Gửi bài:

Không nợ sẽ không đến, không duyên sẽ không tụ

Điều bất hạnh nhất không phải là khi một ai đó bỏ ta đi, mà là khi ta tự từ bỏ chính mình. 

***

Nhiều năm trước, má hay mắng, rằng nhất định có một ngày sẽ bị quả báo, vì cái tội cứ hành hạ người này người kia, khi người ta theo đuổi. Thời đó còn trẻ, còn dại, còn con nít ham chơi, chỉ nói sao má kỳ, con mình không bênh, lại cứ bênh người ngoài rồi trù ẻo. Mà ai có tội gì đâu, là tự nguyện chịu khổ cả. Ai ép.

Ừ, ai ép. Trong một mối quan hệ, ai thương nhiều thì sẽ thua đến không có đường thoát. Một bộ phim luật sư mình đang xem cũng đã nói như thế. Khi một mối quan hệ kết thúc, ai còn thương thì người đó sẽ thua một vố lớn không có hồi kết với những điều kiện kèm theo (đòi hỏi, điều kiện chia tay, yêu cầu chia tay) của đối phương.

khong-no-se-khong-den-khong-duyen-se-khong-tu

Điều bất hạnh nhất không phải là khi một ai đó bỏ ta đi, mà là khi ta tự từ bỏ chính mình. Càng sống lâu hơn, lại thấy khó tha thứ hơn. Càng nghĩ nhiều hơn, càng khó bỏ qua hơn. Bản thân ta biết hết. Nhưng vẫn bị cuốn vào bão tố phong ba.

Không phải vì người thay đổi, mà vì ta đòi hỏi quá nhiều. Lúc mới thương thì đì hỏi được thương nhiều hơn. Lúc đã thương nhiều thì vin vào đó mà hạch sách làm mỏi mệt nhau. Lúc hết thương thì chỉ có một ước muốn, vẫn được người thương, dù chỉ chút gì còn sót lại. Ta luôn thay đổi, dù ở thời điểm nào.

Không phải khi không giữa thế gian này, bao nhiêu con người, gặp bao nhiêu lần vẫn thấy đó chỉ là người dưng, nhưng cũng có dù đó là người lạ, chỉ gặp một lần lại muốn làm người thân. Lạ rồi quen, muốn rồi không muốn, nồng rồi nhạt, thương rồi không, một vòng quay bất tận thì cũng có lúc trở về điểm đầu. Vạn sự xuất phát từ số 0 rồi lại về 0, chẳng phải đều như vậy sao. Vậy mà người ta vẫn luôn níu kéo đến khi tim mình bật máu mới thôi.

Không nợ sẽ không đến, không duyên sẽ không tụ, hết nợ sẽ tự đi, hết duyên sẽ tự mất. Quy luật này, có níu đến thế nào cũng là bất khả. Vậy thì hà cớ gì, ta cứ đau đáu mà chi.

"Có những nỗi đau tự mình phải kết thúc. Có những giọt nước mắt tự mình phải lau khô. Có những nụ cười phải tự mình tìm lại...". Cưỡng cầu không được, chi bằng tự giữ lấy bản thân mình và buông bỏ những gì mình chẳng còn thuộc về.

Những đám mây ngày mai bay qua sẽ chẳng bao giờ giống những đám mây của ngày hôm qua.

Hiểu rằng, duyên tự sinh ắt duyên tự diệt.

Ngày đăng: 21/10/2016
Người đăng: Hanh Dieu Nguyen
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Nấm Linh Chi khô Điện Biên
Câu chuyện của người khác
 

Ai cũng cho rằng mình khổ nhất, cuộc đời của mình là đau thương nhất, thực ra chỉ vì không biết đến câu chuyện của người khác mà thôi

Trần thế - Mộc Phạn

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage