Gửi bài:

Chương 6

Chương 6.1

"Gấu gâu!" (Anh về rồi này!) A Kim trên giường không chút động tĩnh đột nhiên ngẩng đầu dậy.

Tư Nam ngồi ở bàn đọc sách quay đầu lại nhìn anh, sự yên tĩnh lúc nãy thật rất đáng sợ! Không có Uông Phong Lân bên cạnh, A Kim cũng không còn hơi thở, cả căn phòng giống như không hề có sức sống.

"Gấu gâu!" (Em thế nào rồi?) Nhảy xuống giường, đến bên chân em cọ cọ rồi lại cọ cọ.

"Trong nhà khỏe hết hả anh?" Xoa xoa mớ lông vàng trên đầu, Tư Nam đem sự lo lắng của mình xua tan đi.

"Gâu!" (Tốt cả.) gật đầu.

"Vậy là tốt rồi! Tự anh đi tắm được không? Em còn muốn đọc sách thêm một chút nữa." Vân vê những sợi lông vàng của anh, Tư Nam cười thương lượng với anh.

"Gấu!" (được rồi!) nhìn ra em có tâm sự, nhưng mà thật bất lực, như vậy thì cứ nghe lời em đi! Đem mớ lông dài lắc lắc, lon ton đi vào phòng vệ sinh.

Nhìn chó cưng đã đi vào trong toilet, nghe thấy tiếng nước chảy, Tư Nam nhìn vào sách thở dài một tiếng. Quay đầu lại nhìn vào máy tính, gõ vào cửa sổ MSN mấy chữ: "Tôi logout trước, nếu có gì tôi sẽ nhắn lại cho bạn. Tạm biệt." Sau đó không đợi đối phương trả lời, liền tắt nguồn máy tính.

Vì tránh cho sử dụng quá lố thời gian có thể tỉnh lại, trong hai tuần tiếp theo, Uông Phong Lân cũng cố gắng tỉnh lại hạn chế.

Tu ngồi đối diện với Tư Nam: "Phong Lân không có việc gì chứ? Thời gian tỉnh lại mỗi ngày càng lúc càng ngắn."

"Không có việc gì đâu." Tư Nam nhìn ra sự lo lắng của Tu, "Có việc gì cần anh ấy giải quyết à?"

"Ôi... Anh thu được tin tức, lão tổng tài cũng chính là lão cha cảu Phong Lân đó, sở dĩ tích cực cưới hỏi với bên nhà Tỉnh Thượng là bởi vì chú của Tằng Khải Trữ là Tằng Vĩ Hành từng hợp tác với tập đoàn Tỉnh Thượng trong một dự án xây dựng rất lớn, kết quả không là không còn đủ vốn lưu động, xoay tiền không ra. Dựa theo những điều kiện trong hợp đồng, sẽ phải bồi thường một khoản tiền cực lớn cho tập đoàn Tỉnh Thượng, nếu như không bồi thường, Tằng Vĩ Hành sẽ phải vô tù. Mà bên nhà Tỉnh Thượng thì đã sớm biết quan hệ của Tằng Vĩ Hành với lão tổng tài.

"Nói cho chính xác hơn là, kì thật có thể bên nhà họ Tằng bị nhà Tỉnh Thượng giăng bẫy?" Tư Nam lộ ra vẻ mặt tò mò.

"Đúng vậy. Nhà Tỉnh Thượng đưa ra phương án giải quyết chính là để cho Tỉnh Thượng Đan gả cho Uông Phong Lân, như vậy sẽ không truy cứu trách nhiệm của Tằng Vĩ Hành. Cho nên, mẹ của Tằng Khải Trữ phải đi cầu lão tổng tài! Mà lão tổng tài, đương nhiên cũng hi vọng vào hôn lễ giữa Uông thị với Tỉnh Thượng. Dù sao từ hồi Phong Lân tiếp nhận tập đoàn Uông thị thì hai nhà cũng đã đính hôn rồi.

"Nếu đã đính hôn, cũng đâu phải gấp gáp dữ vậy." Tư Nam nhíu nhíu mi, "Nhà Tỉnh Thượng cần gì phải gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ bọn họ có cái gì phải dựa vào tập đoàn Uông Thị sao?"

"Đúng vậy!" Tu gật đầu, "Nửa năm trước bên tập đoàn Tỉnh Thượng đã do anh trai của Tỉnh Thượng Đan là Tỉnh Thượng Bình tiếp nhận, tới nay vẫn hoạt động không tốt, thậm chí còn sa thải công nhân, giảm biên chế vô tội vạ, thậm chí có chỗ còn ngừng hẳn hoạt động, ngay cả những nhà máy nhỏ chủ chốt đặt ở các vùng nông thôn cũng ngừng sản xuất luôn."

"Cái đó chẳng khác gì tự hủy đi thế mạnh của mình sao?"

"Đúng vậy! Cho nên tập đoàn Tỉnh Thượng bây giờ sợ rằng đã rỗng ruột, muốn dựa vào đám cưới với tập đoàn Uông Thị để có thể mượn thế lực cũng như thực lực của Uông Thị bù đắp vào những lỗ hổng của bọn họ!" Tu bĩu môi, "Mà lão tổng tài đại khái không hề biết những chuyện này."

"Vậy thì nói cho ông ấy đi!"

"Ông ấy sẽ tin sao?" Tu thở dài, "Thủ đoạn của mẹ Tằng Khải Trữ so với mẹ của Phong Lân cũng không kém gì đâu! Nếu không phải Phong Lân không chịu thua kém, sợ rằng lão tổng tài đã đem toàn bộ gia nghiệp giao cho Tằng Khải Trữ rồi."

"Thật đúng là phức tạp!" Tư Nam nhìn quanh một chút, mới phát hiện A Kim không có trong phòng.

"Hồi nãy anh thấy A Kim đi xuống lầu rồi." Tu nhìn ra Tư Nam đang tìm A Kim.

"Dạ." Tư Nam cười cười, còn tưởng ràng hết thảy đều bị người kia nghe thấy rồi chứ.

"Cộc cộc cộc!" Có người gõ cửa.

"Vào đi."

"Tư Nam," Phan Già đẩy cửa vào, "Uông tổng mời em qua bên kia ngay."

"Dạ?" Tư Nam lập tức đứng dậy, A Kim không phải xuống lầu rồi sao, Phong Lân tại sao có thể tỉnh lại? Liếc mắt nhìn Tu một cái, bước nhanh đến phòng nghỉ của Uông Phong Lân.

"Tiểu Nam!" Uông Phong Lân nằm ở trên giường thở hào hển, "Nhanh lên, kêu Mạnh Ba, ở cầu thang thoát hiểm tầng mười sáu, An Chi Huyến muốn giết chết A Kim!"

"Hả?" Tư Nam lại càng hoảng sợ, "Được, em đi ngay!" Gật đầu xoay người chạy ra ngoài, "Mạnh Ba, cùng tôi xuống dưới lầu được không?"

"Được!" Mạnh Ba nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tư Nam, lập tức đứng dậy đuổi theo y.

"Tư Nam, xảy ra chuyện gì?" Tu nhìn thấy Tư Nam cùng Mạnh Ba vội vàng xuống lầu, cũng vội đi theo.

Chỉ mới đi được nửa đoạn đường, chỗ cầu thang thoát hiểm đã vang lên tiếng gào rít trầm trầm phẫn nộ của một người: "Cậu ta thích mày, rất thích mày, có phải không?"

Không có trả lời.

"Dừng tay!" Tư Nam nhảy xuống cầu thang, nhìn thấy An Chi Huyến hung hăng bóp cổ A Kim, Mặc dù biết giờ phút này A Kim cũng không có cảm giác gì, nhưng mà Tư Nam vẫn cảm thấy đau lòng không thôi.

Mạnh Ba nhảy lên vài bước, bẻ tay An Chi Huyến ra sau lưng.

Tư Nam ôm lấy A Kim, biết rõ cái này đối với A Kim cũng không có tác dụng gì, nhưng nhịn không được mà chảy nước mắt: "Anh muốn cải gì hả? Nó chỉ là một con chó thôi mà!"

"Xin lỗi, xin lỗi, cậu đừng khóc mà!" Nhìn Tư Nam rôi lệ, vẻ mặt âm tàn của An Chi Huyến lập tức mềm xuống, bất chấp hai tay đang bị Mạnh Ba hung hăng bẻ ra sau lưng, "Tôi chỉ là, chỉ là nhìn thấy cậu tốt với nó như vậy..."

"Nó cản trở gì anh sao?" Tư Nam ôm lấy thân thể A Kim, "Tu, Mạnh Ba, chỗ này nhờ hai người!" Nói xong bước lên cầu thang trở lại.

"Xin lỗi, xin lỗi!" An Chi Huyến vô lực gục đầu xuống, vẻ mặt đau đớn cùng khóe mắt đẫm lệ của Tư Nam khiến cho gã đau lắm, gã thương cậu ấy như vậy, tại sao lại làm cho cậu ấy thương tâm chứ?

Tư Nam ôm thân thể A Kim cúi đầu đi vào phòng nghỉ của Uông Phong Lân.

"Sao lại khóc rồi?" Uông Phong Lân ngồi dậy trên giường.

Phan Già xoay người đi ra ngoài, tiện tay khép cửa lại.

"Lúc nào cũng có anh bên cạnh, cho nên không cảm thấy..." Tư Nam đem thân thể của A Kim đặt lên trên ghế salon, "Đột nhiên có cảm giác thật sự mất đi A Kim, có rất nhiều chuyện từ khi còn nhỏ cứ thế trào ra ào ạt." Đưa lưng về phía người trên giường, hai mắt nhỉn vào thân thể của A Kim, hít hít cái mũi, đem hô hấp điều chỉnh trở lại, "Có rất nhiều chuyện, toàn bộ thế giới này chỉ có mình A Kim biết. Em không dám nói với ai khác cả, không dám đối mặt, không dám thực hiện... Đều nói với A Kim. Từ rất lâu, em cho rằng chỉ có A Kim là tri kỉ của em. Cho dù A Kha là bạn thân cỡ nào, cũng không thay thế được."

Uông Phong Lân lẳng lặng nghe em nói.

"Khi mà em thích cái người tên Uông Phong Lân, ngoại trừ A Kim, em không dám nói với bất kì ai. Ngày qua ngày, mỗi chút tích trữ lại chỉ có A Kim mới có thể biết." Lại hít hít cái mũi, "Mới vừ rồi nhìn thấy nó bị người ta bóp cổ, mặc dù đã biết nó không có cảm giác gì, A Kim của em đã chết rồi, mà anh cũng không có trong cơ thể A Kim, không việc gì phải lo lắng cả. Nhưng mà em vẫn không nhịn được, vẫn cứ khóc, rất không có khí phách gì cả?"

"Tiểu Nam, bây giờ em muốn A Kim với em hay là anh?" Uông Phong Lân đưa tay kéo em lên giường, ôm vào trong ngực.

"Dạ?" Tư Nam nghiêng đầu nhìn anh.

Ôn nhu liếm đi giọt nước mắt đọng trên mặt em: "Từa dịp bây giờ em còn có thể lựa chòn. Nếu không chờ anh khỏe lại, em sẽ không thể chọn A Kim, chỉ có thể chọn anh thôi. Cho dù em không muốn để anh chăm sóc, cũng không thể được nữa!"

Tư Nam chớp chớp mắt: "Tại sao lại không muốn để anh chăm sóc chứ?"

Uông Phong Lân làm bộ ai oán: "Lỡ đâu có một ngày, em giận anh, cảm giác thấy anh già, không còn đẹp trai, không có mị lực. Hoặc là anh không có tốt như em đã tưởng tượng, em sẽ không muốn anh ở bên cạnh em nữa, khi đó anh còn làm phiền em, em sẽ nghĩ rằng A Kim còn tốt hơn nhiều so với người này!"

"Ha ha," rốt cuộc cũng bị vẻ mặt ai oán của người này đánh bại rồi, quẹt nước mắt mỉm cười, "Đúng vậy, anh phải cẩn thận nha, đừng để cho ngày đó tới nhanh quá."

"Uh, anh sẽ hết sức chú ý!" Khi anh thâu hương thành công trên đôi môi mọng, Uông Phong Lân lộ ra nụ cười tươi rói.

"Lân," Tư Nam nhìn ra ngoài cửa, "Mới vừa nãy em chạy vào chỗ anh, sau đó lại chạy đi cứu A Kim! Cái này rất dễ khiến cho người khác nghi ngờ."

"Đúng vậy!" Uông Phong Lân chau mày, "Lúc đó chỉ lo tìm người đi cứu A Kim, cái này rất dễ bị bại lộ rồi!"

"Bây giờ phải làm sao?" Tư Nam nhìn A Kim vẫn nằm im không nhúc nhích ở trên ghế, lại nhìn sang người đang ôm mình.

"Có cách rồi!" Uông Phong Lân đưa tay rút cọng lông cánh thiên sứ nhét dưới gối.

"Hi hi..." Tư Nam đột nhiên phì cười.

"Cười cái gì hử?"

"Nhìn anh cầm cái này, em đột nhiên nhớ đến một câu thành ngữ không hay ho cho lắm."

"Thành ngữ gì?"

"Cầm lông gà làm cờ lệnh!"

"Đó là thành ngữ sao?" Uông Phong Lân cũng phì cười.

"Không phải sao?" Tư Nam chun chun mũi, "Anh cầm cái này ra làm gì?"

"Tìm thiên sứ nhờ hỗ trợ đó!" Uông Phong Lân nhìn cọng lông kêu to, "Mini, ra đây!"

Sau đó ba giây.

"Làm gì nữa?" Mini xuất hiện giữa không trung, nhìn thấy Tư Nam, "Hả? Cậu sao lại ở đây?"

"Cô biết em ấy?' Uông Phong Lân cảnh giác nhìn Mini.

"Ta là thiên sứ nha, quen biết con người không phải rất kì quái à?" Mini bĩu bĩu môi, "Tìm ta có việc gì?" Nhìn thấy Uông Phong Lân nằm trên giường khá yếu ớt, tâm tình Mini thật sự là rất tốt đẹp.

"Cô giúp tôi gấp một chuyện!" Uông Phong Lân nói.

"Cái gì gấp?"

"Cô giúp tôi làm cho A Kim sống lại một chút!" Uông Phong Lân chỉa chỉa thân thể con chó nằm trên ghế salon.

"Có ý gì?" Mini không rõ ràng ý định của hắn.

"Tôi nghĩ, chuyện Phong Lân biến thành chó, các người hẳn là không hi vọng toàn bộ thế giới này đều biết chứ?" Tư Nam nhìn Mini, thiên sứ này mới nhìn qua chẳng khác gì mấy cô bé mới mười bảy mười tám tuổi.

"Đúng vậy! Tốt nhất là không ai biết, nhưng cậu là ngoại lệ!"

"Tại sao tôi lại là ngoại lệ?"

"Bởi vì hai người vốn là một đôi..." Mini nói được nửa câu liền dừng lại, "Bí mật!"

"Được rồi, tôi không hỏi nữa." Tư Nam nhún nhún vai không có gì, "Chúng tôi lo lắng người khác có thể nghi ngờ đến quan hệ giữa Phong Lân với A Kim, cho nên, hi vọng lúc Phong Lân tỉnh cũng để cho người khác nhìn thấy A Kim cũng tỉnh, cái đó chỉ có thể nhờ cô hỗ trợ, để cho A Kim sống lại một chút."

"Như vậy à!" Mini suy nghĩ một chút, "Được rồi! Tôi hiểu rồi!"

"Tốt lắm!" Uông Phong Lân gật đầu, "Cảm ơn nhiều!"

"Không có gì!" Hung hăng trừng mắt liếc nhìn Uông Phong Lân một cái, mối hận nhổ lông náy Tên này còn dám nói cảm ơn, thật là khó tiếp nhận.

"Cái kia, có thể làm bây giờ không!" Tư Nam chỉa chỉa A Kim, ý bảo Mini có thể bắt đầu rồi.

"Được!" Gậy thiên sứ vung lên, một chuỗi sao nhí hướng lên thân thể A Kim.

"Gâu gâu!" A Kim thật sự sống lại rồi, bất quá, rất rõ ràng là ánh mắt của chó cưng lúc này vốn trống rỗng.

"Chỉ có mười phút thôi!" Mini nhắc nhở.

"Không đủ dùng!" Uông Phong Lân mang theo ý định cò kè mặc cả.

"Vậy mi muốn như thế nào?" Mini cảnh giác nhìn Uông Phong Lân.

"Một tiếng!" Uông Phong Lân nhìn Mini, hai con mắt nheo lại đầy uy hiếp.

"Mi được voi đòi tiên hả?" Mini giận dữ trừng mắt nhìn cái tên biến thái nằm ở trên giường.

"Như thế nào, làm hay là không?"

"Tối đa nửa tiếng!"

"Ok, thành giao!" Uông Phong Lân gật đầu.

"Giao cái đầu mi!" Lời còn chưa dứt, Mini liền biến mất trong không khí.

"Còn đang định cảm ơn một tiếng thì đã biến mất rồi!" Uông Phong Lân há miệng nói với không khí, sau đó quay qua Tư Nam, "Giúp anh gọi Tu, Mạnh Ba cùng với Kiệt Nhĩ vào nha!"

"Dạ." Tư Nam gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Chương 6.2

"Gâu gâu!" chó cưng sủa thêm lần nữa, bất quá tiếng kêu của nó không mang theo bất kì ý nghĩa thiết thực nào.

"Phong Lân!" Tu đi vào, Mạnh Ba cùng Kiệt Nhĩ đi theo phía sau hắn, "Có việc gì sao?"

"Tư Nam, A Kim không có việc gì chứ?" Mạnh Ba nhìn về phía Tư Nam, hai con mắt vẫn còn hồng hồng, mới vừa rồi mình cũng tưởng rằng A Kim tiêu tùng rồi chứ! Nghĩ tới sẽ không còn được thấy một người một chó vui đùa với nhau tự nhiên cũng rất tiếc nuối.

"Uh, ngồi đi!" Uông Phong Lân chỉ cái ghế bên cạnh, "Mới vừ rồi nhờ có Tư Nam tự nhiên linh tính, nếu không A Kim chết chắc."

"Gâu!"

"Đúng là như vậy! Tư Nam đúng là tâm lí tương thông với A Kim nha!" Tu mập mờ liếc mắt nhìn Tư Nam một cái, Đường Tư Viễn có nói A Kim là vợ của Tư Nam à, cái đó nếu như Phong Lân mà thích Tư Nam, xem ra con đường đi của cậu ta khó khăn lắm đây.

"An Chi Huyến xử lí thế nào?" Trên mặt Uông Phong Lân mỉm cười mang theo một tia tàn khốc.

"Bảo vệ đang quản lí gã, đang bên phòng thư kí, chờ cảnh sát tới." Mạnh Ba trả lời, "Tôi nghi là gã điên rồi!"

"Đúng vậy!" Tu cũng gật đầu, "Lúc chúng tôi cùng Tư Nam lao xuống, nhìn thấy thái độ của gã đối với A Kim hoàn toàn không giống như người bình thường."

"Lúc đè gã ra, tôi còn tưởng rằng gã sẽ vùng vẫy điên cuồng, nhưng mà vừa nhìn thấy Tư Nam đi lên, gã hóa ra lại như trái bóng xì hơi, cả người uể oải, chỉ lẩm bà lẩm bẩm, nói cái gì mà xin lỗi, tôi không có muốn làm cậu bị tổn thương." Mạnh Ba cười lạnh một cái, "Thật không thể hiểu đây là cái gì nữa?"

"Không cần hiểu!" Uông Phong Lân nheo hai mắt lại cười lạnh, "Tôi không hi vọng lại nhìn thấy những kẻ như vậy trong Uông thị."

"Biết rồi!" Tu lập tức gật đầu.

"Cái kia," Tư Nam đột nhiên lên tiếng, "Em có thể đi gặp anh ta một chút không?"

"Đi gặp gã?" Giọng nói của Uông Phong Lân đột nhiên tăng cao thêm một quãng tám.

"Anh sao tự nhiên gào với em?" Tư Nam bĩu môi, "Chuyện dù sao cũng có dính tới em, em đi nói chuyện với anh ta, cũng là đúng mà."

"Anh không có gào lên với em!" Uông Phong Lân lập tức nhẹ giọng ôn hòa, "Nhưng mà em cũng nghe Tu với Mạnh Ba nói rồi đấy, gã ta có thể bị điên rồi, em đi sẽ nguy hiểm lắm."

"Có nhiều bảo vệ lắm, không cần lo lắng." Tư Nam nhìn vài người trong phòng một lượt, "Em đi gặp anh ta."

"Tiểu Nam..." Uông Phong Lân muốn gọi em trở lại, nhưng mà nhất thời lại không có tác dụng, "Quên đi, do gã thôi!" Bất đắc dĩ xua tay, bảo bối này rất quật cường, bản thân mình căn bản không có khả năng lay chuyển em được.

"Phong Lân, lúc trước tôi có điều tra qua, An Chi Huyến mặc dù là bạn học của Tằng Khải Trữ, nhưng lúc trước hình như cũng không có đồng ý giúp Tằng Khải Trữ, chỉ là gần đây mới bắt đầu có hành động." Tu nói, "Vốn tôi tưởng rằng gã sẽ làm ra chuyện bất lợi với công ti, nhưng chuyện hôm nay, hoàn toàn ngoài dự đoán!"

"Ngoại trừ nói: Gã bị điên. Tôi thật không có tìm ra cách thuyết phục nào khác!" Uông Phong Lân nhún nhún vai, "Lúc trước tôi nói cậu điều tra Lí Hoán thế nào rồi?"

"Lí Hoán là con của dì Lí, cậu biết không?" Tu hỏi.

"Hả?" Cái này thì đến phiên Uông Phong Lân kinh ngạc rồi, sao có thể như vậy chứ? Dì Lí đã làm việc ở nhà mình từ khi mình còn nhỏ xíu mà, cho tới bây giờ chưa từng nghe bà nói là bà có con nha!

"Dì Lí cùng chồng của bà sau khi li hôn xong, liền làm công cho nhà cậu tới bây giờ." Tu nhìn ra kinh ngạc của hắn, lập tức giải thích: "Mà Lí Hoán sống chung với cha của gã, cha của gã nhìn tới nhìn lui kiểu gì cũng chỉ là công nhân viên chứ quèn, mà Lí Hoán kia ngoạn trừ tiền lương mỗi tháng từ công ti chúng ta, tháng nào cũng đều đặng có một số tiền cao gấp ba lần tiền lương chuyển vào tài khoản của gã."

"Từ đâu ra?" Uông Phong Lân nhíu mày.

"Không biết, tiền là từ đại lục chuyển vào, nhưng mà mỗi lần đều là từ những ngân hàng khác nhau, hơn nữa là tiền mặt chứ không phải là chuyển khoản." Tu đối với việc không phát hiện ra được đối phương khóe miệng liền giật giật, phải biết rằng A Kha vì điều tra những việc này cùng mấy người quản lí bên ngân hàng đánh chém tưng bừng, cũng không để ý đến hắn!

"Làm việc chú ý chút!" Uông Phong Lâm lại cười lạnh, "Như vậy có đầu mối gì không?"

Tu gật đầu: "Cùng một người gởi tiền,"

"Là hắn ta sao?" Ánh mắt Uông Phong Lân giống như là khinh thường khi nhắc đến cái người có tên kia.

"Đúng vậy!" Tu gật đầu.

"Mấy người tôi nói cậu chú ý, cứ tiếp tục theo dõi." Uông Phong Lân quay qua Mạnh Ba cùng Kiệt Nhĩ, "Còn phải làm phiền các cậu, trong những ngày tôi hôn mê, đặc biệt chú ý tới những kẻ ra vào. Ngoại trừ Tu cùng Tư Nam, những người khác đến gặp tôi thì ít nhất một trong hai người phải có mặt ở đây.

"Tôi cũng vậy sao?" Một thanh âm trong trẻo vang lên từ ngoài cửa, theo sau đó là một thanh niên xinh đẹp xuất hiệt, hàng mi thật dài nhướng lên, khóe miệng cong cong mỉm cười.

"Lâm?" Bốn người trong phòng đồng loạt cất tiếng.

"Ha ha, nhìn thấy tôi ngoài ý muốn lắm à?" Ngô Cam Lâm cười đi vào trong, khóe mắt liếc qua con chó trên ghế, "Linh hồn thật là trống rỗng nha!"

"Nó mới bị người ta bóp cổ, thiếu chút nữa thì chết đó, linh hồn không còn đầy đủ cũng chẳng có gì lạ!" Uông Phong Lân phản ứng lại cực nhanh trả lời.

"Uh, chủ nhân của con chó này rất quan trọng với cậu." Lâm le lưỡi đối với Uông Phong Lân, người không biết thật sự rất khó tưởng tượng ra được, thanh niên đáng yêu mặc T-shirt in hình mấy nhân vật hoạt hình lại chính là bác sĩ nổi tiếng Ngô Cam Lâm, chỉ cần cậu ta nói không cứu người nào, thì chẳng khác nào đã cầm giấy báo tử.

"Đúng vậy!" Uông Phong Lân thắng thừa nhận.

"Hơn nữa, tôi đã gặp cậu ấy rồi." Lâm có chút đắc ý lộ ra nụ cười tươi rói với Uông Phong Lân, "Nhìn rất là đáng yêu nha!"

"Chú ý hình tượng chút." Tu cười với bạn, "Thân là bác sĩ nổi tiếng vạn người ngưỡng mộ, cậu giống y như là trẻ con đang chê kẹo đường nha, rất là phá hủy hình tượng!"

"Oh, thấy rõ như vậy sao?" Cười trả lời Tu, thế nhưng hai mắt lại nhìn tới khuôn mặt đang bắt đầu đen lại của Uông Phong Lân.

"Rất là rõ ràng!" Uông Phong Lân mặt mũi đen sì, "Nhiều người đang chờ cậu cứu mạng như vậy, cậu tới đây làm cái gì?"

"Thật ra, tôi không phải tới nhìn cậu." Lâm nhướng nhướng lông mi cười cười, "Tôi đến xem em họ tôi có mệt quá hay không đó mà, có bị người khác ăn hiếp hay không..."

"Tôi tốt lắm, không cần anh tới thăm!" Phan Già lạnh mặt dựa vào cửa, "Anh lần này đừng mong lôi tôi đi lãnh đạn thay!"

"Không cần như vậy mà! Làm như vậy người ta rất thương tâm nha!" Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Lâm lập tức hiện ra tình trạng ủy khuất, tâật sự là làm cho người khác thương mến.

"Đi chết đi!" Đáng tiếc không hề có tác dụng với Phan Già, nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

"Phụ nữ thật sự rất tàn nhẫn nha!" Lâm ngồi vào bên cạnh giường Uông Phong Lân, đầu tựa vào hướng người bệnh trên giường, "Phong Lân, cũng chỉ có cậu tốt với tôi thôi!"

"Tôi..." Uông Phong Lân vừa định trả lời, nhưng lại nhìn thấy Tư Nam từ ngoài cửa đi vào.

"A Kim, theo Nam về nào!" Tư Nam cũng không có nhìn qua bên này, mà quay sang nói chuyện con chó trên ghế salon.

A Kim nghe lời nhảy xuống ghế, đi theo sau Tư Nam, một người một chó đi ra ngoài cửa cũng không có quay đầu lại.

"Cậu!" Uông Phong Lân rất muốn đem Ngô Cam Lâm trước mặt đá văng ra, thế nhưng bây giờ hắn là người bệnh, bất lực.

Nhìn thấy ông chủ của mình bị nghẹn họng, tâm tình của Tu rất tốt đẹp, khuôn mặt nghiêm chỉnh thả ra được một chút biểu tình: "Cậu tìm Phiên Gia MM làm gì?"

"Cũng không phải lão mẹ tôi sao?" Lâm buông bộ mặt người nào đó đã đen sì như đáy nồi, "Lại muốn tôi đi xem mắt, mỗi lần đều làm cho tôi có cảm giác dê vào miệng cọp. Tôi đến tìm Phiên Gia giả bộ làm bạn gái của tôi!"

"Cậu cứ tìm một người làm bạn gái không phải tốt hết sao?" Uông Phong Lân kêu lên một tiếng đau đớn.

"Cái đó là có ý gì hả? Nhìn thịt thà trắng hếu trước mặt, với tối những người đó với tiêu bản cơ thể rốt cuộc có chỗ nào khác nhau đâu? Ngoại trừ thở với không thở, tim đập với không đập. Tiêu bản của tôi ít nhất cũng không có dòm ngó đến tiền trong ví của tôi, sẽ không quan tâm đến việc bứt lông mi của tôi ra xem là đồ thật hay đồ giả!" Lâm thở ra một hơi thật dài.

"Biến thái." Cả bốn cái miệng đồng thanh.

"Bất quá, Phong Lân, lễ tân công ti cậu rất đáng yêu nha!"

"Chết đi!" Bốn cái miệng lại tiếp tục đồng thanh.

"Đúng rồi, anh vào bằng cách nào?" Kiệt Nhĩ đột nhiên nhớ ra, nếu không có hẹn trước, lễ tân dưới đại sảnh không nhận ra cậu ta, không có lí do nào cậu ta có thể trót lọt mà đi thẳng lên tầng mười tám được.

"Ôi, chẳng lẽ cậu không biết xinh đẹp chính là giấy thông hành sao?" Lâm vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của mình, vẻ mặt bây giờ tuyệt đối là đáng yêu đến phi thường luôn.

"Đúng là không biết xấu hổ, chưa từng nhìn thấy người nào không biết xấu hổ như vậy!" Uông Phong Lân thở dài bất đắc dĩ.

Tu gật đầu: "Công nhận!" Lần này hắn cũng đứng về phe ông chủ của mình rồi.

"Đều là mấy tên máu lạnh!" Lâm đứng dậy, "Chẳng muốn dây dưa với mấy tên hôi hám các cậu chút nào." Giống như là chuẩn bị rời đi, nhưng mà xoay người quay lại nói vào bên tai Uông Phong Lân âm lượng chỉ đủ để hai người nghe được, "Cơ thể cậu không có bất kì vấn đề gì, cho nên, cậu không phải bị bệnh mà hôn mê. ha ha." Nói xong, đứng dậy giũ giũ vạt vào T-Shirt, cất bước rời đi.

"Tên này là tới định quấy rối phải không?" Uông Phong Lân thật sự rất muốn nổi điên.

"Ít nhất anh ta cũng cho chúng ta biết an ninh của tòa nhà này có sơ hở." Trong tay Mạnh Ba không biết có thêm một cái Notebook, "Anh ta cũng không phải dựa vào sự xinh đẹp để đi vào đâu!"

"Hả?" Ba người khác lập tức chú ý tới.

"Anh ta đến trước quần lễ tân đưa ra giấy thông hành, hẳn là thẻ từ có thể đi thẳng lên tầng mười tám." Mạnh Ba chỉ vào hình ảnh camera theo dõi chụp lại được rồi giải thích, sau đó ngẩng đầu nhìn Uông Phong Lân.

Uông Phong Lân nhíu mày nhìn về phía Tu: "Năm ngoái lúc có người muốn giết tôi, không phải chỉ đưa ra có sáu cái thẻ từ thôi sao?"

"Đều đã thu hồi lại," Tu nghĩ một chút, "Kể cả cái của Lâm."

"Tôi nghĩ không chỉ có thẻ từ, còn có thành viên bộ phận kĩ thuật, đều có thể làm lại." Mạnh Ba nhìn màn hình, "Tôi nghĩ cần tăng mạnh hệ thống an ninh, đổi qua thành nhận diện bằng vân tay đi."

"Mọi người làm đi!" Uông Phong Lân ngồi dậy, gọi với ra ngoài cửa, "Phiên Gia MM, đỡ tôi qua phòng Tư Nam được không?"

"Được!" Phan Già từ bên ngoài đi vào, thuận tay đem cái thẻ vất lại cho Tu, "Cái tên kia để lại đó!"

Uông Phong Lân xoay người bước xuống giường, ghé vào bả vai Phan Già, cũng không thèm nhìn đến ba người còn lại trong phòng đang chụm đầu nghiên cứu hệ thống an ninh, đi về phía phòng Tư Nam.

Tu cầm lấy cái thẻ Phan Già mới vứt qua, quả nhiên là thẻ từ lúc trước phát hành: "Cái này..."

"Sao vậy?" Kiệt Nhĩ hỏi.

"Cái này không phải là hàng nhái, là đồ thật đó!" Tu đem cái thẻ trong tay đưa qua cho Kiệt Nhĩ.

"Anh thu hồi phải không?" Mạnh Ba hỏi.

"Sợ bị trộm cho nên tôi đều cho hủy hết!" Tu nhíu chặt chân mày.

"Tôi nghĩ, có thể ban đầu căn bản không chỉ làm có sáu cái." Kiệt Nhĩ đem cái thẻ từ lật tới lật lui, cái thẻ này không phải là loại thẻ bình thường làm ở đâu cũng được, mà bên trong còn có cảm ứng từ đặc biệt cảm ứng với máy đọc ở quầy lễ tân, cho nên, phải qua được máy kiểm soát đặt ở quầy lễ tâm mới có thể có ích.

"Như thế nào có thể như vậy?" Tu cảm giác được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Tôi cũng biết được không có khả năng, đây chính là Đặng Tấn tự mình theo dõi mà." Mạnh Ba lật nhìn cái thẻ.

"Thẻ không có khả năng, nhưng mà cảm ứng từ bên trong thì có thể! Tạo vẻ bề ngoài giống nhau thì không có gì khó khăn cả, chỉ cần người nào rời cái thẻ ra vài phút thì đã có thể copy lại toàn bộ hình dạng bên ngoài rồi." Kiệt Nhĩ nghĩ một chút, "Tu, cảm ứng từ là làm ở đâu?"

"Là sản phẩm mới nhất của công ti chúng ta lúc đó, sáu cái thẻ từ này thật ra là đồ thí nghiệp, sau đó cũng không có làm tiếp ữa..." Tu đột nhiên dừng lại, "Bộ phận kĩ thuật."

Mạnh Ba gật đầu.

"SHIT!" Tu vùng đứng dậy.

"Có hơn mười năm chưa từng thấy anh ta tức giận như vậy?" Kiệt Nhĩ nhìn qua Mạnh Ba.

Mạnh Ba gật đầu.

"Nhanh, Kiệt Nhĩ thông báo toàn bộ hệ thống an ninh, bất kì người nào cầm thẻ từ như vậy đến đây đều mời vào phòng an ninh!" Tu xua tay.

"Biết rồi!" Kiệt Nhĩ gật đầu, đứng dậy đi làm.

"Reng reng reng reng..." Điện thoại di động của Tu vang lên, liền bắt máy: "Alo?"

"Tu, muốn biết cái thẻ từ đó ở đâu ra không?" Tất nhiên là giọng nói của Lâm.

"Ở đâu?"

"Là A Kha thân ái của cậu cho tôi đó." Nói xong liền tắt điện thoại.

Tu ngạc nhiên trừng mắt nhìn điện thoại di động của mình, giống như đó không phải là điện thoại mà là lựu đạn.

Chương 6.3

Uông Phong Lân đi vào phòng làm việc của Tư Nam, người ngồi sau bàn chưa từng ngẩng đầu lên.

"Anh ngồi ở đây? Tôi đi ra ngoài trước." Phan Già đỡ Uông Phong Lân xuống ghế, xoay người đi ra ngoài đóng cửa lại.

"Tiểu Nam." Uông Phong Lân nhẹ giọng kêu, giống như là sợ quấy rầy người kia.

"Dạ?" Tư Nam ngẩng đầu lên liếc anh một cái, lại cúi đầu xuống vùi vào trong mớ tài liệu trên tay, "Có việc gì à?"

"Cái kia, em..." Hóa ra không biết bản thân định nói gì luôn, nghĩ muốn giải thích một chút về chuyện của Lâm, rồi lại sợ thất thố, Uông Phong Lân dừng lại một chút, "Em muốn ăn chocolate không? Anh nói người đi mua."

"Trong hộc bàn của em còn, hồi sáng lúc đi qua bên phòng thư kí, Moon có cho em. còn chưa có ăn." Tư nam tiếp tục tập trung vào tài liệu trong tay.

"Em muốn uống nước không?"

"Anh định rót cho em sao?" Tư Nam ngẩng đầu lên lần nữa, liếc anh một cái.

"Anh..." ngay cả đứng dậy rót li nước còn không được, anh hỏi cái này có khác gì đang nói nhảm chứ? Uông Phong Lân cúi đầu ảo não.

"Không có việc gì thì trở về đi! Sắp hết nửa tiếng rồi." Tư Nam liếc nhìn chó cưng hai mắt trống rỗng đang nằm bên chân.

"Lâm chỉ thích chọc ghẹo thôi, anh với cậu ấy không có gì cả." Rốt cuộc vẫn đem câu giải thích nói ra khỏi miệng rồi.

"Em biết." Trả lời thật bình thản.

"Tiểu Nam, em đang giận anh à?" Uông Phong Lân chớp chớp mắt lấy lòng, chỉ tiếc bây giờ anh đang là Uông đại tổng tài, không phải là bạn chó vàng to con, cho nên làm ra bộ mặt như vậy thật sự rất buồn cười.

"Anh có làm cái gì khiến em phải giận sao?" Tư Nam mỉm cười nhìn anh.

"Không có!" Lắc đầu, làm theo thói quen như đang là A Kim.

"Vậy anh đến dỗ em làm cái gì?" Tư nam đứng dậy, "Sắp tới giờ rồi, để em đưa anh về!"

"Vậy em không có giận anh hở?" Nhìn thấy Tư Nam đi đến bên cạnh, lập tức nắm tay em.

"Chỉ số thông minh của anh chỉ bằng A Kim thôi à?" Tư Nam bĩu môi, rờ tóc anh như đang xoa đầu A Kim, "Em lúc nãy như vậy, chỉ là không muốn để cho mọi người biết mối quan hệ của chúng ta sớm quá thôi mà. Chẳng lẽ anh muốn nhìn thấy bộ dáng của em khi ghen trước mặt bọn họ à?"

"Bảo bối, em là người tốt nhất trên đời!" Ôm lấy tay em nịnh bợ, thuận tiện cọ cọ.

"Anh ghê tởm quá đi!" Tư Nam đẩy anh ra, đỡ anh đứng dậy, "Đi nào, em đưa anh về."

"Em hình như rất không thích nhìn thấy anh." Uông Phong Lân lần nữa thoải mái đem cơ thể tựa vào bên người Tư Nam.

"Đúng vậy, em thích A Kim nhiều hơn anh!" Tư Nam cố gắng ôm lấy bả vai anh để anh có thể dựa vào chắc chắn.

"Thật vậy sao?" Uông Phong Lân lập tức giả bộ đáng thương, "Bảo bối, đừng như vậy mà!"

"Anh càng ngày càng giống A Kim rồi!"

"Em cứ sỉ nhục anh đi!" Uông Phong Lân ôm lấy hông em, thấp giọng ghé vào lỗ tai em uy hiếp, "Đợi anh tốt lại rồi biết!"

"A, em rất chờ mong đó!" Híp mắt cười cười nhìn người bên cạnh.

Toàn bộ hồn phách của Uông Phong Lân đều bị nụ cười này câu đi mất tiêu rồi, lập tức cúi xuống hôn một cái.

"Đừng..." Bị tấn công bất ngờ Tư Nam hưởng thụ nụ hôn nhiệt tình bất thình lình, chủ động ôm lấy bờ vai của anh, đem người đè vào trong tường, chế ngự cơn kích động.

"Phong Lân, Tư Nam..." Tu gõ cửa hai cái, liền đẩy cửa phòng Tư Nam ra, "Cái kia..." Tu vừa đẩy cửa ra thì nhìn thấy Tư Nam đem Uông Phong Lân ép vào tường, lặng đi một chút, "Tôi đã sắp xếp lại toàn bộ hệ thống an ninh của công ti chuyển sang nhận diện bằng dấu vân tay rồi, sẽ lập tức cho người đi lấy vân tay của hai người.

"Dạ!" Tư Nam gật đầu, nửa thân trên hoàn toàn dựa vào người Uông Phong Lân đang đứng tựa vào tường.

"Biết rồi!" Uông tổng bị cắt ngang nụ hôn nên rất không vui trợn mắt nói cộc lốc với Tu.

"Không quấy rầy hai người." Tu nói xong lui ra ngoài đóng cửa lại, sau đó đứng trước cửa ngẩng người, Phong Lân chẳng phải không giống mình sao? Chẳng lẽ Phong Lân giống A Kha? Tại sao có thể như vậy...

"Tu, anh có khỏe không?" Thước Nhã nhìn Tu đang ngẩn người, "Làm sao vậy?"

"Oh? Không, không có gì!" Tu lắc lắc đầu đi về phòng làm việc của mình.

"Là lạ hè!" Thước Nhã hừ một tiếng, ngồi trở lại vị trí của mình.

"Nhìn thấy thứ không nên nhìn, tất nhiên sẽ trở nên là lạ rồi!" Phan Già đứng trước bàn Thước Nhã, nhét một viên chocolate đắng vào miệng, hai mắt nghiêng nghiêng nhìn về cánh cửa phòng làm việc đang đóng chặt của Tư Nam.

"Thứ không bên xem?" Thước Nhã nhìn theo ánh mắt Phan Già, lộ ra nụ cười hiểu ý.

Trong phòng.

"Bị Tu thấy rồi." Tư Nam nhìn Uông Phong Lân, hai mắt lóe lên.

"Thì tính sao?" Nhướng nhướng lông mi lên như chẳng có gì, lần nữa hôn lên môi em.

"Đừng..." Vội vàng đẩy đầu anh ra, "Anh muốn để cho toàn bộ bảo vệ thấy hết à?"

"Ha ha," Uông Phong Lân nghiêm túc nhìn em, "Anh rất muốn nói cho toàn bộ thế giới này biết em là của anh!"

"Hừ, em nghĩ," Tư Nam ngừng cười, nheo mắt lại, khóe miệng cong lên, "Lúc này trong khái niệm của Tu, anh là của em! Hình tượng giống như là A Kha của anh ấy."

"Ha? Tại sao?" Nụ cười đáng yêu này làm cho đại não của Uông Phong Lân tạm thời đình chỉ mọi hoạt động.

Cánh tay của Tư Nam lần nữa vòng ra sau cổ của anh, để cho anh hình dung lại tư thế mà lúc nãy Tu nhìn thấy, đôi môi kề sát bên tai anh, hơi thở ấm áp vươn vấn trên gương mặt anh: "Anh nói sao giờ?"

Bị hấp dẫn đến trống rỗng, mãi một lát sau Uông Phong Lân mới ý thức được tư thế của hai người có bao nhiêu ám muội, bản thân mình hoàn toàn bị đè xuống, cho nên Tu mới có thể hiểu lầm đến như vậy, vì vậy hừ giọng mũi tỏ vẻ bất mãn: "Hứ, em ăn hiếp người bệnh!"

"Vậy thì khi nào anh trở lại bộ dạng cường tráng đi thì có thể trả thù em mừ!" Tư Nam ghé vào lỗ tai anh thầm thì.

"Tiểu yêu tinh!" Giờ phút này Uông Phong Lân đang có cảm giác trái tim bị cào nát một trăm đường, anh thật là oán giận tại sao hai tháng trôi qua chậm quá vậy? Còn phải đợi hơn nửa tháng nửa!

"Em nghĩ, sau khi hai tháng trôi qua, anh tối thiểu cũng phải cần một tháng để phục hồi?" Tư Nam tựa hồ biết anh đang nghĩ cái gì, "Cho nên, em cần phải cố gắng lợi dụng khoảng thời gian này mới được!"

"Em muốn làm gì?" Uông Phong Lân trừng to mắt, "Em không phải muốn..."

"Muốn cái gì?" Tư nam tò mò nhìn anh.

"Không có gì, anh là chồng!" Uông Phong Lân làm ra vẻ đáng thương.

"Ngu ngốc quá đi!" Tư Nam giận dữ xoay người liếc anh một cái, tát yêu thêm một cái, "Đi thôi, em đưa anh lại!"

"Bảo bối..."

"Còn muốn gì nữa?"

"Em đáp ứng anh mà!" Uông Phong Lân nắm lấy tay áo Tư Nam.

"Nói ngốc nghếch gì đó, ai đánh ứng anh cái gì hả!" Bĩu môi khẩu thị tâm phi, hơi cúi đầu, trên má đã đỏ bừng.

"Đáp ứng anh rồi mà!" Tiếp tục lắc lắc ống tay áo của em.

"Được rồi! Anh có đi không hử?" Giọng điệu của Tư Nam vốn là nửa giận dữ nữa nũng nịu.

"Vậy thì gọi anh một tiếng đi." Uông Phong Lân được voi đòi tiên bộ dáng hoàn toàn bị hủy hoại thành người xấu.

"Em không cần!" Thẹn thùng cúi đầu, dùng khóe mắt liếc anh, "Nhanh lên một chút nào, quay về giường mau đi."

"Lên giường?" Uông Phong Lân tiếp tục đùa dai với bảo bối của mình.

"Còn như vậy nữa em thả anh lại bây giờ!" Tư Nam chun chun mũi, bộ dáng giả bộ mất hứng.

"Được rồi, anh để em đỡ về là được mà." Đầu hàng dựa vào thân hình mềm mại nhưng lại có thể tiếp cho mình biết bao nhiêu là sức mạnh.

Quay đầu lại liếc nhìn con chó to nằm bên cạnh bàn hai mắt trống rỗng, Tư Nam cười khổ: "Thật là mãi cho đến hôm nay em mới có cảm giác bị mất đi A Kim."

"Em còn có anh mà!" Uông Phong Lân gắt gao ôm em lại.

"Thì tính gì chứ? Anh sau này có thể cùng em chới ném đĩa sao?" Tư Nam nhìn về phía anh.

"Cái kia..." Uông Phong Lân suy nghĩ một chút, "Nếu như em không yêu cầu anh dùng miệng ngậm là được."

"Ha ha." Nhìn bộ dáng giả bộ ủy khuất của anh, cười đánh nhẹ anh một cái, "Đi nào!"

"Chỉ cần em vui, chỉ cần có thể ở bên cạnh em, cho dù anh vĩnh viễn phải làm A Kim, anh cũng đồng ý." Uông Phong Lâm thu lại bộ dáng giả bộ đáng yêu lúc nãy. "Chỉ là, anh tin tưởng bản thân mình có thể bảo vệ được em nhiều hơn so với A Kim, có thể yêu em nhiều hơn, thương em nhiều hơn."

Trong đôi mắt trong veo chợt phủ một tầng sương mù, đứng ở cửa, một tay nắm lấy chốt cửa, trước khi mở cửa ra, Tư Nam ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu vào trong mắt Uông Phong Lân, lời nói vô cùng kiên định: "Cho dù tương lai có như thế nào, em đều sẽ cùng với anh."

...

Nhà họ Đường, bữa cơm tối.

"Tư Viễn, em con đâu?" Mẹ Đường từ trong bếp đi ra hỏi thăm.

"Đang chơi với A Kim ở trong sân mẹ," Đường Tư Viễn trả lời, đi đến nhà bếp giúp mẹ Đường lấy chén dĩa ra bàn.

"Không cần giúp mẹ đâu, đi gọi Tư Nam vào ăn cơm đi!" Mẹ Đường nói.

"Dạ mẹ." Đường Tư Viễn xoay người đi ra ngoài, vào trong sân tìm một người một chó.

Cách đó không xa, Tư Nam đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, đối mặt với A Kim, không biết đang nói cái gì, trên mặt mỉm cười ngọt ngào, cái mũi của một người một chó này sắp chạm vào nhau rồi. Đột nhiên A Kim vươn đầu lưỡi liếm lên môi Tư Nam, Tư Nam thì cưng chiều xoa xoa đỉnh đầu của A Kim.

Đường Tư Viễn âm thầm thở dài một tiếng, không thể không lo lắng đế chuyện em trai mình thật sự yêu chó đến phát cuồng, mà cái tên kia hiện tại đang dụ dỗ Tư Nam đi yêu chó. Em trai của mình thuần khiết như vậy, tựa hồ đối với những sự dụ dỗ này hoàn toàn không có sức chống cự. Vốn hắn cũng có nghĩ tới tổng tài Uông Phong Lân của công ti trốn trong cơ thể của A Kim, nhưng mà trải qua chuyện của An Chi Huyến, nghe nói cả tổng tài lẫn A Kim đều xuất hiện cùng lúc với nhau. Cho nên, đối với A Kim này hắn không thể không gia tăng phòng bị, mặc dù hắn nhìn ra được A Kim đối với Tư Nam cũng không phải là nói gì nghe nấy. Nhưng mà, quan hệ mập mờ như vậy cũng không tránh khỏi quá mức kì dị rồi, chẳng lẽ thật sự muốn đóng bộ phim "Chuyện tình giữa người và chó" trong nhà chứ không phải chỉ là giỡn chơi sao?

"Tư Nam, ăn cơm thôi!" Đường Tư Viễn kêu.

"Em tới liền!" Tư Nam đứng dậy đi tới, A Kim cũng vẫy vẫy đuôi lon ton theo sau.

"Tư Nam, em gần đây hình như cả ngày đều dính cùng một chỗ với A Kim vậy!" Đường Tư Viễn mặc dù trong miệng thì nói chuyện với em trái, thế nhưng ánh mắt lại nhìn về A Kim, muốn biết phản ứng của nó.

"Đúng rồi, em muốn gần gũi A Kim nhiều hơn." Tư Nam thuận miệng trả lời.

"Cuộc sống của em với A Kim cũng đâu thể giống nhau." Con có kia tuyệt đối là đang giả ngu, nó tưởng rằng nó che dấu được ánh mắt hưng phấn sao? Đường Tư Viễn trừng mắt liếc cho một cái.

"Gấu gâu!" (Mi ganh tị à?) Xem Đường Tư Viễn trừng mình, A Kim lập tức không cam lòng yếu thế trừng ngược lại hắn.

"Có lẽ vậy! Cục cưng cũng đã mười ba tuổi rồi, gần đây chung qui cũng làm ra vài chuyện không giống bình thường." Tư Nam gật đầu, không sai, cuộc sống của A Kim không còn nhiều lắm, Còn có một tuần, nó sẽ biến mất.

"Tư Nam, cũng không nên quá cưng chiều nó như vậy." Đường Tư Viễn nhắc nhở.

"Hi hi, em biết mà." Tư Nam gật đầu, "Em sẽ không cưng chiều cục cưng quá nhiều!"

"Gấu gấu?" (Tại sao không cưng anh?) Trong mắt A Kim mang theo sự khó hiểu nhìn qua Tư Nam, thế nhưng lại thấy bảo bối đáng yêu đang làm mặt quỉ với mình.

"Anh chỉ muốn nhắc nhở em, dù sao nó cũng chỉ là một con chó, em đừng có nhận nhần nó thành vợ mình." Đường Tư Viễn nhìn bộ dáng lấy lòng của A Kim, trong lòng thật sự rất lo lắng, sợ rằng trái tim tinh khiết của đứa em mình đã sớm bị con chó này bắt làm tù binh.

"A Kim, cục cưng tình nguyện làm vợ của Nam không?" Tư Nam cúi đầu hỏi.

"Gấu gấu gâu!" (Anh là chồng em!)

"Cục cưng nếu không muốn, Nam liền vứt bỏ cục cưng ngay nha!" Tư Nam uy hiếp.

Mặc dù biết sự uy hiếp của Tư Nam chỉ là giỡn chơi, nhưng vẫn phải gật đầu ngay lập tức, nguyên tắc đầu tiên mặc kệ vấn đề là gì so với bị vứt bỏ đều không quan trọng bằng. Không chỉ gật đầu, lại còn cọ cọ vào chân Tư Nam lấy lòng.

"Xem, cục cưng đồng ý rồi." Tư Nam cười cười nhìn anh Hai.

Đường Tư Viễn thất bại hoàn toàn chỉ còn biết xoay người đi vào trong bếp: "Mẹ, con giúp mẹ bưng canh!"

"Gấu gấu gâu!" (Cho anh làm chồng đi mà!) phải thương lượng tốt mới được, mặc dù em lúc trước đã đồng ý để mình làm chồng, nhưng mà nếu thật sự muốn đổi ý, bản tha6nmi2nh cũng không có biện pháp cứu vãn.

"Ngu ngốc!" Tư Nam cười nhẹ đá anh một cái, "Đi nào, đi rửa tay!"

"Gấu gấu gâu!" (Bảo bối, em tốt nhất trên đời!) ra sức nịnh bợ, cọng thêm nụ cường mang theo vô hạn vui vẻ.

"A Kim đang cười sao?" Đường Chính Sâm từ bên kia đi lại, "Nụ cười này muốn bao nhiêu đê tiện liền có bấy nhiêu nha!"

"Gấu gấu!" (Ông nói cái gì hả?) quay đầu lại trừng Đường Chính Sâm.

"Anh tạo phản hả?" Tư Nam đè đầu A Kim lại, "Anh dám hung dữ với ba hả?"

"Ô ~ Gấu gâu!" (Uh, anh sai rồi.) Ngửa đầu chớp chớp hai con mắt giả bộ đáng thương.

Bớt làm bộ đáng thương cho em, không biết lớn nhỏ, lát nữa phạt đứng cho biết! Hừ!" Tư Nam quay lại chun chun mũi với anh, "Nhanh một chút nào, đi rửa tay!"

"Gấu gấu!" (Đừng phạt trồng cây chuối mà!) lon ton bám theo sau Tư Nam vẫy vẫy đuôi lấy lòng.

"Ôi..." Đường Chính Sâm buồn cười nhìn theo con trai út cùng A Kim, không khỏi thở dài một hơi, tại sao mình lại tự nhiên cảm thấy bộ dạng A Kim rất giống như mình năm đó khi theo đuổi mẹ Đường vậy chứ?

"Ba à, ba đang ngẩn người gì vậy?" Đường Tư Viễn nhìn cha, đưa tay lắc lắc trước mặt.

"Đúng vậy! Nhìn thấy A Kim, tự nhiên ba nhớ tới bộ dáng ba hồi đó theo đuổi mẹ tụi con!" Đường Chính Sâm thẳng thắn trả lời.

"Á?" Đường Tư Viễn lặng đi một chút, "Ba à, xem ra tối nay chúng ta có cần mở một buổi hội nghị gia đình không, thảo luận một chút chuyện của Tư Nam với A Kim."

"Hử?" Đường Chính Sâm nhìn về con cả, không rõ ý tứ của đứa con.

"Ba à," Đường Tư Viễn đi lại bên cạnh ông, chỉ chỉ vào cánh cửa phòng vệ sinh mà Tư Nam với A Kim mới đi vào, "Ba không cảm thấy quan hệ giữa Tư Nam với A Kim rất ám muội sao? Nếu như Tư Nam thật sự cho rằng A Kim là vợ của em, chúng ta cần phải nhanh nhanh ra tay cứu vớt đứa trẻ lầm đường này chứ!"

"Có nghiêm trọng vậy không?" Đường Chính Sâm nghi vấn.

"Có chứ!" Đường Tư Viễn vội vàng gật đầu, "Mấy ngày nay thái độ của Tư Nam với A Kim khi cùng một chỗ ba không để ý sao? Ba không muốn trong nhà ta có bộ phim tình yêu giữa người và chó chứ?"

Chương 6.4

Trong bữa cơm tối, dưới sự mới mồi của Đường Tư Viễn, Đường Chính Sâm cùng mẹ Đường đều chú ý quan sát hành vi của đứa con út với bạn chó già A Kim, quả nhiên càng nhìn càng mờ ám, càng xem càng thấy không thích hợp.

Vì vậy, sau giờ cơm, thân là chủ gia đình, Đường Chính Sâm quyết định mở hội nghị gia đình, thảo luận một chút về quan hệ giữa Tư Nam với A Kim. Tự nhiên, A Kim cũng muốn tham dự vào.

"Rốt cuộc có việc gì à?" Lâu lắm rồi trong nhà đâu có mở hội nghị gia đình, Tư Nam tò mò nhìn cha.

"Lần này, con là nhân vật chính." Đường Chính sâm đáp lại câu hỏi của đứa con.

"Con sao?" Tư Nam chỉ vào mũi mình.

Ba người còn lại đồng loạt gật đầu.

"A? Con như thế nào chứ?" Tư Nam ngồi dựa vào ghế salon, thân thể to lớn của A Kim dựa trên đùi y.

"Không chỉ có con, còn có nó!" Đường Tư Viễn chỉ vào hai con mắt lười biếng sắp mở không lên của bạn chó già.

"A Kim?" Tư Nam không hiểu gì rồi.

"Tư Nam à, con về nước cũng lâu rồi, ngoại trừ đến công ti thì chỉ ở nhà, cuộc sống như vậy có phải rất nhàm chán không?" Mẹ Đường rất uyển chuyển, "Anh Hai con thì đổi bạn gái như thay áo, con thì sao? Mẹ hình như chưa từng thấy con hẹn hò với cô gái nào?"

A Kim từ trên đùi Tư Nam ngóc đầu nhìn mẹ Đường: "Gấu gâu!" (Cái đó không được!)

"Im miệng!" Tư Nam vỗ xuống A Kim ở trong lòng, trừng mắt cảnh cáo một cái sau đó nhìn mẹ cười cười, "Mẹ, sao lại muốn con đi hẹn hò vậy?"

"Đứa ngốc này, không hẹn hò sao có vợ được hả?" Đường Chính Sâm vỗ trán thất bại, "Nếu không phải con lớn lên bề ngoài rất giống ba, ba cũng rất hoài nghi rốt cuộc con có phải là con ba không nữa."

"Gấu gấu gâu!" (Đâu có giống ông đâu.) A Kim vụng trộm nói, cúi đầu dụi vào trong vòng tay của Tư Nam.

"Ba, mẹ!" Đường Tư Viễn bất đắc dĩ nhìn về phía cha mẹ, "Chúng ta nói vấn đề chính, được không?"

"Vấn đề chính?" Đường Tư Viễn nhìn về phía đứa con lớn, nhất thời không nhớ ra vấn đề chính là cái gì.

"Ôi..." Đường Tư Viễn xoay người khinh khỉnh, "Tư Nam, quan hệ của em với A Kim càng ngày càng tốt nhỉ!"

"Gấu gâu!" (Tất nhiên rồi!) A Kim lại ngẩng đầu trả lời.

"Câm miệng ngay!" Tư Nam lại vất một cái tát xuống, bạn chó già to con của chúng ta lập tức bĩu môi quay đầu dụi vào vòng tay Tư Nam.

Ba người đối diện, đồng thời lắc đầu thở dài.

"Làm sao vậy?" Tư Nam khó hiểu nhìn mọi người, "Có cái gì không đúng à?"

"Còn có cái gì không đúng?" Mẹ Đường trừng trừng mắt, "A Kim chỉ là một con chó, nó không phải người, con với nó như vậy coi sao được?"

"Oh?" Tư nam nhìn A Kim trong lòng một chút, không khỏi cười thầm, anh đương nhiên là người, chỉ là bị giam cầm trong cơ thể một con chó thôi ha!

"Đúng vậy! Mặc dù hồi nhỏ mẹ nói A Kim là vợ con, nhưng cin cũng đâu thể xem nó như là vợ thật sự được!"

"Con đâu có?" Tư Nam cong cong môi, dùng khóe mắt liếc nhìn chó cưng nằm trong lòng đang liếc liếc mình, con đã đáp ứng người này để cho anh ấy làm chồng rồi, cho nên anh ấy đương nhiên không phải là vợ rồi.

"Công ti có nhiều cô gái thích em như vậy, tùy tiện hẹn một người cũng tốt mà." Đường Tư Viễn chỉ vào A Kim, "Em hết lần này đến lần khác dính chùm với con chó già này là sao!"

"Gấu gấu!" (Mi nói ai là chó già hả?) A Kim bất mãn nghiêm trọng trừng mắt liếc Đường Tư Viễn một cái.

"Không có cảm giác mà!" Tư Nam lầm bầm,

"Không có cảm giác với phụ nữ vậy thì với đàn ông cũng được mà!" Đường Tư Viễn mở miệng nói.

"Gâu?" (Hả?) A Kim lập tức ngẩng đầu lên, thật sự à?

"Tư Viễn, con nói cái gì hả?" Mẹ Đường lập tức phản đối.

"Ý của Tư Viễn chính là, là đàn ông kiểu gì so với một con chó vẫn tốt hơn?" Đường Chính Sâm giải thích.

"Gấu gấu?" (Các người nói thật?)

"Nói vậy cũng đúng! Bây giờ yêu người cùng giới cũng không có gì lạ." Mẹ Đường gật đầu, "Dù sao cũng đỡ hơn so với người cùng chó yêu nhau, đúng là hiếm có thật!"

"Mẹ, đó không phải là vấn đề hiếm hay không hiếm!" Đường Tư Viễn cau màu nhìn mẹ, "Vấn đề nằm ở chỗ là chỉ cần Tư Nam cả ngày không dính chùm lấy A Kim là được rồi."

"Đúng vậy, đúng vậy!" Đường Chính Sâm cũng gật đầu, "Tư nam, con quen bạn trai bạn gái gì ở nhà đều không có ý kiến, chỉ cần con đừng cưới A Kim làm vợ là đượt rồi!"

"Bạn trai cũng được?" Tư Nam buồn cười nhìn ba người vừa liếc qua đã biết là "thiên tài" của nhà mình.

"Đúng vậy, nam cũng được! Là người thì liền được!" Mẹ Đường nói như đinh đóng cột.

"Gấu!" (Quá tốt!)

"Ôi!" Tư Nam thở dài, cúi đầu nhìn A Kim, đem tay xoa xoa lên mớ lông trên lưng, "Nhưng mà A Kim rất đáng yêu mà!"

"Đáng yêu cũng không thể thương nó được!" Đường Tư Viễn ngó ánh mắt em trai nhìn A Kim, thật muốn điên luôn.

"Đúng vậy đó, Tư Nam, con tại sao có thể cùng một con chó yêu nhau chứ?" Đường Chính Sâm cũng khuyên bảo.

"Đây chắc là tâm lí có vấn đề, ngày mai mẹ hẹn bác sĩ cho con nha?" Mẹ Đường lo lắng nhìn con út.

"Mọi người kì cục quá đi!" Tư Nam bực bội cong môi lên, "Con chỉ cần cùng với A Kim là được rồi mà, đâu có nghiêm trọng như mọi người nói đâu?"

"Tư Nam, mọi người là muốn tốt cho con!" Đường Chính Sâm thở dài, "Mọi người đều biết con từ nhỏ đã quấn quít với A Kim rồi, đối với nó rất là thân thiết, nhưng mà, nó dù sao cũng chỉ là một con chó mà thôi."

"Được rồi, con biết rồi!" Tư Nam vỗ lên đầu A Kim ra ý bảo lên lầu, chó cưng nhảy xuống nền nhà, một người một chó kẻ trước người sau xoay người bước lên lầu, chỉ để lại ba người ở lại phòng khách vẫn còn đang trong tình trạng kinh ngạc.

"Gấu gấu?" (Mọi người nói thật à?) Vừa vào phòng ngủ, A Kim liền đặt câu hỏi.

"Ôi!" Tư Nam thở dài, "Tại sao lại có ai thiên tài như người nhà em vậy chứ?"

"Gấu gâu!" (Cái này tốt mà!) nhìn Tư Nam ngồi trên ghế, lập tức chạy qua cọ cọ vào chân em.

"Không biết anh nói gì hết, không thì anh viết ra cho em đi?" Tư Nam nhìn "chó cưng" khóe miệng lộ ra nụ cười đáng yêu.

"Gâu?" (Viết) nhìn lại một chút xuống móng chân của mình, Uông Phong Lân cảm thấy thất bại nặng nề, cho dù biết viết chữ như thế nào, bộ móng như thế này thì biết viết kiểu gì đây?

"Không cầm được bút à?" Tư Nam ôm A Kim lên đùi, đối diện với máy tính, "Vậy gõ chữ nha!"

"Gấu!" (Gõ chữ?) A Kim cúi đầu đè lên mặt bàn, gõ chữ? May mà em nghĩ ra đó, hay là em tự gõ đi!

"Ha ha ha, ngốc nghếch, ghẹo anh thôi!" Tư Nam xoa xoa bộ lông vàng của anh, "Chúng ta đi ra ngoài chơi đi?"

"Gâu?" A Kim liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi, lúc này em nếu không chơi một chút thì là đọc sách, hôm nay tại sao lại đột nhiên muốn đi ra ngoài?

"Chúng ta đi gặp một người!" Tư Nam nhỏ giọng nói, giống như là sợ bị người nào nghe thấy.

"Gâu?" (Người nào?) em muốn đi ra ngoài gặp ai? Nhìn em khó hiểu.

"Tới rồi anh sẽ biết thôi! Đi nào!" Tư Nam ra hiệu bảo anh nhảy xuống, sau đó đứng dậy mở cửa, xuống lầu nhìn thấy cha mẹ vẫn còn ngồi trong phòng khách xem TV, "Ba, mẹ con với A Kim đi ra ngoài hẹn hò nha!"

"Hả? Lại còn hẹn hò sao?" Mẹ Đường trừng mắt nhìn y

Đường Chính Sâm cười cười: "Con nói giỡn đó!"

"Con đâu có nói giỡn đâu, mọi người không nói, con còn không có chú ý, thì ra A Kim thật sự rất quan trọng đối với con, ngoại trừ cục cưng, con chẳng muốn yêu ai cả." Đường Tư Nam ngồi xổm xuống, xoa xoa mớ lông vàng trên đầu A Kim, dùng cái mũi của mình cọ cọ vào anh, "Cho nên, bây giờ con muốn chính thức hẹn hò với cục cưng!"

Miệng Đường Chính Sâm cùng với mẹ Đường đều há hốc rồi.

"Được rồi, chúng ta ra ngoài nào!" Tư Nam đứng lên, "Đi thôi, A Kim!"

Nhìn một người một chó biến mất ngoài cửa, mẹ Đường quay đầu lại nhìn chồng mình: "Con rốt cuộc là nói thiệt hay nói chơi vậy?"

Đường Chính Sâm buông thỏng tay: "Anh cũng không biết!"

"Em nói cho anh biết, cái này anh tự nghĩ cách đi!" Mẹ Đường cong cong môi, "Dù là Tư Nam yêu một người đàn ông cũng tuyệt đối không cho phép con nó yêu một con chó!"

"Được rồi!" Vỗ vỗ lưng vợ trấn an, Đường Chính Sâm trong nhất thời cũng không nghĩ ra được biện pháp nào giải quyết vấn đề yêu chó của đứa con mình.

Đi theo sau lưng Tư Nam, A Kim cảnh giác nhìn tứ phía, không phát hiện ra cái gì bất thường, rốt cuộc là đi gặp người khác hay đi hẹn hò vậy?

"Ánh mắt của anh đầy nghi vấn nha!" Tư Nam cúi đầu liếc anh một cái, "Anh hai em không phải đã nói em có yêu đàn ông cũng được, chỉ không cần yêu chó sao?"

"Gâu!" Đúng vậy!"

"Vậy thì em càng ra sức yêu chó cho bọn họ xem!" Tư Nam cười, "Như vậy, chờ tới khi anh quay lại với cơ thể mình, lúc A Kim biến mất, em liền hung hăng gào thét vài ngày, anh tới an ủi em, hén?" Nhướng nhướng chân mày, "Hiểu chưa?"

"Gấu! Gấu gấu gâu!" (Hiểu rồi! Bảo bối quá thông minh luôn!), chằm chằm nhìn bảo bối nhi đang cười xấu xa trước mặt, xem ra bảo bối nhi của anh có rất nhiệu "kế hoạch" phá hoại nha, xem ra đã xem thường em rồi.

Tư nam nhìn xung quanh một chút, đi đến xích đu chỗ công viên.

"Gấu gâu?" (Có gì vậy?)

Tư Nam ngồi xuống xích đu: "Bạn ấy tới ngay bây giờ."

"Gâu?" (Ai vậy?) A Kim hết nhìn trái rồi lại nhìn phải tìm mục tiêu.

"Này!" A Kha từ trong rừng cây đi ra, "Anh đẹp trai, đợi tôi lâu chưa?"

"Đúng vậy, mĩ nữ!" Tư Nam trả lời.

"Còn khuya, có mà bạn mới là mĩ nữ ấy!" A Kha trở mặt quăng cho ánh mắt xem thường, nhìn A Kim một chút, "Con chó lạnh lùng kia, mày có khỏe không?"

"Gấu gâu!" (Bình thường!) không biết Tư Nam tại sao lại tới gặp A Kha, không thể làm gì khác hơn là ngồi chồm hổm bên chân Tư Nam, cọ cọ vào bắp chân của em.

"Cục cưng," Tư Nam cúi đầu nhìn anh, chỉ vào mũi anh, "Không cho quấy rầy! Nội dung nói chuyện của bọn này, cục cưng phải nhớ cho kĩ đó."

"Gâu?" (Hả?)

"Gật đầu!" Tư Nam ra lệnh.

A Kim lập tức gật đầu!

"Thật sự là đã trải qua huấn luyện nha!" A Kha thán phục đưa ngón tay cái lên, "Tôi nếu có thể nuôi được một con chó cũng biết nghe lời như vầy thì quá tuyệt luôn!"

"Ha ha, A Kim của tôi là độc nhất vô nhị nha." Tư Nam cười đắc ý.

"A Kim nhà bạn có phải sống lâu quá rồi thành tinh không?" A Kha nhớ lại chuyện khi còn nhỏ, "Trước kia tôi cũng đâu có thấy nó thông minh như vậy đâu!"

"Ha ha, đúng vậy! Cục cưng thành tinh rồi." Tư Nam cười.

A Kha làm mặt quỉ với A Kim, sau đó quay qua Tư Nam: "Tôi nói với bạn một chuyện, bạn ngày mai dặn dò tên chết tiệt kia một cái nha."

"Tên chết tiệt? Bạn nói Tu hả?" Thì ra A Kha gọi Tu như vậy sao lưng nha.

"Đúng vậy, đúng là tên chết tiệt đó!" A Kha xoay người khinh khỉnh.

"Được rồi, bạn nói đi!" Tư Nam vỗ vỗ lưng A Kim, ra hiệu bảo chú ý lắng nghe.

"Uh. Tôi đã cẩn thận điều tra qua Lí Hoán." A Kha ngồi lên cái xích đu bên cạnh, "Gã ta quả thật đúng là con của dì Lí giúp việc nhà Uông tổng. Gã cùng bạn gái trước đây của Trịnh Thụ Thần là bạn học, cho nên cũng quen biết Trịnh Thụ Thần.

"Uh." Tư Nam liếc nhìn chó cưng bên cạnh.

"Gã ta từ khi vào làm việc trong Uông thị cũng là để làm việc cho Trịnh Thụ Thần!" A Kha hời hợt nói.

Vào trong Uông thị để làm việc cho Trịnh Thụ Thần? Đó chính là nói Lí Hoán ngay từ đầu đã là gián điệp rồi? A Kim tựa đầu lên chân Tư Nam, chăm chú lắng nghe.

"Chỉ là, khi tập đoàn Tông Thụ bị thâu tóm, gã hình như cũng không có cố tình làm chuyện gì cho Trịnh Thụ Thần." A Kha tiếp tục nói, "Hơn nữa, ban đầu gã chỉ là một nhân viên quèn trong bộ phận kĩ thuật, năm ngoái điều đến bộ phận thu mua.

"Đúng vậy." Tư Nam nhìn chó cưng bên cạnh, "Hẳn là từ sau khi tập đoàn Tông Thụ bị thu mua."

"Đúng vậy!" A Kha gật đầu, "Khi tập đoàn Tông Thụ vừa bị thu mua, Trịnh Thụ Thần từng thuê sát thủ đối phó với Uông tổng."

Ngón tay Tư Nam xoa lên những sợi lông vàng trên đỉnh đầu A Kim, nghĩ tới anh từng phải đối mặt với nguy hiểm, trái tim tự nhiên cảm giác bị bóp nghẹt.

A Kim cảm giác được sự để ý của em, ngửa đầu lên nhìn, sau đó dùng đầu cọ cọ vào chân em, ý nói cái này là chuyện đã qua rồi.

"Còn nữa. Ngay khi Trịnh Thụ Thần thuê sát thủ, Lí Hoán cũng bị gọi đến chuyển qua bên bộ phận thu mua.

"Vậy chính gã là kẻ đã đem chương trình thiết kế cảm ứng từ mang theo luôn?" Tư Nam nhíu mày.

"Không sai! Như vậy, gã sẽ không bị nghi ngờ nữa." A Kha nhướng nhướng mày.

"Chẳng lẽ còn có những kẻ khác?"

"Không có, chính là gã!" A Kha chắc chắn, "Gã từng có kinh nghiệm là nhân vật chủ chốt trong bộ phận kĩ thuật, nếu muốn lấy tài liệu cơ mật trong đó cũng không quá khó khăn. Mà chức vụ mới của gã, vừa khéo..."

"Liên hệ với nhà sản xuất?" Tư Nam nói tiếp.

"Đúng vậy, thông minh ghê!" A Kha đưa ngón cái lên, "Cho nên, chương trình làm cảm ứng từ cùng với xác thẻ bên ngoài đã bị tiết lộ ra ngoài từ lâu.

"Nhưng tại sao đến bây giờ mới xuất hiện?" Tư Nam thắc mắc.

"Sau khi sát thủ bị thất bại, cái tên chết tiệt kia chẳng phải đã đem toàn bộ thẻ thiêu hủy hết rồi sao? Nếu như nhanh như vậy mà đã có người sử dụng thì chẳng phải sẽ biến cho toàn bộ đội an ninh chú ý sao." A Kha phân tích, "Mà bây giờ, bạn cũng thấy đó, Lâm cầm cái thẻ từ tới, căn bản không có ai chú ý vấn đề này."

Tư Nam gật đầu, chờ bạn mình nói tiếp.

"Chỉ tiếc, bọn họ không thể ngờ được toàn bộ chương trình làm cảm ứng từ với xác thẻ trước đó đều đã bị trộm sạch." A Kha cười cười.

"Á? Bạn còn kiêm luôn ăn trộm à?' Tư Nam cười với bạn.

A Kha xua tay: "No, no, nó Tôi chỉ nhìn trộm thôi sau đó thì mua lại mấy thứ người ta trộm được."

"Vậy thì tại sao lại rơi vào tay của Lâm?" Tư Nam thắc mắc.

"Thật ra, tôi định tự mình mang lên. Nhưng mà, không muốn gặp tên chết tiệt kia, vừa vặn gặp Lâm cũng muốn đi lên, tiện thể đưa cho anh ta thôi."

"Tu hẳn là còn không biết bạn quen với Lâm à?" Tư Nam hỏi.

Bạn chó già to con nghi hoặc nhìn hai người, hình như bọn họ quen biết Lâm.

A Kha lắc đầu: "Anh ta làm sao biết, mới biết có mấy ngày mà!"

"Ha ha," Tư Nam cười đến ám muội.

"Này, bạn cười cái gì? Chẳng lẽ bạn tốt hơn so với tôi sao?" A Kha mím môi, "Cũng chẳng phải cũng giống như tôi sao!"

"Cái đó không nhất định nha!" Tư Nam nhìn chó cưng bên chân.

"Gấu gâu?" (Không phải đâu?) chó cưng đem hai con mắt vô tội chớp chớp giả bộ đáng thương.

"Lấy tính cách thích xem kịch vui của Lâm, tôi để cho anh ta cầm cái thẻ kia đi tới, cũng không biết ai kia sẽ điên lên như thế nào nữa!" A Kha cười đắc ý, "Bất quá, tôi nghĩ Lâm sau khi gọi điện thoại cho tên chết tiệt kia, mặt của tên chết tiệt đó so với bồn cầu còn muốn thối hơn."

"Gấu gâu!" (Đúng là rất thối!)

"Tôi nghĩ vì sao Lí Hoán lại giúp Trịnh Thụ Thần, Uông tổng cứ trở về hỏi cô giúp việc nhà anh ta chắc là sẽ biết được." A Kha thở dài, "Không nên hận thù vô duyên vô cớ như vậy!"

"Hử?" Tư Nam nhìn chó cưng bên cạnh một chút.

A Kim cũng nhìn lại, trong mắt toàn là sự nghi hoặc.

"Còn nữa, bạn làm cho Uông tổng thì phải cẩn thận, Trịnh Thụ Thần muốn cấu kết với Tằng Khải Trữ, còn có bên nhà Tỉnh Thượng nữa!" A Kha nhắc nhở.

"OK!" Tư Nam gật đầu, "Thật ra, có lẽ mấy cái này bạn cần phải nói với Tu chứ? Dù sao cũng là anh ta thuê bạn mà!"

"Hừ! Thì tính sao?" A Kha bĩu môi, "Tôi không muốn thấy tên chết tiệt đó, anh ta dám phản đối sao?"

"Oh? Không phản đối, hay là vừa gặp thì không cần phải nói gì nữa hả?" Khóe miệng Tư Nam cong lên cười xấu xa, chó cưng dưới chân cũng cười hùa theo.

"Cái gì đó!" A Kha khinh bỉ, "Thật không biết tên kia tại sao có thể ngồi vào vị trí dưới một người trên vạn người như thế trong Uông thị! Chỉ là động vật biết hoạt động bằng nữa thân dưới!"

"Ha ha," Tư Nam cười phá lên, "Tôi thật sự rất nghi ngờ, Tu mà bạn quen có phải là Tu mà chúng tôi biết hay không vậy!"

A Kha bĩu môi giống như giận dỗi: "Ai biết? Có lẽ anh ta là người sói, không thường biến thành chó sói cho lắm."

"Ha ha ha ha." Tư Nam chẳng nể mặt cười ha ha, "Tu người sói, ha ha ha, ngày mai gặp anh ta, cần phải nhìn cho kĩ một chút, có phải không, A Kim?"

"Gấu!" (Đúng vậy!) Bạn chó vàng to con vô cùng biết cách cười theo phối hợp.

"Tư Nam, A Kim nhà bạn thật sự là sắp thành tinh rồi!" A Kha lần nữa khinh bỉ rất rõ ràng, "Cười thành như vậy, chẳng giống chó chút nào."

"Ha ha, cục cưng không phải chó, cục cưng là vợ của tôi!" Tư Nam tiếp tục cười.

"Gấu gâu!" (Là chồng mà!) Chó cưng phản đối.

Tư Nam đứng dậy: "Được rồi, những chuyện phải chú ý, tôi sẽ nói với Tu cho!"

"Hừ, bạn nói cái tên chết tiệt đó cũng nhớ chú ý an toàn! Con chừng có ngày bị rụng răng khi biến thành chó sói cho coi!" A Kha cắn môi dưới giống như là đang nguyền rủa.

"Ha ha, tôi nghĩ răng cửa của Tu nếu mà rụng, vậy thì sẽ không thể nhai xương người nữa rồi!" Tư Nam cố chịu đựng cơn cười quặn ruột.

Ngày đăng: 30/05/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?