Gửi bài:

Chương 25

Đêm khuya, trong phòng làm việc tầng thứ hai mươi sáu của tập đoàn Tạ thị. Chồng văn kiện chất cao như núi cơ bản được xử lý xong. Cà phê đã lạnh, Việt Tuyên ngồi trong chiếc xe lăn, nhìn tài liệu Tạ Phố vừa đưa tới, mấy số liệu trong đó khiến anh nhíu mày, trầm giọng hỏi: "41%?"

"Đúng vậy." Tạ Phố đáp. "Hơn nữa đại thiếu giá còn tiếp tục tiếp xúc với mấy cổ đông khác. Trưa nay, đại thiếu gia hẹn dùng bữa với Châu tổng của quĩ Hoa Thành."

"... Biết rồi." Nhíu mày, sắc mặt Việt Tuyên tái nhợt.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh xuất viện. Tuy bác sĩ hết lời khuyên nhủ, Tạ Hoa Lăng cũng kiên quyết không đồng ý, nhưng tình hình nguy cấp của tập đoàn gần đây khiến anh nhất định phải xuất hiện chủ trì đại cục. Từ khi Việt Triệu Huy qua đời, Tạ lão thái gia lớn tuổi cũng bỏ mặc công ty, Việt Xán âm thầm chưa bao giờ từ bỏ tranh giành quyền khống chế tập đoàn. Anh hiểu rõ, một khi Việt Xán nắm được hội đồng quản trị, kết cục đợi chờ anh và mẹ sẽ là cái gì.

Vì thế, khi Việt Xán đưa ra giao dịch kia.

Anh đã đồng ý.

Đêm mưa tầm tã ấy, những tia chớp lóa mắt cùng sấm dội vang trời, trong căn nhà kính trồng hoa, sau đóa tường vi đỏ rực rỡ hoang dã, dù ở khoảng cách xa như vậy, sự hoảng sợ và thất vọng trong mắt cô dồn trên đôi vai anh, khiến toàn thân anh rét lạnh còn hơn cả đêm mưa.

Cô đã nghe được bao nhiêu? Cô đã biết những gì anh đã từng gây ra? Khi anh cố gắng khống chế chiếc xe lăn đi qua bụi tường vi đỏ, trong tiếng sấm sét vang lên, cô run đến mức lùi về sau, như thể phát hiện anh là thứ độc gì đó, cho dù trong tay cô là ô và áo khoác cô mang cho anh.

"Khụ khụ." Lồng ngực bị khí lạnh tràn vào, Việt Tuyên mím môi, cố gắng kìm nén cơn ho, sắc mặt vẫn trắng như đóa hoa dành dành ướt đẫm. Bên ngoài cửa sổ sát đất của bàn làm việc là đêm sâu yên lặng, vầng trăng xa tít chân trời, anh lặng lẽ rất lâu, mãi sau khi Tạ Phố nhận được một cuộc điện thoại, rồi thấp giọng báo cáo lại với anh.

*****

Lúc Diệp Anh tỉnh lại, cô phát hiện mình vẫn ở trong chiếc Maybach hồng phấn. Màu hồng ngập mắt khiến cô nhất thời hoảng hốt. Trước kia, bố cô cũng thích trang trí căn phòng của cô màu hồng phấn, giống như thế giới của một tiểu công chúa. Thật ra, cô không thích màu hồng phấn, nhưng lại chưa hề để bố cô biết.

Ngoài cửa xe, vầng trăng sáng tỏ. Cô cho rằng mình đã ngủ rất lâu, nhưng thời gian trên đồng hồ nói cho cô biết, cô chỉ mới ngủ khoảng 20 phút.

"Tỉnh rồi?" Cửa xe bên cạnh bị mở ra. Khổng Diễn Đình thò người vào, thấy cô đã tỉnh, còn tiếc nuối nói: "Còn tưởng ông trời chiếu cố tôi, để tôi có cơ hội ôm nữ thần công chúa cơ."

"Cảm ơn." Diệp Anh mỉm cười, bước ra khỏi cửa xe.

Không khí trong đêm muộn mát mẻ trong lành.

Phía trước là khu nhà rực rỡ ánh đèn, Không Diễn Đình và cô cùng bước vào. Thang máy đến tầng 18, "đing đoong", cửa thang máy mở ra, ở cửa sảnh rộng lớn, những đóa hoa màu trắng và màu tím đan xen, vẫn còn đọng những giọt sương trong lành xinh đẹp tỏa hương.

Bên ngoài cửa sổ sát sàn là cảnh sông nước tráng lệ, từng vì sao lấp lánh, từng ngọn đèn sáng, bờ bên kia là một dãy nhà cao tầng, cô đã từng cùng người đàn ông nhìn thuần khiết như đóa dành dành trải qua đoạn thời gian ngắn ngủi tươi đẹp ở đó. Xa hơn một chút, mơ hồ có thể nhìn thấy tòa nhà của tập đoàn Tạ thị, chỉ có mấy gian phòng vẫn còn ánh sáng rọi ra.

"Soạt—"

Khổng Diễn Đình cầm chiếc điều khiển từ xa, rèm cửa sổ tự động kéo lên.

"Nữ thần, xin chào!" Khổng Diễn Đình đã sớm để hành lý của cô vào trong phòng ngủ, giờ phút này ra dáng chủ nhà niềm nở, dẫn cô đi xem các gian phòng.

"Đây là phòng bếp." Hiện đại, sạch sẽ, sáng sủa, đầy đủ mọi thứ.

"Đây là phòng làm việc của cô." Bàn làm việc rộng rãi, ghế xoay bằng da, máy tính mới, trên giá sách thậm chí còn có một ít tạp chí thiết kế thời thượng.

"Đây là phòng thiết kế của cô." Bục làm việc rộng lớn, đầy đủ các loại công cụ chuyên ngành. Một chiếc tủ dạng mở chất đầy các loại chất liệu và vật liệu hỗn hợp.

"Đây là phòng ngủ của cô." Chiếc giường rộng thoải mái, đồ dùng trên giường đều mới tinh. Mặt tủ đầu giường còn đặt một bình hoa thủy tinh cắm đầy hồng trắng xinh đẹp.

"Đây là phòng vệ sinh của cô." Ở giữa là một bồn tắm trắng rất mơ mộng, treo một dải lụa đang bay đầy mộng ảo.

"Hài lòng không?" Đôi mắt hoa đào nhìn cô thâm tình, Khổng Diễn Đình nói: "Dải lụa trắng này đích thân tôi đã treo lên cho cô đấy."

"Ừm." Diệp Anh thản nhiên gật đầu: "Chỉ cần anh gỡ dải lụa này xuống thì tôi sẽ vô cùng hài lòng." Cả căn nhà có hai màu lam trắng theo phong cách địa trung hải, đơn giản, sạch sẽ, mát mẽ, cô thực sự rất thích.

"OK! Chỉ cần nữ thần có thể hài lòng, tôi làm gì cũng được!" Khổng Diễn Đình thâm tình nói: "Chỉ hi vọng nữ thần đừng ghét bỏ nơi đơn sơ này, có thể ở lại đây là được rồi." Vừa nói, anh ta vừa mở một cánh cửa: "Nữ thần, đây là phòng của tôi."

Đó là một gian phòng thứ.

Đồ đạc bên trong là một đống hỗn loạn, như thể vừa được nhét từ chỗ khác vào, vẫn chưa được thu dọn, một số khung ảnh vẫn đặt trên mặt đất.

"..."

Diệp Anh nhíu mày nhìn về phía Khổng Diễn Đình.

"Nữ thần, tôi đã hiến dâng tất cả mọi thứ của tôi cho cô, chỉ cầu xin nữ thần để lại một gian phòng nhỏ để tôi nương thân mà thôi." Giống như một kỵ sĩ đặt tay lên ngực thề nguyện trung thành, Khổng Diễn Đình chân thành nói: "Tôi thề, khi chúng ta thành công, tôi nhất định sẽ mua một trang viên sang trọng tặng cô, tuyệt không để cô và tôi phải như ngày hôm nay, chen chúc trong một căn nhà."

Đóng cửa phòng ngủ.

Thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng bước chân của Khổng Diễn Đình trong phòng khách, Diệp Anh tựa người vào cửa, hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm thở ra. Tất cả đồ đạc của cô đều được đặt trên tấm thảm cuối chân giường, hành lý, ba lô, còn một cây bút vẽ xanh lá cây, trên cây bút vẽ là hình khắc họa một đóa tường vi màu bạc, lấp lánh dưới ánh đèn.

Cô ném cây bút vẽ đi.

Sau đó đá nó vào gầm giường.

Lạnh lùng nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, đáy lòng cô cũng lạnh ngắt như ánh trăng kia, ánh mắt đạm bạc, bất động rất lâu.

Tạ Việt Tuyên.

Tạ Việt Xán.

Thế giới này vô cùng rộng lớn. Cô không nhất thiết phải chọn lựa giữa hai người họ. Cô không muốn trở thành quân cờ của bất kỳ ai, cũng không muốn phải đoán xem rốt cuộc cái gì là hư tình, cái gì là giả ý.

Cuộc thi thời trang cao cấp châu Á chẳng mấy chốc đã đến.

Trong vòng sơ tuyển, cuộc thi ở Hàn Quốc, Singapore, Malaysia đã diễn ra bừng bừng khí thế. Hàng loạt các tin tức liên quan cập nhật liên tục trên báo giấy, TV, báo mạng. Các tuyển thủ của Malaysia thể hiện thực lực trung bình. Khu vực Hàn Quốc có một nhà thiết kế mới gây được sự chú ý, những tác phẩm thiết kế theo phong cách Punk đã đạt được đánh giá nhiệt liệt, khiến bậc thầy thiết kế Brown ở tận Milan cũng có ý tán thưởng.

Sơ tuyển ở Nhật Bản cũng tổ chức vào ngày cuối cùng.

Mà trận chiến ở khu vực Trung Quốc lại diễn ra vào tối nay!

Hai nhà thiết kế thời trang được chú ý nhất của cuộc thi là Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh. Cả hai đều là nhà thiết kế nữ xinh đẹp, lại có khúc mắc tình cảm phức tạp với hai vị công tử của tập đoàn Tạ thị, lần này lại đại diện cho hai công ty khác nhau tham dự cuộc thi, tràn đầy tinh thần chiến đấu quyết tử, sớm được giới truyền thông nhắc đến khiến mọi người nhiệt liệt quan tâm.

Vì thế, cuộc thi khai mạc lúc tám giờ tối nay không chỉ có hàng nghìn con mắt thời trang, mà giới giải trí cũng vô cùng kích động, các nhà báo đã sớm vây chặt chỗ ở của Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh, đảm bảo cập nhật tin tức mới trong 24 giờ. Các diễn đàn BBS trên mạng đều thảo luận sôi nổi.

Gần sáu giờ tối.

Trong vòng vây của đám phóng viên, Sâm Minh Mỹ ra khỏi tòa nhà mình ở. Các nhà báo lập tức xông lên, vô số microphone hướng về phía cô. Trên màn hình, Sâm Minh Mỹ mặc váy vàng nhạt, tôn lên dung mạo yêu kiều dịu dàng, sắc mặt vô cùng tốt. Các phóng viên ùa đến hỏi: "Cô Sâm, đối với chức quán quân của khu vực Trung Quốc, cô có nắm chắc không?", "Cô Sâm, tối nay cô sẽ xuất hiện cùng với ai? Là đại thiếu gia Tạ Việt Xán, hay nhị thiếu gia Tạ Việt Tuyên?", "Nghe nói cô và nhị thiếu gia tập đoàn Tạ thị đã tình cũ hòa hợp, có chuyện như vậy không?", "Xin hỏi cô đánh giá như thế nào về cô Diệp, nhà thiết kế của tập đoàn Tạ thị?", "Cô Sâm, bố cô..."

Mở cửa chiếc xe Ferrari màu đỏ, Sâm Minh Mỹ tao nhã ngồi vào chỗ lái, mở một nửa cửa kính xe xuống, mỉm cười với đám phóng viên: "Chức quán quân đêm nay, tôi rất có lòng tin!" Nói xong, chiếc xe Ferrari tiêu sái rời đi, các phóng viên kinh ngạc, một lúc sau, đột nhiên có phóng viên nhớ ra, nhìn về bóng xáng chiếc xe tuyệt trần kia, hét lên: "A, chiếc xe này, hình như đã từng là chiếc mà đại thiếu gia Tạ gia rất yêu thích!"

Các phóng viên đợi trước cổng Tạ gia, đợi đến khi Tạ Hoa Lăng ra ngoài, đại thiếu gia ra ngoài, thậm chí nhìn thấy cả nhị thiếu gia rất ít khi lộ diện, nhưng đến tận hoàng hôn vẫn không nhìn thấy ứng viên quán quân khu vực Trung Quốc – Diệp Anh.

Dưới một tòa nhà bên sông. Trong chiếc xe Maybach màu hồng đỏm dáng lóa mắt, chầm chậm hạ cửa kính xe, Khổng Diễn Đình cười tươi rói, anh hướng về phía Diệp Anh đang bước ra từ tòa nhà: "Haiz, nữ thần, chờ cô lâu quá!" Trên tay cầm theo một chiếc ba lô, Diệp Anh nhàn nhạt cười. Cả ngày hôm nay không nhìn thấy bóng dáng Khổng Diễn Đình, cô còn cho rằng mình phải thuê xe. Đi đến bên cạnh chiếc Maybach hồng, cô định đưa tay mở cửa xe...

"Tít..." Cùng với tiếng còi, một chiếc Bentley màu đen đi tới, lướt qua chiếc Maybach màu hồng, hoàn hảo đỗ trước chiếc Maybach.

"Fuck!" Khổng Diễn Đình tức giận chửi một câu. Đêm đó bị chiếc Lamborghini vượt qua đã đủ tức giận, bây giờ ngay cả chiếc Bentley này cũng khi dễ hắn. Mở cửa xe, Khổng Diễn Đình bước từ trong xe ra, giận dữ gõ mạnh cửa xe chiếc Bentley đen. Diệp Anh hờ hững nhìn chiếc Bentley quen thuộc. Ngoài việc nắm chặt chiếc ba lô, khuôn mặt cô không hề có biểu hiện gì khác.

Giữa trời chiều, cửa xe chiếc Bentley mở ra. Một đôi giày màu đen bao bọc lấy đôi chân thon dài hoàn mỹ của người đàn ông. Ánh trời chiều như máu. Người đàn ông cao lớn, tuấn tú, ngũ quan sáng rõ, mang vẻ đẹp nổi bật kiêu ngạo. Ánh mắt anh mạnh mẽ âm trầm, nhìn về phía Diệp Anh bên đường. Diệp Anh vẫn hờ hững, cô quay người, mở cửa chiếc xe Maybach hồng, ngồi vào trong xe.

Trong xe, cô bỗng nhắm chặt mắt, ngón tay quấn chặt dây đeo chiếc ba lô.

"Tạ đại thiếu gia..."

Tiếng châm chọc hài hước của Khổng Diễn Đình loáng thoáng truyền tới, cô không nghe, cũng lười nghe. Đợi đến khi tâm tình ổn định, cô phát hiện hình như Khổng Diễn Đình đạt được giao dịch gì đó với Việt Xán, đã lái chiếc xe Bentley rời đi.

Dưới sắc trời như máu, cửa chiếc xe màu hồng bị mở, người lái xe bên cạnh ngồi xuống, trên người tỏa ra mùi thuốc lá nhàn nhạt, tràn ngập trong không gian hô hấp của Diệp Anh.

"Thất vọng sao? Nhìn thấy người đi ra từ chiếc Bentley đen là anh, mà không phải Việt Tuyên." Tựa như trêu đùa, Việt Xán khởi động, chiếc xe Maybach hồng như tên rời khỏi cung tiến về phía trước!

Diệp Anh im lặng.

Sau một lúc, cô cười:

"Có chút thất vọng."

Sau đêm mưa trong căn nhà kính trồng hoa, cô cho rằng mình sẽ không xuất hiện trước mặt Việt Tuyên, cho rằng Việt Tuyên ít nhất cũng sẽ đến hỏi cô xảy ra chuyện gì. Nhưng không hề có. Ngoài hai ngày đầu, Tạ Bình gọi điện cho cô, bảo cô đến bệnh viện chăm sóc Việt Tuyên. Phản ứng của Việt Tuyên giống như cô chưa hề tồn tại trong thế giới của anh.

Quả nhiên là người đàn ông thông minh. Nếu đã bị vạch trần, sẽ không giải thích và vãn hồi vô nghĩa nữa. Trong lòng đáng lẽ nên thoải mái, nhẹ nhõm, không sao cả, nhưng cô không thể không thừa nhận trong lòng có chút chua chát, đánh không ra, nuốt không trôi, vô cùng trống trải.

Nhìn biểu tình trên mặt cô, đáy mắt Việt Xán buồn bã. Anh hít một hơi thật sâu. Tốc độ xe chậm lại, trong tay Việt Xán, chiếc Maybach hồng chạy êm ả thoải mái. Một lúc sau, trong xe vang lên âm thanh khàn khàn: "Anh cho rằng, sau khi biết tất cả, em sẽ rời xa nó, sẽ tha thứ cho anh."

Diệp Anh mỉm cười: "Đúng, tôi sẽ rời xa anh ấy, sẽ tha thứ cho anh."

Hai tay nắm chặt, Việt Xán chấn động quay đầu

Việt Xán chua xót nhìn con đường phía trước, nói:

"Em lừa anh."

"Cho nên, còn gì ý nghĩa nữa?" Diệp Anh vẫn cười: "Lời nói của tôi, anh không tin. Lời nói của anh, tôi cũng không tin. Kỹ xảo biểu diễn của Việt Tuyên cao thâm, nhưng chẳng phải anh cũng đã đạt tiêu chuẩn của ảnh đế sao?"

"... Anh chưa từng lừa dối em."

"Phải không?" Diệp Anh cười nói: "Vậy tối hôm trước anh đi đón Sâm Minh Mỹ về nhà đã nói gì với cô ta? Đưa cho cô ta những gì?"

Việt Xán cứng đờ.

Anh ngạc nhiên mở miệng:

"Em..."

Cô mỉm cười thản nhiên:

"Đại thiếu gia, cuối cùng tôi cũng không thể là đứa ngốc mãi. Anh đứng bên Sâm Minh Mỹ hay đứng bên tôi, đó là quyền tự do của anh. Chuyện của tôi, anh muốn nhúng tay hay không muốn nhúng tay, chỉ sợ anh sẽ biến tất cả tâm sức sức của tôi thành toi công, đó cũng là tự do của anh, cũng là do thực lực của tôi không đủ."

Trái tim như bị đóng băng.

Từng tấc đóng kết lại lạnh giá.

Trước nụ cười lạnh nhạt vô hại của cô, Việt Xán lại đau đớn đến không thốt ra được. Tâm trạng anh hoảng hốt lái xe, không biết bao lâu sau, mãi đến khi cô kêu lên vài tiếng, anh mới biết mình đã đi quá nơi diễn ra cuộc thi.

Chiếc xe Bentley màu đen đỗ trước mặt cách vài mét, Khổng Diễn Đình dựa người vào thân xe, vẫy tay về bên này.

"Để em xuống xe."

Tháo dây an toàn, Diệp Anh mỉm cười giễu cợt:

"Dù sao các phóng viên cũng quan tâm đến hận thù tình yêu giữa bốn người chúng ta, không rảnh quan tâm cuộc thi tối nay đâu."

Lặng lẽ đỗ chiếc Maybach hồng đỗ ven đường, Việt Xán mở cửa xe cho cô. Xách ba lô, Diệp Anh đã nhoài nửa người ra khỏi xe, ngẫm nghĩ, lại ngồi lại, như cười như không, dò xét Việt Xán:

"Nếu muốn tôi thực sự tin anh, hãy dùng hành động của anh đi."

Việt Xán nhìn cô.

"Tôi đã nói với anh rồi." Cô mỉm cười quyến rũ tiến lại gần, hôn một cái nhẹ như chuồn chuồn đậu nước, sau đó xuống xe, đóng sầm cửa xe lại, không quay đầu đi về phía Khổng Diễn Đình.

Vì cuộc thi thời trang cao cấp châu Á khu vực Trung Quốc, Viện triển lãm Quốc gia đêm nay đặc biệt lộng lẫy, rất nhiều phóng viên đứng vây ở lối vào, một biển camera, máy ảnh, microphone; xe của giới truyền thông và các loại xe danh tiếng của khách mời đỗ chật ních bãi xe.

Đêm nay tổng cộng có mười nhà thiết kế xuất sắc mới trong nước tham gia.

Sự kiện thời trang hôm nay cùng những sự kiện trước đó không giống nhau. Bình thường tuần lễ thời trang sẽ do các nhà thiết kế quyết định thời gian, trong thời gian một tuần, chọn lựa các địa điểm tổ chức mình thích. Nhưng đêm nay, vì tính chất cuộc thi, tất cả đều tổ chức giới thiệu các sản phẩm cùng nhau, mà mỗi nhà thiết kế chỉ giới thiệu tổ hợp mười bộ trang phục cao cấp.

Sau khi toàn bộ tác phẩm của mười nhà thiết kế giới thiệu xong, mười nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế do ban tổ chức cuộc thi mời sẽ phân xét nhà thiết kế nào có tư cách đại biểu cho Trung Quốc tham dự cuộc chi toàn châu Á sắp tới.

Vì thế, cuộc thi đêm nay còn chưa bắt đầu nhưng đã ngàn ngập mùi thuốc súng nồng nặc.

Khoảng sáu giờ tối, các nhà thiết kế mới bắt đầu xuất hiện, có nhà thiết kế ăn mặc rất phô trương, có nhà thiết kế chỉ đơn giản mặc T-shirt; có nhà thiết kế lại rất khiêm tốn, nói mình đến học tập; có người lại rất tự tin, tuyên bố mình có lòng tin đánh bại Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh. Đến bảy giờ tối, Diệp Anh xuất hiện. Trong biển chớp loang loáng, Diệp Anh đeo một chiếc ba lô to, mặc sơ mi tơ tằm trắng, quần dài đen, mái tóc dài phía sau buộc thành một dải như chiếc đuôi ngựa mượt đen tuyền. Tư thế xuất hiện ung dung, nụ cười nhàn nhạt, trang điểm cũng nhạt, đôi mắt đen nhánh như màn đêm, lại thêm đôi môi hồng nhạt khiến cả người tao nhã, lạnh lùng nhưng lại đầy cảm giác chuyên nghiệp xa cách.

Sánh vai cùng cô là công tử của tập đoàn Khổng thị – Khổng Diễn Đình. Khổng Diễn Đình mặc một bộ tây phục hoa văn lộng lẫy, anh vừa đi vừa vẫy tay đám phóng viên vây quay, cười như gió xuân. Đám phóng viên kích động hỏi: "Cô Diệp, tối nay những tác phẩm dự thi của cô có chủ đề là gì?", "Cô Diệp, vì sao người xuất hiện cùng cô lại là Khổng Diễn Đình, mà không phải vị hôn phu sắp cưới Tạ Việt Tuyên?", "Cô Diệp, cô cho rằng giữa cô và Sâm Minh Mỹ, ai sẽ có cơ hội thắng lớn hơn?", "Cô Diệp..."

Trước mặt là vô số microphone, trên mỗi một microphone đều có biểu tượng năm sáu màu sắc của đài truyền hình, dưới ánh sáng như ban ngày của những chiếc camera, Diệp Anh đạm nhiên cười, vừa đi vừa trả lời câu hỏi của phóng viên: "Đêm nay, những tác phẩm tôi muốn giới thiệu có chủ đề là ..."

"Soạt..."

Đột nhiên, có phóng viên quay đầu hét lên một tiếng, nhiều phóng viên thấy thế cũng nhìn theo, kích động đến thốt ra! Hầu như tất cả phóng viên không còn để ý Diệp Anh đang nói gì, đại đa số phóng viên đã kích động đi về hướng đỏ, chỉ còn vài phòng viên vẫn vây quanh Diệp Anh, nhìn cô với ánh mắt thông cảm.

Nhíu mày. Diệp Anh chầm chậm quay người, nhìn về phía sân rộn ràng như chuẩn bị đón siêu sao đang đến.

Quả nhiên.

Còn hơn cả siêu sao.

Như thể đã căn thời gian rất tốt, chậm hơn Diệp Anh vài bước, Sâm Minh Mỹ mặc một chiếc váy dài đỏ tươi xuất hiện! Trong ánh đèn lung linh, Sâm Minh Mỹ long trọng đến, làn da trắng nõn nổi bật trên nền váy dài đỏ tươi, kiều diễm quyến rũ, nụ cười của cô rực rỡ long lanh, giống như cô gái đang yêu.

Nhưng các phóng viên ùn ùn kéo đến không chỉ vì Sâm Minh Mỹ, mà còn vì hai người đàn ông đang đi cùng Sâm Minh Mỹ! Bên trái Sâm Minh Mỹ là một người đàn ông cao lớn đĩnh đạc, ngũ quan sắc nét, khí chất hoang dã, đó chính là người nắm quyền thực tế của tập đoàn Tạ thị hiện tại, đại công tử của tập đoàn Tạ thị thường xuyên xuất hiện trong các bản tin tài chính – Tạ Việt Xán. Bên phải Sâm Minh Mỹ – trên chiếc xe lăn là một người đàn ông tuấn tú thanh khiết, trên gối phủ một chiếc chăn. Sắc mặt anh tái mét nhưng vẫn rất đẹp đẽ, tựa như quí tộc ở ẩn trong tòa thành cổ xưa nở đầy tường vi trắng dưới bầu trời sao. Có phóng viên không nhận ra người đàn ông này là ai, nghe phóng viên bên cạnh nói cũng phải ngạc nhiên hét lên!

Nhị công tử của tập đoàn Tạ thị.

Tạ Việt Tuyên!

Tạ nhị công tử thần bí mà âm trầm, Tạ nhị công tử chưa hề lộ diện trước truyền thông, vậy mà lại vì cuộc thi Sâm Minh Mỹ tham gia đêm nay chủ động xuất hiện động viên cô!

"Cô Sâm, đêm nay hai vị công tử của tập đoàn Tạ thị đều xuất hiện cùng cô, thật sự là tình huống chưa hề có, xin hỏi cuối cùng ai mới là chân mệnh thiên tử của cô?"

"Cô Sâm, cô có lời nào để nói với cô Diệp không?"

"Cô Sâm..."

"Cô Sâm..."

"Cô Sâm..."

Tình cảnh thật sự quá mức khoa trương!

Các phóng viên tại hiện trường kích động vô cùng!

Sâm Minh Mỹ đã từng đính hôn với Tạ nhị công tử, sau khi Tạ nhị công tử tai nạn xe bị liệt, cô lại hủy bỏ hôn ước với anh, yêu Tạ đại công tử, chuyện này ai cũng biết. Mà Tạ nhị công tử trong lúc sa sút nhất, một Diệp Anh mù mờ nào đó lại xuất hiện, trở thành vị hôn thê mới của Tạ nhị công tử, đoạt mất danh tiếng của Sâm Minh Mỹ.

Mà hiện giờ, trong cuộc tranh đua kịch liệt của vị hôn thê, Tạ nhị công tử lại lựa chọn đứng bên vị hôn thê trước kia – Sâm Minh Mỹ! Lẽ nào tình cũ thực sự đã đốt lại sao? Hay là Diệp Anh chẳng qua chỉ là đồ dự bị của Tạ nhị công tử, tình yêu thực sự của Tạ nhị công tử trước sau vẫn là Sâm Minh Mỹ.

Tuy nhiên bạn trai hiện tại của Sâm Minh Mỹ là Tạ đại công tử – Tạ Việt Xán cũng đồng thời xuất hiện, đây chẳng phải là vở kịch ghen tuông, song hùng đoạt mỹ nhân sao?

Một bên là Sâm Minh Mỹ cười đến sáng lạn, bên trái cô là Tạ đại công tử đẹp trai, bên phải là Tạ nhị công tử thanh khiết, giống như cô công chúa yêu kiều được đám đàn ông chiều chuộng đang trong vòng vây của đám phóng viên kích động.

Mà bên kia là Diệp Anh vừa bị đám phóng viên vây quanh.

Nhân viên công vụ trong ban tổ chức không khỏi thấy thông cảm với Diệp Anh, bước tới, nhẹ nhàng nói với cô: "Cô Diệp, mời đi theo tôi."

Dù cô nhìn qua, nhưng Việt Tuyên trên xe lăn cũng không hề liếc mắt nhìn cô một cái, Diệp Anh tự giễu mình, xoay chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay vào trong, lòng bàn tay đau đớn!

"Cô Diệp, vị hôn phu của cô – Tạ nhị công tử lựa chọn ở bên Sâm Minh Mỹ, cổ vũ cô Sâm Minh Mỹ, cô có cảm giác gì? Liệu có ảnh hưởng đến cuộc thi tối nay của cô không?" Một phóng viên vội vàng chạy tới, chìa mic về phía Diệp Anh.

Khổng Diễn Đình cười ha ha.

Anh đưa tay ôm lấy bả vai Diệp Anh, tủm tỉm cười với phóng viên: "Cảm nghĩ của tôi là: Ơn trời ơn đất! Cuối cùng tôi cũng có thể theo đuổi Diệp tiểu thư – nữ thần tôi yêu chân thành tha thiết rồi!"

Ở giữa đám phóng viên cuồng nhiệt, ánh mắt Sâm Minh Mỹ lướt đến hình ảnh Khổng Diễn Đình phóng khoáng ôm lấy Diệp Anh, cùng nhân viên công vụ rời đi, trong lòng hừ lạnh. Có điều, đem so với Việt Xán và Việt Tuyên đang bên cạnh cô, tên Khổng Diễn Đình đó hoàn toàn không đẹp bằng.

Chim sẻ chính là chim sẻ.

Không biết lượng sức.

Tự chịu diệt vong.

Đêm nay, cô sẽ khiến Diệp Anh hoàn toàn không thể ngóc đầu dậy!

Ngày đăng: 28/08/2016
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?