Gửi bài:

Chương 6.4

Miệng anh ngăn lại bất cứ lời nào cô định nói. Anh đã đi quá xa hơn sự dịu dàng mà cô trông đợi, tay anh vuốt ve người cô với sự dịu dàng tế nhị, nhào nặn cô vào với anh khi miệng anh them khát uống lấy môi cô. Cô thở hổn hển với làn sóng khoái cảm đang dần khiến người cô ấm lên, và cô cuốn đôi tay thon thả quanh cô anh, ép bản thân mình vào cơ thể mạnh mẽ của anh, lăng nghe những tiếng rên rỉ của anh dội vào tay cô như một điệu nhạc. Với bàn tay run rẩy anh cởi áo ngủ của cô ra, trượt nó qua hông cô để thành một đống dưới chân. Anh bắt lấy hơi thở của mình khi nhìn thấy cơ thể duyên dáng, yêu kiều của cô, rồi anh ôm cô lại phía anh lần nữa và miệng anh đã đánh mất sự dịu dàng khi anh hôn cô gấp gáp. Anh thì thầm những lời yêu thương bằng tiếng Pháp và tiếng Hy Lạp khi những ngón tay thon dài, mạnh mẽ của anh di chuyển đến đồ lót của cô và kéo mạnh chúng thả xuống sàn, cô rùng mình với giọng nói khàn khàn trong khoái cảm quá rõ rang của anh . Đó là sự thật, đó phải là sự thật, anh đã yêu cô và cô đã yêu anh...

Cô luốn cuống cởi cúc chiếc áo sơ mi lụa của anh, môi cô nhấn những nụ hôn nóng bỏng lên từng phần da thịt mà cô khám phá ra. Cô chưa bao giờ vuốt ve anh thật thoải mái đến thế, nhưng giờ cô đã làm được, khám phá ra với niềm vui thích bộ ngực phủ đầy lông xoăn của anh và lần xuống những múi cơ ở bụng anh. Những ngón tay của cô dại dột uốn cong vào những sợi lông, kéo nhẹ, rồi đôi tay cô bị ngăn lại bởi dây lưng của anh và dò dẫm ngượng nghịu với cái móc khóa.

"Ah...em yêu," anh hổn hển, những ngón tay anh nắm lấy tay cô gần như bối rối. rồi tay anh chạm vào tay cô ở bên trong vào giúp cô, vì cô quá run đến nỗi không thể cởi được cái móc khóa.

Anh nhanh chóng cởi ra, và cô thở gấp gáp trước cảnh tượng được tạo nên bởi cơ thể mạnh mẽ, đẹp đẽ đến không ngờ của anh. "Em yêu anh," cô rên rỉ, cong mình vào trong vòng tay của anh. "Oh, Nikolas, tình yêu của em!"

Anh rùng mình và bế cô lên, đặt cô lên giường và ngả xuống theo cô, miệng và tay anh ấu yếm khắp người cô, khêu gợi cô đến những đỉnh điểm hoang dã hơn, ngọt ngào hơn, rồi chậm rãi lại và để cô quay lại nhận thức lờ mờ trước khi lại càng tiến tới mạnh mẽ hơn, đẩy cô đến bờ vực khoái cảm trước khi được kéo trở lại. Anh đang quyến rũ cô cẩn thận, để chắc chắn cô đạt được khoái cảm, mặc dù anh cũng đang phát điên với ham muốn của chính mình khi anh vuốt ve những đường cong dễ thương và những chỗ trũng mềm mại của cô.

Sau cùng, khao khát cho sự sở hữu hoàn toàn cô của anh, Jessica đưa cơ thể cô sát vào người anh. Cô không biết làm sao để đòi hỏi những gì cô muốn, cô chỉ có thể rên nhẹ và giữ chặt lấy anh với những ngón tay điên cuồng. Đầu cô chuyển động không chủ đích từ bên này sang bên kia, trên chiếc gối màu nâu đen. "Nikolas—Anh yêu", cô rên lên, không biết mình đang nói gì nữa bởi những từ tự thốt ra một cách vô thức từ miệng cô. "Em đã không biết nó là như thế--À, anh yêu, làm ơn! Trở thành vợ anh sẽ thật là một điều vô cùng tuyệt vời" Tay cô vuốt ve chiếc xương sườn đầy bắp thịt của anh, kéo anh, và cô gọi tên anh với sự thuần phục hoàn toàn trong giọng nói. "Nikolas...Nikolas!"

Nhưng anh chợt trở nên cứng rắn, đẩy cô ra khỏi người anh, anh chồm người dậy bằng cùi chỏ và nhìn cô. Sau thời khắc đó, cô phát hiện ra rằng mình đã bị bỏ rơi, và cô quay mặt về phía anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra "Nikolas?" cô thì thầm.

Sự yên lặng càng lúc càng tăng lên, sau đó anh mở lời, xua tay một cách tàn nhẫn. "Anh chưa bao giờ nói là sẽ cưới em cả, Jessica. Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa, anh không phải là một thằng ngốc"

Jessica cảm nhận được máu của cô chảy dồn lên mặt và cô cảm thấy biết ơn bóng tối, ngọn đèn lờ mờ, chính chúng đã giấu đi tất cả những màu sắc trừ màu đen và trắng. Một sự buồn nôn trào lên từ dạ dày cô khi cô nhìn vào anh ta. Không, anh không phải là một đứa ngốc, mà là cô. Cô mạnh mẽ chống lại cảm giác đó, cái cảm giác có nguy cơ xâm chiếm toàn bộ cô, và cô nói, bình tĩnh như gần như lạnh lùng.

"Thật là kì quặc. Em nghĩ hôn nhân là kết quả tất yếu của tình yêu. Nhưng mà, anh chưa bao giờ thật sự nói rằng anh yêu em, phải không Nikolas?"

Miệng anh mím lại và anh lò mò ra khỏi giường, đi đến chỗ cửa sổ và đứng nhìn ra bên ngoài, cơ thể tuyệt đẹp của anh hiện rõ trước mắt cô với tất cả vẻ loã lồ của nó. Anh không quan tâm tới sự thiếu vải của mình, đứng đó bình thường như thể anh đang mang một bộ vét và đeo cà vạt vậy. "Anh đã không bao giờ lừa dối em, Jessica" anh nói tàn nhẫn "Anh đã muốn em hơn bất kì một người đàn bà nào khác, nhưng em không phải là loại đàn bà anh muốn lấy làm vợ"

Jessica mím chặt môi lại để khỏi phải bật khóc trong đau đớn. Cô ngập ngừng ngồi dậy bên những chiếc gối và lấy đồ che thân thể khoả thân của mình lại, bởi vì cô không thể nào cảm thấy tự nhiên như anh ta. "Ồ?" cô mở lời, chỉ với một ít căng thẳng lộ ra trong giọng nói cô, bởi vì, không phải là cô đã có hằng năm trời che giấu cảm xúc của chính mình sao? "Vậy em là loại phụ nữ gì?"

Anh nhún vai. "Em yêu, điều đó thật rõ ràng. Chỉ vì Robert Stanton đã cưới em, mặc dù hắn chưa làm gì em, nhưng hắn đã cưới em!. Còn những điều khác? Người ta không quan tâm. Em đã có những trải nghiệm thật tồi tệ và điều đó khiến em quay lưng lại với những người đàn ông, và anh đã chuẩn bị để đối xử với em với nhiều sự quan tâm, nhưng anh chưa bao giờ tính đến chuyện sẽ cưới em làm vợ. Anh không bao giờ muốn sỉ nhục mẹ mình bằng cách dẫn cô gái như em về nhà và giới thiệu cho bà".

Lòng kiêu hãnh luôn là một điểm mạnh trong tính cách của Jesssica và nó đến với cô như là một sự giúp đỡ. Nâng cao cằm lên, cô nói "Loại phụ nữ nào anh sẽ dẫn về nhà cho mẹ anh? Một bà sơ à?"

"Đừng trở nên hằn học với anh!", anh ta gầm gừ đầy đe doạ "Anh có thể đối xử với em theo cách mà có thể khiến những trải nghiệm vừa rồi đối với em sẽ trở thành thiên đường. Nhưng để trả lời cho câu hỏi của em, người anh sẽ lấy phải là một trinh nữ, trong trắng như ngày cô ấy được sinh ra, một người phụ nữ đầy cá tính và phẩm hạnh. Anh thừa nhận rằng em có cá tính, nhưng điều em thiếu đó là phẩm hạnh."

"Anh sẽ tìm người phụ nữ hoàn hảo đó ở đâu thế?" cô chế nhạo, và không còn sự hằn học một chút nào nữa. Anh đã làm cô tổn thương tồi tệ đến độ không thể tệ hơn được nữa; Anh ta còn có thể làm gì hơn thế?

Anh nói một cách đột ngột "Anh đã tìm ra rồi, anh đã quyết định sẽ cưới con gái của một người bạn cũ của gia đình anh. Elena chỉ mới 19 tuổi, và cô ấy đã được cho ăn học ở một tu viện. Anh muốn chờ cho tới khi cô ấy lớn hơn trước khi bọn anh đính hôn; cô ấy xứng đáng có một tuổi trẻ vô lo."

"Anh có yêu cô ấy không, Nikolas?" Câu hỏi bật ra từ miệng cô, bởi vì ở đây, sau tất cả những gì đã xảy ra, thật là một vết thương lòng sâu hơn khi nghĩ rằng anh yêu một người con gái khác. Nhưng đối lập với Elena cô chưa bao giờ biết và thấy mặt, Diana có vẻ là một đối thủ đáng thương xót.

"Anh hãnh diện vì cô ấy", anh nói. "Tình yêu sẽ đến sau, khi cô ấy trưởng thành hơn. Cô ấy sẽ là một người vợ đáng yêu và ngoan ngoãn, một người vợ anh có thể cảm thấy tự hào, một người mẹ tốt cho những đứa con của anh.

"Và anh có thể dẫn cô ấy về nhà cho mẹ anh," Jessica mỉa mai trong đau đớn.

Anh lượn nhanh ra khỏi chỗ cửa sổ. "Đừng nói mỉa mẹ tôi!", anh rít lên qua kẽ răng. "Bà là một người phụ nữ tuyệt vời và dũng cảm; bà biết chồng trước của cô đấy - ngạc nhiên chưa? Khi bà nghe về đám cưới bất hạnh của ông, bà đã sốc và mất tinh thần, như hầu hết mọi người. Bạn của bà ở London, người đã viết thư cho bà về cô, đã không làm cho bà hết lo lắng về một người bạn cũ của bà. Tôi có cần phải sỉ nhục bà bằng cách dẫn cô theo tới trước mặt bà và nói, 'Mẹ, mẹ còn nhớ con "sâu tiền" đã lấy Robert Stanton vì tài sản kếch sù của ông ấy và huỷ hoại hết những ngày cuối cùng còn lại của cuộc đời ông ấy không? Cô không ngốc đến mức nghĩ như thế chứ?"

Jessica vứt hết tất cả những thứ che người và đứng dậy, đứng thẳng đầy kiêu hãnh, đầu ngẩng cao. "Anh đã đúng ở 1 điểm", cô nói nhanh và dứt khoát "Tôi không phải là người phụ nữ dành cho anh"

Anh đứng nhìn theo cô khi cô đi tới chỗ đống đồ, nhặt chúng lên từ trên sàn, mặc vào một cách nhanh chóng. Khi xỏ chân vào đôi giày, cô nói "Tạm biệt, Nikolas. Nó quả thật là một trải nghiệm đầy thú vị"

"Đừng vội quá thế, em yêu" anh ta chế nhạo "Trước khi đi khỏi cánh cửa này, em phải xem xét lại xem em có thể kiếm được nhiều hơn từ anh khi trở thành bà chủ nhà của anh hơn là em đã kiếm được khi cưới Robert Stanton chứ. Anh đã chuẩn bị một giá khá hậu hĩnh rồi đấy!"

Lòng kiêu ngạo cay đắng ngăn cô khỏi việc đáp lại lời chế giễu này của anh ta "Cảm ơn, nhưng tôi không cần, cảm ơn!", cô nói một cách bất cần, mở toang cánh cửa. "Tôi sẽ chờ một sự trả giá tốt hơn từ một người đàn ông khác. Không cần tiễn đâu Nikolas, anh chưa mặc đồ để làm điều đó."

Anh ta cười vang, cười thật sự, hất cái trán kiêu ngạo của mình lại "Gọi cho anh nếu em đổi ý", anh nói thay cho lời chào, và cô bước đi mà không thèm nhìn lại.

Cô gọi cho Charles vào buổi sáng hôm sau và nói với anh cô muốn rời khỏi thị trấn khoảng vài tuần. Cô đã không khóc, mắt cô đã luôn cạn khô và rực cháy, nhưng cô biết rằng cô không thể ở lại London. Cô sẽ chỉ quay lại khi nào Nikolas đã đi khỏi, bay về cái đảo của anh ta. "Em sẽ đi đến nhà riêng ở vùng ngoại ô", cô nói với Charles. "Và đừng nói cho Nikolas biết em đi đâu, mặc dù em nghi ngờ liệu anh ta có buồn hỏi không. Nếu anh làm em thất vọng lần này, em thề sẽ không bao giờ nói chuyện với anh lần nào nữa".

"Có cần đập tay vào nhau hứa một phát không nào?" anh hỏi, giọng đầy trào phúng.

"Không, cách đó thật sự là một cách chia tay im lặng trong muôn vàn cách.
Anh ta gọi em là con ************** và nói rằng em không đủ tốt để anh ta cưới về, và em ra đi, vậy thôi!" Cô giải thích một cách lạnh lùng.

"Chúa ơi!" Charles nói điều gì nghe không rõ nữa, sau đó nói nhanh, giọng nài nỉ "Em có chắc không, Jessica? Em có chắc là em sẽ đi tới tận Cornwall một mình à? Hãy cho bản thân thời gian để tự bình tĩnh lại đi."

"Em rất bình tĩnh", cô nói, và đúng thế. "Em cần một kì nghỉ và em đang thực hiện đây. Anh biết em ở đâu nếu có điều gì cấp bách xảy ra, nhưng ngoại trừ việc đó ra, em có thể sẽ không gặp anh trong khoảng vài tuần."
"Rất tốt. Jessica yêu quí, em chắc chứ?"

"Tất nhiên. Em hoàn toàn ổn. Đừng lo cho em, Charles. Em sẽ mang Samantha và con của nó theo; chúng sẽ rất thích thú khi được nô đùa ở Cornwall"

Sau khi chuẩn bị xong, cô kiểm tra chắc chắn tất cả mọi thứ ở trong nhà đều đã được tắt, lấy ví và đi ra ngoài, khoá cửa cẩn thận sau lưng. Hành lý của cô đã sẵn sàng ở trên xe, con Samantha và tiểu gia đình luôn ngọ nguậy, khoẻ khoắn của nó cũng thế, di du lịch trong một cái thùng lớn.

Những thứ còn lại ở Cornwall chắc sẽ tốt cho cô, giúp cô quên đi Nikolas Constantinos. Cô đã gọi một cuộc gọi cắt đứt quan hệ và cô lấy làm vui lòng rằng cô đã thoát khỏi sự tự trọng không bị sứt mẻ của mình. Ít nhất cô cũng không để anh ta nhận ra cô đang choáng váng tới nhường nào.

Nhẩm đi nhẩm lại trong đầu rằng cô sẽ đi một hành trình dài tới Cornwall, cô tự hỏi rằng liệu cô đã biết tất cả những gì Nikolas nghĩ về cô hay chưa.Tại sao cô lại để cập tới chuyện đám cưới với anh ta vào lúc đó, trong khi anh ta đang trong tình trạng cực khoái khi làm tình với cô? Tại sao cô không nhận ra dù chỉ chút ít rằng anh ta sẽ không bao giờ để cô nghĩ rằng anh muốn cưới cô để dụ cô làm tình với anh?

Cô mừng là cô đã không nói với anh ta rằng cô là một trinh nữ ; anh ta sẽ cười vào mặt cô. Cô có thể đã chứng minh cho anh ta xem, chắc chắn anh ta đã yêu cầu bằng chứng, nhưng cô quá kiêu hãnh. tại sao cô phải chứng tỏ điều gì cho anh ta chứ? Cô đã yêu Robert và ông đã yêu cô, và cô sẽ không hối hận vì đám cưới của họ. Bằng cách này hay cách khác cô sẽ quên được Nikolas Constantinos, xoá sạch hình ảnh anh khỏi tâm trí cô. Cô sẽ không để những kỉ niệm về anh huỷ hoại cuộc đời cô!

Ngày đăng: 02/04/2013
Người đăng: Beoni
Đăng bài
Bạn thích truyện này?