Gửi bài:

Chương 59

Đột nhiên xuất cung tìm bệ hạ, Thẩm Cẩn Huyên không biết đã ngắm nhìn, vuốt ve cái yếm dành cho đứa bé chưa ra đời bao nhiêu lần để đưa ra được quyết định. như vậy, dù Lưu hoàng hậu muốn làm cái gì, cũng không thể đụng đến nàng. Đồng thời, nàng còn có thể trút đi nỗi khổ tương tư.

Hừ, nếu đúng như lời bệ hạ thì mỗi ngày hắn rất bận rộn ngay cả thời gian nhớ nhung nàng và đứa bé cũng không có, vậy nên nàng cần xuất hiện nhiều trước mặt hắn, để tránh cho hắn quên mất nàng.

Thẩm Cẩn Huyên nằm ở trên giường đoán mò trong chốc lát, lại nhớ tới tình hình thiên tai ở vùng cửa biển, bệ hạ tới nơi này cũng đã một tháng, ừ, tính cả lộ trình ít thì cũng nửa tháng, như thế nào mà ngày ngày đều bận rộn, mệt mỏi như vậy?

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng liền gọi Minh Yến đi vào.

"Một lát ngươi kêu Phương Vũ ra ngoài hỏi một chút, nơi này đang xảy ra chuyện gì"

Vì sao nàng cảm thấy thiên tai lần này đột nhiên tới rất không bình thường.

Thẩm Cẩn Huyên đở dậy nhẹ dàng, tay trái vô thức đặt lên trên bụng đã hơi nhô, vừa để Minh Yến dìu xuống giường, vừa căn dặn.

"Quận chúa, nô tì đã hiểu rồi, sau khi ngài rửa mặt xong nô tì đi ngay!"

Minh Yến tay chân lanh lẹ, nhanh chóng bắt đầu công việc, nàng không mang theo đai lưng, tới hầu hạ không chỉ có một mình Minh Yến, mà còn có nha hoàn nàng mới tìm được Vi Sở, tiểu cô nương cũng là người nhanh nhẹn rất được lòng chủ nhân, chỉ là bây giờ có đôi lúc đi lại vô thức, vẻ mặt buồn bã. Mỗi lần như thế, Minh Yến đều nhanh nhẹn tiến lên làm trò, khiến cho mọi người cười vang.

Sau khi Thẩm Cẩn Huyên mặc xong y phục, cảm thấy nhàm chán, so trong cung còn phải nhàm chán hơn, dù gì cung đình cũng là một vở kịch, ngồi ở trong phòng cũng có thể nghe cung nữ thái giám nói chuyện phiếm, hiện tại, Thẩm Cẩn Huyên không tìm được một thú tiêu khiển nào hết, chỉ có thể ngồi ở hậu viện Phủ Dương tổng trấn buồn bực.

Minh Yến đi ra ngoài tìm Phương Vũ, Vi Sở lấy đồ ăn sáng cho nàng, hoàng đế bệ hạ luôn rời giường vào lúc trời tờ mờ sáng, đợi nàng tỉnh dậy, đầu giường cũng đã lạnh, đừng nói là nhìn thấy bóng người.

Không trách nàng tham ngủ, thật sự là bệ hạ trở về cũng muộn, ngàn dặm xa xôi tìm cách giải quyết thiên tai, không phải là vì nhìn hắn nhiều một chút, ở cùng hắn sao, lần này tốt hơn rồi, phải thức rất khuya mới có thể nhìn thấy hắn một chút.

Nghĩ đến bệ hạ nàng liền không tránh khỏi ưu sầu, Thẩm Cẩn Huyên cảm thấy không thoải mái, nàng nghĩ giúp hắn san sẻ cực nhọc, giúp nạn thiên tai nhưng điều này cũng không phải là chuyện đơn giản, phát lương thực, ngân lượng, xây nhà, chỉ tính toán sơ lược thôi thì đây cũng không phải chuyện nhỏ?

Quang cảnh thiên tai mà nàng thấy trên đường, cũng không còn như lúc Mục Diễm tới, nàng chỉ nhìn thấy là các nạn dân thiên tai sau khi được cứu giúp, xương cốt của những người bị chết đói đã được Mục Diễm cho người đi thu dọn, Thẩm Cẩn Huyên cũng không nhìn thấy, nàng chỉ muốn chạy thẳng tới Phố Thành, còn lòng dạ nào mà quan tâm đến các huyện.

Vùng này địa thế kỳ lạ, chỉ có trung tâm thành, cũng chính là Phố Thành được xây ở đất bằng phẳng nhô cao, còn lại rất nhiều huyện, thôn, đều rải rác ở chỗ các vùng trũng(thấp), nước bao xung quanh.

Sông dài lượn quanh, sông chảy qua nửa Kỳ quốc, nếu có chuyện xảy ra, dĩ nhiên là không được.

Mục Diễm vội dò xét thực địa, hắn thật sự rất lo lắng, tóc dài như muốn bạc màu, tại hai bờ sông, chờ mực nước dâng cao, hiển nhiên là bị ướt.

Tình hình thiên tai quá lớn, khó kiểm soát, hắn muốn từ nay về sau phải hoàn toàn diệt tận gốc, như vậy không phải di dân với quy mô lớn, chính là không thể nào lắp sông.

Đứng từ trên cao nhìn xuống, lòng sông rất rộng, hiện tại so bình thường còn rộng hơn, thôn trang bị chìm dưới nước đã không thấy nữa rồi, song lớn mịt mờ, đã lấy đi bao nhiêu mạng người? Một khi cành cây đã bị lệch, lá cây mới lên bị tàn phá là chuyện nhỏ, Mục Diễm xem xét, nhập thần.

Lương thực giúp người dân gặp thiên tai có độc,. . . . .

Kẻ hạ độc cũng có thú vị, ở phần đáy túi lương vẽ loạn một chút, bắt được người bên trong đang nghiêm hình tra tấn, nếu là bình thường, Mục Diễm có lẽ sẽ không lập tức cho người ta lôi đi tra tấn, nói không chừng còn dùng kế sách nhẹ nhàng, hiện tại? Không nói đúng không, không nói hắn cũng không niệm tình, dùng biện pháp làm cho người ta phải mở miệng nói.

Còn có đập nước, dám can đảm tự mình phá huỷ vài chỗ đe đạp của dòng sông, trực tiếp tạo nên nạn úng lần này, đây rốt cuộc là đang mưu mô điều gì?

Mục Diễm ngẩng cằm lên, mắt khép hờ, đứng chắp tay, chỗ cao lộng gió, thổi trúng vạt áo bay bay, nhưng khí thế của hắn khiến cho ai cũng không thể lại gần, đứng sau lưng Lý Tiềm mắt mở to, sùng kính nhìn hắn.

Bất luận là người nào bày mưu đặt kế, người này muốn gì, hắn thật sự cho rằng sẽ được như ý sao? Vậy thì hãy mau tới đây.

Âm mưu tính kế giết hại thần dân của trẫm, thù này sao có thể không báo?

Ở phía nam xa xôi vẫn luôn nhòm ngó đến Tư Quốc.

Khuôn mặt Hoàng đế trẻ tuổi luôn không thay đổi, được che dấu rất sâu, giống như tên là Phó Dập?

Phó Dập hắt hơi.

Nghe người ta nói đánh một nhảy mũi là có người đang nghĩ tới ngươi, đánh hai là mắng ngươi, đánh ba đó chính là cảm lạnh.

Như vậy. . . . . . Hắn mới vừa chợt hắt hơi, là người nào đang nghĩ tới hắn?

Ba người nhà Đoan vương đột nhiên rời kinh đi Kỳ quốc, đi hai ba tháng, tiểu nữ tử xinh đẹp động lòng người đến Kỳ quốc, cũng đã gần nửa năm.

Nửa năm qua, tin tức cũng không một lần được truyền qua, đừng nói là tin tức nội bộ nhỏ có liên quan Kỳ quốc, dù là hỏi han hắn ân cần để bày tỏ sự quan tâm lòng trung thành cũng chưa hề có.

Đây là đã xảy ra chuyện gì?

Ngay cả tin tức hắn phát ra ngoài cũng không nhận được bất cứ thư hồi âm nào.

Mới đầu Phó Dập còn chỉ cho rằng là cách Thẩm Cẩn Huyên đối nhân xử thế cẩn thận một chút, đợi đến thời cơ thích hợp, dĩ nhiên là hắn muốn biết cái gì nàng liền nói cho hắn biết cái gì.

Nhưng thời gian lâu dài, cho đến khi nàng lấy lý do bệnh nặng đòi cả nhà của nàng đến Kỳ Quốc thăm thì Phó Dập liền hiểu, không phải nàng trăm phương ngàn kế ẩn núp không muốn bứt dây động rừng, mà là nàng vô tâm bày mưu tính kế với hắn.

Mặc kệ Phó Dập suy đoán căn cứ này là có thể thật hay giả, tóm lại hắn thà giết lầm còn hơn bỏ sót, đầu tiên là sắp xếp cho người của mình cũng chính là Tiểu Thúy thâm nhập vào Đoan Vương Phủ, lại phái người mời sát thủ bám theo một đoạn, lấy tánh mạng Đoan Vương.

Hắn che giấu thật tốt, không sợ bị người điều tra.

Cũng có người báo lại nói Tiểu Thúy đã bị bại lộ khiến cho hắn có chút kinh hãi.

Ý đồ giết người nhà nàng của hắn, như thế nào mà nàng lại biết hết toàn bộ?

Tin tức khiến cho nỗi sợ trong lòng Phó Dập lần đầu tiên bị dấy lên, có cảm giác như bị người khác bắt đứng trên đỉnh núi vậy. Hắn không biết Thẩm Cẩn Huyên có nói cho Hoàng đế Kỳ quốc tất cả những gì hắn đã làm với gia đình nàng không, nhưng mà dù như thế nào lần này Tiểu Thúy đã xảy ra chuyện hắn phải suy nghĩ thêm một chút, chỉ mong trời cao phù hộ hắn phái người động tay chân trên đê, không bị người nào phát hiện.

Hiện nay thiên tai vùng cửa biển đang rất lớn, Kỳ quốc thiếu lương thực, tin tức mới nhất là ngay cả trong hoàng cung các phi tần cửa đều bán của cải đồ trang sức châu báu lấy tiền mặt của mình giúp nạn thiên tai, có thể thấy được quốc khố Kỳ quốc đang bắt đầu thiếu hụt.

Thật ra thì kế hoạch bỏ độc vào thức ăn dành cho nạn dân thiên tai chỉ mới thực hện được một nửa, những người làm việc cho Hoàng đế Kỳ quốc năng lực tra án quá mức tấn mẫn, theo kế hoạch ban đầu của Phó Dập, nếu lần đầu tiên lương thực phát ra ngoài giúp nạn dân thiên tai có độc, như vậy phần lớn lương thực còn dư lại nhất định là được tích trữ lại trong kho hàng, đến lúc đó người của hắn chỉ cần dùng một cây đuốc đã có thể đốt sạch toàn bộ.

Như vậy mới là kế hoạch hoàn chỉnh.

Chỉ tiếc là người nằm vùng của hắn ở phủ của Dương Thái Thú bị bắt quá nhanh, không kịp thực hiện kế hoạch nửa phần dưới. Dương Thái Thú trung thành với nước lại là người cẩn thận, nằm vùng một người đã không dễ, cho nên trong phủ Tư Quốc cũng chỉ có một người như vậy, kế hoạch phóng hỏa đốt lương thực tàn nhẫn, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ thôi.

Phó Dập nhíu chặt chân mày, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác rất nhiều chuyện vượt quá tầm kiểm soát của hắn, nhất là Thẩm Cẩn Huyên, nàng yêu Hoàng đế Kỳ quốc rồi sao?

Vừa nghĩ tới này, hắn đã cảm thấy hô hấp đều khó khăn.

Dù đê của vùng cửa biển bị đánh sập, mực nước sông dâng cao không giảm, lương thực giúp nạn dân thiên tai ngày càng giảm, ở nơi này người người đều hết sức căng thẳng, ngày ngày đều có người bị đói chết hết sức nghiêm trọng, mà ông trời cũng không đổ xuống một chút mưa nào, khiến cho người dân gặp nạn không thể tiếp tục chịu đựng sự khó khăn nữa.

Lương thực đã thật sự rất khan hiếm, giá cả đã ở mức không thể tin, Mục Diễm phái đi mua lương thực không người nào thu được chút gì cả, rối rít lắc đầu mà thở dài giá lương thực quá đắt, vả lại các nơi bán lương thực mỗi ngày chỉ bán rất ít, người trả giá cao thì được.

Mục Diễm nghe được hồi bẩm, giận đến nỗi làm bể của nhà Dương Thái Thú hai ly trà nhỏ "Đồ khốn kiếp! Lúc quốc gia khó khăn, dân chúng lầm than, tiểu thương đáng ra nên bỏ qua lợi ích cá nhân phát lương thực, nước uống, để bảo đảm tính mạng hàng nghìn nạn dân, không làm việc tốt cũng được, nhưng sao có thể thừa cơ hội nâng cao giá lương thực, coi mạng người là cái gì? Giết hết đi."

Nói xong, hắn siết chặt quả đấm, nhớ tới những cặp mắt tham tiền của đám thương nhân kia, sắc mặt càng chán ghét, âm thầm cắn răng.

Có người còn nói: "Bệ hạ, theo tin tức mà thần nhận được, vốn là không có loại hành động nâng cao giá lương thực này, chỉ là có một nhà dẫn đầu, còn lại thấy kiếm tiền, mới rối rít noi theo, chẳng có gì lạ, kỳ lạ chính là nhà ban đầu bán lương thực giá cao. Trong nhà cũng không phải là mở lương điếm, vả lại cũng cực khổ lắm.

Một nhà vốn dĩ cũng đang rất đói, đột nhiên nâng giá bán lương thực, không phải là kỳ quái sao, không phải bọn chúng biết trước được người dân của vùng cửa biển sẽ gặp nạn, nên cố gắng tiết kiệm không ăn lương thực, mong muốn nhờ số lương thực này đổi đời sao?.

Mục Diễm hừ lạnh, hắn đánh hơi được mùi vị của âm mưu, hơn nữa còn là cùng âm mưu hủy đập nước và bỏ độc vào đồ ăn là giống nhau.

Không thể không nói, đúng là càng ngày càng thú vị.

Từ xưa tới nay làm minh quân thì khó, hôn quân thì dễ, cho tới bây giờ Mục Diễm đều chỉ quan tâm kết quả không thèm quan tâm quá trình làm việc như thế nào, hắn cho tất cả quan viên trong phòng đang bị khí thế của hắn làm cho sợ hãi trợn mắt há mồm đến thở cũng không dám thở mạnh lui xuống hết, sai người gọi Lý Tiềm, rồi sau chỉ định cho hắn mấy câu.

Thẩm Cẩn Huyên ở phòng trong, ngoài phòng có tiếng động gì nàng đều nghe hết tất cả rất rõ ràng, hiện tại nghe Mục Diễm lệnh cho Lý Tiềm phải đi làm chuyện gì sau đó, nhất thời khiến nàng có cảm giác dở khóc dở cười.

Đợi Lý Tiềm nhận lệnh lui xuống, môi nàng không tự chủ được mỉm cười nhàn nhạt nhìn Mục Diễm chưa nguôi giận đi từng bước một tiến vào bên trong, sau đó khó chịu buồn bực ngồi trên ghế, chẳng biết tại sao trong lòng cảm thấy tràn lên ấm áp.

"Bệ hạ sao lại chơi xấu như vậy, nếu người dân Kỳ Quốc mà biết thì không phải trở thành truyện cười sao?"

"Thời gian gấp gáp, trẫm không muốn suy nghĩ nhiều, Lý Tiềm làm việc trẫm yên tâm, sẽ không bị lộ ra ngoài, thế nhưng lộ ra ngoài thì như thế nào? Trẫm không sợ bị người chê cười, ngược lại ngươi. . . ." Hắn nói xong, đưa tay ôm vòng eo mảnh khảnh của Thẩm Cẩn Huyên đang đứng bên cạnh châm trà cho hắn, hỏi "Có phải nàng ngại trẫm giở thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng?"

Thẩm Cẩn Huyên bị hỏi đến liền đặt tay xuống, tròng mắt nhìn vào đôi mắt dịu dàng thắm thiết kia của hắn, nàng lắc đầu nói: "Không phải đâu ạ, bệ hạ làm rất tốt."

Để cho ngự tiền thị vệ của mình giả trang thành cướp, chỉ sợ hắn là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử.

Hắn không nghĩ bọn họ phải tốn nhiều công sức sợ hãi, cũng sẽ không vì chuyện nhỏ này mà lãng phí tế bào não nghĩ ra một kế sách hay khiến cho bọn thương nhân đó cam tâm tình nguyện hạ giá lương thực, bọn họ không biết phải trái, tình người, tham tiền keo kiệt coi mạng người như cỏ rác, hắn tự nhiên cũng không cần phải khách khí, thay vì lấy tình để cảm động lấy lý lẽ nói rõ uy nghiêm bức ép, dụ dỗ, không bằng trực tiếp đem chút lương thực giành được dùng để cứu mạng, để cho bọn họ cuối cùng chút lợi ích cũng không có.

Ngày đăng: 10/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Loading...