Gửi bài:

Chương 107 - Trận chiễn với Huyền Thần Tuân 2

Có một đệ tử Ma giáo vội vã cưỡi ngựa rời khỏi đây, đi thông báo với bốn mươi lăm môn phái, thuận tiện thu nạp thêm người.

Năm ngàn người trong Ma giáo khí thế bừng bừng chạy đến bãi chiến trường đã từng trải qua chém giết khốc liệt.

Tôi khẽ gật đầu, lướt qua rừng cây từ dưới núi kéo lên tới đỉnh, lá cây bị mũi chân điểm nhẹ phát ra tiếng "xào xào xào".

Không lâu sau, tôi đã nhanh chóng đứng trước mặt họ, cưỡi lên con ngựa trắng đầu đàn.

"Giáo chủ..." Hà Lẫm muốn nói lại thôi.

"Đừng nói nhiều !" Tôi nói, "Hà Trưởng lão, các ngươi dẫn theo năm ngàn người theo sau, ta đi trước !"

Tôi vung roi lên, roi ngựa nhanh chóng vẽ một đường trong không trung, rồi quất vào thân ngựa, phát ra một tiếng trong trẻo. Bạch mã kêu lên một tiếng, nhấc chân trước lên, tôi dùng lực nắm chặt cương, "Đi !"

Ngựa nhanh chóng xuất phát, xa dần, bỏ lại một đám người ở phía sau.

"Nhanh ! Nhanh !" Giọng nói Hà Lẫm gấp gáp, "Đi theo Giáo chủ !"

"Gia ! Gia !" Tôi hoàn toàn không đế ý đến tiếng chạy của đám người phía sau.

Cảnh vật hai bên nhanh chóng lùi về phía sau, gió thổi lên bạch y của tôi, cũng thổi lên mái tóc tôi.

Bên tai đột nhiên lại vang lên những lời mà Vũ Văn Thiều Li đã từng nói với tôi : "Phát nhược lưu tuyền, y như hồ điệp"

Tôi bỗng dưng cảm thấy rất muốn cười. Tất cả đều rất đáng cười.

Tôi nhanh chóng nhìn thấy đội quân xếp hàng chỉnh tề ở phía trước hai mươi mét. Ngồi ở trên con ngựa đứng đầu chắc là Huyền Thần Tuân.

"Xuy---" Tôi hét một tiếng, kéo dây cương, con ngựa nhấc chân lên, dừng lại.

Tôi đánh giá hắn một chút.

Đôi mắt hắn sáng ngời cũng không chút khách khí đáng giá tôi, tướng mạo hắn khá giống Huyền Thần Giả, đều mang theo bá khí. Trên gương mặt tuấn lãng không che giấu vẻ kinh ngạc. Một thân áo giáp hoàng kim càng tôn thêm vẻ hiên ngang anh dũng của hắn. Bởi vì đôi mắt tôi màu đỏ, nhìn bất cứ sự vật gì cũng là màu đỏ, có điều còn phân biệt được là áo giáp màu hoàng kim.

"Ngươi là Giáo chủ Ma giáo Mộ Thiên Vẫn ?" Hắn có chút hứng thú hỏi tôi.

Tôi nhìn hắn, cau mày nói, "Là ta. Thật không ngờ ngươi nhận người cũng rất nhanh".

Hắn nhàn nhạt cười, "Bạch y trên người ngươi cùng đôi mắt đỏ như máu, lại thêm dung nhan khuynh thành tuyệt thế xuất trần, rất khó nhận lầm"

"Thật sao ?" Tôi nhướng mày, "Vậy chắc ngươi biết, ta đến đây để làm gì ?"

Hắn không để tâm cười, "Ta đã chuẩn bị xong, thỉnh Mộ Giáo chủ xem thử, người mà Huyền Thần Tuân ta chọn ra, không phải có thể nhanh chóng bị đánh bại được, cho nên thỉnh Mộ Giáo chủ sau này đừng phái ra chín trăm người như vậy để thử thực hư"

Dưới ánh mắt cười cười mang vẻ châm biếm của tôi hắn cưỡi con ngựa màu nâu quay đầu lại, đội quân phía sau tự động mở ra một con đường, để hắn cho ngựa đi qua.

"Mộ Giáo chủ, tại hạ không thể bồi" Sau khi hắn bỏ lại câu nói này, đội quân lại tự động hợp lại, tiếp đó, mấy hàng cung tiễn bước lên phía trước đội quân, bao vây ba tầng bên trong ba tầng bên ngoài của quân đội, kế tiếp, thống nhất cài tiễn.

"Huyền Thần Tuân, đây là chuẩn bị của ngươi ?" Tôi khinh miệt cười nói, cũng chầm chậm rút Tương Thiên kiếm ra, nắm chặt dây cương.

"Gia !" Tôi kẹp chặt bụng ngựa, nhanh chóng xông về phía trước ! "Huyền Thần Tuân ! Ngươi đã quá coi thường Mộ Thiên Vẫn ta !"

Lợi tiễn từng đợt từng đợt bắn ra ! Kèm theo cả tiếng gió !

Tôi trở tay vung kiếm, vung vào trận lợi tiễn bừng bừng kia ! Màn tiễn dày đặc nhanh chóng phóng ra, tôi không hề tốn sức dùng kiếm quét sạch hết !

"Kĩ xảo nhỏ nhặt" Tôi cười nói, bén nhọn liếc nhìn một lượt, từng đợt ngân châm nhanh chóng từ ống tay áo thế như chẻ tre bắn ra !

"A !" Tiếng kêu thảm thiết vang lên đột ngột vang lên trong trận chiến ! Có ngươi còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, ngân châm đã ghim vào đầu bọn chúng ! Máu còn chưa kịp bắn ra, thì đã ngã trên mặt đất !

Những người còn lại trợn mắt há miệng nhìn tôi từ từ tiến lại, cả tiễn cũng quên bắn !

Tôi cười lạnh nhìn bọn họ, kiếm trong tay cũng không dừng lại, người ngựa hai bên mà tôi lướt qua đã bị kiếm giết chết ! Trên mặt vẫn còn mang theo nét sợ hãi và kinh hoàng trước khi chết !

Đội cung tiễn bị phá vỡ, tôi sát khí bừng bừng xông vào đám quân đội chỉnh tề phía sau, lúc này, ngay cả khi bọn họ đã được huấn luyện qua, bây giờ cũng hoang mang vô cùng, không biết nên làm gì !

"Giáo chủ !" Thanh âm của Hà Lẫm truyền đến bên tai. Tôi quay nhẹ đầu lại, lão đã mang theo năm ngàn đệ tử Ma giáo đến, trên mặt không che giấu được vẻ kiệt sức.

"Giết cho ta !" Tôi cao giọng hạ lệnh, lấy tư thái của một người thắng lợi ! Năm ngàn đệ tử Ma giáo không có nghỉ ngơi tràn đầy kích động lao vào đội quân triều đình đang hoang mang !

"Không được hoang mang !" Xa xa, thanh âm của Huyền Thần Tuân truyền đến, mang theo sự gấp gáp và khó hiểu, "Không được hoang mang ! Tướng sĩ nghe lệnh ! Tiêu diệt Ma giáo !

Không chừa kẻ nào !"

Ngay lập tức, đội quân triều đình hoang mang đột nhiên bình tĩnh lại, bắt đầu bình tĩnh đối phó lại người Ma giáo nhân số không nhiều.

Tôi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nhấc Tương Thiên kiếm chặt chém từng người từng người trong đám binh sĩ !

"Huyền Thần Tuân ! Nghe rõ cho ta ! Chỉ cần ngươi đi theo bổn giáo chủ, mấy vạn người ngựa của ngươi ta không đụng tới ! Rốt cuộc ngươi chọn đường nào ?" Tôi cao ngạo hét lên.

"Hoang đường ! Ta đường đường là Tĩnh Đoan Vương làm sao lại đi theo một ma đầu như ngươi chứ !" Hắn giết rất nhiều người của Ma giáo, không hề khiếp sợ mà trả lời tôi.

Tôi tránh một kiếm phía sau, trở tay đâm kiếm vào kẻ vừa tập kích phía sau tôi, máu tuôn ra, không nhuốm lên y phục của tôi.

Tôi lại kẹp chặt bụng ngựa, xông vào trùng vây !

Ngựa lồng chạy giẫm đạp rất nhiều binh sĩ, tôi đã không còn tâm trí để quan tâm người của mình tổn thất bao nhiêu.

"Hà Trưởng lão !" Tôi cất cao giọng gọi.

"Có Hà Lẫm !"Thanh âm Hà Lẫm từ xa truyền lại, rõ ràng không đủ hơi. Tôi nâng mắt nhìn về phía lão, Hà Lẫm bị mấy chục người bao vây, y phục của lão đã dính rất nhiều máu, chiếu vào trong  mắt tôi.

Tôi vung ống tay áo bạch sắc lên, phóng ra một hàng ngân châm ! Những người vây quanh lão không kịp trở tay, kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống !

"Đa tạ Giáo chủ !" Hà Lẫm vô cùng mừng rỡ.

"Không cần" Tôi khẽ cười, thúc ngựa nhanh chóng rời khỏi đám người bao vây.

Hơn năm vạn người đối phó với năm ngàn người, đúng là có chút hoang đường.

Trong mắt Huyền Thần Tuân đã có chút hưng phấn.

"Giáo chủ ! Giáo chủ !" Từ xa lại có tiếng kêu gấp gáp.

Tôi nhìn về phía giọng nói đó, nhìn thấy vị hộ pháp lưu lại trấn thủ Ma giáo đang mang hơn một ngàn người đến !

"Bao nhiêu ?"

"Hồi Giáo chủ ! Thuộc hạ chỉ lưu lại tại bổn giáo hơn hai ngàn người ! Dẫn theo tám ngàn ! Người đi thông báo bốn mươi lăm môn phái vẫn đang thu nạp người, không lâu nữa sẽ dẫn người đến !"

"Rất tốt" Tôi cười lạnh, lại nhanh chóng giết hơn mười binh sĩ vây quanh.

Người càng lúc càng đông, tôi nhìn bốn phía, nhanh chóng phi người lên, tránh được một đao hung ác, bên dưới có kẻ thừa cơ đâm vào bụng ngựa ! Ngựa đau đớn kêu lên một tiếng, máu bắn khắp nơi, nhuộm đỏ cả bộ lông trắng toát của nó, nó ngã xuống ! Cát bụi tung bay, làm mờ mắt của những người bên dưới, tôi nhanh chóng quét kiếm qua, hàng loạt người kêu thảm ngã xuống đất !

Mục lục
Ngày đăng: 18/04/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc

Mục lục