Gửi bài:

Đời quá ngắn để vừa sống vừa run

Tôi không thích nhiều thứ được gọi là truyền thống ở Việt Nam.

***

Một câu nói phổ biến trong đám cưới ở Việt Nam, nhà gái thường nhã nhặn: "Con gái tôi có lớn mà chưa có khôn, nay về làm dâu ông bà, chúng tôi mong được ông bà dạy dỗ, chỉ bảo thêm cho cháu." Còn nhà trai thì: "Hôm nay ngày lành tháng tốt..."

doi-qua-ngan-de-vua-song-vua-run

Đành rằng đấy là lễ nghĩa, xã giao hình thức nhưng tôi cảm thấy phát ốm, cứ như bị dị ứng toàn thân với những kiểu câu chữ khúm núm được nói bởi hàng triệu lần, bởi hàng triệu những cái miệng khác nhau.

Trước hết, những người kết hôn là những người trưởng thành, có khả năng nhận thức xã hội, độc lập về suy nghĩ, ứng xử, kinh tế... Còn nếu chưa làm được những việc ấy thì đừng vội kết hôn làm gì. Mà con mình sao phải cần ai dậy? Mà đứa con gái có lòng tự trọng cũng không nên chấp nhận lời nói ấy của bố mẹ.

Tôi ghét cái từ "làm dâu". Con gái tôi mà lấy chồng, tôi chỉ muốn nó là con dâu chứ không phải "làm dâu" với bất cứ gia đình nào cả. Nó lấy chồng chứ không kết hôn với bố mẹ chồng, anh chị em, họ hàng nhà chồng. Tất cả những mối quan hệ ấy tồn tại để ủng hộ, yêu thương, chúc phúc cho cặp vợ chồng trẻ chứ không phải là một kì kiểm tra công dung ngôn hạnh của cô dâu mới.

Hãy vứt bỏ tất cả những gì được gọi là truyền thống hay tập tập nhưng góp phần đè nặng lên con người, khiến những đôi bạn trẻ phải lo toan mọi bề, phải căng người ra quan tâm tới hàng trăm chi tiết trong một vụ cưới xin, phải nhe răng ra cười khi đã mệt rũ. Ta chỉ nên giữ lại những gì được gọi là truyền thống khi nó khiến con người ta hạnh phúc hơn, thanh thản nhẹ nhàng hơn. Hãy phân biệt đâu là phong tục, đâu là hủ tục.

Và tôi cũng vứt luôn những gã thầy bói xem ngày giờ, phán số phận người khác nhưng cuộc đời chính mình thì mù tịt. Điều này cũng góp phần làm cuộc sống nặng nề. Cuộc sống là có khó khăn, sống là bỡ ngỡ, là sứt mẻ và đôi khi là đổ vỡ. Càng cầu toàn, lòng càng lo sợ, càng mất tỉnh táo, đời càng nhiều chuyện thối tai. Ngày nào cũng có thể là ngày tốt và ngày nào cũng có thể là ngày xấu. Đừng mưa bão, lạnh giá hay nóng nực quá là được. Tôi cưới vào năm kim lâu, tôi thuê khách sạn vào một ngày rất xấu nên chỗ nào cũng trống, chỉ cần chọn chỗ giá tốt mà làm, tôi không cần ai làm MC cho mình. Đấy là cơ hội để tôi vui với bạn bè, nói lên tình cảm của mình, sao phải nhờ người khác nói hộ?

Hãy khoan nói tới những điều cao siêu vội mà sống trước hết là cho chính mình, làm điều mình thích, lấy người mình yêu, nói điều mình nghĩ, hãy vứt bỏ tất cả những ngại ngần, kiêng kị và sợ sệt. Sống làm sao ta thấy vui vẻ và có ý nghĩa là được.

Đời quá ngắn để vừa sống vừa run.

Chau Doan

Ngày đăng: 26/03/2018
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên
Ask
 

Mọi người thường hỏi tôi còn thích anh không, thực ra chính bản thân tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết rằng ở anh có điều gì đó khiến tôi không thể buông tay.

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage