Gửi bài:

Chương 20

Phượng Nghi cung

Ngụy Doanh Hoán thật cẩn thận nhìn vị hoàng đế đang vùi đầu đọc sách, tuy rằng biết hắn là vì Tiêu Vũ tình mới đến , nhưng ít ra hắn cũng đã chịu bước vào cung điện của nàng. Cho tới bây giờ nàng mới có thể im lặng, chăm chú nhìn hắn như vậy. Hắn thật sự rất vĩ đại, nếu hắn không phải Hoàng Thượng, nàng không phải là con gái của Thừa tướng, nói không chừng có lẽ bọn họ có thể làm một đôi vợ chồng bình thường. Ngụy Doanh Hoán mặt ửng đỏ, nàng đi đến bên người hoàng đế, nói:"Hoàng Thượng, đêm đã khuya, nên đi nghỉ thôi!"

Hoàng đế thản nhiên nói:"Trẫm chưa thấy mệt, nếu vậy hoàng hậu cứ đi ngủ trước đi!"

"Hoàng Thượng không thấy mệt, thần thiếp sao có thể mệt được." Hoàng hậu nghiêm trang, nàng thật sự không học nổi thủ đoạn dụ dỗ, nàng nghĩ, đây có lẽ chính là nguyên nhân nàng không được sủng ái.

Chính Hiên buông sách, trong mắt tràn ngập ý cười: "Nếu hoàng hậu của trẫm mà mệt thì trẫm sẽ rất đau lòng."

Hoàng hậu e lệ cúi đầu, lần đầu tiên có được sự ngượng ngùng mà hạnh phúc của một cô gái. Tính ra thì đây là lần đầu tiên Hoàng Thượng nói chuyện với nàng bằng vẻ mặt ôn hoà như vậy, có lẽ sau khi bọn họ trải qua một đêm này, quan hệ của bọn họ có thể cải thiện lên rất nhiều, ít nhất Hoàng Thượng sẽ không còn nói với nàng những lời nói lạnh nhạt như với người lạ. Mọi người đều nói hoàng hậu là nữ nhân tôn quý nhất trên thế giới, nhưng có ai biết lòng nàng xót xa thế nào, nếu có thể, nàng tình nguyện lựa chọn tìm một người chồng bình thường nhưng lại yêu thương nàng.

"Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm."

Chính Hiên càng nở nụ cười, có ý muốn nói tiếp. Một cung nữ vội vàng chạy vào, quỳ lạy nói:"Hoàng Thượng, nương nương, hoàng quý phi cầu kiến."

Hoàng hậu khẽ nhíu mày," Hoàng quý phi nào?"

"Bẩm nương nương, là Tiêu Quý phi."

Chính Hiên vừa nghe lập tức đứng lên:"Truyền vào." Nàng tới có chuyện gì? Là tới giải thích với trẫm sao?

Tiêu Vũ Tình khóc sướt mướt bước nhanh đi đến trước mặt Chính Hiên liền quỳ xuống. Đương nhiên, nàng đã sớm dự liệu Chính Hiên sẽ đỡ nàng. Quả nhiên Chính Hiên lập tức đỡ lấy nàng, thân thiết hỏi:"Ái phi, làm sao vậy?"

"Ta......" Đúng rồi, phải tìm lý do gì đó. Vũ Tình bèn khéo léo nói: "Hoàng Thượng, thần thiếp bị người ta khi dễ ......"

Nàng cư nhiên tự xưng là "Thần thiếp", thật sự là kì lạ! Nhưng hắn vẫn nói tiếp: "Người nào lớn mật như thế, dám cả gan khi dễ ái phi của trẫm?" Không muốn sống nữa sao? Tội không thể tha thứ nhất chính là dám khi dễ Tiêu Vũ Tình mà hắn yêu nhất!

"Là Tiểu Cường, nó cư nhiên chạy đến chỗ ta, còn muốn cắn ta nữa, Hoàng Thượng, ngươi hãy làm chủ cho thần thiếp." Vũ Tình túm ống tay áo Chính Hiên, bộ dáng yểu điệu bé nhỏ.

"Phản rồi, trong thâm cung mà dám cư nhiên càn rỡ như thế. Tiêu phi, trẫm chắc chắn sẽ thay ngươi làm chủ." Nói xong liền đi ra.

"Hoàng Thượng." Hoàng hậu kêu lên. Trong lòng rất kị hận khách không mời mà đến làm hỏng giấc mộng đẹp của nàng. Hoàng Thượng sủng ái nàng như vậy, tương lai nhất định sẽ là thiện sủng chuyên phòng (bjn0: ý được thị tẩm thường xuyên), bây giờ ngay cả một đêm cũng không chịu nhường cho người khác, liệu nàng còn để hoàng hậu này vào mắt hay không?

Nhìn thấy ánh mắt cầu xin của hoàng hậu, hoàng đế không khỏi mềm lòng, nhưng lập tức nghiêm mặt lại: "Việc này liên quan đến uy nghiêm của hoàng gia, trẫm tất nhiên phải xử trí. Đêm đã khuya, hoàng hậu hãy sớm đi nghỉ." Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Đối với người khác, có lẽ hắn có thể có chút đồng tình, nhưng đối với nàng, hắn tuyệt đối không thể nhân từ mà nương tay. Có trách thì trách nàng không nên xuất thân từ nhà một gian tướng.

Hoàng hậu suy sụp ngồi trên ghế, hai mắt lưng tròng đẫm lệ nhìn theo hoàng đế, cho đến khi hắn biến mất khỏi tầm mắt...... Hắn thật sự tuyệt tình như vậy sao? Ngay cả một chút tình cảm vợ chồng cũng không có! Xem ra, trong mắt hắn thật sự chỉ có Tiêu Vũ Tình. Nhưng nàng có thể trách ai đây? Trách Tiêu Vũ tình dung nhan tuyệt thế? Hay là trách ông trời vì đã cho nàng ta thật hoạt bát đáng yêu? Hay có lẽ là nên trách chính phụ thân của mình?

Trong mắt Chính Hiên toát ra một tia không đành lòng không thể qua nổi mắt Vũ Tình,"Không nỡ sao, vậy quay về đi, ta nghĩ nàng nhất định vẫn còn đang chờ ngươi." Lời nói sao lại chua chát như vậy? (Tuỳ Phong:'Vũ Tình, ngươi ghen rồi.' Vũ Tình:'Ghen? Sao có thể, ta chỉ thích uống thôi.') (bjn0: tg chơi chữ: 吃醋: cật thố vừa có nghĩa là ghen vừa có nghĩa là giấm chua)

"Đừng nghĩ lung tung, trẫm sẽ không cho nàng bất cứ cơ hội nào đâu."

"A?" Thế là có ý gì? Nói nửa câu giữ nửa câu .

"Ngươi thông minh như vậy,tự mà nghĩ đi." Chính Hiên muốn thử một chút xem Tiêu Vũ Tình rốt cuộc thông minh đến đâu.

Tự nghĩ thì tự nghĩ, ta là cô gái thiên tài xinh đẹp nha, sao có thể không nghĩ ra?"Ý ngươi là nói không cho nàng có cơ hội mang thai con của ngươi?.....Ừm...... Nàng hiện tại là chủ hậu cung, cha nàng lại là một Thừa tướng dưới một người mà trên vạn người, nếu nàng mang long tử, thế lực Ngụy gia nhất định càng như mặt trời giữa buổi trưa, uy hiếp nghiêm trọng quyền lực hoàng gia, phải không?" Vì cái gọi là giang sơn xã tắc, lại làm cho một cô gái có chồng cũng như không, phòng không chiếc bóng, kỳ thật nói trắng ra thì nàng bất quá cũng chỉ là một quân cờ để tranh đấu quyền lực.

"Thật ra trẫm cũng không chán ghét nàng." Không nghĩ rằng nàng có thể nhìn thấu triệt thế cục như vậy. Có lẽ nàng sẽ là vợ hiền và cũng là trợ thủ đắc lực của hắn.

"Vậy tại sao ngươi lại làm cho Dung quý phi mang thai con của ngươi?" Đúng là cái tên nơi nơi lưu tình, không công lại làm đau khổ nhiều cô gái đáng thương như vậy.

"Trong triều đình, có thể chống lại Ngụy gia cũng cũng chỉ có Nam Cung nguyên soái tay cầm trọng binh thôi." Chính Hiên mang theo ý cười thản nhiên, tựa hồ hết thảy hắn đều nắm giữ trong lòng bàn tay.

Dung quý phi, tên thật là Nam Cung Dung Nhi. Làm cho Dung quý phi mang thai con của hắn, cũng có thể là thái tử tương lai, nước cờ này có thể kiềm chế Ngụy gia, còn làm cho Nam Cung gia trung thành và tận tâm vì Long Hiên hoàng triều. Ngay cả sinh con cũng ở trong kế hoạch của hắn, hoàng đế này đủ âm hiểm. Chính là không biết ta ở trong này sắm vai nhân vật nào? Một ngày nào đó liệu hắn có đối với ta giống như đã hy sinh những người này không? Vũ Tình trong lòng cảm thấy thật lạnh.

Bộ dáng sợ hãi của Vũ Tình, Chính Hiên đều nhìn thấy hết,"Sao? Ngươi sợ?"

"Ai sợ?" Sống chết phản bác lại, nàng còn lâu mới để cho hắn nhìn thấy sự yếu ớt của nàng.

"Yên tâm, dù như thế nào trẫm cũng sẽ không hy sinh ngươi......" Chính Hiên cho Vũ Tình một lời thề son sắt. Hắn đột nhiên hỏi:"Tiểu Cường là ai?"

Vũ Tình hơi ngạc nhiên một chút liền cười đến không dừng nổi:"Ha ha......"

"Ngươi cười cái gì?" Thấy Vũ Tình cười đến gập cả người lại, Chính Hiên thật lo lắng nàng có thể cười đến lạc giọng hay không.

"Ha ha ha...... Không...... Không có gì, ta nói cho ngươi biết nha,'Tiểu Cường' chính là...... Chính là con gián a."

"Con gián?"

"Đúng vậy, Tinh gia trong vai Đường Bá Hổ để ý Thu Hương khi nàng đang khóc một con gián chết, thật sự rất buồn cười, siêu kinh điển. (bjn0: một chi tiết trong phim "Đường Bá Hổ điểm Thu Hương" do Chu Tinh Trì thủ vai chính, từ "điểm" nghĩa là chọn, để ý chứ không phải họ của Thu Hương)

"Tinh gia?" Là ai? Là người trong lòng của nàng sao? Gọi thân thiết như vậy.

"Chính là Chu Tinh Trì đó. Hắn là thần tượng thịnh hành của ngàn vạn cô gái nha." Vũ Tình nói trong trạng thái rất say mê.

Chính Hiên nổi trận lôi đình,"Thật sao? Trẫm rất muốn được gặp hắn một lần."

"Muốn gặp hắn đâu có dễ dàng như vậy."

"Trẫm đường đường ở ngôi cửu ngũ chẳng lẽ còn không xứng được gặp hắn sao?"

"Không phải. Ngươi căn bản không thể thấy được hắn." Muốn gặp hắn, trừ phi ngươi chạy đến hiện đại, nhưng ngay cả ta còn không thể quay về chứ đừng nói là ngươi.

Một tia chớp đột nhiên xẹt ngang qua bầu trời, tiếp theo đó là tiếng sấm rầm rầm. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì mưa đã tầm tã trút xuống......

Lam nhi cùng Lý Hàn vội vàng cầm ô chạy đến che mưa cho bọn họ.

Vũ Tình lại từ trong ô đi ra, xoay tròn một vòng trong mưa,vẽ nên một đường cong xinh đẹp,"Mưa đầu xuân hình như tới hơi sớm." Mưa lạnh băng băng làm cho nàng thấy rất thoải mái. Nhất thời, nàng hóa thân nghịch ngợm tinh linh, ở trong mưa tùy ý nhảy múa, làm cho Chính Hiên ở phía sau không khỏi xem đến ngây người.

"Tiểu Hiên Tử, chúng ta đi dầm mưa đi." Vũ Tình nghịch ngợm nháy đôi mắt to trong suốt như nước.

Nhìn mỹ nhân trước mặt, Chính Hiên đã sớm bị dụ hoặc, mưa thật lạnh, nhưng hắn lại cảm thấy có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt......

"Hoàng Thượng." Trần Hàn muốn ngăn cản hắn, dù sao long thể rất quan trọng, nếu Hoàng Thượng có bề gì sơ suất, hắn gánh tội không nổi. Hắn cũng biết rõ chuyện Hoàng Thượng đã quyết định mặc cho ai cũng không thể thay đổi được, khi nhìn thấy ánh mắt của hoàng đế, tay hắn vô lực buông xuống. Ánh mắt kia kiên quyết như vậy, tựa như cho dù phía trước có là núi đao biển lửa hắn cũng sẽ không lùi bước.

Vũ Tình kéo tay Chính Hiên, có điểm giống như một vu nữ (bjn0: vu nữ: nữ phù thủy) quyến rũ lòng người:"Ngươi bước theo bước chân ta đi." Trong mưa khiêu vũ, rất lãng mạn nha.

"Đây là điệu múa gì? Quái quỷ như vậy, trẫm chưa bao giờ gặp qua." Nàng vì sao luôn luôn có những hành vi cổ quái làm người khác ngạc nhiên?

"Ngươi đương nhiên chưa thấy qua , nó tên là "Hoa nhĩ tư", truyền thuyết nói rằng chỉ có hai người yêu nhau mới có thể múa được giai điệu động lòng người nhất."

"Thật sao?"

Bộ dáng cười mà như không cười của Chính Hiên làm Vũ Tình trong lòng sợ hãi,"Ngươi cũng không nên hiểu sai, ta chỉ là đang lễ phép thuần túy mà thôi."

"Phải làm sao ngươi mới có thể yêu trẫm?" Hắn vốn tưởng rằng nàng đã thật sự tiếp nhận mình nhưng hắn thật không hiểu nàng vẫn cứ luôn luôn kháng cự cái gì.

"Ngươi trăm ngàn lần đừng yêu thương ta, ta chỉ là một người khách qua đường, cuối cùng có một ngày ta sẽ ra đi. Yêu ta, ngươi sẽ rất đau khổ ." Kỳ thật thế cân bằng trong lòng nàng đã sớm bị lệch về một phía, nhưng nàng không thể thừa nhận. Nàng phải cười khi rời khỏi nơi này, không mang theo tình cảm của bất cứ người nào, chính mình cũng không thể lưu lại tình cảm của bản thân. Hiện tại xem ra dường như cũng không phải là không thể.

"Cho dù ngươi là độc dược, trẫm cũng không thể không uống......" Chính Hiên nhanh như chớp cúi xuống chiếm lấy môi Vũ Tình.

Vũ Tình hoảng sợ mở to hai mắt, dùng sức muốn đẩy hắn ra, nhưng Chính Hiên bá đạo không cho nàng cơ hội này. Hắn dùng đầu lưỡi tách hai hàm răng như ở chỗ không người mà xâm nhập vào, ra sức lấy đi cái ngọt của nàng. Vũ Tình ngạc nhiên phát hiện chính mình lại cũng tham luyến để cho hắn hôn. Mặc kệ là hôn môi thâm tình, hay là như bây giờ bá đạo mà hôn, nàng cũng từ từ không còn phản kháng nữa. Nếu không thể tránh thì đơn giản nên thừa nhận đi. Cứ như vậy là tốt rồi, cứ ở đây mà nếm trải một tình yêu thật ngọt ngào, cũng không uổng một lần lạc đến thời không quái dị này. Nàng tin tưởng có thể kiểm soát được bản thân, vẫn có thể tiêu sái mà ra đi.

Cách đó không xa, Lam nhi cùng Trần Hàn nhìn nhau cười......

Ngày đăng: 02/06/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?