Gửi bài:

Chương 358 - Chém giết trăm người (1)

Mặt mày Long Tu Văn khá là bình thản như vốn dĩ mọi chuyện nên là như thế:

– Vài năm trước tiến cung, ta đã để ý tới hoa Thừa tự; sau đó mua chuộc được tỳ nữ bên cạnh hoàng hậu nói ra bí mật về vấn đề long tự. Nếu hoàng hậu có thai sẽ là một lời cảnh tỉnh cho thái hậu: trừ khi Long Phi Ly chết, thái hậu có thể phò tân chủ nắm thiên hạ; ngược lại, nếu Long Phi Ly có con nối dõi thì đây chính là việc gây bất lợi nhất cho bà ta. Nữ nhân này hành động rất cẩn trọng, nhưng chậm chạp không chịu hành động nên buộc ta phải nhắc nhở bà ta không thể tiếp tục chờ. Đây cũng chính là thời điểm để hành động.

– Búp bê người vải kia vốn dùng để nguyền rủa hoàng hậu, không ngờ tới hoàng hậu lại hoài thai long loại, mà thai nhi này lại không thể giữ được. Điều này hoàn toàn ứng với lời nguyền trên búp bê người vải kia.

Long Tu Văn nhàn nhạt nói, rồi chợt nở nụ cười, ánh mắt tà tà liếc tới một nơi nào đó phía cung tường.

– Ngươi muốn Tử Tô chết? – đồng tử Lưu Cảnh phóng lớn, giọng nói nghẹn trong cổ họng nhưng không giấu được sự phẫn nộ, giận dữ.

Long Tu Văn không đáp, mãi một lúc sau hắn mới buồn bã thông báo:

– Ta phái người giết hết những kẻ đưa tin cho cửu đệ. Không kịp rồi!

Nói xong, hắn bỗng vung kiếm, ngăn cản hành động của Lưu Cảnh:

– Còn muốn chạy? Không, Tuyết Lưu Cảnh, ngươi chỉ có thể ở chỗ này bồi bổn vương cho tới khi mặt trời xuống núi.

... ...

Phượng Thứu cung trong khoảnh khắc mặt trời ló dạng chiếu rọi phương Đông.

Ánh sáng cắt ngang qua bóng đêm nhưng lại không xóa được tiếng kêu khóc bi thảm trong viện. Vốn là một cung điện của phi tử, khoảng sân của Phượng Thứu cung cũng đủ lớn nhưng lúc này có vẻ sắp bị sự chèn ép phá nứt. Tất cả các cung phi, phi tần, công chúa đều đến đầy đủ, còn có thêm vô số nội thị, cung nữ.

Thậm chí Thái hoàng thái hậu còn truyền gọi những vị trọng thần hôm qua được gọi tới Hoa Âm cung tới làm nhân chứng. Cơn giận của bà đã không thể át xuống, trong đầu luôn xoay vòng suy nghĩ Niên phi kia đúng là yêu nghiệt, nếu không mê hoặc lòng vua thì cũng âm mưu hãm hại hoàng hậu, hại chết long tử. Bà mặc dù không thích Long Phi Ly nhưng Long Phi Ly kế vị đã nhiều năm song không phạm phải lỗi lầm nào. Chỉ là, bà thấy long mạch ngày càng suy nên vô cùng chờ mong đứa nhỏ trong bụng hoàng hậu.

Hôm nay,điều khiến mọi người không ngờ chính là việc hoàng hậu cũng đích thân tới tham dự. Nàng ngồi bên cạnh Thái hoàng thái hậu, mặc một bộ y phục màu tối, gương mặt vô cùng tái nhợt, bầu mắt thâm quầng, nhan sắc càng héo úa.

Đám người của Phượng Thứu cung cùng Thúy Nha vừa khóc vừa ôm chặt Điệp Phong hãy còn đang hôn mê, tất cả bị dồn về một góc. Thời điểm sắc trời mới hửng sáng, Ngọc Khấu đã đến nhà lao tuyên chỉ muốn đưa Tuyền Cơ đi. Mọi người bị đánh tỉnh, lúc này mới phát hiện Thúy Nha cũng hôn mê bất tỉnh dưới đất, còn Điệp Phong thì vẫn còn mê man. Hai nội thị liều mạng cản lại đám binh lính còn các nha hoàn thì xông lên nào cắn nào cấu nhưng cuối cùng Tuyền Cơ vẫn bị đám binh lính kia mang đi.

Tuyền Cơ bị ban thưởng treo cổ vào giờ Thìn (*tầm 9-10h sáng) tại sương phòng trong Phượng Thứu cung .Lúc này nàng đang được Ngọc Khấu và vài tên nội thị dẫn vào. Trong phòng hoàn toàn im ắng nhưng không một tiếng động nào vang lên. Đám tần phi, cũng nữ vừa kinh vừa sợ, tụ thành từng nhóm đứng bàn tán với nhau. Phía bên kia, một thiếu niên mặc cẩm bào bị cấm quân kìm trên mặt đất – là Hạ Hầu Sơ. Vừa rồi hắn liều mạng tiến lên ngăn cản khiến Thái hoàng thái hậu giận dữ lệnh cho cấm quân bắt hắn lại.

Lâm Tư Chính đứng một bên, vẻ mặt xanh mét, hai hàng mày như xoắn vào nhau. Niên thừa tướng cũng không kém, mặt mày trắng bạch. Chỉ có Úc thừa tướng nhàn nhã cười lạnh, từng chi tiết trên gương mặt lão thần chất chứa sự căm giận.

Giờ Mão đã trôi qua, những người có mặt tại hiện trường đều nín thở chờ đợi một thời khắc. Khoảng sân thật tĩnh lặng, ngoại trừ những tiếng kêu la bi thương của đám cung nhân bị cấm vệ quân áp giải bên ngoài vọng vào nghe như tiếng chuông gọi hồn.

Đột nhiên, Cát Tường đi ra, cúi người bẩm báo:

– Bẩm Thái hoàng thái hậu, thái hậu, hoàng hậu nương nương, giờ Thìn sắp tới.

Thái hoàng thái hậu gật đầu, nói với Như Ý đứng bên cạnh mình:

– Đi vào nói với Ngọc Khấu, lập tức hành hình!

Như Ý nắm chặt lấy đôi tay run rẩy của mình, giọng cố giữ cho vững vàng, nhận lệnh:

– Cẩn tuân ý chỉ của Thái hoàng thái hậu!

Hoàng hậu liếc nhìn An Cẩn, An Cẩn hiểu ý liền từ phía sau hoàng hậu đi ra, quỳ gối dập đầu bẩm báo:

– Thái hoàng thái hậu, xin thứ cho nô tỳ tội mạo phạm to gan. Nhưng nô tỳ có một chủ ý, cả gan xin ngài....

Thái hoàng thái hậu không kiên nhẫn, quát bảo:

– Nói mau, đừng làm chậm trễ giờ hành hình.

– Dạ! – An Cẩn vui vẻ, vội vàng trình bày. – Nô tỳ thiết nghĩ, Niên phi tội ác tày trời, tại sao không đổi hình phạt treo cổ thành trượng tễ, lập tức chấp hình trong viện này. Thứ nhất vừa xoa dịu được cơn giận của Thái hoàng thái hậu, thái hậu, hoàng hậu nương nương; thứ hai cũng cảnh cáo đến toàn bộ người trong cung lấy đó làm gương, không dám phạm tội.

– Việc này... – Thái hoàng thái hậu còn đang trầm ngâm suy tính thì thái hậu đã nhân cơ hội chen vào.

– Mẫu hậu, chủ ý này của tỳ nữ quả thật có lý. Bích Nghi nghĩ nếu làm vậy thì quả là một lời răn đe hiệu quả tới tất cả! Là một dịp khó có!

Thái hoàng thái hậu nhíu mày siu nghĩ một hồi mới gật đầu tán thành:

– Ai gia vốn muốn để cho Niên thị một chút thể diện. Nhưng ngươi nói đúng, vậy thì cứ làm thế đi!

– An Cẩn!

Người cũng sẽ phải chết, tại sao còn phải chịu thêm một trận vũ nhục như thế?! Tiểu Song Tử cùng Tiểu Lữ Tử vừa đau vừa giận hét gào tên An Cẩn. Nếu không phải có cấm quân cầm kiếm đứng bên áp giải thì hai người sớm đã nhảy tới liều mạng với ả An Cẩn này.

Thấy thế, An Cẩn chỉ lười lạnh rồi lập tức lui về đứng sau lưng hoàng hậu.

– Như Ý, Cát Tường, còn không làm theo ý chỉ của Thái hoàng thái hậu? – thái hậu hắng giọng, liếc mắt nhìn Như Ý rồi phân phó.

... ...

– Ngọc công công, Như Ý nữ quan ở bên ngoài vừa truyền ý chỉ Thái hoàng thái hậu, lệnh cho ngài đem Niên phi ra ngoài, hình phạt được sửa thành trượng hình trong viện. – một nội thị vội vã chạy vào phòng, lấy hơi bẩm báo.

Ngọc Khấu nhướng mày, khoát tay:

– Ta đã biết, ngươi đi xuống trước bẩm với Thái hoàng thái hậu rằng ta sẽ lập tức đưa Niên phi ra ngoài!

– Dạ!

Nhìn nội thị kia chạy đi, một gã nội thị khác đứng bên cạnh Ngọc Khấu trông có vẻ bất an, thấp giọng hỏi:

– Công công, vị Niên phi này... chúng ta còn phải...

Ngọc Khấu ngắt ngang lời hắn, giọng răn đe:

– Đừng nói gì hết, hiện tại chúng ta đưa nàng ta ra ngoài!

Nói rồi hắn liếc mắt nhìn Tuyền Cơ nãy giờ ngồi trên giường, cúi đầu không nói lời nào; ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh. Tấm lụa trắng đã treo lên, nút kết cũng đã thắt, cổ áo Niên phi cũng vừa được bọn hắn lột cởi làm lộ ra da thịt phía gáy.

... ...

Khi đợt gậy thứ nhất đánh xuống người Tuyền Cơ, giờ Mão sắp qua, giờ Thìn sắp tới. Những đợt trượng không ngừng nâng lên hạ xuống cơ thể nữ tử. Như Ý mím chặt môi, hàng mi rũ xuống liếc sang bốn phía. Sắc mặt của đám người ở đây cũng thực phong phú, có sợ hãi, có lo lắng, có hưng phấn, có kẻ thậm chí còn vui sướng không kiềm chế nỗi...

Đủ loại khuôn mặt, nhiều không điếm xuể!

Nhưng riêng nàng lại không có lấy một chút vui sướng; thay vào đó là một thứ cảm giác tĩnh mịch và chột dạ. Rõ ràng trước đó nàng đã hạ quyết tâm nhưng lúc này lại không ngừng suy tính... Nếu hắn biết thì nàng phải làm gì đây? Hắn sẽ làm gì nàng? Nếu ... nếu Niên Tuyền Cơ chết!

Mục lục
Ngày đăng: 27/05/2015
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục