Gửi bài:

Chương 280 - Danh vị hoàng hậu (2)

"Ngũ Thất đã chết, lòng ta khó chịu, cũng chỉ có thể tìm chút việc vui vẻ gì đó để khuây khỏa, đúng là ta muốn tới Bạch Phủ, chỉ vì ta muốn đi bái tế Ngũ Thất một chút, ta không định đi một mình, đương nhiên, nếu ngươi không rảnh hoặc không muốn đi, ngươi có thể phái một người thân tín đi theo ta."

"Cái chết của hắn có thể đối với ngươi thì không đáng là gì, nhưng mà ta đã chân chính hiểu được ý nghĩa của câu nói 'ta không giết bá nhân'* kia." Tuyền Cơ cười cười, nước mắt cũng đã rớt xuống.

* trong câu 'ta không giết bá nhân nhưng bá nhân vì ta mà chết': ý là mình không giết người nhưng người đó cũng là do mình hại chết.

"Trẫm đi cùng nàng, nàng muốn đi đâu trẫm đều cùng nàng đi....."

Nàng nghe thấy thanh âm rời rạc của hắn bên tai, sau đó đôi môi ấm áp của hắn chạm lên mặt nàng, hai người không nói gì, nàng dựa vào người hắn cúi đầu bi ai khóc, đôi môi của hắn lại lau sạch nước mắt cho nàng.

Sau khi khóc xong thì thế nào? Không thể giống như một đứa trẻ bị ủy khuất, mỗi lần khóc xong thì lại có thể vui vẻ cười đùa.

Có một số thứ vĩnh viễn không thể trở lại như trước, ví dụ như thời gian, sinh mệnh, trái tim và còn lựa chọn nữa.

"Long Phi Ly, ngươi có nhớ ta đã từng nói với ngươi ta luôn có dự cảm là ngươi sẽ giết ta một lần nữa không? Ta nghĩ rằng nếu có một ngày ngươi phải chọn lựa giữa ta và nàng ấy, ngươi vẫn sẽ chọn nàng ta."

Niên Tuyền Cơ cũng không biết vì sao lời này cứ lưu loát như vậy thoát ra khỏi miệng mình, từ trong lòng hắn nàng ngẩng đầu lên đối mặt với hắn.

Có lẽ là ủy khuất, có lẽ đó thật sự là một dự cảm, trong đầu trống rỗng nhưng lại bình tĩnh hờ hững nói ra những lời này, khóe miệng nàng cũng khẽ cong lên.

Nàng cười mà nước mắt lại lã chã tuôn rơi, nàng vội vàng lau nước mắt, nhưng càng lau càng nhiều.

Môi nàng đột nhiên bị chặn lấy, hơi thở dồn dập của hắn phả lên môi nàng.

Hắn đùa nghịch lưỡi nàng, buộc nàng cùng hắn quyến luyến, lại thêm đôi tay của hắn ghìm chặt lưng nàng, làm cho nàng hít thở không thông.

Dường như hắn muốn chứng minh cho nàng điều gì đó.......

Nàng lẳng lặng chịu đựng, không phản kháng cũng không hùa theo hắn.......Cho tới khi hắn thở dốc vùi đầu vào gáy trắng nõn của nàng.

Cằm của nàng bị bàn tay to lớn của hắn giữ chặt, đôi mắt hắn sâu thăm thẳm, hơi thở vẫn còn hỗn loạn, phả vào mặt, vào cánh môi nàng.

"Sẽ không! Nếu có lần sau, mặc kệ là ai, trẫm cũng sẽ không bỏ nàng lại, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không bao giờ tách ra nữa."

Nếu đổi lại là ngày trước, Tuyền Cơ nghĩ rằng nàng quả thật sẽ rất vui vẻ, dù sao nàng vẫn như thế, hết lần này tới lần khác đau lòng, vẫn hết lần này tới lần khác tự an ủi mình, cũng không biết là nàng đang lừa chính mình hay lừa ai nữa, cho nên tới khi tỉnh táo nhận ra mới thấy thật sự là đau đớn muốn chết đi.

"Ừm." Nàng nhàn nhạt đáp lời, nghe cho vui cũng tốt, dù sao nàng cũng sẽ không tin nữa.

Hắn dường như trở nên nóng nảy, điên cuồng hôn lên môi nàng, trên người chợt lạnh, thanh âm chói tai kia.........Quần áo của nàng thậm chí bị hắn xé rách, hắn tách hai chân nàng ra, giữ nàng ngồi trên lưng hắn, một luồng nhiệt nổi lên trong bụng, buồn thay cho phản ứng sinh lý này, bởi vì thứ nóng rực của hắn đang dâng trào ở nơi tư mật nhất của nàng.

Nàng ngắm nhìn hắn, cảm giác này quả thật càng lúc càng mãnh liệt, hắn đang muốn chứng minh cho nàng điều gì đây.

Nhưng mà, không phải như thế, thật sự không phải như thế.

Hơn nữa cũng không có quan hệ gì với nàng hết.

Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, nằm tựa vào vai hắn, nói: "Vết thương của ta còn rất đau, không biết có thể vỡ ra hay không, nếu ngươi thật sự muốn làm thì đừng dùng sức như vậy, còn có, đừng ra ở bên trong".

"Khi chúng ta ở trong cánh rừng kia......Ngươi ở bên trong ta...Hy vọng không xảy ra chuyện gì, dù sao cũng đã qua vài ngày rồi, uống thuốc cũng muộn rồi."

Đột nhiên, đau đớn từ bả vai truyền tới, xương cốt nàng sắp bị hắn bóp nát, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, kinh ngạc khi thấy khuôn mặt tuấn mỹ trở nên thô bạo ngoan độc: "Nàng không muốn có đứa nhỏ của trẫm?"

"Không phải không muốn, mà là ngươi không cho phép!" Tuyền Cơ cười khổ, "Con của chúng ta chết như thế nào, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao?"

"Nếu ta đoán không sai, ngươi chỉ cần nàng ta sinh đứa nhỏ cho ngươi thôi."

Chậm rãi ngả đầu dựa vào bờ vai rắn rỏi của hắn, Tuyền Cơ khẽ nói: "Hiện giờ thật sự là không muốn, hay là muốn cũng không được. Ta mệt chết đi mất, nếu hiện tại ngươi không muốn làm, ta muốn ngủ......"

Lời nàng chưa nói hết, đã bị hắn dùng môi mạnh mẽ khóa miệng nàng lại, hắn tựa hồ muốn trừng phạt nàng đến chết mới cam tâm, đầu lưỡi bị hắn cắn chảy máu, thân mình nhanh chóng bị hắn ôm lấy, trời đất như rung chuyển, nàng bị đặt trên đệm, hắn nặng nề ngồi trên người nàng, cằm bị hắn siết chặt, nàng đột nhiên không dám quan sát cảm xúc lúc này của hắn, nàng tưởng tượng chắc là sẽ hung tợn như quỷ dữ.

Vành tai bị hắn ngậm cắn, giọng nói tàn nhẫn của hắn vang bên tai: "Niên Tuyền Cơ, trừ vị trí phi tần và một đứa con, Ôn Như Ý vẫn chỉ là Ôn Như Ý! Nàng muốn rời khỏi trẫm ư? Bây giờ trẫm nói cho nàng biết, nàng đừng mơ tưởng! Cho dù trẫm có băng hà, phần mộ của trẫm vẫn có một vị trí của Niên Tuyền Cơ nàng! Nàng không muốn có đứa nhỏ của trẫm ư? Trẫm lại càng muốn nàng đêm đêm hầu hạ, sinh con cái cho trẫm!"

————————————————

Lời ngoài truyện của tác giả: Ta đang vẽ sơ đồ quan hệ giữa các nhân vật. Định là nhờ một vài bạn bè giúp làm một sơ đồ thật đẹp đẽ, đáng tiếc lại không đủ kiên nhẫn đợi nên chỉ có thể dùng giản đồ. Các vị có thể xem sơ đồ để giải đáp các nghi vấn sau:

1. Nam tử mắt xanh là ai, chắc các vị rất thắc mắc đúng không? Nam tử mắt xanh Lưu Cảnh là do sói con thức tỉnh hóa thành, giết cha con họ Dư, lấy bí kíp võ công của Tiên Nghiên đài để dẫn dắt Bạch Tử Hư rời đi. Theo chương 274 thì sau đó Lưu Cảnh vẫn chưa biết chuyện về thế giới hiện đại, vậy sau này đã xảy ra chuyện gì mới khiến hắn có thể đi đến thế giới hiện đại? Sau đó lại thúc đẩy Chu Thất xuyên qua? Nói cách khác là vào năm 2010 Lưu Cảnh trên thực tế đã phải trải qua tất cả mọi việc ở Tây Lương. ( dựa theo sự biến đổi màu tóc để xác định thời gian, năm 2010 đầu tóc Lưu Cảnh đã bạc trắng )

2. Nhắc đến những vị thần từng xuất hiện ngàn năm trước, theo như lời Lưu Cảnh thì có ba vị thần gây bất lợi cho Tía Tô, ba vị thần đó lần lượt là những ai? Bạch Tử Hư là một trong số đó, như vậy kiếp trước hắn là vị thần nào? Ai khống chế làm cho hành động kiếp này của hắn gặp khó khăn? Hai tên thần xấu xa còn lại đều là nam thần sao?

3. Lưu Cảnh nói có 2 vị thần có thể bảo vệ Tía Tô, là hai người nào?

4. Lưu Cảnh là tiểu sói thức tỉnh, theo chương 274 thì hình như hắn cũng không phải Tuyết Lang Vương, nhưng lại có quan hệ rất chặt chẽ với hắn, vậy rốt cuộc Lưu Cảnh là loại người nào?

5. Long Phi Ly và Tuyền Cơ kiếp trước là ai thì không cần nhiều lời, vậy còn Bạch Chiến Phong thì sao? Trong biểu đồ phía dưới không có liệt kê Long Lập Dục, Thanh Phong, Nạp Minh, Long Chỉnh Văn, trong số đó có người nào kiếp trước sẽ là một vị thần rất quan trọng không?

6. Hồng nhan tri kỷ của Long Vương là ai? Là Như Ý kiếp này ở Tây Lương ư?

7. Thân thể của Tân Truy Truy cùng Chu Thất vì sao lại xuất hiện ở Tây Lương? Truy Truy cũng được ướp xác? Xác ướp thứ hai của Tiểu Thất dùng là thân thể của ai? Vì sao có hai vị hoàng hậu?

******

Tía Tô ( yêu Long Vương )=> Long Vương <= Hồng nhan tri kỷ của Long Vương ( yêu Long Vương )

→ có ơn với Tuyết Lang Vương A Tuyết ← chiến thần ( yêu Tía Tô )

Tuyền Cơ →→ yêu nhau ←← Long Phi Ly ← Như Ý ( yêu Long Phi Ly )

← Bạch Tử Hư ( yêu Tuyền Cơ )

← Bạch Chiến Phong ( yêu Tuyền Cơ )

→ Sói con ( Tuyền Cơ có ơn với nó )

Lưu Cảnh mắt xanh ( giúp xuyên qua )→ Chu Thất → bằng hữu hết lòng giúp đỡ ← Tân Truy Truy

Mục lục
Ngày đăng: 24/05/2015
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục