Gửi bài:

Chương 32

Chỉ cần phát âm tên của sân bay Rio - Galeão - là có thể đặt mình vào tâm trạng sẵn sàng cho lễ Carnaval, Schuyler nghĩ. Gahhhlaaaeonnn. Bây giờ cô mới hiểu lý do tại sao rất nhiều người đi du lịch đến đất nước này: ngay cả tên của sân bay của nó cũng hứa hẹn những cuộc phiêu lưu huyền bí và gợi cảm. Tuy nhiên Schuyler cảm thấy xa cách với việc lãng mạn dưới bất kỳ hình thức nào. Cô không thể kiềm chế để suy nghĩ của Jack mà không cần suy nghĩ về Oliver. Thật quá đau đớn. Thoát khỏi gia đình Forces dễ hơn nhiều: cô chỉ việc bước ra cửa. Charles lại đang miệt mài với nghiên cứu của ông ta, Trinity thì biến đi với kỳ nghỉ spa dành riêng cho phụ nữ, trong khi Mimi đang đi du lịch đến Rio với hội đồng. Jack ở lại New York. Đêm khác, anh đã để lại cho cô một cuốn sách khác dưới cửa ra vào. Một bản sao của Anna Karenina. Nhưng cô đã không đến gặp anh. Cô thậm chí không còn tâm trí đem cuốn sách theo bên người trong chuyến bay dài chín tiếng đồng hồ.

Cô đã không ngủ trong suốt chuyến bay, và chiếc ghế chật hẹp, tù túng này chẳng giúp ích gì được. Schuyler đã từng có lần đi du lịch với Cordelia hoặc Oliver và gia đình cậu. Với bà cô, họ thực hiện một chuyến bay ngắn đến Nantucket, và với Oliver thì chỉ đi du lịch với lớp. Cô đã từng nghĩ mình là một cô gái cứng rắn không cần cuộc sống xa xỉ, một sai lầm phổ biến bởi những kẻ chưa bao giờ trải qua bất cứ kinh nghiệm cuộc sống nào.

Cuối cùng chiếc máy bay cũng hạ cánh, và Schuyler lấy lại được hành lý to đùng của mình từ hàng ghế lộn xộn phía trước. Sân bay là một sự thất vọng, chứ không phải dựa vào những lời hứa kỳ diệu về biệt danh của nó. Không gian thuế quan và nhập cư lớn và thoáng đãng, nhưng thiết kế thì lạnh lẽo, vị lợi, lỗi thời, và có mục đích gây tiếng hơn là sử dụng. Không có cả những đặc trưng của bãi biển, gợi tình hay đại loại như những gì mà Schuyler cho là như vậy chào đón cô khi cô đến. Chỉ có trống vắng và yên tĩnh. Cô đã mong đợi một buổi tiệc, và được điện Kremlin đón tiếp.

Schuyler hiểu rằng thành phố này được xem là khá nguy hiểm, và phải cảnh giác. Việc liên lạc với Lawrence vẫn vô hiệu. Thông điệp mới nhất cô gửi cho ông không có hồi âm, và Schuyler vẫn chưa bắt được tín hiệu của ông. Cô theo đám đông tiến về phía trước vạch giới hạn, Bliss đã khuyên cô đi taxi, nhưng với số tiền ít ỏi mà cô được cấp, cô quyết định đương đầu với việc đi trên một chiếc xe buýt ọp ẹp chạy xuống khu vực trung tâm dọc theo bãi biển và dừng lại xung quanh các khách sạn lớn.

Xe buýt đầy những du khách ba lô người Úc ồn ào, và Schuyler tìm thấy một chỗ ngồi ở phía trước để cô có thể nhìn ra ngoài cửa sổ. Con đường từ sân bay thật rối rắm, như đường cao tốc có nhiều chỗ quanh co và ngã rẽ, bao gồm cả việc đi qua vài đường hầm, để lại cho cô chút cảm giác về phương hướng. Một lần Schuyler thấy những vách đá rêu phủ tuyệt đẹp và những ngọn đồi được bao phủ bởi thảm thực vật nhiệt đới, phía trên là bãi biển với cát vàng trắng và làn nước trong xanh. Cô cũng thoáng nhìn thấy những ngôi nhà ổ chuột được ca ngợi trong truyện - thành phố ổ chuột của xứ sở này trên các vách đá và sườn đồi. Bằng chứng hậu quả của trận động đất ở khắp mọi nơi, từ rất nhiều thùng rác phủ đầy những loài chim ăn xác thối đến cách mảnh vôi gạch đổ nát rải rác khắp nơi.

Giữa cảnh biển và núi, cô thoáng nhìn thấy những tòa nhà cao chót vót bằng thép - và - kính không bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trên đường đi, cô cũng nhận thấy vô số xe cộ nổi bật trên đường cao tốc, dừng lại bởi cảnh sát trang bị vũ khí tại một số trạm kiểm soát đặc biệt.

Mọi thứ đều kỳ lạ, đẹp đẽ và xấu xí cùng một lúc. Cuối cùng tên đường trên bảng hiệu nhìn cũng quen thuộc: Ipanema, Copacabana, Leblon. Cô nhìn thấy bức tượng Chúa Giêsu nổi tiếng với cánh tay dang ra như ôm lấy thành phố, Chúa Kitô Đấng Cứu Chuộc, O Cristo Redentor, trên đầu của Corcovado. Cô đang thưởng thức phong cảnh thì xe buýt phát ra tiếng bình bịch, rồi động cơ đột ngột bị chết máy. Tay tài xế xe buýt hào phóng nguyền rủa khi ông kéo xe đến ven đường.

Schuyler bối rối, đặc biệt là khi người lái xe yêu cầu hành khách xuống xe dọc theo đường cao tốc, và mang hành lý của họ theo.

- Lại nữa.

- Một trong những người Úc cao lêu nghêu phàn nàn.

- Chuyện này xảy ra nhiều lắm à? - Cô hỏi.

- Mọi lúc.

Tài xế xe buýt khuyên họ nghỉ ngơi và trở lại sau một giờ trong khi ông cố gắng sửa chữa. May thay, họ ở không quá xa so với đại lộ chính. Dọc theo con đường phía trước là một lối đi được lát bằng vỏ sò với khảm hoa văn, đầy người chạy bộ, đi bộ, Rollerbladers(*), và xe đẩy. Schuyler thấy một máy bán nước trái cây đứng gần đó và mua thức uống. Cái nóng nhiệt đới làm cho cô cảm thấy bị tàn héo.

(*)Rollerbladers: từ đồng nghĩa với skates, ngữ cảnh này mang ý nghĩa như trượt pa-tin.

Nhưng khi cô trở lại vị trí được chỉ định một giờ sau đó, chiếc xe buýt, cùng với những người Úc náo nhiệt, đã đi mất. Cô chỉ có một mình. Sự phiền toái trở nên phức tạp bởi điều không chắc chắn trong giây lát khi cô thấy một cặp trẻ có vẻ dẻo dai, ốm người, đi chân trần trong chiếc quần sort bạc màu và chiếc áo thun Chicago Bulls lủng lỗ tiến về phía cô. Họ tò mò nhìn vị khách du lịch quần áo đen.

- Khách du lịch hả?

Cô biết mình không việc gì phải sợ cả, nhưng cô không muốn thổi bay vỏ bọc của mình. hai gã đến gần hơn. Chỉ sau đó cô nhận thấy một trong số họ đang cầm một cái chai vỡ. Và khi cô nghĩ rằng cô sẽ phải bắt đầu bảo vệ mình, một chiếc xe màu đen sáng bóng vọt tới. Chiếc xe trông có vẻ đạn bắn không thủng với những cửa sổ cuốn tối màu.

Bây giờ phải làm gì? Schuyler nghĩ rằng cô chỉ tìm thấy nhiều rắc rối hơn thôi.

Sau đó một trong những cửa sổ được cuốn lên. Schuyler chắc rằng cô sẽ không bao giờ cảm thấy vui mừng hơn khi thấy chàng trai trong xe.

- Phải mất một thời gian mới tìm được cậu. Xin lỗi vì để lạc mất cậu ở sân bay. Chuyến bay của mình bị trì hoãn. - Oliver nói khi cậu mở tung cửa xe.

Schuyler nhận thấy cậu có hai người bao vệ ở băng ghế sau, và một ở phía trước, kể cả lái xe.

- Còn đợi gì nữa? Vào đi.

Ngày đăng: 26/11/2014
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?