Gửi bài:

Tháng bảy lại về

Những người lính xưa gặp nhau, nước mắt trào dâng sau những tháng ngày bặt tin. Họ ngồi bên nhau và hát những khúc hát hào hùng, để rồi chia tay, những chuyến xe đưa mỗi người đi mỗi ngả, nhưng phút lắng đọng của ngày tháng Bảy là một nén hương lòng nhớ về những người đã nằm xuống cho quê hương.

***

Từ lâu trên dòng sông Thạch Hãn, người lính xưa may mắn trở về sau cuộc chiến đã tìm lại nơi này để thả những đóa hoa xuống dòng sông tâm linh và mặc niệm về những ngày đã qua. Tôi bồi hồi xao xuyến khi nghĩ về một miền cỏ xanh trong Thành cổ hay những bia mộ vô danh trong nghĩa trang...

Lúc tôi còn nhỏ, mỗi lần đến độ tháng 7, khi cái nắng của miền Trung còn oi bức cùng với gió Lào, mẹ thắp hương trên bàn thờ ba và dắt tôi đi viếng Thành cổ, tôi ngạc nhiên hỏi mẹ: "Sao quê mình bữa nay nhiều bộ đội đến thế?". Mẹ từ tốn trả lời: "Đó là những người bạn của cha con".

bên bờ sông Thạch Hãn

Những ngày này, chúng tôi thường mặc áo xanh tình nguyện đến nghĩa trang trong thị xã quét lá, cạo những lớp rêu xanh trên bia mộ liệt sỹ và thắp hương ngưỡng vọng về cha anh hào kiệt của quê hương, lòng chợt thấy nhẹ tênh trong làn hương trầm tháng Bảy. Lúc này, dường như cả nước cũng bắt đầu bước vào một mùa mới trong tâm khảm: "Mùa tạ ơn"!

Như mọi năm, ở trong ngôi nhà gỗ ba gian của nội có người lính già mang theo bó cúc trắng đến bên bàn thờ ba tôi trầm mặc trong hương khói uy nghi. Rồi mắt bà lại nhòe đi khi thấy đồng đội của con trai mình, mẹ tôi bật khóc khi thấy hình ảnh xưa của chồng qua người bạn, còn mắt tôi cay cay, nước mắt như trực trào.

Tháng Bảy về, những người lính áo xanh đội mũ tai bèo, ngực đeo huy chương đi dọc những tuyến phố chính của lòng thị xã. Hình như họ đi tìm hình bóng của chính mình một thời rất xa mà lịch sử gọi là những ngày "hè đỏ lửa" hay "81 ngày đêm chấn động địa cầu". Những người lính ngồi trên xe lăn, có người khập khiễng đi cùng chiếc nạng, có người cụt tay, có người hư mắt nhưng tất cả đều kính cẩn khi đứng trên dòng sông trong xanh, bên dưới những nhành hoa huệ, hoa cúc trôi bềnh bồng như chờ ai đón lấy.

Những người lính xưa gặp nhau, nước mắt trào dâng sau những tháng ngày bặt tin. Họ ngồi bên nhau và hát những khúc hát hào hùng, để rồi chia tay, những chuyến xe đưa mỗi người đi mỗi ngả, nhưng phút lắng đọng của ngày tháng Bảy là một nén hương lòng nhớ về những người đã nằm xuống cho quê hương.

Tôi đi giữa đất trời bình yên, chợt thấy nao lòng về những dấu chân tròn trên cát hay một áng cỏ xanh xa thẳm phía chân trời. Màu cỏ xanh hay màu áo lính của ngày xưa?

Yên Mã Sơn

Ngày đăng: 16/11/2012
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
good trip
 

Thế giới rộng lớn lắm...

 

Truyện mới cùng mục

Tags

Có thể bạn thích

Fanpage