Gửi bài:

Chương 13

Trời nổi gió to.

Đây là trận gió lớn đầu tiên vào mùa thu của Thanh Đài, sớm hơn nửa tháng so với mọi năm. Bầu trời xanh ngắt như được tắm gội biến thành một vòm vẩn đục, trên đường cát bay mù trời. Bụi bay đầy trời thỉnh thoảng làm mờ cửa kính xe, không ngừng rửa đi mới có thể nhìn thấy phía trước.

Đào Đào khó khăn lắm mới đến được khách sạn Hải Tinh, xe vừa dừng, cô liền tháo chiếc khăn voan trên cổ xuống che mặt lại giống như người Ả Rập rồi xông vào đại sảnh, khi anh chàng canh gác điển trai mở cửa cho cô, thì méo cả miệng.

Thang máy khách sạn cũng là kiểu thang máy quan sát hình bán nguyệt, một bên là biển cuồn cuộn sóng, một bên là quốc lộ chính ngựa xe như nước của thành phố.

Tả Tu Nhiên ở tầng hai mươi tư, phòng do bộ phận Hậu cần đặt, là phòng hạng nhất nhì của khách sạn Hải Tinh. Phi Phi nói với Đào Đào rằng Tả Tu Nhiên tố chất rất cao, chỉ đồng ý ở khách sạn hai đêm, sau đó bảo công ty thuê cho anh một căn hộ độc thân, anh ấy thật tốt biết mấy, lo nghĩ cho công ty.

Đào Đào nghe vậy nhưng không cho là đúng.

Thang máy càng lên càng cao, ngựa xe như nước ở bên dưới đều tụ thành một vạch đen nhỏ, chậm chạp di chuyển trên con đường đông nghịt. Bụng đói trong không trung, không biết làm sao, đầu có hơi choáng. Cô dán người sát vào trong, dựa vào mặt tường kính, nhắm mắt lại.

"Tinh" một tiếng, thang máy dừng lại, cửa mở ra không một tiếng động, cô mở mắt ra, đập vào mắt là thảm trải nhà hình hoa kiểu Mông Cổ, mũi ngửi thấy mùi không khí không được thông thoáng.

Cô nhíu mày, bước ra khỏi thang máy, nhớ tối qua lúc đưa cái tên "đầu heo" nào đấy về, là ra thang máy rẽ trái.

"Hừ, anh như thế này là có ý gì? Cho tôi một bất ngờ?" Đào Đào sững người, cô nghe thấy tiếng cười lạnh của một cô gái xinh đẹp. "Ở sân bay thì làm bộ thanh cao, bây giờ lại hao tâm tổn sức, hà tất phải như vậy chứ? Nếu anh mở miệng xin số điện thoại tôi, tôi sẽ cân nhắc mà cho anh."

"Ha, cô... tưởng là tôi vì cô nên mới đến ở khách sạn này?" Giọng nói này rất quen, nghe có vẻ rất bực bội.

Cô từ từ thò đầu ra, ồ, cảnh tượng đẹp mắt quá, lại là một đôi mỹ nhân.

Cô gái hoàn toàn ăn mặc theo kiểu con gái thành phố, áo khoác lông mỏng cổ cao màu cà phê, váy ngắn Scotland, đôi bốt cao màu đen bó sát đôi chân dài mang vớ đen, vừa vặn tôn lên dáng người cao gầy xinh đẹp như người mẫu, chỉ khác người mẫu một thứ là, cô ta có một vòng một rất bốc lửa.

Trang phục của Tả Tu Nhiên cũng không kém, áo khoác da Dunhill, bên trong là áo sơ-mi kẻ ca-rô, quần dài đen hàng hiệu không cần ủi, đi đến đâu, cũng giống như một cây hoa đào đang nở rộ.

Hai người vóc dáng xứng đôi, đứng rất sát nhau.

Người đàn ông này, ở đâu cũng đều thu ong hút bướm.

Cô nghĩ xem có cần phải tránh đi không?

"Nếu không thì sao? Anh sẽ nói rằng đây chỉ là trùng hợp hoặc là ý trời? Anh vừa hay ở sát phòng tôi, vừa hay đụng mặt tôi khi tôi đang mở cửa?" Cô gái che miệng cười duyên dáng, mắt mang vẻ trào phúng.

