Gửi bài:

Chương 159 - Quả độc

Sao lại thế này? Toàn thân dường như có lửa nóng thiêu đốt, tựa như chỉ có hai người tựa sát vào nhau mới giảm bớt, tay hắn di chuyển đến chỗ nào, nơi đó sẽ thật thoải mái, cả người mềm nhũn theo, vì sao, nàng chưa từng có cảm giác như vậy.

"Khâu Trạch, nóng quá, tại sao có thể như vậy?" ngữ khí của nàng nhu hòa như nước, thỉnh thoảng dùng bàn tay nhỏ chồng đẩy một cách vô lực, muốn kháng cự cảm giác quái dị, dù thế nào cũng không cảm thấy đây là phản ứng bình thường.

"Dường như, quả dại kia có điểm không thích hợp," Hắn cũng dừng động tác, hai mắt mông lung,

"Không phải là quả "Thôi tình" chứ? Trong "dược kinh" có ghi lại, nói là mê tình dược được làm bằng cách phơi nắng một quả dại, giã nát, nghiền thành bột mà tạo thành, chẳng trái dại đó chính là trái này?" Chịu được không cảm giác toàn thân nóng rực, trên trán hắn toát ra nhiều giọt mồ hôi.

Thôi tình quả? Không xong!

Nàng liếc mắt nhìn về cái lỗ nhỏ nơi tiểu lục đang nằm, nó đang cuộn mình thành một đoàn, dường như đang ngủ, bộ dáng rất là thoải mái, hoàn toàn không để ý đến tình trạng quẫn bách của nàng.

"Ta đi tìm tiểu lục đến giải độc, Khâu Trạch, ngươi đứng lên." Trên má phần cũng đỏ hồng dục hỏa, rịn mồ hôi, Y Y nhuyễn thanh mềm giọng khuyên, muốn đứng dậy.

"Không còn kịp rồi......" Hắn cắn răng, vì nàng đứng dậy mà hạ thể chạm sát vào dục vọng căng cứng dưới thân hắn, thanh âm trầm thấp khàn khàn.

"Cái gì?" Nàng mơ hồ ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt màu tím đã không có minh sắc, càng không mơ hồ bàng hoàng, ngược lại giống như mãnh thú chờ phát động.

"Nàng chịu đựng một chút!" Hạ thân nhất động, hắn tiến hành rồi điên cuồng đoạt lấy, tựa hồ chỉ có như thế, mới giảm bớt lửa nóng sôi trào trong người.

Tay nắm chặt cỏ dại, chịu đựng cảm giác đau đớn như bị xé toạt, nàng cắn thần, nhíu chặt mi... Một lát sau, tiếng thở dốc của nam nhân, hòa cùng tiếng rên rỉ kiều mị của nữ nhân tạo thành một bức tranh hòa hợp ân ái mặn nồng... thật lâu, sau một tiếng gầm nhẹ, hai người thỏa mãn ôm lấy nhau, tiến vào giấc ngủ.

Bên cạnh, đống lửa vẫn bập bùng chấy, thi thoảng lại vang lên tiếng "tí tách" rộn rã....

Không biết ngủ bao lâu, Y Y mơ mơ màng màng tỉnh lại, toàn thân một mảnh lo lắng, đầu cũng tựa hồ thanh tỉnh không ít, tuy trên người có cảm giác dinh dính, nhưng cảm giác cả người mệt mỏi lúc trước đã giảm bớt không ít, tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, có điểm kinh ngạc, hai người thế nhưng ngay tại đây, một chỗ hoang vắng thế này, xảy ra quan hệ.

Nhìn ngực, dưới chân, cùng hai bên sườn, đều ấn đầy vô số vết hôn ngân màu tím, mặt nàng đỏ lên, cuống quít đứng dậy, tìm được quần áo bên cạnh đống lửa, lẳng lặng mặc vào, cầm lấy một que củi đang cháy, đầu đầy mờ mịt cùng hoang mang.

Sau này, nàng nên đối mặt với hắn như thế nào?

Nàng đã không còn là phi tử của hắn, hơn nữa, lấy thực lực hiện tại của hắn, không phải là đối thủ của Mẫn Hách yêu nam, bây giờ mình cùng hắn lại..., rốt cuộc nàng phải tính thế nào?

"Ngân Nhi......" Một tiếng kêu yếu ớt vang lên lại ẩn đi xuống.

Nàng ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn nhíu chặt, dưới hàng mi thật dài lăn xuống một dòng lệ, nhất thời, Y Y như bị ngũ lôi oanh đỉnh (sét đánh), xơ cứng tại chỗ.

Vì sao, trong miệng hắn lúc nào cũng gọi Ngân Nhi, ngày ấy Mẫn Hách yêu nam khi dùng mị thuật đối với mình trong miệng gọi, cũng Ngân Nhi. Ngân Nhi trong miệng bọn họ, đến tột cùng là ai?

Đầu kịch liệt đau đớn, hình ảnh vào đêm trăng tròn 15 đột nhiên xuất hiện... trong không gian ảo ảnh, Mẫn Hách yêu nam quẫn bách hỏi, mình có phải là Ngân Nhi hay không......

Chẳng lẽ, mình cùng Ngân Nhi rất giống nhau?

Thì ra, từ trước đến nay, nàng đối với bọn họ mà nói chỉ là một kẻ thế thân, một vật thay thế mà thôi, cho nên mới đôi với mình như vậy, liền ngay cả Mẫn Hách yêu nam cũng?

Khó trách, trước kia một bộ muốn đem chính mình thiên đao vạn quả, đến cuối cùng, lại đối với mình trước sau ân cần, không tiếc dùng ngôi vị hoàng đế đến đổi, đây đều là vì nữ tử gọi là "Ngân Nhi" đi?

"Đừng chết, đừng chết, Ngân Nhi dừng chết!" Trong giây lát, khàn khàn quát khẽ, làm Y Y thu hồi tinh thần đang suy nghĩ mông lung, cuống quít chạy tới đè lại thân thể đang vặn vẹo của hắn.

"Khâu Trạch, Khâu Trạch, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, ngươi chỉ là đang thấy ác mộng thôi." Nàng vỗ nhẹ khuôn mặt tái nhợt của hắn, trong lòng một trận đau đớn.

Dường như nghe được lời nói của nàng, hắn trấn định xuống, lông mi thật dài rung động, chớp chớp đôi mắt tím mờ mịt, vừa mở mắt đã nhìn thấy nàng, mới nhẹ nhàng phun ra một hơi.

"Ác mộng?" Hắn nhẹ giọng hỏi, "Trẫm, trẫm có phải đã nói cái gì hay không?"

"Không có, ta chỉ nghe được ngươi hô to một tiếng, bộ dáng rất là thống khổ, ngươi mơ thấy cái gì? Rất nóng sao?" Nàng thùy hạ mi mắt, che dấu đau đớn trong ánh mắt, ngữ khí nhất khinh, khẽ động đôi môi, cười hỏi.

Giật mình, hắn bỗng nhiên ôm lấy chầm lấy nàng, tựa đầu vào vai nàng, không ngừng cọ cọ.

"Y Y, trẫm sợ, vừa rồi rất sợ hãi, có một quái vật cứ mãi đuổi theo trẫm, làm như thế nào cũng không chịu buông tha cho trẫm, trốn đi đầu cũng không thoát, thật là khủng khiếp." Nhuyễn thanh nói xong, toàn thân khẽ run.

Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc dài, đen như mực của hắn, nàng mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nhìn người trong lòng.

Vì sao, nàng nhìn không thấu được tâm tư của hắn?

"Y Y?" không được đáp lại, hắn ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt ôn nhu tươi cười, lấy lòng, chỉ thấy nàng nhìn mình, vẻ mặt trách cứ.

"Ai dạy cho ngươi làm người ta mệt nhọc như vậy, thân thể không khoẻ, còn xằng bậy." Thử nhìn hắn, nàng đặt tay lên trán hắn kiểm tra, tốt rồi, đã khôi phục nhiệt độ lành lạnh bình thường, không còn sốt.

Làm nũng, dụi dụi vào người nàng, hắn chu chu môi, sắc mặt hơi hồng.

"Trẫm cũng không biết sao lại thế này, thân thể tự nhiên rất nóng, có phải đã làm nàng đau không, trẫm giúp nàng thổi thổi nha?" Nói xong, liền muốn đưa tay nắm lấy y phục của nàng. ^^!

Nàng hoảng sợ, cuống quít ngừng cầm bàn tay "sói" của hắn lại, thanh âm sắc bén: "Phù Vân Khâu Trạch, ngươi đừng làm loạn."

Bị nhìn thấu rồi? Thân hình thoáng cứng ngắt, từ từ nâng lên mi mắt, thấy nàng bỗng nhiên cười một tiếng, tay hung hăng nắm lấy hai má hắn, lực đạo không mạnh không nhẹ.

"Rõ ràng là chính mình muốn, còn đổ lỗi cho trái cây, đúng là sắc lang, ngày thường làm sao nhẫn?"

"Đau, đau, thông......" miệng bị nàng kéo đến biến dạng, miệng kêu đau, nhưng bàn tay to lại sờ soạn lên bộ ngực mềm mại cùa ai đó, đợi nàng giảm bớt lực đạo, buông tha cho cái má đáng thương của mình, liền đắc ý nhếch miệng cười,

"Hảo, nàng làm cho trẫm biến thành tiểu sắc lang, vậy cũng được." đôi mắt cảnh giác thả lỏng xuống dưới, một ngụm hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang đô đô kháng nghị.

Giãy dụa một chút, nàng đột nhiên mềm mại xuống dưới, tùy ý hắn đùa nghịch, nặng nề ngủ......

Hừng đông sau.

"Đừng , Khâu Trạch......" Nàng đứng dậy, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đang say ngủ, lưu luyến không rời nói.

Mục lục
Ngày đăng: 15/06/2014
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Zokadice - Yathzee with friends

Mục lục