Gửi bài:

Chương 19

Khuôn mặt tuấn tú rạng ngời của Tả Tu Nhiên, thoáng chốc biến thành một tấm bảng màu.

Những người có mặt đều trơ ra như tượng gỗ. Thời gian và không gian dường như dừng lại, ngay cả hô hấp cũng nhỏ như tơ nhện, im lặng đến độ khiến người ta sởn cả tóc gáy.

Ngược lại Tả Tu Nhiên không có bất cứ thay đổi nào, tư thế ngồi vẫn ung dung tao nhã như cũ. Tựa như những hạt cơm này là phun lên mặt người khác vậy.

"Tôi... lau cho anh." Đào Đào hoàn hồn lại trước tiên, giọng hơi lúng búng, cầm một tờ khăn giấy thò người qua đưa cho anh.

Tăng Kỳ đã đặt tờ khăn giấy ở cạnh tay vào lòng bàn tay Tả Tu Nhiên, yêu kiều khẽ nhắm mắt lại, nuốt miếng sashimi xuống, "Mùi vị sushi thế nào?"

"Rất tươi mới." Tả Tu Nhiên cười híp mắt, tao nhã lau mặt.

"Bên này còn có một hạt." Tăng Kỳ nghiêng người qua, nhón lấy một hạt cơm trên má anh xuống, đưa đến trước mặt anh, anh dùng khăn giấy lau đầu ngón tay cho cô ta, hai người nhìn nhau cười.

Đào Đào cúi người, vò viên tờ khăn giấy trong lòng bàn tay.

"Bài báo liên quan đến sashimi đó anh đọc được ở đâu vậy, tôi cũng muốn xem thử, thật sự có chức năng đó sao?" Đôi mắt của Tăng Kỳ giống như hai giọt nước nhảy múa trên lá sen mùa hạ, lấp lánh sắc màu, khiến người ta tim đập loạn xạ.

"Cô tin?" Tả Tu Nhiên dịch cái dĩa đựng sashimi khác đến trước mặt Tăng Kỳ.

"Lời của thầy Tả, tôi đều coi là chân lý."

Tả Tu Nhiên cười nhạt, sau đó không động đũa nữa.

Mọi người trao đổi ánh mắt, vội vàng ăn hết thức ăn trước mặt. Đào Đào chỉ uống vài ngụm nước để thông giọng, Phi Phi cứ ở bên cạnh dùng cùi chỏ huých cô, nháy mắt ra hiệu về phía Tăng Kỳ.

Đào Đào coi như không thấy.

Ăn cơm xong, Tăng Kỳ vẫn cùng với Tả Tu Nhiên thành đôi bạn thân nhiều năm không gặp, bạn thân cùng nhau đến quầy thanh toán, những người ăn chực uống chực không tiện về trước, đứng ở cổng đợi.

"Cậu làm sao vậy, tạo cơ hội cho người ta sao? Thầy Tả chỉ là kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo, cậu kích động cái gì chứ?" Phi Phi thấp giọng nói.

"Mình cũng đâu có cố ý." Đào Đào than thở, Tả Tu Nhiên sẽ không tưởng cô là kiểu người có dục vọng rất đặc biệt chứ!

Chia tay Phi Phi trước cửa phòng Kỹ thuật, Tả Tu Nhiên không về lại phòng làm việc, Tăng Kỳ kéo anh lại, nói có vài chuyện về kỹ thuật muốn thỉnh giáo anh, đồng thời muốn anh giới thiệu cho vài cuốn sách chuyên ngành để tẩm bổ, không muốn bị người khác nói mình đi cửa sau.

Đào Đào bĩu môi, cười lạnh.

Phân loại chỉnh sửa lại những công văn mấy ngày nay trong phòng làm việc, chủ nhiệm phân xưởng gửi đến bản vẽ và tài liệu giấy về việc cải tạo mạch điện phân xưởng dây chuyền sản xuất mới, cô ngó thử, rồi đặt lên bàn Tả Tu Nhiên. Tăng Trí Hoa gọi điện đến tìm Tả Tu Nhiên, cô nói thầy Tả đang ở phòng Kỹ thuật, Tăng Trí Hoa phá lệ hỏi thêm một câu, cô trả lời thầy Tả đang phụ đạo cho nhân viên mới đến.

