Gửi bài:

Chương 60

Mấy ngày sau, các huyện trấn trên đất liền gấp gáp vận chuyển lương thực đến cửa biển, vậy mà, mấy phạm nhân hạ độc trong lương thực giúp nạn thiên tai và phá huỷ đập nước bị bắt được lại vẫn ngậm chặt miệng, dù xét xử dùng hình phạt tra tấn nghiêm khắc như thế nào, bọn họ vẫn không nói ra là ai sai khiến, điều này làm cho Mục Diễm có chút nóng nảy, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy sau khi xâu chuỗi những chuyện này lại mục đích cuối cùng khẳng định không đơn giản, người thao túng kia vẫn đang ẩn núp, luôn mơ hồ tồn tại ở trong đầu Mục Diễm, hắn rõ ràng nghi ngờ một người, chỉ là hiện tại vẫn thiếu chứng cứ, nếu như xác định, liền có một cuộc hô mưa gọi gió.

Hắn vội vã muốn tìm ra chứng cớ.

Trong ngục, Mục Diễm ngồi trên cái ghế thái sư sau bàn, những tiếng kêu thê lương thảm thiết đứt quãng quanh quẩn bên tai, ung dung uống trà, hắn dường như thưởng thức, bày ra nụ cười như có như không trên gương mặt tuấn lãng làm cho người ta khó mà bắt được.

Nghe thật lâu hắn mới nói chuyện, phá vỡ không khí âm u.

"Tốt lắm, để cho bọn họ uống đi."

Tiếng nói vừa ngừng, mấy người bưng mấy cái chén đã sớm chuẩn bị tốt trên bàn, đi về phía các phạm nhân thương tích đầy mình bị trói trên cọc gỗ.

Trong chén có gì đó rất ít, đại khái chỉ có một lớp phủ đáy chén, chất lỏng, vô sắc, về phần có mùi hay không, phải xem người uống nói.

Nhưng dùng không bao lâu, bí mật trong bụng bọn họ có bao nhiêu thì phải phun ra bấy nhiêu.

Mục Diễm không nóng nảy, hắn có là kiên nhẫn chờ đợi.

Sau khi Kỳ quốc phát triển vùng lên trở thành quốc gia đứng đầu ngũ quốc, các triều đại Quân Vương đều phái người mật thiết giám thị tứ quốc, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là, lấy tin tức chỗ Tư Quốc luôn ít nhất, hơn nữa cho dù có thể truyền tới tai hắn, khẳng định đều là chút chuyện nhỏ bên ngoài không quan trọng, giống như là Tư Quốc cố ý tiết lộ cho hắn nghe, như là một loại tác dụng trấn an, để cho hắn yên tâm.

Mới vừa rồi, những người đó uống là một loại độc dược có thể khiến người ghiện, sau khi phạm nhân nghiện mà không được uống sẽ không thể thỏa mãn cả người như ngàn vạn con kiến bò qua, cả người như nổ tung, là thời điểm ý chí của con người yếu nhất.

Loại thuốc này rất hiếm, Mục Diễm cũng không dễ dàng mới kiếm được, khoảng cách giao hàng đến cửa biển có chút xa, nếu không bằng những thứ này miệng cùng kẽ hở của người phía trên đã sớm vừa phun.

Dù sao hiện tại, vẫn là không muộn.

Từ trong lao đi ra, còn có một lòng sáng tỏ thông suốt và thoải mái, trời cao biển rộng, nửa tháng trời ở cửa biển, ngày hôm nay rốt cuộc làm xong chuyện lớn, Mục Diễm ngửa mặt lên, mắt hí nhỏ nhìn mặt trời trên trời cao, giống như quang cầu, căn bản là không nhìn rõ, trong mắt cũng tỏa ra màu sắc, nóng hừng hực .

Hắn mắt khép hờ, trước mắt tối đen một hồi lâu mới bớt đau, nhấc chân đi về phía trước, những người đi theo sau lưng mới thở ra một hơi.

Đê đập sập lại sửa lại từ đầu, lương thực không còn thể cướp nữa, những thôn trang ngập nước kia luôn có thời điểm tạm biệt mặt trời, những thứ này có thể giải quyết, nói trắng ra cũng không coi là chuyện, không đáng giá khiến Mục Diễm dụng tâm tư để lo nghĩ, nhưng người mù cũng không thể keo kiệt ra người khác ném cầu thay, đó chính là vĩnh viễn mò mẫm, vĩnh viễn sống ở bên trong một vùng tăm tối, cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng nữa, người yêu tương lai là như thế nào cũng không biết, ngay cả người nhà cùng nhau sinh sống hơn mười năm, cũng sẽ trôi qua theo thời gian, mà trong lòng cũng dần dần mơ hồ, cho đến lúc không nhớ nổi con mắt của người có phong thái như thế nào.

Thẩm Tiểu Vương Gia. . . . .

Chuyện hai mắt Thẩm Tiểu Vương Gia bị mù Thẩm Cẩn Huyên cũng không có nói cho Mục Diễm, nàng chờ chính hắn biết, mặc kệ là thông qua miệng của người nào biết, tóm lại không phải thông qua nàng, chuyện này đã xảy ra, nàng không ngại lợi dụng thêm nữa, dùng cái này để củng cố, tăng cường phân lượng của mình ở trong lòng Mục Diễm, để cho hắn đau lòng, một người đàn ông yêu một người nữ nhân, mới có thể quan tâm hơn.

Bây giờ đối với Thẩm Cẩn Huyên mà nói là đau đến máu chảy đầm đìa, chuyện đang xảy ra, vết thương còn chưa vảy kết, nàng muốn Mục Diễm và nàng, để cho bọn họ cùng đau, nàng đau vì đệ đệ nàng, còn hắn đau vì nàng.

Như vậy, nàng mới không còn vùi sâu vào trong đó, không cách nào tự kềm chế, đau lòng đến muốn làm ra chuyện hại mình, có thể lấy lại cân bằng.

Nàng cần hắn, nhưng nàng cũng biết nhẫn nại, yêu thương nhung nhớ cầu xin hắn, nàng sẽ không làm như vậy, nếu như Mục Diễm không phải Hoàng đế, tai nghe tám hướng mắt nhìn bốn lộ, nàng sẽ dùng Tiểu Pháp Tử để cho hắn biết được tin tức này, nhưng Mục Diễm là Hoàng đế, hắn sẽ biết, kéo càng lâu càng tốt.

Những ngày qua sau khi nàng tới tìm hắn, luôn thỉnh thoảng mất hồn nhìn xa, nói cũng không nói nhiều, chính là một loại làm nền.

Dưới nhiều loại tình huống xuất hiện vết thương, thời gian càng dài, cũng sẽ không vảy kết để khỏi hẳn, mà là sẽ thối rữa sinh mủ, sẽ đau thương gấp bội, theo thời gian mà tích lũy, nàng cần hắn, cần hắn cứu giúp.

Thẩm Cẩn Huyên bao nhiêu ngày đêm khó có thể yên giấc, vô luận kiếp trước kiếp này, nàng đều sẽ giật mình tỉnh giấc, khi đó chỉ có người bên cạnh vẫn ngủ yên mới có thể cho nàng sự an ủi, có thể làm cho nàng cảm thấy: thì ra sống lại một đời, thật sự là trời cao ban ơn, mà không phải trừng phạt nàng.

Mục Diễm vừa mới biết một sự việc như vậy, hắn cơ hồ có thể nghĩ đến mới đầu Thẩm Cẩn Huyên biết đệ đệ của nàng mù sau sẽ phản ứng tê tâm liệt phế như thế nào, nàng quan tâm người nhà của nàng ra sao, bọn họ chỉ bị uy hiếp ở trong mộng nàng, nàng đã gấp gáp đến khóc lên, sau khi Thẩm Tiểu Vương Gia mù nàng đã khóc bao nhiêu lần rồi hả?

Tính toán thời gian, chuyện này xảy ra một ngày trước khi hắn xuất cung giúp nạn thiên tai chứ? Nàng không nói cho hắn, sợ hắn lo lắng sao?

Thật là một đứa ngốc, loại chuyện như vậy làm sao có thể tự mình chịu đựng.

Bản thân Mục Diễm đắn đo, lặng lẽ di chuyển khiến cho Thẩm Cẩn Huyên suy đoán ý nghĩ của hắn.

Cái này ngược lại không có gì lạ, hắn quá tự tin, thậm chí có chút tự phụ, hắn sẽ tự động nghĩ 'mọi việc Thẩm Cẩn Huyên cũng sẽ đặt hắn ở vị thứ nhất', cho nên mới phải thật khéo nghĩ kỹ tâm Thẩm Cẩn Huyên.

Hắn chưa hiểu rõ Thẩm Cẩn Huyên, vậy mà, nàng đã đủ hiểu biết về hắn.

Nếu như nói yêu, hắn cũng không cho là Thẩm Cẩn Huyên yêu hắn rất nhiều.

Có lẽ vậy?

Thẩm Cẩn Huyên cũng không đoán ra giữa hai người bọn họ người nào yêu nhiều hơn, nhưng có thể khẳng định, Thẩm Cẩn Huyên nàng cần nhiều thứ từ Mục Diễm hơn so với Mục Diễm cần trên người nàng.

Đây có tính là nàng thương hơn hắn chứ?

Ngón tay trượt dọc theo mép chén ly trà nhỏ mấy vòng, tâm Thẩm Cẩn Huyên nặng nề giống như ở dưới có sợi dây treo tảng đá lớn, trực tiếp làm cho tâm nàng trĩu xuống.

Từ sau khi Mục Diễm đi ra ngoài làm việc, nàng đi đến chỗ này ngồi xuống, đã ngồi gần nửa buổi sáng rồi, động cũng chưa động, trong phòng yên tĩnh giống như có thể nghe được âm thanh thời gian trôi đi.

Chuyện đê đập và bao lương thực giúp nạn thiên tai có độc Thẩm Cẩn Huyên đều biết, phản ứng đầu tiên là chuyện gây rối lung tung này đều là Phó Dập tìm người làm, hắn là người tàn nhẫn độc ác, tìm thuộc hạ ra tay với người thân của quan lại, hơn nữa bình thường họ đều là rất trọng tình cảm, có lẽ những người này căn bản không võ công, cũng không thể nào chống đỡ, Phó Dập lại dùng tính mạng cả nhà uy hiếp bọn họ đi làm chuyện phản quốc bán dân này.

Thật là thất đức, giống như hắn không có người thân.

Một ngày nào đó, nàng sẽ làm cho hắn nếm thử một chút mùi vị người mình thích nhất bị thương tổn sau đó mình đau đến mức khó chịu không muốn sống.

Nàng cảm giác khoảng cách đến thời điểm này, không xa.

Có cái gì đó đang yên lặng phát sinh, lặng lẽ thay đổi những người bọn hắn, khiến cho chuyện gì đó xảy ra lặng lẽ không tiếng động.

Trong tầm mắt Thẩm Cẩn Huyên chợt xuất hiện một đôi giày, nàng ngẩng mặt lên, bởi vì mắt nhìn chằm chằm một chỗ quá lâu mà có chút điểm mù, hơn nữa con mắt mở to, hơi chua xót, đầu tiên không thấy rõ người tới là ai.

Mục Diễm nhìn nàng thật lâu, đầu tiên nhìn cả người nàng mơ màng một trận, rồi sau đó chợt mạnh mẽ đứng lên, quanh thân cũng tản ra một tầng hận ý âm trầm, mãnh liệt không tha khiến người khác không thể coi thường.

Thẩm Cẩn Huyên mất hồn sinh ra mê li, từ đầu đến cuối cũng không nhận ra hắn đi vào đã lâu.

Ngón tay Mục Diễm che mắt nàng, lòng ngón tay sượt qua mí mắt nàng, khiến cho nàng nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mi cong, cảm thấy cực kỳ mềm mại.

"Đang suy nghĩ gì?"

Hắn hỏi nàng, giọng nói trầm thấp khàn khàn, biết rõ còn hỏi.

Thẩm Cẩn Huyên lắc đầu một cái, cái cằm ngẩng lên mắt nhắm lại mặc cho hắn dịu dàng vuốt ve, cảm nhận bàn tay của hắn trượt trên khuôn mặt nàng, vành tai, trực tiếp trượt đến chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn của nàng, mang theo một chút ngứa ngáy.

"Không có gì. . . . . ."

Lẩm bẩm, nàng nhỏ giọng hồi đáp.

"Trẫm biết vì chuyện của đệ đệ ngươi." Hắn nói xong, tiến gần hai bước, tay chợt nắm cái gáy của nàng, liền úp vào ngực của hắn.

Có một tay hạ xuống vuốt ve bả vai nhỏ gầy cùng phần lưng của nàng, Mục Diễm cảm giác sờ toàn xương.

Những ngày qua hắn bận bịu chuyên tâm dốc sức vào cửa biển, bận nhất là trong một ngày đi hết ba huyện hai thôn trang, thực sự đi thăm dò, luôn luôn tận mắt nhìn, mới có thể nghĩ ra biện pháp thích hợp nhất, cho nên, khi hắn lơ đãng coi thường, bảo bối của hắn cũng gầy như vậy rồi hả?

Nàng không phải nữ nhân tầm thường, hắn đã sớm biết, nàng biết làm nũng, nhưng sẽ không cố tình gây sự, Mục Diễm cũng ghét nhất nữ nhân cố tình gây sự, nhưng bây giờ, thế nhưng hắn lại hi vọng tiểu tử này chủ động dựa vào hắn, ỷ lại vào hắn, mà không phải một mình ngồi ở chỗ này, một mình đắm chìm trong ưu thương tự trách và oán hận, tự mình gặm nhấm nỗi đau, vừa đáng giận vừa đáng thương.

Thẩm Cẩn Huyên cau mày, ừ một tiếng, cũng không ngẩng đầu, cũng không có phản ứng gì quá lớn.

Hắn ôm nàng, thế này là đủ rồi.

Nàng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, mệt chết đi được, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi..., nàng nên tàn nhẫn một chút, ác hơn môt chút, không cần quan tâm cái gì trong khi chiến loạn dân chúng sẽ trôi giạt khắp nơi, nàng nên sớm vạch trần bộ mặt thật của Phó Dập cho Mục Diễm nhìn, sau đó giựt giây Mục Diễm khởi binh tấn công Tư Quốc, như vậy. . . Nếu như vậy, đệ đệ của nàng cũng sẽ không mù.

Dân chúng cái quái gì, cũng không phải là dân chúng của nàng, quốc gia cái gì, dù là quốc gia của nàng, không phải chủ nhân quốc gia này cả ngày mưu tính làm sao để giết chết người nhà của nàng sao?

Tính mạng của hàng nghìn người, trách nhiệm không được phản bội cội nguồn, những thứ này tất cả cộng lại, làm sao có thể so sánh với một đôi mắt có thể ngắm khắp cảnh đẹp thiên hạ của đệ đệ nàng, ánh mắt đã từng xem núi non bao la hùng vĩ?

Nhưng lại ích kỷ, ta bằng lòng bảo vệ, chăm sóc người thân ta đầy đủ, cùng lắm thì nàng xuống địa ngục lần nữa, sợ cái gì?

Vừa nghĩ tới đôi mắt vô hồn của Thẩm Tiểu Vương Gia, Thẩm Cẩn Huyên hận không thể mọc thêm hai cái cánh mang theo đao bay đến trước mặt của Phó Dập, chém chết hắn.

Đằng nào thì, chắc chắn sẽ có cơ hội.

Phó Dập nhất định sẽ từng bước một đẩy mình vào tình trạng vạn kiếp bất phục.

Nàng chờ nhìn một ngày hắn tự đùa với lửa.

Ngày đăng: 10/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Loading...