Tôi thích con đường này không phải vì nó có hàng cây xanh thẳng tắp, mà là những hàng hoa chiều tím nở như chưa từng biết đến trần thế có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông.
Những...
Cơn gió tháng bảy chầm chậm thổi đến một cách lười biếng. Thời tiết mùa hè khiến cả mây cũng trở nên nóng bức.
Hai giờ ba mươi phút chiều. Lớp học vắng tênh.
Tôi...
Đời thiệt mắc cười, phải chi hồi xưa tôi nói thương con Mén sớm chút, thì chắc cũng đỡ tiếc hơn, có lần nào thấy nó kẹp cây kẹp kia lên đầu đâu, và cũng chưa...
Bố mẹ nó và bố mẹ cái P đều làm cùng trong nhà máy chè, mẹ nó làm ở phòng kế toán, còn mẹ cái P thì làm ở phòng tài vụ. Khi nhà nó chuyển về khu nhà tập thể dành...
Trên sân thượng, có ô cửa sổ nhỏ bằng gỗ cũ kỹ bị gãy mất một cánh và hai song sắt. Đó là vùng không gian bí mật kín kẽ và tĩnh lặng của tôi. Từ ô cửa nhìn...
Cuối hạ đầu thu cái thời tiết nóng nực khiến con người ta như chỉ muốn chui vào trong tủ lạnh mà ở luôn dần biến mất và thế vào đó là tiết trời mát mẻ, dễ...
Mặc cho đôi giày cao gót cản bước nhiều lắm, tôi cuối cùng cũng tới gần cậu. Tay tôi lần đầu tiên chạm vào bờ vai cậu. Cậu quay người lại nhìn tôi khó hiểu.
-...
Thân gửi Luân.
Thân gửi chính tôi!
***
Tôi là học sinh mới. Ba đưa hai má con tôi ra Hà Nội sống. Vì ba phải chuyển công tác, gia đình tôi buộc lòng bán ngôi nhà trong...
Hà Nội những ngày trở lại, không còn là những ngày sôi nổi của tuổi trẻ, chỉ là nơi để Phương lẩn tránh vết thương lòng rỉ máu. Đóng sập cánh cửa, nhốt mình...
Những sáng mùa đông se sắt thích hợp để đạp xe dạo quanh thành phố. Qua bốn ngã tư, sáu làn đường, nắng đong đầy trên các tàn cây, tôi phát hiện ra được tiệm sách...
Lần đầu tiên ta đi bên nhau em đã biết tim mình đánh rơi rồi
Lần đầu tiên môi hôn trao nhau em đã biết không thể yêu thêm ai
...
***
Tiếng chuông điện thoại báo...
Những suy nghĩ hiện lên trong đầu tớ có lẽ luôn là cậu, người mà đến bây giờ vẫn luôn kiên trì, cố gắng bám rễ trong trái tim không hề lớn của tớ. Cậu quá lì...
Có người nói khi lá rơi, chúng ta biết trân trọng thời gian chúng ta bên nhau.
Khi hoa rơi, chúng ta hiểu được tuổi thanh xuân của mình.
***
Tôi – Duy An
Kênh thời sự tối...
Có lẽ vì thời niên thiếu chúng ta vô tư, ngốc xít, say nắng người này, phải lòng người kia nên chúng ta bỏ lỡ tình yêu. Trưởng thành rồi, rêu phong bám đầy tuổi trẻ,...
Tương lai là điều khó xác định. Người ta cứ nói hãy cứ thích đi và chờ đợi, hạnh phúc sẽ mỉm cười thôi.
***
Nghỉ hè, tôi đến chơi nhà bạn của mẹ, bà ấy...
Hai bàn tay với những ngón dài rám nắng đặt trên đầu gối, cặp mắt không chớp treo lơ lửng ánh nhìn vô định, từ khóe mi bên trái một giọt lệ lớn rơi xuống, lóng...