Gửi bài:

Chương 228 - Vẫn yêu thương

Nàng đi quanh quẩn trong thôn, ánh mắt đám thôn dân nhìn nàng có chút coi thường. Nàng cười cười, trừ cười ra nàng đột nhiên không biết chính mình nên như thế nào mới tốt. Đi không biết bao lâu nàng chậm rãi quay trở về. Long Phi Ly không ở trong phòng, có chút tiếng động từ phòng bếp truyền đến. Tuyền Cơ hơi hơi ngạc nhiên đi vào nhìn thấy Long Phi Ly đang lạnh lùng nhìn chằm chằm một con cá trong thùng. Nghe thấy tiếng động hắn cũng cũng không để ý tới, Tuyền Cơ cười tự giễu thong thả trở về phòng. Ánh mắt đập vào một vật trên giường trở nên đông cứng... Đó là quần áo sáng nay Tống Ny mặc! Sao lại ở chỗ này? Bọn họ ở trong phòng ta đã làm gì? Tuyền Cơ trong lòng đau khổ bước qua cầm lấy quần áo trong tay, vừa xoay người thì nhìn thấy Long Phi Ly đang từ phòng bếp đi ra.

« Khoái hoạt tới mức thứ này cũng để quên ở trong này ư? » Nàng cắn răng cười lạnh.

Long Phi Ly hơi biến sắc, rồi lại thản nhiên mỉm cười đi ngang qua bên người nàng.

« Cầm lấy đồ của nữ nhân của ngươi đi ». Tuyền Cơ chỉ cảm thấy bi phẫn trong lòng khiến mình sắp đông lạnh, hung hăng ném quần áo vào lưng hắn. Long Phi Ly xoay người liếc đống quần áo trên mặt đất một cái thản nhiên nói: « Ta phải ra khơi, nếu nàng thấy Tống cô nương thì đem quần áo trả lại cho cô ấy đi. »

Một ít máu chảy ra từ đầu lưỡi, Tuyền Cơ cắn nát đầu lưỡi nhưng nỗi đau trong lòng vẫn sắc bén như cũ, nàng dùng hết khí lực toàn thân lạnh lùng cười nói: « Ra khơi? Ngươi không sợ ta lại bỏ trốn sao? »

Long Phi Ly cười lạnh, nói từng chữ một: « Bắt đầu từ hôm qua ta đã không quan tâm nữa, Niên tiểu thư muốn đi hay ở thì tùy. »

Tuyền Cơ chấn động, thân mình dựa hẳn vào thành giường mới không uể oải ngã xuống đất. « Cầm đồ đi đi! » Nàng khẽ lên tiếng, trong lòng đau đớn cơ hồ suýt bật khóc. Long Phi Ly nhíu mày, ý cười trên môi càng lạnh xoay người đi ra ngoài không chút quyến luyến. Trước khi cửa khép lại, hắn nhìn chằm chằm nàng khẽ cười nói: « Niên Tuyền Cơ, ngày hôm qua trước khi đưa nàng trở về ta đã đi theo sau lưng nàng một đoạn đường, nàng có biết ta đang làm cái gì không? Ta đang đợi nàng quay đầu lại, ta cư nhiên đợi nàng quay đầu. »

Tuyền Cơ cúi mặt không dám ngẩng đầu, sợ hắn nhìn thấy vẻ mặt ướt lệ xấu xí của mình. Rầm một tiếng, cửa hung hăng đóng lại. Tuyền Cơ khẽ cắn môi mở cửa chạy ra ngoài, bóng dáng hắn đã ở giữa sân. Nàng nhắm mắt lại, « Không phải có thủy quái sao? Ngươi... » Ba chữ 'Không cần đi' rất đơn giản vì sao lại bướng bỉnh nói không nên lời?

« Ta chính là đi tìm giết con thủy quái kia, thôn dân ở đây đã cứu mạng nàng. » Long Phi Ly xoay người lại, ánh mắt thâm ngoan lướt qua, giọng mỉa mai cười nói: «Không phải nàng rất muốn ta đi biển sao? Ta liền thỏa mãn ý nguyện của nàng. »

« Ngươi điên rồi! Ngươi không sợ chết sao? »

« Ta chết thì nàng sẽ rất sung sướng. »

Tuyền Cơ cả người chấn động, ngoài cửa lại truyền đến giọng nữ nhân xấu hổ nói nhỏ « Long đại ca, mọi thứ ta đã chuẩn bị giúp chàng thật tốt, chàng lại đây một chút, ta giúp chàng băng bó miệng vết thương lại rồi chàng hãy lên đường. »

Long đại ca? Tuyền Cơ quay đầu kinh ngạc nhìn bộ quần áo trên mặt đất lúc nãy, lặng người nhìn chằm chằm Long Phi Ly lạnh lùng cười nói: « Đúng, ngươi chết ta mới vui vẻ!»

Long Phi Ly biến sắc, yết hầu khẽ động đậy, ngữ khí thô bạo tàn nhẫn : « Nàng nói hay lắm ! »

******

Lần này hắn sẽ không tìm nàng nữa. Muốn hắn chết ư? Lời này trái lương tâm đến mức chính mình cũng muốn cười. Nàng nên bỏ đi chứ không phải như kẻ ngốc đi loạn lung tung chung quanh thôn. Trong căn phòng kia có hơi thở của hắn khiến nàng phát hoảng, còn có bộ quần áo trên mặt đất khiến nàng đau đớn. Đầu nặng trịch, trên người lúc lạnh lúc nóng, từ sau khi hắn rời đi khí lực toàn thân nàng giống như bị hút hết ra khỏi người, nàng biết là đêm qua bị cảm lạnh, vết thương cũng không được chăm sóc thỏa đáng, chứng viêm vẫn không khá lên. Kỳ thật khi hắn nói với nàng ngày hôm qua hắn đi ngay sau lưng nàng chờ nàng quay đầu thì nàng đã định nói cho hắn nhất định nàng đi không khỏi thôn đáng ghét này, dù nàng đi xa rồi cũng vẫn sẽ quay về. Đáng tiếc cuối cùng hắn đến sớm một bước mà nàng thì lại trễ một bước. Nhưng mà bộ quần áo kia... Nàng còn có thể nào nói với hắn nữa chứ?

Trời đã sắp sụp tối thế nhưng đi vào mảng rừng cây này, bốn phía thật u buồn khiến nàng có chút bối rối. Đứng lại định đi ra ngoài thì phía trước một góc tường có ánh sáng gợi lên sự tò mò của nàng, tựa hồ là một tòa miếu thờ. Nàng đột nhiên nhớ lại trong thôn mọi người từng nhắc tới Long Hậu miếu nên định bước vào xem. Miếu thờ được quét dọn thật sạch sẽ, xem ra thôn dân trong thôn rất thành tâm thờ phụng vị nữ thần này. Nàng đứng ở cửa, ánh mắt vừa tập trung vào tượng nữ thần ở phía trước thì lập tức chấn động. Đây là Long Hậu Tía Tô ư? Tượng thần khoác y phục màu hồng rực rỡ, chỉ ngồi yên, khuôn mặt tròn như trăng rằm, giữa trán điểm một nốt son, dung mạo thanh thoát như tranh vẽ, khóe miệng mỉm cười tươi tắn như hoa, khí thế bức người đúng là một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng mà không đúng, không đúng! Tuyền Cơ nhíu mày, đây mà là Tía Tô ư? Tía Tô không phải bộ dạng này ... Nàng thấp giọng thốt lên một tiếng phủ định rồi bỗng cảm thấy đầu đớn kịch liệt, nàng rõ ràng không biết Tía Tô thì làm sao biết được Tía Tô không phải hình dạng này? Điều càng khiến cho nàng sợ hãi là vị hồng y nữ thần này hình như nàng đã từng quen biết!

Đột nhiên trên lưng căng thẳng nàng bị một người nào đó thô bạo cuồng dã kéo vào trong lòng. Nàng hoảng hốt, một mùi cá tanh tưởi truyền đến, người nọ lại bịt miệng mũi của nàng khiến nàng chưa kịp kêu cứu đã bị hắn ôm vào trong miếu. Nàng bị hung hăng ném ngã trên mặt đất, cùng lúc đó nàng cũng thấy rõ mặt của đối phương, hoảng sợ nói: « Là ngươi! Ngươi muốn làm gì? »

Nam nhân cười lạnh xoay người đè lên thân mình của nàng. Thanh âm tê liệt quanh quẩn ở trong tòa Long Hậu miếu, tượng thần kia giống như đột nhiên thu liễm nụ cười đi mà lạnh lùng nhìn tội ác diễn ra.

Mục lục
Ngày đăng: 21/05/2015
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục