Gửi bài:

Chương 8.1

" Được rồi", Anh căng thẳng nói, bước lùi lại, hai tay mở ra như thể để chứng tỏ anh không có khí giới "Tôi sẽ không chạm vào em, tôi hứa. Thấy không? Tôi sẽ ngồi xuống này". Anh làm như anh nói rồi nhìn cô chằm chằm, u ám với đôi mắt đen "Nhưng có Chúa trên cao, Jessica, tại sao?"

Cô đứng đó trên đôi chân run rẩy, cố gắng kiểm soát những tiếng nức nở của mình, tìm lại giọng nói để giải thích, nhưng chẳng có từ ngữ nào được thốt ra và cô chỉ câm nín nhìn lại anh chằm chằm. Với một tiếng lầm bầm, anh giơ tay lên che mắt, như thể anh thấy mệt mỏi, và có lẽ đúng là anh đã mệt. Khi anh thả rơi hai tay một cách lỏng lẻo trên đầu gối, biểu hiện của anh kiên quyết và dứt khoát. "Em thắng rồi" Giọng anh không thần sắc. "Tôi không biết sự khó chịu của em với sex là gì, nhưng tôi chấp nhận là em quá sợ hãi để đến với tôi mà không có một vài đảm bảo về tương lai. Chết tiệt, nếu hôn nhân là điều cần thiết để đạt được em, vậy thì em sẽ có lễ cưới của em. Chúng ta có thể kết hôn trên đảo vào tuần tới."

Sốc làm cô dò dẫm yếu ớt đến chiếc ghế gần nhất, và khi cô đã ngồi xuống an toàn, cô nói với giọng rung rung, "không, anh không hiểu ...".

"Tôi hiểu là em có giá của em", anh lầm bầm giận dữ " Và tôi sẽ đẩy xa hết mức tôi có thể, Jessica, vì vậy, đừng bắt đầu một cuộc tranh luận lúc này. Em sẽ ngủ với một người chồng, có phải không? Hay là em có điều ngạc nhiên nho nhỏ bẩn thỉu khác dành cho tôi sau khi em có nhẫn cưới trên tay?"

Cơn giận hoàn toàn xâm chiếm cô, sức mạnh mà cơn giận mang lại tuôn trào trong huyết quản cô. Nó làm xương sống cô thẳng lên và thổi khô những giọt nước mắt. Anh quá kiêu ngạo và cứng đầu, cứng cổ để lắng nghe cô, và trong một phút, cô bị quyến rũ với ước muốn ném trả lại vào mặt anh lời đề nghị của anh, nhưng trái tim cô đã ngăn cô lại. Có lẽ anh đã cầu hôn vì tất cả những lý do sai lầm, nhưng đó vẫn là một lời cầu hôn. Và mặc cho sự giận dữ lúc này của anh, vì cô và vì cả chính anh, anh vẫn sẽ bình tĩnh lại để cô có thể nói với anh sự thật. Anh sẽ phải lắng nghe cô, cô sẽ buộc anh làm vậy. Bây giờ anh đang thất bại, không có tâm trạng để nghe bất cứ lý do nào, điều tốt nhất là đừng làm anh tức giận.

"Được, " cô nói với một giọng hầu như không thể nghe thấy, cúi thấp đầu xuống. "Em sẽ ngủ với anh khi chúng ta đã kết hôn, không cần biết em đã sợ như thế nào."
Anh thốt ra một tiếng thở dài và ngả về trước để chống hai khuỷu tay lên đầu gối trong một tư thế hoàn toàn chán nản. "chỉ điều đó thôi mới cứu được em đêm nay" anh cộc lốc chấp thuận. "Em thật sự đã sợ hãi, em không giả vờ điều đó. Em đã bị đối xử tàn tệ quá mức, phải vậy không, Jessica? Nhưng tôi không muốn nghe về điều đó, không thể nghe nó lúc này."

"Được thôi," cô thì thầm.

"Và ngừng cái kiểu trông như mèo con bị đánh ấy đi!" Anh quát, anh đứng lên và giận dữ đi đến bên cửa sổ. Anh đút sâu hai tay vào túi và đứng nhìn chằm chằm ra ngoài đường phố sáng đèn. "Sáng mai, tôi sẽ điện thoại cho mẹ" anh nói, kiềm chế cơn giận của mình. "Và tôi sẽ cố kết thúc mấy cuộc hẹn của tôi sớm để chúng ta có thể đi mua áo dài cưới cho em. Vì chúng ta sẽ kết hôn trên đảo, tất cả các trật tự sẽ được trông đợi" anh chua chát giải thích.

"Tại sao lại phải tổ chức trên đảo?" cô ngập ngừng hỏi.

"Bởi vì tôi đã lớn lên ở đó," anh gầm gừ, "Hòn đảo đó thuộc về tôi, và tôi thuộc về nó. Những người dân làng sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nếu tôi kết hôn ở bất cứ nơi nào khác mà không phải ở đó, với tất cả các nghi lễ truyền thống. Phụ nữ sẽ muốn dành sự chú ý cho cô dâu của tôi; đàn ông sẽ muốn chúc mừng tôi và cho tôi những lời khuyên để cầm cương một người vợ."

"Thế còn mẹ anh?"

Anh quay lại đối mặt với cô và đôi mắt anh cứng rắn "Bà ấy sẽ bị tổn thương, nhưng bà sẽ không chất vấn tôi. Và bây giờ, để tôi cảnh báo, Jessica, nếu em làm bất cứ điều gì gây tổn thương hay xúc phạm mẹ tôi, tôi sẽ làm cho em phải ước gì em chưa từng có mặt trên đời. Bất cứ điều gì em đã từng trải qua trước đó sẽ giống như là thiên đường so với những gì tôi bắt em phải trải qua."

Cô thở hổn hển khi thấy sự căm ghét trong mắt anh. Một cách tuyệt vọng, cô cố gắng bảo vệ mình và khóc thét lên "Anh biết là em sẽ không làm thế! Đừng cố biến em thành một tội phạm vì những điều chưa đến chỉ vì anh thích điều đó! Em không muốn sẽ như vậy giữa chúng ta".

"Tôi có thể thấy điều đó" Anh nói dứt khoát. " Em có vẻ như vậy nếu như tôi dễ mắc lừa như Robert Stanton, chỉ nhìn vào khuôn mặt thiên thần của em và sẵn sàng cho em bất cứ cái gì em muốn. Nhưng tôi biết em là cái gì, và em sẽ làm tôi khánh kiệt như em đã làm với ông già kia. Em đã có một lựa chọn, Jessica. Là nhân tình của tôi, em có thể tàn phá thoả thích và được đối xử như một bà hoàng. Là vợ tôi, em sẽ có tên tôi và các thứ rất nhỏ bé khác, nhưng em đã lựa chọn và em sẽ sống với điều đó. Chỉ đừng hy vọng có bất cứ thoả thuận nào rộng rãi hơn như tôi đã cho em đối với những cổ phần kia, và hơn tất cả, hãy nhớ, tôi là người Hy Lạp, sau đám cưới, em sẽ thuộc về tôi cả thể xác lẫn tâm hồn. Nghĩ về điều đó đi, em yêu". Anh châm chích với một sự mỉa mai được yêu thích và cô nhăn mặt ngay lập tức bởi sự tàn bạo trong giọng anh.

"Anh sai rồi" cô nói run run "Em không giống thế, Nikolas; anh biết là em không như thế. Tại sao anh lại nói những điều kinh khủng như thế? Làm ơn, để em nói anh nghe mọi chuyện là thế nào ..."

"Tôi không quan tâm chuyện là thế nào" anh đột ngột quát lên, khuôn mặt anh co rúm lại với cơn giận anh không thể kiểm chế thêm nữa. "Cô không biết khi nào thì nên câm miệng lại sao? Đừng thúc ép tôi!".

Run rẩy, cô quay đi tránh xa anh và băng đến phòng ngủ. Không, cô không thể làm điều đó. Dù cô có yêu anh bao nhiêu chăng nữa, rõ ràng là anh sẽ không bao giờ yêu cô, và nếu cô phạm sai lầm là lấy anh, anh sẽ làm cuộc sống của cô khốn khổ. Anh không bao giờ tha thứ cho cô vì đã đẩy anh đến chỗ đồng ý cưới cô. Anh tự hào và giận dữ, và như anh đã nói, anh là người Hy Lạp. Một người Hy Lạp không bao giờ quên một mối bất bình; một người Hy Lạp chỉ bỏ đi sau khi đã báo thù.

Sẽ tốt hơn nếu làm một cuộc chia tay nhanh gọn, không bao giờ gặp lại anh nữa. Dĩ nhiên, sẽ không thể quên anh, nhưng cô biết rằng bất cứ kiểu hôn nhân nào giữa họ cũng là không khả thi. Cô đã sống chung với sự khinh miệt và nghi ngờ của những người dưng, nhưng cô không thể chịu đựng những điều đó từ chồng của mình. Đã đến lúc cô rời nước Anh, quay lại Mỹ, nơi cô có thể sống tách biệt lặng lẽ.

"Đặt những valy đó lại" Anh nói trong âm điệu chết chóc từ lối cửa khi cô nhấc những valy của cô ra từ trong phòng để đồ.

Tái nhợt, cô trao cho anh cái nhìn hoảng hốt. "Chỉ có một cách duy nhất," Cô biện bạch. "Anh chắc chắn đã nhận thấy cuộc hôn nhân giữa chúng ta không đi đến đâu cả. Để em đi, Nikolas, trước khi chúng ta xé xác nhau ra" .

Miệng anh xoắn lại cay độc. "Hối tiếc sao, bây giờ thì em đã biết là em sẽ không thể xoay tôi quanh ngón út của em (ý là "em không thể điều khiển tôi" ý mà)? Nó sẽ không ảnh hưởng gì, Jessica. Chúng ta sẽ kết hôn tuần tới - trừ phi em muốn trả giá để ra khỏi khách sạn này mà không có tôi?"

Cô biết ý anh là gì và cằm cô hất lên. Không một lời, cô đẩy valy của mình trở lên kệ và đóng cửa lại.

"Tôi đã nghĩ như thế," anh lầm bầm. "Đừng có thêm bất cứ ý tưởng nào chạy trốn khỏi tôi, hoặc là em sẽ hối tiếc vì điều đó. Bây giờ quay lại đây và ngồi xuống. Tôi sẽ đặt bữa tối mang lên đây và chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về những chuẩn bị của chúng ta"

Anh đề cập đến điều đó lạnh lùng đến nỗi điều cuối cùng cô muốn làm là nói chuyện với anh, nhưng cô đi lại phía anh, ngồi xuống sofa, không thèm nhìn anh.

Anh đặt bữa tối mà không hỏi cô thích ăn gì, sau đó gọi cho Andros, người vẫn đang ở tầng dưới, và nói anh ta một giờ nữa lên phòng, anh muốn đưa anh ta vài lưu ý. Sau đó, anh đặt ống nghe trở lại và bước đến chiếm một chỗ trên sofa ngay cạnh cô. Không thoải mái, cô nhích ra xa anh và anh ho ra một tiếng cười ngắn.

"Đó là một xử sự kỳ quặc đối với một cô dâu tương lai," anh chế nhạo. "Quá cách biệt. Tôi sẽ không để em trốn tránh với điều đó, em biết đấy. Tôi đã trả giá để có quyền được chạm vào em khi tôi thích và bằng cách nào tôi thích, và tôi không muốn bất cứ sự đóng kịch nào nữa"

"Em không đóng kịch" cô run rẩy phủ nhận "Anh biết là em không".

Anh nhìn cô trầm tư. "Không, tôi nghĩ là em không. Em sợ tôi, phải không? Nhưng em sẽ làm điều tôi muốn, nếu trước tiên tôi cưới em. Điều quá tồi tệ đó giết chết mọi cảm xúc khoan dung nào tôi có".

Chẳng còn gì để thuyết phục anh. Jessica rơi vào im lặng và cố gắng kéo lại những mảnh vụn của phẩm giá và sự điềm tĩnh của mình. Anh đã giận dữ, và nỗ lực chứng minh sự trong trắng của cô chỉ làm anh thêm giận, vì vậy cô quyết định sẽ đi cùng anh. Nếu không có điều gì khác, cô có thể cứu vãn lòng tự trọng của mình.

"Không còn gì để nói nữa sao?" anh giễu cợt.

Cô cố nhún vai hờ hững. "Tại sao phải lãng phí thời gian của em? Anh sẽ làm điều anh muốn bằng mọi giá, vậy em tốt hơn là làm theo anh"

"Điều đó có nghĩa là em đồng ý lấy tôi?" Giọng anh châm chọc, nhưng cô cảm thấy sự nghiêm túc lẩn bên dưới biểu hiện châm chọc đó và cô nhận thấy rằng anh không chắc chắn điều cô nói.

"Đúng, em sẽ lấy anh" cô trả lời "Cũng với những điều kiện em đã đồng ý để trở thành nhân tình của anh"

"Lần đó em đã nuốt lời" Anh tàn nhẫn chỉ ra.

"Em sẽ không nuốt lời lần này".

"Em sẽ không có cơ hội để làm thế. Cùng những điều kiện đó hở? Dường như tôi vẫn nhớ là em đã không muốn sống với tôi, không cần phải nói, điều kiện đó không còn phù hợp".

"Phần về tiền bạc vẫn thế." Cô nói, nhìn lại anh với đôi mắt xanh lục, mờ đi và huyền bí với xúc cảm mãnh liệt của tâm trí cô "Em không muốn tiền của anh. Những gì em muốn, em sẽ tự trả bằng tiền của mình"

"Điều đó thật thú vị, thậm chí dù nó không thuyết phục lắm" anh lè nhè, đặt một bàn tay rám nắng mạnh mẽ lên cổ họng cô và nhè nhẹ vuốt ve da cô "Nếu em không cưới tôi vì tiền, tại sao em lại cưới tôi? Vì chính tôi ư?"

"Đúng thế" Cô thừa nhận, đối đầu với cái nhìn chằm chằm của anh.

"Tốt, vì đó là tất cả những gì em đạt được" anh thì thầm, nghiêng người về phía cô như thể bị hấp dẫn không thể cưỡng lại miệng cô.

Môi anh giận dữ gắn lên môi cô, đôi tay anh cứng và thô bạo và anh kéo cô lại gần anh nhưng cô không chống lại. Cô thả lỏng vào anh và để anh tàn phá miệng cô cho đến khi cơn giận trở thành cái bóng và sự khát khao đói khát trong anh trở nên mạnh hơn. Sau đó cô hôn lại anh một cách ngập ngừng, và lực ép từ cái miệng cứng rắn của anh yếu đi.

Nụ hôn dài cho cơn giận đen tối của anh một lối thoát và cô có thể cảm thấy sự bình tĩnh của anh lớn dần lên cùng lúc với sự đam mê của anh cháy bùng lên. Bây giờ anh đã sẵn sàng để đợi, anh biết rằng cô sẽ là của anh trong một tuần nữa. Anh lùi lại và nhìn xuống khuôn mặt xanh xao với đôi môi mềm mại và run run của cô, rồi anh lại hôn cô, mạnh mẽ.

Ngày đăng: 02/04/2013
Người đăng: Beoni
Đăng bài
Bạn thích truyện này?