Gửi bài:

Chương 43

Con quỷ biến mất. Sương mù tan đi, và Schuyler lảo đảo tiến đến chỗ ông cô đã ngã xuống. Đến nơi ông vẫn nằm bất động, đôi mắt mở lớn.

- Ông ơi... - Schuyler khóc.

- Oliver, làm gì đi! - Cô nói khi cố gắng ngăn lại dòng máu màu xafia thẫm đang tuôn ra từ vết thương đang toác ra, một lỗ hổng, lỗ hổng nhăn nheo giữa ngực Lawrence.

- Quá muộn rồi! - Oliver thì thào, quỳ bên cạnh Lawrence.

- Ý cậu là gì? Không... hãy lấy một lọ thủy tinh... cho vòng đời tiếp theo. Rồi đưa tới bệnh viện.

- Ngọn giáo của Leviathan được tẩm độc. Nó sẽ gặm mòn máu. - Oliver nói. - Trong nó có ngọn lửa đen. Ông đã đi rồi. - Khuôn mặt đẹp trai của cậu co rúm lại bởi nỗi đau xót.

- Không! - Schuyler hét lên, nước mắt chảy dài trên má cô.

Có tiếng rên từ phía bên kia núi, họ quay lại và thấy hình dạng của người đàn ông trong bộ đồ trắng bắt đầu thay đổi. Hình dáng của ông ta dịu đi, mờ dần, và người đàn ông vàng biến mất để lộ một chàng trai bình thường trong một chiếc áo khoác da màu đen.

Chàng trai với mái tóc màu đen.

- Đó không phải là Máu Bạc. - Oliver nói.

- Anh ta đã bị ám. - Schuyler nói, giọng cô vỡ ra khi Oliver tiến lại gần đôi mắt đanh nhắm lại một cách nhẹ nhàng của Dylan. Schuyler nhận thấy có những giọt nước trong mắt Oliver như côvậy.

- Đúng vậy. - Cậu gật đầu.

- Trống rỗng... đó là alienari. - Schuyler nói, nhận ra sâu sắc, họ đã bị đánh lừa.

- Trò lừa cũ rích của Máu Bạc. - Oliver gật đầu.

- Ngụy trang như chính cậu ấy mới là Lucifer, để Lawrence giết chính đồng loại của ông. Một người vô tội.

Schuyler gật đầu. - Mình đã cảm thấy nó - Oliver - Lawrence chắc cũng như vậy. Có điều gì đó không đúng. Ánh sáng làm mù mắt. cậu thậm chí không thể nhìn thẳng vào cậu ấy. Đó là chiêu làm xao lãng, để chúng ta sẽ không thể nhìn thấy những gì đang ở phía trước chúng ta. Hình ảnh của Lucifer quá mạnh mẽ, chúng ta đã ném nó đi. Đáng lẽ mình phải sử dụng animaverto.

- Đây là một kế hoạch được thực hiện tốt. Leviathan được giải thoát bằng cái chết của Dylan. Luật của nhà tù chỉ bị phá vỡ khi một Máu Xanh phạm vào tội nghiêm trọng nhất - giết chính đồng loại của họ. Điều này có trong sách. - Oliver nói.

- Ông ơi. - Schuyler nhỏ nhẹ nói, nắm lấy tay Lawrence. Họ có quá ít thời gian ở bên nhau, có rất nhiều điều cô vẫn phải học. Nhiều điều mà ông vẫn còn phải dạy cô.

Sau đó, lần cuối cùng, cô nghe thấy giọng nói của Lawrence trong đầu cô.

Nghe này.

Ông không xứng đáng với nhiệm vụ này. Ông chẳng học được gì trong nhiều thế kỉ. Ông đã không tìm thấy Hoàng tử bóng tối. Con phải hỏi Charles... con phải hỏi ông ấy về Cánh Cổng... về di sản của dòng họ Van Alen và Những Con Đường Của Cái Chết. Phải có lý do tại sao Máu Bạc lại dễ dàng xâm phạm ranh giới giữa các thế giới.

- Cánh cổng gì? Con đường gì?

Cháu là con gái của Allegra. Em gái cháu là cái chết của chúng ta. Nhưng cháu là sự cứu vớt của chúng ta. Cháu phải dùng thanh kiếm của mẹ cháu và giết hắn. Ta biết cháu sẽ chiến thắng.

Sau đó Lawrence không nói gì nữa.

Ngày đăng: 24/11/2014
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?