Gửi bài:

Thật ra phụ nữ không cần...

Ở đàn ông thường có một câu nói để nhờ phụ nữ cứu lấy sự vô tâm của mình:

"Em muốn gì thì phải nói ra, để anh làm theo. Em buồn gì thì phải nói anh nghe, để anh sửa..."

Nhưng đàn ông lại không biết, đối với một người phụ nữ, họ cần sự tự giác tự nguyện hơn. Cần cái bản tính có sẵn. Chứ không phải sự máy móc học làm theo, thay đổi.

***

that-ra-phu-nu-khong-can

Phụ nữ không cần một người đàn ông dù nhà ở không xa cô ấy, nhưng khi cô ấy nhắn tin nói: "Em đang rất buồn, mỏi mệt", anh ta chỉ nhắn hỏi lại: "Sao vậy em? Có gì thì kể anh nghe nào!" Hoặc thậm chí còn bình thản, dửng dưng không hỏi, chỉ bảo "Mệt rồi thì nghỉ sớm đi!"

Không hề nhiệt tình lo lắng cho cô ấy, để biết cô hiện đang như thế nào.

Phụ nữ không cần một người đàn ông có cô ấy rồi nhưng vẫn thoải mái trò chuyện, chọc ghẹo các cô gái khác. Tỏ ra mình hệt như một người độc thân, nhắn tin, đăng ảnh không cẩn thận trước bao người.

Và phụ nữ cũng không cần một người đàn ông hôm nay cô ấy ăn đủ các bữa không cũng không biết, cô ấy có gặp khó khăn mệt mỏi gì không cũng không biết, sức khỏe tâm trạng cô ấy thế nào cũng không biết.

Cô ấy chưa kịp tâm sự gì, đã vội chào tạm biệt đi ngủ. Đoạn đường tối om, cô ấy còn chưa bước vào nhà đã quay xe chạy vút đi.

Phụ nữ không cần một người đàn ông như thế.

Chỉ luôn biết xin lỗi, xin lỗi ngập tràn. Luôn khiến người phụ nữ mình yêu phải buồn, phải mệt mỏi, thậm chí rất nhiều lần rơi nước mắt.

Thật ra phụ nữ không cần đàn ông phải tinh tế tuyệt vời, thấu hiểu, đồng cảm. Mà chỉ cần đàn ông thật lòng quan tâm cô ấy, muốn bảo vệ, chăm sóc cho cô ấy. Làm việc gì cũng thật lòng nghĩ đến cô ấy.

Những điều này, vốn dĩ đàn ông có thể làm được. Chỉ là đàn ông cho phép mình vô tâm. Trong lòng vốn yêu thương, trân quý chưa đủ. Đằng sau cô ấy còn làm bao nhiêu chuyện có lỗi.

Đàn ông, cứ đợi đến một ngày đứng trên bờ vực đánh mất đi người phụ nữ của mình rồi, mới chịu thấy quan trọng, báu giá.

Đàn ông, cứ đợi đến khi người phụ nữ của mình nói ra câu mình rất tệ bạc, cô ấy không cần mình nữa, mới chịu nhận ra cô ấy xứng đáng có được một người tốt hơn, xứng được hạnh phúc nhiều hơn thế nào.

Hạ Vũ

Ngày đăng: 08/05/2018
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Nấm Linh Chi khô Điện Biên
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
 

Khi tôi trưởng thành, có nhà báo phỏng vấn tôi, rằng giữa sức khoẻ, tình yêu và tiền bạc, ông quan tâm điều gì nhất?

Lúc đầu tôi nói nhiều về tình yêu, về sau tôi nói nhiều hơn về sức khoẻ. Tôi phớt lờ tiền bạc, mặc dù tôi nhận thấy đó là một bất công: Tiền bạc chưa bao giờ được con người ta thừa nhận là mối quan tâm hàng đầu dù tiền bạc ngày nào cũng chạy đi mua quà tặng cho tình yêu và thuốc men cho sức khoẻ.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (Nguyễn Nhật Ánh)

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage