Gửi bài:

Tập 3 - Chương 1

Đêm mưa trong căn nhà kính, chính tai cô đã nghe thấy anh thừa nhận cô chẳng qua chi là quân cờ anh dùng để uy hiếp Việt Xán!

"Tôi tuyên bố..."

Đêm khuya, trên màn hình TV LED to lớn treo đầu phố, trên màn hình TV mỗi nhà, trong các bản tin tức tới tấp trên mạng, toàn bộ đều xuất hiện một hình ảnh: Trên bục chữ T hoa lệ, đám người mẫu vây quanh, Diệp Anh cầm microphone, lạnh lùng nói với Sâm Minh Mỹ ngồi bên dưới:

"...Đối với hành vi sao chép của cô Sâm Minh Mỹ, xâm phạm những tác phẩm thiết kế của tôi, tôi đã thông báo cho luật sư xử lý, theo đó luật sư của tôi sẽ chính thức phát công hàm luật sư gửi tới cô Sâm Minh Mỹ."

Đêm nay là đêm chung kết cuộc thi thời trang cao cấp châu Á, toàn bộ tiêu điểm đều tập trung trên hai nhà thiết kế xinh đẹp Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh.

Cùng tồn tại trong tập đoàn Tạ thị, một người xuất thân danh giá, một người không gia thế nhưng tài hoa hơn trời; một người là vị hôn thê cũ, một người là vị hôn thê hiện tại của nhị công tử Tạ thị, nhưng cả hai người đều có những tin đồn dây dưa mờ ám với đại công tử Tạ thị. Cuộc chiến tại khu vực Trung Quốc đêm nay vốn dĩ đã ngập tràn mùi thuốc súng, lại càng vì thế mà tăng thêm tính cẩu huyết.

Tuy vậy, tất cả mọi người có thể nghĩ tới mở đầu, nhưng lại không hề nghĩ đến kết cục này...

Sao chép!

Sao chép trắng trợn!

Sao chép không hề che giấu!

Những thiết kế liền thân độc đáo kia quả thực mang tính cách mạng, khiến người khác vừa thấy đã rung động, càng nhìn càng yêu thích, đủ để tạo ra xu hướng mới trong giới thời trang thế giới. Nhưng chỉ trong vòng hai mươi phút, những thiết kế trước sau xuất hiện đều hoàn toàn tương đồng, từ kiểu dáng, màu sắc, đến chất liệu, trừ việc thứ tự biểu diễn không giống nhau, mười bộ liền thân xuất hiện trong cuộc thi thời trang khu vực Trung Quốc của Diệp Anh và Sâm Minh Mỹ giống nhau như đúc!

Quả thực là điều... không thể tưởng tượng nổi!

Nhưng ai sao chép ai?

Sau chấn động kinh hoàng, sự hoài nghi này bỗng chốc bùng nổ trong dư luận.

Diệp Anh đã sao chép Sâm Minh Mỹ sao?

Dù sao Sâm Minh Mỹ cũng là con gái của nhà thiết kế quốc tế Sâm Lạc Lãng, cô đã có kinh nghiệm thời trang nhiều năm, lại là người công bố những thiết kế liền thân này trước Diệp Anh. Có điều tuy Diệp Anh xuất hiện chưa lâu, song cô đã từng thiết kế lễ phục cao cấp cho Phan Đình Đình tham dự lễ trao giải Laurence làm kinh diễm cả Hollywood, nhanh chóng phát triển thương hiệu thời trang nữ cao cấp MK, nhất là loạt thiết kế váy buộc thân "ÔM" cô đưa ra đã thành công vang dội. Dựa vào tài hoa nở rộ không gì sánh được của Diệp Anh, loạt thiết kế liền thân cách tân này là ý tưởng kỳ diệu của cô, tựa hồ càng có sức thuyết phục hơn.

Cho nên Sâm Minh Mỹ đã sao chép Diệp Anh sao?

Đêm khuya.

Tin tức của các đài truyền hình vẫn lặp đi lặp lại hình ảnh giống nhau.

"Tôi tuyên bố..."

Trên bục chữ T hoa lệ, đám người mẫu vây quanh, Diệp Anh cầm microphone, lạnh lùng nói với Sâm Minh Mỹ ngồi bên dưới:

"...Đối với hành vi sao chép của cô Sâm Minh Mỹ, xâm phạm những tác phẩm thiết kế của tôi, tôi đã thông báo cho luật sư xử lý, theo đó luật sư của tôi sẽ chính thức phát công văn gửi tới cô Sâm Minh Mỹ."

"Bang..."

Chiếc ly thủy tinh đế dài rơi xuống, rượu vang nhuộm đỏ nền đá cẩm thạch, Sâm Minh Mỹ hận đến mức nhăn nhó khuôn mặt, cô nguyền rủa Diệp Anh! Rơi vào cục diện như vậy, đáng lẽ phải hoảng loạn, sụp đổ, đáng lẽ phải tuyệt vọng, phải điên cuồng; sao có thể trấn tĩnh đến vậy, lại còn có thể bình tĩnh tiếp tục giới thiệu trang phục, rồi còn nhắc đến vấn đề luật sư gì đó!

Sống lưng Sâm Minh Mỹ bỗng lạnh cứng lại!

Một Diệp Anh không biết từ nơi nào trong bóng đêm chui ra, tựa như một con quỉ âm u, không theo những gì cô sắp đặt. Đêm nay vốn dĩ phải là đêm ăn mừng của cô, nhưng lại bị Diệp Anh phá hỏng, khiến dự luận hoàn toàn không đứng về phía cô!

Có điều...

"Ha ha ha!" Sâm Minh Mỹ cười thầm, khuôn mặt co rút: "Diệp Anh à Diệp Anh, cô cũng đừng quá ngây thơ chứ!"

***

Câu lạc bộ đêm.

Tiếng nhạc ồn ào.

Trong ánh sáng mờ ảo nhiều màu, bóng người đan xen vào nhau.

Đây là bữa tiệc bộc phát của Khổng Diễn Đình, anh ta nhanh chóng gọi tới rất nhiều bạn bè tốt, mỗi người đều mang theo bạn gái, mọi người tới tấp nâng chén chúc mừng Diệp Anh đêm nay đã thay Khổng thị nhất chiến thành danh! Quả nhiên vật họp theo loài, Diệp Anh có chút bất đắc dĩ, bạn bè Khổng Diễn đình đều giống anh ta, suy nghĩ cẩu thả, vui mừng quá sớm, việc sao chép còn chưa chứng minh rõ ràng, họ đã bắt đầu chúc mừng.

Mỗi người đều nhiệt tình chạm cốc với cô.

Vô tri vô giác cô đã uống hơi nhiều, nhưng tâm tình lại trở nên tốt hơn.

Dưới ánh đèn xoay tròn, cô và đám bạn Khổng Diễn Đình cùng nhau nhảy, cơ thể cô ướt đẫm mồ hôi. Lắc mạnh đầu, cô muốn để đầu óc trống rỗng. Cô muốn quên hình ảnh Việt Tuyên và Việt Xán đứng bên cạnh ra oai cho Sâm Minh Mỹ, cô muốn quên hình ảnh Việt Tuyên đã đi qua trước mặt cô đầy xa cách, cô muốn quên hình ảnh Việt Tuyên dưới ánh sáng chói lòa của bục chữ T đã thâm tình tặng Sâm Minh Mỹ đóa hoa tươi kia.

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

Những hình ảnh đêm nay, cô hoàn toàn muốn quên hết! Nhất là sau cuộc thi, thân ảnh bị vô số phóng viên tại hiện trường với vô số micorophone, camera vây quanh, cách một màn sương đêm nhàn nhạt, cô nhìn thấy đám bảo vệ của Việt Tuyên lạnh lùng ngăn đám phóng viên lại, mà Sâm Minh Mỹ mặc chiếc váy dài màu cam đang đẩy Việt Tuyên trên xe lăn về phía chiếc xe Bentley đen sẫm.

"Nữ thần!"

"Nữ thần..."

Trong tiếng nhạc ầm ĩ, bên tai vang lên thanh âm kích động của Khổng Diễn Đình, cô sững sờ, dừng việc nhảy nhót lại, dưới nụ cười sáng lạn của Khổng Diễn Đình, cô bị anh ta ôm vai đi về phía sô pha trong phòng. Tựa hồ là tin tức tốt, trong làn sóng ồn ào, anh ta vui vẻ nói với cô hai lần cô mới nghe rõ:

"Nữ thần, ban giám khảo đã có tin tức, đêm nay tạm thời không tuyên bố quán quân chiến thắng của khu vực Trung Quốc!"

***

Vì chuyện sao chép nên cuộc thi thời trang cao cấp châu Á khu vực Trung Quốc tạm hoãn tuyên bố người chiến thắng.

Ngày hôm sau, tin tức này vừa ra, nhất thời đã đẩy sự kiện sao chép giữa Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh lên cao trào! Điều này ám chỉ việc chính thức thừa nhận giữa Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh có sự sao chép, mà trong hai người này, người không sao chép chính là quán quân khu vực Trung Quốc.

Dư luận dậy sóng!

Tất cả các đài truyền hình, báo mạng, báo giấy đều đưa sự kiện này lên trang nhất, ngay cả dân thường trước kia không hề để ý đến tin tức giới thời trang lần này cũng đặc biệt quan tâm! Các bài báo lần lượt xuất hiện với đầy đủ những nội dung đặc sắc, từ gia thế của Sâm Minh Mỹ đến xuất thân tầm thường của Diệp Anh, từ việc dây dưa tình cảm với hai vị công tử Tạ thị của Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh, đến loạt thiết kế tham dự cuộc thi gần như hoàn toàn giống nhau, từ nhân sinh truyền kỳ về cha của Sâm Minh Mỹ đến việc nữ vương thời trang Veka vô cùng tán thưởng Diệp Anh. Giới truyền thông tích cực tiến hành đưa tin phân tích sự kiện sao chép lần này.

Mười giờ sáng.

Tầng thứ ba mươi hai của tập đoàn Tạ thị.

Tiếng thang máy mở cửa "Ting", ba vị luật sư bước ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả các nhân viên ở bộ phận thiết kế, ba vị luật sư khí thế xách cặp một đường đi tới trước cửa văn phòng Tổng giám thiết kế Sâm Minh Mỹ.

"Cốc! Cốc!"

Cửa phòng mở, thư ký Fiona của Sâm Minh Mỹ có chút không hiểu, Sâm Minh Mỹ đang họp cũng quay đầu nhìn lại.

Vị luật sư dẫn đầu lấy một văn kiện từ trong cặp ra, nghiêm túc nói: "Xin chào, chúng tôi là luật sư của Sở vụ luật sư Thương Hải, nhận sự ủy thác của cô Diệp Anh, chúng tôi gửi công hàm luật sư này tới cô Sâm Minh Mỹ."

Tiếng xôn xao.

Thật sự...

Đã gửi công hàm luật sư rồi...

Toàn bộ nhân viên ở bộ phận thiết kế trong nháy mắt hóa đá!

P/s: Thực ra mình cũng không biết đến đây là đã hết chương 1 chưa nên ko dám báo các bạn là Hết chương 1, vì phần nội dung này mình lấy trên trang order sách của dangdang.

Các bạn đừng giục nha vì tình hình hiện tại đang như này: Mình đã check thông tin là có sách ra vì thấy link order trên trang dangdang khoảng mấy ngày trước, lúc ấy vẫn chưa thấy trang nào báo có order. Sau khoảng 2-3 ngày mình thấy trên taobao và các trang khác mới bắt đầu có order. Lúc ấy mình vẫn lên mạng search xem đã ai mua và đọc được Tường vi 3 chưa, nhưng không hề thấy có ai nói là đã có sách trong tay. Mình cũng thử nhờ bạn mua cho, nhg chúng nó toàn order quần áo nên chúng nó lười í. Xong rồi mãi đến trưa nay, trên weibo mới thấy có người cập nhật là sách đã về tay, còn chụp lại hình cuốn sách và book mark cũng rất đẹp.

Điều ấy có nghĩa là gì? Nghĩa là bạn Tiểu Đông của các bạn chưa có sách file cứng để đọc đâu ạ. Và file mềm trên mạng thì cũng chưa hề có gì ngoài nội dung các bạn vừa đọc đâu ạ. Ngay cả fan bên Trung Quốc cũng mới thấy lác đác đôi ba người báo là đã có sách về tay. Thế nên các bạn cứ từ từ đợi nha. Hẳn là vài ngày nữa sẽ dần dần có file mềm, hoặc biết đâu ko chịu đc mình sẽ order sách về cho coi.

 

Sự hứng thú kích động của các phương tiện truyền thông đã bị đẩy đến cao trào, lần đầu tiên tất cả các phương tiện truyền thông đều rầm rộ gửi đến khán giả toàn quốc một tin tức giống nhau: Hôm nay, Diệp Anh chính thức khởi kiện Sâm Minh Mỹ sao chép!

Đối với sự việc sao chép trong cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á, Diệp Anh rất kiên quyết, cô đã chính thức khởi kiện Sâm Minh Mỹ sao chép tác phẩm của mình! Sự kiện sao chép này dường như có ẩn tình, thái độ của Diệp Anh rất cứng rắn! Luật sư đại diện của Diệp Anh đã gửi đơn khởi kiện tới tòa án, tuyệt không tha thứ cho hành vi sao chép của Sâm Minh Mỹ!

Ting ting ting – điện thoại vang lên một loạt âm thanh liên tiếp, tất cả đều là loạt tin tức này truyền đến.

Ánh mặt trời giữa trưa gay gắt, trong phòng làm việc trên tầng cao nhất của tập đoàn Tạ thị, Việt Xán nhìn thấy những tin tức liên quan đến việc Diệp Anh khởi tổ Sâm Minh Mỹ sao chép tác phẩm, anh khẽ lắc đầu thở dài. Tường Vi à Tường Vi, quả nhiên em vẫn là đóa tường vi đầy gai nhọn, nhất định phải khiến mọi chuyện rầm rộ, phải khiến đối phương máu tươi đầm đìa.

Bầu trời xanh biếc, ánh mặt trời rực rỡ.

Con đường thẳng tắp như kéo dài tới tận chân trời.

"Nữ thần! Làm tốt lắm!"

Khổng Diễn Đình lái chiếc xe Maybach thể thao màu hồng đỏm dáng chở Diệp Anh, nhanh như chớp lao trên con đường quốc lộ ven biển. Ngồi bên ghế phụ, tiếng gió vi vu bên tai, chiếc khăn lụa màu cam phủ kín mái tóc, Diệp Anh đeo một cặp kính đen che kín gần nửa khuôn mặt, không nhìn ra cảm xúc gì trên mặt.

Khổng Diễn Đình nghiêng đầu, hào hứng nói với cô: "Sao chép là hành vi cực xấu hổ! Đối với loại người như Sâm Minh Mỹ, nhất định phải giáo huấn cho cô ta một trận khắc cốt ghi tâm! Đoàn luật sư Thương Hải là một trong những nhóm luật sư có năng lực trong nước, tôi đã thuê riêng bọn họ, bảo họ dừng hết tất cả các việc khác, chuyên tâm xử lý chuyện này! Mấy chỗ truyền thông tôi cũng đã hỏi thăm, tuyệt đối sẽ đứng về phía chúng ta!"

Khẽ cười, Diệp Anh nhìn về phía con đường kéo dài bất tận phía trước: "Cảm ơn sự tin tưởng của anh. Nhưng lẽ nào anh chưa từng nghĩ có thể là tôi đã sao chép cô ta?"

"Ha ha, nữ thần, cô tuyệt đối không nên sỉ nhục trí thông minh của tôi." Nụ cười sáng lạn hiện rõ trên mặt Khổng Diễn Đình, anh ta cợt nhả bày tỏ: "Nói đến thiên phú, không phải nói có là có được. Sâm Minh Mỹ vẫn luôn nhạt nhẽo tầm thường, đột nhiên lại có thể bộc phát linh cảm, sáng tạo ra những thiết kế có tính cách mạng như thế sao? Đúng là lừa thằng ngu! Chỉ có cô, nữ thần của tôi, cả người tràn ngập linh khí! Lần đầu tiên nhìn thấy cô ở bữa tiệc của ông Tạ, cô mặc một chiếc váy dài xinh đẹp, mái tóc đen dài như ánh sáng trong đêm sâu, linh khí chuyển động trên từng đầu ngón tay cô, tràn ngập trong từng hơi thở của cô..."

Khổng Diễn Đình thao thao bất tuyệt như một nhà thơ.

Chiếc Maybach hồng lao như chớp trên con đường rộng lớn, dần dần đã có thể nhìn thấy đường chân trời màu xanh tiếp giáp giữa biển trời.

Không khí mang mùi vị mặn mòi của biển cả.

Vượt qua một hòn đảo nham thạch đầy những cánh chim hải âu, tiến vào một mảng rừng xanh biếc xinh đẹp, vòng qua một khúc uốn quanh, Khổng Diễn Đình lái xe tiến vào một khu chơi golf bí hiểm. Đây là một vịnh biển mát mẻ với những làn gió mềm mại, hương hoa thoang thoảng cùng tiếng chim vang vọng bầu trời, nền trời sáng trong, tựa như một chốn bồng lai tiên cảnh.

"Đây là một trong những nơi yêu thích nhất của tôi."

Ném chìa khóa xe cho người giữ xe, Khổng Diễn Đình lải nhải dặn dò cậu thanh niên phải cẩn thận với chiếc xe yêu quí của anh ta, sau đó mới quay sang trưng ra vẻ mặt sáng lạn với Diệp Anh:

"Nữ thần, đi thôi, hôm nay tôi muốn tặng cô một món quà!"

Trong khu golf có một nhà hàng ngoài trời nằm trên một bãi cỏ bằng phẳng, cách đó không xa là bờ cát vàng thẳng tắp bên cạnh biển xanh mênh mông sâu thẳm, xa xa vọng đến tiếng kêu của hải âu. Nhân viên phục vụ đeo tạp dề trắng ân cần dẫn Khổng Diễn Đình và Diệp Anh tới khu vực có thể ngắm cảnh tốt nhất. Giờ đang giữa buổi trưa nên xung quanh đã có vài bàn khách. Khi ánh mắt Khổng Diễn Đình dừng ở một góc, sắc mặt anh bỗng biến hóa, anh xoay người chắn trước mặt Diệp Anh, nắm lấy tay cô: "A, đột nhiên tôi nghĩ ra có một nhà hàng khác cũng khá được, nghe nói nhà hàng đó mấy ngày nay có một đầu bếp Ý khá lợi hại mới tới, hay là hôm nay chúng ta đổi chỗ khác đi, cũng không xa chỗ này đâu."

Nói xong, anh kéo Diệp Anh rời khỏi.

Nhưng Diệp Anh đã nhìn thấy...

Chiếc bàn ăn được phủ bởi một chiếc khăn trải bàn với những hoa văn màu lam trắng cùng những bộ đồ ăn sang trọng. Ba người đàn ông ngồi cùng nhau, trong đó hai người đàn ông trung niên chính là hai gương mặt thường xuyên xuất hiện trong các hạng mục kinh tế có sức ảnh hưởng lớn trong khu vực châu Á, hai người đang chăm chú lắng nghe một người trẻ tuổi khác nói chuyện.

Người thanh niên ngồi trên xe lăn với khí chất trong trẻo lạnh lùng.

Vẻ mặt anh khiêm tốn, ánh mắt ôn hòa, giọng nói nhẹ nhàng. Trên chân anh đắp một chiếc chăn mỏng lam nhạt. Dưới ánh nắng rực rỡ, sắc mặt tái nhợt của anh lại tựa như có thần khí.

"Ở đây rất tốt."

Xa xa vọng tới tiếng chim hải âu, Diệp Anh ngồi xuống chiếc ghế mà nhân viên phục vụ đã kéo ra mời cô. Vị trí của cô trùng hợp có thể nhìn thấy Việt Tuyên ở phía bên trái trước mặt. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của cô, Việt Tuyên đang nói chuyện cũng ngừng lại, hơi nghiêng người nhìn về phía Diệp Anh.

Ánh mắt anh và ánh mắt cô chạm nhau trong không trung... Sau đó... Anh gật đầu lịch sự chào cô.

Rồi anh tiếp tục chăm chú nói chuyện với hai người đàn ông trung niên, như thể cô chỉ là một người bạn bình thường vô tình bắt gặp, bình thường đến mức không cần phải đứng dậy chào hỏi. Tất cả giống như khi ở lối vào hậu trường sân khấu, anh ngồi trên xe lăn chậm rãi đi qua cô, tiến về phía Sâm Minh Mỹ đang đứng trên bục chữ T sáng lạn.

Cộc cộc!

Ngón tay Khổng Diễn Đình gõ trên mặt bàn, đến khi Diệp Anh đưa mắt lại nhìn, vẻ mặt anh ta cổ quái đưa thực đơn cho cô: "Nữ thần, xin cô cho tôi chút mặt mũi đi, cô đang hẹn hò với tôi mà, đừng quá để ý đến người đàn ông khác chứ, được không?"

Diệp Anh nhàn nhạt cười.

Tùy tiện chọn vài món theo đề nghị của nhà hàng, Diệp Anh khép thực đơn lại, nhìn về phía mặt biển xanh ngắt bao la trước mắt, từng đợt sóng biển đánh vào bờ cát mang theo vị tanh nồng của biển trong hương gió, bên tai là tiếng Khổng Diễn Đình dặn dò người phục vụ chú ý về cách làm các món ăn.

Là cô đã quá tự tin, là cô đã tự mình đa tình. Tất cả giống như một giấc mộng, cô vẫn ở trong mộng luyến chưa tỉnh lại, mà người ta đã sớm thoát ra, rũ sạch tất cả.

Bên cạnh bàn ăn còn có một anh chàng người Đức tóc xoăn chơi violin, mang rõ phong cách của một anh chàng lang thang, trong làn gió biển nhẹ nhàng, khúc "Yesenia" triền miên lãng mạn vang lên. Bếp trưởng đẩy chiếc xe thức ăn lên, trên đó là một chiếc bánh ga tô tinh xảo, ánh nến lay động, nhân viên phục vụ đi sau hát vang bài ca chúc mừng sinh nhật, cùng nhau đi đến bàn Khổng Diễn Đình và Diệp Anh.

Tất cả mọi người đều nhìn qua. Nụ cười sáng lạn hiện lên trên khuôn mặt Khổng Diễn Đình, Diệp Anh nhíu mày hỏi: "Sinh nhật anh?"

"Sinh nhật hai mươi tám tuổi." Thổi tắt ngọn nến, Khổng Diễn Đình cười đầy thỏa mãn, anh đích thân cắt bánh ga tô, đặt miếng bánh trước mặt Diệp Anh, nói: "Có thể cùng nữ thần trải qua sinh nhật thế này, tôi sẽ mãi mãi không quên."

Diệp Anh mỉm cười: "Khổng thiếu, anh là người biết nói lời ngon ngọt nhất mà tôi biết đấy."

"Òa, thật là vinh hạnh!" Khổng Diễn Đình thâm tình nhìn Diệp Anh, nâng chén rượu lên kính: "Vậy cô có muốn chúc mừng sinh nhật tôi không?"

"Sinh nhật vui vẻ!" Diệp Anh mỉm cười chạm cốc.

"Biết là cô vẫn chưa chuẩn bị quà cho tôi." Vừa uống một ngụm rượu, Khổng Diễn Đình mang vẻ tiếc nuối trong lời nói, nhưng chớp mắt đã mỉm cười đầy gian xảo, "Thế nên tôi đã giúp cô chuẩn bị một thứ, nếu cô đồng ý nhận thì coi như đó là món quà cô đã tặng tôi!"

Nói xong, như thể đã lên kế hoạch từ trước, Khổng Diễn Đình rút ra một chiếc phong bì to, trên đó có in một hoa văn đen trắng, đó chính là hoa văn kinh điển trong loạt thiết kế "ÔM" của Diệp Anh.

Liếc nhìn Khổng Diễn Đình, Diệp Anh nhận lấy chiếc phong bì. Bên trong là một văn kiện, nhìn sơ qua khiến Diệp Anh kinh ngạc, nội dung rất đơn giản, chỉ có hai trang, dòng cuối của văn kiện là chỗ trống để cô ký tên. Đây là hợp đồng mời cô gia nhập công ty của Khổng Diễn Đình, bên trong nêu rõ phần cổ phần và thù lao cô sẽ được nhận, không chỉ cho cô tất cả quyền sở của MK, mà còn cấp cho cô một khoản tài chính lớn để cô định hướng hoạt động.

"Quả là một phần đại lễ."

Trầm ngâm một lúc, cô chầm chậm cân nhắc lại hợp đồng: "Khổng thiếu, điều kiện này quá hậu đãi, không khỏi khiến tôi có chút lo sợ."

"Òa, nữ thần, cô đáng có được mà!" Khổng Diễn Đình cười dài: "Chỉ cần cô gia nhập, Khổng thị sẽ như hổ thêm cánh. Đương nhiên không dám giấu, điều này cũng giúp ích tôi rất nhiều. Lão gia đã đem hạng mục thời trang khó nhằn giao cho tôi, nhưng chỉ cần có cô, chắc chắn sẽ khiến phản ứng của đám anh chị em kia của tôi vô cùng đặc sắc."

Diệp Anh bật cười.

Anh ta có thể thẳng thừng nói như vậy cũng khiến cô có thêm hảo cảm. Cân nhắc một chút, cô cũng không định kéo dài thêm thời gian của anh ta: "Nhưng tôi vẫn cảm thấy..."

"Đừng vội từ chối." Khổng Diễn Đình đặt tay lên mu bàn tay Diệp Anh, nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: "Cô hãy suy nghĩ kỹ càng! Hợp đồng này vĩnh viễn có hiệu lực, nếu cô không vừa ý, còn có yêu cầu nào cứ nói với tôi, tôi sẽ cố gắng khiến cô hài lòng!"

Ánh mắt Khổng Diễn Đình khẩn thiết.

Bàn tay anh nóng bỏng.

Nhìn Khổng Diễn Đình, Diệp Anh rút tay mình ra: "Được, để tôi suy nghĩ thêm đã."

"Nữ thần, tôi đã quá yêu cô rồi!"

Một giây đồng hồ sau, Khổng Diễn Đình lại khôi phục dáng vẻ say mê đa tình, anh thâm tình nhìn cô: "Cô không hề cự tuyệt tôi, cô đã đồng ý suy nghĩ. Òa, cô không biêt câu nói này của cô có ý nghĩa thế nào với tôi, sinh mệnh của tôi dường như đã được cô nhen nhóm thêm lửa, từ nay về sau đã có thêm niềm hi vọng và sự mong mỏi!"

Lắc đầu, Diệp Anh bật cười.

Sau đó, trong làn gió biển tươi mát cùng tiếng chim hải âu, từng món ăn được đưa lên, cá ngừ da giòn, gỏi cá hồi chua ngọt với xoài ớt tươi, cá đối Ba La với cải bó xôi và củ cải, vịt nướng và bắp cải tím theo phong cách Brandenburg, bánh mì nhân dâu hạt dẻ và khoai tây viên, tháp táo cùng với đá bào được bố trí theo phong cách Gera, thập phần mỹ vị. Ánh nắng giữa trưa của trời thu ấm áp và ôn hòa, dưới ánh mắt của những người xung quanh, Diệp Anh và Khổng Diễn Đình tựa như một đôi tình nhân ngọt ngào, anh chàng đẹp trai lúc nào cũng nhiệt tình phục vụ cô, những lời ngọt ngào từng câu từng câu vang lên trong gió.

Diệp Anh cứ tưởng mình đã quên mất bàn ăn phía trước, mãi đến khi đồ ngọt được đưa lên.

Hai người đàn ông trung niên rời đi. Cô khẽ thở dài, nhìn qua. Ở đó biển trời một màu, hàng ngạn hàng vạn tia nắng bao quanh chàng trai ngồi trên xe lăn, anh gấp chiếc khăn ăn lại, chuẩn bị rời đi.

Đột ngột, một cơn xúc động dâng lên trong lòng, Diệp Anh bật dậy.

"Thôi đi, nữ thần!" Khổng Diễn Đình đưa tay ngăn cô lại, vẻ mặt đầy tiếc nuối: "Đối với loại đàn ông cặn bã do dự chần chừ, dây dưa với vị hôn thê cũ, cô nên cứng rắn vứt bỏ anh ta, đừng ngó ngàng gì tới anh ta nữa! Cô xinh đẹp hấp dẫn như vậy, đàn ông theo đuổi xếp hàng dài, cô còn để ý anh ta làm gì?"

Diệp Anh mỉm cười.

Gạt tay Khổng Diễn Đình ra, cô tiến lên về phía bên trái, nhưng cô còn chưa tới gần...

"Cô Diệp, xin dừng bước." Như thể vừa từ bóng đêm bước ra, Tạ Bình lạnh lùng đứng trước mặt cô: "Nhị thiếu gia không hi vọng bị quấy rầy."

Nhìn Tạ Bình một giây, Diệp Anh lại hướng về phía Việt Tuyên. Cô cảm thấy vô cùng hoang đường! Trong căn nhà kính trồng hoa đêm mưa ấy, chính tai cô nghe thấy anh muốn dùng cô để trao đổi với Việt xán, chính tai cô đã nghe thấy cô đối với anh chẳng qua chỉ là một quân cờ anh dùng để đối phó với Việt Xán! Đến tận giờ cô vẫn không cách nào hình dung được cảm giác bị đả kích khi đó. Nhưng cô vẫn luôn cho rằng anh sẽ cố gắng giải thích với cô, nói với cô rằng đó là kế hoạch của Việt Xán, điều cô muốn chỉ là nghe được đôi câu giải thích của anh rằng đó là hiểu lầm.

Cô sẽ không dễ dàng tin lời giải thích của anh.

Nhưng...

Anh lại không hề giải thích!

Không hề có bất kỳ lời giải thích nào, mà lại ngầm thừa nhận tất cả mọi chuyện!

Anh lại trầm tĩnh, quay đi đứng cạnh Sâm Minh Mỹ, hờ hững với cô như người qua đường, thậm chí giờ phút này lại không muốn bị cô quấy rầy.

"Tạ Việt Tuyên, anh thiếu tôi một lời giải thích."

Không để ý đến Tạ Bình đang lạnh lùng đứng đối diện, Diệp Anh lên giọng nói với Việt Tuyên. Do ngược sáng nên Diệp Anh không nhìn rõ vẻ mặt của Việt Tuyên, chỉ thấy anh trầm mặc rất lâu, sau đó hất tay với Tạ Bình.

"Nhị thiếu gia!" Tạ Bình giận dữ, trừng mắt nhìn Diệp Anh.

Diệp Anh bước qua Tạ Bình, lập tức đi đến trước mặt Việt Tuyên, cô nhìn anh vài giây, rồi ngồi xuống đối diện với anh. Gió biển thổi qua bên tai, mặt biển xa xa lấp lánh ánh sáng do mặt trời phản chiếu mặt biển. Đôi môi Việt Tuyên dường như càng thêm trắng nhợt, cơ thể tựa hồ càng yếu ớt hơn so với trước kia, nhưng tựa hồ đó chỉ là ảo giác của cô.

Có lẽ anh chẳng qua chỉ trở lại là chính anh như lần đầu gặp ở Paris.

Lãnh đạm.

Xa cách.

Giống như anh ở trong tòa thành ngăn cách với cuộc sống bên ngoài, không bị bất kỳ ai đến gần, cũng không đón nhận bất cứ ai, sự lịch sự và hờ hững chẳng qua chỉ vì anh không hề để tâm đến bất cứ điều gì.

"Vì sao?" Cô hỏi thẳng.

Ngón tay Việt Tuyên đặt trên thành xe lăn trong ánh nắng tựa như có màu trắng như tuyết, anh lặng lẽ nhìn hoa văn trên cốc cà phê, một lát sau mới nói:

"Đêm đó, chẳng phải em đã nghe thấy hết sao?"

Trong căn nhà kính trồng hoa đêm mưa, dưới cây tường vi đỏ rậm rạp, khi anh đẩy xe lăn qua, cô đã thất thần lùi lại một bước, sắc mặt cô trắng bệch như đóa hoa mất máu.

"Tôi muốn nghe chính miệng anh nói." Cô cứng rắn nói.

Việt Tuyên lặng lẽ rất lâu, rồi bỗng nhiên nhàn nhạt cười, nói: "Được, anh nói cho em biết."

Dưới ánh nắng rực rỡ, khuôn mặt ngược sáng của Việt Tuyên nhìn không rõ:

"Rất lâu trước đây, khi em vẫn còn là bảo bối của Mạc Côn, là cô công chúa nhỏ trong tòa thành, mọi người đều nói em ra đời vào đêm đầu tiên hoa tường vi nở, vô cùng xinh đẹp và tràn ngập linh khí. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người em. Dưới ánh sáng của em, những người khác đều chỉ là hạt bụi trong bóng tối. Cho nên, em không hề nhớ cậu bé đêm ấy, cậu bé ngồi trên chiếc xe lăn nhìn em dùng một cành cây vẽ ra cả biển hoa tường vi. Cậu bé ấy đã nhớ nhung em rất nhiều năm, nhưng trong ký ức của em lại không hề có cậu ấy."

Việt Tuyên dường như hơi mỉm cười:

"Lần gặp lại em lại là do Việt Xán. Khi ấy, em là bạn gái của Việt Xán, anh ấy yêu em điên cuồng, như thể một người bệnh phát sốt, anh ấy hận không thể đem từng chi tiết tỉ mỉ về em kể cho anh nghe. Chuyện hai người gặp nhau như thế nào bên bụi tường vi đỏ, chuyện hai người đã hôn nhau ra sao trong con hẻm nhỏ. Dưới sườn dốc đầy sao, anh ấy đã chỉ về phía em, nói với anh rằng, đó là người con gái anh ấy yêu."
"Một đêm, ở cổng trường, em lên lớp tự học về muộn, anh đã nhìn thấy em từ xa. Việt Xán ôm lấy bả vai em, em cũng nhìn về phía anh. Nhưng em lại không hề thấy anh, hoặc cho dù em đã nhìn thấy nhưng em cũng không hề biết người thanh niên ngồi trên chiếc xe lăn là ai, em không biết người thanh niên ấy thực ra vẫn luôn nhớ nhung em."

"Việt Tuyên."

Ngực Diệp Anh thắt lại.

"Cho nên..." Giọng nói của Việt Tuyên nhẹ nhàng như cơn gió thổi qua bông dành dành: "Anh đúng là đã từng thích em, em chính là một đoạn ký ức thuộc về tuổi trẻ mang đẫm mùi hương tường vi."

Không hề nhìn Diệp Anh, cũng không đợi bất kỳ phản ứng nào của cô.

Việt Tuyên cúi đầu nói tiếp:

"Khi ấy, em và Việt Xán hạnh phúc biết bao, vui vẻ biết bao. Một cuộc sống tươi đẹp ở phía trước, chỉ cần hai người chạm tay là tới được."

"Em không biết anh đã ngưỡng mộ hai người bao nhiêu." Việt Tuyên khẽ cười: "Càng ngày càng ngưỡng mộ, ngưỡng mộ đến mức bắt đầu ghen tị. Đôi lúc anh còn nghĩ, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà bao nhiêu hạnh phúc đều ban cho Việt Xán, mà cuộc sống của anh lại nhợt nhạt đến không màu sắc như vậy. Anh ấy khỏe mạnh, anh ấy ngỗ ngược đến mức không thể bó buộc. Người bố yêu nhất cũng là anh ấy, người em thích nhất cũng là anh ấy."

Hải âu ngoài biển xa vẫn bay lượn từng đàn.

Ngón tay vuốt ve cốc cà phê, nụ cười trên khóe môi Việt Tuyên cũng cứng lại: "Việt Xán khi đó đơn giản như một tờ giấy trắng, anh ấy nghĩ rằng nói cho anh biết bí mật chính là một loại tín nhiệm chân thành nhất giữa anh em. Nhưng anh ấy không biết điều đó đối với anh lại là sự thương tổn tàn khốc thế nào. Sau đó có một ngày, anh ấy nói với anh rằng anh ấy muốn cùng em bỏ trốn ra nước ngoài, sẽ không trở về nữa."

Khuôn mặt cô trong nháy mắt trắng bệch.

"Việt Xán đã nói với em rồi, đúng không?"

Nhìn Diệp Anh, Việt Tuyên hờ hững cười: "Đúng vậy, đêm đó anh đã bán đứng anh ấy."

Ánh mắt Việt Tuyên bỗng trở nên kỳ lạ, giọng nói vẫn đầy thờ ơ: "Em nói xem, anh ấy dựa vào cái gì chứ? Anh ấy muốn mang em đi, muốn mang cả bố của anh đi, từ đó về sau anh ấy có thể cùng tất cả những người anh ấy yêu bên nhau hạnh phúc. Nhưng còn anh thì sao? Người anh trai lúc nào cũng mở miệng là nói yêu anh, nhưng chớp mắt lại có thể vứt bỏ anh, mang đi người con gái anh thích, mang đi người bố của anh..."

"Vì thế anh đã lựa chọn tố giác?" Giọng nói run rẩy, Diệp Anh không thể tin vào tai mình.

"Nếu không thì sao? Lẽ nào muốn anh mở mắt nhìn bố vứt bỏ mẹ? Cho dù mẹ anh có nhiều thiếu sót, nhưng bà cũng là vợ của bố, làm sao bố có thể không lời từ biệt bỏ đi với người phụ nữ khác?" Sắc mặt tái nhợt, Việt Tuyên không còn có thể bật cười nữa: "Dựa vào cái gì mà anh ta và mẹ anh ta lại muốn chia rẽ gia đình anh? Dựa vào cái gì mà anh ta lúc nào cũng được vui vẻ hạnh phúc, mà anh và mẹ anh lại trở thành trò cười của tất cả mọi người?"

"Anh..." Ngực như bị xé rách, Diệp Anh khàn giọng nói: "Chẳng lẽ không còn cách khác? Việt Xán vì tin tưởng anh mới đem tất cả mọi chuyện nói cho anh nghe! Anh có gì không hài lòng có thể nói thẳng với anh ấy mà!"

"Cách khác?" Gió biển từng cơn tanh nồng thổi tới, đôi môi Việt Tuyên tái nhợt: "Lẽ nào muốn anh quỳ gối trước mặt Việt Xán, cầu xin anh ta để bổ ở lại, khẩn cầu anh ta rằng không chỉ anh ta và mẹ anh ta cần có bố, mà anh và mẹ anh cũng cần... Không, cho dù anh và mẹ anh không hề quan trọng trong tim bố, nhưng phải khúm núm cầu xin như vậy, anh không làm được!"

"Ít nhất anh cũng không cần giả tạo, không cần lừa gạt!" Cô tức giận nói.

"Ha ha."

Đôi mắt nhìn về phía Diệp Anh, nụ cười của Việt Tuyên vô cùng lãnh đạm, giống như một bông dành dành sau mưa:

"Vậy còn em, vì sao em muốn giả dối và lừa gạt?"

"..."

Diệp Anh nhất thời sững lại.

"Em xem," Ánh mắt Việt Tuyên cổ quái, anh đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô: "Nếu không vì ngụy trang, không vì lừa gạt, ai lại có thể tình nguyện đến thế? Anh biết đêm ấy, anh tố giác kế hoạch của hai người, hại em, hại mẹ em, hại Việt Xán, cũng hại cả mẹ Việt Xán. Nhưng nếu quay lại một lần nữa, anh vẫn chọn lựa như cũ."

"Bang!" Diệp Anh phẫn nộ, một cái tát hằn lên trên mặt Việt Tuyên.

Thời gian như ngừng lại.

Mặt bị đánh đến mức nghiêng hẳn về một bên, Việt Tuyên chậm rãi quay mặt lại, anh nhìn cô, ánh mắt có chút hoảng hốt, có chút khó tin, nhưng đôi mắt anh lại dần dần lãnh đạm và xa cách, đáy mắt phảng phất tựa hồ như có thứ gì đó đang dần chết đi. Hai má bị dồn máu, trắng bệch đến chấn động, một lúc sau máu mới bắt đầu lưu thông lại, vệt tay đỏ hằn rõ trên má trái.

Tạ Bình tức giận xông tới.

Khổng Diễn Đình cũng lập tức đi qua bảo vệ Diệp Anh. Anh ta ngăn Tạ Bình lại, hai người dây dưa không quá hai ba chiêu thì Khổng Diễn Đình đã chống đỡ không nổi.

"Tạ Bình, lui xuống."

Sau một trận ho đau đớn, Việt Tuyên cố gắng điều hòa hơi thở, một lần nữa ngăn Tạ Bình đang tức giận lại. Lần này Tạ Bình cũng không chịu đi xa, như môn thần đầy phẫn nộ đứng phía sau Việt Tuyên. Khổng Diễn Đình vuốt ve cánh tay bị Tạ Bình đánh, rồi cũng thuận thế ngồi bên cạnh Diệp Anh. Anh chàng mang dáng vẻ của kẻ hộ hoa, ôm lấy bả vai Diệp Anh, nở nụ cười sáng lạn vẫy chào Việt Tuyên: "Hi, nhị thiếu gia, xin chào, tôi là Khổng Diễn Đình, bạn trai của Diệp Anh."

Không gian ngưng đọng, Việt Tuyên trầm mặc đánh giá Khổng Diễn Đình.

Vết tay hằn rõ trên khuôn mặt, đỏ đến phát hoảng, trong làn gió mang vị tanh nồng của biển cả, sắc mặt Việt Tuyên càng thêm trắng. Nhìn cánh tay đang đặt trên bả vai Diệp Anh, rồi lại nhìn đến khuôn mặt trắng bệch của cô lúc này, Việt Tuyên lạnh nhạt nói: "Cho nên, mọi chuyện là như vậy."

Cánh tay Diệp Anh run rẩy không kìm được. Cảm giác như bị bỏng từ lòng bàn tay đi thẳng tới thiêu đốt trái tim cô.

"Em đã từng là giấc mơ thời niên thiếu của anh, là một đoạn hồi ức niên thiếu của anh. Khi gặp lại em ở Paris, em thay đổi tên họ, anh cũng tình nguyện đóng kịch cùng em."

Chầm chậm bưng cốc cà phê đã lạnh ngắt, Việt Tuyên hạ tầm mắt, nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương đen trên ngón tay cô đã không còn, anh hờ hững cười: "Ở cùng em, anh đã rất vui vẻ. Nếu Việt Xán không vì em mà đưa ra điều kiện khó cưỡng như vậy, có lẽ anh sẽ không dễ dàng đưa tay nhường lại em như thế."

"Thế nên, Việt Xán không hề nói sai." Nắm chặt hai tay, Diệp Anh cố gắng không để mình run rẩy: "Từ trước tới nay, tôi chỉ là quân cờ anh lợi dụng để đối phó với Việt Xán. Việt Xán càng khó đối phó, anh càng đối tốt với tôi. Anh đang đánh cược, đánh cược tình cảm của Việt Xán với tôi! Hơn nữa, kể cả tôi không còn quan trọng với Việt Xán cũng không gây cho anh tổn thất gì. Đây thực sự là một cuộc mua bán tốt."

Dưới ánh nắng bên bờ biển, Diệp Anh bình tĩnh nhìn Việt Tuyên: "Đúng không?"

Cô cho rằng kỹ năng diễn của mình cũng không đến mức nào, nhưng ai ngờ ảnh đế mới chính là Việt Tuyên. Trái tim trống vắng, cô muốn cười nhưng cổ họng khô khốc cứng lại.

"Xin lỗi."

Giọng nói khàn khàn vang lên hòa cùng tiếng chim hải âu xa xa trên biển.

"Xin lỗi, anh đã khiến em thất vọng. Anh không ngờ em lại lương thiện như vậy, không ngờ em lại..." Đôi môi Việt Tuyên nhợt nhạt, "... yêu anh đến vậy."

"Ha ha."

Cuối cùng cô cũng bật cười, cười đến mức nước mắt trào ra nơi khóe mắt. Khổng Diễn Đình mặt đầy thương cảm vỗ vỗ vai cô. Đôi tay cứng ngắc cầm cốc nước đá nhân viên phục vụ vừa mang ra, Diệp Anh chậm rãi uống từng ngụm. Bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, vẻ mặt Diệp Anh đầy kỳ lạ nhìn Việt Tuyên:

"Vậy anh đã đem tôi bán được với giá tốt chứ?"

Việt Tuyên im lặng.

"Nhất định cũng là một cái giá không tệ." Cô giễu cợt nói: "Có thể khiến anh dứt khoát đem bán tôi như thế, ngay cả một câu cũng không dám nói với tôi, vì để tôi hoàn toàn hết hi vọng, ngay cả cuộc thi của tôi và Sâm Minh Mỹ anh cũng đứng về phía cô ta. Tôi thật không biết rốt cuộc là cái giá như thế nào? Chẳng lẽ Việt Xán lại đem hết số cổ phần của tập đoàn Tạ thị cho anh?"

Việt Tuyên tiếp tục im lặng.

Anh vẫn luôn nhìn cốc cà phê màu trắng trước mắt. Dưới ánh mặt trời mùa thu rực rỡ sáng lạn, cốc cà phê vẫn luôn trong trẻo lạnh lùng lóe ra vài tia khúc xạ bên sườn.

"Việt Xán, anh ta thật sự là một tên ngốc." Nụ cười mỉa mai trên khóe môi dần tắt, Diệp Anh khẽ nói: "Trên thế gian này có lẽ chỉ còn lại mình anh ta là một người ngốc như vậy."

Không có bất kỳ phản ứng nào.

Việt Tuyên vẫn ngồi lặng lẽ như cũ.

Gió biển mang mùi tanh nồng, sóng biển từng cơn vỗ về bờ cát, tiếng chim hải âu vang vọng trong không trung, nhìn Việt Tuyên hờ hững như thế, lãnh đạm như thế...

Diệp Anh đột ngột đứng dậy!

Két...
Tiếng chân ghế kéo lê trên mặt đất vang lên âm thanh chói tai!

Từ trên nhìn xuống, Việt Tuyên vẫn trầm mặc ngồi trên chiếc xe lăn, ngực Diệp Anh phập phồng dữ dội, trong đầu cô quay cuồng những lời bén nhọn như dao đâm, những lời nói có thể khiến anh tổn thương, những lời nói tuyên chiến với anh! Cô có thể nói với anh rằng cô chưa từng thích anh, người cô thích vẫn luôn là Việt Xán, chẳng qua cô chỉ diễn kịch với anh thôi! Cô có thể nói với anh rằng anh lợi dụng cô như vậy, cô sẽ báo thù. Lòng dạ cô hẹp hòi, cô là người phụ nữ có thù tất báo, tuyệt sẽ không bỏ qua cho anh!

Tuy nhiên, tiếng chim hải âu xa xa vọng lại, khiến cô sững lại nhớ đến buổi sáng đầu tiên sau lễ đính hôn.

Sáng hôm ấy, ngoài cửa sổ cũng có tiếng chim, cô mơ màng mở mắt, nằm bên gối là cơ thể của anh. Dưới chiếc chăn mỏng, đôi chân trần của cô quấn chặt lấy đôi chân thon dài của anh, trong lòng tràn ngập cảm giác viên mãn, ấm áp như ánh mặt trời, khiến cô ngay cả cử động cơ thể cũng không muốn.

Nhắm chặt đôi mẵt, chậm rãi đặt cốc nước đã lên bàn, Diệp Anh thất thần nhìn về phía người thanh niên trên chiếc xe lăn. Bất luận đến tột cùng anh là người như thế nào, Việt Tuyên lúc này vẫn yên lặng trầm tĩnh, cả người anh vẫn tựa như một bông dành dành trắng sau mưa, trắng đến mức gần như trong suốt.

"Tạm biệt."

Nuốt lại những lời nói giận dữ ấy, cố gắng đè nén cảm xúc dồn trong ngực, ánh mắt cô dừng lại ở chiếc chăn mỏng được đắp trên đùi anh, cô dừng lại một chút, rồi kìm lòng nói:

"Bảo trọng."

Bầu trời xanh thẳm, mặt biển xanh thẳm, bờ cát vàng óng, những tia nắng nhè nhẹ, tiếng chim hải âu vẫn luôn vang vọng trong gió. Nhìn Việt Tuyên vẫn đang im lặng, Diệp Anh cuối cùng cũng xoay người bước đi. Nhà hàng Đức ngoài trời, khách hàng vẫn đang tao nhã dùng bữa, người chơi đàn violin vẫn đang biểu diễn cho khách hàng nghe những khúc nhạc tuyệt.

Vậy người anh yêu là Sâm Minh Mỹ sao?

Thực ra, cô vẫn luôn muốn hỏi anh câu này.

Nhưng nó còn ý nghĩa gì nữa? Bất kể anh ấy có thích Sâm Minh Mỹ thật hay không cũng không liên quan gì đến cô nữa. Như một giấc mộng, dù cho không cam lòng, dù còn lưu luyến, đến lúc nên tỉnh vẫn phải tỉnh lại. Những thứ như là hồi ức ấy ngày hôm qua đã chết, nếu còn gặp lại cũng chỉ là người qua đường mà thôi.

"Nữ thần! Chờ tôi với!"

Không để ý ánh mắt của những vị khách khác, Khổng Diễn Đình hô lớn, đuổi theo Diệp Anh từ phía sau. Bóng lưng hai người tựa như một đôi tình nhân, càng đi càng xa.

Mãi đến khi bóng dáng hai người gần như không nhìn thấy...

Việt Tuyên ngồi trên xe lăn cũng không chống đỡ nổi nữa, mặt anh trắng bệch, cơ thể đau đớn đến mức co giật từng cơn. Lần này, anh đã lôi ra toàn bộ kỹ năng biểu diễn của mình.

Anh muốn cô tin.

Anh muốn cô cho rằng anh không hề yêu cô đến thế; anh muốn cô cho rằng người yêu cô nhất vĩnh viễn là Việt Xán. Cho dù những suy nghĩ ấy có thể khiến anh vĩnh viễn mất cô, khiến anh mất đi ánh sáng hạnh phúc nhất, tươi đẹp nhất trong cuộc đời mình.

Cơ thể đau đớn co quắp, trước mắt là một mảng đen tối, đau đến không thở được, Việt Tuyên run rẩy gập người lại. "Bang" – Cốc cà phê trắng trên bàn rơi xuống vỡ tan tành!

"Nhị thiếu gia!" Tạ Bình hét lên đau đớn.

Lúc chiều tối, khi dư luận vẫn còn đang sôi nổi bàn chuyện Diệp Anh khởi tố Sâm Minh Mỹ sao chép thì đột ngột có một tin tức đồng thời đều được giới truyền thông đưa ra:

Sâm Minh Mỹ tuyên bố: Ngày mai, cô sẽ tổ chức một cuộc họp báo, lúc ấy sẽ có một nhân chứng quan trọng xuất hiện, chứng minh trong cuộc thi thời trang cao cấp châu Á, người sao chép chính là Diệp Anh!

Ngày đăng: 28/08/2016
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?