Gửi bài:

Chương 101

Đào Đào mở mắt ra đã là chiều ngày hôm sau, toàn thân yếu ớt, giống như đã ra rất nhiều mồ hôi, quần áo dính chặt vào người, cô cử động, cảm thấy môi vừa khô vừa nứt nẻ, cổ họng không thể phát ra tiếng.

"Đào Đào, em tỉnh rồi." Một bàn tay lạnh lẽo phủ lên trán cô, tay còn lại giữ eo cô, đỡ cô vào trong một vòng ôm quen thuộc.

Cô nhìn khắp xung quanh, vẫn còn đang ở bệnh viện. Cô chỉ ly nước trên bàn, cô muốn uống chút nước cho trơn giọng.

Tả Tu Nhiên trông có vẻ rất tiều tụy, kiểu tóc phóng khoáng trước giờ rối tung, chiếc áo sơ mi đắt tiền nhàu nát giống như một miếng giẻ, dưới cằm và hai gò má, râu ria lởm chởm. Anh hiểu ý gật gật đầu, kê gối sau lưng cô, lấy một chiếc khăn ướt lau mặt giúp cô trước, rồi lại lau tay cho cô, bấy giờ mới rót nước đưa cô.

"Đào Đào, em đừng nói gì vội, hãy nghe anh nói đã." Anh cúi người hôn lên trán cô, kéo ghế ngồi trước mặt cô.

Nước hơi nóng, cô uống rất chậm, cảm thấy đắng giống như thuốc vậy, mỗi lần nuốt một ngụm, cổ họng đều nhói đau.

"Lúc mẹ anh ly hôn anh mới mười hai tuổi, Hứa Mộc Ca mười bảy. Anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong một đêm, bố và chị đều coi anh như cái gai trong mắt, họ không chỉ dùng lời lẽ cay độc chửi rủa anh, còn dùng nước sôi tạt anh, dùng cây phơi đồ đánh anh, còn mẹ anh thì chỉ biết khóc, một câu bảo vệ anh cũng không nói. Sau khi ly hôn, mẹ dẫn anh đến Bắc Kinh, có một người đàn ông đến nhà trọ thăm mẹ con anh, mẹ bảo anh gọi ông ta là bố, anh không chịu, người đàn ông cũng không ép, hỏi mẹ anh 'Tôi nên làm thế nào với mẹ con cô?' Mẹ chỉ anh, nói 'Chí ít ông cũng phải cho thằng bé một danh phận'. Ông ta mua cho mẹ một căn nhà, rồi đưa anh sang Đức. Sau đó anh mới biết, người đàn ông đó thật sự là bố ruột của anh, ông ấy đã có vợ và con gái."

Uống hết một ly nước, lại ra đầy mồ hôi, Đào Đào gác ly lên tủ đầu giường, mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Trong mắt người khác, anh và mẹ có thể là thuộc kiểu khá may mắn. Bố không có con trai, vợ ông ấy sức khỏe không tốt. Năm anh hai mươi hai, vợ ông ấy qua đời, cuối cùng ông ấy cũng cho mẹ anh một danh phận chính thức, anh được đón về nước với tư cách con riêng. Tuy ông ấy cố ý muốn đối tốt với anh nhưng mối quan hệ giữa anh và ông ấy rất bế tắc. Không thể nói là anh không tôn trọng ông ấy, càng không nói được anh không yêu ông ấy, chỉ có huyết thống là điều duy nhất duy trì mối quan hệ của bố con anh. Chỉ có mẹ anh là sống tốt, sự nghiệp thành công, bây giờ lại có thêm danh phận. Nhắc đến trước đây lần nữa là năm ngoái đến Thanh Đài chỉ đạo lắp ráp dây chuyền sản xuất, mẹ nói rảnh thì đến thăm chị gái, chị vừa mới ly hôn, tâm trạng có lẽ không được tốt. Đào Đào, nói thật, lúc đó anh đã không nhớ Hứa Mộc Ca trông như thế nào nữa rồi, chị em anh đã hơn mười năm nay không gặp nhau. Không ngờ anh và chị ta lại ngồi cùng chuyến bay đến Thanh Đài, lại còn ở chung một khách sạn. Ở trước cửa kiểm tra an toàn, anh vừa nhìn đã nhận ra chị ta, nhưng chị ta chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua anh, anh tưởng là nhận lầm người nên không có tiến tới chào hỏi. Hãy tin anh, anh không biết bạn trai chị ta là Hoa Diệp, càng không biết em là vợ Hoa Diệp. Anh vẫn luôn cho rằng em chưa kết hôn, thậm chí còn nghĩ em chưa có bạn trai. Biết được quan hệ giữa em và chị ta là ở bar Cầu Vồng, hôm ấy anh hẹn gặp chị ta, muốn cùng đi thăm bố chị ta. Anh nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của hai người, lúc đó anh rất kinh ngạc. Chị ta nói với anh là chị ta không có đứa em trai dơ bẩn như anh, không muốn nhìn thấy anh, sau này có gặp cũng coi như không quen biết."

"Đào Đào, em nói xem anh phải nói những điều này với em thế nào đây? Anh chỉ có thể im lặng, chỉ có thể nhìn em vì chị ta mà đau khổ. Người mẹ như thế, chị gái như vậy, anh không biết hôn nhân rốt cuộc có chỗ nào thiêng liêng? Nhưng em nói với anh rằng, không được dễ dàng nói từ bỏ với hôn nhân, gặp được người mình yêu không hề dễ dàng, trong hôn nhân, phải học cách khoan dung, phải học cách thỏa hiệp, cho người ta cơ hội, cũng là cho bản thân mình cơ hội yêu người ta. Anh nhớ lúc em nói điều này, là vào một đêm tuyết rơi, anh từ Bắc Kinh trở về, đưa em về nhà, quan hệ giữa em và Hoa Diệp đã rất bế tắc, em cười cay đắng là thế nhưng biểu cảm lại rất chắc chắn, trong giây phút đó anh đã đem lòng yêu em điên cuồng, không, có lẽ là sớm hơn, khi chưa biết em là vợ người khác thì anh đã động lòng rồi. Đào Đào, hãy tin anh, đây không phải là một âm mưu, không phải là một trò đùa, anh thật sự... thật sự... rất yêu em..."

Anh nâng tay cô dán lên môi mình, hôn từng ngón tay cô, day dưa triền miên.

Cô yếu ớt ngước mắt lên, nhìn thẳng vào anh, đôi mắt trong suốt như nước, "Anh không thích bố anh, nhưng không thể không nhận. Giả vờ không quen Hứa Mộc Ca, nhưng chị ta vĩnh viễn là chị gái anh. Anh từng nói huyết thống là bất đắc dĩ, cũng là thứ không thể nào cắt đứt. Chị ta và Hoa Diệp kết hợp, nếu chúng ta ở bên nhau, rồi có một ngày, bốn người sẽ phải ngồi cùng một bàn đánh bài, anh cho rằng cảnh tượng đó rất thú vị sao?"

Cô không phân tích lời anh nói là thật hay giả, khi mối quan hệ chị em giữa anh và Hứa Mộc Ca được làm sáng tỏ, cô và anh đã không còn khả năng yêu nhau nữa rồi.

Lừa gạt cũng được, nói dối cũng tốt, đều không còn quan trọng nữa. Có một điều anh nói rất đúng, nếu anh không che giấu thì ngay từ đầu, cô sẽ không để anh đến gần cô nửa bước.

Mặt anh bỗng trắng bệch như tuyết, anh hốt hoảng lắc đầu, "Chị ta là chị ta, anh là anh, chúng ta sẽ không gặp họ nữa, anh sẽ đưa em sang Đức, rời Thanh Đài thật xa."

Dọn đến sao Hỏa thì sao chứ? Cô có thể giả vờ quên đi sự thật này được hay sao?

"Đào Đào, những việc này hãy giao hết cho anh giải quyết, em không cần bận tâm." Anh nhìn cô, trên mặt đầy vẻ hoảng loạn.

Cô nặn ra một nụ cười khổ yếu ớt, "Tổng giám đốc Tả, tôi muốn xin nghỉ việc ở Đằng Diệu, về làm việc giúp bố, quảng trường nội thật bận lắm, cần nhân sự."

Cô rụt tay mình khỏi lòng bàn tay anh, giờ thì họ không còn bất cứ cơ hội vướng víu gì đến nhau nữa, đây cũng là giới hạn mà cô có thể chấp nhận được.

"Đào Đào, em quyết định rồi sao?" Anh đau buồn hỏi cô.

"Đúng."

"Anh không đồng ý, anh không buông tay." Anh ôm chặt lấy cô, cô xoay mặt sang một bên, ở đó có một cửa sổ, tầng lầu quá cao, không nhìn thấy phong cảnh phía dưới, chỉ thấy màn đêm đang tô đen bên ngoài từng chút một, rồi từ từ chảy vào trong phòng.

"Anh nói không tính." Cô nhắm mắt, bỏ anh ra khỏi tầm nhìn.

Anh đau buồn hôn cô, "Em đang bị bệnh, nói gì anh cũng không cho là thật."

Từ bệnh viện trở về nhà, Đào Đào vẫn còn choáng váng. Mẹ Đào thấy cô tiều tụy, điện thoại lại reo không ngừng nghỉ, vội bảo anh quay về nghỉ ngơi. Anh căn dặn có chuyện gì cũng phải gọi cho anh.

Dì giúp việc nấu một ít cháo thanh đạm, mẹ Đào mang lên lầu, phát hiện Đào Đào đang nửa nằm trên giường, ánh mắt vô hồn.

"Làm mình làm mẩy với Tu Nhiên à?" Không ai hiểu con gái bằng mẹ, mẹ Đào cưng chiều vuốt tóc Đào Đào.

"Mẹ, con và anh ấy chia tay rồi." Cô không muốn giấu bố mẹ.

"Tại sao?" Mẹ Đào kinh ngạc kêu lên.

"Anh ấy là em trai của bạn gái Hoa Diệp." Nói thật khẽ nhưng vẫn nhói lòng.

Mẹ Đào há miệng, thật lâu sau cũng không thể thốt nên lời.

"Thật là trùng hợp." Đào Đào giả vờ thoải mái.

"May mà chưa kết hôn." Cuối cùng mẹ Đào cũng hồi phục chức năng ngôn ngữ.

Cô cười, đắng như hoàng liên.

Chỉ nằm ở nhà hai ngày. Ngày nào Tả Tu Nhiên cũng đến, chỉ là lúc anh đến cô đều đang ngủ say, nên cũng không nói được gì. Mẹ Đào và Đào Giang Hải không nói gì với anh, nhưng thái độ đã dần xa cách.

Anh là người thông minh, biết lửa đã cháy rách giấy. Cũng không lo được những việc này, vẫn phải mặt dày chạy đến nhà cô.

Ngày hôm sau đi làm trở lại, Đào Đào nộp đơn xin nghỉ việc cho Long Tiếu, đồng ý dùng một tháng lương để được yêu cầu đơn xin nghỉ việc có hiệu lực từ hôm nay.

Long Tiếu sửng sốt, hỏi cô tại sao? Cô vẫn nói là về nhà giúp bố quản lý quảng trường nội thất, Long Tiếu chuyển đơn đến tay Tả Tu Nhiên, Tả Tu Nhiên đuổi theo xuống dưới lầu, Đào Đào đã xuống lầu đi đến bãi đậu xe.

Anh đuổi theo đến bãi đậu xe, cô đang định lái xe ra. Anh chặn lại, bảo cô xuống xe, cô lạnh lùng nhìn anh, không nhúc nhích. Anh đi mở cửa xe, cửa xe bị khóa. Anh mím môi, bỗng nhiên lấy bình cứu hỏa treo trên tường xuống, nhắm chính xác đập vào. Thân xe chấn động dữ dội, cửa kính bay như hoa, vỡ vụn thành từng mảnh.

Bảo vệ nghe tiếng chạy đến, hoảng sợ nhìn họ mà không dám bước tới.

Anh đứng ngoài xe, cô ngồi trong xe, bốn mắt nhìn nhau, xen lẫn đau thương không nói nên lời.

"Anh không chia tay, tuyệt đối không..." Anh nói với cô, từng câu từng chữ, buông tay, bình cứu hỏa lăn lông lốc đến góc tường.

Cô nhắm mắt lại, cảm thấy tứ chi như bị tê liệt, "Em đã mất đi hôn nhân của mình, anh đừng cướp luôn cả sự tôn nghiêm của em."

"Vậy còn anh? Trong lòng em anh là gì?" Anh nhìn cô đăm đăm.

"Anh chính là thầy Tả."

Anh cười, cười ra nước mắt, cười đến khóe miệng không ngừng co giật, "Đào Đào, em thật sự rất tàn nhẫn. Mấy tháng qua, không có một chút ý nghĩa đặc biệt nào với em sao?"

Cô nhìn thấy anh rơi nước mắt, tim bỗng nhiên thắt lại. Cô từng thấy anh cười rất nghênh ngang và quyến rũ, dường như bất cứ chuyện gì bất cứ ai cũng đều nằm trong sự kiểm soát của anh. Anh rất ít khi để lộ vẻ lo âu, anh mang đến cho cô những bất ngờ vô tận, luôn làm cô cười, khiến cô cảm thấy ấm áp.

Cũng không phải tất cả đều là lừa dối, có lẽ thật sự có một chút quan tâm, vậy thì sao chứ?

Cô ra lệnh cho chính mình cứng rắn không nhìn vào thứ trong suốt nơi mắt anh, quay đầu nhìn chăm chăm phía trước, "Đúng vậy."

"Lẽ nào chỉ có Hoa Diệp mới có thể khiến em yêu sao?" Anh mất bình tĩnh đập cửa xe, mảnh kính đâm rách ngón tay anh, máu tươi nhuộm đỏ lòng bàn tay, nhưng anh hoàn toàn không biết.

"Chí ít anh ấy còn thành thật, yêu là yêu, không yêu là không yêu."

"Em vẫn không tin anh?" Anh nhắm mắt lại, nỗi đau từ tim lan khắp toàn thân.

Cô là người con gái đầu tiên anh nói ra từ "yêu", những cô bạn gái trước đây, cùng lắm anh chỉ nháy mắt, nói những câu yêu thương hời hợt. Chữ yêu khiến anh cảm thấy nực cười nhưng lại không dám khinh nhờn. Khi bạn thật sự rung động vì một người, chữ "yêu" sẽ buột miệng mà ra, cũng sẽ dễ dàng hứa hẹn. Yêu thì dễ nhưng giữ được tình yêu mới khó, anh cũng từng lo lắng bản thân mình không cho được cô sự dài lâu. Nhưng cô lại giống như một kho báu bất tận, khiến anh tham lam muốn có được thật nhiều, rồi chiếm trọn cả đời của cô. Anh có năng lực cũng như tự tin khiến cho cuộc sống của cô luôn vui vẻ, nhưng cô lại nói không cần.

Cô yên lặng nhìn anh, khẽ nói, "Thầy Tả, tạm biệt." Xe chuyển động, khó khăn vượt qua anh, chạy ra ngoài, gió hiu hiu ngoài cửa xe thổi vào, tóc rối che khuất tầm mắt của cô, đâm vào mắt làm cô đau.

Nước mắt, không ngừng rơi...

Ngày đăng: 26/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Loading...