"Thật sao?" Giọng nói kích động của Tăng Trí Hoa chấn động tới mức làm đau màng nhĩ Đào Đào.

Điện thoại vừa đặt xuống, lại vang lên, một giọng nữ rất dịu dàng, "Tu Nhiên có ở đấy không?"

Đào Đào cảm thấy giọng nói này hình như đến từ một nơi rất xa, cúi đầu âm thầm quan sát màn hình điện thoại, là số mã vùng thành phố của tổng công ty.

"Cô đợi một lát, tôi đi gọi anh ấy."

"Không cần đâu, nó quay lại thì bảo nó gọi lại cho tôi được rồi, tôi phải đi ra ngoài, bảo nói gọi vào di động của tôi, tôi là mẹ nó."

"Chào Tả phu nhân ạ." Đào Đào vội chào hỏi.

Người phụ nữ thấp giọng cười khẽ, "Chồng tôi họ Mao, Tu Nhiên theo họ tôi. Cô là trợ lý của Tu Nhiên à?"

Đào Đào đỏ mặt, "Vâng ạ, Mao phu nhân."

Mao phu nhân tùy ý lại nói thêm vài câu, rồi cúp điện thoại.

Đào Đào nghĩ bụng: Mẹ của Tả Tu Nhiên giống như con nhà danh giá, ăn nói tao nhã, thái độ thân thiết, sao Tả Tu Nhiên lại không có một chút di truyền nào hết vậy nhỉ, đi tới đâu cũng xòe đuôi công, nhất định khiến mẹ anh ta nhọc lòng không ít.

Tả Tu Nhiên mặt mày vui vẻ từ ngoài bước vào, đối diện với ánh mắt của cô, mắt anh lạnh lại.

"Mẹ anh bảo anh gọi lại vào di động của bà ấy." Đào Đào đứng dậy nói.

Tả Tu Nhiên nhìn cô từ trên xuống dưới mấy cái liền, rồi đứng tại chỗ xoay một vòng, vừa hay đứng trước mặt cô, "Cô không còn điều gì khác muốn nói với tôi sao?"

Đào Đào khẽ cắn môi, "Ngày mai tôi sẽ tặng anh một chai sữa rửa mặt."

"Ha, như vậy là có thể bù đắp cho việc cô phun đầy nước miếng lên mặt tôi sao? Đào Đào, tôi thật sự có chút sợ cô rồi đấy, cô đúng là giống như địa điểm thường xuyên xảy ra tai nạn mà, cho dù kỹ thuật lái xe của tôi tốt đến mấy, cũng không thể tránh khỏi sự cố."

"Sau này tôi tránh xa anh ra là được chứ gì. Thật ra nếu không phải tôi phun vào mặt anh thì lúc đó Tăng tiểu thư căn bản không thể thoát được, đắc tội với Tăng tiểu thư, chính là đắc tội tổng giám đốc Tăng, như bây giờ thì tốt biết mấy, anh và Tăng tiểu thư mà hoàn toàn sụp đổ..." Cô nhìn thấy khuôn mặt anh càng ngày càng lạnh thì giọng nói bất giác nhỏ lại.

Anh chầm chậm cúi người xuống, yên lặng nhìn cô, tựa như rất chăm chú, một lúc sau mới nghiến răng nói một câu: "Cô đang ghen?"

Cô vội vàng che miệng lại, sợ mình phụt cười thành tiếng, lại phun vào mặt anh.

"Rất lạnh, rất thú vị." Cô học theo anh nhún vai, ngồi lại xuống ghế, cúi đầu làm việc của mình.

Tả Tu Nhiên nhíu mày, khó hiểu nhìn cô.

Chiều tối, lúc Hoa Diệp xuất phát từ văn phòng thì gọi cho Đào Đào, Đào Đào không còn tâm trạng đâu mà làm việc, thu dọn túi xách từ sớm, nhìn chằm chằm đồng hồ đợi.

Số lần Hoa Diệp đến công ty đón cô rất ít, có một lần bị Phi Phi bắt gặp, hỏi cô có bạn trai ngầu như vậy từ bao giờ, cô cười nói đó là chồng mình.

Miệng Phi Phi há to đến độ có thể nhét lọt một quả trứng.

Vừa đến giờ tan làm, Đào Đào hận không thể chân đạp phong hỏa luân bay ra, là người đầu tiên xông vào thang máy, Tả Tu Nhiên kinh ngạc nhíu nhíu mày. Vừa ra khỏi cổng lớn liền nhìn thấy xe của Hoa Diệp đang đậu ở phía đối diện, cô chạy qua, kéo cửa xe ngồi vào, đưa hai tay ra, "Chồng ơi, em đói quá, đồ ăn ngon đâu?"

Hoa Diệp hơi nhăn mày, cầm một túi giấy ở ghế sau đưa cho cô, sau đó khởi động xe.

"Cảm ơn chồng nhé." Cô thò người qua hôn lên má anh, rồi vội vàng mở túi giấy ra, bánh mì lúa mì thanh khoa, trà sữa không đường.

Cô cầm túi giấy, nụ cười trên mặt dần lạnh đi.

"Sao không ăn?" Lúc tan làm, xe trên đường rất nhiều, Hoa Diệp chuyên chú nhìn phía trước, tai nghe người bên cạnh đột nhiên yên lặng khác thường.

"Bánh mì vẫn còn nóng, vừa mới ra lò à?" Cô quay mặt đi, nhìn từng ngọn đèn đường từ từ sáng lên bên ngoài cửa sổ.

"Ừ. Mau ăn khi còn nóng đi!"

"Vâng!" Cô xé một mẩu bánh mì, nhét vào trong miệng, dùng sức nhai, rồi nỗ lực nuốt xuống.

Cô hảo ngọt, đến Quý Manh Nhân cũng biết, cô cũng không chỉ một lần nói với anh. Anh còn hỏi cô có sợ mập không, cô nói không sợ. Đến cửa hàng bánh ngọt, luôn thích bánh donut, bánh hình bánh xe nhân đậu đỏ, nếu không thì sẽ mua bánh Schwarzwaelder rất ngấy. Trà sữa thì phải uống hương khoai môn hoặc đu đủ, đặc biệt bảo nhân viên bán hàng cho thêm vài viên đường.

(Schwarzwaelder: một loại bánh ngọt của nước Đức)

Kinh Nghệ nói với cô rằng, Hứa Mộc Ca vì hình tượng sân khấu nên ăn gì cũng thanh đạm, mà đồ ngọt thì lại càng không đụng đến, Hoa Diệp chiều cô ta, yêu nhau mấy năm cũng thay đổi thói quen ăn uống theo luôn.

Bánh mì này, trà sữa này, chắc chắn là loại Hứa Mộc Ca thích, Hoa Diệp không phải cố tình khiến cô giận, đây chỉ là một hành động hết sức tự nhiên mà thôi.

Bánh mì lúa mì thanh khoa cảm giác nuốt xuống đắng như hoàng liên.

Cô im lặng nhai vài miếng, rồi đặt xuống, thật sự không thể nào ăn thêm được nữa.

"Muốn đi cửa hàng nào?" Hoa Diệp nhớ chuyện cô muốn mua nội y, anh cho rằng không cần thiết, nhưng không muốn cô mất hứng. Tối qua, cứ cảm thấy hổ thẹn với cô.

"Em hơi mệt, không muốn đi nữa." Hai tay khép lại đặt trên đầu gối, đầu ngón tay trắng bệch. Vấn đề giữa hai người họ đã không phải là một bộ nội y sexy là có thể giải quyết được nữa rồi.

"Hôm nay ở công ty bận lắm à?"

"Ừm, đi rất nhiều đường, viết tài liệu, ồ, em có lên mạng xem một chút "Tam Quốc Diễn Nghĩa".

"Bản mới hay bản cũ?" Anh nghe Tiểu Trâu nói Cao Hy Hy làm lại "Tam Quốc Diễn Nghĩa", trong phim có rất nhiều trai đẹp, nhưng lời thoại có vài chỗ khiến người xem rất bất ngờ.

"Bản cũ. Cảnh giữa Tào Tháo và Quan Vũ, Quan Vũ dẫn theo hai vị phu nhân của Lưu Bị đi lưu vong, được Tào Tháo giữ lại, đối đãi như khách quý, ăn cùng bàn, ngủ cùng giường, hận không thể móc tim ra cho Quan Vũ xem, hi vọng có thể giữ ông ta ở bên cạnh."

"Thân ở Tào doanh lòng ở Hán, Quan Vũ là tráng sĩ trung nghĩa, sẽ không dao động vì ông ta."

"Tào Tháo thật sự là một người rất rộng rãi độ lượng, ông ta biết sau này Quan Vũ sẽ trở thành kẻ thù của mình, nhưng ông ta trân trọng người tài, vẫn tiễn Quan Vũ đi. Em có thể hiểu đượ tâm trạng vừa bất lực vừa thê lương đó của ông ta, nhìn thấy kết quả nhưng lại không muốn thay đổi. Nếu Quan Vũ có một chút lơi lỏng thôi, anh nói xem ông ta sẽ thả Quan Vũ chứ?"

"Đương nhiên là không." Phía trước là đèn đỏ, Hoa Diệp dừng xe, quay đầu lại. "Tào Mạnh Đức là người thấy kẽ hở là có thể thọc kim vào, tâm kế thâm sâu, thật sự gặp phải nghĩa sĩ như Quan Vũ, nếu không ai có thể không dao động vì ông ta?"

Đào Đào gật đầu, "Quan Vũ đáng để ông ta tranh thủ, chưa đến cuối cùng sẽ không tùy tiện từ bỏ."

"Em muốn sửa lại lịch sử?" Hoa Diệp mỉm cười.

"Không phải." Đào Đào hít thở sâu, cười xinh đẹp, "Trời lạnh rồi, có chút muốn đi Phố ẩm thực ăn lẩu, canh bốc khói nghi ngút, trong phòng hơi nóng hầm hập, nếu bên ngoài trời mưa hoặc có tuyết rơi thì cảm giác sẽ càng thích hơn."

Đèn xanh đã sáng, xe chạy về phía trước. Hoa Diệp nhanh chóng nhìn cô một cái, rồi lại dời tầm mắt về phía trước, yết hầu bất giác khẽ động vài cái, "Tiểu Đào, thứ Bảy này nghỉ chứ!"

"Nghỉ chứ!" Cô cảm thấy ngữ điệu của anh có hơi kỳ lạ, nghiêng người qua nhìn anh.

"Bạn bè tụ tập, cùng đi nhé!"

"Vẫn ở bar Cầu Vồng à!" Những buội họp mặt bạn bè, lúc thì lái xe lên núi chơi, lúc thì đi hóng gió biển, còn phần lớn là ở bar Cầu Vồng uống rượu, đánh bài.

"Không phải, là... ở căn hộ của Hứa Mộc Ca, cô ấy vừa dọn nhà, mọi người cùng đến chúc mừng."

Đào Đào ngây người, tim lạnh giá. Đúng vậy, Hứa Mộc Ca vẫn là bạn của họ, chúc mừng dọn nhà là điều nên làm, sao có thể sót Hoa Diệp cơ chứ?

Hoa Diệp và cô ta vẫn luôn giữ liên lạc!

Ngoài cửa xe, xe ngựa như nước, hết chiếc này tới chiếc khác vụt qua, tâm tư cô cũng nhanh chóng chuyển động theo.

"Lâu rồi không về nhà thăm mẹ, em hứa với mẹ thứ Bảy về rồi." Cô nói.

"Anh sẽ gọi điện cho mẹ, chủ nhật chúng ta qua. Khách hàng tặng anh mấy chai Vodka, anh đang định mang sang biếu bố."

Cô khẽ nhắm mắt, "Hoa Diệp, em không muốn đi."

Anh sững sờ, nhàn nhạt ừ một tiếng, không khí trong xe lập tức trở nên đông cứng.

"Em... cũng không muốn anh đi." Đôi mắt to đen trắng rõ ràng thẳng thắn nhìn anh.

"Tại sao?" Anh là biết rõ còn hỏi, nhưng anh vẫn hỏi, tâm trạng tự nhiên buồn bực khó hiểu, "kít" một tiếng, bánh xe phát ra âm thanh chói tai, chiếc xe phanh gấp dừng lại ở bên đường.

"Em không muốn anh gặp cô ấy. Em không phải người rộng lượng, anh từng nói sẽ để em giúp anh quên đi chuyện trước kia, em đang kéo anh về phía trước, nhưng anh hết lần này tới lần khác quay đầu tìm kiếm dấu vết của quá khứ, sao em có thể không để ý cơ chứ? Ví dụ này tuy rất không thỏa đáng, nhưng em vẫn muốn nói, khả năng chống cự của con người là có hạn, vì không để bản thân bị ma túy cám dỗ, vậy thì phải tránh xa ma túy." Cô nói từng câu từng chữ cực kỳ chậm rãi.

Mặt Hoa Diệp vẫn luôn nhìn về phía trước, khuôn mặt nghiêng rất lạnh lùng, đường nét khuôn mặt dường như căng cứng, hai tay nắm thành quả đấm đặt trên vô lăng. "Đào Đào, em đã không còn là trẻ con nữa, nói chuyện phải dùng đại não."

"Em rất tỉnh táo, rất lý trí." Trái tim cô đau đớn dữ dội, ngẩng đầu lên.

"Có một vài lời anh không muốn lặp lại. Trước khác nay khác, chúng ta đã là vợ chồng, em còn có điều gì để mà để ý chứ? Mộc Ca chỉ là một người bạn, một đám bạn tụ tập cùng ăn bữa cơm, anh không có được tự do này luôn sao?"

Giọng anh còn lạnh hơn cả mùa đông.

Trong lòng cô không nói ra được cảm giác gì, rất nhiều cảm xúc quấn chặt lấy nhau, rất mệt mỏi, rất bất lực, rất buồn, "Biểu đạt suy nghĩ trong lòng của mình ra ngoài, là tự do của em. Có lẽ em đã lo nghĩ nhiều rồi."

Rất nhiều lời đã ra đến miệng, nhưng cô không thể nói, hậu quả của việc nói ra là làm tổn thương anh và cả chính mình.

"Bất kể đến khi nào, anh đều sẽ tuân thủ nguyên tắc và chừng mực mà một người chồng nên có, không cần người khác tận tâm chỉ bảo, nhưng anh cũng sẽ không dung túng cho vợ mình ăn không nói có, vô cớ gây chuyện." Giọng nói lạnh lùng truyền đến, đầu anh vẫn không quay lại, chỉ có hô hấp hơi gấp gáp.

Không khí trong xe quá đè nén, khiến cô cảm thấy khó thở, cô cúi đầu mở dây an toàn, tay trượt xuống chỗ van cửa.

"Em muốn làm gì?" Anh giận dữ quay người lại.

"Em muốn xuống đi bộ, dạo chợ đêm." Cô cụp mi mắt, mở cửa xe ra, một cơn gió lạnh xộc vào, anh hít một hơi thật sâu.

"Đào Đào!" Hoa Diệp nghiêm khắc nhìn bóng lưng cô. Họ chưa từng cãi nhau, lần giận dỗi nặng nhất là cô bị tai nạn xe mà không gọi được cho anh, sáng sớm đóng sập cửa trước mặt anh. "Đừng quá tùy hứng."

"Thỉnh thoảng tùy hứng một lần ông trời cũng sẽ không sập xuống." Cô đóng cửa xe lại, theo dòng người, đi về phía đường kẻ vạch.

Cô không quay đầu lại, biết anh không đuổi theo, đương nhiên anh sẽ không đuổi theo. Anh chưa bao giờ dỗ cô, nhiều lắm là đợi cô tự mình âm thầm tiêu hóa, tất cả nhiệt tình của anh đã cháy hết từ trước đó, đến chỗ cô, chỉ còn là một nắm tro tàn nguội lạnh.

Một nắm tro lạnh sao có thể ủ nóng?

Nhưng cô lại nắm rất chặt, không chịu từ bỏ.

Hôn nhân cũng phải dùng rất nhiều dũng khí: không bỏ cuộc, không vứt bỏ!

Gió đêm mang đến hơi lạnh của sóng biển, giữa kẽ răng có vị mặn lan tỏa, cô hít một hơi, cười tự giễu.

Ngày đăng: 27/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Loading...