Gửi bài:

Chương 9

Chương 9.1

Bệnh viện của Lâm.

"Tư Nam, nhìn, tôi cũng đã chuẩn bị rất tốt cho cậu nha!" Nhìn thấy Tư Nam, A Kha đi vào, Lâm đứng dậy, nắm tay Tư Nam kéo đến phòng bệnh ở đầu kia hành lang.

"Gấu!" (Thả tay ra!) đáng chết thật, lần trước ôm tôi, nếu không phải Tư Nam thấu tình đạt lí thì đã hiểu lầm rồi! Lần này cậu còn dám ôm tay Tư Nam hả!

"Chỗ này của tôi không phải là bệnh viện thú y!" Lâm quay đầu lại trừng trừng nhìn A Kim, bày ra bộ mặt quỉ hù nhau.

"Gấu gâu!" (Chết tiệt!)

"A Kim, im miệng, đây là bệnh viện!" Tư Nam quay đầu lại cảnh cáo A Kim, đồng thời rút cánh tay đang bị Lâm đu lấy ra.

"Hẹp hòi, cái tên bá đạo kia không có ở đây, cậu khẩn trương như vậy làm cái gì?" Lâm liếc mắt nhìn cánh tay Tư Nam.

"Anh cũng biết?" Tư Nam nhìn Lâm, tiếp tục theo hắn đến phòng bệnh.

"Ha, không phải người mù thì đều nhận ra! Chỉ bất quá, có vài người ngu ngu, cho nên nhìn thấy cũng nghĩ không ra mà thôi." Lâm quay đầu nhìn về phía A Kha, "Được rồi, A Kha, Thu có đem thuốc đưa cho cậu không?"

"Thuốc gì?" A Kha lặng đi một chút.

"Chính là thuốc bôi ở đó đó!" Lâm cố ý dùng ánh mắt lỗ mãng nhìn xuống dưới thắt lưng A Kha.

"Oh, bôi rồi, cũng không tệ lắm." Mặt A Kha cũng đỏ lên rồi, nhưng vẫn còn tận lực duy trì tỉnh táo.

"Đến đây đi!" Lâm mở một cánh cửa, chỉ vào bên trong, "Phòng bệnh đặc biệt chuẩn bị riêng cho cậu đó!"

"Có chỗ nào đặc biệt?" Tư Nam nhìn qua phòng bệnh cũng có vẻ rất bình thường này.

"Đặc biệt nằm ở..." Lâm đắc ý cười, đưa tay nhấn một cái nút giống như là bày biện linh tinh trên tường, trên vách tường hóa ra còn một cánh cửa.

"Oa?" A Kha kinh ngạc kêu lên, "Thằng nhóc cậu ngoại trừ mổ xẻ còn đi nghiên cứu cơ quan này nọ nữa sao?"

"Tôi đã nói với Tu, để cho bọn họ đưa Uông Phong Lân tới đây, để anh ta hồi phục." Vẻ mặt Lâm như đã rõ ràng.

"Anh làm sao biết anh ấy muốn phục hồi?" Tư Nam hỏi, khóe mắt liếc liếc chó cưng đứng bên cạnh, nhìn thấy cũng là vẻ mặt mờ mịt.

"Lúc đầu anh ta nói anh ta muốn mượn một y tá trong hai tháng, anh ta nói sau hai tháng anh ta sẽ bình thường lại." Lâm giải thích, "Nằm lì hai tháng trời chưa từng thấy người bước chân ra ngoài, xem ra là muốn hồi phục rồi!"

"Như vậy à!" Tư Nam chém mắt qua A Kim.

"Mà cậu," nhìn kiểu gì cũng thấy nụ cười của Lâm rất gian trá, "Tôi cho cậu tình huống nằm viện hết sức là ưu việt nha!"

"Còn cái gì nữa?" Tư Nam tò mò nhìn hắn.

"Chúng ta giả sử là Đường Tư Nam bị trọng thương sau tai nạn xe," Lâm chỉ vào những thiết bị trên giường, "Cái này có thể đem hai chân treo lên, tránh cho xương bị gãy phải chịu áp lực; cái này có thể dùng để treo cánh tay lên, tránh cho đoạn xương gãy bị lệch vị trí; cái này có thể dùng để lót ngay phần eo..."

"Haha, thời gian người này quả nhiên quen biết Uông tổng so với chúng ta nhiều hơn!" A Kha che miệng cười.

Tư Nam quăng lại một ánh mắt đã hiểu rõ: "Lâm, tôi nghĩ anh lầm vị trí rồi."

"Hả?" Nhìn Tư Nam khó có thể tin được, miệng Lâm há ra có thể nhét nguyên cái hột gà vô rồi.

"Về vấn đề vị trí, anh có thể hỏi Tu, tôi với anh ta giống nhau nha." Tư Nam cười lạnh một chút, thuận tiện dùng chân đá nhẹ A Kim đứng bên cạnh mình đang chảy nước miếng.

Vẻ mặt của Lâm cùng A Kha chính là dùng từ kinh ngạc để hình dung.

"Như thế nào lại như vậy chứ? Bạn làm như thế nào vậy?" A Kha vội vàng hỏi.

"Cái này..." Tư Nam nhướng nhướng mày, "Tự nhiên, cứ thuận theo tự nhiên thôi!"

"Quên đi!" Lâm xoay người khinh khỉnh, không cách nào tưởng tượng được cái tên bá đạo mình quen biết từ nhỏ lại phải nằm ở dưới, dứt khoát bỏ qua vấn đề này, "Tôi muốn đến Uông thị đón Tiểu Luyến tan ca rồi! Hai người cứ từ từ mà thảo luận đi!"

"Tiểu Luyến?" Tư Nam nhìn về phía Lâm, "Anh nói là tiếp tân ở Uông thị đó hả?"

"Đúng vậy, đó là bạn gái mới của tôi!" Lâm lắc lắc đầu đắc ý đi ra ngoài.

"Đụng tới người này, ôi, Tiểu Luyến đáng thương, hi vọng cô ấy ăn gan ngỗng thì sẽ không phải nghe phân tích thế nào là bệnh gan nhiễm mỡ!" Tư Nam làm ra bộ dạng ai oán một chút nhìn A Kim rồi lại nhìn đến A Kha.

"Ha ha, cái đó rất có khả năng nha!" A Kha cười.

A Kim cười bò lăn ra đất.

Tư Nam ngồi xổm xuống, một tay ôn nhu xoa bóp sau gáy A Kim, môi kề vào lỗ tai anh, giọng nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn: "Anh tốt nhất đừng để em tưởng nhớ đến cái giường kia!"

"Bạn nói gì với nó vậy?" A Kha hỏi.

"Không có gì, tôi nói cục cưng ở bệnh viện cẩn thận chút, không thì lại biến thành chuột bạch bị người ta bắt đi làm thí nghiệm." Tư Nam trả lời.

"Chuột bạch? Chỉ có bạn mới nghĩ ra thôi," A Kha lắc đầu, "A Kim mà trở nên hung dữ, mấy y tá MM còn không nghĩ nó chính là chó sói điên?"

"Chó sói điên?" Tư Nam bĩu môi, "Chó điên thôi." Lời còn chưa xong, điện thoại trong túi đã vang lên. Tư Nam nhận điện thoại, "Alo, Tu à? Em với A Kha đang ở đây... Cái gì? Anh nói bọn họ muốn đem Phong Lân đưa đi?"

Trong điện thoại vang đến giọng nói lo lắng của Tu: "Đúng vậy! Lão tổng tài nói để cho Phong Lân về nhà, muốn cậu ta ở nhà tĩnh dưỡng."

"Như thế nào lại nhằm ngay lúc này?" Tư Nam nhìn về chó cưng ở ngay bên cạnh, "Phong Lân tạm thời sẽ không tỉnh lại, bây giờ bọn họ mang về, nếu như nửa đường xảy ra vấn đề gì, như vậy thì nguy to."

"Đúng vậy!" Tu ở bên kia thở dài, "Nhưng mà lệnh do lão tổng tài đưa ra thì lại không thể cãi được!"

"Anh kéo dài một lát đi!" Tư Nam nhìn về phía A Kim, "Lâm đang trên đường đi đến công ti, để cho anh ta ra mặt, đem Phong Lân đến bệnh viện!"

"Được!" Tu ở bên kia gật đầu, "Cũng cũng phải ẩn thân cho tốt nha, anh nghĩ lão tổng tài muốn đưa Phong Lân về nhất định là bởi vì nghe con đàn bà Tỉnh Thượng Đan kia nói này nói nọ!"

"Uh, em sẽ ở trong bệnh viện không đi ra ngoài đâu." Tư Nam trả lời, "Anh yên tâm đi, A Kha sẽ ở với em!"

"Chú ý an toàn!" Tu hừ một tiếng.

"Được, biết rồi." Tư Nam cúp điện thoại, lại gọi cho Lâm, đem chuyện nói qua với hắn một lần rồi dặn dò.

Nhìn Tư Nam rốt cuộc cũng cúp điện thoại, A Kha cười cười: "Xem ra MM lễ tân của các bạn may thật, không cần vừa ăn cơm vừa nghe phân tích bệnh lí rồi."

"Đúng vậy nha!" Tư Nam cười rộ lên, "Xem ra tôi phải đi thay đồng phục bệnh viện rồi."

"Lâm cũng thiệt tình, chuẩn bị cho bạn một cái giường tốt như vậy, nhưng mà chẳng có một cô bé ý tá xinh xắn nào cả!" A Kha nhìn xung quanh, "Chỗ này chắc chắn là phòng VIP rồi, một bóng người cũng không có!"

"Lâm là quỉ hẹp hòi, ngay cả em họ cũng đưa đi làm y tá cho Phong Lân rồi, anh ta còn có thể nhờ ai nữa chứ?" Tư Nam cười, "Tự thân vận động thôi! Xem ra phải làm phiền bạn ra ngoài mua đồ ăn về rồi!"

"Được thôi!" A Kha nhún nhún vai bất đắc dĩ, "Tôi đi mua đồ ăn, bạn cố mà giả bộ bị thương cho tốt nha!"

"Uh!" Tư Nam gật đầu, nhìn A Kha đi ra ngoài, mang theo chó cưng ngồi lên giường bệnh, nhìn vẻ mặt chờ mong của A Kim, Tư Nam lộ vẻ bực mình, "Em cảnh cáo anh lần nữa, đừng để em nghĩ đến cái giường này!"

"Gấu gấu!" (Nghĩ cũng không được à?) A Kim le lưỡi với em, dựa theo lời Lâm nói, chỉ cần đem Tư Nam để lên cái giường này thì mình muốn làm gì cũng được hết, nhất định sẽ sướng chết thôi!

"Nhìn bộ dáng như sói đói của anh kìa!" Tư Nam ôm lấy đầu chó cưng, "Coi chừng em thừa dịp anh chưa hồi phục toàn bộ, đem anh bỏ lên cái giường này nha."

"Gấu gâu!" (Không cần đâu!)

"Hừ!" Tư Nam hừ một tiếng, dựa vào thành giường, ngón tay ôn nhu vuốt ve những sợi lông vàng trên người A Kim, "Không nghĩ đến, ngày cuối cùng của chúng ta lại cùng nhau trải qua trên giường bệnh."

"Gấu gấu gâu!" (Giường bệnh gợi cảm nha.)

"Em tại sao vẫn cảm thấy rất không yên lòng?" Tư Nam hỏi chó cưng trong lòng, "Vẫn cảm thấy như là có chuyện gì sắp xảy ra vậy đó."

"Gấu gâu!" (Không có việc gì đâu.)

"Hi vọng không có việc gì!" Tư Nam nheo mắt lại, ôm chặt lấy A Kim, "Một lát nữa, Lâm hẳn là sẽ đem cơ thể của anh về!"

"Gâu!" (Uh.)

"Ăn cơm!" A Kha đi ra ngoài đã trở lại, "Chỉ có thức ăn nhanh thôi ăn đỡ nha!"

Bày biện thức ăn lên bàn, Tư Nam ôm A Kim lại ghế, tự mình cũng ngồi xuống, nhìn A Kha ở phía đối diện: "Bây giờ chúng ta ăn nhiều một chút, có thể ăn đến khi Lâm đưa Phong Lân về không nhỉ?"

"Tôi nghĩ có thể!" A Kha nhét một miếng Pizza vào trong miệng.

"Tu cũng có thể sẽ đến không?" Tư Nam cắt Pizza thành vài miếng nhỏ, bỏ vào trong chén đặt trước mặt A Kim, sau đó tự mình cầm một miếng bắt đầu ăn.

"Ai quan tâm đến anh ta chứ!" A Kha vừa nói, thế nhưng anh mắt lại nhìn về cái giường, "Tư Nam, bạn đến tột cùng làm sao đối phó với Uông Phong Lân được vậy, nhìn kiểu gì cũng không thấy anh ta giống tôi..." Mắc cỡ nói xong, A Kha chỉ cúi đầu gặm cánh gà.

"Ha ha, không bằng tối nay tôi nhường cái phòng này cho bạn," Tư Nam cũng nhìn về cái giường kia, "Bạn có thể lợi dụng cái giường đó!"

A Kim gặm đùi gà cố gắng nhịn cười, tưởng tượng nếu như Tu bị A Kha trói lên cái giường kia, không biết bộ dáng sẽ phát điên tới mức độ nào.

"Ôi!" A Kha thở dài, mặc dù rất chờ mong đem Tu trói nghiến lên trên cái giường đó, bất quá, nghĩ đến cơ hội của bản thân hẳn là cũng không có bao nhiêu, lúc tên kia hóa sói, bản thân mình không thể làm đối thú Hơn nữa, buồn bực nhất chính là, chỉ cần cánh tay trên kia quấn lên eo mình, đôi môi hơi mỏng kia kề lên cổ mình, là có thể đem toàn bộ sức lực của mình lôi đi đâu mất tiêu.

"Ai đó đang phát xuân rồi, không cần để ý đến bạn ấy. Ngoan, ăn thêm miếng nữa!" Tư Nam nói chuyện với A Kim, gắp thêm một cái cánh gà cho anh.

"Gâu!" (Đúng!) A Kim nghe lời gặm cánh gà.

A Kha nghe thấy thanh âm của A Kim mới hoàn hồn trở lại, đỏ mặt tía tai.

"Ăn mau nào!" Tư Nam cười với A Kha, "Chắc lát nữa là Tu tới rồi! Không lo ăn cho no, bạn coi chừng lại bị nuốt sống đó!"

"Còn khuya!" A Kha lườm một cái, "Bạn thật sự cùng một bên giống như Tu?"

"Ha ha." Tư Nam cười mà không trả lời, lại đem một miếng Pizza cho A Kim.

"Bạn không phải tranh thủ lúc người kia bị bệnh chứ?" A Kha vẫn không thể tin được Tư Nam có thể sẽ áp đảo được Uông tổng uy mãnh kia, "Đợi đến khi Uông tổng bình phục trở lại, bạn có khi nào..."

"Bạn muốn nghĩ gì thì tùy!" Tư Nam cười.

Điện thoại của A Kha vang lên, là tin nhắn từ chỗ Lâm: "Qua một con đường nữa là bọn tôi về tới bệnh viện."

"Tu Nam, nhanh, thu dọn đồ đạc, đi trốn mau." A Kha thu dọn thức ăn trên bàn, "Làm sao để A Kim đừng kêu loạn nha."

A Kim nhìn hắn khinh bỉ.

"Kêu loạn thì chỉ có bạn thôi chứ cục cưng chắc chắn sẽ không!" Tư Nam bĩu môi, vừa nói lại đưa tay xoa xoa lớp lông của A Kim.

"Tôi cũng cảm thấy vậy," A Kha nhìn một chút, "Bạn thật sự rất yêu A Kim!"

"Đúng vậy," Tư Nam gật đầu, "A Kim vốn là vợ của tôi mà!"

"Vậy còn Uông tổng thì sao?" A Kha hỏi dồn.

"Ha ha, thì là..." Ánh mắt Tư Nam lóng lánh, cười nhìn A Kim, "Vợ nhỏ!"

"Gấu gấu!" (Anh là chồng!)

"Không cho sủa!" Tư Nam ấn đầu A Kim, sau đó dí sát mũi mình chạm vào mũi anh, "Ngoan nào, chúng ta ở trong phòng này chờ Phong Lân được đưa đến."

Chó cưng gật đầu.

A Kha nhìn đến một người một chó này, lắc đầu bất đắc dĩ: "Tôi đi ra ngoài trước."

Tư Nam gật đầu với bạn, sau đó lên giường nằm, kéo mền lên trùm lại thật kín.

A Kim cũng nhảy lên giường, trực tiếp chui vào trong ổ chăn, tựa vào lòng Tư Nam, kéo vạt áo của em ra, liếm liếm lên da thịt trắng mềm của em.

"Đừng quậy!" Tư Nam nhịn cười gõ nhẹ đầu anh, "Lắng nghe bên ngoài kìa."

A Kim thành thật dừng lại, cẩn thận nghe ngóng.

"Làm nhẹ một chút, làm Phong Lân bị thương bọn mi đền được nổi không?" Là giọng nói kênh kiệu của Tỉnh Thượng Đan.

"Cô Tỉnh Thượng," khó mà nghe được giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lâm, "Y tá hộ lí ở đây của chúng tôi đều rất chuyên nghiệp."

"Xin lỗi, bác sĩ Ngô," Đổi sang giọng nói ngọt lịm nhão nhẹt, "Là tôi lo lắng cho Phong Lân mà!"

"Tôi sẽ kiểm tra lại toàn diện cho cậu ấy, cho nên hôm nay tốt nhất các người cũng về đi, ngày mai trở lại!" Giọng nói quyền uy của Lâm, không cho phép làm ngược lại.

"Vậy thì anh ấy..." Tỉnh Thượng Đan giống như không tình nguyện rời đi.

"Cô yên tâm, cậu ta sẽ bình an trải qua hai tháng ở nơi này của tôi." Lời Lân nói nghe cứ như là Phong Lân chỉ còn sống được hai tháng mà thôi.

"Được rồi!" Tỉnh Thượng Đan rốt cuộc đồng ý rời đi, "Phong Lân, ngày mai em lại đến thăm anh nha!"

Đáng tiếc người trên giường hoàn toàn không có khả năng đáp trả lại cô ta.

Chương 9.2

A Kim lần nữa vùi đầu vào trong vạt áo Tư Nam, đầu lưỡi không an phận liếm láp bụng Tư Nam.

"Nằm xuống, nếu không em sẽ cường bạo anh!" Tư Nam nhỏ giọng uy hiếp, đồng thời đè anh xuống, không cho anh làm bậy nữa.

"Ô..." Gần gũi như vậy, muốn an phận cũng khó quá đi, bất quá ngày mai hẳn là cái gì cũng có thể rồi, mặc dù mất thi cơ thể của chó cưng, Tư Nam sẽ không vui, nhưng mà giây phúc nào mình cũng có thể ở bên cạnh chăm sóc em, sẽ làm cho em càng thêm vui vẻ! A Kim đem thân thể cuộn lại trên eo Tư Nam, yên tĩnh lại.

Tư Nam đưa tay vuốt ve lớp lông vàng, không nói gì, chỉ lắng nghe tiếng động ở phòng sát bên.

Cánh cửa ngầm giữa phòng hai người đột nhiên mở ra, Tu cùng A Kha đi vào bằng cửa đó. Tư Nam nhìn tay A Kha bị Tu nắm lại thật chặt, khóe miệng không khỏi cong lên cười: "Sao nữa vậy? Muốn đến cướp phòng của em à?"

A Kim cũng chui ra khỏi ổ chăn mang theo vẻ mặt như đang xem hài kịch.

"Cái tên bất tỉnh kia, tiện thể giao cho em." Tu dắt A Kha đi tới.

"Được rồi!" Tư Nam nhướng mắt, "A Kim, chúng ta đi nào!"

A Kim nghe lời nhảy xuống dưới, chờ Tư Nam cũng xuống xong, vẫn quay đầu lại nhìn cái giường kia, đến tột cùng người bị trói trên giường sẽ là Tu hay là A Kha đây?

Tư Nam đưa tay cầm lấy áo khoác treo ở đầu giường, sau đó dùng chân đá nhẹ A Kim một cái: "Không nhìn nữa, đi nào!" Vừa nói vừa mang theo A Kim thông qua cửa ngầm đi qua bênh kia, đem cửa đóng lại.

Uông Phong Lân đang an tĩnh nằm ở trên giường. Tư Nam hé môi cười một chút, đưa tay cho vào túi áo khoác rút ra hai cái nút trong máy nghe trộm, sau đó gắn một cái lên tường, một cái gắn vào loa ngoài điện thoại, ấn vào nút speakerphone. Tiếp theo dọn dẹp một chút ở bên cạnh vị trí của Uông Phong Lân trên giường, dựa đầu vào giường, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh rồi nói với A Kim: "Đi lên nào! Xem ra A Kim yêu dấu của em cuối cùng đêm nay chỉ có thể đem chuyện phòng the của Tu cùng A Kha ra làm trò tiêu khiển thôi!"

Bạn chó già to con nhảy lên giường cười, dựa vào người Tư Nam.

Điện thoại vang lên thanh âm ở phòng đối diện.

"Anh thả tay ra!" A Kha kêu.

"Em tốt nhất là đừng kêu, lỡ đâu có gì không tốt đều bị rơi vào trong máy nghe trộm của Tư Nam!" Tiếng của Tu.

Tư Nam cùng A Kim nhìn nhau cười.

"Anh buông tay ra!" A Kha lại nói.

"Anh thả tay em muốn đi đâu?" Tu ôn nhu hỏi.

"Ít nhất cũng không cần chung một phòng với anh." Giọng A Kha nghe rất tức giận.

"Vậy em muốn chung phòng với ai?" Tu giống như đang cười.

"Anh thả tay ra!" A Kha đang hét lên.

"Cái đó không có khả năng!" Giọng Tu tự nhiên rất trầm, "Đối với em, cả đời này anh cũng sẽ không buông tay ra đâu!"

"Cái này là tỏ tình sao?" Tư Nam che miệng cười.

A Kim bò lên người Tư Nam, đầu dụi vào ngực em, như vậy có thể nghe được tiếng tim em đang đập, làm cho bản thân mình rất an tâm. Biết em vẫn đang dùng bộ dáng mỉm cười nhưng thật ra là để che đi sự đau lòng khi mất đi A Kim, chỉ là không biết mình với bộ dạng chó cưng trong đêm cuối cùng này có thể làm gì để an ủi em khỏi đau lòng nữa.

Tư Nam vô tình cố ý đưa một tay lùa vào lớp lông dài của A Kim xoa vuốt, một tay kia đặt ở trên người Uông Phong Lân đang ngủ say.

Phòng sát bên vang lên tiếng động ám muội, nghe giống như là hai người đang hôn nhau.

Tư Nam nhìn chó cưng đang ở trong lòng lại nhìn Uông Phong Lân nằm bên cạnh, cười yếu ớt một chút, ngón tay vuốt ve lớp lông ở sau gáy chó cưng: "Thật sự muốn tiếp tục nghe sao?"

"Gấu gâu!" (Em nói sao?) đương nhiên biết nếu như tiếp tục nghe xem phòng bên có cái gì ám muội, cứ nghe như vậy thì rốt cuộc nằm bên cạnh bảo bối cũng chẳng biết sẽ xảy ra tình trạng gì nữa, nhưng mà vẫn rất tò mò xem đến tột cùng là ai bị trói trên giường.

"Ha ha, được rồi, em biết rồi!" Tư Nam cười, "Nghe thêm xíu nữa, xem rốt cuộc là ai bị trói trên giường đi."

Chó cưng gật đầu thật mạnh.

"Anh làm cái gì đó?" Tiếng A Kha đột nhiên vang lên.

"Lâm đã nói với anh cái giường này phải xài như thế nào rồi." Tiếng Tu cười cười.

"Anh biến thái à? Đừng lôi tôi nữa!" Tiếng A Kha đã không còn mạnh mẽ như trước, thậm chí còn mang theo một chút nũng nịu bất đắc dĩ.

"Ha ha, xem ra là A Kha rồi." Tư Nam cười.

A Kim vểnh thẳng tai lắng nghe cẩn thận.

"Anh làm cái gì?" Vẫn là tiếng A Kha, "Biến thái, anh thả tôi ra! Anh dám đem... A, không cần cột tay tôi lại..."

Tư Nam bịt miệng trợn to mắt, nhìn chó cưng trước mặt cười quỉ dị.

"Hỗn trướng, thả tôi ra! Tu Đức Uy, anh dám làm với tôi như vậy, anh chết chắc rồi!" A Kha còn đang gào thét, "Anh là quỉ à? Kéo chân tôi làm cái gì!"

"Anh sẽ không làm em bị thương!" Hơi thở của Tu rõ ràng là đã dồn dập.

"Tên biến thái chết tiệt, thả tôi ra!" A Kha chắc là đang vùng vẫy, sau một loạt tiếng động nối tiếp nhau, tiếng mắng chửi của A Kha đã biến thành cẩu khẩn, "Đừng như vậy mà, xin anh, đừng mà..."

"Uh, em có biết em như vậy có bao nhiêu mê người không?" Tiếng của Tu, quả thật là lại vừa hóa chó sói.

"Dừng tay lại!" Tiếng của A Kha cũng run lên, "Đừng nhìn ở đó mà, anh làm gì đó?"

"Em tại sao lại có thể mê người đến như vậy?" Tiếng của Tu, kế tiếp chỉ có tiếng cởi đồ ám muội.

Tư Nam đứng dậy, tắt máy nghe lén: "Được rồi, có nghe tiếp thì mặt cũng không đủ dày."

A Kim nhìn về phía đồng hồ treo tường, đã gần mười hai giờ rồi. Tư Nam cũng thuận theo ánh mắt A Kim nhìn qua, còn chút nữa là đã đến mười hai giờ đêm rồi, miễn cưỡng tươi cười, đi tới bên giường, đem A Kim ôm vào trong lòng: "Cứ như vậy đi, chúng ta chờ đến nửa đêm."

A Kim gật đầu, dựa vào cơ thể ấm áp của Tư Nam. Rõ ràng không phải là sinh li tử biệt, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như là tử biệt sinh li, nhìn thấy hốc mắt của Tư Nam hơi đo đỏ, A Kim vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua mắt Tư Nam.

Tư Nam ôm chặt lấy cơ thể của chó cưng: "Ngày mai, chúng ta có cuộc sống mới rồi."

Đúng vậy, ngày mai sẽ lại bắt đầu. Chó cưng cũng nghĩ đến.

Mấy phút cuối cùng trong ngày cũng đã trôi qua, cũng đã qua mười hai giờ, một ngày mới đã đến, nhưng mà A Kim thì vẫn con, thở hồng hộc, trong lòng Tư Nam tham lam hít thở mùi thơm của em, Uông Phong Lân trên giường vẫn không nhúc nhích, vẫn nằm như lúc mới vào.

Tư Nam kinh ngạc nhìn chó cưng trong lòng, lại quay đầu nhìn Uông Phong Lân đang nằm trên giường, tại sao có thể như vậy chứ? Đồng hồ trên tường vẫn chạy. Tư Nam đưa tay nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, vẫn chạy đúng giờ mà! Lại rút điện thoại di động ra xem thử, cũng không có sai! Tại sao vẫn chưa khôi phục lại?

"Gấu gâu?" (Làm sao vậy?) Chó cưng cũng không rõ, vô tội chớp chớp hai mắt nhìn bảo bối đang kinh ngạc.

Tư Nam ôm chó cưng, đối mặt với hai mắt của anh, đội nhiên nghĩ đến: "Oh, không phải là vào nửa đêm, mà là thời gian anh khi anh vừa biến thành chó kìa!"

"Gâu?" (Hả?)

"Chính là, sáng hôm đó khi A Kim chết, anh tiến vào trong cơ thể A Kim, lúc đó là hơn chín giờ, chưa tới mười giờ sáng." Tư Nam nhớ là chuyện sáng ngày hôm đó, "Cho nên hẳn là sáng mai anh mới đổi lại được?"

Chớp chớp hai mắt, nghĩ có lẽ là như vậy thật? Đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy em, ngón tay chọc chọc lên bả vai của mình - của A Kim, nước mắt lưng tròng nhìn mình, sau đó ôm chặt lấy mình, mùi hương nhàn nhạt thơm mát rơi vào trong mũi mình, khi đó còn tưởng là một cô gái xinh đẹp.

"Làm sao vậy?" Tư Nam tưởng rằng anh muốn mau chóng tỉnh lại, vỗ vỗ đầu anh an ủi, "Được rồi, cũng còn gần mười tiếng! Chúng ta ngủ đi!"

"Gâu!" (Uh!) Dụi vào trong lòng Tư Nam, nhắm mắt lại, đây là đêm cuối cùng giữa Tư Nam và A Kim, để cho cả hai dựa vào nhau, cùng trải qua một giấc ngủ ngọt ngào đi.

Tư Nam ôm A Kim nằm xuống, hai mắc liếc nhìn Uông Phong Lân ngủ say bên cạnh, ngày mai, có phải là có thể ôm thân hình kia đi vào giấc ngủ rồi không? Khóe môi mỉm cười nhợt nhạt, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Dù sao cơ thể bất đồng, ôm A Kim đi ngủ, hình như rất bình thường, nếu là ôm anh... Không biết sẽ có chuyện gì đây nữa! Dù sao cơ thể kia vẫn rất cao lớn cường tráng hơn so với mình.

Tỉnh lại trong ánh mặt trời, Tư Nam mở mắt nhìn vào đôi mắt đen nhánh của A Kim đang đối diện trước mặt.

"Anh tỉnh sớm vậy?" Tư Nam hỏi.

Bạn chó to con gật đầu, trèo lên ngực Tư Nam, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi em. Sau này anh còn muốn ngày nào em cũng tỉnh lại trong vòng tay anh! --- Đây là Uông Phong Lân tự hứa trong lòng.

Tư Nam cười đẩy chó cưng nằm xuống bên cạnh, sau đó ngồi dậy: "Em đi tắm, anh nằm thêm một lát đi!"

"Gâu!" (Được!)

Tư Nam xoay người đi vào trong toilet. Chó cưng tiếp tục nằm ở trên giường, tiện thể nhìn cơ thể của chính mình, thật hi vọng mình có thể lập tức khỏe lại, sau đó cùng em vào trong toilet, chỉ tiếc bây giờ mình cho dù có thể lập tức hồi phục, cũng sợ là không đủ khí lực để đi theo, đành phải bất đắc dĩ nằm trên giường, nhìn cánh cửa Toilet đã đóng lại, bên trong vang lên tiếng nước chảy mơ hồ.

"Cộc cộc cộc" có người gõ cửa.

Tư nam còn trong toilet chẳng thể nghe được, A Kim nhìn cửa, mình bây giờ chỉ là một con chó, không cần phải ra mở cửa, cứ cho gõ đi.

Cửa bị đẩy ra, Phan Già đi vào, bưng theo đồ ăn: "Tôi đến đưa bữa sáng này!" Nhìn chó cưng đang nằm trên giường một chút, lại nhìn Uông Phong Lân đang ngủ say một chút, lại nhìn vào cánh cửa phòng tắm, lộ ra nụ cười ám muội, giọng nói nhỏ tới mức chẳng ai có thể nghe thấy được: "Mấy người 3P hả?"

Chó cưng ngồi trên giường giống như bị câu hỏi của cô làm cho kích động té lọt giường.

"Ha ha, lát Tư Nam ra, nói cậu ấy ăn điểm tâm nha! Phòng sát bên chắc là không cần ăn rồi." Phan Già đặt đồ ăn xuống, xoay người đi ra ngoài.

A Kim nhìn cánh cửa đóng chặt, lắc lắc đầu bất đắc dĩ, cái này chắc chỉ có Phiên Gia MM này nghĩ ra thôi, 3P? Có cần loạn đến như vậy không hả?

"Ai ở bên trong vậy?" Tiếng của Tỉnh Thượng Đan vang lên ngoài cửa?

"Liên quan gì đến cô?" Phan Già chua ngoa đáp lại?

"Cô nói rõ cho tôi, tôi là vợ của Uông Phong Lân, tất nhiên là chuyện của tôi!" Tỉnh Thượng Đan hừ một tiếng.

"Thật vậy sao? Cũng không biết là loại nào nữa?" Phan Già bĩu môi, "Đừng tự cho là đúng, Uông Phong Lân cũng chẳng có bị mù, lấy cô mới là lạ!"

"Mày nói cái gì?" Tiếng Tỉnh Thượng Đan đã phát điên lên.

A Kim nhảy xuống đất, đẩy cánh cửa toilet ra, Tư Nam đã mặc quần áo xong. "Gấu gấu gâu!" (Tỉnh Thượng Đan tới!) Chỉ tiếc là Tư Nam không biết anh đang nói cái gì, chỉ mơ hồ biết có người tới.

"Có người tới?" Tư Nam cau mày, xem ra mình tốt nhất là không nên ra ngoài, "Chúng ta trốn ở đây một chút cũng được!"

Quả nhiên, nghe thấy tiếng cửa bị mở ra.

"Cô đừng làng tàng, quấy rầy đến Uông tổng, coi chừng còn chưa vào khỏi cửa đã bị đá bay ra ngoài đó." Phan Già độc mồm độc miệng hừ lạnh một tiếng.

"Hừ, mày đừng đắc ý, mày coi chừng đó." Tỉnh Thượng Đan hừ một tiếng, đi vào phòng Uông Phong Lân, sau đó đi tới bên giường, ngồi xuống lải nhải: "Anh chừng nào mới tỉnh lại vậy?"

"Có cô bên cạnh, anh ta nhất định không muốn tỉnh lại!" Phan Già quay qua, "Cô đi ra ngoài, tôi chuẩn bị truyền nước cho Uông tổng!"

"Hả?" Tỉnh Thượng Đan lặng đi một chút, "Tại sao bây giờ phải tiêm?"

"Cô ngu à? Khi hôn mê nếu bị tiêm trong mạch máu có thể để lại máu đông, cô muốn anh ta mau chết đến như vậy à?" Phan Già hừ lạnh một tiếng.

"Chỉ là truyền nước thôi mà, tại sao tao phải ra ngoài?" Tỉnh Thượng Đan trừng mắt nhìn Phan Già.

"Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy cô đó!" Phan Gia nói cứ như đúng rồi.

Tư Nam thật sự không nhịn được cười khẽ một tiếng.

"Có ai ở đây!" Tỉnh Thượng Đan đứng đậy đi về phía toilet.

"Này..." Phan Già nhíu mày, vốn định che chở không để cho cô ta phát hiện ra Tư Nam, kết quả lại để bị phát hiện rồi.

Bất đắc dĩ, cũng biết không thể núp trong toilet nữa! Tư Nam vò đầu, ý bảo A Kim ra ngoài trước.

Vì vậy một người một chó tà tà đi ra khỏi toilet.

"Đường, Đường, Đường Tư Nam?" Tỉnh Thượng Đan trợn mắt há miệng nhìn Tư Nam trước mặt, "Mày không phải, không phải bị nổ xe hơi, bị trọng thương sao?"

"Oh? Cô tại sao biết xe tôi xảy ra chuyện vậy?" Tư Nam cười lạnh một chút, "Chẳng lẽ là cô giở trò quỉ?"

"Mày nói láo, tao không có!" Tỉnh Thượng Đan vội vàng biện bạch.

"Gấu gâu!" (Cút ra xa một chút đi!) vốn cũng không có địch ý với Tỉnh Thượng Đan, nhưng từ khi biết con đàn bà này muốn hại Tư Nam, bây giờ nhìn thấy ả liền vô cùng căm ghét.

"Tôi không có việc gì, cô bất ngờ lắm sao?" Tư Nam mỉm cười, "Làm bà Uông hóa ra lại quan trọng với cô như vậy?"

"Đương nhiên, tao yêu anh ta." Tỉnh Thượng Đan hung hăng trừng mắt nhìn Tư Nam, gã đàn ông này so ra còn đẹp hơn cả mình, đáng lẽ là phải nổ banh xác rồi, tại sao lại còn có thể an toàn chẳng bị tổn hại chút xíu nào đứng cười trước mặt mình?

"Yêu?" Tư Nam không khỏi cười lạnh, "Cho dù anh ta chỉ còn có hai tháng, cô cũng nhất định phải gả cho anh ta? Cô yêu anh ta hay là yêu tiền của anh ta vậy?"

"Cái này không phải chuyện của mày!" Tỉnh Thượng Đan hừ một tiếng, "Tao nhất định sẽ trở thành vợ hợp pháp của anh ta."

"Thì tính sao? Cô cũng không chiếm được anh ta." Tư Nam đi đến bên cạnh giường Uông Phong Lân, đặt tay lên vai Uông Phong Lân, "Việc anh ta không muốn làm, không người nào có thể ép được."

"Tao có thể, tao sẽ làm được." Tỉnh Thượng Đan rống to, "Nó không chịu lấy tao, chính là tại mày!"

"Oh?" Tư Nam nghi hoặc nhìn ả.

"Mày cho rằng ai cũng bị mù sao? Tao sớm nhìn thấy nó thích mày, cho nên mới không cứu tao! Trước khi mày xuất hiện, cho dù nó có chơi bời thế nào, cũng không có nói không cưới ta! Là mày phá hủy giấc mơ của tao." Gào thét chẳng khác gì một con điên/

"Mặc kệ có tôi hay không, anh ấy cũng sẽ không lấy cô!" Tư Nam hừ lạnh một tiếng, vừa nói vừa áp xuống khẽ hôn lên đôi môi Uông Phong Lân, "Huống chi bây giờ, người đàn ông này là của tối"

"Quá giỏi!" Phan Già lặng lẽ vươn ngón cái lên.

"Là mày, là mày phá hoại hạnh phúc của tao!" Thỉnh Thượng Đan như bị điên lao về Tư Nam, "Nó là của tao, nó là của tao!" Tao có con của nó!"

"Oh?" Tư Nam bĩu môi, "Cô nói chắc không vậy?"

"Đúng vậy, đúng là như vậy!" Tỉnh Thượng Đan cũng điên rồi, không biết trong tay lúc nào lại có thêm một con dao gọt trái cây, đâm thẳng về Tư Nam.

"Cẩn thận!" Tiếng vài người đồng thời vang lên.

Tư Nam chưa né tránh, dao đã nhắm thẳng vào bụng đâm tới. "Gâu!" một vạt máu xuất hiện, Tỉnh Thượng Đan không có đâm tới Tư Nam, là A Kim nhảy người lên chặn một dao này.

Máu tươi cuồn cuộn từ trong ngực A Kim tuôn ra.

"A Kim!" Tư Nam ôm chặt thân thể A Kim, nước mắt bất giác tuôn ra ào ào, máu đỏ không ngừng tuôn ra, ướt đẫm ngón tay trắng nhợt của Tư Nam, thấm ướt cả bộ lông vàng của A Kim, thấm cả vào vạt áo Tư Nam.

"Thả ra!" Tỉnh Thượng Đan gào thét, lúc này tay của ả đã bị A Kha vừa chạy tới bẻ gập ra sau.

"Thả ra? Để cho cô hại người lần nữa sao?" Tu hừ một tiếng, "Phiên Gia MM, đi tìm Lâm xem, xem có thể cứu A Kim được không!"

"Ô ~" thật sự đau quá, thật là phải xin lỗi con chó này rồi, thời gian cuối cùng thế nhưng lại phải bị thương nặng như vậy, A Kim hừ nhẹ, ngửa đầu liếm đi nước mắt trên mặt Tư Nam, "Gấu gâu, gấu gâu!" (Đừng lo lắng, không có việc gì đâu!)

Biết rõ, thời gian lập tức sẽ tới ngay, cho dù không bị một dao này, A Kim cũng sẽ rời đi khỏi mình, nhưng mà nhìn máu không ngừng chảy ào ào ra khỏi người A Kim, nước mắt Tư Nam chẳng thể kiềm được mà chảy ra: "A Kim, A Kim!"

"Gấu gâu!" (Đừng khóc mà!) nhìn đôi mắt đã khóc đến đỏ hồng, bạn chó to con chỉ có thể lần nữa vươn đầu lưỡi liếm đi những giọt nước mắt của Tư Nam rơi ra, mà bản thân mình có đau đớn nhưng chỉ cần nhìn thấy em đau lòng mà khóc thì chẳng còn quan trọng gì nữa.

"A Kim, không có việc gì, sẽ tốt nhanh thôi! Sẽ tốt nhanh thôi!" Tư Nam vừa khóc vừa nhỏ giọng thì thầm, nhìn anh đau đớn, giống như là mình cũng đang bị đau, gắt gao ôm chặt lấy cơ thể đó, "Không đau mà, không đau!"

"Trời ạ," Lâm đi theo Phan Già vào cửa, "Không để ý một chút, hóa ra lại đến mức như thế này, Tư Nam, để tôi xem A Kim!"

"Ô!" A Kim nhắm hai mắt lại, thân thể cuộn trong lòng Tư Nam, không nhúc nhích nữa.

Tư Nam ôm chặt A Kim, ngẩng đầu lên nhìn Lâm: "Tôi nghĩ không cần đâu!"

"Tư Nam!" Uông Phong Lân nằm trên giường cũng ngồi dậy, cũng bất chấp tình huống xung quanh, vươn hai tay ôm lấy Tư Nam cùng với A Kim vào trong lòng.

"Phong Lân!" Tỉnh Thượng Đan gọi ngọt ngào.

"Uh?" Uông Phong Lân đưa tay lau nước mặt trên khuôn mặt Tư Nam, "Không có việc gì đâu, đừng thương tâm, được không?"

Tư Nam nhìn anh, gật đầu, nhưng vẫn không nhịn khóc được, máu trong người A Kim vẫn không ngừng chảy ra, thấm đỏ cả vạt áo hai người.

Uông Phong Lân vỗ vỗ lưng Tư Nam: "Giao cho anh."

Tư Nam gật đầu tin tưởng, ngẩng đầu, lau nước mắt.

Uông Phong Lân thả Tư Nam ra, quay đầu nhìn Tỉnh Thượng Đan: "Này, nếu như cô cùng Tằng Khải Trữ an phận kết hôn với nhau, tôi còn định tặng các người một món quà lớn! Nhưng bây giờ thì không có khả năng rồi."

"Phong Lân!" Tỉnh Thượng Đan nói ngọt ngào, "Em có thai con của anh rồi!"

"Ha ha? Của tôi?" Uông Phong Lân cười lạnh, "Cô cho rằng Tằng Khải Trữ là anh em cùng cha khác mẹ với tôi, kiểm tra ADN sẽ cho thấy quan hệ với tôi có phải không? Tôi nói cho cô biết, cô sai lầm rồi. Tằng Khải Trữ cũng không biết, gã ta căn bản không phải là con của cha tôi! Cho nên, con của cô sẽ không có bất kì quan hệ gì với tôi cả."

Tỉnh Thượng Đan chỉ biết trợn mắt há miệng.

Chương 9.3

"Cha tôi thật ngu ngốc thay người khác nuôi con nhiều năm như vậy, hừ! Tôi cũng nghĩ Tằng Khải Trữ dù sao cũng giả bộ ngoan hiền trước mặt cha tôi nhiều năm như vậy, hai mẹ con họ cũng lừa được của cha tôi không ít, vốn không định bóc trần chuyện này! Nhưng mà, các người quá lắm rồi!" Uông Phong Lân nheo mắt lại, vẻ mặt nguy hiểm khiến cho trái tim Tỉnh Thượng Đan đóng băng luôn, "Cô đừng mong sửa được sai lầm này! Tôi sẽ sắp xếp cho cô kết hôn với Tằng Khải Trữ, các ngươi sẽ vẫn rất hạnh phúc!"

Hai chữ "Hạnh phúc" được Uông Phong Lân quăng ra một cách xa xỉ, Tỉnh Thượng Đan nghe thấy không khỏi run lên bần bật.

"Tu, Tỉnh Thượng Đan và Tằng Khải Trữ sau khi kết hôn sẽ di dân đến Brazil, thay tôi đi làm đi!" Uông Phong Lân dặn dò, đây mới là con người quen thuộc trên thương trường, là Uông Phong Lân chẳng khác gì ác ma.

"Biết rồi!" Tu gật đầu, nhìn A Kha một chút, hoàn toàn không hề biết thương hương tiếc ngọc kéo cánh tay Tỉnh Thượng Đan, "Đi thôi!"

Nhìn Tu cùng A Kha đưa Tỉnh Thượng Đan đi, Lâm cùng Phan Già mới quay qua xem Tư Nam và Uông Phong Lân.

"Cái kia," Phan Già chỉa chỉa Tư Nam, "Tư Nam, em tốt nhất là đi rửa mặt đi!"

"Hử?" Tư Nam không rõ ý của cô.

"Ha ha, mặt hoa da phấn!" Uông Phong Lân cưng chiều vuốt tóc Tư Nam, "Mặt toàn máu thôi, người không biết còn tưởng em là tên cuồng sát đó!"

Tư Nam dùng tay quẹt lên mặt, kết quả một đám máu tươi chỉ có thể càng lúc trây trét ra càng rộng.

Uông Phong Lân kéo tay em xuống: "Ngoan, anh ôm A Kim, em đi tắm rửa sạch sẽ, được không?"

Tư Nam mặc dù vẫn khóc như hoa lê trong mưa, nhưng khóe miệng lại cong lên cười một chút: "Còn nói em, chẳng lẽ bộ dáng của anh bây giờ nhìn tốt lắm sao?"

Uông Phong Lân cúi đầu nhìn lại mình, cả người cũng đầy máu.

"Đi thôi, không nhìn nữa!" Lâm giật nhẹ vạt áo Phan Già, hai người lặng lẽ ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Tư Nam nhìn hai người đã đi ra ngoài, cúi đầu nhìn A Kim trong lòng: "Anh ngốc lắm, nhảy lên là cái gì? Em có thể né mà."

"Vạn nhất em né không kịp thì sao?" Uông Phong Lân đưa ta lau vết máu trên mặt của A Kim, "Như vậy, A Kim rời đi mới có thể thuyết phục người khác."

Tư Nam gật đầu, "Nhưng mà anh có biết không nhìn thấy A Kim bị thương em đau lòng lắm!"

"Nếu như em bị thương, anh sẽ càng đau lòng, sẽ đau đến chết!" Uông Phong Lân đỡ gáy Tư Nam, nhẹ hôn lên bờ môi em.

Khi nụ hôn dài kết thúc, kéo giãn khoảng cách ra, hai người không khỏi nhìn nhau cười to, trên mặt đều lem nhem hết cả.

Tư Nam ôm lấy thân thể của A Kim: "Đợi em!" Nói xong đứng dậy đem A Kim ôm vào trong toilet, sau đó xoay người đi ra, đỡ Uông Phong Lân xuống giường, "Đi thôi, chúng ta ba người cùng tắm với nhau."

"Rốt cuộc cũng có thể tắm chung với em rồi!" Uông Phong Lân dựa đầu lên vai Tư Nam, "Sau này ngày nào cũng tắm với nhau nha!"

"Dạ." Tư Nam gật đầu, "Em anh tắm cho em!"

"Được thôi!" Uông Phong Lân ghé vào lỗ tai em hà hơi: "Chồng em sẽ vì em mà cung cấp dịch vụ tốt nhất!"

"Đáng ghét, cái gì mà chồng hả?" Tư Nam đánh nhẹ anh, "Anh là vợ nhỏ!"

"Anh đây hẳn là phải được yêu nhất chứ?" Uông PHong Lân một tay ôm lấy eo Tư Nam, "Em cần phải thương anh thật nhiều nha!"

Gần hai tháng trôi qua, Tư Nam cùng Uông Phong Lân ở trong bệnh viện, mỗi ngày sáng tối đều giúp anh ra ngoài đi dạo một chút, vật lí trị liệu. Bình thường thì vẫn đến uông thị đi làm như trước, mang tài liệu về cho anh xem lại, kí duyệt. Chỉ là Uông Phong Lân như trước ngày nào cũng nói hai chân mình không có sức, bước đi đều muốn đem nửa thân trên đặt lên người em.

Ánh nắng rực rỡ buổi sớm mai rọi vào cửa sổ, làn gió nhẹ xao rèm cửa.

"Nhiều ngày như vậy, anh tại sao chẳng khá lên chút nào!" Tư Nam oán giận Uông Phong Lân bên cạnh cứ lấy nửa thân trên dựa vào người mình.

"Nhưng chân anh đúng là không có sức mà!" Giọng điệu nhõng nhẽo của Uông Phong Lân làm cho Tư Nam rất chi là bất đắc dĩ.

"Như thế nào lại không có sức chứ? Lâm toàn nói anh đáng ra phải khỏe lại rồi." Tư Nam đỡ Uông Phong Lân ngồi xuống giường, ngồi xổm xuống, ôn nhu xoa bóp hai chân cho anh.

"Anh cũng không biết nữa!" Vẻ mặt Uông Phong Lân rất ủy khuất, cảm thụ bàn tay ôn nhu của Tư Nam vuốt ve bắp chân mình, giống như có một dòng điện kích thích từng bộ phận, không khỏi phát ra tiếng kêu đau đớn, "Ôi."

"Làm sao vậy?" Tư Nam mở mắt nhìn anh, "Khó chịu à?"

Uông Phong Lân kéo tay Tư Nam, giọng nói có chút khàn khàn: "Không phải không thoải mái."

"Vậy anh..." Ánh mắt Tư Nam vô tình rơi xuống nơi nào đó đã đội lên như cái lều con con, nhịn cười rụt tay lại, vỗ nhẹ lên đùi anh, "Lại nghĩ đến cái gì không nên nghĩ phải không! Anh chưa có khỏe lại mà!"

"Có phải sau khi anh khỏe lại, cái gì cũng được phải không?" Uông Phong Lân cười nỏi.

"Chờ anh khỏe lại đi!" Tư Nam bĩu môi.

"Bảo bối, ngày mai là sinh nhật em! Muốn quà gì nè?" Uông Phong Lân hỏi.

"Có phải em muốn gì cũng được?" Tư Nam hỏi.

Uông Phong Lân gật đầu rất nghiêm túc: "Chỉ cần là thức bảo bối thích, anh sẽ làm được, cái gì cũng có thể!"

"Em chỉ muốn anh khỏe lại!" Tư Nam thở dài, "Ôi, anh làm được sao?"

"Anh đã làm hết sức rồi!" Uông Phong Lân dừng lại nơi mắt Tư Nam, "Bảo bối, em tốt với anh nhất!"

"Ngu ngốc!" Tư Nam đánh nhẹ anh một cái, "Anh ban ngày ngoan ngoãn cùng Phiên Gia MM làm trị liệu đi, em đến công ti trước đây."

Uông Phong Lân kéo lấy Tư Nam hôn em thật sâu, đột nhiên bật cười: "Mỗi ngày em đi làm, trước khi đi anh đều cho em một goodbye-kiss, như vậy anh có giống cô vợ nhỏ không nhỉ?"

"Ha ha, đúng vậy! Cô vợ bé bỏng của em." Tư Nam cũng bật cười, "Anh á, phải mau khỏe lên đi!"

"Hừ, em chờ anh khỏe lại đi!" Uông Phong Lân hôn em cái nữa, "Anh nhất định làm cho em biết ai mới là chồng!"

"Em rất mong chờ nha!" Tư Nam đẩy anh ra, "sáng nay có khách bên Mĩ qua, em không thể đến muộn! Anh là tổng tài, thật sự là rất sướng nha!"

"Ai có thể có được bảo bối tài sắc như anh chứ!" Uông Phong Lân nắm tay Tư Nam không chịu thả ra.

"Thả tay đi! Thật là!" Tư Nam vuốt tay anh, "Em đi làm!"

"Uh, tối gặp." Uông Phong Lân nhìn theo bóng lưng em, ngồi trên giường vài phút, sau đó đứng dậy, nhúc nhích hai chân, bước đi đến cửa sổ, đứng sau rèm cửa nhìn xuống dưới lầu, xem chiếc xe của Tư Nam chạy ra ngoài đường, khóe miệng cong lên cười, "Bảo bối ngốc!"

Trong phòng họp của tập đoàn Uông thị, sau khi hai bên bàn bạc kí kết hợp đồng, trao đổi thông tin, trình tự này coi như đã xong.

"Thật không ngờ được, đối tác bên Mĩ lại là anh." Tư Nam nhìn người đàn ông trắng nõn tuấn mĩ nhưng lại lộ ra khí tức nguy hiểm không nói nên lời.

"Ha ha, nếu không biết là cậu là đối tượng hợp tác khu vực Châu Á, tôi có thể rất lo lắng đó!" Người đối diện cong miệng tạo thành nụ cười.

"Ngoại trừ Uông thị, anh còn có thể tìm được đối tác tốt hơn để hợp tác sao?" Tư Nam quay lại cười với hắn, "Bất quá, chuyện xe cộ lần trước, thật đúng là phải cảm ơn anh."

"Không cần khách sáo như vậy chứ? So với lần cậu cứu tôi ở Mĩ, cái này không đáng để tính toán." Người đàn ông đối diện cười cười, quay qua người đàn ông da trắng bên cạnh giới thiệu: "Joe, đây là cậu Đường, là trợ lí riêng của Uông tổng. Lúc ở nước Mĩ, có lần tôi bị truy sát, vừa khéo lạc vào phòng ngủ của cậu Đường, được cậu ấy giấu ở dưới gầm giường, mới thoát được một kiếp, cho nên, đây là ân nhân cứu mạng của tôi đó!"

"Oh, cậu Đường đây rất dũng cảm nha!" Người đàn ông da trắng cúi người khâm phục Tư Nam.

"Mike, chuyện này cũng đừng nhắc đến nữa!" Tư Nam gật đầu với người đàn ông da trắng, "Cũng đã qua mấy năm rồi! Anh còn hoài niệm cuộc sống bị người ta săn đuổi à?"

"No, tôi không hoài niệm! Tôi vất vả lắm mới đưa công ti vào trong quĩ đạo, cũng không muốn quay lại cuộc sống lưỡi dao liếm máu nữa đâu." Mike xua xua tay.

"Anh đứng đầu giới đua xe trong giới ngầm mà không chịu tham gia đua xe thì thật là đáng tiếc!" Tu một bên chen vào.

"Ha ha, Tu, đừng chọc ghẹo nữa!" Mike cười một chút, "Anh không biết tôi từng là thủ hạ của A Kha sao?"

"Hả?" Tu ngạc nhiên nhìn Mike

"Hóa ra anh ta không biết à" Mike chỉ vào Tu hỏi Tư Nam.

Tư Nam gật đầu: "Tôi nghĩ anh ta quả thật không biết."

Mike cười ha hả: "Tu, anh với A Kha không phải... Các người không phải vốn chỉ có quan hệ trên giường chứ?"

"Này, đừng giễu cợt tôi, được chưa?" Tu xoay người bất đắc dĩ khinh khỉnh, "Xem ra tên nhóc kia có rất nhiều chuyện chưa từng nói với tôi! Khó trách lần trước đua xe với hắn, hại tôi thiếu chút nữa lao xuống mương."

"Ha ha ha." Tư Nam cùng Mike cười ha hả.

Điện thoại trong túi Tư Nam vang lên, lấy tay cầm điện thoại ra: "Xin lỗi, tôi nhận điện thoại một chút." Vừa nói liền đứng dậy đi ra ngoài hành lang nghe điện thoại.

Trong điện thoại vang lên giọng nói lo lắng của Phan Già: "Tư Nam, không tốt rồi!"

"Làm sao vậy?" Tư Nam vội hỏi.

"Phong Lân, bị, bị người ta bắt cóc rồ!" Phan Già vừa nói vừa thở hổn hển.

"Tại sao lại như vậy? Trong bệnh viện mà còn..."

"Không phải trong bệnh viện! Phong Lân nói tôi đưa anh ta ra ngoài mua quà sinh nhật cho cậu, không cho nói với bất kì ai." Phan Già thở gấp, "Anh ta nói muốn, muốn mua nhẫn cho cậu, vừa mới tới cửa hàng trang sức, có, có một kẻ tự nhiên lao tới, mạnh mẽ lôi anh ta vào trong một cái xe tải."

"Có biết là ai làm không?" Tư nam vội vã hỏi.

"Không, không biết!" Phan Già giống như khóc tới nơi.

"Chị đừng lo lắng, cứ về nghỉ trước đi!" Tư Nam an ủi cô, sau đó cúp điện thoại, trong lòng cân nhắc một chút về tình huống Uông Phong Lân bị bắt cóc.

"Có chuyện gì vậy?" Tu nghe thấy giọng nói lo lắng của Tư Nam, đi tối.

"Phong Lân bị bắt cóc rồi!" Tư Nam nhíu mày, "Rốt cuộc là ai làm?"

"Chẳng lẽ là Trịnh..." Tu chưa kịp nói xong ba chữ kia, quay đầu lại nhìn về phía Mike đang đi ra.

"Nếu như là cậu ta, tôi tình nguyện giúp các người." Mike thở dài một hơi.

"Mike, anh với anh ta..." Tư Nam nghi hoặc.

"Có một số việc, chính là số phận an bài rồi! Có lẽ là, tôi hẳn phải buộc cậu ta quay về Mĩ, nhốt lại trong phòng dạy dỗ tử tế mới được!" Mike thở dài lần nữa.

"Hẳn là ngoại trừ gã ta thì cũng chẳng ai có thể làm loại chuyện này đâu." Tu cau mày.

"Nhưng mà, cho dù chúng ta biết là do Trịnh Thụ Thần làm, làm sao có thể biết Phong Lân bị bắt đi đâu?" Tư Nam cau mặt chân mày, "Mấy tháng gần đây hình như chưa từng nhìn thấy anh ta xuất hiện công khai."

"Gọi điện thoại nói A Kha kiểm tra một chút." Tu cầm lấy điện thoại.

"Cậu gọi điện thoại cho A Kha trước," Mike nghĩ một chút, quay qua Tư Nam, "Tôi nghĩ, tôi biết một chỗ, có thể là cậu ta sẽ đem Phong Lân đến chỗ đó."

"Vậy chúng ta nhanh tới đó!" Tư Nam cũng không quan tâm nhiều nữa, "Tu, anh liên lạc với A Kha, kiểm tra được nơi nào thì lập tức gọi cho em biết nha. Em liên lạc với Đặng Tấn, để nhờ anh ấy kiểm tra luôn. Bây giờ em đi với Mike trước đến chỗ anh ta nghĩ ra xem có gì không."

"Được!" Tu gật đầu, một mặt phân phó Thước Nhã sắp xếp nơi ăn ở cho Joe, một mặt gọi điện thoại cho A Kha.

Tư Nam đi theo Mike vội vàng xuống lầu, đồng thời gọi điện thoại cho Đặng Tấn: "Alo, Đặng Tấn, Phong Lân bị bắt cóc rồi." Đem sự việc nói sơ lại một lần.

"Tôi nghĩ nếu như là Trịnh Thụ Thần làm, Phong Lân hẳn là bị gã ta bắt đến kho hàng của Tông Thụ đó!" Đặng Tấn trả lời, "Cậu đi trước, tôi lập tức tới ngay!"

"Được"! Tư Nam nhìn về phía Mike.

"Anh ta cũng nói là mang tới kho hàng?" Mike đã khởi động xe.

Chương 9.4

Phía trước là một khu nhà hoang tàn, đây là hạng mục cuối cùng của tập đoàn Tông Thị bị Uông thị thu mua, bởi vì không được nhiêu tiền, cũng bị Uông thị bỏ quên, còn chưa kịp cải tạo.

"Ở đây?" Tư Nam xuống xe trước, hai người nhìn xung quanh, "Có cái gì đang phản chiếu kìa!" Tư Nam chỉ vào cửa sổ nhỏ cách đó không xa lắm, bên trong có ánh sáng phản chiếu lóe lên.

"Cậu đến trước đi, tôi sẽ tới ngay." Mike ra hiệu bảo Tư Nam đi qua trước, "Phải cẩn thận đó!"

Tư Nam gật đầu, cất bước di truyển trên mặt đất lổn nhổn đá dăm, né đi ánh sáng phản chiếu ra bên ngoài, mò đến trước một cánh cửa, đừng chân lại.

"Tao nói cho mày biết, không ai cứu được mày đâu!" Giọng nói hung tợn của Trịnh Thụ Thần, "Mày còn bày đặt anh hùng cái gì? Uông tổng! Uông tổng không ai bì được!"

"Hừ!" Uông Phong Lân hừ lạnh một tiếng.

"Mày sướng lắm à? Bị trói mà còn có thể ngồi!" Trịnh Thụ Thần cười lạnh, "Tao xem, cho dù lần này mày có thể thoát thân, nửa đời sau có thể đứng dậy được không?"

"Ahhhh!" Tiếng Uông Phong Lân kêu lên đau đớn, rõ ràng là do Trịnh Thụ Thần dùng vật gì đó đánh lên chân anh.

Tư Nam ôm ngực, trái tim ở đây tự nhiên đau xé.

"Không có việc gì, vào đi!" Mike đứng sau Tư Nam, vỗ vỗ bả vai Tư Nam.

Tư Nam gật đầu, nhấc một chân lên, đá văng cánh cửa.

"Ai đó?" Trịnh Thụ Thần cùng hai gã thủ hạ mặc đồ đen đều nhìn ra ngoài cửa.

"Tư Nam, đừng qua đây, mau về đi!" Uông Phong Lân vội vàng kêu lên.

"Thả anh ấy ra!" Tư Nam trừng mắt nhìn Trịnh Thụ Thần, cảm giác được người phía sau cũng không vào cùng.

"A, quả nhiên là người đẹp nha!" Trịnh Thụ Thần nhìn Tư Nam cười gian tà, "Là đến làm uyên ương đồng mệnh sao?"

"Thả anh ấy ra!" Tư Nam bỏ qua, bước một bước đến gần Trịnh Thụ Thần.

"Tư Nam, đừng tới đây, đi về! Đi về mau!" Uông Phong Lân kêu lên lo lắng, "Anh không có việc gì đâu! Về mau lên."

"Một mình mày mà nghĩ có thể mang nó đi sao?" Trịnh Thụ Thần cười lạnh, "Mày có phải quá ngây thơ rồi không vậy?"

"Nếu như có thêm tôi thì sao?" Tiếng của Mike vang lên sau lưng Tư Nam.

Trịnh Thụ Thần liền ngây ngốc ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn Mike, đột nhiên nước mắt tràn mi: "Mike..."

"Đi theo tôi, hay là ở lại?" Mắt Mile lạnh lẽo nhìn gã.

"Đi theo anh!" Trịnh Thụ Thần vứt khẩu súng trong tay xuống đất, thân hình cao lớn bổ nhào đến bên người Mike, "Em không bao giờ muốn phải rời khỏi anh nữa!"

"Cho dù tôi đem em nhốt vào trong nhà?" Mike đẩy gã ra một chút, nhìn gã cười lạnh.

Trịnh Thụ Thần dùng sức gật đầu: "Chỉ cần bên cạnh anh là được, cái gì em cũng không cần!"

"Ngốc nghếch!" Mike cười cười, lấy tay nâng khuôn mặt của Trịnh Thụ Thần lên, "Vậy thì đi thôi!"

"Uh." Cái người vừa mới nãy còn hung dữ gào thét, bây giờ lại ngoan hiền chẳng khác gì mèo nhỏ, hai tay ôm chặt cánh tay của Mike, giống như là sợ người kia có thể bất thình lình biến mất.

"Anh Hai!" Một gã áo đen kêu lên.

"Thả anh ta đi!" Lệ khí trên người Trịnh Thụ Thần giống như hoàn toàn bị Mike hấp thu, quay đầu lại nhìn thủ hạ của mình.

"Thả nó?" Gã áo đen đột nhiên cầm con dao trong tay kề lên cổ Uông Phong Lân, "Bọn tao đã phải chuẩn bị rất lâu như vậy, chỉ vì một câu nói của mày mà thả sao? Bọn tao thì sao chứ?"

"Anh muốn cái gì?" Tư Nam nhìn lưỡi dao kề trên cổ Uông Phong Lân, nhẹ giọng hỏi, "Bình tĩnh nói, không được làm anh ấy bị thương!"

"Mày quyết định được sao?" Gã áo đen nhìn Tư Nam, "Mày làm chủ được sao?"

"Tôi nghĩ tôi có thể!" Tư Nam nhìn thẳng vào gã, "Nói đi! Anh rốt cuộc muốn cái gì?"

"Tao muốn..." Đột nhiên, cổ tay của gã áo đen bị vặn ngược, chỉ trong nháy mắt, Uông Phong Lân đã đứng dậy đá gã bay ra hai bước.

Gã áo đen còn lại còn chưa kịp phản ứng đã bị Mike xoay người tung một cước văng thẳng vô tường.

Đồng thời, Mạnh Ba, Kiệt Nhĩ, Đặng Tấn, Tu cùng A Kha đều vọt vào, chộp cổ hai tên đó đè xuống.

Tư Nam nhảy qua, nắm lấy cổ tay Uông Phong Lân, nhìn đến vết thương bởi vì dây trói hằn lại, sau đó khóe miệng cong cong: "May quá, không có bị bầm."

"Ô, đau lắm đau lắm, muốn thổi thổi!" Uông Phong Lân lập tức nhõng nhẽo.

"Xin lỗi, chúng tôi đi trước." Mike quay qua chào Tư Nam, "Về chuyện Thụ Thần, hi vọng các người không tiếp tục truy cứu nữa."

Uông Phong Lân gật đầu với hắn: "Hi vọng anh đem gã ta đi xa một chút."

"Tôi sẽ làm." Mike cười lạnh một chút, "Đối xử với Tư Nam cho tử tế!"

"Cái này không cần anh nói cho tôi biết!" Uông Phong Lân bĩu môi với hắn, sau đó thay bằng vẻ mặt đáng thương thấy tội, "Nam, anh đau lắm! Chân lại sắp nhũn ra!"

"Hừ!" Tư Nam đánh anh một cái, "Anh còn giả bộ nữa! Anh đã có thể đi lại được từ khuya có phải hay không?"

"Anh là muốn làm cho em kinh hỉ mừ!" Uông Phong Lân nhõng nhẽo chu chu môi, "Ai biết sẽ thành như vậy đâu?"

"Hừ! đáng tiếc là có kinh không có hỉ nhỉ!" Tư Nam quay lại liếc anh một cái, "Đi thôi! Về nào."

Mạnh Ba cùng Kiệt Nhĩ áp tải hai gã áo đen ra xe, Đặng Tấn gật đầu với Uông Phong Lân: "Uông tổng, chuyện này chúng tôi sẽ xử lí, anh cứ cố gắng nghỉ ngơi cho tốt!"

"Được!" Uông Phong Lân đen nửa thân trên dựa vào người Tư Nam, "Giao cho các người nhé."

"A Kha," Tư Nam nhìn về phía A Kha, "Bạn chạy xe à?"

"A Kha gật đầu: "Chở các người về thôi! Bệnh viện, nhà bạn, hay là nhà anh ta?"

"Nhà tôi!" Cả hai người đồng thanh.

"Hả?" Tu ôm lấy vai A Kha, "Đừng làm khó A Kha của tôi, hai người quyết định nhanh chút đi.

Tư Nam nghiêng đầu nhìn Uông Phong Lân, nhìn vào đôi mắt đang giả bộ vô tội kia, đành cười bất đắc dĩ: "Được rồi, đến nhà anh ấy!"

"Mệt quá đi!" Tư Nam đem Uông Phong Lân dựa trên người mình vứt xuống giường, còn mình thì gục xuống sát bên, "Anh là đồ vô lại, vốn đã khỏe lắm rồi, lại còn nhờ em đỡ đi, anh có biết anh nặng lắm không?"

"Mệt lắm à?" Uông Phong Lân nằm nghiêng qua, nhìn Tư Nam, "Muốn massage không?"

"Không cần!" Tư Nam lườm anh một cái, chỉ biết anh mà massage bất quá chính là sờ loạn trên người mình một trận thôi, mặc dù tới nay cũng chưa chính thức đi tới bước kia, nhưng mà cơ thể của mình hình như đã bị anh sờ hết rồi.

"Muốn đi mà!" Nửa thân trên của Uông Phong Lân đè lên người Tư Nam, đôi môi hình trái tim áp lên khóe môi Tư Nam, "Anh muốn đem em ra ăn tươi nuốt sống quá!"

Tư Nam không có trả lời, chỉ nhắm mắt lại: "Cái nhà kho bỏ hoang kia thật sự rất là dơ!"

"Như vậy thì đi tắm nào!" Uông Phong Lân đột nhiên nhảy xuống giường, dùng tư thế bế công chúa mà bế lấy Tư Nam.

"Này, anh..." Đột nhiên bị bế như vậy, Tư Nam liền khẩn trương vòng hai tay ôm lấy cổ Uông Phong Lân.

"Chồng em sẽ không đánh rơi em đâu!" Uông Phong Lân cúi đầu cọ cọ mũi mình lên mũi của em.

"Hứ!" Tư Nam thẹn thùng cuộn lại trong lòng anh, "Đừng quậy nữa, nhanh đi tắm đi mà."

"Ha ha, bảo bối, em có biết không, anh rất thích em dùng hành vi hung ác với A Kim áp dụng lên anh đó!" Uông Phong Lân bế Tư Nam đi đến phòng tắm.

"Em đâu có hung dữ với anh đâu?" Tư Nam bĩu môi.

"Uh, là anh thích em như vậy! Chủ nhân Tiểu Nam siêu đẹp trai nha!" Uông Phong Lân nịnh bợ ca ngợi.

"Anh đó, có khuynh hướng thích bị ngược đãi sao?" Tư Nam cười anh.

"Uh uh, anh mãi mãi lúc nào cũng là A Kim của em!" Uông Phong Lân cọ cọ lên tóc em, sau đó thả em xuống, bắt đầu thay em cởi bỏ quần áo, "Ha ha, anh đáp ứng em, đợi khi anh khỏe lại, sau này anh đều sẽ tắm cho em. Cho nên, chủ nhân Tiểu Nam à, tiện thể từ hôm nay cho phép tôi được hầu hạ ngài nha!"

"Anh lại còn quậy!" Tư Nam cười đánh nhẹ anh một cái!"

"Anh không có quận mà!" Uông Phong Lân đem Tư Nam đã được mình cởi sạch sẽ bế vào bồn tắm, mở nước ấm, đế cho dòng nước êm ái từ bốn phía kích thích trên da thịt Tư Nam. Tư Nam vẫn không nhúc nhích ngồi trong bồn tắm, nhìn anh, xem anh nhanh chóng trú bỏ quần áo.

"Cởi xong rồi thì mau tắm thôi!" Tư Nam muốn đưa tay kéo Uông Phong Lân đang đứng ngoài bồn tắm, nhưng mà tay chỉ chộp lấy được không khí.

Uông Phong Lân xoay người, thu lại vẻ mặt cười cợt, ánh mắt trở nên nghiêm túc, quì một chân xuống bên cạnh bồn tắm.

"Anh làm gì vậy?" Tư Nam nhìn anh khó hiểu.

"Ngài Đường Tư Nam, xin ngài, gả cho tôi!" Trong lòng bàn tay Uông Phong Lân không biết tự bao giờ đã có thêm một cái hộp tinh xảo bọc nhung tơ, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn có mặt được chạm trổ thành một chữ D thật to.

"Có ai giống anh không? Khỏa thân cầu hôn?" Tư Nam nhìn chiếc nhẫn kia, cố ý không nhìn tới người trước mặt, trong lời nói tưởng chừng ung dung mang theo không ít cảm động.

"Như vậy, là bởi vì anh muốn nói, tình yêu của chúng ta rất tinh khiết, không liên quan đến những vật ngoài thân." Uông Phong Lân kéo tay Tư Nam, đem nhẫn đeo lên ngón trỏ của em, "Mặc dù người ta nói ngón trỏ là biểu tượng đang tìm kiếm tình yêu, nhưng anh vẫn muốn đeo vào ngón trỏ cho em, đại ý chúng ta vẫn đang tìm kiếm tình yêu của nhau."

"Phong Lân!" Đôi mắt Tư Nam nhìn vào trong mắt Uông Phong Lân, không cần dùng đến những từ ngữ thừa thải, đưa tay ôm ra sau gáy anh, dâng đôi môi thơm của mình lên.

Ánh nắng sớm mai xuyên qua rèm cửa sổ hơi mỏng rọi vào trong phòng ngủ, hai cơ thể quấn quít cùng một chỗ của hai người nào đó gần như mở mắt cùng một lúc.

Tư Nam gối đầu trên cánh tay Uông Phong Lân, trải qua một đêm tình cảm nồng nàn, thân thể vẫn còn có chút không khỏe, nhưng mà có thể tỉnh dậy trong lòng anh, thật sự là rất hạnh phúc.

"Bảo bối, "Uông Phong Lân ôm em, "Có còn đau không?"

Tư Nam gật đầu: "Uhm, có một chút."

"Xin lỗi." Liền dùng đôi môi vuốt ve trán Tư Nam.

"Ngốc nghếch, xin lỗi làm gì chứ?' Tư Nam ngẩng đầu nhìn anh, không có ngượng ngùng, cũng không có che giấu nụ cười, "Mặc dù hành vi của anh rất giống cầm thú, nhưng mà em cũng rất hưởng thụ, phải không nè?"

"Bảo bối, chỉ có em là tốt nhất! Hiểu rõ anh nhất thôi!" Uông Phong Lân siết chặt hai tay đem bảo bối của anh ôm lại thật chặt.

"Dạ." Tư Nam cười ngọt ngào.

"Oh, đúng rồi!" Uông Phong Lân đột nhiên nhớ tới cái gì, thả hai tay đang ôm Tư Nam ra, nhảy xuống giường, từ tủ đầu giường rút ra một cái bìa sơ mi, đưa đến trước mặt Tư Nam như là đang nâng bảo bối, "Tiểu Nam, sinh nhật hạnh phúc!"

"Cảm ơn anh. Đây là cái gì?" Tư Nam nhận lấy bài sơ mi trên tay anh mở ra, "A?" Bên trong chính là hai vé máy bay đến Amsterdam.

"Bảo bối, tuần trăng mật của chúng ta bắt đầu từ Amsterdam nha!" Uông Phong Lân leo lại lên giường, đem Tư Nam ôm vào lòng, "Bây giờ, chúng ta tiếp tục thời gian trên giường nào!"

"Đợi chút nào!" Tư Nam thúc vào ngực anh, "Đừng ồn ào, hôm nay là sinh nhật em, em phải về nhà thăm mẹ!"

"Hả?" Uông Phong Lân ngẩn người, "Không phải là anh cũng chính thức ra mắt ba mẹ vợ sao?" Một mình phóng xuống giường, mở cánh cửa tủ quần áo ra, "Ha ha... Anh phải mặc như thế nào để đi ra mắt mẹ vợ nhỉ?"

Khó có thể nhìn thấy anh bối rối như vậy, Tư Nam mỉm cười nằm trên giường nhìn anh: người đàn ông này mặc lệ anh là chó cưng của mình hay là người yêu của mình, mặc kệ anh nghiêm túc hay chọc cười, mặc kệ khi anh trầm ổn hay là bối rối, anh đề là người mình yêu, sẽ mãi mãi là như vậy.

Ngày đăng: 30/05/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?