Tả Tu Nhiên sa sầm mặt, "Ở khách sạn này không phải vì cô, có điều tôi phải nhanh chóng trả phòng, nhất định là vì cô." Sao lại xui xẻo như vậy chứ, lại ở cùng một khách sạn với Tăng Kỳ người từng cùng uống cà phê ở sân bay, lại còn cùng một tầng nữa.

Vốn có thể mỉm cười gật đầu đi qua, không ngờ lại đụng phải một con chim công thích tự sướng.

"Không phải là anh đang giận đấy chứ?" Tăng Kỳ cười càng vui vẻ hơn, "Ở đây lại không có người ngoài, bị tôi chọc trúng tim đen cũng không gọi là mất mặt. Tôi cũng không phải lần đầu tiên gặp tình huống này, nói thật nhé, anh đã khiến tôi cảm động đôi chút rồi đấy, giá phòng ở đây không thấp chút nào. Muốn ăn sáng cùng tôi, hay muốn tối nay cùng nhau ra bờ biển ngắm sao?"

Tả Tu Nhiên lạnh lùng trừng trừng nhìn cô ta, con ngươi chuyển động, tia sáng nơi khóe mắt nhìn thấy trên tấm thảm trải nhà có thêm một cái bóng đen.

Anh xấu xa nhếch khóe miệng với Tăng Kỳ, "Giờ thì hiểu làm lớn mất rồi, cô phải giải thích với em yêu nhà tôi thôi."

Vẻ mặt Tăng Kỳ cứng ngắc, theo ánh mắt anh xoay người lại.

Tả Tu Nhiên đã vượt qua cô ta, ung dung tao nhã bước tới, hai tay đặt lên vai cô, ánh mắt nhìn cô dịu dàng.

"Em yêu, em nghe anh nói, mọi chuyện không giống như em tưởng tượng đâu, anh thật sự không quen biết vị tiểu thư này."

Điên rồi, người đàn ông này lại dùng nước hoa, yêu nghiệt!

"Cô ta... cô ta..." Tăng Kỳ từ từ híp mắt lại, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng.

Trong trường hợp này, vào thời khắc nhạy cảm này, nhìn thấy tình cảnh này, Đào Đào không biết chuyện đầu cua tai nheo như thế nào, nhưng hình như cô không có nghĩa vụ hữu nghị đứng ra đóng vai gì đó.

"Sao không nói gì? Không tin anh à?" Tả Tu Nhiên nhìn mắt cô đang chuyển động không ngừng, mặt nhăn thành một đống, không nhịn được muốn cười.

"Thưa anh... anh đang nói chuyện với tôi đấy à?" Cô nhìn đông nhìn tây, còn quay đầu nhìn phía sau nữa.

Tả Tu Nhiên khẽ nhướng mày, trên khuôn mặt đẹp trai lộ ra nụ cười hờ hững, "Giận anh thật rồi!"

"Ha ha, ngại quá... Chúng ta đã từng gặp nhau rồi? Người tôi nhát lắm, trước giờ không thích làm việc nghĩa. À, ở đây là tầng hai mươi tư, tôi phải lên tầng hai mươi lăm, tôi đi nhầm, làm phiền hai vị rồi." Cô cười khẽ muốn phủi đôi cánh tay dài trên vai xuống.

Tả Tu Nhiên không hề động đậy, nụ cười trên mặt càng thêm sâu, chỉ là nơi đáy mắt lại rất u tối, "Em yêu à, em giận mà cũng đẹp thế này. Anh biết rồi, tối qua anh không nên uống nhiều như thế, bỏ lỡ mất một đêm tuyệt diệu thuộc về đôi ta, hôm nay anh sẽ bù đắp cho em."

Anh làm như vô ý kéo gần khoảng cách của hai người, cúi mặt xuống, dịu dàng dán môi xuống tóc cô.

"Đừng mà, đừng mà..." Mùi nước hoa nồng nặc làm cô sắp không thở nổi.

"Cô Tăng, khiến cô chê cười rồi. Em yêu nhà tôi hơi trẻ con một tí." Anh mặc cho cô vừa đấm vừa đá, nhưng không buông tay, coi như đã trả được mối thù va chạm ở văn phòng hôm qua.

Tăng Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, "Ồ, tốt nhất là như vậy, nếu không tôi còn mang gánh nặng trong lòng mất!"

Vặn eo xoay người, điệu bộ lẳng lơ vượt qua hai người, bực bội bỏ đi.

Đây hình như là lần đầu tiên, cô ta không phải trọng điểm duy nhất trong mắt đàn ông.

Tả Tu Nhiên âm thầm huýt sáo một cái, Tăng Kỳ quả thật là một con thú cưng, khi đi công tác buồn chán, xảy ra chuyện phong lưu cũng không tệ, tiếc là cô ta hút thuốc.

"Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra đi..." Đào Đào một lần nữa đâm đầu vào người anh, có điều, lần đâm này là vào cơ ngực rắn chắc, da đầu tê tê, nhưng cũng coi như đã ngửi được mùi không khí trong lành.

"Anh bị bệnh à, động tay động chân!" Cô trừng anh, lửa giận dâng cao.

Tả Tu Nhiên chỉ hơi lùi về sau nửa bước nhỏ, tay vẫn đặt trên vai cô, đôi mắt dài hẹp đen láy sâu xa khác thường, khẽ nhếch khóe miệng, "Rốt cuộc chúng ta có quen biết hay không, nói?"

"Tôi thà không quen." Cô ném chìa khóa xe trong tay về phía anh, quay đầu bỏ đi.

Tả Tu Nhiên kéo cô trở lại, "Sao phải che giấu tấm chân tình của mình, tối qua đưa tôi về, người dịu dàng lau mặt, tháo cà vạt cho tôi là ai?"

Đào Đào chớp chớp mắt, đột nhiên thở dài thườn thượt, "Anh mau đuổi theo xuống đi, xin lỗi vị tiểu thư vừa rồi, nếu không cả đời này anh sẽ không được vui vẻ đâu."

"Hả?" Đổi đề tài xa quá rồi đấy!

"Anh không ý thức được cô ấy là chân mệnh thiên nữ của anh sao? Hai người quả thật là rất xứng đôi, dù là ngoại hình hay là đức tính tự sướng. Chuyện tối qua có thể là gì? Là chủ nghĩa nhân đạo bao la phát huy tác dụng mà thôi."

"Đào Đào..."

Sắc mặt Tả Tu Nhiên hoàn toàn lạnh lùng, dưới ánh đèn vàng nhạt nơi hành lang càng trở nên cứng nhắc, giọng nói trầm thấp mà lạnh buốt.

"Đào Đào?" Cách đó không xa, hai cô gái vừa bước ra khỏi phòng khách nghe thấy tiếng nói bỗng quay đầu lại, nhìn rõ hai người, cô gái ăn mặc trung tính ngạc nhiên hỏi, "Sao cô lại ở đây?"

Sắc mặt Đào Đào biến đổi, cơ thể cứng ngắc, hai tay đang vung lên dừng lại trong không trung.

Ơ? Đây là tình huống gì vậy. Tả Tu Nhiên nhạy bén cảm giác được sự khác thường của Đào Đào, anh tỉ mỉ đánh giá hai người phụ nữ đối diện.

"Anh còn không buông tay... thì tôi báo cảnh sát đó." Không đợi anh nhìn rõ, Đào Đào bỗng kiễng chân lên, đạp mạnh anh một cái, anh đau điếng kêu thành tiếng.

Đào Đào nhắm chặt mắt lại, cắn môi, chầm chậm xoay người.

"Khéo quá, Kinh Nghệ... tôi đi nhầm lầu, đụng phải một con ma men... hi... cô..." Chúa ơi, tại sao lại gặp Hứa Mộc Ca trong tình huống như thế này chứ? Cô hận không thể khiến mình bốc hơi khỏi nhân gian.

Hứa Mộc Ca ngây ra, khuôn mặt trang điểm tinh tế trắng nõn giống như sữa bò, đưa mắt dò hỏi Kinh Nghệ luôn lạnh như băng, "Cô ấy là?"

Kinh Nghệ ghé sát tai cô, cô ngạc nhiên chớp mắt, rồi liền cười. Ý cười đó giống như một cơn gió thổi qua mặt hồ yên tĩnh, sóng nước khẽ động, trôi nổi dập dềnh.

"Chào cô, tôi là Hứa Mộc Ca, cô không đi nhầm đâu, tôi ở lầu này. Nhanh quá, tôi vừa nói chuyện điện thoại với anh ấy, tối qua làm rơi điện thoại trên xe anh ấy, cô mang đến cho anh ấy à?"

Đào Đào há miệng, hô hấp rất khẽ, trong đầu hoàn toàn là một mảng trống rỗng.

"Không phải cô cũng quên mang đến rồi chứ?" Hứa Mộc Ca nhíu đôi mày thanh tú, "Hôm nay tôi sẽ gặp dì Quý, vẫn chưa chọn được địa điểm, nếu dì ấy gọi đến, thì không hay."

Dì Quý? Là mẹ chồng Quý Manh Nhân?

"Ra ngoài ăn sáng đi, sau đó chị đưa em đến văn phòng của Hoa Diệp." Kinh Nghệ thu mắt lại, vẻ mặt kiêu căng, đã coi Đào Đào như không khí.

"Đành phải như vậy thôi. Đào Đào, vậy chúng tôi đi trước nhé, sau này chúng ta nói chuyện sau, có lẽ cơ hội gặp nhau của chúng ta... sẽ rất nhiều." Hứa Mộc Ca tao nhã mỉm cười với Đào Đào, rồi cùng Kinh Nghệ xoay người đi.

Nghe thấy thang máy "tinh" một cái, trên hành lang thoáng chốc yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim cô.

Cô từ từ ngồi xuống giống như một con ngốc, tại sao tim lại rối bời như vậy... rất đau...

"Này..." Tả Tu Nhiên giận dữ bước tới, cô gái này đúng là có bản lĩnh khiến người khác nổi điên, đến việc nói dối cũng ngốc như vậy, có ai gặp con ma men nào đẹp trai cao thượng như anh chưa?

"Xin lỗi, tôi cũng để anh đạp một cái." Cô vịn tường đứng dậy, đưa một chân ra, ngẩng đầu nhìn anh, chậm rãi nói.

Tả Tu Nhiên lập tức khép miệng lại, một nửa là vì câu nói của cô, một nửa là vì bị sắc mặt trắng bệch của cô dọa sợ.

"Hai người lúc nãy..." Anh nghe họ đâu có nói gì, sao cô lại sợ tới mức này?

"Cô lo họ hiểu lầm cô?" Anh hơi bực bội, anh đâu có mất mặt như thế!

"Không phải. Anh khỏe chưa, chúng ta phải đến công ty rồi. Sáng nay có cuộc họp." Cô cụp mắt, nói một cách máy móc.

Anh biết là phải họp, anh là người trình bày. "Cô có thể đi họp không?" Cô với Đào Đào tuốt gươm giương nỏ vừa rồi dường như không phải cùng một người, cô bây giờ giống như rất bất lực, rất sợ sệt.

"Được. Tôi rất ổn." Cô lẩm bẩm, âm lượng rất thấp, giống như nói cho chính mình nghe.

Tả Tu Nhiên không lên tiếng.

Lúc vào thang máy, anh đứng ngoài cùng, qua cửa thang máy bóng loáng anh nhìn thấy cô dựa vào tường, mắt nhìn thẳng, hai tay chắp lại để trước người rất tự nhiên chính thống.

Thang máy từ từ đi xuống, đến bãi đậu xe, hai người cùng nhau lên xe.

Anh lại lần nữa ngoái đầu nhìn cô, "Không sao thật chứ?"

Cô miễn cưỡng mỉm cười với anh, khẽ gật đầu.

"Cô còn nợ tôi một cái đạp đấy! Hối hận rồi chứ gì, nếu sớm nói chúng ta quen nhau thì lúc cô bị người khác bắt nạt, tôi đã có thể quang minh chính đại bảo vệ cô rồi. Đúng không nào?"

Cô cười nịnh nọt, "Đúng!" Mồm miệng sắc sảo của Kinh Nghệ nhất định sẽ không quên báo cáo lại với Hoa Diệp, những chuyện này không là gì cả.

Chỉ là nghĩ không ra điều gì khiến Hứa Mộc Ca cười tự tin đến như thế?

Thật ra cũng chẳng có gì, không làm được người yêu, cũng có thể làm bạn thân. Bạn bè với nhau quen thân là chuyện bình thường, cô nghĩ nhiều rồi.

Ngày đăng: 27/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Loading...