiệu sắp phun lửa, anh ta lập tức xin tha: "Được rồi được rồi, anh thừa nhận từ đầu anh cũng cảm thấy cô ấy không tồi, chủ động lấy lòng trước, người đẹp Giang Nam mà, trông rất dịu dàng, ai ngờ sau này lại bám riết như vậy, chọc giận lên còn đáng sợ hơn cả em gái dã man này, em biết đấy, anh là người văn minh hiện đại, sợ nhất là những người đầu óc cổ hủ."

Đinh Dật xác định, anh ta đang ngứa da muốn ăn đòn, vì vậy cô không khách khí nữa, với các chiêu thức mà thầy giáo dạy tản đả theo đạo Tin lành đã hướng dẫn, haiz, không rảnh tham gia hoạt động của câu lạc bộ, vậy thì đành bớt chút thời gian tự luyện tập thôi.

Thứ thật sự khích lệ người ta chính là học bổng. Thành tích khi học năm nhất khoa Ô-tô giúp cô lọt vào danh sách xét duyệt học bổng xuất sắc hạng nhất của khoa Điện tử, từ đó Đinh Dật mới chính thức lấy lại sự tự tin.

Cầm xấp tiền giấy mới tinh, Đinh Dật vô cùng đắc ý, mấy cô bạn trong ký túc xá cũng đều được học bổng, Dương Lộ Lộ cũng đạt học bổng hạng nhất, mấy cô gái quyết định ra ngoài ăn mừng một bữa. Sau khi ăn uống no nê, mọi người thấy vẻ mặt Đinh Dật rất hưng phấn, không còn bộ dạng u sầu phiền muộn như trước nữa, cuối cùng không ngăn được cơn tò mò, bắt đầu truy hỏi chuyện ở chung của cô.

Dương Lộ Lộ chất vấn đầu tiên: "Nhóc con, ăn tủy trong xương mới biết nó ngon, lâu lắm rồi mà không về đây ở vài ngày, không nỡ rời xa Thẩm Trường Đông nhà cậu một giây một phút nào sao?"

Triệu Hiểu Đông cũng cười gian: "Dạo này da dẻ đẹp nhỉ, có đàn ông tưới mát chắc là phải khác rồi."

Đinh Dật xấu hổ mặt đỏ như cà chua chín, cái bọn tư tưởng đen tối này, thật sự muốn kéo bọn chúng ra ngoài hét thật to, để cho mọi người biết được một bộ mặt khác của các nữ sinh trường danh giá là như thế nào! Nhưng mà giận thì giận, danh dự không thể hủy được, cô lập tức cãi lại: "Mau lọc sạch cái đầu toàn suy nghĩ đồi trụy của mấy người đi! Tớ và Thẩm Trường Đông mỗi người ở một phòng, quan hệ vô cùng trong sáng!"

Triệu Hiểu Đông "à" một tiếng, cười nói: "Đúng rồi, quan hệ nam nữ trong sáng!" Mọi người nghe vậy lại bắt đầu cười vang.

Đinh Dật phẫn nộ, đang nghĩ xem phải nói như thế nào thì Hồ Giai đã tới hòa giải: "Thôi thôi, mọi người đừng trêu cậu ấy nữa, tớ nghĩ Đinh Dật nói thật đấy."

Đinh Dật nhìn Hồ Giai cảm kích, vội vàng nói tiếp: "Đương nhiên là thật, tớ đã nói dối bao giờ chưa?"

Dương Lộ Lộ không cười nữa, bỗng nhiên nghiêm nghị nói: "Được rồi, tớ tin cậu, nhưng các cậu hàng ngày tiếp xúc dưới một mái nhà, Thẩm Trường Đông lại đang ở độ tuổi tràn trề sinh lực, là chị em cùng ký túc xá, tớ cần phải giảng cho cậu một chút thường thức về sinh lý."

Không chỉ Đinh Dật, hai người còn lại cũng hơi hiếu kỳ, chờ đợi cô bạn nói tiếp. Dương Lộ Lộ nhìn bốn phía, vô cùng hài lòng khi phát hiện mình đang hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, cô hắng giọng, tiếp tục nói: "Các cậu biết mà, đàn ông đôi lúc rất dễ xúc động, thế nhưng một khi đã xúc động mà thường xuyên không được thỏa mãn, dần dà sẽ dễ xảy ra vấn đề."

Đinh Dật nghe vậy hơi ngẩn ra, từ sau khi ở thành phố L trở về, Thẩm Trường Đông dường như trở nên khang khác, hóa ra khi sống một mình, người ta vẫn giữ được những thói quen ban đầu, tuy thân thiết nhưng vẫn có trở ngại cách biệt nam nữ.

Từ sau khi nghỉ hè trở về, Thẩm Trường Đông nhiệt tình hơn rất nhiều, thường xuyên chẳng có việc gì là lại hôn cô, đụng chạm cô, nhiều khi, Đinh Dật có thể cảm nhận được cơ thể cậu biến đổi rõ rệt, nhưng lần nào cậu cũng có thể dừng lại vào giây phút cuối cùng. Nhiều lần như thế, Đinh Dật có ngốc cũng nhận ra được dường như cậu phải rất vất vả nhẫn nhịn, đôi khi lại phải cố gắng duy trì khoảng cách, dần dà hình như Thẩm Trường Đông có khuynh hướng tự ngược đãi, luôn chủ động phá vỡ khoảng cách này, nhiệt tình như lửa, rồi sau đó lại cố gắng kiềm chế.

Dương Lộ Lộ quơ quơ bàn tay nhỏ bé trước mặt Đinh Dật, Đinh Dật giật mình tỉnh lại: "Có chuyện gì thế?" Vừa nói ra cô liền hối hận ngay tức thì, quả nhiên thấy vẻ mặt mấy người kia đang cười gian vô cùng kỳ quái.

Dương Lộ Lộ lại làm ra vẻ đứng đắn: "Được rồi, Đinh Dật đã thành tâm thỉnh giáo như vậy, tớ cũng không ngại nói cho cậu, tránh làm ảnh hưởng đến việc lớn cả đời cậu. Nghe cho kỹ, người ta nói, nếu đàn ông bị kích thích mà không được thỏa mãn trong một thời gian dài, dần dần sẽ bị liệt dương, nếu không có ý định lấy người đó thì không sao, còn nếu đã xác định đó là chồng tương lai của mình, vậy thì cứ..."

Một đống khăn giấy bay tới, Đinh Dật đỏ mặt mắng: "Nói vớ nói vẩn, mấy cái kiến thức này cậu cứ giữ lấy mà dùng!" Nói xong cả đám phá lên cười nghiêng ngả.

Ăn xong, Đinh Dật và Dương Lộ Lộ trả tiền, Thẩm Trường Đông vừa kết thúc hoạt động của hội sinh viên nên đạp xe tới đón cô, lúc chào hỏi mấy người bạn cùng phòng của Đinh Dật, cậu phát hiện ai nấy đều nhìn mình cười rất kỳ lạ, cảm thấy hơi khó hiểu, Đinh Dật trong lòng biết rõ, cô vội vàng nhảy lên xe rồi giục cậu đi mau, để lại đằng sau vài tiếng cười khẽ.

Bên bàn học, Đinh Dật không có cách nào tập trung được vào đống số má ký hiệu, trong đầu cô thỉnh thoảng lại vang lên mấy câu nói của Dương Lộ Lộ, nhìn Thẩm Trường Đông đang cúi đầu chăm chú học bài, hai gò má cô bắt đầu nóng lên.

Làm xong một đoạn báo cáo, Thẩm Trường Đông gấp sách vở, ngẩng đầu chạm phải ánh mắt Đinh Dật đang quan sát mình, Đinh Dật hoảng hốt vội vàng cúi đầu xuống, vờ như đang chuyên chú vào sách giáo khoa.

Thẩm Trường Đông cảm thấy chắc chắn có gì đó không ổn, biểu hiện của Đinh Dật và cả bạn cùng phòng của cô hôm nay đều rất lạ, nhưng thấy cô không muốn nói ra, cậu cũng không định chủ động hỏi. Có điều giờ phút này gương mặt Đinh Dật thẹn thùng như đóa hoa đào, lúc mí mắt cụp xuống tạo thành hai bóng mờ của hàng mi dày, thỉnh thoảng khi ngước lên, cặp mắt phượng long lanh gợn sóng, rất sáng khiến cho người đối diện phải động lòng. Chẳng trách người xưa vẫn nói phải ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn, Đinh Dật dưới ngọn đèn màu da cam, đẹp lạ thường.

Phát hiện cái nhìn chăm chú của cậu, Đinh Dật hơi căng thẳng, cô vô thức bắt đầu cắn môi, Thẩm Trường Đông cũng cảm thấy không cầm cự được nữa, dịch người tới gần cô.

Đinh Dật bị cậu ôm chặt vào lòng, răng từ từ bị cạy mở, cùng nhau triền miên. Rất nhanh sau đó, Thẩm Trường Đông không hề thỏa mãn với hôn môn đơn thuần, cậu nửa tựa vào bàn, một tay ôm Đinh Dật nâng đỡ cả người cô, một bàn tay khác thận trọng thăm dò, bắt đầu cởi quần áo của cô.

Đinh Dật cảm thấy ngực mát lạnh, phát hiện Thẩm Trường Đông đã vùi đầu trên đó, cảm giác nóng rực làm cô run rẩy. Lần trước chung giường chung gối với Thẩm Trường Đông, tuy cũng quá giới hạn nhưng tất cả đều tiến hành trong bóng đêm, khi đó cô có cảm giác như đang nằm mơ, còn hôm nay nhìn dưới ánh đèn thì khác, trong thân thể có một loại cảm giác dường như quen thuộc, lại dường như lạ lẫm, cô không khỏi hốt hoảng, buông lỏng cánh tay đang ôm eo Thẩm Trường Đông như muốn nới rộng khoảng cách, không ngờ tay đập vào quyển sách dày cộp trên bàn làm nó rơi xuống đất, vang lên một tiếng kêu lớn.

Hai người đều bị tiếng vang đó làm giật mình, Thẩm Trường Đông nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn ánh mắt sợ hãi của Đinh Dật, cậu hơi ảo não, vội vàng nói "Xin lỗi" rồi nhanh chóng giúp cô kéo lại quần áo, nhưng gương mặt vẫn còn ửng hồng, hơi thở vẫn đang gấp gáp.

Đinh Dật hơi do dự, nhưng vẫn cố chịu đựng sự xấu hổ, nói: "Thực ra, cũng không phải là không thể được." Thẩm Trường Đông đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô: "Cậu nói gì?"

Đinh Dật đã quyết định, nhắm mắt lại, đáp: "Tớ nói nếu cậu cảm thấy khó chịu thì... cũng đừng chịu đựng." Nói xong cô tựa đầu vào bả vai cậu. Hiếm khi Đinh Dật lại mang dáng vẻ e thẹn như chim non thế này, Thẩm Trường Đông kinh ngạc mừng rỡ, gần như không thể tin được vào tai và mắt mình, nhưng cậu vẫn giữ lại một chút lý trí: "Cái này... cậu không cần phải vì thế mà chiều ý tớ đâu."

Cậu tự nhiên lề mà lề mà khiến Đinh Dật muốn phát hỏa, nhưng bây giờ nói gì thì nói cũng không phải là lúc để nổi giận, cô đành phải tiếp tục cúi đầu thì thầm: "Thực ra... thực ra tớ cũng có chút mong chờ."

Tuy giọng nói ậm ờ rất nhỏ, nhưng Thẩm Trường Đông vẫn nghe được rõ ràng từng từ, cậu reo lên một tiếng rồi không nói thêm một câu thừa thãi, bế Đinh Dật đi thẳng vào phòng ngủ.

Tuổi còn trẻ, tuy không thiếu kiến thức sinh lý, nhưng trên thực tế, hai người vẫn rất mơ hồ, cũng may họ đã hiểu rõ nhau, không thiếu lòng tin tưởng vào đối phương, cùng nhau thăm dò, cùng nhau tìm kiếm, tuy quá trình rất phức tạp nhưng không ngăn được tình yêu nồng cháy của tuổi trẻ, cuối cùng đến rằm trăng sẽ tròn.

Thế nhưng vào khoảnh khắc chuyển giao cuối cùng, Đinh Dật vẫn không thể chịu đựng được sự đau đớn kịch liệt, cô hét to: "Mẹ ơi, sao lại đau như vậy, không chơi nữa!" Trán Thẩm Trường Đông nổi cả gân xanh, giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống, cậu cũng đau, nhưng vẫn gấp rút muốn tiếp tục, vì vậy cậu cố bất động gắng gượng, nhẹ nhàng dỗ dành cô: "Một lát sẽ hết đau ngay." Nhưng một lát sau Đinh Dật vẫn kêu lớn: "Không được không được, vẫn đau!"

Thẩm Trường Đông bất đắc dĩ, đành phải khởi động tế bào não chẳng còn lại bao nhiêu lý trí, kiên nhẫn vỗ về: "Đau bao nhiêu? Như bị đập vào trán, hay như đầu gối ngã bị thương? Khi đó em đều rất anh dũng mà."

Chỉ một câu đã kích thích khí thế anh hùng của Đinh Dật, cô lập tức quyết định – nhịn!

Về sau, cơn đau giảm bớt, lại có một chút cảm giác khác lạ, tuy không cảm nhận được thứ mất hồn như trong tiểu thuyết miêu tả, nhưng thực sự có một loại cảm giác thỏa mãn không sao hiểu được. Từ đó, cô có thể cảm nhận được sự trân trọng và bảo vệ của Thẩm Trường Đông đối với mình, trong khoảnh khắc gương mặt tuấn tú của cậu nhăn lại rồi bùng nổ, thậm chí cô còn thấy hạnh phúc mơ hồ.

Qua một lúc lâu, Đinh Dật lơ đãng nghiêng đầu, bỗng nhìn thấy trên tủ đầu giường có một gói nhỏ đã xé mở, lờ mờ hiểu ra đó là gì, cô tóm Thẩm Trường Đông ở bên cạnh, hỏi: "Không phải lần trước anh nói không có à, đây là ở đâu ra?"

Thẩm Trường Đông đảo mắt: "Ở cùng một địa điểm, người ta chỉ có thể vấp ngã một lần."

Hóa ra cậu ta đã mưu đồ từ lâu! Đinh Dật nhớ lại lúc nãy mình còn không biết xấu hổ mà nói chờ mong, giống như là ép cậu lên giường vậy, cô thẹn quá hóa giận, mãnh liệt bổ nhào tới. Có điều Đinh Dật lại mắc phải một sai lầm trí mạng, cô đã quên hiện giờ xương sống và thắt lưng đang vô cùng đau nhức, hậu quả chính là: sự trả thù hung dữ bỗng biến thành vòng ôm dịu dàng, thân thể trần trụi của cô bị Thẩm Trường Đông ôm chặt vào lòng.

Ngày đăng: 23/04/2015
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?