Gửi bài:

Chương 96 - Huyền Thần Y vì nghĩa quên mình 1

Xuống núi, sự đau đớn trong đầu lại trỗi dậy, lại khiến tôi không nhịn được phát điên !

Tôi dùng hết sức nắm chặt Tương Thiên kiếm, không có lí do lại bắt đầu thù hận với thế giới !

Trên đường lớn, âm thanh gọi nhau không ngừng bên tai, nhưng vào đến tai tôi, lại trở nên chói tai vô cùng, hận không thể giết hết những người ở đây, để thế giới này chỉ còn lại mỗi mình tôi !

Tôi nhìn thấy trong mắt nhiều người lộ vẻ sợ hãi với tôi, bọn họ từng người một hoảng sợ nhìn vào đôi mắt đỏ như máu của tôi và bạch y của tôi, giống như nhìn thấy một quái vật, hơn nữa có người nhìn tôi rồi lẩm bẩm nghị luận.

"Câm miệng hết cho ta !" Tôi bừng bừng tức giận !

Thế giới trở nên tĩnh lặng trong chốc lát. Tôi cầm kiếm bước đi từng bước, nhìn ánh mắt sợ hãi của bọn họ ! Là sự sợ hãi từ trong xương tủy ! Tôi lạnh lùng cười, đau đớn trong đầu lớn dần lên !

Giết ! Giết ! Giết ! Giết bọn chúng ! Mộ Thiên Vẫn !

Tôi nhanh chóng rút Tương Thiên kiếm chém xuống kẻ đứng gần tôi nhất đang chuẩn bị đi !

Tiếng kêu thảm thiết, tiếng hét thê lương vang lên, không ngừng đâm thẳng vào tai tôi ! Mọi người kinh hoàng chạy loạn khắp nơi !

Tôi vung kiếm, mũi kiếm sắc nhọn xuyên qua thân thể từng người từng người một ! Tôi dùng hết sức toàn thân để giết chóc ! Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chính là muốn giết bọn họ !

Giết ! Giết !

"Đi chết cho ta !" Tôi cười điên loạn, thanh âm khủng bố vô cùng ! Tôi thời khắc này, đã giết đến đỏ mắt !

Có người chạy chậm, bị tôi đâm vào người, quăng vào không trung ! Máu đổ khắp nơi, nhuộm đỏ cả con đường ! Còn có người, bị tôi chém làm hai mảnh ! Máu bắn lên toàn thân tôi, nóng hổi như đang cổ vũ tôi !

Tôi ngoan độc vung kiếm, ra tay không lưu tình ! Giống như máu tươi chính là vật tế dành cho tôi ! Thi thể chất thành từng đống, con đường đã từng phồn hoa, bây giờ đã trở thành địa ngục chết chóc. Máu chảy thành sông, tứ chi khắp nơi !

Cuối cùng, một nữ tử sau tiếng kêu gào ngã xuống, thân thể bị chém thành nhiều mảnh, máu tươi trên mặt đất hợp thành sông, khiến người ta nhìn vào không rét mà run ! Tôi đứng trong gió, bạch y phấp phới, trên mặt có rất nhiều vết máu, phát ra mùi vị tanh nồng. Tóc đen theo gió tung bay, ánh mắt khát máu trừng lớn nhìn những thi thể đáng sợ một lượt, tôi thỏa mãn vô cùng !

Tôi cầm Tương Thiên kiếm đang nhỏ từng giọt máu, rơi xuống đất, như tuyên bố thành công của tôi.

Tôi cười lớn ! Như muốn cười hết tất cả những niềm vui có được !

Đây là địa ngục Mộ Thiên Vẫn sáng lập ! Đây là thần thoại hoàn mỹ của "Bạch y Tu La" !

Tôi nhìn thấy nơi góc đường có người đang trầm mặc đứng đó, tôi xoay người, nhìn hắn cười lớn : "Huyền Thần Y ! Ngươi tới trễ rồi ! Ngươi có nhìn thấy dáng vẻ ta giết người không ? Thật đáng tiếc ! Đáng tiếc người đã bị ta giết hết ! Ha ha ha !"

Gió thổi lên bạch y và mái tóc đen của tôi, tôi nghĩ tôi hiện tại nhất định là đẹp đến khiến người ta hãi hùng không thôi. Gió cũng thổi lên trường bào màu lục của hắn, trên gương mặt trầm mặt nhưng tuấn mỹ của hắn, có loại nghiêm túc khác hẳn với vẻ tà khí của Minh Sát.

"Mộ Thiên Vẫn" Hắn nhàn nhạt mở miệng, gió thổi lời nói của hắn đến bên tai tôi, "Nàng thay đổi rồi"

"Ta thay đổi ?" Tôi lại cười to hơn, "Huyền Thần Y ! Lẽ nào ta không thay đổi ? Ngươi nhìn đôi mắt ta xem ! Ngươi nhìn đôi mắt ta xem !

Hắn đau khổ nhìn tôi, cuối cùng không thể áp chế tâm trạng của mình xuống, tức giận rống lên : "Mộ Thiên Vẫn ! Nàng có biết nàng đã trở thành bộ dạng gì không ! Nàng lúc trước không có

lí do thì sẽ không giết người ! Nàng là ma quỷ ! Nàng là Tu La đến từ địa ngục !"

Tôi sững sờ. Tôi chưa bao giờ ngờ Huyền Thần Y văn ôn nho nhã sẽ nói với tôi như vậy, sẽ áp chế không được tâm trạng như vậy.

Tôi chỉ sững sờ trong chốc lát, sau đó nhàn nhạt nở nụ cười mỉa mai, nụ cười không che giấu được sát khí của tôi : "Huyền Thần Y, điều mà ngươi nói là điều ai ai cũng biết, ngươi còn muốn nói gì nữa ?"

"Mộ Thiên Vẫn," Giọng nói của hắn hạ xuống, "Mộ Thiên Vẫn, từ bỏ "Quỷ" của nàng, từ bỏ giết người của nàng, từ bỏ chức vị Giáo chủ của nàng, từ bỏ tất cả những dục vọng và tham lam của nàng, sống thật vui vẻ, không được sao ?"

"Lời này, lúc Khúc Vô Loan bị ta giết cũng đã nói rồi" Tôi châm biếm nói.

"Mộ Thiên Vẫn, nàng vốn có thể vui vẻ mà sống ! Nàng, nàng có nhiều người yêu thương như vậy, nếu nàng nguyện ý, nàng có thể ở cùng với ta, ta nhất định sẽ khiến nàng vui vẻ !" Hắn ngừng một lát, "Nàng nhìn Minh Sát xem, hắn cũng yêu nàng ! Nàng không cảm nhận được sao ? Nàng nếu đã không yêu ta, nàng cũng có thể ở bên cạnh hắn !"

"So với những thứ đó, ta càng thích thao túng thiên hạ hơn, duy trì cảm giác độc tôn của ta. Nói thực lòng, ta càng thích giết chóc" Tôi lạnh nhạt nói.

"Nàng nhất định phải làm Tu La sao ?"

"Đúng" Tôi lạnh lùng nói, "Ta càng thích làm Tu La, làm ma quỷ. Ta thích nhìn sự sợ hãi của người khác, ta thích nhìn thấy máu bắn khắp nơi"

Hắn rút thanh kiếm vẫn mang theo bên mình ra, nhìn tôi chằm chằm : "Thiên Vẫn, chúng ta đánh một trận. Ta lấy tính mạng của Huyền Thần Y ta ra đánh cuộc"

Tôi cầm Tương Thiên kiếm nhuốm đầy máu, cũng tàn nhẫn nhìn hắn, "Vậy trận đấu này, ta thắng chắc rồi"

Mục lục
Ngày đăng: 18/04/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc

Mục lục