Gửi bài:

Chương 7

Chương 7.1

Trong phòng làm việc của Tu, Tư Nam đem nội dung cuộc nói chuyện A Kha nhờ chuyển thuật lại một lần, đương nhiên tỉnh lược đi đoạn nói về chuyện Tu biến thành chó sói.

"Em sao lại cười kiểu như vậy hả?" Tu nhìn y, "Em cười như vậy mới nhìn qua rất kì quái nha!"

"Không có gì cả!" Tư Nam thu nụ cười bớt lại, "Còn có một việc. Có thể để cho An Chi Huyến quay lại làm việc không?"

"Hả? Để cho An Chi Huyến quay lại?" Tu nhíu mày, "Tư Nam, gã ta chẳng khác gì cục thuốc nổ!"

"Em biết, nhưng mà, anh không cảm thấy An Chi Huyến vốn là một nhân viên rất được sao?" Tu Nam hỏi ngược lại Tu.

"Em thật sự là quá tốt bụng rồi." Tu lắc đầu bất đắc dĩ, "Nếu như anh là em, anh ít nhất muốn tống gã ta tới bệnh viện tâm thần."

"Ai chẳng có lúc bị kích động chứ, phải không nào?" Tư Nam cười bình thản, "Tin em đi, anh ta là người biết mang ơn, em tin anh ta sẽ không gây ra uy hiếp nào cho Phong Lân đâu."

"Được rồi!" Tu gật đầu, "Vậy thì làm theo ý em, để cho gã ta quay lại. Nhưng anh sẽ cắt giảm bớt công việc của anh ta."

"Vậy là óốt rồi, em nghĩ anh ta cũng cần một khoảng thời gian để thích ứng với công việc của mình." Tư Nam đứng dậy, "Em đi trước nha."

"Tư Nam, việc này Phong Lân biết không?" Tu hỏi.

"Ha ha, một nhân viên bên bộ phận thư kí đi hay ở, hẳn là không cần làm kinh động đến tổng tài đâu?" Tư Nam quay đầu lại nhìn Tu cười cười.

"Ha! Anh cũng nhắc nhở em," Tu cũng cười, "Nếu như Phong Lân biết, cũng không chắc cậu ta sẽ quyết định như thế nào đâu!"

"Được rồi, em sẽ lo phần với anh ấy mà." Tư Nam xoay người đi ra ngoài, nhìn thấy A Kim đang ngồi chồm hổm trước cửa, sờ sờ đầu của anh, dẫn anh trở về phòng làm việc của mình.

"Gấu gấu?" (Đi nói với Tu rồi à?) vừa vào phòng đã hỏi ngay.

"Anh đi dò xét qua rồi?" Không có trả lời câu hỏi của anh, mà hỏi ngược lại, đi đến ngồi xổm trước mặt anh thay anh phủi đi bụi bặm bám trên mớ lông vai, "Sao lại để bẩn như vậy!"

"Gấu gấu gâu!" (Về nhà em tắm cho anh nha!) ánh mắt mới mong chờ làm sao.

"Hừ, nếu còn để bẩn như vậy sẽ không để ý anh nữa!" Tư Nam xoa xoa anh.

"Gấu! Gấu!" (Uh ~ đừng như vậy mà!)

Hôm nay anh còn chưa có tỉnh lại, muốn tỉnh lại không?" Tư Nam hỏi, "Còn chưa tới một tuần, anh đã có thể khôi phục rồi."

Tựa đầu vào chân em cọ cọ, ý bảo thời gian mình làm A Kim cũng không còn bao nhiêu nữa.

"Em không sao mà, có anh là đủ rồi." Tư Nam cười.

"Gấu gâu!" (Anh tỉnh lại) nói xong, chạy ra sau gầm bàn của Tư Nam trốn.

"Dạ." Tư Nam đứng dậy, mở cửa ra, "A Kim, cục cưng đừng chạy loạn, Nam đi gặp Uông tổng nha!"

"Gấu gấu!) (Lúa mì!) cũng xem như là cho người khác nghe câu trả lời.

Tư Nam đóng kín cửa lại, đi đến phòng nghĩ của Uông Phong Lân.

"Anh tỉnh rồi?" Phan Già nhìn Uông Phong Lân mở mắt ra, "Mấy hôm nay thời gian anh tỉnh lại cũng rất ít."

"Đại khái bởi vì tôi sẽ nhanh khỏe lại thôi!" Uông Phong Lân ra hiệu cho cô đỡ mình ngồi dậy, "Đợi đến khi tôi khỏe lại, sẽ tự mình đem chocolate đắng cho Tư Nam, tôi không nỡ để cô làm."

"Hứ, anh chỉ vì Tư Nam chứ luyến tiếc gì tôi?" Dìu hắn ngồi dậy thì đã nghe tiếng cửa mở ra, Phan Già quay đầu lại nhìn thấy Tư Nam đang đi vào.

"Cái gì vì em?" Tư Nam hỏi.

"Vì tránh để cho anh ta luyến tiếc tôi," Phan Già nhìn về Tư Nam, "Bây giờ tôi quyết định sẽ đi mua chocolate, em thay thôi nhìn anh ta nha!"

"Được ạ." Tư Nam gật đầu.

Phan Già đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Uông Phong Lân lập tức đưa tay kéo Tư Nam vào lòng: "Bảo bối, anh nhớ em quá!"

"A, anh không phải vừa mới đứng bên chân em sao?"

"Cái đó khác mà, không thể ôm em được!" Ôm chặt lấy em, sau đó tựa đầu vào hõm vai em cọ cọ.

"Ôi, toàn dùng thói quen của A Kim, còn nói là khác nhau!" Tư Nam đẩy anh ra, "Có gì muốn nói à?"

"Không có!" Uông Phong Lân vẫn trước sau ôm chặt thân hình của Tư Nam, "Chỉ là muốn ôm em thôi."

"Anh rất nhanh nữa là có thể ôm rồi mà!" Tư Nam cười dựa sát vào anh, hai mắt lưu luyến nhìn theo đôi môi khẽ cong lên của anh, đầu lưỡi tinh tế liếm qua môi anh.

"Đừng!" Làm sao có thể chống cự lại được sự hấp dẫn đến như vậy cho được, Uông Phong Lân lập tức hôn lên đôi môi mọng lúc nào cũng hấp dẫn anh đến vô hạn.

Thật lâu sau nụ hôn nồng nàn mới kết thúc, Tư Nam điều chỉnh lại hô hấp, cúi cúi đầu.

"Anh nhất định phải khỏe lên thật nhanh mới được!" Ngón tay của Uông Phong Lân không an phận vuốt ve trên cơ thể của Tư Nam.

"Muốn em gọi Tu vào không?" Tư Nam né tránh va chạm đầu xúc cảm với anh, cảm xúc ôn nhu kia làm cho bản thân mình xáo động bất an vô cùng.

"Oh, được," Trong miệng Uông Phong Lân đáp ứng, nhưng tay cũng không có ngừng lại.

"Vậy anh buông tay đi." Tư Nam vùng vẫy thân mình.

"Anh không nỡ mà!" Hai tay đem Tư Nam ôm lại càng chặt, "Đợi anh khỏe lại, sẽ tự kí giấy nghỉ phép cho mình thật dài, sau đó vẫn cứ ôm em như vậy!"

"Em cũng không có thời gian cho anh ôm, em còn nhiều việc lắm!" Tư Nam giả bộ bày ra vẻ mặt nghiêm túc.

"Công việc quan trọng hơn anh sao?" Lập tức giả bộ ủy khuất.

"Đúng vậy, không làm việc ông chủ sẽ không trả lương đó!"

"Ông chủ của em thật đáng ghét, chúng ta bắt cóc anh ta đi, bắt anh ta đồng ý cho em nghỉ." Uông Phong Lân nói nghiêm trang.

"Hi Hi, được đó!" Tư Nam suy nghĩ một chút, "Em có thể ăn hiếp con tin của chúng ta không?"

"Hả? Cái này không tốt đâu! Anh ta đã bị chúng ta bắt cóc rồi, em còn định ăn hiếp sao?"

"Đúng vậy, làm gì có tên cướp nào không ăn hiếp con tin đâu nè?"

"Tiểu Nam tàn nhẫn quá đi," Uông Phong Lân bĩu môi, nhìn ánh mắt chờ mong của Tư Nam, lập tức đầu hàng, "Được rồi, cho em ăn hiếp luôn!"

"Hi hi, không làm loạn nữa, em đi gọi Tu qua đây."

"Uh."

Tu đi theo sau Tư Nam tiến vào, Uông Phong Lân từ từ nhắm hai mắt tựa đầu vào thành giường.

"Phong Lân, cậu khỏe không?" Tu hỏi.

"Oh, tốt lắm!" Uông Phong Lân mở mắt, "Ngồi đi."

"Chuyện Lí Hoán cậu cũng biết rồi?" Tu hỏi.

Uông Phong Lân gật đầu, hai mắt nheo lại: "Ngày mai tôi về nhà tìm dì Lí nói chuyện một chút."

"Tôi đã phái người theo sát Lí Hoán, tôi nghĩ A Kha cũng tìm được bằng chứng rồi." Tu cau mày lại, nhắc tới A Kha thì hai mắt nhiều không tự chủ mà thay đổi một chút, cái này chẳng thể tránh được ánh mắt của Uông Phong Lân.

"Cậu với A Kha làm sao vậy?" Uông Phong Lân mang vẻ mặt bí hiểm hỏi một câu, khóe mắt thoáng thấy Tư Nam ngồi một bên mắt mũi cũng đầy tò mò, trong lòng không khỏi cười nhẹ.

"Không có việc gì!" Tu mím môi lắc đầu, "Cậu ta sẽ làm tốt việc của mình."

"Ha ha, tốt nhất là không có chuyện gì!" Uông Phong Lân cười cười, "Tu à, yêu đương thì phải nói, phải vun đắp từ từ thì mới có tình cảm, nếu như chuyện gì cũng giải quyết ở trên giường, thì vấn đề sẽ càng ngày càng nghiêm trọng nha."

Tu giương mắt nhìn Uông Phong Lân: "Cậu sủa bậy xong chưa? Không còn việc gì thì tôi đi làm!" Nói xong đứng dậy đi ra ngoài.

Uông Phong Lân bày ra vẻ mặt vô tội nhìn về Tư Nam đang cố nhịn cười ở bên cạnh: "Anh có nói sai gì sao? Anh dùng lời thấm thía như vậy, cậu ta lại nói anh sủa bậy! Thật là làm người ta bị tổn thương!"

Tư Nam đi tới, xoa xoa đầu anh: "Ngoan nào, không tổn thương, không tổn thương, ngoan, ngoan."

"Ô?" Uông Phong Lân lập tức ngẩng đầu, cong môi lên, chuẩn bị chào đón nụ hôn của Tư Nam.

"Được rồi, vuốt lông nè, không có việc gì nữa!" Tư Nam thế như chỉ tiếp tục xoa xoa tóc của anh.

"Này!" Uông Phong Lân bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, một tay ôm lấy eo Tư Nam, "Em tại sao lại dùng mấy chiêu đối phó với A Kim áp dụng lên người anh hả?"

"Hi hi, được rồi!" Tư Nam khẽ hôn lên mặt anh một chút, "Bất quá, vẻ mặt anh khi nói chuyện lúc nãy, có chỗ nào là đang khuyên nhủ Tu hả? Thoạt nhìn rất giống như là đòi nợ, Tu còn chưa tống cho anh một đấm mà chỉ bỏ ra ngoài, có thể nói là sức chịu đựng của anh ấy lớn ghê lắm."

"Anh biết." Uông Phong Lân vùi đầu vào cổ Tư Nam, hít thật nhiều mùi hương trên đó mới tách ra một chút, "Bất quá, anh nghĩ Tu sẽ suy nghĩ về những gì anh đã nói."

"Tư Nam ngồi bên cạnh anh tựa đầu lên vai anh: "Ngày mai anh trở về, phải cẩn thận nha!"

"Em đi với anh có được không?" Tay Uông Phong Lân vuốt ve lên mặt người thương, "Em chưa từng đến nhà của anh mà!"

"Em qua đó làm gì?" Tư Nam nghiêng đầu nhìn anh.

"Chăm sóc anh chứ! Anh là người bệnh mà!" Giờ phút này vẫn còn nói chuyện rất đáng thương, nhưng một giây sau đó đã kề môi sát vào lỗ tai Tư Nam, mập mờ phả hơi thở ra: "Nơi đó cũng sẽ trở thành nhà của em mà! Em cần phải đến kiểm tra giường chứ!"

"Em mới không cần!" Làm bộ giận dữ đập lên cánh tay anh một cái, "Anh có tính lại xem trước khi anh bình phục trở lại thì còn bao nhiêu thời gian để tỉnh lại không?"

"Còn khoảng mười lăm tiếng." Uông Phong Lân suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Nếu chia đều ra một ngày còn khoảng ba tiếng, nếu như ngày mai anh trở về, vậy hẳn là phải dùng nhiều hơn một ít." Tư Nam vừa nói vừa tựa lên vai anh, "Vậy thì hôm nay dùng bớt lại một chút đi."

"Khi anh khỏe lại, A Kim cũng sẽ..." Không biết phải nói thế nào, bỗng nhiên nghĩ một chút, "Như vậy có khiến người khác nghi ngờ không?"

"Em nghĩ chắc có, có thể nhờ thiên sứ kia hỗ trợ không, để cho A Kim sống thêm một ngày?" Tư Nam hỏi.

"Anh cũng không biết nữa, chắc phải tìm thiên sứ hỏi một chút!" Ngón tay Uông Phong Lân lùa vào trong tóc Tư Nam.

"Để qua ngày mai đi!" Tư nam còn chưa nói xong, thì đã nghe bên ngoài vang lên tiếng ầm ĩ.

"Dựa vào cái gì không cho tôi vào? Để cho tôi vào! Lần nào mấy người cũng nói như vậy, chờ tôi kết hôn với Phong Lân xong thì các người biết tay!" Chính là giọng nói của Tỉnh Thượng Đan.

"Xin lỗi, cô Tỉnh Thượng." Tiếng của Kiệt Nhĩ, "Uông tổng đang nghĩ ngơi, nếu không cố đến phòng khách chờ một chút đi?"

"Tôi nói cho mấy người biết, tôi đến là vì an toàn của anh ta, nếu các người chậm trễ, các người tự chịu lấy!" Tỉnh Thượng Đan tiếp tục gào lên.

"Anh không muốn gặp cô ta!" Uông Phong Lân dứt khoát chui vào trong chăn, tựa đầu gối lên đùi Tư Nam.

"Hay để cho cô ta vào đi!" Tư Nam sờ sờ tóc anh, "Nghe giọng điệu của cô ta, hẳn là biết chuyện gì đó mới đến đây."

"Hử?" Uông Phong Lân ngẩng đầu, nhìn Tư Nam.

"Ngoan nào, em đi kêu cô ta vào." Tư Nam ôm đầu của anh đặt lại lên gối, giúp anh đắp lại chăn mền.

"Mi tại sao lại ở trong này?" Tỉnh Thượng Đan nhìn thấy Tư Nam từ trong phòng đi ra, lập tức xù lông, "Không phải nói Phong Lân đang nghỉ ngơi sao?"

"Tôi chỉ vốn là tạm thời chăm sóc anh ấy." Tư Nam cũng chẳng thèm đem bộ mặt sắp phát điên tới nơi kia vào trong mắt.

"Mi chiếu cố anh ta?" Tỉnh Thượng Đan nhìn xung quanh, mới phát hiện ra không có bóng dáng nhỏ y tá chanh chua kia.

"Tạm thời thôi." Mặt Tư Nam cũng chẳng chút thay đổi liếc nhìn cô ta một cái, "Cô muốn tìm Phan Già hay là Uông tổng?"

"Ta đương nhiên là muốn tìm Phong Lân rồi!" Tỉnh Thượng Đan đi tới trước mặt Tư Nam, lách người chen qua y đi vào trong lòng.

Tư Nam bĩu môi, ra hiệu bảo Kiệt Nhĩ tiếp tục ở lại canh cửa, sau đó theo Tỉnh Thượng Đan vào trong, tiện tay đóng cửa lại.

"Phong Lân!" Lại là cái giọng điệu ngọt lịm thiếu điều nổi hết da gà, "Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh!" Quay đầu lại nhìn thấy Tư Nam, "Mi vào đây làm cái gì?"

"Tôi không muốn giấu diếm chuyện gì với em ấy cả!" Uông Phong Lân trả lời thay Tư Nam.

"Đây là ý gì?" Tỉnh Thượng Đan quay lại nhìn Tư Nam.

"Là trợ lí của anh ấy, tôi sẽ phải phụ trách mọi vấn đề từ công việc cho đến cuộc sống của anh ấy." Tư Nam đường đường chính chính giải thích.

"Như vậy sao?" Đàn bà có ngu ngốc đến cỡ nào thì cũng có chút não, huống chi Tỉnh Thượng Đan cũng chẳng đến mức quá ngu, hung hăng trừng mắt nhìn Đường Tư Nam đang trưng ra khuôn mặt xinh đẹp vô hại.

Tư Nam làm như không có gì chỉ mỉm cười với cô ta một cái.

Tỉnh Thượng Đan bị nụ cười đó làm cho hoảng loạn lập tức quay đầu qua Uông Phong Lân: "Phong Lân, em muốn nói một việc, thật sự rất quan trọng."

"Vậy cô nói đi!" Uông Phong Lâm cũng để ý, nghiêm túc nhìn cô ta.

"Em nghe lén được anh em gọi điện thoại, bọn họ muốn giết anh ngay sau hôn lễ." Tỉnh Thượng Đan cắn môi, "Em nghĩ, anh em có thể đã khiến cho tình trạng tài chính của bên nhà em không cứu vãn được nữa, mà bác Uông cũng không biết."

Uông Phong Lân nhìn cô ta, chờ cô ta nói cho xong.

"Em không biết anh em nói chuyện với ai hết, hình như là một người nào đó họ Trịnh. Người kia muốn anh chết, mà anh em lại hợp tác với hắn ta, sau đó lập mưu muốn cướp tài sản của anh. Bọn họ ngay cả ra tòa phải làm như thế nào, làm sao để chiếm đoạt tài sản rồi luật sư cũng đã tìm hết rồi." Tỉnh Thượng Đan vẫn cúi đầu, "Em rất chờ đợi hôn lễ của chúng ta, em đến nói với anh, là bởi vì em không muốn anh bị thương tổn nào hết."

"Cô Tỉnh Thượng," Uông Phong Lân ra hie65y bảo Tư Nam đỡ mình ngồi dậy, "Tôi tưởng cô ngay từ đầu đã biết không hề có cái gọi là hôn lễ giữa chúng ta.

Tỉnh Thượng Đan cắn môi dưới, cúi đầu, dừng lại hồi lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt ngập đầy trong hốc mắt: "Mặc dù em cũng đã sớm đoán được sẽ như vậy, nhưng mà nghe chính miệng anh nói ra, em vẫn rất thương tâm.

"Xin lỗi!" Uông Phong Lân xin lỗi rất nghiêm túc.

"Em sẽ chủ động tìm bác Uông nói chuyện hủy bỏ hôn ước." Tỉnh Thượng Đan đứng dậy, "Nhưng mà, em sẽ vẫn yêu anh!"

"Vẫn muốn cảm ơn cô đã nói cho tôi biết chuyện này." Vẻ mặt Uông Phong Lân rất nghiêm túc, "Nhưng mà, tôi đã có người yêu, mong cô quên đi! Vì một người không yêu mình mà bỏ lỡ tuổi thanh xuân là chuyện không đáng! Tôi tin, cô cũng có thể tìm được tình yêu của mình."

"Em đi trước!" Tỉnh Thượng Đan không có trả lời Uông Phong Lân, trước khi đi quay đầu nhìn về phía Tư Nam, khóe miệng lộ ra nụ cười mơ hồ.

Nhìn theo bóng lưng của Tỉnh Thượng Đan, Tư Nam thở dài một tiếng, nhìn qua Uông Phong Lân: "Em nghĩ cô ta đoán được,"

"Anh thật không ngờ cô ta sẽ đến nói việc này với anh." Uông Phong Lân cười lạnh một chút, "Hoặc là, đối với cô ta, việc được gả cho anh so với giúp anh của cô ta có tài sản của anh vẫn tuyệt đối có lời hơn!"

"Em tình nguyện tin tưởng cô ta yêu anh." Tư Nam vỗ vỗ vai Uông Phong Lân.

"Anh chẳng thèm, anh chỉ cần em yên anh!" Uông Phong Lân kéo em vào trong lòng, hôn lên môi em, cố gắng hấp thu mùi hương thơm mát trong miệng em.

"Ô ~" sau khi hai môi cách nhau ra một chút, trong phổi Tư Nam không khí đã chẳng còn lại bao nhiêu, một tay vẫn còn quấn quanh cổ Uông Phong Lân, một tay vuốt vuốt ngực, "Anh làm gì vậy?"

"Chỉ là muốn hôn em nồng nhiệt một chút mà!" Uông Phong Lân nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của em, nhẹ nhéo lên mặt một chút, "Anh thật sự là phải khôi phục nhanh lên một chút mới được!"

"Hứ, anh định biến thành giống như A Kha nói về Tu trong mắt em hử?" Tư Nam bĩu môi.

"Ha ha ha," Uông Phong Lân cười rộ lên, "Người sói Tu sao? Anh còn rất là chờ mong có thể nhìn thấy được khoảnh khắc Tu biến thành chó sói nha!"

"Hi hi," Tư Nam cũng cười thành tiếng, "Em cũng vậy. hí!"

"Uh, có cơ hội chúng ta lén rình coi một chút.

"Được đó! Được đó!" Tư Nam gật đầu.

"Chúng ta thiệt là rảnh quá đi!" Tư Nam cười tựa đều lên vai Uông Phong Lân.

"Suỵt!" Uông Phong Lân làm ra dấu im lặng, "Không được nói với người khác, nếu để cho người khác biết anh hóa ra lại ồn ào như vậy sẽ rất là ảnh hưởng tới hình tượng đó. Ô, chỉ để mình em biết là đủ rồi, dù sao anh trước mặt em cũng không có hình tượng gì."

"Ha ha," Tư Nam cười, "Lúc anh không có hình tượng nhìn rất đáng yêu nha!"

"Hừ, anh còn tưởng ràng em thích nhất là bộ dáng tuấn tú lãnh khốc của anh chứ!" Vừa nói vừa làm ra động tác POSE hình rất chi là đẹp trai.

Tư Nam cười ngã dúi vào lòng anh.

"Này..." Uông Phong Lân giả bộ bĩu môi mất hứng, "Em làm vậy là không chừa mặt mũi cho anh nha!"

"Ha ha, được rồi! Anh lúc nào cũng đẹp trai hết được chưa?" Tư Nam tiếp tục cười.

Uông Phong Lân nhìn bộ dáng phì cười của Tư Nam, cưng chiều vuốt ve mặt em, thình lình nhớ tới cái gì đó: "Bảo bối, em có cảm giác thấy thái độ của Tỉnh Thượng Đan khác trước rất nhiều không?"

Tư Nam thu dần nụ cười lại, ngồi thẳng người lên, nghiêm túc suy nghĩ: "Anh không nói, em còn không để ý. Lấy thái độ kiêu ngạo trước giờ của cô ta, đúng là quả thật có chút kì quái nha!"

"Anh có cách dùng một hòn đá chọi chết hai con chim!" Uông Tư Lâm mím môi cười.

"Biệt pháp gì vậy? Bộ mặt anh rất xấu xa nha!" Tư Nam nhéo cằm anh, "Nói mau nào!"

"Em đi nói Tu qua đây đi, anh để cho cậu ta đi cầu xin A Kha điều tra Tỉnh Thượng Đan! Sau đó chúng ta sẽ đi rình cậu ấy khi cậu ấy đi gặp A Kha!" Uông Phong Lân nhướng nhướng mi, "Thế nào? Một công đôi việc nha, thông minh không?"

"Ha, chỉ có anh nghĩ ra thôi!" Tư nam cắn môi cười, "Được rồi, em đi tìm Tu!"

"Uh, anh thông minh như vậy cũng không thưởng cho anh à?" Uông Phong Lân kéo tay em.

"Cái gì nữa?" Tư Nam gạt tay anh ra.

"Mặc kệ, không có thưởng anh không thả tay đâu." Vừa nói vừa chỉ chỉ lên hai má mình.

Tư Nam bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là hôn nhẹ lên hai má anh: "Có thể đi chưa?"

"Chỗ này cũng muốn!" Uông Phong Lân chỉ vào môi mình.

"Anh được voi đòi tiên hử?" Mặc dù nói là nói như vậy thôi, Tư Nam vẫn phủ lên đôi môi anh dấu hôn của mình.

"Hi hi, hạnh phúc quá đi!" Uông Phong Lân rốt cuộc cũng thả tay ra.

"Ngốc nghếch!" Tư Nam cười nhẹ đi ra ngoài.

Chương 7.2

Tu đi vào cùng Tư Nam, nhìn thế nào cũng cảm thấy Uông Phong Lân cười rất quỉ dị: "Có chuyện gì buồn cười vậy?"

"Không có gì!" Uông Phong Lân rút lại nụ cười một chút, "Chính là có chuyện cần phải làm phiền cậu đi nhờ A Kha nhà cậu thôi!"

"Chuyện gì?" Tu hỏi.

"Mới lúc nãy Tỉnh Thượng Đan tới, nói với tôi là anh cô ta với tên nào đó họ Trịnh muốn giết tôi ngay sau hôn lễ của tôi với cô ta." Uông Phong Lân kể lại.

"Cô ta mà có lòng như vậy sao?" Tu quăng ánh mắt thăm dò về phía Uông Phong Lân, vẫn cảm giác hắn đang cười mơ hồ, nhìn nghiêng qua Tư Nam bên kia, cũng giống như đang nín cười.

"Quả nhiên, Tu nhạy cảm hơn so với hai chúng tôi nha." Uông Phong Lân đưa ngón cái lên tán thưởng Tu, "Lúc đầu chúng tôi còn không có nghi ngờ cái gì, suy nghĩ một hồi mới cảm thấy được thay đổi của cô ta có chút đột ngột."

"Cậu muốn tôi tìm A Kha nhờ đi điều tra Tỉnh Thượng Đan?" Tu hỏi.

Uông Phong Lân lập tức gật đầu: "Không sai!"

"Lần trước, tin tức của cậu ta không phải cũng nói với Tư Nam sao? Vậy thì cứ để Tư Nam tìm thẳng cậu ta không phải tốt sao?" Tu không rõ Uông Phong Lân tại sao lại nhất định muốn mình đi làm việc này.

"Tu à," Uông Phong Lân lại cố nói lời thấm thía, "Chúng tôi là đang tạo cơ hội cho cậu với cậu ta nha, có phải không? Cậu chẳng lẽ cứ muốn tránh né A Kha nhà cậu?"

"Tôi không cần cứ phải vì công việc mà đi tìm cậu ta?" Tu bĩu môi.

"Anh không phải sợ không phải nói chuyện công việc thì bạn ấy không chịu gặp anh nha?" Tư Nam nhẹ giọng hỏi một câu.

Tu sửng sốt, nhìn Tư Nam một chút lại nhìn Uông Phong Lân một chút: "A Kha nói với các người cái gì?"

Uông Phong Lân lập tức xua tay: "Tôi toàn nằm ở đây, cái gì tôi biết đầu nói hết với cậu rồi nha!"

"Cũng không có gì cả!" Giọng điệu Tư Nam rất thoải mái, "A Kha nói là có người nào bị biến thành chó sói."

"Biến thành chó sói?" Uông Phong Lân dùng bộ mặt kinh ngạc phối hợp theo, kéo chăn lại, "Rất đáng sợ đó! Tiểu Nam, bảo vệ anh!"

"Ha ha." Tư Nam nhìn trên mặt Tu thoáng chốc đã đỏ ửng, xem ra quả nhiên đã từng "biến thành chó sói" rồi, "Bọn em chỉ nghĩ, nếu như anh lấy chuyện công việc đi tìm bạn ấy, bạn ấy chắc là sẽ không có sợ ai đó nửa đường hóa chó sói chứ?"

"Hừ!" Tu hừ một tiếng, đứng dậy, "Không có việc gì tôi đi làm việc trước!"

"Cậu chừng nào thì tìm A Kha?" Uông Phong Lân hỏi dồn.

"Tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu ta ngay." Tu khinh bỉ, "Sau đó hết giờ làm việc tôi sẽ đi gặp cậu ta! Tôi sẽ không để mọi chuyện bị chậm trễ đâu!"

"Tôi không phải lo lắng cái đó, tôi lo lắng cho cậu nha!" Uông Phong Lân vừa nói lại còn nháy mắt với Tư Nam.

Tư Nam nhịn cười đến mức hai vai cũng run run.

"Hai người các người!" Tu hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài, thật sự là bị hai cái tên quái đản này đánh bại rồi, nếu mấy cô gái xinh đẹp mê trai trong công ti biết hai tên đẹp trai ngời ngời lại bại hoại như vậy thì chẳng biết có bao nhiêu con mắt sẽ bị lòi tròng nữa.

Hết giờ làm việc, Tư Nam dắt theo bạn chó vàng to con A Kim mai phục trong một chiếc xe cũng không quá mức nổi bật của Uông Phong Lân đậu ở bãi đậu xe. Nhìn thấy Tu xuất hiện, lập tức khởi động xe, bám đuôi theo xe của Tu.

Tu chạy xe từ tập đoàn Uông thị đến hầm đậu xe của một khách sạn thì dừng lại, Tư Nam mang theo A Kim cũng đi vào bãi đậu xe, chuẩn bị đi vào trong đó.

"Không xong, khách sạn không cho chó vào trong!" Tư Nam bĩu môi nhìn về phía A Kim.

"Gấu gấu!" (Vậy làm sao giờ?) Chó cưng cũng không có kiên nhẫn.

"Thật đáng tiếc!" Tư Nam ngồi ở trong xe, ngả người ra sau ghế.

Bạn chó vàng to con nhìn nghiêng nghiêng thấy hàng nút chạy dọc trên áo sơ mi, lên đến ngực có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn ngực trắng nõn, trong lòng chiếc xe chật chội này hình như rất thích hợp nha... Ái ui, không xong, lại xịt máu mũi rồi.

"Này, làm sao vậy?" Tư Nam cuống quít rút khăn tay ra giúp anh lau, "Anh khó chịu chỗ nào, hay lại nghĩ cái gì hả?"

Không dám trả lời, mặc dù thật ra mình có trả lời, em cũng nghe không hiểu bao nhiêu. Nhưng mà muốn nói là đang muốn làm vài thứ trong xe thì chắc chắn sẽ bị đá bay ra ngoài cho coi! Hay là để sau này cứ trực tiếp làm là được! Không thể để cho em có đề phòng trước được.

"Được rồi!" Ánh mắt Tư Nam lại thay đổi, "Em gọi điện thoại cho Tu, nói cho anh ấy biết em muốn dẫn anh vào."

"Gâu?" (Hả?)

"Nói là anh có phát hiện..." Giọng nói Tư Nam đột nhiên ngừng lại, ánh mắt thay đổi mục tiêu sang một chiếc xe bên ngoài.

"Gấu!" (này!) nhỏ giọng kêu một tiếng, vị trí này khi nhìn ra bên ngoài thì bị Tư Nam cản trở, không phát hiện được gì cả.

"Em nhìn thấy An Chi Huyến với Tằng Khải Trữ tới đây!" Tư Nam quay đầu lại nhìn về phía chó cưng đang bày ra vẻ mặt cảnh giác cùng tò mò, "Xem ra, em thật sự phải gọi điện thoại cho Tu, nhờ anh ấy nói với quản lí ở đây để cho chúng ta đi vào rồi!"

"Gấu!" (Đúng vậy!) ôi, bản thân anh là tổng tài hôm nay muốn đi vào nhà hàng của mình, hóa ra lại phải nhờ người thông báo mới được sao!

Tư Nam bấm số gọi cho Tu, lập tức nghe thấy tiếng của Tu: "Alo? Chuyện gì vậy, Tư Nam?"

"Tu, em với A Kim đang ở dưới hầm khách sạn Tư Thịnh của Uông thị thì nhìn thấy An Chi Huyến với Tằng Khải Trữ đi với nhau cho nên muốn bám theo vào trong. Nhưng mà không có cách nào cho A Kim đi vào hết!" Tư Nam cố gắng giải thích ngắn gọn.

"Như vậy à?" Tu nghĩ một chút, "Em đợi một chút, anh lập tức nói giám đốc khách sạn xuống đưa bọn em lên."

"OK!" Tư Nam gật đầu, "Em với A Kim đang ở trong cái xe biển số 0902 của Phong Lân, đang ở trong bãi đậu xe."

"Được! Anh lập tức cho người xuống đón bọn em!" Tu ngắt điện thoại.

Tư Nam đưa tay xoa xoa mớ lông vàng trên đầu chó cưng: "Tu nói chúng ta chờ một chút, anh ấy sẽ lập tức cho giám đốc nhà hàng xuống đón chúng ta."

"Uông!" (Được.) Tựa đầu gối lên đùi Tư Nam.

"Anh lười quá đi!" Tư Nam xoa xoa những sợi lông vàng đang dụi vào trong lòng mình.

Giám đốc khách sạn đi vào bãi đậu xe, nhìn lung tung cuối cùng mới phát hiện ra chỗ đậu xe của Tư Nam cùng với bạn chó to.

"Anh Đường," giám đốc đứng ngoài xe gật đầu với Tư Nam, "Tôi là giám đốc của khách sạn Tư Thịnh, họ Hoàng, anh có thể gọi tôi là Ken, Tu có dặn dò để tôi đi đón anh."

"Cảm ơn nhiều!" Tư Nam mở cửa bên phía A Kim, sau đó mình cũng xuống xe, "Bởi vì biết khách sạn không cho mang chó vàng, cho nên phải làm phiền anh đến đón chúng tôi."

"Anh Đường, khách sáo rồi! Chúng tôi đã sớm nghe qua bên ban giám đốc nói về anh và A Kim, rất đẹp trai!"

A Kim mặc kệ ông ta, nghênh ngang đi vào lối dành riêng cho nhân viên.

"Oa, quả nhiên là lợi hại! Lần đầu tiên đến đã biết lối đi dành riêng cho nhân viên." Ken kinh ngạc nhìn theo bóng lưng A Kim.

"Tôi nghĩ, cục cưng còn biết cái lối đi dành riêng cho tổng tài kia đi như thế nào nữa!" Tư Nam hừ một tiếng, nghĩ đến tên kia lúc trước mang theo không biết bao nhiêu mĩ nữ đi qua cái hành lang bí mật này, không khỏi cong miệng lên.

Nghe thấy Tư Nam nói như vậy, bạn chó vàng to con nhà mình lập tức dừng bước chạy lại bên ống quần em cọ cọ rồi lại cọ cọ, đầu thì ngẩng lên ra sức lấy lòng em: "Gấu gâu!" (Đừng nóng giận mừ!)

Cũng cảm giác thấy bản thân tự nhiên ăn giấm như vậy chẳng có đạo lí chút nào, Tư Nam cười nhẹ một chút: "Ken, Tu đã nói với anh tôi muốn tìm ai rồi chứ?"

"Có nói rồi! Trợ lí Tu cũng đang ở tầng hai mươi bảy. Ông Tằng cũng là hội viên ở đây, cho nên phòng của ông ấy cũng vừa khéo cách một phòng với phòng của trợ lí Tu." Ken giải thích.

"Tốt lắm, tôi sẽ ở phòng giữa hai phòng đó!" Tư Nam theo thói quen đưa tay sờ sờ mớ lông vàng trên đầu bạn chó vàng to con, "Đi nào, đi nào!"

"Gâu!" (Được!)

Ken nhìn theo một người một chó kia, sờ sờ cái trán của mình một chút, hẳn là không có bị sốt chứ, không phải ảo giác, nhưng mà tại sao lại cảm giác thấy một người một chó này nhìn kiểu gì cũng rất ám muội vậy? Mặc dù đã sớm nghe trên ban giám đốc nói tổng tài có một vị trợ lí tuổi còn trẻ và rất đẹp trai, lại còn đặc biệt cho cậu ta dắt theo một con chó lông vàng cao to vạm vỡ cùng đi làm, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên, không nói tới vị trợ lí Đường này chẳng những đẹp trai mà còn đẹp tới mức khiến cho nhiều cô gái phải xấu hổ, còn cái con chó to kia cũng quá đáng lắm rồi? Đối với chỗ này giống như rất là quen thuộc, hơn nữa bộ dáng nó chạy đến lấy lòng chủ nhân, nhìn kiểu gì cũng vô cùng ám muội.

"Ken?" Tư Nam quay đầu lại gọi ông ta, "Còn phải làm phiền anh giúp tôi đem chìa khóa phòng lên!"

"Có ngay! Có ngay! Anh đến thang máy dành riêng cho tổng tài lên tầng hai mươi bảy chờ tôi?"

"Được!" Tư Nam gật đầu, "Gặp lại sau." Nhìn qua đại sảnh, bên kia đang phải chờ làm thủ tục, hẳn là sẽ không nhanh hơn mình bao nhiêu đâu!

Ngồi xổm xuống trong thang máy dành riêng cho tổng tài, Tư Nam ra sức chà đạp bằng cách vò vò mớ lông vàng trên người chó cưng, chó cưng cũng hưởng thụ sự "hành hạ" của người thương.

"Anh Đường, đây là chìa khóa phòng." Ken tiến vào rất nhanh, đem chìa khóa phòng giao cho Tư Nam.

"Cảm ơn!" Tư Nam gật đầu với Ken, sau đó ra dấu im lặng với A Kim, dụ dỗ bạn chó to đi vào cái phòng "ở giữa" kia, đóng cửa lại.

"Gấu gấu gấu?" Chúng ta làm sao biết cách vách đang làm cái gì?)

.

Tư Nam cũng không để ý đến anh, từ trong túi trước lấy ra hai cục nhỏ nhỏ màu đen giống như là nút áo.

"Gấu gâu?" Đây là cái gì?)

"Anh là tổng tài mà cái gì cũng không biết là sao?" Tư Nam hừ một tiếng: "Sản phẩm mới nhất của bộ phận kĩ thuật, máy nghe trộm."

"Gâu?" (Hả?)

Tư Nam đem một "hột nút" gắn lên vách tường ở phía đông, sau đó đặt cái còn lại lên loa ngoài của điện thoại, chọn chế độ rảnh tay, tiếp theo bấm lên nút speakerphone.

"Ô, oh oh..." Hóa ra trong điện thoại truyền đến tiếng thở dốc ám muội.

"Á?" Tư Nam che miệng lại, nhìn bạn chó to bên cạnh vẻ mặt mịt mờ, "Bên này là phòng Tu với A Kha? Mới nãy không phải Ken nói bên này là phòng An Chi Huyến với Tằng Khải Trữ sao?"

"Gấu!" (Đúng vậy!)

"Oh oh ah, oh... Chậm một chút đi..." Tiếng thở dốc mập mờ.

"Đây không phải tiếng của A Kha!" Tư Nam nhỏ giọng nói.

"Gấu!" (Kì quái!)

Tư Nam đứng dậy, đem hột nút đặt trên tường phía đông chuyển qua bên tường phía tây.

"Anh đừng chạm vào tôi!" Lần này chính là tiếng của A Kha, "Ô..." Rõ ràng là bị hôn rồi!

Tư Nam che miệng lại, trừng mắt buồn cười.

"Em lúc nào cũng ngon miệng hết vậy!" Tiếng của Tu, rõ ràng là rất vội vàng.

"Tôi cũng không phải là miếng bánh ngọt!" Hô hấp của A Kha còn chưa có đều lại.

"Em so với bánh ngọt còn ngon hơn nhiều!" Tiếng của Tu bị bao phủ trong tiếng cọ xát ám muội.

Tư Nam rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bò lăn ra cười.

A Kim trên nền nhà cũng cười lăn lộn. Khó có thể tưởng tượng, Tu mặt mũi lúc nào cũng lạnh lùng sẽ có vẻ mặt như thế nào khi nói mấy câu đó nữa, càng khó tưởng tượng bộ mặt A Kha sẽ như thế nào khi nghe mấy câu nói này.

Tư Nam lần nữa đem hột nút đổi lại sang tường phía Đông

"Thế nào?" Một giọng lạnh lùng hỏi.

"Đủ rồi, anh!" Một giọng khác trả lời lại.

"Gấu..."

A Kim hú lên một tiếng, Tư Nam liền làm ra một động tác im lặng, cẩn thận lắng nghe: "Có ba người!"

"Uông!" (Đúng vậy!) không sai, ngoại trừ hai người đang nói chuyện, vẫn còn tiếng thở gấp của một người.

Tư Nam nhíu nhíu mày, không phải chỉ có hai người sao? Vậy người thứ ba là ai?"

"Không có việc gì, có thể đi được rồi!" Chính là tiếng của Tằng Khải Trữ.

"Nếu có việc gì thì tìm tôi!" Một giọng nói khác vang lên, sau đó là tiếng mở cửa.

Tư Nam đứng dậy, hé cánh cửa ra tạo thành một khe nhỏ nhìn ra, một người đàn ông xa lạ từ trong phòng sát vách đi ra, trang phục có chút kì quái? Tư Nam hạ hai mắt xuống, nhìn A Kim bên cạnh một chút, bộ mặt của chó cưng lộ rõ vẻ đã hiểu, Tư Nam mơ hồ cũng biết đó là người nào rồi. Quay lại tiếp tục nghe lén!

Chương 7.3

"Còn chưa đủ sao?" Tằng Khải Trữ hỏi.

"Anh cho rằng đây là vấn đề thân thể sao?" An Chi Huyến hừ lạnh một tiếng, "Tôi nói cho anh biết, anh có cho tôi thêm nhiều nữa hay tìm người nào đến thỏa mãn tôi, tôi đều chưa từng đụng tới!"

"Tại sao?" Rõ ràng Tằng Khải Trữ phát điên rồi.

"Bởi vì cho dù vĩnh viễn không chiếm được cậu ấy, tôi cũng không làm cậu ấy bị tổn thương!" Lời nói An Chi Huyến vô cùng tỉnh dáo.

"Cậu quên đi, cậu phải làm chuyện đó thay tôi!" Tằng Khải Trữ đang uy hiếp.

"Khải Trữ, đây rõ ràng không phải là cậu, cậu sao lại phải cố chấp như vậy? Cậu còn hợp tác với Trịnh Thụ Thần, cho dù tới lúc có được mọi thứ của Uông tổng, cậu cũng không phải là kẻ chiến thắng." An Chi Huyến đang khuyên bảo.

"Câm miệng! Tại sao tôi không phải! Tất cả những thứ của hắn đáng ra là của tôi! Ít nhất cũng có một nửa là của tôi!" Tằng Khải Trữ gào lên, "Tôi đã tìm người có nét giống người kia cho cậu rồi, còn không được sao? Cậu rốt cuộc là muốn cái gì nữa?"

"Cậu nói cái người lúc nãy?" An Chi Huyến cười lạnh, "Nó ngay cả xách dép cho Tư Nam cũng không đủ tư cách!"

A Kim nhìn về phía Tư Nam gật đầu.

Tư Nam cười cười sờ đầu của anh.

"Nhưng cậu cũng quan hệ với nó đấy thôi?" Tằng Khải Trữ chất vấn.

"Đúng vấy Bởi vì tôi cũng chẳng phải người tốt." An Chi Huyến lại hừ lạnh một tiếng, "Tôi nói cho cậu biết, chuyện đó đối với tôi là trừng phạt chứ không phải là khoái cảm!"

"Cậu đừng tưởng nó cho cậu quay lại làm là tốt bụng hay là tha thứ cho cậu đâu!" Tằng Khải Trữ tiếp tục gào lên, "Nó chỉ muốn lợi dụng cậu thôi!"

"Tôi cũng có giá trị lợi dụng sao? Cậu xài qua, còn dùng tốt được sao?' An Chi Huyến trêu chọc.

"Hừ, nhưng tôi không có hứng thú với cậu!" Tằng Khải Trữ thở dài, "Đàn ông rốt cuộc có chỗ nào tốt đâu? Trịnh Thụ Thần cũng vậy, cậu cũng vậy!"

"Yêu một người, căn bản có cùng giới tính hay không đều không quan trọng! Trong lòng cậu chỉ có hận, cho nên cậu không hiểu!"

"Ai nói tôi không hiểu?" Tằng Khải Trữ gào thét, "Tôi cũng biết yêu vậy, nhưng người tôi thương không thương tôi, cô ta chỉ thích Uông Phong Lân, tất cả những gì đáng lẽ ra phải thuộc về tôi đều thành của hắn ta!"

Gã yêu ai? Tư Nam tựa đầu vào tường, A Kim cũng nhảy lên chui vào trong lòng em, nghe thấy Tằng Khải Trữ nói như vậy, nhìn nhau một chút, trong mắt toàn là câu hỏi.

"Cậu yêu ai hả?" An Chi Huyến thay bọn họ hỏi.

"Tỉnh Thượng Đan, chính là Tỉnh Thượng Đan!" Tằng Khải Trữ giống như là hét lên, "Mấy người là quái nhân, căn bản không hiểu được! Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, đã muốn được kết hôn cùng với cô ấy rồi, chăm sóc cô ấy cả đời! Nhưng mà cố ấy hết lần này đến lần khác chỉ muốn làm vợ của Uông Phong Lân! Tại sao? Cậu nói cái này là tại sao? Tất cả những thứ đang ra thuộc về tôi, đều bị hắn ta cướp đi!"

"Là cậu vẫn thèm khát những gì thuộc về anh ta thì có?" An Chi Huyến cười lạnh, "Nếu như Tỉnh Thượng Đan không phải là người đàn bà của anh ta, cậu sẽ vừa gặp đã yêu sao?"

"Sẽ!" Vẫn gào lên, "Lần đầu tiên tôi gặp cô ta, căn b ản không biết cô ta là vợ sắp cưới của uông Phong Lân! Người khác thì khao khát chờ mong, hắn ta dễ như lật bàn tay mà có được thì lại không biết quí trọng! Người như vậy không đáng chết sao?"

Tư Nam nhìn A Kim bên cạnh, đưa tay ôm lấy anh, để cho anh có thể thoải mái dựa lên đùi mình, tiếp tục cẩn thận nghe cuộc đối thoại cách vách. Bạn chó to tìm một vị trí thoải mái, trong lòng kinh ngạc bởi hóa ra Tằng Khải Trữ lại đi thích cái cô Tỉnh Thượng Đan nói chuyện ngọt thấy ghê kia, bên kia lại vang lên tiếng khàn khàn giống như của phụ nữ.

"Trong lòng cậu nếu bỏ qua được những oán hận này đối với anh ta, tập trung vào chuyện đua xe của cậu, tôi nghĩ cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn rất nhiều so với bây giờ." An Chi Huyến lựa lời khuyên bảo.

"Đừng nhiều lời!" Tằng Khải Trữ rống giận, "Cậu chỉ cần giúp tôi làm xong vụ này, bao nhiêu nợ nần, tôi đều trả lại cho cậu!"

"Được! Một lời đã định." An Chi Huyến trả lời, "Nếu như mọi chuyện cậu đều không chịu tính toán, tất cả những chuyện cậu làm, Uông tổng cũng sẽ biết!"

"Hừ! Thì tính sao? Hắn ta sẽ giết tôi sao?" Tằng Khải Trữ không cho là đúng, "Cậu cũng không sợ những chuyện cậu làm hắn ta cũng sẽ biết sao? Đắc tội với người của hắn ta, chưa có một ai có kết quả tốt đẹp! Hắn ta vì sao lại thâu tóm Tông Thụ? Bất quá là bởi vì Trịnh Thụ Thần trong một bữa tiệc rượu đã vô tình đắc tội hắn mà thôi.

Tư Nam nghi hoặc nhìn bạn chó to nằm trong lòng, phát hiện Tư Nam đang nhìn mình, lập tức lắc đầu, loại chuyện đồn nhảm kiểu này, cứ lấy sai truyền sai, khiến cho ai ai cũng làm như đúng rồi, chắc hình tượng ác nhân thất đức trong lòng nhiều người sợ rất khó phai nha! Ác nhân? Nhìn thấy mình vừa lông vừa móng, bây giờ chính là ác khuyển đó nha!

"Cái đó tôi không cần biết!" Lời An chi Huyến lạnh như băng, "Tôi chỉ cảnh cáo cậu, không được làm tổn thương đến Tư Nam, nếu không cho dù tôi có thân bại danh liệt cũng không bao giờ bỏ qua cho cậu!"

A Kim ngẩng đầu nhìn Tư Nam, lời tên kia nói cũng chính là ý tứ của mình, người nào làm tổn thương Tư Nam, anh cũng sẽ không tiếc bất kì giá nào mà đòi lại!

Một trận im lặng, tiếp theo là tiếng mặc quần áo...

"Tôi đi! Chuyện hôm nay, tôi sẽ không cảm ơn cậu!" Tiếng An Chi Huyến vang lên lần nữa.

"Ngày mốt tôi tìm cậu." Là tiếng Tằng Khải Trữ, "Cũng đừng thất bại đó!"

"Tôi sẽ cố gắng." Tiếp theo tiếng An Chi Huyến là tiếng mở cửa, sau đó là đóng cửa.

Tư Nam cùng A Kim vội vã nhảy từ trên giường xuống, lặng lẽ hé cửa ra, nhìn theo bóng lưng của An Chi Huyến rời đi.

Phòng bên đã không còn tiếng động, Tư Nam đem hạt nút đen kia chuyển qua lại vách bên này.

"Hỗn đản, nhẹ chút coi!" Là tiếng của A Kha.

"Ai bảo em ngon miệng như vậy!" Tiếng của Tu!

Vẫn thấy ngon miệng? --- Tư Nam dựa đầu vào thành giường che miệng cười, A Kim dứt khoát bò lên đầu gối của em, hai chân trước đè lên ngực Tư Nam, ý đồ vươn đầu lưỡi ra liếm mặt Tư Nam.

"Đừng quậy!" Tư Nam đẩy ra.

Nhưng mà A Kim rất kiên nhẫn lại quay đầu lại: "Gấu!" (Hôn nhẹ!)

"Còn quậy nữa em đá anh xuống giường đó!" Tư Nam chun mũi uy hiếp.

"Ô..." Ăn hiếp người khác! Không đúng, là ăn hiếp chó cưng! Nghe sát vách vang lên tiếng thở dốc đứt quãng của A Kha, lại nhìn vào Tư Nam đang ngửa đầu tựa vào thành giường, tại sao Tu lại có thể sướng như vậy, bản thân mình làm thú cưng lại có nguy cơ bị đá bay xuống giường.

"Ngoan nào, đừng quậy nữa!" Tư Nam giống như là đang dỗ trẻ con, đem đầu của bạn chó to sắp sửa chảy nước miếng nhiễu nhão ôm vào trong ngực mình, ngón tay chuẩn bị gãi gãi lên cổ anh, tay kia cũng vòng qua ôm lấy lưng, ý đồ chặn anh lại.

Nhuyễn ngọc ôn hương sờ sờ ngay trước mặt, nhưng chỉ có thể nhìn không thể ăn. A Kim oán niệm a, oán niệm a! Chờ đến khi mình khỏe lại đi, nhất định sẽ mang cả vốn lẫn lời gói về nhà.

"Đang nghĩ gì đó?" Tư Nam nheo hai mắt lại, nhìn anh uy hiếp: "Anh đếu ở đây dám can đảm nghĩ bậy bạ gì đó, tối nay em liền nhốt anh trong toilet."

"Gấu gâu!" (Đừng vậy mà!) nếu như anh không nghĩ bậy, cái đó chẳng khác gì nói anh bị bất bình thường?

Cách vách vang lên tiếng rên rỉ đứt quãng của A Kha, trong đó ngẫu nhiên vang lên tiếng gầm nhẹ của Tu.

"A..." A Kha cùng Tu đồng thời kêu to, tiện đà là tiếng quát tháo của A Kha, "Hỗn đản, anh lại dám bắn bên trong tôi hả!"

Tư Nam cắn môi dưới chịu đựng cơn cười nhìn A Kim trong lòng, nếu lúc này nếu như là cơ thể của Uông Phong Lân, mình sẽ bị biến thành cái gì nhỉ? Nghĩ đến đây, không khỏi đỏ mặt lên.

"Gấu gấu!" (Em cũng muốn hả!) nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Tư Nam, bạn chó to con nhà chúng ta cũng đoán được em đang nghĩ cái gì, trong lòng tự nói với em: Bảo bối, anh nhất định sẽ làm cho em thật thoải mái.

"Chúng ta thiệt là rất rảnh nha! Lại còn đi rình nghe chuyện nhà người ta..." Tư Nam đẩy chó cưng ra, "Không còn gì nữa rồi, đi thôi!"

"Ô ~" thật muốn cứ nằm trên người em chẳng muốn đứng dậy chút nào.

"Muốn về nhà ngủ không nào!" Tư Nam đẩy anh thêm cái nữa.

"Gâu?" (Hả?) Trên mặt A Kim hiện ra nụ cười ám muội, vẻ mặt này nếu mà bị người lạ nhìn thấy, nhất định sẽ bị dọa cho hết hồn.

"Đúng vậy! Về nhà ngủ!" Tư Nam đương nhiên nhìn ra suy nghĩ của anh có chút không thành thật, nhưng không có ngăn cản ý tưởng tung lung của anh, "Nhanh một chút nào!"

A Kim lập tức đứng dậy, nhảy xuống giường, chờ Tư Nam đưa mình về nhà.

...

Nhà họ Đường.

Tư Nam dắt theo A Kim vào phòng khách, liền nhìn thấy ba người còn lại trong nhà đang ngồi ngay ngắn trên ghế salon.

"Mọi người lại hội nghị gia đình à?" Tư Nam cười hỏi.

"Mọi người đang đợi con." Mẹ Đường mở miệng trước.

"Có việc gì sao?" Tư Nam nhìn A Kim đang đứng bên cạnh chân một chút, hẳn là về vấn đề giữa mình và chó cưng đây mà, một nụ cười lén lén bò lên môi.

"Con cùng A Kim đi đâu vậy?" Đường Chính Sâm hỏi, bản thân mình cùng cấp dưới trực tiếp của mình khi sắp xếp đưa khách hàng đến nghỉ ngơi tại khách sạn của Uông thị, trong bãi đậu xe lại nhìn thấy đứa con út với con chó nhà mình.

"Đi..." Tư Nam dừng một chút, "Thuê phòng!"

"Sặc..." Đường Tư Viễn ngồi ở trên ghế salon vừa uống được một hớp trà vào trong miệng, nghe thấy mấy lời này của Tư Nam, lập tức toàn bộ nước trong miệng phọt hết ra ngoài, văng tung tóe vào quần của lão cha, "Tư Nam à, em rốt cuộc có biết thuê phòng có nghĩa là gì hay không hả?"

"Vậy anh biết nó là ý gì hả!" Tư Nam đưa vẻ mặt vô tội ra.

"A?" Mẹ Đường nhảy dựng lên, "Tư Nam, con với A Kim không làm ra chuyện gì không nên làm chứ?"

"Không nên làm?" Ước chừng nghe tiếng của Tu với A Kha ở phòng cách vách cũng không tới mức quá đáng lắm chứ? Thành ra cố tình hỏi lại, "Cái gì vốn không nên làm vậy mẹ?"

"Lại đây ngồi xuống!" Mẹ Đường chỉ vào khoảng trống còn lại trên ghế salon.

Tư Nam đi qua ngồi xuống, A Kim đi theo sau, nhìn thấy ai kia ngồi xuống vì vậy tự động bò lên gối lên đầu gối của em, dụi dụi vào trong lòng em, vùi đầu lên một bên eo Tư Nam..

"Tư Nam, ba có cần phải nhắc nhở con lại một lần nữa không, không thể xem A Kim là vợ được!" Đường Chính Sâm khó mà có được vẻ mặt nghiêm túc như vậy khi ở nhà.

"Dạ." Tư Nam đáp lại như không có gì, ngón tay lùa vào những sợi lông vàng trên cổ A Kim vuốt ve, tựa hồ đang giúp anh xoa bóp. Mà A Kim trong lòng ai kia thì rất chi là hưởng thụ, không tự giác mà hừ nhẹ một tiếng.

"A Kim thật sự là bị con nuông chiều đến không còn phép tắc gì!" Mẹ Đường thở dài, "Con nhìn đi, có nhà ai có chó như vậy không."

"Mẹ ơi, mẹ cũng biết A Kim rất già rồi mà, ai biết có phải cục cưng gần đây sắp chết cho nên hồi quang phản chiếu hay không chứ!" Tư Nam giải thích cũng có chút cứng nhắc.

"Nói cũng đúng, A Kim từ khi Tư Nam trở về được mấy ngày thì bắt đầu hưng phấn khác thường." Đường Chính Sâm thở dài, "Có lẽ là thật sự sống không còn được bao lâu nữa."

"Đúng vậy, cho nên con muốn chăm sóc cục cưng nhiều một chút, dẫn cục cưng tới những nơi cục cưng chưa từng đến, ví dụ như là thuê phòng." Vẻ mặt Tư Nam cực kì ngây thơ.

Đường Tư Viễn híp mắt chăm chú nhìn vào Tư Nam, rốt cuộc là đứa em trai của mình quá ngây thơ hay là căn bản nó đang cố ý giấu diếm cái gì?

"Không có việc gì thì con lên lầu trước, A Kim hôm nay dơ lắm, con muốn đem cục cưng đi tắm." Nói xong Tư Nam đẩy bạn chó to trong lòng một cái, ý bảo anh xuống đất, sau đó kéo nhau lên lầu.

Chương 7.4

Dìu Uông Phong Lân vào cửa lớn nhà họ Uông, phòng ở đây mặc dù lớn hơn so với phòng của mình, nhưng rõ ràng thiếu đi cảm giác gia đình như ở nhà mình. Hết thảy đều rất trật tự ngăn nắp, hiển nhiên cho dù chủ nhân không có ở nhà, thì người giúp việc ở đây đều biết tự động ai làm việc nấy.

Dì Lí đi từ trong phòng ra ngoài cửa đón chào. "Thiếu gia, cậu đã trở về! Thời gian dài như vậy..." Vừa nói vừa lau lệ trào ra nơi khóe mắt.

"Ha ha, dì Lí, tôi tốt lắm, qua vài ngày nữa là có thể khỏe lại rồi." Uông Phong Lân an ủi bà.

"Đúng vậy, đúng vậy! Khỏe nhanh là tốt rồi." Dì Lí đi vào trong phòng, đồng thời dùng khóe mắt liếc Tư Nam, Mạnh Ba cùng Kiệt Nhĩ lúc trước bà đã gặp qua, chỉ là thiếu niên xinh đẹp đang dìu Uông Phong Lân này thì chưa từng thấy, "Thiếu gia, tôi cho người nấu canh bổ cho cậu rồi."

"Dì Lí, tôi có chuyện hỏi dì, có gì thì bưng tới phòng sách cùng nhau dùng luôn đi!". Thân hình Uông Phong Lân dựa lên người Tư Nam, nói với dì Thẩm xong, chuyển qua bên em, ghé vào lỗ tai em nhẹ giọng hỏi, "Thế nào? Lúc nào thì muốn đi thử giường?"

"Lo việc chính đi!" Tư Nam đánh nhẹ anh một cái.

Động tác nhỏ này không tránh đường hai con mắt của dì Lí, lần nữa đánh giá lại thiếu niên xinh đẹp này, sao lại không phải là bé gái chứ? Nhìn thế nào cũng có cảm giác như là bạn gái của thiếu gia nhà mình! Nhưng mà vô luận chiều cao hay vóc dáng đều là của bé trai mà!

"Chúng ta lên lầu đi!" Uông Phong Lân dựa vào Tư Nam, "Nếu có chỗ nào không hài lòng với cái phòng đó thì nói nha! Tranh thủ lúc anh còn chưa có hồi phục quay về ở thì có thể để cho người ta sửa chữa một chút."

Tư Nam lắc đầu, không biết cần nói gì. Cách bài trí, xếp đặt trong căn phòng này rõ ràng là do kiến trúc sư có trình độ, nhưng mà tại sao nhìn kiểu gì cũng cảm thấy thiếu mùi vị gia đình vậy? Ngẫm lại cảm giác của mình khi trở về nhà, cho dù là tối qua cũng chẳng khác gì như đang mở phiên tòa nhưng mà vẫn rất ấm áp.

"Làm sao vậy?" Uông Phong Lân nhìn ra em hình như có điều gì đó nghi hoặc.

"Tại sao nhà của anh không có không khí gia đình vậy?" Tư Nam nghi hoặc, "Chẳng lẽ là bởi vì không có mẹ ở nhà nấu cơm? Nhưng mà dì Lí không phải ngày nào cũng đều nấu cơm sao?"

"Bởi vì ở nhà này cái gì cũng có, chỉ là không có tình yêu," Uông Phong Lân thở dài một tiếng, "Từ khi anh còn nhỏ đã chưa từng được biết đến không khí ấm áp của gia đình là cái gì, mặc dù cha mẹ đều còn sống cả. Nhưng mà khi làm A Kim, ở nhà em mới tìm thấy được không khí gia đình."

"Như vậy thì gả tới nhà em đi!" Tư Nam cười với anh.

"Cái đó thì không thể được, phải gả thì cũng là em gả cho anh!"

"Hừ, ai nghe anh nói hưu nói vượn chứ!" Tư Nam theo hướng anh chỉ dìu anh vào trong phòng sách.

Uông Phong Lân ngồi xuống ghế, kéo Tư Nam ngồi lên đùi, ôm lấy eo em, muốn âu yếm với em.

"Không được đâu!" Tư Nam đẩy cằm anh ra, "Dì Lí sẽ vào đó!"

"Ứ ~" Chu chu miệng làm nũng.

Tư Nam chuyển sang cầm lấy cằm anh, nhéo một chút, "Nhéo thích quá đi!"

Uông Phong Lân lấy ngón tay chạm lên môi của mình: "Cái này hôn cũng thích lắm đó! Thử xem đi!"

"Cũng đâu có gì mới mẻ đâu!" Tư Nam cố ý ghẹo anh.

"Chẳng lẽ cần bọc lại cho tươi ta?" UÔng Phong Lân lén hôn lên má em thành công, "Có em tươi mát là được rồi!"

Dì Lí gõ gõ cửa, bưng canh đi vào: "Thiếu gia, ăn canh thôi!"

"Dì Lí," Uông Phong Lân chỉ chỉ vào cái ghế bên cạnh, "Ngồi đi, tôi có việc muốn hỏi dì."

"Oh?" Lí THẩm vừa múc canh vừa nói, "Chuyện gì à? Mấy ngày cậu không có ở đây, chúng tôi đều không dám lười biếng, cậu khi nào thì trở về, ổn định mọi việc như trước."

"Tôi không nói cái này." Uông Phong Lân dừng một chút, "Tôi chỉ muốn hỏi dì có phải có một người con trai, tên là Lí Hoán?"

Tay dì Lí run lên, nước canh vẩy ra tay, vội vàng buông chén, rút khăn giấy lau qua.

"Dì Lí, từ nhỏ đều là dì chăm sóc tôi, tôi chưa từng nghe nói dì có con, cái này là tôi nghe được từ người khác! Uông Phong Lân thở dài một tiếng, "Tại sao chưa từng nghe thấy dì nhắc tới vậy?"

"Thiếu gia, đừng hỏi!" Dì Lí bưng một chén canh qua, "Khi tôi đến nhà họ Uông thì đã li dị, tòa quyết định con trai ở với cha của nó, cũng không cho tôi đi thăm hỏi. Cho nên, tôi cũng chưa từng nhìn thấy nó.

"Cái kia, dì muốn gặp cậu ta không?" Uông Phong Lân hỏi.

"Tôi..." Dì Lí lắc đầu, "Không cần."

"Tại sao?" Uông Phong Lân khó hiểu.

Tư Nam nhận lấy chén canh trong tay Uông Phong Lân, thổi thổi một chút, đưa cho anh uống.

"Nhiều năm rồi không có gặp, gặp cũng đâu khác gì người xa lạ đâu?" Dì Lí cười khổ, lại dùng thìa múc canh, hơi liếc nhìn về Uông Phong Lân.

"Cậu ấy đang làm việc ở công ti tôi." Uông Phong Lân uống xuống một miếng canh, ý bảo Tư Nam cũng uống đi.

"Còn chuyện gì khác không?" Dì Lí không có trả lời Uông Phong Lân, chỉ là dùng khóe mắt nhìn Tư Nam đang tỉ mỉ đút canh cho anh, "Không còn việc gì nữa thì tôi đi chuẩn bị cơm tối."

"Không cần đâu, dì Lí, tôi không ăn ở nhà, tôi còn phải ra ngoài." Uông Phong Lân mở miệng ngăn cản, "Dì đi nghỉ trước đi!"

"Vâng ạ! Vậy canh để ở đây, hai người từ từ dùng!" Dì Lí xoay người đi ra ngoài.

Tư Nam quay lại đút Uông Phong Lân một muỗng canh, lại bị anh giữ sau gáy, hôn lên môi của mình, sau đó đem toàn bộ nước canh chuyển qua miệng mình.

"Ha ha, uống ngon không?" Đôi môi Uông Phong Lân vẫn còn áp trên đôi môi em, nhẹ giọng nói chuyện.

"Cũng không tệ lắm." Tư Nam cười, "Em nói là nói canh nha!"

"Như thế nào lại như vậy chứ?" Uông Phong Lân cong miệng lên, chỉ vào môi mình, "Còn cái này?"

"Cái đó hả..." Tư Nam chớp chớp mắt, cười ám muội không trả lời.

"Rốt cuộc thì sao hả?" Uông Phong Lân chờ mong câu trả lời của Tư Nam.

"Tư Nam đứng dậy, đưa chén đến bên cạnh anh: "Cũng... tốt lắm đó!"

"Hi hi, anh biết em thích mà!" Uông Phong Lân đắc ý cười.

"Hừ, em có kinh nghiệm như vậy, cái này có gì đắc ý dữ vậy hả?" Tư Nam cong môi lên.

"Anh..." Nhất thời nghẹn họng, chỉ có thể chu môi, nhìn Tư Nam, bây giờ đột nhiên rất muốn mình đang là A Kim, như vậy thì chỉ cần cọ cọ vào ống quần em là có thể đối phó được.

Tư Nam quay đầu lại, cắn môi dưới trừng mắt nhìn anh.

Giả bộ đáng thương, chu miệng chớp mắt: "Tiểu Nam à..."

Tư Nam rốt cuộc cười ra thành tiếng: "Được rồi, chọc anh thôi!" Dừng một chút, ngồi lại trên người anh, đưa tay ôm lấy bờ vai vững chãi của anh, "Nhưng mà, sau này..."

"Anh chỉ có em, cũng chỉ thuộc về em!" Uông Phong Lân hôn lên môi em lần nữa, tham lam hấp thu hương thơm của em, chia sẻ mật dịch của nhau.

"Oh..." Không khí trong phổi đều bị hút khô rồi, Tư Nam nhẹ đẩy vai anh, "Được rồi! Quay lại nào, em không không khách sáo với anh nữa!"

"Không khách sao là sao?" Ánh mắt Uông Phong Lân thật là chờ mong.

"Lấy tình trạng của anh bây giờ." Tư Nam cố ý nhìn khinh miệt từ trên xuống dưới người anh, "Anh đoán em có thể hay không..."

"Uh, em đồng ý để anh làm chồng mà!" Uông Phong Lân cảnh giác nhắc nhở em từng có hứa hẹn qua.

"Ha ha, ngốc nghếch." Tư Nam đánh nhẹ lên tay anh, "Khi nào thì về?"

"Đi bây giờ thôi!" Uông Phong Lân ôm qua eo em, "Ôm em thật dễ chịu ghê!"

"Anh nặng lắm, có biết không hả?" Tư Nam nhéo nhéo cằm anh, "Đợi anh khỏe lại, anh phải bồi thường cho em!"

"Bồi thường thế nào?" Uông Phong Lân nhìn em tò mò.

"Uhm, đợi anh khỏe lại rồi sẽ nói với anh sau nhé!" Tư Nam dìu anh đứng dậy, "Đi nào!"

"Rốt cuộc là cái gì vậy?" Uông Phong Lân hỏi dồn.

"Em nghĩ muốn..." Tư Nam cười, "Anh cõng em."

"Hả?" Uông Phong Lân nhìn em khó hiểu, "Có vậy thôi?"

"Dạ, lưng của anh nhìn thấy dựa vào sẽ rất thích!" Tư Nam hơi cúi xuống mặt nghiêm túc, "Khi còn nhỏ, lúc anh nắm tay em nói muốn đưa em về nhà, em đã cảm thấy được lưng của anh nếu được dựa vào sẽ rất tốt, đựa anh cõng nhất định sẽ rất hạnh phúc."

"Ha ha, Tiểu Nam ngốc! Đợi anh khỏe lại, nhất định sẽ cõng em mỗi ngày." Uông Phong Lân nhéo mũi em, "Lưng của anh, em khi nào muốn dựa vào đều được cả, em muốn kí tên viết đó là của em cũng được."

"Em muốn viết lên đó: Tài sản của Đường Tư Nam!" Tư Nam cố nhịn cười.

"Uh, không thành vấn đề!" Tay Uông Phong Lân mở cửa ra.

"Chờ một chút" Tư Nam đưa tay kéo anh lại, "Phòng sát bên dùng làm gì?"

"Là phòng tập thể hình của anh." Uông Phong Lân trả lời.

"Trong đó có người?" Tư Nam nhíu chân mày lại.

"Có người?" Uông Phong Lân lập tức chỉ thẳng ba ngón tay lên trời, "Anh thề anh không có kim ốc tàng kiều, anh chỉ có em thôi!"

"Ngu ngốc!" Tư Nam chụp anh anh lại, nhỏ giọng, "Đừng quậy, em nghe thấy hình như trong đó có tiếng nhịp chân."

"Không thể nào?" Nghiêng tai lắng nghe cẩn thận, quả nhiên, bên trong giống như có người đang nhịp nhịp chân, hẳn là hành vi xảy ra khi quá nhàm chán, Uông Phong Lân nghi hoặc nhìn về Tư Nam bên cạnh.

Tư Nam đỡ Uông Phong Lân dựa vào bên cửa, ý bảo mình sẽ đi gọi người, Uông Phong Lân gật đầu.

Tư Nam đi đến đầu cầu thang, vươn người xuống dưới lầu ra hiệu cho Kiệt Nhĩ. Kiệt Nhĩ nhìn thấy liền vỗ vai Mạnh Ba, ý bảo cùng đi lên, sau đó cả hai lặng lẽ đi lên lầu.

Trong phòng tập thể hình tiếng nhịp chân nhàm chán vẫn không ngừng vang lên.

Tư Nam dìu Uông Phong Lân ở phía sau, Kiệt Nhĩ ở phía trước, một phát mở tung cửa phòng tập thể hình. Trong phòng trống không, ngoại trừ mấy cái máy tập cũng không có bất kì bóng dáng ai cả.

"Bên tay phải, phòng dụng cụ." Uông Phong Lân nhỏ giọng nhắc nhở.

Kiệt Nhĩ cảnh giác từ từ đi qua, nhanh gióng giật tung cánh cửa nhỏ của phòng chứa dụng cụ: "Là mi!"

Trong phòng dụng cụ, Lí Hoán đang đứng sát tường, nhìn thấy Kiệt Nhĩ, rõ ràng là bị hù dọa mất hồn, trên mặt vẻ chết điếng hiện ra sau vài giây.

"Mi tại sao lại ở đây?" Kiệt Nhĩ nghiêng người, ý bảo gã đi ra.

Lí Hoán đi ra khỏi phòng dụng cụ, khiếp sợ bị gạt đi, thay vào đó là bộ mặt khinh khỉnh: Tao ở đâu còn tới phiên mày trông nom sao?"

"Nếu như tôi nhớ không lầm thì đây là nhà của tôi," Uông Phong Lân cười lạnh một tiếng, "Lấy tình huống bây giờ, ít nhất tôi có thể kiện anh tội xâm nhập tư gia bất hợp pháp!"

"Vậy mày giỏi thì đi kiện đi!" Lí Hoán mặt cắt không còn giọt máu liếc Uông Phong Lân một cái, "Tao làm cái gì, tao nghĩ mày cũng biết, mày nếu cảm thấy kiện tao xâm nhập tư gia bất hợp pháp còn chưa đủ thì có thể kiện tao buôn bán thông tin mật luôn đi."

"Anh hình như rất trông chờ tôi kiện anh nhỉ?" Uông Phong Lân lạnh lùng hỏi.

"Tao là như vậy đó, thì sao nào!" Lí Hoán cười lạnh, "Hơn nữa, tao đã làm cái gì, bây giờ tao cũng có thể nói cho mày biết!"

"Anh hận anh ấy cưới đi tình thương của mẹ đáng ra phải thuộc về anh sao?" Tư Nam đột nhiên mở miệng hỏi.

Thân hình Lí Hoát run lên, mụ cười lạnh cùng vẻ mặt kiêu ngạo trong nháy mắt trở nên điên cuồng, "Không sai, mày nói đúng! Là tao hận nó! Nó cướp đi hạnh phúc lí ra phải thuộc về tao!"

"Ôi, tại sao ai cũng như vậy vậy?" Tư Nam bĩu môi đáng thương vô cùng, "Tằng Khải Trữ nói anh ấy cướp tài sản lí ra phải thuộc về anh ta, Trịnh Thụ Thần nói anh ấy cướp đoạt công ti của anh ta, anh thì nói anh ấy cướp đoạt hạnh phúc!" Quay sang phía Uông Phong Lân, "Anh, nói thật đi, còn cướp cái gì nữa?"

"Oan uống mà!" Uông Phong Lân trải qua huấn luyện khi sống trong cơ thể A Kim, giả bộ đáng thương thật sự là đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh rồi.

Phẫn nộ của Lí Hoán vốn đã muốn phát tác tới nơi lại bị lời nói chuyện của hai người làm cho đông cứng ngắc, phát tác cũng không được, thu lại cũng không xong, chẳng biết phải làm cái gì mới là tốt nhất.

"Thiếu gia, cậu đừng kiện nó!" Dì Lí thình lình từ dưới nhà xông lên, "Xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của tôi! Là tôi để cho nó vào, tôi còn lừa cậu..." Nước mắt chảy ra một giọt lại một giọt, "Đều là tại tôi, tại tôi!"

"Dì Lí, dì làm cái gì vậy?" Uông Phong Lân thu lại vẻ mặt giả bộ đáng thương.

"Thiếu gia, tôi xin cậu, đừng kiện nó, có được hay không? Xin cậu, cậu nể tình tôi chăm sóc cậu từ nhỏ tới lớn, lấy sự chăm sóc của tôi dành cho cậu, đừng kiện nó..."

"Tôi không cần bà thay tôi cầu xin nó!" Lí Hoán kéo dì Lí đang muốn quì gối xuống trước mặt Uông Phong Lân, "Tôi cũng không có thừa nhận bà! Tôi đến, chính là để nói cho bà biết tôi sẽ tiêu diệt nó!"

"Tiểu Hoán à, con đừng nói như vậy!" Dì Lí chụp lấy ống tay áo Lí Hoán, "Con nhận sai với thiếu gia đi, cậu ấy sẽ tha thứ cho con, thiếu gia thật ra là người tốt lắm!"

"Tôi tại sao phải cần nó tha thứ, là nó nợ tôi!" Lí Hoán gào thét, "Khi tôi muốn tình thương của mẹ, muốn bầu ngực của mẹ, bà ở đâu? Bà đang ôm nó? Dựa vào cái gì? Nó cái gì cũng có, tôi thể nhưng chỉ có thể trong mơ mới có thể gặp được mẹ của mình?"

"Tiểu Hoán..."

"Bà không phải mẹ tôi! Bà không xứng! Lúc tôi bị tên tửu quỉ kia đánh bà ở đâu? Lúc tôi vào đại học vì cần tiền học phí mà phải lăn lộn trong quán bar thì bà ở đâu? Bây giờ bà lại đi giả bộ làm người tốt? Bà tới cứu tôi sao?" Lí Hoán hừ lạnh một tiếng, "Tôi nói cho bà biết, trễ rồi, tất cả đã trễ rồi!"

"Tiểu Hoán, con đừng như vậy, đừng như vậy mà!" Dì Lí nắm lấy ống tay áo con mình khóc, "Con còn trẻ, chuyện gì cũng còn có cách vãn hồi mà. Là mẹ có lỗi với con, mẹ không xứng làm mẹ con, cái đó không liên quan đến thiếu gia!"

"Bà còn bao che cho nó! Bà đúng là che chở cho nó? Đúng vậy không?" Lí Hoán gào lên, giọng nói cũng đã khàn khàn, "Đem đạo đức giả của bà lấy lại đi!" Quay sang Uông Phong Lân, "Tao nói cho mày biết, ta giúp Trịnh Thụ Thần làm việc, là bởi vì tao với gã có cùng mục tiêu, đó chính là tiêu diệt mày! Những gì mày cướp của bọn tao, sớm muộn gì cũng phải bồi thường lại gấp đôi."

"Oh, như vậy à?" Uông Phong Lân giống như là chưa hề xảy ra chuyện gì, "Tư Nam, đưa anh quay về phòng nghỉ bên văn phòng đi! Lí Hoán, lúc nào rảnh thì đến thăm dì Lí nhiều một chút, trước kia bỏ lỡ cái gì, sau này có thể bù đắp mà!"

"Đi thôi! Trở về không cho anh ăn vụng chocolate mà Phiên Gia MM chia cho em nha!" Tư Nam nhắc nhở anh.

"Anh sao lại như thế chứ?" Nửa người trên của Uông Phong Lân đều dựa lên người em, hơi quay đầu nhìn về phía Mạnh Ba với Kiệt Nhĩ, "Còn không đi? Nếu các cậu thích ăn đồ ăn dì Lí nấu, thì lần sau quay lại đi!"

"Oh!" Mạnh Ba cùng Kiệt Nhĩ đang thừ người cũng rất nhanh chóng hoàn hồn lại đi xuống lầu.

Trên lầu chỉ còn lại dì Lí cùng con trai của bà.

Cảm thấy mọi chuyện đã hỏng bét một cách sâu sắc! Lí Hoán nghi hoặc nhìn theo bóng dáng mấy người đang đi xuống lầu: "Đây, đây là như thế nào?" Tại sao kế hoạch mình chuẩn bị sao lại biến thành như thế này?

Đúng, gã muốn lợi dụng mẹ mình che dấu bí mật với Uông Phong Lân, để cho Uông Phong Lân không thể tin tưởng mẹ mình nữa, đưa người mẹ không làm tròn trách nhiệm này đuổi ra ngoài. Đồng thời gã cũng có thể lợi dụng bí mật của Uông Phong Lân mà lấy được nhiều chỗ tốt từ Trịnh Thụ Thần! Gã cũng có sự chuẩn bị tốt nếu bị phát hiện, sẽ cãi nhau ầm ĩ với mẹ một trận, để cho Uông Phong Lân biết, sau đó cùng hắn kéo nhau ra tòa, để cho cả thế giới này biết nó là đứa đã cướp đi tình thương của mẹ. Nhưng mà bây giờ là như thế nào vậy?"

"Tiểu Hoán, đừng sai lại càng sai nữa!" dì Lí nghẹn ngào, "Mẹ cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ có ý suy nghĩ không cần con!"

"Nhưng bà đã làm như vậy rồi!" Lí Hoán phẫn nộ.

"Chính là cha con, tìm người làm giả chứng cớ, nói thần kinh của mẹ có chuyện, tòa án phán quyết không cho mẹ đến thăm con." Dì Lí tiếp tục nghẹn ngào, "Khi đó, mẹ thiếu điều muốn cêết đi, trong lúc lang thang chuẩn bị đi đến bờ biển, thì gặp được dì Uông, bà ấy tin tưởng mẹ vốn bình thường, bà ấy đưa mẹ trở về bà ấy phụ giúp công việc. Nhưng mà, mẹ làm sao có thể không nhớ con của mình chứ? Mẹ đều len lén trở về nhìn con, không dám tới gần con, chỉ có thể đứng ở xa xa mà nhìn, ngày đầu tiên con vào tiểu học, đánh rơi mất cây bút máy, có phải không? Khi nó nó rớt khỏi cặp sách của con, bị mẹ nhặt mất rồi. Con có nhớ không? Khi con học cấp ba, chơi bóng rỗ bị té gãy chân, nhưng tại sao xe cấp cứu lại tới nhanh vậy? Là mẹ thấy con bị té xuống nên lập tức kêu xe cấp cứu. Lần đầu tiên con cùng bạn gái hẹn hò ở công viên trung tâm, tại sao lại có thể yên tĩnh đến như vậy? Là mẹ ở ngoà dđường nhờ người ta đi qua đường khác...

Lí Hoán trợn mắt há miệng nghe mỗi từ mỗi câu mẹ gã nói ra, trong lúc bất tri bất giác, lần nữa gặm nhấm mùi vị của nước mắt tưởng chừng như đã bị gã bỏ quên rất lâu. Ngây ngốc một lát, gã vỗ vỗ tay mẹ: "Mẹ, mẹ chờ con!" Nói xong chạy xuống dưới lầu, "Uông tổng, không thể quay lại công ti được!"

Uông Phong Lân dưới sự trợ giúp của Tư Nam đang chuẩn bị lên xe liền dừng lại, quay đầu lại nhìn gã.

"Có, có người lợi dụng bảo trì văn phòng, phá hoại cáp treo thang máy chuyên dụng của anh, theo kế hoạch, nếu sử dụng thêm mười lăm hay hai mươi lần gì đó, dây cáp kia sẽ bị đứt!" Lú Hoán nói ra nguyên nhân gã ngăn cản Uông Phong Lân quay lại công ti.

Lời này vừa xong, bốn người đều sững sờ. Thật là không ai có thể ngờ được, đối phương đã ra tay rồi!

"Chỉ có thang máy dành riêng cho tổng tài?" Mạnh Ba hỏi.

"Đúng vậy." Lí Hoán gật đầu, "Theo thời gian mà đoán, dùng cho tới hôm nay cũng không có sai sót gì!"

Tư Nam móc điện thoại ra bấm số: "Phiên Gia MM, chị còn ở trong công ti không?... May quá, không có ở đó... Trước không cần trở về, tối nay Phong Lân cũng có có về, anh ấy ở nhà em... Không có gì, chị nói gì vậy?... Không phải như vậy đâu!... Được rồi, muốn em chia cho một viên chocolate à!... Được, ngày mai sẽ có."

Uông Phong Lân nhìn Tư Nam: "Phiên Gia MM không có ở trên tầng mười tám?"

Tư Nam lắc đầu: "Không có, vừa khéo chị ấy bị Lâm dụ đi phá hoại buổi coi mắt rồi!"

Ngày đăng: 30/05/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?